Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 056

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 056: Thoát Vây
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Nhận thấy quyền đầu bằng đồng này nếu đánh trúng thì không vỡ lồng ngực chết cũng trọng thương, cổ tay trái của Lục Kháng vung lên, mấy ngọn ám khí kêu lên " u u " nhắm về phía Cao Bình phóng tới.

Cao Bình vốn đã biết y từ trước nổi danh là cao thủ về ám khí nên nãy giờ vẫn hết sức đề phòng. Hắn thấy mấy điểm nhỏ màu đen từ tay áo y phóng ra thì vội vàng thu chiêu nhảy sang một bên để tránh né.

Về phần Lục Kháng, y sau khi giết sạch mấy tên nấp ở ngoài Tây Viện thì bị Thiết Thủ Bạch Y Khách cuốn lấy không tha. Y vừa đánh vừa chạy về phía Nam Viện thì thấy Dư Mộng Dao từ đó xông ra. Lữ Văn Đức đang trọng thương được một tên cõng ra ngoài. Hắn liền cùng Dư Mộng Dao liên thủ đối phó Thiết Thủ Bạch Y Khách, suýt nữa thì dồn được y vào tử địa. Nhưng ngay sau đó, Song Đao Truy Hồn Dương Kỳ cùng phu nhân của y đuổi tới nơi. Dư Mộng Dao đành phải chuyển qua đối phó với hai người bọn họ. Bốn người dây dưa tới giờ cũng đã được nửa canh giờ rồi.

Không lâu sau, Bạch Vạn Lý kéo nhân mã bao vây nơi này. Y cũng không vội vàng mà chỉ đứng ngoài chờ xem ngã ngũ, dường như rất tự tin lần này người của Hắc Phong Phái tuyệt không còn đường thoát.

Lần này bọn người Lữ Văn Đức thực sự là đã rơi vào cạm bẫy giăng ra từ trước của Hồng Hoa Hội. Lục Kháng vừa đánh vừa nhớ lại lời uy hiếp mơ hồ của Bạch Vạn Lý ở Vị Hương Lầu hai ngày trước thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Dư Mộng Dao lúc này đã bị hai vợ chồng Dương Kỳ áp đảo hoàn toàn. Hai người bọn họ phối hợp với nhau ăn ý vô cùng, lúc thì đôi công, khi thì một công một thủ. Hai người vốn là vợ chồng, cùng nhau thân kinh bách chiến nên giờ đây khi xuất thủ thì không có lấy một sơ hở nào cho đối phương lợi dụng khai thác, tựa như thiên y vô phùng vậy.

Cây Xích Ngọc Tiên trong tay Dư Mộng Dao cũng không phải vật tầm thường. Từng đường roi của nàng ta đánh ra như rắn vậy, linh hoạt vô cùng, luồn lách vào từng kẽ hở dù là nhỏ nhất của đối phương mà tấn công. Cây xích tiên dài gần nửa trượng mà cảm giác như lúc dài, lúc ngắn tùy ý trong tay nàng ta,thật quỉ dị khôn lường, dù đánh xa hay đánh gần đều có uy lực tan bia nát đá.

Tuy vậy, Dư Mộng Dao lấy một địch hai bây giờ cũng thấy khó mà đương cự nổi nữa. Đôi mắt thoáng hiện một tia âm lãnh, Dư Mộng Dao vung một roi toàn lực đánh về phía Dương Kỳ làm y không dám ngạnh kháng mà phải lùi ra sau hai bước. Chỉ đợi có thế, nàng ta lao tới áp sát La Ngọc Nương phu nhân của y, hữu thủ tung một chưởng về phía thị. Một chưởng này của Mộng Dao mang theo hàn khí tử vong, mơ hồ còn có tiếng u linh gầm rú vô cùng quỉ dị làm bất cứ ai trông thấy cũng phải biến sắc.

La Ngọc Nương nhìn một chưởng âm độc này của đối phương đánh tới thì hoa dung thất sắc, đâu dám ngạnh tiếp. Nàng vội vàng khinh công lùi ra sau năm bước. Bộ pháp của thị vô cùng kỳ dị, hai chân như lướt về phía sau, không hề chạm đất. Công phu khinh công bực này quả rất hiếm gặp.

Song Dư Mộng Dao đã quyết không để cho La Ngọc Nương đường thoát. Nàng bám theo cô ta như hình với bóng. Mắt thấy thủ chưởng của Mộng Dao còn cách bụng nửa thước mà hàn khí cực âm đã làm cho La Ngọc Nương thấy run rẩy cả người. Dương Kỳ thấy vợ bị uy hiếp thì xoay tiểu đao trong tay một vòng phi tới tấn công Dư Mộng Dao. Tiểu đao sắc bén xoay tròn lao tới, khí thế như sẵn sàng cắt đứt mọi vật cản đường vậy. Dư Mộng Dao chỉ đành xoay người lui lại tránh né. Tiểu đao nọ sau khi bay qua chỗ nàng thì để lại một vết nứt mờ trên mặt đất, sau đó lại quay về tay Dương Kỳ, thật là thuật dụng đao hiếm thấy xưa nay.

Bạch Vạn Lý nhìn Dư Mộng Dao cất giọng âm trầm:

- Phệ Hồn Chưởng?

Mấy người ở đây trừ Dư Mộng Dao nghe ba chữ ấy thì đều mơ mơ hồ hồ. Chỉ có một người là biến sắc, đó là Vĩnh Tiếu đang núp cách đó không xa.

Dư Mộng Dao vốn rất ít khi xuất ra Phệ Hồn Chưởng trước mặt người khác. Những người đã từng thấy lộ chưởng pháp này của thị ngoại trừ nam tử mặt sẹo gặp trong rừng Mai Lâm ngày trước ra thì đều không còn ai toàn mạng cả. Nàng thấy Bạch Vạn Lý nhận ra nó thì sắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhạt giọng đáp:

- Lão thất phu nhà người xem ra cũng có chút hiểu biết đấy.

Vĩnh Tiếu nghe thấy ba chữ " Phệ Hồn Chưởng " thì không khỏi ngây người. Sư phụ chàng Phùng Hiểu Phong có nói cả đời ông chỉ truyền bộ chưởng pháp này cho một người duy nhất, đó là nữ đệ tử Dư Mộng Liên, nếu xét về bối phận thì là sư tỷ của chàng. Nếu Dư Mộng Dao cũng biết môn công phu này thì cô ta có lẽ cùng Dư Mộng Liên có quan hệ mật thiết .. hay là..

Thực ra không phải là Vĩnh Tiếu chưa nghĩ đến điều này. Ngay lúc đầu chàng biết tên vị phó Trại Chủ đệ nhị Thiên Tiên Phổ này là đã để ý rồi. Song lúc đó chàng nghĩ có lẽ chỉ là ngẫu nhiên trùng họ mà thôi, việc đó cũng đâu phải là ít. Trước đây, trong rừng Mai Lâm, chàng từng đỡ một chưởng Phệ Hồn của Mộng Dao, song có lẽ do Dư Mộng Liên truyền lại cho nàng không được đầy đủ và chính xác nên so với công phu của Phùng Hiểu Phong sư phụ chàng thì sai khác khá nhiều. Trong lúc chàng mải suy nghĩ thì tình hình đã xấu đi rất nhiều. Phía bên kia Lục Kháng đã hoàn toàn yếu thế trước Thiết Thủ Bạch Y Khách, còn Dư Mộng Dao bên này cũng đang bị hai vợ chồng Dương Kỳ dồn vào chân tường. Tình hình này thì chỉ cần quãng thời gian tầm nửa nén nhang nữa là cả hai đều sẽ thảm bại.

Vĩnh Tiếu đảo mắt tìm kế sách. Thực lực của Song Đao Truy Hồn tuy mạnh song chàng quan sát một lúc đã nhận ra họ cùng cấp bậc Thiên Bảng cao thủ còn một khoảng cách rất lớn. Chàng không muốn hiển lộ thực lực của mình một cách thái quá để tránh sự nghi ngờ của mấy người Hắc Phong Phái, song lúc này lại không thể không xuất thủ tương trợ bởi có lẽ Dư Mộng Dao cùng sư tỷ của mình có quan hệ không tầm thường, đâu thể thấy chết mà không cứu.

Thạch Thanh thấy hắn định xông ra thì tóm áo kéo lại gắt:

- Huynh bây giờ đi còn không vững, còn tính làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc? đầu bị nước vào rồi à?

Vĩnh Tiếu đâu phải không biết tình trạng của mình bây giờ ra sao? Nhưng đây là chuyện không thể không làm. Chàng hất vai một cái làm Thạch Thanh phải buông mình ra rồi vận Độc Long Bộ vào chân phải, sau khi lấy đà thì cả người từ chỗ nấp phóng ra như một mũi tên nhằm về Bạch Vạn Lý gần đó lao tới.

Bên kia, Dư Mộng Dao thấy mình sắp bại tới nơi thì một tay lục vào túi áo lấy ra một cây kèn màu lục nhạt. Nàng ta đang định đưa nó lên miệng thổi thì ngưng lại vì thấy một bóng đen bất ngờ lao ra.

Vĩnh Tiếu vừa mới xông ra đã rơi vào tầm mắt của Thiết Thủ Bạch Y Khách Cao Bình, song y còn chưa kịp có phản ứng gì thì chàng đã lao qua hắn rồi. Thấy một nhân ảnh mặt đang tiến tới tập kích, không chờ Bạch Vạn Lý ra lệnh, hơn chục cung thủ phía sau lão đã hướng trường cung trên tay bắn tên như châu chấu về phía chàng. Vĩnh Tiếu lợi dụng mấy hòn giả sơn gần đó mà tránh một loạt tên này rồi lao tới tiếp cận Bạch Vạn Lý trong chớp mắt.

Một chưởng đánh bạt ba tên thủ hạ đang giương đao lao tới, Vĩnh Tiếu một tay tóm lấy yết hầu Bạch Vạn Lý rồi hét lớn:

- Tất cả dừng tay!

Chàng cũng hơi bất ngờ vì lão già này tuy là đại trưởng lão của Hồng Hoa Hội song lại không hề biết chút võ công nào. Chỉ có điều chàng chọn lão làm mục tiêu là không sai bởi mới một câu mà cả ba người Cao Bình, Dương Kỳ, La Ngọc Nương đều phải dừng tay, lùi ra sau ngay lập tức.

Dư Mộng Dao và Lục Kháng nhận ra người đang uy hiếp Bạch trưởng lão Hồng Hoa Hội là Mặc Quân phe ta thì mừng ra mặt. Lúc này cả Thiết Thủ Bạch Y Khách lẫn vợ chồng Song Đao Truy Hồn và gần ba mươi tên thủ hạ quanh đây tất thảy đã dừng tay, im lìm nhìn Bạch Vạn Lý đang bị một người lạ mặt uy hiếp như chờ quyết định của lão.

Vĩnh Tiếu khẽ bóp mạnh ngón cái vào yết hầu làm Bạch Vạn Lý đau đớn tới nỗi sắc mặt trắng nhợt, miệng nói:

- Ngươi lệnh cho bọn họ lui ra, để cho tất cả chúng ta rời khỏi đây một dặm. Nhớ là không được truy kích, tới lúc đó ta sẽ thả ngươi ra.

Bạch Vạn Lý biết mình đã rơi vào tay địch, sống chết không thể tự quyết định được nữa thì âm trầm nói:

- Làm sao ta tin ngươi cho được?

Chàng siết chặt bàn tay hơn làm Bạch Vạn Lý không tài nào thở nổi, tới khi mặt lão đỏ lên như trái cà chua thì mới nới lỏng, gằn giọng:

- Ngươi không có tư cách để nghi ngờ nữa rồi! Một là cùng chết tại đây, hai là để cho chúng ta một đường thoát. Chọn đi!

Không còn cách nào khác, Bạch Vạn Lý đành phải đánh cược một lần vậy. Dù sao, lão vẫn còn chưa muốn chết.

Lục Kháng cõng Lữ Văn Đức lúc này đang hôn mê bất tỉnh lên vai mà đi. Vĩnh Tiếu ôm Bạch Vạn Lý làm con tin tiến dần ra đại môn, Dư Mộng Dao cầm Xích Ngọc Tiên đoạn hậu. Thạch Thanh lúc này cũng đã chạy ra gia nhập vào nhóm bốn người. Sáu tên tinh anh đệ tử tiến nhập lần này không còn một ai sống sót. Mấy người Dương Kỳ, Cao Bình thấy nam tử kia bước đi cà nhắc, một bên chân trái bị thương thì ngầm kinh hãi, không hiểu sao người này vừa rồi lại có thể thi triển được thân pháp như vậy.

Đệ lục Thiên Bảng – với họ vốn không cùng một đẳng cấp!

Tất cả ra đến ngoài Mạc Phủ nửa dặm thì gặp người của Hàn Thanh Huy ngoài đó. Y nãy giờ vẫn cùng hơn chục người mai phục ngoài này. Mặc dù có người báo lại là nhóm người Lữ Văn Đức đang bị vây khốn trong đó nhưng y nghĩ đi nghĩ lại bèn quyết định làm ra vẻ không hay không biết án binh bất động theo dõi tình hình. Từ khi người báo về bên trong có rất nhiều nhân mã của Hồng Hoa Hội thì Hàn Thanh Huy biết ngay lần này người của mình đã rơi vào bẫy của họ rồi.

Hàn Thanh Huy thấy mấy người Dư Mộng Dao thoát ra được thì hơi mất tự nhiên. Dư Mộng Dao cũng hằn học nhìn y song không tiện phát tác. Quả thực người của Hồng Hoa Hội không có đuổi theo, chứng tỏ tiếng nói của lão già họ Bạch này trong bang cũng rất có phân lượng. Lão ta đường đường là đại trưởng lão của Hồng Hoa Hội, ngoài giáo chủ Đinh Bất Xuân ra thì còn ai dám trái lời lão cơ chứ.

Hàn Thanh Huy tỏ vẻ lo lắng nhìn Lữ Văn Đức đang hôn mê bất tỉnh rồi quay sang Dư Mộng Dao hỏi:

- Phó Trại Chủ, chuyện này là .....

Dư Mộng Dao lạnh lùng nhìn y không đáp, sau khi xác định không có người của Hồng Hoa Hội bám theo thì mới khẽ thở ra một hơi. Lục Kháng cũng chẳng thèm nhìn Hàn Thanh Huy lấy một cái mà chỉ vào Bạch Vạn Lý trong tay Mặc Quân nói:

- Bọn người Hồng Hoa Hội quả thực âm hiểm. Chúng ta hãy giết lão đi cho hả giận chứ thả lão ra làm gì?

Bạch Vạn Lý nghe vậy thì hằn học nhìn y, Vĩnh Tiếu vội lên tiếng:

- Không được! Đêm nay chúng ta đã hao tổn không ít nhân lực. Nếu giết lão thì sẽ khiến mâu thuẫn giữa hai bên càng thêm xấu đi, điều đó vô cùng bất lợi cho chúng ta lúc này.

Việc này ngoài lý do vì đại cục ra thì còn là danh dự của chàng nữa. Lúc trước Vĩnh Tiếu đã hứa đem an toàn của lão ra đánh đổi lấy mạng của năm người, nay làm sao có thể nuốt lời được. Từ nhỏ, chàng đã được cha dạy rằng làm người coi trọng nhất là chữ tín. Điều đó đã ngấm vào óc chàng từ lâu rồi.

" Vĩnh Tiếu, trong con có một nửa dòng máu Việt, điều này con nhất định không được quên. Với người Việt chúng ta, chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu. Một điều mất tín, vạn sự mất tin. Con hãy nhớ lấy "

Mặc dù Vĩnh Tiếu tới giờ vẫn hận cha đã nhẫn tâm đánh đổi cả mẹ và em gái mình để đổi lấy một thứ hữu danh vô thực, song từ trong tâm khảm chàng vẫn rất kính trọng người đã nuôi dạy mình suốt bảy năm trời.

Hàn Thanh Huy đang định nói gì đó thì Dư Mộng Dao chen lời:

- Mặc Đường Chủ nói rất đúng. Lúc này chúng ta so với Hồng Hoa Hội thì yếu thế hơn, nếu giết y thì sẽ khiến hai bên lập tức công khai trở mặt thành thù ngay.

Nói rồi nàng ta tóm lấy Bạch Vạn Lý trong tay Vĩnh Tiếu làm chàng hơi bất ngờ. Song vừa nãy nghe Mộng Dao nói vậy thì Vĩnh Tiếu nghĩ nàng định thả lão đi nên không phản ứng gì nữa. Dư Mộng Dao lôi Bạch Vạn Lý đi ra xa cách mấy người Lục Kháng tầm ba trượng, tới lúc chắc chắn những người bên kia không nghe được động tĩnh bên này nữa thì mới luồn tay vào ngực áo lão không ngừng lục lọi.

Bạch Vạn Lý còn đang trợn mắt nhìn nàng thì Dư Mộng Dao đã lấy trong người lão ra một viên ngọc bằng nửa bàn tay màu xanh ngọc bích. Thị vừa nhìn thấy đúng là vật mình cần tìm không sai thì hai mắt sáng rỡ đầy hưng phấn.

Bạch Vạn Lý nhìn viên ngọc trong tay thị thì sắc mặt tái mét, run giọng:

- Ngươi..ngươi lấy nó làm gì? Mau trả nó cho ta!

Dư Mộng Dao đắc ý nhìn y, cười nhạt:

- Ha ha,cảm ơn Bạch trưởng lão. Mặc dù ta không hiểu tại sao nó lại trong tay ngươi, nhưng điều đó bây giờ cũng không quan trọng nữa.

Bạch Vạn Lý độc ác nhìn thị, gằn giọng:

- Dư Đường Chủ, nếu cô không trả nó lại cho ta thì nhất định.. sẽ phải hối hận.

Dư Mộng Dao cười lạnh nhìn lão, hai mắt lóe lên một tia ác độc.

- Muộn rồi, Bạch Trưởng Lão ...

Nàng vừa dứt lời đã tung ngay một chưởng vào ngực lão. Bạch Vạn Lý vốn không biết chút võ công nào, bị một chưởng của Dư Mộng Dao đánh vào ngực thì ô lên một tiếng rồi đoạn khí, chết ngay tức khắc.

Vĩnh Tiếu đứng từ xa thấy nàng ta xuống tay hạ thủ lão thì thất kinh song đã muộn. Dư Mộng Dao nói một đằng làm một nẻo, một chưởng bất ngờ đánh chết Bạch Vạn Lý làm chàng tức giận vô cùng.

Dư Mộng Dao cười khẩy đút viên Ngọc Liên Châu vào người, vứt cái xác của lão xuống đất rồi thong thả quay trở lại. Nàng thấy Mặc Quân đứng ra chặn đường mình thì lạnh lùng nhìn y nói:

- Mặc Đường Chủ có việc gì cần nói?

Vĩnh Tiếu nhìn thẳng vào mắt nàng ta trầm giọng:

- Sao Phó Trại Chủ nói lời rồi lại nuốt lời? Rõ ràng người vừa mới đồng ý tha mạng cho y cơ mà?

Dư Mộng Dao mặt lạnh như tiền, căn bản không thèm để ý tới lời nói của y, lách người leo lên ngựa rồi hạ lệnh cho tất cả rút về.

Lục Kháng đi tới vỗ vai Vĩnh Tiếu nhẹ giọng nói:

- Mặc Quân, đừng để ý chuyện đó nữa. Dư Mộng Dao xưa nay nổi danh tính khí thất thường, lại độc đoán chuyên quyền không chịu nghe lời ai bao giờ. Cậu cũng nên làm quen dần đi là vừa.

Hắn nói xong cũng lên ngựa song vẫn quay lại nhìn như chờ chàng cùng đi. Vĩnh Tiếu nhìn cái xác to béo của Bạch Vạn Lý nằm đó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Thạch Thanh dắt ngựa lại gần kéo áo y:

- Đi thôi, Đại ca!

Vĩnh Tiếu thở dài một tiếng. Mặc dù chàng rất giận việc làm vừa rồi của Dư Mộng Dao, nhưng nếu như nàng ta là hậu bối của sư tỷ thì chàng không thể không nể mặt. Chàng có lỗi với Phùng Hiểu Phong nhiều lắm, dù thế nào cũng không thể xuống tay với hậu bối của ông được.

Vĩnh Tiếu hít một hơi dài khôi phục lại thần thái bình thường như trước. Chàng nhảy lên ngựa rồi cùng Thạch Lâm và Lục Kháng phi trở về khách điếm.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<