Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 061

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 061: Hỗn Chiến
4.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

- Kẻ đang sắp thua tới nơi kia phải không?

Vĩnh Tiếu nhìn xuống hai người bên dưới chỉ vào Ngô Kiến Huy hỏi. Thạch Thanh gật đầu như máy, nàng bịa luôn một tràng rằng đây là người thân của mình, không thể thấy chết mà không cứu...Vĩnh Tiếu thấy hắn ta nói vậy thì cũng chỉ biết nhận lời, dù sao huynh đệ là không thể không giúp nhau rồi. Hơn nữa chàng cũng có thể tiện đó mà giúp Sở Sở một tay. Kiếm thuật của nàng thì Vĩnh Tiếu hiểu rõ, có lẽ chưa phải là đối thủ của nữ tử kia.

Lúc này người của Hồng Hoa Hội nhìn thấy nhân mã Hắc Phong Trại mắt đã sớm nổ lửa. Lần này họ ngoài cặp vợ chồng Song Đao Truy Hồn và Thiết Thủ Bạch Y Khách Cao Bình ra còn một lão già ngoại lục tuần nữa.Lão là một trong hai hộ pháp của Hồng Hoa Hội – Thiết Sa Lão Quái Du Cao Phi, nổi tiếng giang hồ với môn công phu Thiết Sa Chưởng. Kẻ thù nhìn thấy nhau mắt đỏ lên, hiện giờ bốn người bọn họ đang tiến đến đây, có lẽ khó tránh một trường tranh đấu.

Lữ Văn Đức thấy bốn người phe địch đang hầm hừ tiến tới đây thì mắt híp lại, lập tức ra lệnh cho tất cả triển khai ứng chiến.

- Đi mòn gót giày không gặp, hôm nay trả cả vốn lẫn lãi đi!

Thiết Sa Lão Quái hét lên rồi xông vào đầu tiên, Lữ Văn Đức liền xáp tới cùng lão giao thủ. Dư Mộng Dao cùng Lục Kháng cũng nhảy ra đón đánh vợ chồng Song Đao Truy Hồn Dương Kỳ. Hàn Thanh Huy thì tiếp Thiết Thủ Bạch Y Khách Cao Bình. Lúc này, một trường tranh đấu toàn lực giữa hai bang hội lớn nhất Quảng Tây đã nổ ra không kèn không trống, tình thế vô cùng ác liệt.

Vĩnh Tiếu làm như không thấy, búng người xuống chỗ hai người Ngô Kiến Huy cùng Lục Triển Linh đang giao chiến. Thạch Lâm cũng chạy xuống theo.

Lúc này, Ngô Kiến Huy đã bị Lục Triển Linh dồn vào chân tường. Hắn đã muốn tháo lui mấy lần song vẫn không được bởi bị Lục Triển Linh quấn lấy không tha. Lục Triển Linh thấy đối phương bộ pháp rối loạn, không còn giữ được bình tĩnh như trước, kiếm chiêu không nhanh nhạy nữa thì ngầm dồn sức vào một kiếm. Thanh trường kiếm trong tay Lục Triển Linh bất ngờ rạch một đường giữa thinh không, như ngôi sao băng vụt lóe chém gãy kiếm của Ngô Kiến Huy rồi nhằm cổ họng y đâm tới.

- Đại Ca!

Không cần Thạch Lâm phải nhắc lần thứ hai, Vĩnh Tiếu đã kịp xông vào án ngữ trước mặt Hàn Thanh Huy. Chàng dùng tay phải thi triển Di Hoa Tiếp Ngọc chuyển một kiếm này của Lục Triển Linh sang một bên.

Ngô Kiến Huy thoát chết trong gang tấc thì mặt mày tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng lùi lại, va ngay phải Thạch Lâm đứng đằng sau.

Thạch Thanh nhìn hắn ngoài mấy vết rách trên y phục ra còn đâu không có gì đáng ngại thì thở phào. Nàng nhìn Hàn Thanh Huy mà lòng ngổn ngang tâm sự. Chính Thạch Thanh cũng không hiểu được lòng mình nữa. Cứ nghĩ rằng nàng rất hận hắn, song lâu ngày gặp lại, Thạch Thanh mới nhận ra thực lòng mình chưa quên nổi Hàn Thanh Huy, không đành lòng nhìn y rơi vào vòng nguy hiểm.

Lục Triển Linh âm trầm nhìn kẻ vừa ra tay xen vào chuyện của mình lạnh lùng nói:

- Ngươi là ai? Ta và hắn có thù riêng, nếu không muốn chết thì lui ra.

Số là, phu nhân của Lục Triển Linh hai tháng trước đã bỏ nhà theo tên mặt trắng này. Lúc ấy hắn vốn có việc ra ngoài những ba tháng không về nên không hề hay biết gì cả. Sau đó, Lục Triển Linh từ miệng một nữ tỳ thân cận mới biết trong thời gian y đi vắng, có một nam tử thường lui tới với phu nhân hắn. Kẻ này bề ngoài tuấn dật, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, lại tự xưng là thuộc hạ của y, tên là Sở Lam. Nữ tỳ này có lần đã nghe được phu nhân gọi y là Kiến Huy, còn đâu không biết gì hơn nữa. Lục Triển Linh sai người tra ra mới biết chỉ có một người trùng với nhận dạng trên là Ngô Kiến Huy, đệ tử của Sử Nhất Long – giáo chủ Thiên Nhất Thánh Giáo. Y hầm hầm tức giận tới tận nơi hỏi tội thì biết hắn đã xuống núi được ở đây. Thế là một trận chiến ngươi chết ta sống lập tức được triển khai.

Vĩnh Tiếu đâu có biết chuyện này, chàng nhìn Thạch Lâm cùng Ngô Kiến Huy đứng cạnh nhau rồi chuyển qua ngó Lục Triển Linh bình thản nói:

- Có thể bỏ qua cho hắn lần này được không? chuyện đâu còn có đó mà.

Chàng chưa nói hết câu thì con mắt đã dán chặt vào trận chiến của Sở Sở và Trần Thị Trinh phía bên kia. Lúc này hai người đã giao thủ được hơn mười chiêu rồi.

Bạch Sở Sở một thân váy áo màu vàng nhạt, đang toàn lực thi triển Thái Cực Kiếm Pháp, tuyệt kỹ lưu truyền mấy trăm năm của Võ Đang Phái. Phía bên kia, nữ tử mặc áo màu nâu nhạt sử chính là côn pháp – tuyệt kĩ khổ luyện của nàng từ nhỏ đến nay, Roi Thái Sơn. Cây côn trong tay nàng biến ảo khôn lường, lúc tấn công thì đòn thế nối tiếp nhau như nước chảy, không cho đối thủ có thời gian nghỉ ngơi, lúc phòng thủ thì như một bức màn kín cổng cao tường, chẳng có thứ gì có thể qua lọt. Từng kỹ xảo như đâm, bắt, lắc, đả đều được nàng ta sử dụng hết sức linh hoạt, làm cho Sở Sở mới đầu chưa hiểu rõ đối phương chống cự hết sức khó khăn.

Tuy vậy, dường như kinh nghiệm chiến đấu của Trần Thị Trinh vẫn còn kém nên thường bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, lại có không ít những sơ hở chí mạng. Sở Sở nhận ra thì liền toàn lực khai thác chỗ yếu của đối phương. Nàng tuy hỏa hầu không cao, song từng chiêu trong Thái Cực Kiếm Pháp thì đều nắm rất vững, hơn nữa biến chiêu, vận dụng cũng hết sức linh hoạt, dần dần đã nắm được thượng phong.

Liếc thấy một kiếm của Sở Sở chém từ trên không xuống, giữa đường biến chiêu đâm vào vai con mình, Trần Dực ở bên ngoài nói vọng vào:

- " Tẩu Thố Tồn Sơn Hoành Phá Kiếm "

Trần Thị Trinh nghe thế thì côn trong tay chợt vung lên, như một cơn lốc nhỏ gạt một kiếm của Sở Sở đi rồi tiến thẳng hai bước đâm thẳng vào ngực nàng. Sở Sở thất kinh, xoay cổ tay huy kiếm gạt đi, song một côn này của nàng ta khẽ lắc một cái, liền chuyển sang đánh trúng bả vai của nàng. Sở Sở trúng một côn này thì vai như bị nứt ra lùi về sau năm bước, vai đau tới nỗi suýt nữa thì rơi kiếm.

Trần Thị Trinh nào chịu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Nàng nhân lúc Sở Sở còn chưa kịp định thần, hơn mười côn nhằm các yếu huyệt trên người thị đánh tới, khí thế như vũ bão.

Vĩnh Tiếu thất kinh vận Độc Long Bộ, chớp mắt đã xuất hiện phía trước Sở Sở định thay nàng đỡ một chiêu này, nhưng có người còn nhanh hơn. Kẻ này là một nam tử mặc đạo bào, chắc cũng là người của phái Võ Đang. Y vừa xông tới đã vung kiếm xoay tròn đánh bật tất cả mười côn của nữ tử nọ. Chiêu thức mà hắn vừa mới sử dụng chính là " Thái Cực Ngự ", một tuyệt kỹ trong Thái Cực Kiếm Pháp.

Sở Sở nhìn Mặc Quân khẽ cúi đầu nói:

- Cảm ơn.

Vĩnh Tiếu đã lâu mới có dịp nhìn Sở Sở gần như vậy, tuy biết nàng chẳng thể nhận ra mình song người vẫn cứng đờ ra chẳng nói được câu nào. Nàng bước qua hắn, nhìn người vừa mới thay mình đỡ một chiêu chí mạng kia một hồi rồi vui mừng reo lên:

- Thế Sơn, huynh đấy à? có phải Tiểu Sơn đó không?

Nam tử kia quay ra nhìn nàng cười mỉm gật đầu. Người này thân hình tuy cao lớn song nếu như gầy hơn một chút nữa thì đẹp, hai hàng lông mày rậm trên cặp mắt ti hí làm cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy buồn cười.

Vĩnh Tiếu thấy hắn thì cũng không kìm nổi ngạc nhiên cùng hưng phấn. Y chính là người bạn thân nhất của chàng trên núi Võ Đang ngày xưa – Quách Thế Sơn. Lần trước ở Hoa Sơn chàng không thấy y đã kỳ lạ trong lòng, song không ngờ hôm nay lại gặp hắn ở đây.

Quách Thế Sơn nhìn mấy người Phi Hùng phía xa khẽ nhăn mày một cái rồi quay sang cười với Sở Sở:

- Bạch sư muội khỏe chứ? đã lâu không gặp rồi.

Từ sau khi Vĩnh Tiếu thất tung, Quách Thế Sơn vẫn ở trên núi Võ Đang rồi sau đó là Hoa Sơn chuyên tâm luyện kiếm. Chính mắt hắn đã thấy Sở Sở từ vô vọng sau cái chết của thằng bạn mình đến khi ngả lòng theo Triệu Phi Hùng sau một thời gian dài y theo đuổi như thế nào. Hắn cũng không trách gì nàng ta cả, chỉ thầm tiếc cho thằng bạn thân quá yểu mệnh của mình mà thôi.

Sau này, Thế Sơn với Phi Hùng nảy sinh xích mích nên mới tức giận xuống núi Hoa Sơn một thời gian dài. Từ đó tới giờ cũng được hơn một năm rồi. Khi hay tin Thiên Tâm Chân Nhân qua đời, Thế Sơn đã lập tức bôn ba trở về. Y cũng nghe tin trên giang hồ xuất hiện một người trùng tên với thằng bạn thân nhất đã mất tích hơn bảy năm trước của mình, lòng không khỏi khấp khởi vui mừng.

Hôm nay cũng giống như bao người khác, Thế Sơn tới đây là để xem náo nhiệt, coi thần binh Long Hình Bá Kiếm mà thiên hạ truyền tụng bấy lâu nay hình dáng ra sao. Hắn cũng đã thấy mấy người Triệu Phi Hùng từ lâu rồi song không muốn ra mặt. Nãy giờ Thế Sơn vẫn theo dõi sát sao trận đấu của Sở Sở với Trần Thị Trinh, thấy sư muội lâm vào hiểm cảnh thì vội nhào vào giúp một tay.Dù sao, hắn với Sở Sở là đồng môn, coi nhau như huynh muội, không thể thấy chết mà không cứu.

Vĩnh Tiếu nhìn Thế Sơn một lượt thì thấy y so với ngày trước cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Bây giờ tiếc là chàng không thể tiết lộ danh tính, nếu không thì nhất định phải cùng tiểu tử này hàn huyên một trận cho ra trò.

Vĩnh Tiếu chép miệng một cái, nhớ ra chuyện Thạch Lâm nhờ ban nãy thì giật mình quay sang. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã biến sắc.

Bên này, Vĩnh Tiếu vừa mới lao đi thì Lục Triển Linh đã nhào tới tấn công Ngô Kiến Huy. Hắn bây giờ kiếm đã gãy, còn chưa kịp hoàn hồn thì Lục Triển Linh đã áp tới. Nhìn kiếm trận cùng sát khí kinh người của hắn hướng về phía mình, Ngô Kiến Huy thất sắc vội xoay người bỏ chạy. Y lùi ra sau thì va ngay vào Thạch Lâm, lúc này đang cải trang nam tử. Ngô Kiến Huy trong lúc nguy hiểm quan đầu thì một chưởng đấy hắn về phía Lục Triển Linh rồi khinh công cướp đường mà chạy.

Thạch Thanh bị y đẩy một cái thì chỉ kêu a lên một tiếng chứ nào kịp phản kháng. Lục Triển Linh hừ một tiếng, kiếm chiêu đã xuất thì khó mà thu hồi, và hắn cũng chẳng muốn thu lại làm chi. Một kiếm của y thuận thế lướt qua để lại một vết rạch dài từ bả vai đến dưới ngực phải Thạch Thanh rồi tung người truy đuổi Ngô Kiến Huy lúc này đã chạy được một đoạn xa. Cũng may là Thạch Thanh trong lúc nguy nan đã lách người né tránh theo bản năng, nếu không e rằng một kiếm vừa nãy sợ rằng đã đi qua tim rồi.

Lục Triển Linh vừa bước được ba bước thì bỗng thấy một thân ảnh vụt xuất hiện trước mặt, tiếp theo là một chưởng nhằm thẳng ngực y đánh tới. Y vung kiếm lên thủ thế, song không ngờ một chưởng của hắn ầm một cái đã hung hăng chấn nát thanh trường kiếm trên tay y, dư thế không giảm bổ thẳng vào mặt Lục Triển Linh làm hắn văng về phía sau bảy, tám bước.

Lục Triển Linh ôm một bên mặt sưng vù giận dữ ngước nhìn kẻ vừa ra tay đánh lén mình. Y còn chưa kịp nói câu gì thì đã bị người này giáng cho một cước vào ngực văng ra xa hai trượng.

Vĩnh Tiếu quay sang nhìn Ngô Kiến Huy đã chạy xa, hai mắt rực lửa. Chàng lại gần chỗ Thạch Lâm nâng hắn dậy, miệng hỏi:

- Thạch Lâm,Thạch Lâm, không sao chứ?

Thạch Thanh lúc này đang ngồi bệt xuống đất không ngừng thở dốc, từ bả vai trở xuống thắt lưng đầy những máu là máu. Vết thương vô cùng nghiêm trọng. Vĩnh Tiếu vội điểm huyệt cầm máu cho cậu ta, vừa làm vừa nói:

- Đệ đừng lo, có đại ca ở đây, cậu không chết được đâu.

Thấy hắn ta sắc mặt trắng nhợt, Vĩnh Tiếu cẩn thận cởi một bên áo của y ra thì thấy vết thương dài khoảng bảy phân, sâu tầm một phân. Còn may là vết thương tuy nặng song không ảnh hưởng gì tới nội tạng bên trong, chỉ thương tổn đến xương sống làm hắn hít thở không thông mà thôi. Lúc này, nhờ Vĩnh Tiếu điểm huyệt đúng lúc nên máu đã ngừng chảy.

Vĩnh Tiếu bế xốc Thạch Lâm lên tìm một góc động kín đáo gần đấy dùng Tử Hà Chân Khí chữa trị thương thế tạm thời cho y, mắt vẫn không ngừng theo dõi chiến cuộc phía xa. Lúc này, bên ngoài trận hỗn chiến giữa Hồng Hoa Hội và Hắc Phong Phái vẫn đang diễn ra hết sức ác liệt, song chưa bên nào áp đảo được bên nào. Còn bên Sở Sở và Thế Sơn, sau khi thấy một nam tử từ ngoài nhảy vào tham chiến, Trần Khiêm cũng nhảy từ trên xuống nhìn Thế Sơn nói:

- Người của Võ Đang Phái định lấy hai địch một hay sao? vậy thì ta cũng xin được lãnh giáo.

Trần Khiêm vóc dáng cao lớn, người mặc một bộ y phục dân dã, đầu chít khăn, tay cầm một thanh đao, lưỡi đao ánh hàn quang chói lòa, mỉm cười nhìn Thế Sơn vẻ thân thiện. Quách Thế Sơn thấy mấy người này vừa rồi khi dễ người của phái Võ Đang thì sớm đã bất mãn từ lâu. Mặc dù hắn đối với Phi Hùng không có chút cảm tình nào, thậm chí là chán ghét song dù sao y cũng là đệ tử phái Võ Đang, không thể thấy bổn môn bị người ngoài hạ nhục như vậy mà làm ngơ được.

Quách Thế Sơn nhìn nam tử trước mặt, lớn tiếng hỏi:

- Tại hạ họ Quách, tên Thế Sơn. Không hiểu cao danh quý tánh của huynh đài là chi?

Trần Khiêm ôm đao đáp:

- Hóa ra là Ngạo Kiếm Lăng Vân Quách Thế Sơn, tại hạ họ Trần tên Khiêm. Hôm nay chúng tôi tới đây vốn không có ý gây hiềm khích với người phái Võ Đang, chỉ vì bắt buộc nên mới phải thất lễ mà thôi. Ta thấy cậu kiếm pháp tinh thông thì rất mực khâm phục, hai ta cùng thử qua vài chiêu có được hay chăng?

Thế Sơn thấy hắn giọng điệu khiêm tốn hữu lễ, cũng có vẻ biết điều thì nhìn y cũng thuận mắt hơn. Song danh dự phái Võ Đang không thể chỉ vì mấy câu nói của hắn mà bỏ qua cho được, nghĩ vậy, Thế Sơn huy kiếm nhìn Trần Khiêm trầm giọng:

- Ta là đệ tử phái Võ Đang, tuy bất tài vô dụng song cũng xin được lãnh giáo cao chiêu của thiếu hiệp một lần. Mời!

Trần Khiêm vốn là kẻ đam mê võ học, thấy y kiếm pháp xem ra còn hơn Phi Hùng một bậc thì trong lòng đã nảy ra ý muốn so tài cao thấp. Nay hắn thấy đối phương nhận lời giao thủ thì chỉ cười dài một tiếng, vung đao xáp lại tấn công liền.

Hai người giao thủ tầm mười chiêu đầu thì có vẻ cân bằng, sau đó thể trận bắt đầu nghiêng về phía Trần Khiêm. Đao pháp của y thiên về tốc độ, từng đường đao liên tu bất tận dồn ép đối phương vào thế chỉ có thể thủ chứ không sao công lại được. Quách Thế Sơn sau mười chiêu đầu thì bị y ép rơi vào thế hạ phong, không đụng được tới y dù chỉ là vạt áo.

Quách Thế Sơn lùi mãi thì tức giận, dồn toàn lực vào một chiêu " Vạn Kiếm Trục Nhật " nhằm Trần Khiêm đánh tới. Một kiếm tưởng chừng như đơn giản này khẽ rung lên, từ một hóa hai, từ hai hóa bốn, chẳng mấy chốc trước mặt Trần Khiêm đã tràn đầy kiếm ảnh, không phân rõ được đâu là hư, đâu là thực nữa.

Song Trần Khiêm vốn là kẻ dạn dày kinh nghiệm, khác hẳn với Trần Thị Trinh. Y đối một chiêu này của Thế Sơn không hề rối loạn. Sau khi nhìn rõ một kiếm này của đối phương, hắn dồn toàn lực chém ngang một nhát vào thực chiêu của y, đồng thời ngồi thụp xuống, thế vững còn hơn bàn thạch. Đây chính là thế " Trảm Phạt Trung Bình Tọa Ngưu Canh "(2) trong " Siêu Xung Thiên ", một môn đao pháp trứ danh của Đại Việt Quốc.

Kiếm trong tay Thế Sơn bị một đao này của Trần Khiêm đánh trúng thì lập tức đi trật hướng, bật văng ra ngoài. Màn kiếm ảnh kia cũng không đánh mà tự phá, biến mất không còn chút dấu tích. Đồng thời hắn cũng cảm thấy cổ tay đau rần, tê nhưc, lòng không khỏi kinh hãi vì thực lực của nam tử trước mặt.

Đột nhiên, Trần Dực đứng ngoài trợn mắt lên thét lớn:

- Lui sang một bên, nhanh!

Trần Khiêm vốn định thừa thế tấn công tiếp, song nghe một câu vừa rồi của sư phụ thì không hề suy nghĩ, vội vàng phi thân sang phải tầm một trượng.

Bạch Sở Sở đứng ngoài cũng hét lên:

- Quách sư huynh, mau tránh!

Quách Thế Sơn nghe vậy thì thất kinh, vội nhảy sang một bên song cũng đã hơi muộn. Hai đạo đao khí màu vàng rực không biết từ đâu ra quét qua chỗ y, hất văng Thế Sơn gần đó đi mấy thước, dư thế không giảm, như hai con giao long cày trên mặt đất hướng Trần Dực lao tới.

Trần Dực hừ một tiếng, tay phải đưa ra trước ngực, chân trái vung lên, một cước đánh bật hai đạo đao kình hướng tới chỗ mình dạt ra hai bên(2). Đao kình chạm phải thạch động, tiếng đá lở ầm ầm đinh tai.

Một lam y thiếu niên tóc búi, thần sắc lạnh lùng cao ngạo, tay phải cầm một thanh trường đao màu đỏ rực như máu, tay trái chống eo, lúc này đang lăng không cách mặt động hơn một trượng nhìn trung niên nhân mặc áo bào đỏ đứng xa cất tiếng cười ngạo nghễ:

- Hắc hắc, Võ Thành Vương Trần Dực, hôm nay xem lão làm sao chạy thoát khỏi tay bổn thiếu gia!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<