Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 033

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 033: Câu Chuyện Ba Mươi Năm Trước
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Đại hội lần này diễn ra tại Võ Đang phái không mấy suôn sẻ. Do Triệu chưởng môn sau đó đột nhiên lâm bệnh nên hôn lễ phải tạm hoãn lại.Trước tình thế hai vị tông sư của thất đại phái liền một lúc mất đi do bàn tay của Ma Môn, quần hùng đã nhất trí suy tôn Hồng Bát bang chủ Cái Bang lên làm minh chủ võ lâm tạm thời. Võ lâm chính phái giờ đã chính thức có người lãnh đạo dẫn lối chỉ đường. Phái Nga Mi làm theo di nguyện từ trước của Thanh Tịnh Tán Nhân khi còn sống, chính thức đưa Lục Vô Song lên làm chưởng môn nhân đời thứ ba mươi tám. Thi thể của Thanh Tịnh Tán Nhân được môn nhân Nga My phái đưa về Tứ Xuyên mai táng.

Về phần Trương Vĩnh Tiếu, tuy sau đó Lục Vô Song có đứng ra khẳng định thủ pháp hại chết Thanh Tịnh Tán Nhân là Hóa Cốt Trảo của Ngân Hoa Bà Bà để chứng minh chàng vô tội, nhưng Lôi Chấn chưởng môn phái Côn Lôn, người duy nhất còn sống sót trong số ba người lại kiên quyết khẳng định kẻ hạ thủ chính là y. Cùng với việc Vĩnh Tiếu có quan hệ thân mật với nhóm người lạ mặt tới khiêu chiến từ Tây Vực ngày hôm trước và đệ tử của đầu lĩnh ngũ đại ác nhân nên chàng chính thức được võ lâm nhân sĩ liệt vào hàng tà môn ngoại đạo, là đối tượng cần phải tru diệt của võ lâm chính phái.

Khách phòng.

Tiêu Viễn Sơn đang ngồi độc ẩm. Ông khẽ thở dài, tiếc thương cho người bạn tri kỷ của mình là Thiên Tâm chân nhân đã quá cố.Trong số lục vị chưởng môn của thất đại phái, Thiên Tâm chân nhân và Tĩnh Nan đại sư là hai người mà ông kính trọng nhất.Ở họ không có sự cao ngạo khó gần của Thanh Tịnh Tán Nhân, không có sự coi thường người khác như Lôi Chấn, không thâm trầm như Mã Chương và cũng không giả tạo như Hồng Bát.

Nghĩ tới đứa con gái cưng tới giờ vẫn chưa rõ tung tích,Tiêu Viễn Sơn lòng quặn lại.Hình ảnh người vợ yêu lại hiện về bao phủ tâm trí. Từ trước tới giờ, sở dĩ ông hết mực thương yêu Du Tiểu yên cũng vì con bé nhìn giống mẹ y hệt. Mỗi khi nhìn con bé, ông lại thấp thoáng thấy hình bóng của Tiểu Hoa, làm vợi bới vết thương trong lòng.

" Tiêu Tiền Bối!"

Nghe giọng nói phát ra từ sau lưng, Tiêu Viễn Sơn giật mình quay đầu lại thì thấy một người đã ngồi đó từ lúc nào. Người này ông cũng chẳng xa lạ gì, chính là kẻ từng cứu Thanh Thành thoát nạn diệt môn cách đây mấy tháng.

- Vĩnh Tiếu, sao cậu còn chưa rời khỏi chỗ này?

Vĩnh Tiếu nhìn lão nói:

- Chẳng hay ngài có tin vãn bối là người như võ lâm đồn đại hay không?

Tiêu Viễn Sơn rót một chén trà đưa tới trước mặt chàng, cười nói:

- Nhân phẩm của cậu ta còn phải hoài nghi nữa sao, song nhiều người lại không cho là vậy.Tốt nhất cậu hãy mau rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Vĩnh Tiếu nhếch miệng cười.

- Chỉ cần không thẹn với lòng là được,vãn bối đâu quan tâm người khác nghĩ gì về mình chứ!

Đưa chén trà nóng lên uống một hớp, chàng ho khan một tiếng rồi nghiêm túc nhìn lão.

- Hôm nay vãn bối tới đây là có việc quan trọng muốn hỏi ngài.

Tiêu Viễn Sơn nghe vậy thì ngạc nhiên:

- Cậu muốn hỏi chuyện gì cứ nói. Lão phu nếu biết thì quyết không giấu diếm.

Vĩnh Tiếu nhìn lão không chớp mắt, trầm giọng:

- Nhưng chuyện này, tiền bối nhất định phải nói thật.

Tiêu Viễn Sơn thấy chàng nghiêm túc như vậy, cũng không hề suy nghĩ mà hào sảng trả lời:

- Được, ta lấy danh dự chưởng môn đời thứ sáu mươi lăm của Thanh Thành ra mà bảo đảm với cậu!

Nghe được câu này Vĩnh Tiếu mới thấy hài lòng, chàng rút từ trong người ra một sợi dây chuyền khảm một viên đá lục lăng màu trắng xám đặt lên mặt bàn.

- Tiền bối có nhận ra vật này hay không?

Hai mắt Tiêu Viễn Sơn co rút lại. Lão cầm sợi dây chuyền trước mặt lên nhìn hồi lâu, một lúc sau mới run giọng hỏi:

- Cậu...cậu lấy nó ở đâu ra vậy?

Vĩnh Tiếu im lặng quan sát sắc mặt của lão, một hồi sau mới trả lời:

- Ngài có thể kể cho vãn bối nghe toàn bộ câu chuyện về cố phu nhân hay không?

Tiêu Viễn Sơn sắc mặt khó coi, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng một hồi. Cuối cùng lão mới khẽ thở dài, trầm giọng nói:

- Được, nếu cậu muốn biết thì ta cũng không giấu diếm. Bất quá cậu phải hứa giữ kín chuyện này cho lão phu, Không được nói lại cho bất kỳ ai.

Thấy Vĩnh Tiếu nghiêm mặt gật đầu, Tiêu Viễn Sơn mới bắt đầu kể.

Câu chuyện xảy ra cách đây hơn ba mươi năm về trước......

Lúc ấy ta hai mươi tư tuổi, là đại đồ đệ đắc ý nhất của chưởng môn phái Thanh Thành đời thứ sáu mươi tư Lãnh Kính Minh.

Lúc đó, Lãnh Kính Minh cả võ công lẫn danh vọng đều đứng đầu võ lâm hắc bạch. Thanh Thành kiếm pháp trong tay ông huy hoàng hơn bao giờ hết.Ta lúc đó là đại đệ tử của người, song lại chuyên tâm tập luyện Lục Hợp Quyền,môn công phu xếp sau kiếm pháp Thanh Thành một bậc. Nhưng thành tựu mà ta đạt được cũng không tồi, nên sư phụ vẫn hết sức hài lòng.

Hồi đó, con gái của sư phụ là Lãnh Diệp Hồng tỏ ý đem lòng yêu mến ta. Điều này cả ta và sư phụ đều biết, thậm chí còn đượcngười ngầm chấp thuận. Chỉ là, trong lòng ta đã có một bóng hình khác từ rất lâu rồi.

Nàng tên là Du Tiểu Hoa, năm mười bốn tuổi đã được mua lên Chung Linh Sơn làm nha hoàn.Trong tâm trí của ta lúc đó, nàng là người con gái đẹp nhất trên đời này. Nàng rất hay cười. Đặc biệt là nụ cười của nàng, chưa bao giờ ta thấy nụ cười nào đẹp hơn thế.

Dù chịu sự phản đối gay gắt của sư phụ cùng cha mẹ, song ta vẫn kiên quyết tỏ rõ ý muốn lấy nàng làm vợ.

Thế nhưng, quãng thời gian hạnh phúc đó của ta chỉ kéo dài đúng một năm.

Một năm sau, trong một lần xuống núi, nàng đã bị tặc nhân bắt mất, để rồi từ đó bặt vô âm tín suốt ba năm trời.

Lúc đó ta đã lùng sục suốt cả chân núi Chung Linh Sơn lên nhưng không hề tìm thấy chút tung tích nào của nàng cả.Song ta không hề bỏ cuộc, suốt ba năm sau đó, ta vẫn luôn tìm kiếm nàng trong vô vọng.

Cho tới khi sư phụ cùng cha mẹ ta tạo áp lực khiến ta phải chấp nhận thành hôn với Lãnh Diệp Hồng, trong lòng ta vẫn chỉ có một mình nàng.

Và rồi trước hôn lễ đúng ba ngày, một bức thư đã vực dậy hy vọng của ta suốt ba năm trời.

Bức thư nặc danh đó khẳng định Du Tiểu Hoa đang trong tay y. Và hắn sẽ đem nàng trả lại cho ta..

Nếu..

Nếu ta đưa Long Hình Bá Kiếm ra làm vật trao đổi.

Trương Vĩnh Tiếu nghe tới đây thì biến sắc.Chàng gằn giọng:

- Tiêu tiền bối, việc này là sự thực sao?

Tiêu Viễn Sơn vẫn đứng yên như một bức tượng.Trông lão lúc này như già đi cả chục tuổi.Lão không trả lời chàng mà tiếp tục kể, giọng nói đã có chút kích động.

Ngay sau khi nhận được bức thư cùng sợi dây chuyền Tiểu Hoa vẫn thường đeo, ta đã quyết định hủy bỏ hôn lễ, làm cho sư phụ ta mất mặt với võ lâm đồng đạo khi mà thiếp mời đã phát đi hết.

Lúc đó, Long Hình Bá Kiếm đang trong tay sư phụ ta. Với thực lực của người lúc bấy giờ, không một kẻ nào dám có ý trực tiếp tranh đoạt cả.Sư phụ lúc đầu coi nó như là báu vật, song người giữ Long Hình Bá Kiếm đã hai năm mà vẫn không tài nào tìm ra bí mật lưu truyền trong thanh thần binh này nên hứng thú với nó cũng giảm dần.

Sau việc đó, ta bị sư phụ và đồng môn ghét bỏ. Cả chức vị đại sư huynh cũng mất.

Nhưng...........

Khuôn mặt Tiêu Viễn Sơn lộ ra một tia điên cuồng.

Hai ngày sau, Lãnh Kính Minh bất ngờ trúng độc mà chết.Cái chết bí ẩn nhất võ lâm một trăm năm trở lại đây.

Vĩnh Tiếu nghe đến đây thì kinh dị nhìn lão, cả người chợt lạnh.

Sau đó, ta với thủ đoạn lôi đình đã thành công tiếp nhận chức vị chưởng môn đời thứ sáu mươi lăm của phái Thanh Thành.Tất nhiên, lúc đó chủ nhân của Long Hình Bá Kiếm chính là ta.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, không lâu sau ta đã được gặp lại nàng.

Nàng vẫn vậy,thậm chí còn xinh đẹp hơn trước.Đối với ta, nàng còn đáng giá hơn thanh kiếm đen xì kia hàng trăm ngàn lần.Ta không hề có ý truy hỏi Tiểu Hoa về những chuyện trước kia, cũng là vì tránh động đến vết thương trong lòng nàng. Sau đó ta đã bất chấp điều tiếng thành hôn cùng nàng, ngay khi thời hạn để tang của sư phụ kết thúc.

Lãnh Diệp hồng sau đó đã rời Chung Linh Sơn, vĩnh viễn tới giờ cũng không trở lại. Hai mươi năm sau nàng ta trở thành nữ ma đầu bậc nhất võ lâm. Nàng lấy tên hiệu Ngân Hoa Bà bà, đứng đầu Ngũ Đại Ác Nhân gây bao nỗi kinh hoàng cho giới võ lâm thời đó. Ta biết, nàng hận ta nhiều, nhiều lắm.

Âu cũng vì một chữ tình, vì tình sinh hận.Ta không phủ nhận kiếp này đã có nhiều điều không phải với nàng. Song nếu cho ta được lựa chọn lại một lần nữa thì ta cũng sẽ không thay đổi.

Chỉ là, Tiểu Hoa từ ngày về bên ta đã không còn là Du Tiểu Hoa của ngày trước nữa.Nụ cười thường trực trên khuôn mặt nàng dường như đã mất ,cả ngày cứ như người mất hồn. Nhìn nàng như vậy mà lòng ta như bị cắt thành muôn mảnh.Hơn nửa năm sau, sau khi sinh hạ Tiểu yên thì nàng mất. Đến cả việc truy hỏi tại sao nàng lại mang thai của kẻ khác ta cũng không còn bận tâm nữa.Suốt một thời gian dài ta chìm trong nỗi đau khổ khi không còn nàng bên cạnh. Nỗi an ủi duy nhất của ta lúc bấy giờ là Tiểu Yên. Nhìn con bé càng lớn càng giống mẹ y hệt cũng làm cho lòng ta vơi bớt nỗi nhớ thương.Cũng chính vì điều này nên ta đặt tên cho con bé theo họ mẹ, coi như con đẻ,bất chấp cái nhìn kỳ lạ của nhiều người.

Khi yêu, đôi khi con người ta thay đổi hoàn toàn. Lúc nhỏ ta nghe vậy thì chỉ thấy nực cười, song tới lúc đó mới thấm thía hết câu nói ấy.

Vĩnh Tiếu bàng hoàng nghe lão kể hết câu chuyện.Tới bây giờ chàng mới hoàn toàn biết rõ sự thực bấy lâu nay cha chàng giấu diếm. Hóa ra Du Tiểu Yên đúng là em gái cùng huyết thống với chàng.Lúc đó mẹ chàng đang mang thai Tiểu Yên trong người vậy mà người cha đó cũng cam tâm đẩy bà đi cho được.

Tất cả.... chỉ vì một thanh kiếm thôi sao?

Tiêu Viễn Sơn định thần quay ra thấy Vĩnh Tiếu quay người định bỏ đi thì gọi giật lại.

- Trương thiếu hiệp, ngươi còn chưa nói cho ta biết sợi dây chuyền này là từ đâu mà có?

Vĩnh Tiếu quay lại gượng cười nhìn lão.

- Tiêu tiền bối chớ nghĩ nhiều làm gì, vãn bối tình cờ có được nó mà thôi.

Tiêu Viễn Sơn rõ ràng vẫn chưa tin lời chàng nói. Nhưng Vĩnh Tiếu không chờ lão hỏi tiếp đã rời khỏi đây ngay làm y dẫu nghi vấn trùng trùng song không có cách nào truy hỏi nữa.

Chàng trước khi đi khuất còn nói với lại một câu:

- Tiêu tiền bối chớ lo,chuyện này vãn bối nhất định không để người thứ ba được biết. Phiền người gửi lời thăm hỏi của vãn bối tới Tiểu Yên, Vĩnh Tiếu cảm kích vô cùng.

Bóng chàng mất hút trong màn đêm sâu thẳm.

Mưa

Đêm nay trời bất ngờ đổ mưa, mưa mãi không ngớt.

Ngồi một mình bên khung cửa sổ,Bạch Sở Sở nhìn mưa rơi sau song cửa tới thất thần.

Từng giọt mưa trút xuống như quét đi hết những ưu tư trong lòng.

Từng giọt mưa trút xuống,cuốn trôi hết những ký ức ngày xưa chìm sâu vào trong dĩ vãng.

Chỉ là, có những điều càng muốn quên thì lại không cách nào quên cho được.

- Tiểu thư, ngoài trời rất lạnh. Người ngồi gần cửa sổ dễ sinh bệnh lắm.

Một nữ nha hoàn đi tới đóng cửa sổ lại rồi trải giường cho nàng.

- Muộn rồi, tiểu thư nghỉ sớm đi thôi.

Nha hoàn kia trải giường cho nàng xong, nói một câu lấy lệ rồi lui ra, đóng cửa phòng lại.

Một lúc sau, ánh đèn trong phòng cũng đã tắt.

Bên ngoài, một kẻ đứng im lìm như một bức tượng trên mái nhà đối diện, mặc cho cơn mưa vẫn tầm tã không dứt trút xuống.

Hắn đã đứng bất động tại đó không biết từ bao giờ, mặc cho những giọt nước mưa chảy đầy trên khuôn mặt. Những giọt nước mưa nóng hổi giữa đêm đông lạnh giá.

Mãi một lúc sau, khi ánh đèn đối diện đã tắt từ lâu, kẻ đó mới sực tỉnh rời đi. Đến trong yên lặng, đi cũng lặng yên vậy.

Một ánh chớp lóe lên, xé rách màn đêm lạnh lẽo.

Rừng vắng gặp Độc Cô Môn Chủ

Cao nhân tất hữu cao nhân trị


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<