← Hồi 004 | Hồi 006 → |
Lục Vô Song một bên đài, tà áo vàng phất phơ trong gió,khuôn mặt vẫn lạnh lùng không tìm ra một tia cảm xúc.Có lẽ chính vì vậy nàng mới được mệnh danh là Băng Chi Tiên Tử.Nàng lặng yên không nói, lạnh lùng rút ra Ngọc Thanh Kiếm,thanh bảo kiếm do chính Thanh Tịnh Tán Nhân tặng nàng ngay ngày đầu nhập phái.
Sáng mùng 6.
Quả đúng như lời Vĩnh Tiếu đã dự đoán, do trận tỷ võ này chỉ là để cho đệ tử các phái làm quen lẫn nhau nên không hề có tính ăn thua,quyết liệt.Chỉ là mỗi phái chọn ra một đệ tử tham gia rồi tiến hành bốc thăm chọn lựa ra 3 cặp đấu.Ba trận là vì lần này Thiếu Lâm phái không mang theo đệ tử tới tham dự,nên vừa đủ 6 người.Cả 3 trận đều tiến hành nội trong ngày hôm nay.Sau đó sẽ nghỉ ngơi, hai hôm sau sẽ lên đường tới Vô Nhai Động.
Sau khi bốc thăm, ba trận đấu lần lượt là:
Trận đầu, đệ tử Thanh Thành Tề Lôi đấu với Lục Tiểu Linh- đệ tử Cái bang.Trận này Tề lôi trội hơn hẳn, Thanh thành kiếm pháp của hắn quỷ dị khôn lường,tuy đã đánh Lục Tiểu linh rớt đài, vẫn cố ý lùi lại bốn,năm bước để lại danh dự cho đối thủ.
Trận thứ 2, Lôi Diệp- đệ tử Côn Lôn đấu với Trương Hàn Nam của Không Động. Đây là một trận đấu rất cân tài cân sức.Cuối cùng, Trương Hàn Nam dựa vào tuyệt kỹ Thất thương quyền trấn sơn phái Không Động mới có thể thủ thắng.
Trên đài cao,Lôi Chấn cất lời khen ngợi:
- Mã chưởng môn có người đệ tử kỳ tài thế này, mới hơn hai mươi tuổi đã luyện Tuyệt kỹ Thất Thương Quyền tới cảnh giới như vậy, quả là nhân tài a!"
Mã chương hơi lắc đầu,khiêm tốn:
- Chỉ là chút tài mọn, mang ra bêu xấu, sao so được với Võ Đang Triệu thiếu hiệp của Thiên tâm huynh chứ?
Thiên Tâm chân nhân đang muốn nói vài lời khách sáo thì tiếng báo bắt đầu trận thứ ba vang lên làm mọi người đều tập trung nhìn vào sàn đấu.
Trận thứ ba cũng là trận đấu tâm điểm được chú ý nhất.Một người là Võ đang đại sư huynh Triệu Phi Hùng tên hiệu là Ngọc Diện Thư Sinh, một người là Băng chi tiên tử Lục Vô Song đồ đệ đắc ý nhất của Thanh Tịnh Tán Nhân phái Nga My.
Hai người này mấy năm gần đây luôn được coi là hai ngôi sao sáng nhất trong lớp hậu bối kế cận thất đại chính phái,nhưng chưa bao giờ có cơ hội giao thủ với nhau nên thủy chung vẫn chưa xác định được ai cao ai thấp.Lần này sắp xếp cho hai người làm đối thủ,không thể không nói là sự sắp xếp sẵn của các vị chưởng bối.
Triệu Phi Hùng bước lên đài,mặc một bộ đạo bào in hình thái cực,bộ dáng cao lớn lại anh tuấn,khuôn mặt góc cạnh cùng cặp mắt toát lên một vẻ tự tin lẫn cao ngạo.Vừa mới lên đài đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của rất nhiều nữ đệ tử Võ Đang.
Triệu Phi Hùng đeo kiếm trên lưng,chắp hai tay hướng về phía Lục Vô Song hành lễ rồi rút kiếm ra tỏ ý bắt đầu.
Lục Vô Song một bên đài, tà áo vàng phất phơ trong gió,khuôn mặt vẫn lạnh lùng không tìm ra một tia cảm xúc.Có lẽ chính vì vậy nàng mới được mệnh danh là Băng Chi Tiên Tử.Nàng không nói gì, lạnh lùng rút ra Ngọc Thanh Kiếm,thanh bảo kiếm do chính Thanh Tịnh Tán Nhân tặng nàng ngay ngày đầu nhập phái.
Dưới đài,Dù không phải lần đầu gặp mặt song Trương Vĩnh Tiếu vẫn giật mình trước vẻ đẹp băng lãnh của Lục Vô Song.Ánh mắt chàng theo thói quen lướt một vòng từ chân lên rồi dừng lại thẫn thờ ngắm khuôn mặt nàng. (Tác giả: sac).Đến lúc thấy mặt mình không hiểu sao nóng nóng, ngẩng đầu lên mới thấy thì ra cô nương này đang nhìn mình với một ánh mắt đầy khinh bỉ.
Chàng xấu hổ ho khan một cái rồi quay người sang chỗ khác, thì thấy tên tiểu tử Thế Sơn bên cạnh đang đờ đẫn nhìn người đẹp,miệng không ngờ còn chảy ra hai hàng nước dãi. Đành thở dài,trong lòng thầm mắng tên tiểu tử hám gái không còn chút phong độ nào.
‘ Theo huynh thì ai sẽ thắng? Bạch Sở Sở hưng phấn kéo tay áo Vĩnh Tiếu.
- Huynh cũng không biết,nhưng Triệu sư huynh của muội muốn thắng trận này e rằng cũng không dễ đâu! Vĩnh Tiếu thờ ơ nhận xét.
Trên Đài.
- Lục cô nương,xin mời cô nương xuất chiêu trước. Triệu Phi Hùng tay cầm trường kiếm thủ thế,mỉm cười nói với Lục Vô Song.
- Xin đắc tội! Lục Vô Song cũng không nhiều lời, thân hình như ánh chớp lao về bên kia đài, mới chiêu đầu đã xuất ra ba kiếm hướng ngực, tay, chân Triêu Phi Hùng đâm tới.
- Hảo kiếm pháp!
Triệu Phi Hùng đâu dám lơ là,múa kiếm quanh người phòng thủ, từng đường kiếm thi triển ra người ngoài nhìn vào như không có phép tắc, nhưng thực ra hình thành một đồ án thái cực từ đỉnh đầu Lục Vô Song úp xuống.
Lục Vô song nhanh như chớp lùi ra sau ba bước tránh thế công của Triệu Phi Hùng. Nàng tay cầm đốc kiếm, chân bước theo chi tự bộ,mũi kiếm như rắn len lỏi tấn công vào cổ Phi Hùng.
Phi Hùng thấy thế kiếm vừa nhanh vừa hiểm,không thể tránh né kịp, vận công chém một kiếm ngang cổ, nội lực quán nhập vào kiếm phát ra một tiếng ngân trong trẻo. Cả một trượng quanh người Triệu Phi Hùng cát bay đá chạy.Lục Vô Song vì một chiêu này mà lâm vào bất động vài giây,từ dưới võ đài vang lên tiếng "ồ" lớn.Hiển nhiên là chấn kinh do một chiêu này của Triệu Phi Hùng
Nhân lúc tro bụi còn chưa tan hết, Phi Hùng phóng lên cao,trong cổ tay áo phất ra một lớp phấn trắng. Động tác này được màn bụi che lấp,đến ngay người trong cuộc như Lục Vô Song cũng không hề hay biết.
Trên khán đài cao,ánh mắt Hồng Bát chưởng môn nhân Cái bang lộ ra một tia dị quang, song rất nhanh biến mất,đoạn tấm tắc khen ngợi:
- chà,Triệu sư điệt kiếm pháp không những tinh diệu mà nội lực lại càng cao thâm khôn lường.Thiên Tâm sư huynh có đồ đệ thế này thì còn lo gì phái Võ Đang không có người phát huy quang đại!
Thiên Tâm chỉ cười nhẹ,vuốt râu không nói.Thanh Tịnh Tán Nhân cũng không nói gì,chỉ nhìn Thiên Tâm chân nhân cười đầy ẩn ý.
Dưới đài, Sở Sở níu lấy tay Vĩnh Tiếu vẻ mặt xúc động.
- Huynh thấy chưa, Triệu sư huynh đúng là không làm cho chúng ta phải thất vọng mà!
Vĩnh Tiếu vẫn chỉ mỉm cười,nhưng nụ cười có phần nghi hoặc. Tình thế hiện nay không hiểu sao Lục Vô Song càng đánh càng lâm vào hạ phong, thế trận hoàn toàn do Triệu Phi Hùng làm chủ.Hoàn toàn khác với diễn biến lúc đầu, có thể do nội công nàng còn non kém nên không thích hợp chiến đấu trong thời gian dài,nhưng linh tính chàng lại cho rằng đó không phải là lý do.
Lục Vô Song cảm thấy không ổn,càng đánh càng cảm thấy thoát lực. Nàng biết nếu cứ thế này phần bại nắm chắc trong tay, hơn ba mươi chiêu nàng chỉ thủ không công.Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của sư phụ trên đài cao, trong mắt nàng dần hiện ra một tia sắc lạnh.
Gạt một kiếm của Triệu Phi Hùng,Lục Vô Song vận chi tự bộ nhanh như chớp về một góc khán đài.nàng hai tay nâng đốc kiếm, nội lực quán nhập vào thân kiếm phát ra tiếng gió rít ghê người.
Triệu Phi Hùng biết nàng dồn hết sức lực vào một chiêu này, không dám khinh thường, chân vận thất tinh bộ, ngầm vận Thái Cực Kiếm khí hộ thân.
" Triệu sư huynh, cẩn thận"
Lục Vô Song vừa dứt lời, thân thể như huyễn hóa ra năm sáu thân ảnh, từ bốn phương tám hướng vây Triệu Phi Hùng vào giữa.
Triệu Phi Hùng biến sắc, biết đây là tuyệt kỹ trí mạng song nhất thời không biết cách nào phá giải.
Bốn đạo nhân ảnh hợp làm một,kiếm khí hợp lại thành một tấm lưới phủ vào chỗ Triệu phi Hùng đứng, nhìn kỹ hóa ra là một phật thủ cực lớn.Đây chính là tuyệt kỹ trấn môn của Nga My Phái truyền lại bao đời:" Phật Quang Phổ Chiếu ".
Triệu Phi Hùng mắt tái mét, đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì bỗng phát sinh kỳ biến,Lục Vô Song đang trên không trung không ngừng thổ huyết. Một chiêu " Phật Quang Phổ Chiếu " mất phương hướng đánh về góc nam khán đài, phát ra một tiếng " Rầm" lớn. Nam khán đài hiện một hố lớn đường kính một trượng.
Triệu phi Hùng nào bỏ qua cơ hội bằng vàng, nhân lúc còn đang trong tư thế đỡ đòn,phi thân phóng một kiếm " xuyên vân thiểm điện " nhằm ngay Lục Vô Song đang mất thăng bằng rơi xuống.
- Không xong,Lục Nhi xảy ra chuyện gì vậy?
Thanh Tịnh Tán Nhân bật dậy,biến sắc khi thấy một chiêu kia cảu Phi hùng không hề có ý dừng lại.
- Triệu nhi,Dừng lại! Thiên Tâm chân nhân cũng vận nội lực hét lên.
- Không ổn!
Chỉ thấy thấp thoáng một thân ảnh như quỷ mị đạp không như trên đất bằng lao lên khán đài.
Triệu Phi Hùng cũng rõ nặng nhẹ,nửa đường biến chiêu thành quyền pháp, một chưởng như khai sơn phá thạch nhằm vào ngực Lục Vô Song.Song nếu trúng một chiêu này thì muốn nàng không chết cũng phải trọng thương.
Trong sát na đó, thân ảnh đó xen vào đỡ lấy một chưởng này.
" Đệ nhất thiếu niên cao thủ, ngoài ta ra từ giờ còn ai nữa?" Triệu Phi Hùng vận mười thành công lực,trong lòng cười lạnh,một chưởng này, Băng chi tiên tử không chết nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Trương Vĩnh Tiếu trông thấy tình thế không ổn, nhìn dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn mà lòng bất nhẫn. Chàng vận " Độc long bộ" lao lên tính dùng Di Hoa Tiếp Ngọc đỡ lấy một kiếm này. Thực sự chàng mười phần không nắm chắc vì nội lực Triệu Phi Hùng cao hơn chàng nhiều.
Nhưng bảo chàng nhắm mắt làm ngơ, điều đó thì Vĩnh Tiếu tuyệt không thể chấp nhận.
Cũng may Phi Hùng đổi từ kiếm sang chưởng.Vĩnh Tiếu có lòng tin hơn.
"ẦM"
Thiên tâm chân nhân đứng bật dậy.
Thanh Tịnh Tán nhân cũng như đang ngồi trên đống lửa dõi mắt nhìn sàn đấu.
Chỉ thấy một bên là Triệu Phi Hùng chật vật lùi ra sau ba bước.Mắt lộ vẻ không tin nổi nhìn về phía trước.
Phía trước còn thảm hơn, Vĩnh Tiếu ôm Lục Vô Song bay ra phá tan góc đông sàn đấu, rơi vào đám đông đang đứng ngoài quan khán.
Vĩnh Tiếu chỉ thấy đầu óc quay cuồng,tuy đã vận mười thành công lực thi triển Di Hoa Tiếp Ngọc đỡ một chưởng này của Phi hùng chuyển một chưởng này xuống mặt sân, nhưng nội lực hai người quá chênh lệch, dư lực hất văng chàng vào người Lục Vô Song ở đằng sau. Hai người cùng rơi xuống khán đài.
Chàng đang định nhỏm dậy thì trúng một cái tát đau thấu xương.
Giận dữ nhìn cô nương lấy oán trả ân này,thấy gương mặt cô ta mặc dù tái xanh vì thoát lực,nhưng ánh mắt nhìn Vĩnh Tiếu như muốn giết người.
Vĩnh Tiếu nhìn xuống dưới,nhất thời xấu hổ.Hóa ra không hiểu sao lúc mình ngã về sau, hai tay không thành thật đặt trên mông cô nương này,hơn nữa mặt còn dúi hẳn vào bộ ngực người ta,vừa nãy không tự chủ được hai tay bóp mạnh vài cái nên....
" Không thể không công nhận,cô nương họ Lục này đúng là cực phẩm " Vĩnh Tiếu nghĩ tới cảm giác mềm mại êm dịu đó,hai mắt không tự chủ,lại nhìn Vô Song một từ đầu tới chân một lượt.Rồi lấy tay sờ sờ một bên má sưng vù,thầm nghĩ: "Dù sao cũng là mình cứu cô ta nửa cái mạng,dù gì cũng không thể bạo lực như thế chứ?"
Nghĩ vậy, Vĩnh Tiếu cảm thấy cô nương này xinh đẹp thật song chẳng biết đạo lý, phí công mình liều mạng cứu nàng ta. Chàng đứng dậy quay mặt đi lau vết máu nơi khóe miệng,phủi phủi bụi rồi cũng chẳng thèm ngó cô nàng thêm lần nào nữa,đi thẳng về phía Thế Sơn và Sở Sở.
- Trận này, Lục Vô Song rơi ra ngoài sàn đấu,Triệu phi Hùng phái Võ Đang thắng "
Tiếng người thông báo vang lên.
Trên khán đài cao,Các vị chưởng môn nhân thấy Vô Song vẫn đứng lên được,tuy thần sắc nhợt nhạt nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng,cũng thầm hô may mắn. May mà không có việc gì xảy ra.Nếu không, tình cảm phái Võ Đang với Nga my có thể có vết rạn nứt không đáng có.
Triệu phi Hùng lẳng lặng xuống đài, con mắt thoáng nhìn qua Vĩnh Tiếu một lần. Hừ nhẹ một tiếng, cũng không có biểu tình gì nữa, nhanh chóng từ đám sư huynh đệ chúc tụng mà thân ảnh vô tung.
Trương Vĩnh Tiếu lau vết máu nơi khóe miệng, giải thích với Sở Sở là mình không có chuyện gì.Trong lòng cố vận công bình ổn lại thương thế,nhìn vẻ ngoài chàng không sao,nhưng hơn ai hết chàng biết lần này trọng thương sợ rằng tổn hại đến lục phủ ngũ tạng cũng không chừng.Đi qua Quách Thế Sơn,thấy cậu ta giơ ngón tay cái lên cười " khả ố " với mình rồi chỉ chỉ về phía Lục Vô Song,chàng chỉ đành ngậm miệng, ài, ai bảo chuyện này cũng khá là mờ ám.." Tình ngay lý gian " a...
Lục Vô Song giải thích với Thanh Tịnh Tán Nhân một hồi rằng mình không sao,chỉ nghỉ ngơi vài hôm là khỏe.Con mắt lạnh như băng của nàng như lơ đãng lướt qua bóng lưng chàng thiếu niên đang dần đi khuất. Lúc đó bất quá chỉ là một sát na,có thể ra quyết định nhanh như vậy..........
Chỉ một khoảnh khắc,Lục Vô Song đã trở lại với khuôn mặt lạnh lùng cố hữu suốt mười tám năm nay.
Có lẽ,nàng đã quên cách biểu lộ cảm xúc từ rất lâu rồi..............
Vô Nhai Động- Đã lâu không đón khách
Liệu đây có phải chỉ là truyền thuyết?
← Hồi 004 | Hồi 006 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác