Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 008

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 008: Bảy Năm Không Đổi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

- Công tử.. xin..thủ hạ..lưu tình.. Tấm mạng che mặt của nữ tử kia bị tung ra,lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ. Trên trán nàng còn in hình một vầng cong như mảnh trăng khuyết.

Nhìn gương mặt lạnh lùng vô tình, vết sẹo đáng sợ cùng ánh mắt màu tím điên cuồng kìa,nhất là đôi tay càng ngày càng ép lại như một gọng kìm,Thần trí nữ tử dần dần mơ hồ.

Lục Vô Song lúc này đã đưa được Sở Sở lên trên.

Vừa tới nơi,Một tiếng gầm lớn vang từ dưới lên làm cả hai thấy lạnh người

Bên dưới chấn động kinh khủng làm đất đá sụt lở,đến giờ không ngờ đã bịt kín vách động.

Sở Sở quỳ xuống bên đống đất đá, hai tay nàng đào mãi, đào mãi, như muốn đào sâu xuống tận đáy vậy.

Vô Song nhìn thấy cảnh tượng này cũng thấy lòng bất nhẫn. Một mặt nàng lo ngại nếu cứ chần chờ mãi thì chỉ sợ hai người vẫn cứ phải chôn thây nơi này. Nàng thấy Sở Sở kêu khóc không ngừng, bất đắc dĩ một chưởng đánh nàng bất tỉnh rồi ôm nàng đi tìm đường thoát.

Chuyến đi khám phá Vô Nhai Động lần này do thất đại phái chủ trì rơi vào thất bại.

Sau cơn động đất lớn chưa từng xảy ra trong hơn một trăm năm trở lại đây, Đoàn người của thất đại chính phái tổng cộng mất tích một đệ tử phái Nga My, bốn người phái Không Động, ba người phái Thanh Thành, Cái Bang và Võ Đang mỗi phái một người. Đây rõ ràng là một tổn thất lớn, đó đều là tinh anh đệ tử của mỗi môn phái trăm người có một.

Từ đó, không có ai nhớ tới cái tên Vô Nhai Động nữa.

Bí mật lại rơi vào quên lãng.

.....BẢY NĂM SAU.....

Kể từ ngày thất đại chính phái thống nhất liên minh đồng tâm hiệp lực chống lại sự bành trướng của Ma Môn, Mùng 7 tháng 7, Môn Chủ Ma Môn Độc Cô Động Thiên xuất lĩnh chúng đệ tử công phá Núi Thái Hòa. Phái Võ Đang tổn thất nặng nề, Tử Tiêu Cung bị phá hủy hoàn toàn. Thiên Tâm chân nhân phải ra cho toàn bộ chúng đệ tử hạ sơn. Sau đó Võ Đang Phái chuyển đến nương nhờ núi Hoa Sơn. Đây là một nỗi nhục lớn của võ lâm chính đạo. Bất ngờ là sau đó một năm Môn Chủ Ma Môn Độc Cô Động Thiên cùng đại trưởng lão Tư Mã Thính Phong tuyên bố bế quan luyện công.Ma Môn suốt năm năm nay chuyển sang im hơi lặng tiếng.

Chính lúc chính phái nghĩ rằng thiên hạ thái bình, thì một năm trở lại đây, Ma môn chợt quay trờ lại bằng việc diệt môn hàng chục môn phái nhỏ, nếu không chịu hiệu trung theo Độc Cô Môn Chủ.Võ Lâm Trung Nguyên lại lâm vào một hồi phong ba bão táp.

Đô Giang, Tứ Xuyên.

Trên con đường nhỏ ngoài rừng Trúc Lâm ngoại vi Tứ Xuyên,hai thiếu nữ đang song hành. Một người mặc áo tím,để tóc dài,khuôn mặt che một chiếc mạng màu tím,vóc người thon thả gọn gàng, phong tư yểu điệu,lưng đeo một cây tiêu, Dù nàng đeo khăn che mặt, nhưng nhất định là một trang tuyệt sắc.

Một cô gái theo sau mặc bộ đồ xanh nhạt giản dị, khuôn mặt bình thường nhưng đầy vẻ kiêu ngạo, lưng đeo một cây trường cung màu bạc, dáng vẻ mạnh mẽ.

Cô gái đi đằng sau nói với theo:

- Tiểu thư xuống núi đã được mấy tháng, một đường đi qua Không Động, Thiếu Lâm đều không tìm ra người xứng để giao thủ, xem ra sư mẫu đã đánh giá quá cao Võ lâm trung hoa rồi!

Cô gái được gọi là tiểu thư kia cất nụ cười trong như tiếng chuông bạc:

- Cũng chưa chắc, Võ lâm ngọa hổ tàng long, sư phụ cho ta xuống núi là để tìm người có thể cứu Vô Tình Cốc khỏi kiếp nạn sắp tới. Bất quá mới ba tháng trời chưa thể nói lên điều gì.Thập đại cao thủ đương thời ta vẫn chưa kiến qua một ai,sao có thể nhận xét phiến diện vậy chứ?

Nữ tử phía sau tựa như vì câu kiếp nạn kia mà lo lắng, lòng cũng mong lời Tiểu Thư nói là sự thật.

Bỗng nữ tử che mạng sắc mặt ngạc nhiên như phát hiện ra điều gì, mắt sáng lên chỉ tay vào khu rừng đằng xa:

- Tiểu Linh,ngươi có nhận thấy gì không, bên kia phát ra một luồng kình lực hùng hậu, chúng ta mau lại đó xem sao!

Nói rồi thân thể đã như một làn khói lướt đi, khinh công bậc này cả võ lâm cũng khó tìm ra người sánh kịp.

Thiếu nữ tên Tiểu Linh kia cũng vội vàng đuổi theo.

Nữ tử che mạng tới nơi, nấp vào một tán cây, mắt sáng lên nhìn khung cảnh trước mắt.

Cách đó hơn mười trượng, một thiếu niên để tóc dài che mặt đang điên cuồng tàn phá mọi vật xung quanh.

Quanh người thiếu niên đó được bao bọc bởi một lớp tử quang màu tím, đang điên cuồng phát chưởng. Mỗi một chưởng đều toát ra khí kình cực mạnh, đánh xuống đất để lộ ra một hố lớn dày năm sáu trượng, dư kình tạt qua cũng đủ chấn bay mấy gốc cây to lớn bên cạnh. Nhất là luồng tử quang màu tím bao bọc quanh người thiếu niên kia, bất cứ ngoại vật nào lạ gần đều bị nó nghiền nát thành mảnh vụn.

Thiếu niên lăng không mà đứng, khắp cơ thể toát ra một cỗ khí thế bá đạo. Chỉ là dường như đang mất kiểm soát, chỉ biết không ngừng phóng thích nội lực ra ngoài thông qua việc phá hoại mọi vật xung quanh.

Nữ tử che mặt tuy ở cách đó hơn ba chục trượng, nhưng cũng bị luồng áp lực kinh người đó làm cho hít thở không thông. Nàng lòng hoa nở rộ, người này thực lực còn vượt qua sư mẫu rất nhiều, nếu nhờ vả được thì đại kiếp nạn của sư môn không còn gì đáng lo nữa.

Một lúc sau, thiếu niên kia tuy vẫn lăng không mà đứng, nhưng nội lực đã thu liễm lại, chỉ còn lớp tử quang màu tím lưu chuyển ngoài thân. Một vùng bán kính hơn hai mươi trượng xung quanh đã bị san thành bình địa. Dưới chân thiếu niên là một hố lớn đường kính bảy trượng, sâu hai trượng, đầu gục xuống dưới mái tóc dài, không hiểu đang làm gì.

Nữ tử che mạng lấy hết dùng khí bước ra, cất tiếng hỏi:

- Xin hỏi thiếu hiệp là....

Người kia vừa nghe thấy tiếng người lạ, đầu ngẩng lên.Nữ tử che mạng chỉ kịp nhìn thấy đó là một thanh niên ước chừng hai lăm, hai sáu tuổi,bên má trái có một vết sẹo dài, đáng sợ nhất là ánh mắt màu tím trông quỷ dị khôn lường.

- thiếu hiệp... nữ tử che mạng chưa kịp nói hết câu thì biến sắc mặt, chỉ thấy người kia như một đạo tàn ảnh đạp không mà tới,trong nháy mắt đã không thấy đâu.

Nữ tử che mạng toàn thân cảnh giới,quanh người phát ra một luồng vụ khí màu trắng nhạt, Ngoảnh mặt tìm bóng dáng người thiếu niên kia thì một bàn tay lạnh ngắt đã đặt ở cổ từ lúc nào.

Nữ tử che mạng vô cùng hoảng sợ. Đối phương không ngờ vô ảnh vô tung xuất hiên trước mặt nàng.một tay chắp sau lưng, một tay nâng cổ nàng lên.Nàng cố vận hết sức chống trả nhưng chỉ như muối bỏ biển, bị đạo tử quang màu tím kia của thiếu niên triệt tiêu toàn bộ.Thiếu niên dùng con mắt màu tím vô hồn nhìn nàng, nhếch miệng cười đáng sợ trông như một ác ma.

- Công tử.. xin..thủ hạ..lưu tình.. Tấm mạng che mặt của nữ tử kia bị tung ra,lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ. Trên trán nàng còn in hình một vầng cong như mảnh trăng khuyết.

Nhìn gương mặt lạnh lùng vô tình, vết sẹo đáng sợ cùng ánh mắt màu tím điên cuồng kìa,nhất là đôi tay càng ngày càng ép lại như một gọng kìm,Thần trí nữ tử dần dần mơ hồ.

Lúc này thiếu nữ tên Tiểu Linh đã đuổi tới nơi, thấy tiểu thư gặp nguy hiểm,lập tức rút cây trường cung xuống, rút một mũi tên màu bạc bên hông lắp vào hướng về phía thiếu niên,miệng hét lên:

- Chớ làm hại tiểu thư!

Mũi tên màu bạc xé gió lao tới, không khí chung quanh như bị xé ra làm hai. Đây rõ ràng không phải tiễn thuật thông thường.

Thiếu niên khinh thường nhìn mũi tên lao tới, trong khoảnh khắc đầu bạc còn cách mi mắt mình một thước, liền vung một tay từ sau lưng ra bắt lấy thân tên. Chàng ta chỉ hơi vận lực một cái, mũi tên đã gãy thành hai nửa.

Thiếu nữ kia cũng vô cùng chấn động, không ngờ Chấn Thiên Tiễn của mình lại bị người dùng tay không đỡ được,nhất là lại chỉ bằng một tay!

Thiếu niên hướng cặp mắt màu tím vô thần nhìn nữ tử đang sắp tắc thở dưới tay mình.Không ngờ lúc này ánh mắt của chàng lại từ màu tím dần biến sang màu đen bình thường.

Thất thần nhìn chung quanh, đến lúc phát hiện ra một thiếu nữ đang bị mình bóp cổ gần chết, thiếu niên sợ hãi buông tay ra, lùi về sau ba bước.

Nữ tử che mạng kia ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt nhìn thiếu niên trước mặt. Lúc này cô nương cầm cung kia cũng vội lao tới chắn trước người chủ nhân nhìn thiếu niên đầy sợ hãi.

Thiếu niên thở dài, cột lại mái tóc dài, ánh mắt không tự chủ lướt qua ngực cô gái. Ài, Nữ nhân bây giờ đều lớn vậy sao, so với tám năm trước thì khác nhiều lắm.

- Xin lỗi cô nương, tại hạ vừa rồi quả thật không cố ý.!

Nữ tử che mạng kia còn muốn nói gì thì thiếu niên đã vận khinh công đi mất. Thân ảnh thoáng cái đã biến mất sau hàng cây đổ nát.

- Tiểu thư không sao chứ, vừa rồi làm em sợ muốn chết! Tiểu linh lắc vai nữ tử che mạng hỏi đầy lo lắng.

- Ta không sao. Trông theo nhân ảnh đã khuất xa, Trong mắt nữ tử che mạng lóe lên một tia hưng phấn.Ít nhất, khuôn mặt kia cũng khó mà lẫn vào đâu được.

Huyện Đô giang.

Nơi này nằm trong phạm vi của phái Thanh Thành,nên trật tự tương đối tốt, không khí buôn bán, trao đổi tấp nập. tửu quán, khách điếm mọc lên khắp nơi, sinh ý cũng không tệ.

Một bên chợ,có một quán nhỏ treo chữ " Coi Bói ". Lúc này ở đó cũng rất đông khách nhân tới coi bói. Người coi bói là một bà cụ bận áo vài thô, bói quẻ lấy tiền, xưa nay cũng nổi danh khắp huyện Đô Giang này về tài coi bói. Bà nổi tiếng coi bói rất chuẩn, vì thế hàng ngày khách thập phương tới coi bói rất nhiều. Tình duyên, công danh.. chuyện gì cũng có.

Lúc này bà đang coi chỉ tay cho một cô gái. Cô nương này mặc một bộ đồ màu trắng nhạt, để tóc tết hai bên, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhất là hai mắt trông vừa ngây thơ lại pha chút tinh nghịch.

- Cô nương muốn coi gì? bà lão cười móm mém hỏi.

- Cháu....cháu muốn coi đường tình duyên ạ... Cô nương đỏ mặt nói nhỏ như muỗi kêu, như là muốn cho ba người đi cùng không nghe thấy vậy.

Bà lão hỏi ngày tháng năm sinh,xem kỹ tay cô gái rồi gieo quẻ. Được một lúc bà ngẩng mặt lên nói:

- Đường tình duyên của cô nương trắc trở vô cùng, lại chia làm hai đường nữa. Già có lời khuyên nên bỏ được thì bỏ, chớ cố níu kéo mãi mà họa lớn vào người.

Cô nương nghe quẻ gở vậy thì kinh hãi, khuôn mặt như sắp khóc tới nơi.

Đi cùng cô nương này còn một vị trung niên nhân và hai vị thiếu niên nữa. Một thiếu niên thấy vậy liền kéo tay nàng lên, nói:

- Yên muội, hơi đâu tin vào lời bói toán. Sư thúc bảo đến lúc lên đường rồi kìa. Hắn nói xong liền kéo cô nàng đi luôn như không muốn lỡ một giây một khắc tại đây vậy.

Cô nương dù không nguyện ý vẫn phải nghe lời vị sư thúc kia, trả tiền rồi xịu mặt bước đi.

Chiều tối, khi mà bà cụ coi bói sắp dọn hàng.

Một thanh niên mặt có một vết sẹo dài trên má trái, ăn vận một bộ quần áo cũ kỹ đi tới,mỉm cười nhìn bà cụ ý muốn nhờ bói cho một quẻ.

Nhìn khuôn mặt chàng thanh niên mặc dù có vết sẹo nhưng trông rất hiền lành trung hậu, thêm đó là nụ cười tươi chân thành, bà cụ cũng phá lệ, không dọn hàng nữa mà coi nốt cho cậu một quẻ.

- Chàng trai, muốn coi gì nào?

- Cháu muốn coi đường tình duyên ạ! Thiếu niên đáp không suy nghĩ.

Một lúc sau,như đã có kết quả, bà cụ nhìn chàng thiếu niên đầy ái ngại:

- Già đây cũng chỉ có một lời nói với cháu ; hãy biết quý trọng những thứ ở chung quanh mình, kẻo đến lúc mất đi mới nhận ra nó quan trọng với mình như thế nào. Cái gì dứt khoát được thì dứt khoát, đừng để người khác vì mình phải chịu đau khổ.

Chàng thiếu niên nửa hiểu nửa không, chỉ đành nhớ kỹ lời bà cụ nói. Chàng móc tiền ra trả rồi đội chiếc nón lá rời khỏi, một lúc đã biến mất sau ánh chiều tà.

Số Phận đã an bài - Hay chỉ là lời tiên đoán?

Lần đầu gặp gỡ- Ôm hận ngàn thu?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<