← Hồi 056 | Hồi 058 → |
Đêm đó đoàn người Hắc Phong Phái trở về khách điếm thì trời đã lờ mờ sáng. Sau một đêm ngoài Lữ Văn Đức còn hôn mê bất tỉnh và tứ vị Đường Chủ bình an vô sự ra thì sáu tinh anh đệ tử đi theo không một ai còn sống quay về.
Hai ngày qua đi song vẫn không có động tĩnh gì từ phía Hồng Hoa Hội cả. Còn về Tử Sam Kim Vương thì có tin báo rằng lão vẫn đang ở đâu đó ngoại thành Hàm Dương chưa thoát đi được. Hôm qua, người của phái Côn Lôn đã phát hiện được hành tung của Tử Sam Kim Vương song lại để lão trốn mất. Nhưng xem ra với tình hình này thì chẳng bao lâu nữa lão cũng sẽ bị tóm mà thôi, vấn đề là ai sẽ là người đoạt được thần binh trong tay lão.
Sáng hôm sau, Dư Mộng Dao còn đang ngồi uống trà dưới đại sảnh của khách điếm thì một nam tử từ ngoài cửa bước vào, chậm rãi đi thẳng tới chỗ nàng. Người này mặt đẹp tựa ngọc, thần thái sung túc, cặp mắt đen láy đầy vè tự tin cùng kiêu ngạo. Hắn nhìn Dư Mộng Dao đang ngồi nhấp từng ngụm trà nở nụ cười tà dị:
- Dư cô nương sáng sớm đã có nhã hứng ngồi đây thưởng trà, thật cùng Vô Tâm không hẹn mà gặp.
Dư Mộng Dao liếc mắt nhìn y, cười duyên nói:
- Hoa công tử cũng có thói xấu này giống ta à?
Hoa Vô Tâm gật đầu nhìn nàng, tỏ vẻ nghiêm nghị:
- Không giấu gì cô nương, Hoa Vô Tâm ta vốn thích rượu hơn là trà. Song hôm nay nhìn thấy thần thái động lòng người lúc uống trà của cô nương thì có lẽ ta cũng phải thử xem sao!
Đoạn y bưng chén trà tiểu nhị vừa mang lên khẽ nhấp một ngụm, hồi lâu mới chép miệng nói:
- Trà ở đây quả là không tệ. Nhưng ta biết một quán trà trong thành Hàm Dương này có hương vị hơn nhiều. Nếu so với nơi này thì thật không cùng một đẳng cấp.
Dư Mộng Dao nghe ra ý của hắn nên cũng kín đáo phối hợp:
- Hay quá, vậy công tử có thể dẫn ta tới đó thử qua một lần được không?
Hoa Vô Tâm rõ ràng chỉ chờ câu nói này của nàng:
- Sao lại không được? Hộ tống Dư cô nương là diễm phúc của Vô Tâm này ,quán trà đó cách đây cũng khá xa, chúng ta đi luôn chứ?
..o0o..
Thành Hàm Dương không hổ danh là chốn phồn hoa bậc nhất Thiểm Tây. Đâu đâu cũng thấy người đi đường qua lại tấp nập. Nơi đây lại sắp diễn ra lễ hội lớn nhất trong năm nên không khí lại càng thêm phần náo nhiệt. Đó là " lễ hoa đăng " tổ chức mỗi khi đông đi xuân về. Bên kia là nàng tiểu thư cúi đầu e ấp bước nhanh như lẩn tránh ánh mắt đưa tình của mấy vị công tử tiêu sái phe phẩy quạt giấy nhàn nhã đi dạo phố, bên này là khách thập phương từ khắp nơi tụ hội về để chuẩn bị đón Tết Nguyên Tiêu. Tất cả hợp thành một bức tranh sống động không kém phần nên thơ.
Tết Nguyên Tiêu với Hội Hoa Đăng đối với người phương Bắc mà nói thì luôn đi đôi với nhau. Đây cũng là dịp tốt để cho trai gái thổ lộ tình cảm hoặc tìm kiếm một nửa của mình, kết duyên trăm năm. Hoa Vô Tâm đi giữa đoàn người đông đúc, thần tình coi bộ vô cùng hứng khởi. Hôm nay hắn đã có nguyên một ngày bên cạnh mỹ nhân. Hai người tuy chưa chính thức tiến tới nhưng theo kinh nghiệm bấy lâu nay của hắn thì cũng đã " Tình trong như đã, mặt ngoài còn e", như vậy bảo hắn làm sao mà không vui cho được.
Tính ra từ lúc hắn rời Thiếu Lâm Tự đến giờ, đã đánh đổ được tất cả là năm vị mỹ nhân rồi. Trong đó có hai người có tên trên Thiên Tiên Phổ lần này và một người được đưa vào danh sách dự bị. Nếu lần này thành công chinh phục được Dư Mộng Dao thì đây sẽ là thành công lớn nhất từ trước tới giờ của y. Nàng là đệ nhị mỹ nữ trên Thiên Tiên Phổ đó nha, đâu thể so sánh được với những nữ nhân thông thường khác.
Chỉ có một điều làm hắn vẫn còn tiếc nuối tới tận bây giờ là thất bại bước đầu trong việc chinh phục Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song. Mặc dù y đã ở Nga Mi Phái tới ba tháng, tìm đủ mọi cách để lấy lòng giai nhân mà vẫn chỉ nhận được mấy câu nói xã giao lạnh lùng của nàng mà thôi. Song Vô Tâm vẫn chưa hết hy vọng, ít ra thì hắn cũng đã thuyết phục được nàng ta chịu kết làm đồng minh với Vọng Linh Môn. Đối với thái độ không hợp tác lúc đầu của Lục Vô Song về sau rõ ràng đã thay đổi khá nhiều, tất nhiên là do nhìn vào biểu hiện của mình rồi.Từ đó cho thấy, chỉ cần có biểu hiện tốt cùng kiên nhẫn trong thời gian dài, nhất định sẽ có lúc nàng cởi lòng với hắn mà thôi. Đây mới chỉ là bước đầu, con đường chinh phục nàng dẫu còn lắm gian nan song nhất định hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắc hắc ....
Đột nhiên, thần sắc Vô Tâm khẽ biến đổi, hai hàng lông mày nhíu lại rồi giãn ra. Hắn cười hắc hắc hai tiếng rồi đi về hướng Từ Vũ Hiên, nơi hắn cùng mấy người Sở Nhược Lan đang ở.Vượt qua con phố sầm uất đông người qua lại, y mới đột nhiên rẽ vào một con hẻm vắng lặng.
Từ lúc Hoa Vô Tâm bước vào con hẻm nọ, khoảng thời gian tầm hơn một nén nhang, từ phụ cận gần đấy xuất hiện mười người mặc hắc y, khăn trùm kín mặt chỉ để hở hai mắt và mũi. Bọn chúng không hiểu đã tiềm nhập ở đây từ khi nào, khả năng ẩn thân quả không phải hạng xoàng.
Một tên trong số chúng nhìn vào con hẻm cụt nói nhỏ:
- Quái lạ, hắn biến đâu mất rồi?
Một nhóm ở xa nhất lúc này lại gần, nhìn tên vừa nói trầm giọng:
- Bốn người chúng ta vẫn theo sát hắn không rời. Nhưng từ lúc y bước vào con hẻm này thì bặt vô âm tín, không hiểu..
Một tên có hàng lông mày rậm đứng giữa trông có vẻ là đầu lĩnh bọn người này nghe vậy thì nheo mắt:
- Hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi, không hổ là Đại Hộ Pháp Vọng Linh Môn. Thực sự ta rất tò mò không hiểu một thân công phu của hắn là từ đâu mà ra? Kế hoạch thất bại, tạm thời rút lui!
Song hắn vừa mới dứt lời thì một giọng nói vang lên sau lưng làm y giật mình quay lại:
- Hắc hắc, đừng vội, đừng vội.
Hắc y nhân sắc mặt đại biến. Y cùng chín tên thủ hạ vội quay về hướng vừa phát ra tiếng nói song không hề phát hiện ra một ai cả.
- Mấy người đã chờ bổn thiếu gia tới tận đây rồi, vậy thì ở lại thêm chút nữa đi.
Cả mười tên đều thất kinh vô cùng, khi tất cả quay đầu lại thì đã thấy Hoa Vô Tâm đứng giữa chúng từ bao giờ. Song cả mười người đều rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Không ai bảo ai, tất cả đều rút kiếm đeo trên lưng tấn công y cùng một lúc.
Hoa Vô Tâm hừ lạnh một tiếng. Hai tay như thanh trường đao quét ngang một lượt. Cả mười thanh trường kiếm nhắm vào y đều gãy làm hai mảnh trong chốc lát.
Hắn tùy tiện bắt lấy một mảnh kiếm văng ra trên không trung rồi vận lực tung đi. Lưỡi kiếm nọ quét qua một vòng chung quanh y, trong nháy mắt đã cướp đi sinh mệnh của bảy tên hắc y nhân. Thủ pháp cách không khiển vật nhuần nhuyễn lại có uy lực kinh người như vậy trên giang hồ ngoài y ra chắc chẳng thể tìm được người thứ hai.
Ba tên hắc y còn sống chia ra ba góc đứng gườm gườm nhìn Vô Tâm song không một ai có ý tháo lui cả. Hoa Vô Tâm nhìn ba người này hai mắt lóe hàn quang, trầm giọng:
- Tránh được một chiêu vừa rồi của bổn thiếu gia, thân thủ cũng không tệ. Bất quá các ngươi động tới ta thì đúng là chán sống thật rồi!
Tên thủ lĩnh hắc y nhân có đôi lông mày rậm cười khằng khặc, khuôn mặt y bị lớp vải đen che kín không nhìn rõ được biểu tình, chỉ có giọng nói khàn đục làm người ta thấy chán ghét:
- Hoa Vô Tâm, chớ tự cao tự đại. Hôm nay ai thắng, ai thua còn chưa biết được đâu.
Hoa Vô Tâm nghe y nói thế thì chỉ cười hắc hắc hai tiếng không nói gì. Đột nhiên, ba hắc y nhân trước mặt y chợt vô thanh vô tức biến mất, giống như là lập tức bốc hơi khỏi thế gian vậy, một chút dấu tích cũng không có.
Ngay lúc đó dưới chân Vô Tâm liền xuất hiện dị biến. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi lập tức phi người lên không. Từ dưới chân y, một hắc y nhân trồi lên khỏi mặt đất. Trong tay hắn là một cây trường đao không lớn lắm nhưng sắc bén vô cùng. Y vừa trồi lên đã khua đao tán loạn, hàng loạt đao mang phá không chém ra tứ phía. Song lúc này Vô Tâm đã ở trên không cách y hơn năm thước rồi.
- Thổ Độn Thuật?
Hoa Vô Tâm bàn chân vừa chạm đất thì đã phải nhận đợt công kích thứ hai. Hai tên hắc y nhân từ mặt đất chui lên cách y tới hai trượng song nháy mắt đã tiếp cận Vô Tâm bằng một tốc độ khó mà hình dung nổi. Một tên tung chưởng về phía y, chưởng phong kêu vù vù đánh tới. Một tên cầm đoản kiếm trong tay nhằm cổ họng hắn mà đâm tới, thủ pháp hiểm độc vô cùng.
Hoa Vô Tâm bị bất ngờ trước tốc độ áp sát quá quỉ dị của đối phương nên nhất thời không ứng phó kịp. Y chỉ kịp vung một tay đối chưởng cùng tên thủ lĩnh, một mặt lách người tránh đoản kiếm đâm tới của tên còn lại.
Tên đầu lĩnh kia bị Vô Tâm đánh lùi hơn bốn bước. Hắn tuy tránh được một kiếm hiểm độc của tên kia song vai áo đã bị cắt mất một mảnh. Vô Tâm nổi giận tung một chưởng nhắm vào đỉnh đầu của hắc y nhân, song tên này một kích không đắc thủ đã lập tức lui lại, thi triển thổ thuật biến mất ngay tại chỗ.
Tên đầu lĩnh nhìn Hoa Vô Tâm cười nhạt:
- Thế nào, Hoa công tử? người đúng là rất mạnh.. Song ba anh em chúng ta cũng không phải hạng người dễ bắt nạt. Muốn lấy mạng ba người bọn ta không dễ như vậy đâu.
Hoa Vô Tâm trầm mặt nhìn y hỏi một câu:
- Vừa nãy bộ pháp mà hai người các ngươi sử dụng là gì vậy? Làm sao có thể đề thăng thân pháp lên cao đến như vậy được?
Tên đầu lĩnh cặp lông mày giãn ra, rõ ràng đang rất đắc ý.giọng nói cũng bớt khàn đi nhiều.
- Đó là bí thuật của ba anh em Âm Sát Địa Long chúng ta, có tên là " Thúc Địa ". Khi thi triển nó đối phương sẽ có ảo giác rằng bị chúng ta ngay lập tức thu hẹp khoảng cách, tựa như mặt đất bị rút đi vậy. Trên giang hồ chỉ có ba người chúng ta biết mà thôi.
Hoa Vô Tâm lạnh lùng nhìn ba tên hắc y nhân xung quanh mình một lượt rồi mỉm cười tà dị:
- Các ngươi bản lĩnh thực không tồi. Song nếu đã có sát ý với bổn thiếu gia thì vĩnh viễn chỉ có một kết cục mà thôi, không ai có ngoại lệ. Hắc hắc..
Đoạn y rút thanh trường đao từ trên lưng xuống. Thanh trường đao to lớn màu đỏ rực chói mắt trong màn đêm càng thêm phần lãnh khốc. Vô Tâm chẳng nói chẳng rằng chém liền ba đao về phía ba hắc y nhân. Một đạo hồng quang lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã đem khu vực ba hắc y nhân vừa đứng lúc nãy phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lưu lại một đống tro bụi.
Một chiêu này qua đi, không khí trờ nên im ắng lạ thường, chỉ còn mỗi thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn cầm đao gác lên vai đứng ở giữa. Trong bóng đêm, cây đao trong tay y lóe ra những tia huyết quang rực rỡ vô cùng đẹp mắt, tựa như vô số dòng máu đang lưu chuyển vậy. Thiếu niên khẽ nở một nụ cười tàn khốc, âm trầm nói:
- Hắc hắc. muốn trốn à? Kiếp sau đầu thai nên nhớ một điều: Đó là đừng đem mấy trò vớ vẩn ấy thi triển lần thứ hai trước mặt bổn thiếu gia.
Y vừa dứt lời thì thanh trường đao trong tay lập tức rung lên, hướng về ba nơi khác nhau chém ra bảy đao, mỗi lần chuyển phương vị lặp lại ba lần, mỗi nơi cùng lúc bị hai mươi mốt đao mang màu vàng rực cày lên thành một hố sâu nửa trượng. Từ ba nơi này vọt ra ba thân ảnh, tên nào tên nấy y phục nát bươm, thần tình khiếp sợ. Có một tên còn bị cụt hẳn một cánh tay phải, máu chảy đầm đìa.
Hoa Vô Tâm mỉm cười nhìn ba tên hắc y nhân trước mặt, chậm rãi nói:
- Thế nào, cảm giác không tệ chứ hả? Các ngươi đúng là cao số, không ngờ chưa có tên nào mất mạng cả. Yên tâm, yên tâm, bổn thiếu gia còn nhiều trò vui lắm. Đêm còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng....
Đoạn y giơ trường đao trong tay lên, song tên đầu lĩnh hắc y bỗng cất giọng khàn khàn:
- Khoan đã!
Vô Tâm thấy vậy thì nét mặt pha chút tiếu ý nhìn y, trường đao giơ lên quá nửa đầu thì dừng lại.
Tên đầu lĩnh hắc y gỡ tấm khăn che mặt đi, hiện ra là một trung niên nam tử tuổi ngoại ngũ tuần, hàng lông mày rậm cùng cặp mắt toàn lòng trắng trông thật dọa người. Y nhìn Vô Tâm trước mặt cất giọng trầm thấp, đây có lẽ mới là giọng thực của y.
- Hoa công tử, thực ra chúng ta tới đây tìm người không phải là có ý xấu mà là để thương lượng. Vừa rồi chỉ là muốn thử qua bản lĩnh của công tử xem có đúng như lời đồn đại hay không mà thôi.
Hoa Vô Tâm hạ đao xuống, khuôn mặt nhìn không ra chút biểu cảm nào.
- Thương lượng?
Hắc y nam tử gật đầu, nói tiếp:
- Chúng ta là người của một tổ chức bí mật trong võ lâm. Công tử có thể gọi nó là " Võng ". Người của " Võng " đối với tin tức tình báo trong võ lâm thì thập phần nhanh nhạy. Hôm nay ba anh em chúng ta tới đây là muốn thay tổ chức cùng ngươi hoàn thành một cuộc giao dịch.
Vô Tâm thấy y chuyển từ thương lượng sang giao dịch thì cười nhạt:
- Giao dịch? Ngươi nói xem nó đối với ta thì có ích lợi gì?
Hắc y nam tử trầm giọng đáp:
- Đao pháp của công tử đúng là rất cao, hiện nay rất ít người có thể bì kịp. Nhưng công tử dẫu sao cũng chỉ có một mình, trong khi nữ nhân bên người lại quá đông. Công tử thử nghĩ xem, nếu hôm nay người chúng ta nhắm tới không phải là ngươi mà là nữ nhân bên cạnh ngài thì mọi chuyện sẽ ra sao? Mấy tên đệ tử Vọng Linh Môn vô dụng ấy liệu có ngăn cản được ba anh em chúng ta không?
Hoa Vô Tâm nghe y nói vậy thì tái mặt, vô thức nắm chặt thanh trường đao trên tay, gằn giọng:
- Ngươi dám ....
Hắc y nam tử cướp lời:
- Chuyện này rất đơn giản. Nếu công tử đồng ý giao dịch, tổ chức sẽ cắt cử tinh anh bảo vệ những nữ nhân của ngài, trong đó có cả ba anh em chúng ta nữa. Hơn nữa, các tin tức tình báo trên giang hồ chỉ cần công tử muốn biết điều gì, tổ chức sẽ tận lực tra rõ cho ngài.
Hoa Vô tâm nghe vậy thì ngẫm nghĩ một hồi rồi trầm mặt xuống nhìn y:
- Mạng lưới tình báo thì Vọng Linh Môn ta cũng không kém.Bổn thiếu gia đâu có cần các ngươi làm gì?
Hắc y nam tử cười phá lên:
- Ha ha, bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thành Hàm Dương này hiện đang có những thế lực nào, công tử có biết không? Tử Sam Kim Vương ở đâu, công tử có biết không? Mấy người lần trước đánh bại người là ai, công tử biết không? Thậm chí còn một nữ nhân thực lực còn ngang ngửa với lão ta mà chưa ra mặt, ngài không biết, đúng không? Tại sao Băng Chi Tiên Tử vẫn luôn lạnh nhạt với ngài, công tử cũng không biết, đúng không?
Hoa Vô Tâm nghe hắn nhắc tới trung niên nhân mặc áo bào đỏ từng đánh bại mình thì sầm mặt xuống, nhìn y chằm chằm không nói. Vấn đề này hắn đã nhờ người của Vọng Linh Môn điều tra song tới giờ vẫn chưa có chút tung tích nào.
Hắc y nam tử cười lạnh, nói tiếp:
- Chúng ta có thể cho công tử biết một tin để làm quà gặp mặt. Người đánh bại ngài ở ngoài thành Hàm Dương là Võ Thành Vương Trần Dực người Đại Việt Quốc. Đi cùng lão còn có ba người nữa, trong đó có hai người là con lão: Trần Khiêm và Trần Thị Trinh. Tên còn lại cũng đã từng giao thủ với ngài là đệ tử của lão tên là Nguyễn Lý. Hành tung hiện giờ của bọn họ thì tạm thời chưa xác định được, nhưng có thể chắc chắn một điều là họ vẫn còn ở Hàm Dương không sai. Thế nào, chỉ cần công tử đồng ý, có những việc ngài không tiện ra mặt, tổ chức cũng sẽ thay ngài giải quyết. Cả hai bên đều có lợi, công tử còn mong gì nữa chứ?
Hoa Vô Tâm trầm ngâm một lúc rồi gật đầu,nhìn y nói:
- Vậy điều kiện các ngươi đưa ra là gì?
Hắc y nam tử nhếch miệng cười, y biết chuyện đã thành.
- Thay chúng ta giết một người.
Hoa Vô Tâm lạnh lùng nhìn y:
- Ai?
Hắc y nam tử cười hắc hắc hai tiếng, nhìn y bằng cặp mắt đáng ghê tởm:
- Người này cũng chính là tình địch số một của công tử. Nếu ngài thành công giết được y thì khả năng có được đệ nhất mỹ nhân trên Thiên Tiên Phổ càng cao hơn.
Hoa Vô Tâm sớm đã không còn nhẫn nại, nay nghe y nhắc tới Lục Vô Song thì lại càng sốt ruột, đôi mắt màu lam trừng lên làm hắc y nam tử thấy lạnh người, vội nói:
- Người này là cao thủ bài danh đệ lục Thiên Bảng vừa rồi – Độc Tiếu Giang Hồ Trương Vĩnh Tiếu!
← Hồi 056 | Hồi 058 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác