← Hồi 082 | Hồi 084 → |
Trương Vĩnh Tiếu không quản đây là nơi cấm nam giới đặt chân vào, với tay đẩy cửa nhìn vào trong. Bên trong đúng là có một nữ tử đang trầm mình trong hồ thực, nhưng đáng tiếc không phải là Lãnh Nhược Vân.
Cô nàng này mày cao, mũi dọc dừa, nhan sắc cũng chỉ thuộc loại khá song vóc người thì cũng không đến nỗi nào. Điểm đặc biệt dễ nhận thấy nhất ở nàng ta là bộ ngực cực lớn, kết hợp với vòng eo thon nhỏ tạo nên điểm nhấn gây ấn tượng mạnh với người khác giới. Cô ta đúng là người đã từng chung đoàn với chàng trong chuyến bảo tiêu cho đoàn xe của Bạch gia, nhưng không phải Lãnh Nhược Vân mà là Trương Bích Vân, đệ tử của Thanh Tịnh sư thái phái Nga Mi.
Trương Bích Vân thấy có nam nhân chạy xộc vào đây thì vội lấy hai tay che ngực rồi hụp người xuống mặt hồ, chỉ để lộ nửa đầu nhô lên tức giận quát:
- Ngươi.. sao lại tự tiện xông vào đây? không biết chữ à?
Vĩnh Tiếu thấy hóa ra là Trương Bích Vân thì trầm mặt xuống. Chàng nhớ cô ta hồi ở dưới chân núi Hoa Sơn có đứng ra làm nhân chứng cho Triệu Phi Hùng vu oan cho mình, làm Vĩnh Tiếu một phen bất ngờ, và cũng hiểu rõ hơn về nhân tình thế thái. Chàng hờ hững nhìn cô ta một lần nữa rồi quay người bước ra, từ đầu tới cuối chẳng nói lấy một lời.
Trương Bích Vân lúc này cũng đã nhận ra y, sắc mặt không ngừng biến hóa, song khi thấy hắn tựa hồ không tính toán chuyện xưa thì cũng yên lòng hơn thở phào một cái. Thị thấy nếu ở lâu nơi này sợ rằng không ổn thì vội lên bờ mặc y phục rồi phóng vụt qua tường mất hút.
Lúc này Tử Ngưu với Thạch Thanh mới chạy tới nơi, thấy Vĩnh Tiếu thất vọng đi ra thì vội chạy lại hỏi han.Thạch Thanh thấy thần sắc y chán nản như vậy thì biết chuyện không thành, lòng như trút được một gánh nặng. Tử Ngưu thở dốc nhìn y nói:
- Đệ.. chưa kịp nói hết mà huynh đã đi rồi.. cô ta là Bích Vân.. có chuyện gì mà huynh gấp như vậy?
Chẳng là hôm nay Bích Vân ngẫu nhiên cũng mặc một bộ đồ màu tím, Tử Ngưu lại không nói rõ nên mới thành ra hiểu lầm. Vĩnh Tiếu liếc y một cái rồi nói:
- Không có chuyện gì.
Đoạn nhìn qua Thạch Thanh, thấy nàng ta trên người chỉ khoác hờ một chiếc khăn tắm chạy tới chạy lui thì nhăn mày:
- Muội ăn mặc kiểu gì vậy? Thực chẳng ra thể thống gì cả!
Thạch Thanh le lưỡi quay đầu chạy về phía phòng tắm. Sau đó tất cả ai lại về phòng người nấy. Lúc này đã quá nửa đêm, Vĩnh Tiếu đặt lưng xuống giường song không sao ngủ được. Chàng nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong hồ nước nóng ban nãy mà khẽ rùng mình. Thạch Thanh hồi mới quen cứ mở miệng ra là chê bai dè bỉu nam nhân, vậy mà lại thích mình mới chết chứ? Có lẽ sau này phải nói rõ cho cô nàng hiểu mới được.
Thạch Thanh bên kia cũng thao thức cả đêm. Nàng tuy tính tình phóng khoáng, cũng không phải là chưa biết chuyện nam nữ, nhưng đây là lần đầu tiên dạn dĩ tới như vậy, giờ nghĩ lại vẫn thấy đỏ mặt. Lần này bị cự tuyệt, quả là một cú sốc lớn với nàng, hôm sau còn mặt mũi nào gặp lại y nữa?
Hai người theo đuổi theo hai dòng suy nghĩ khác nhau, cứ thế trằn trọc một đêm không ngủ.
...
Về phần Trương Bích Vân, nàng ta rời núi Nga Mi được một thời gian thì đầu nhập dưới trướng Độc Cô Động Thiên. Từ sau lần Trương Vĩnh Tiếu phá hỏng âm mưu đánh úp Thanh Thành lần thứ nhất của Ma Môn, Trương Bích Vân đã được phái đi tiếp cận, tìm hiểu và theo dõi y. Nhận thấy mối nguy hiểm tiềm tàng từ Vĩnh Tiếu, Độc Cô Nguyệt Như liền lên kế hoạch cho người đóng giả y, bắt cóc rồi giết hại Thanh Tịnh sư thái và Thiên Tâm chân nhân rồi thông qua lần Hoa Sơn điển lễ của phái Võ Đang mà đổ tội cho chàng.
Việc đó còn có sự tiếp tay của hai đại chính phái lúc bấy giờ là Võ Đang và Côn Lôn. Sau lần đó Vĩnh Tiếu thất tung, không ai biết y ở đâu vì lúc đó chàng đang cùng Thạch Thanh dịch dung tiềm ẩn trong Hắc Phong Trại để dò tìm tung tích Vô Tình Cốc. Sự việc sau đó dần chìm vào quên lãng.
Không lâu sau, Trương Bích Vân được điều về phái Nga Mi làm nội gián và đã có công không nhỏ trong cuộc đánh úp núi Kim Đỉnh do Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh cầm đầu. Nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau, Hoa Vô Tâm lãnh đạo quần hùng đánh cho Ma Môn thua tan tác, phải bỏ núi Kim Đỉnh mà chạy. Trận ấy Trương Bích Vân sợ bị rơi vào tay phái Nga Mi nên đã bỏ trốn đi từ sớm, giờ muốn quay về lại sợ bị Thiên Long Khách trách phạt, thành thử thời gian qua thị vẫn lưu lạc khắp nơi, rồi tình cờ gặp Trương Vĩnh Tiếu ở đây.
Bích Vân bụng bảo dạ rằng:
- Y là kẻ địch nguy hiểm của Ma Môn, nay ta theo dõi hành tung của y rồi báo về chẳng phải đã lập được đại công rồi hay sao?
Bích Vân càng nghĩ càng thấy việc này là nên làm. Nàng không bỏ đi nữa mà quay trở về bí mật bám theo mấy người Trương Vĩnh Tiếu, dọc đường dùng bồ câu đưa thư gửi thư về tổng đàn Ma Môn. Thị rất cẩn thận, một đường bám theo bọn họ tới tận núi Long Đầu mà không hề bị phát hiện.
....
Hơn mười ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng đã tới núi Long Đầu,Quảng Đông. Trương Vĩnh Tiếu, Thạch Thanh dẫn Tử Ngưu và Tô Hân Ngọc một đường thẳng tiến lên Thiết Long Trại, song vừa tới chân núi đã có người nhận ra, báo tin lên rồi.
Cà bọn mới đi được nửa đường thì đã gặp Hàn Phong, Lôi Tư và Trần Khôn đích thân dẫn người xuống núi đón rước. Nhất thời, cả bọn đồng thanh hô lên như sấm.
- Tham kiến đại vương!
- Tham kiến đại vương!
- ...
Hơn năm trăm người quỳ rạp xuống đồng thanh hô lớn làm lễ. Đó là một việc mà bất kỳ ai được thụ hưởng cũng không khỏi dậy lên chút hư vinh trong lòng. Tử Ngưu lúc này miệng đã há hốc ra vì kinh ngạc, hắn trăm tính ngàn tính cũng không ngờ được rằng Vĩnh Tiếu lại là đại vương một vùng, thủ hạ trong tay lại đông đảo đến như vậy.
Lôi Tư lật đật chạy tới nói:
- Chúc mừng đại vương trở về, do bất ngờ nên thuộc hạ chỉ kịp dẫn số anh em ở gần đây xuống đón rước, còn hơn một ngàn anh em đang có việc không thể tới được, xin ngài thứ lỗi!
Vĩnh Tiếu nhíu mày nhìn Lôi Tư đang cúi rạp mỉm cười lấy lòng trước mặt mình. " Kiệt tác " loại này chàng thừa biết chỉ có thể do y dựng ra mà thôi. Tên Lôi Tư này ngoài tài quán xuyến công việc trong trại ra thì giỏi nhất chính là đoán ý và làm hài lòng chủ nhân. Bên cạnh y là Trần Khôn, hắn chính là " túi khôn " của Thiết Long Trại, chuyên đề ra phương hướng và biện pháp thực tế giúp cho Thiết Long Trại không ngừng lớn mạnh, hoàn thiện về mọi mặt. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là Hàn Phong – " người cầm trịch " trong suốt thời gian Vĩnh Tiếu vắng mặt. Sau thời gian qua, Hàn Phong đã khiến Vĩnh Tiếu rất hài lòng và đi tới tin tưởng trao trọng trách lâu dài. Chàng đã sớm nghĩ tới việc chuyển giao quyền lực cho y, chỉ là vẫn chưa có dịp nào thuận lợi mà thôi. Lần này chàng trở về Thiết Long Trại chính là vì chuyện này.
- Trương Vĩnh Tiếu, cậu đã trở lại. Ta giao Thiết Long Trại này lại cho cậu đấy. Thời gian qua ta thực sự đã mệt mỏi quá rồi.
Hàn Phong vốn hơn Vĩnh Tiếu sáu tuổi, từ sau khi được y cứu thoát trong tay Sơn Vương Đại Nhân Thiết Mộc Nam và được trao quyền tiếp quản Thiết Long Trại tới bây giờ, Hàn Phong vẫn rất cảm kích chàng. Không những thế, Vĩnh Tiếu còn đem Lạc Phong Chưởng hết lòng truyền thụ lại cho y, có thê nói là đã tận tâm tận lực lắm rồi.
Trương Vĩnh Tiếu lắc đầu, vỗ vai y trầm giọng:
- Đệ bất quá chỉ là về trại một thời gian để an bài vài việc mà thôi. Lần này đệ sẽ bàn giao toàn bộ quyền hành lại cho huynh rồi mới yên tâm rời đi được.
Rồi cũng không đợi cho Hàn Phong mở miệng phản đối, chàng nhìn chúng nhân mã trong trại đang tập trung ở đây qua một lượt, phất tay nói lớn:
- Nào, anh em, theo ta về trại!
Giọng nói của chàng trầm hùng đầy khí thế, vang dậy cả một vùng. Hơn năm trăm người hô hào ầm ĩ, kéo nhau theo đại vương đi lên núi. Thiết Long Trại quy mô bây giờ so với mấy năm trước đã hơn gấp mấy lần, qui củ cũng khác xưa một trời một vực. Đêm ấy, Lôi Tư bày tiệc lớn mừng đại vương trở về, cả trại đèn đuốc sáng trưng, đàn sáo vang trời, ăn uống chơi đùa tới tận sáng ngày hôm sau.
Nửa đêm, Thạch Gia Bảo hay tin cử người từ Sa Đầu Sơn tới tận nơi chúc mừng. Vĩnh Tiếu thấy y không tự mình đến thì hơi thất vọng, nhưng không biểu lộ ra mặt. Chàng biết Thạch Gia Bảo là người có ngạo khí, nếu không có việc gì quan trọng tất sẽ không dễ dàng đích thân tới gặp mình nên cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Chàng hỏi Lôi Tư ngồi bên:
- Hai tên lần trước ta giao cho ngươi giam giữ bây giờ sao rồi?
Y vội kính cẩn đáp:
- Thuộc hạ nghe theo lời dặn dò của đại vương, vẫn nhốt chúng dưới đại lao từ đó đến giờ.
Vĩnh Tiếu khoát tay bảo:
- Đưa cho họ ít bạc, hai con ngựa rồi tiễn xuống núi, để họ đi đâu thì đi.
Lôi Tư vâng dạ luôn miệng rồi lật đật lui đi làm ngay. Vĩnh Tiếu lúc này mặc một bộ ngân y dát kim tuyến, khoác một cái áo choàng làm từ lông điêu, ngồi trên trường kỷ từ trên cao trông xuống, vừa nhấp ly rượu hoa quả trong tay vừa nhìn đoàn ca vũ nhảy múa bên dưới mà lòng cứ để đâu đâu.
Thiết Long Trại từ một thế lực nhỏ bé, nhờ có Trương Vĩnh Tiếu đặt những viên gạch đầu tiên đến bây giờ đã vươn lên trở thành bang phái hùng mạnh nhất tỉnh Quảng Đông. Hồng Hoa Hội và Hắc Phong Trại ở Quảng Tây mấy năm nay vẫn liên tục minh tranh ám đấu, vô hình chung là cơ hội rất tốt cho Thiết Long Trại ngoi lên. Tới bây giờ Thiết Long Trại đã cùng Hồng Hoa Hội và Hắc Phong Trại tạo thành thế chân vạc, khó mà suy suyển được trong một sớm một chiều. Điều quan trọng nhất là Thiết Long Trại bây giờ đã không còn là một lũ phỉ tặc chỉ chuyên lấy việc ăn cướp qua ngày mà sống nữa, Vĩnh Tiếu thấy vậy là đã rất hài lòng rồi.
Một đêm dài ồn áo náo nhiệt trôi đi, bình minh lại đến.
..o0o..
Con đường nhỏ dưới chân núi Long Đầu hôm nay bỗng náo nhiệt lạ thường. Gần hai mươi chiếc xe ngựa phủ bạt kín mít lầm lũi nối bước nhau ngậm tăm mà đi, bên cạnh là gần hai trăm người mặc đồng phục của Trấn Nam Tiêu Cục, cưỡi ngựa theo hộ tống. Dẫn đầu mà một nam tử cao lớn để râu quai nón, một thân khôi giáp màu trắng bạc đầy vè uy nghi. Người này họ Mã, tên Duy Hùng, là tổng tiêu đầu của Trấn Nam Tiêu Cục uy danh lừng lẫy.
Đoàn xe tiến vào một đoạn đường nhỏ hẹp, hai bên là rừng cây rậm rạp, lọt thỏm dưới hai sườn đồi chỉ đủ cho hai xe ngựa đi dàn ngang một lúc. Mã Duy Hùng nhíu mày, kinh nghiệm bao năm làm bảo tiêu chỉ cho hắn biết rằng nơi này nhất định có vấn đề. Đoàn nhân mã thấy y đi đầu đột nhiên ghìm ngựa đứng yên thì cũng dừng cả lại, đội hình vẫn tề chỉnh không chút rối loạn.
Một lát sau, tấm rèm cửa sổ trên chiếc xe đi đầu khẽ vén lên, để lộ một khuôn mặt nung núc thịt cùng cặp mắt ti hí, đầu như dình liền với thân, nhìn mãi cũng chẳng thấy cổ đâu. Y bực mình nói lớn:
- Trời sắp tối tới nơi, còn không mau đi nhanh tìm chỗ nghỉ, dừng lại làm gì nữa?
Mã Duy Hùng quay đầu lại định giải thích thì chợt biến sắc. Lúc này từ bốn phương tám hướng lố nhố không biết từ đâu chui ra phải tới cả ngàn người. Tất cả đều mặc cùng một loại y phục giống nhau, tay không cầm đao thì cũng cầm gươm, rõ ràng là cùng một bọn, đã phục kích chờ sẵn ở đây từ lâu rồi.
Tiếp đó là một rừng tên bắn ra như mưa từ hai sườn đồi bên trên. Không ít kẻ không phản ứng kịp trúng tên ngã lăn ra chết tốt. Mã Duy Hùng thúc ngựa hò hét một nửa đoạn hậu, còn một nửa bảo hộ mười tám chiếc xe ngựa lùi lại tìm đường tẩu thoát. Hắn lâm nguy không loạn, nhanh chóng ứng biến xử lý biến sự ập tới, không hổ là tổng tiêu đầu của Trấn Nam Tiêu Cục dạn dày kinh nghiệm.
Nhưng bọn phỉ tặc này rõ ràng đã liệu sẵn từ trước. Đằng sau đoàn xe không biết đã xuất hiện mấy trăm tên cầm đại đao từ lúc nào, đang không ngừng chặt chân ngựa. Mã Duy Hùng thấy khó tránh được một cuộc ác chiến, liền rút đao quay lại xông tới đám phỉ tặc phía trước mặt, hét lớn:
- Giết!
Đương trường ngay lập tức trở thành một cuộc chém giết hỗn loạn. Phía Trấn Nam Tiêu Cục chỉ có gần hai trăm người, đang phải đối phó với hơn một ngàn tên phỉ tặc hung hãn. Điều làm Mã Duy Hùng kinh hãi nhất là lũ phỉ tặc này có đấu pháp rất bài bản, tiến lùi theo quân lệnh, chiến lực thậm chí còn vượt qua người của Trấn Nam Tiêu Cục vốn trải qua không biết bao nhiêu trận chiến ác liệt trong đời. Không chỉ có vậy, bên lũ phỉ tặc này lại còn không ngừng có viện binh, quân số đã áp đảo nay lại càng chênh lệch hơn.
Chỉ nửa canh giờ mà bên phía Trấn Nam Tiêu Cục đã có hơn năm mươi người chết, bốn mươi người bị thương, bại cục đã chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mã Duy Hùng vốn có thần lực hơn người, võ công cũng không tệ, có thể miễn cưỡng xếp vào Kim bảng. Một mình y nãy giờ tả xung hữu đột đã giết ba mươi mấy tên phỉ tặc, máu nhuộm đỏ cả khôi giáp màu trắng bạc trên người. Bỗng dưng Mã Duy Hùng cảm giác được có nguy hiểm từ sau lưng liền vung đao quạt ngang một cái, một nhát chém chết hai mạng người rồi thúc ngựa nhảy sang một bên.
Mã Duy Hùng vừa mới rời đi được hai khắc thì một tiếng "ùng " lớn vang lên, mặt đất nơi y vừa cưỡi ngựa đứng đó nay đã bị một chưởng đánh thành một cái hố sâu bán kính nửa trượng.
Kẻ vừa phát chưởng là một nam tử khoác áo choàng lông điêu, mặc một bộ ngân y, tóc buộc túm ra đằng sau gáy, má trái có một vết sẹo dài không lẫn vào đâu được, chính là Độc Tiếu Giang Hồ Trương Vĩnh Tiếu, đệ lục cao thủ Thiên Bảng đương thời. Chàng đánh hụt thì búng người đuổi theo Mã Duy Hùng truy kích ngay. Họ Mã thấy người này chưởng lực lợi hại như vậy thì vội vung đao tung một chiêu " Lạc Mẫu Phùng Phi " đánh tới, lưỡi đao như một mảnh trăng lưỡi liềm chém ngang hông đối phương.
Song thanh đại đao của y vừa mới chạm tay của Vĩnh Tiếu đã vỡ nát thành mấy mảnh, rơi cả xuống mặt đất. Mã Duy Hùng còn đang cả kinh thì đã bị y nhanh như cắt điểm vào huyệt Đại Chuy, toàn thân khí lực mất hết.
Vĩnh Tiếu xách cổ áo Mã Duy Hùng nhảy lên nóc một chiếc xe ngựa gần đấy, phổ nội lực vào giọng nói hét lớn:
- Đầu lĩnh của các người đã bị bắt, còn không mau xếp giáo quy hàng?
Lúc này bên phía Trấn Nam Tiêu Cục chỉ còn khoảng bảy, tám chục người đang cầm cự, sĩ khí giảm sút nghiêm trọng, nay lại thấy chủ soái đang trong tay đối phương thì chiến ý đại giảm, đa số đều ngừng tay buông vũ khí. Có mấy kẻ cứng đầu còn ngoan cố chống cự lập tức bị người của Thiết Long Trại khống chế, trận chiến đã hoàn toàn ngã ngũ.
Lôi Tư từ xa lật đật chạy tới, hổn hển nói:
- Đại vương, thuộc hạ bất lực, để tên cẩu quan đó.. đánh xe trốn thoát mất rồi. Anh em đang toàn lực đuổi theo, hy vọng sẽ bắt được y mang về.
Trương Vĩnh Tiếu nhíu mày, đoạn hỏi:
- Còn gì nữa không?
Lôi Tư lấy tay lau mồ hôi, hít một hơi dài rồi đáp:
- Dạ không, ngoài chuyện đó ra thì mười bảy chiếc xe ngựa còn lại đều ở đây, xin đại vương kiểm lại.
Vĩnh Tiếu kiểm điểm tình hình thương vong bên mình rồi hướng người của Trấn Nam Tiêu Cục nói lớn:
- Các vị! Hôm nay chúng tôi phục kích tại đây là muốn bắt tên cẩu quan họ Hồ về xử lý cho yên lòng bá tánh, cùng các vị vốn chẳng có chút hiềm khích tư thù gì, song vừa nãy không tránh khỏi phải chém giết một phen, thực không có cách nào khác. Bây giờ các vị hãy trở về Trấn Nam Tiêu Cục, tiền tử tuất và công bảo tiêu chúng tôi sẽ hoàn trả không thiếu một xu, vậy có được chăng?
Đầu đuôi câu chuyện bắt đầu từ việc Trần Dực giết chết Hồ Đại Xương hơn một tháng trước. Cậu của y là quan thái úy Hồ Đại Toàn trong triều có tiếng là một tên đại tham quan tàn ác, trừ vua Tống Lý Tông ra thì không ai là không biết. Lão năm nay đã bảy mươi hai tuổi, thấy cái chết thảm của cháu mình thì không khỏi sợ hãi. Hồ Đại Toàn biết mình ác danh sớm đã lưu truyền khắp nước, so với đứa cháu còn hơn không biết bao nhiêu lần thì cả ngày lo sợ tới mất ăn mất ngủ.
Cuối cùng lão chọn cách cáo quan về quê, mong được an ổn tận hưởng vinh hoa phú quý lúc về già. Suốt quãng thời gian hai mươi năm làm quan lớn nhất phẩm trong triều, dưới một người trên vạn người, lão đã vơ vét được một gia tài khổng lồ, do sợ bị thảo khấu lục lâm chặn cướp giữa đường nên đã bỏ một số bạc lớn mời người của Trấn Nam Tiêu Cục tháp tùng.
Do có Mã Duy Hùng cùng hai trăm tiêu binh dày dạn kinh nghiệm hộ tống, nên đoàn xe chở vàng bạc của cải của Hồ Đại Toàn suốt dọc đường từ Lâm An tới đây tuy cũng có vài tên không sợ chết song cũng chưa gặp sóng gió gì cho lắm. Ba ngày trước, Trương Vĩnh Tiếu hay tin lão sắp đi qua núi Long Đầu thì lập tức triệu mấy người Hàn Phong, Lôi Tư, Trần Khôn tới thương nghị, cuối cùng đều nhất trí đi đến quyết định cuối cùng là bủa lưới vây bắt cả người lẫn của. Chàng nghĩ số của cải này của y phần lớn là của phi nghĩa, bòn rút cưỡng đoạt trên xương máu của bình dân bá tánh mà có nên không có lý gì lại để cho lão một mình thụ hưởng như vậy được. Chi bằng ta thu lại đem chia cho dân chúng khắp tỉnh Quảng Đông này là hơn.
Khoảng một canh giờ sau, Lôi Tư đi tới chỗ Vĩnh Tiếu lôi một tờ giấy ra đọc to:
- Bẩm đại vương, sau khi tiến hành thẩm định sơ bộ, mười bảy cỗ xe ngựa ngoài bốn chiếc chở người và đồ đạc ra thì số còn lại chứa vàng bạc châu báu, minh châu phỉ thúy nhiều không sao kể xiết, ước lượng phải tới gần hai trăm vạn lạng bạc!
Vĩnh Tiếu tuy đã đoán y nửa đời làm quan chắc cũng vơ vét được không ít, song khi tận tai nghe thấy số tài sản lớn như vậy cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Số bạc này tính ra cũng phải bằng khoản thu vào của cả Tống triều trong mười năm, không ngờ lão ta lại tham ô vơ vét được nhiều đến như vậy, không hiểu đến cuối đời có mang đi theo xuống âm phủ được hay không?
Vĩnh Tiếu bảo Lôi Tư đem mười vạn lạng bạc bồi thường cho người của Trấn Nam Tiêu Cục, lại gửi ba ngàn lạng bạc về tận gia quyến của mỗi anh em tử trận hôm nay, số còn lại tạm thời chở về Trại chờ xử lý. Xong xuôi đâu đấy chàng mới quay sang giải huyệt cho Mã Duy Hùng, nhìn y nói:
- Mã tiêu đầu oai danh lừng lẫy cùng Trấn Nam Tiêu Cục không ai là không biết, Trương Vĩnh Tiếu vốn đã ngưỡng mộ từ lâu. Song tên thái úy họ Hồ này là kẻ ai cũng thống giận, đáng phải chịu trừng phạt từ lâu rồi mới phải. Vì lẽ đó mà nay ta và thủ hạ không còn cách nào khác đành phải đắc tội với người, xin hãy nhận lấy chút bạc này thay lời tạ lỗi!
-
Mã Duy Hùng được giải huyệt cũng không phản kháng, chỉ nhìn y đăm đăm một hồi lâu rồi quay sang chúng thủ hạ của mình nói lớn:
- Các ngươi mau trở về Giang Nam, truyền ý của ta tôn Mã Thanh Lâm là tổng tiêu đầu đời thứ mười chín, hết lòng phò tá! Đối với các vị hảo hán nơi đây không được giữ tâm tư thù oán gì nữa, nhớ chưa!
Gần trăm người đồng thanh dạ ran. Mã Duy Hùng gật đầu vẻ hài lòng rồi quay sang ôm quyền hướng Vĩnh Tiếu trầm giọng:
- Việc làm của thiếu hiệp đây đúng là không thẹn với trời đất, Mã Duy Hùng cảm phục từ tận đáy lòng. Song ta đã nhận bảo tiêu cho người ta mà không hoàn thành được nhiệm vụ, để thân chủ mất trắng thì còn gì là chữ tín nữa? Trấn Nam Tiêu Cục vốn dựng nghiệp dựa trên chữ tín, đổ biết bao xương máu mới được như ngày hôm nay, đâu thể bị hủy trong tay Mã Duy Hùng này được?
Đoạn nhanh như cắt rút trộm kiếm của một tên lâu la đứng gần đó, cắt cổ tự sát. Vĩnh Tiếu đâu ngờ y lại là người khí tiết đến như vậy, không can ngăn kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn y ngã xuống, đoạn khí mà chết trước mặt mình.
..o0o..
Nga Mi Phái.
Trong tiểu đình nhỏ giữa hồ sen bát ngát hương thơm ngào ngạt, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, y phục toàn thân một màu vàng nhạt đang ngồi gảy đàn. Tiếng đàn buồn da diết, réo rắt đi vào lòng người, như muốn thay chủ nhân của nó giải tỏa hết tâm sự trong lòng. Tiếng đàn vừa dứt thì gần đấy một giọng nói cất lên đầy vẻ tán thưởng:
- Tuyệt diệu! Quả là tuyệt diệu!
Lục Vô Song hờ hững liếc mắt nhìn nam tử mặc lam y không biết tới đây từ khi nào, lúc này đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế làm từ gỗ thông thượng hạng nhập từ Vân Nam phía đối diện, mày khẽ giãn ra một chút. Thời gian qua nàng đã quá quen thuộc với việc y cứ dăm ba ngày lại tới tìm mình nói chuyện phiếm, nên bây giờ đối với việc Hoa Vô Tâm thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nữa.
Hoa Vô Tâm xòe chiếc quạt giấy trên tay ra đánh phách một cái, cười nói:
- Ta trước giờ vẫn nghĩ Lục tiên tử cả ngày bộn bề lo toan công việc của phái Nga Mi, lúc rảnh thì toàn tâm toàn ý chuyên tâm luyện kiếm, vậy mà hôm nay mới hay cầm kỹ của người không ngờ lại tuyệt diệu đến như vậy, dẫu là danh kỹ nổi danh chốn kinh thành so ra cũng phải kém mấy phần, thực là đáng ngưỡng mộ!
Lục Vô Song đưa tay vuốt tóc, nhẹ nhàng để cây đàn tranh sang một bên, nhìn Hoa Vô Tâm gật đầu cười mỉm. Mấy tháng nay cứ hai, ba ngày y lại qua đây tìm nàng, lâu dần thành quen. Hoa Vô Tâm khá là anh tuấn, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe, lại rất giỏi đoán ý nàng nên Lục Vô Song cũng bắt đầu có hảo cảm với y, tất nhiên là không thể trưng mãi bộ dáng lạnh lùng như trước được nữa.
Hoa Vô Tâm thấy nàng chỉ cười nhẹ mà còn đẹp hơn đào mai nở rộ, như đóa phù dung hé nở giữa mùa đông lạnh giá thì hai mắt sáng lên nói:
- Ba ngày nữa ở Tây Hồ có hội thi làm thơ, vẽ tranh hai năm mới tổ chức một lần. Văn nhân mặc khách, tài tử khắp nơi đều đổ về tham dự, không khí náo nhiệt vô cùng. Hôm đó Lục tiên tử nếu không bận thì có thể đi cùng Vô Tâm đến đó dạo chơi ngắm cảnh một buổi được chăng?
Lục Vô Song khẽ nhăn trán, bàn tay búp măng vô thức chống cằm vẻ suy nghĩ, bộ dáng đáng yêu vô cùng làm Hoa Vô Tâm nhìn ngắm tới thất thần, đến nỗi rơi cả quạt giấy trên tay xuống đất lúc nào không hay. Nàng đang định trả lời thì một đạo cô từ ngoài bước vào trong đình, liền quay ra nhìn thị tạm thời không nói nữa.
Đạo cô nọ hướng Vô Song làm lễ rồi nói:
- Chưởng môn, có Hồng Bang Chủ tới thăm, đang nghỉ tại Nghênh Khách Đường chờ gặp người.
- Hồng Bát?
Lục Vô Song và Hoa Vô Tâm nghe thị nói hết câu thì đều đồng thanh thốt lên, đoạn quay sang nhìn nhau vẻ ngạc nhiên.
← Hồi 082 | Hồi 084 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác