Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 031

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 031: Huynh Đệ Trùng Phùng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

- Đại ca, lâu rồi mới gặp.huynh vẫn khỏe chứ?

Người tới là Vạn Nhất Phi, nhị đệ kết nghĩa của Vĩnh Tiếu. Y cũng chẳng quan tâm sát khí từ bốn phương đang dồn về phía này, chỉ dõi mắt ra xa như tìm kiếm điều gì, một lúc sau mới thất vọng quay trở lại nhìn Vĩnh Tiếu:

- Đại ca, không phải chứ? tiểu muội của huynh sao không ở đây?

Vĩnh Tiếu cười cười lấy tay đấm vào ngực y.

- Ha ha, ngươi tới là để gặp tiểu muội ta là chính phải không?

Vạn Nhất Phi xòe quạt ra đánh phách một tiếng, nhìn về phía hai cô nương đằng sau huynh trưởng.Y hai mắt nháy nháy, giơ ngón tay cái lên tỏ ý khâm phục, truyền âm:

- Đại ca thật khiến tiểu đệ khâm phục không thôi, mỗi một lần gặp bên cạnh huynh lại thêm vài cô nương mỹ miều, bội phục...tiểu đệ bội phục..

Thấy nhóm người Vạn Nhất Phi từ đâu tới không coi ai ra gì mà chỉ mải nói chuyện cùng ba người kia, một nam tử mặc đạo bào bước lên chỉ tay hét lớn:

- Lũ ngoại tộc kia từ đâu tới? mau tránh ra cho chúng ta xử lý ác đồ!

Nghe hắn chửi, Vạn Nhất Phi mày nhíu lại vỗ quạt. Một nam tử béo lùn trọc đầu, nửa thân trên cởi trần bước ra thở phì phì nhìn y không chút hảo ý.

Người vừa lên tiếng là Trương Gia Vĩnh, tam sư huynh phái Võ Đang. Triệu Phi Hùng nhìn thấy tên trọc đầu bụng phệ kia thì tái mặt. Lần trước tại Bạch Phủ hắn đã bị mất mặt bởi người này.Y biết Gia Vĩnh không phải là đối thủ liền ra hiệu cho hắn lui xuống để đỡ mất mặt.

Cáp Cáp Đa Mộc Nhĩ thấy đối phương vừa mới to mồm mà giờ đã trốn chui trốn nhủ thì thở phì phì ra chiều coi thường rồi quay lại đội ngũ. Lần này Vạn Nhất Phi mang tới đây hơn năm mươi tộc nhân. Kẻ nào cũng có một thân bản lãnh kinh người. Hôm nay hắn tới đây là muốn so tài cao thấp với các anh hào của võ lâm Trung Nguyên, song không ngờ vừa mới tới đã gặp mặt đại ca kết nghĩa của mình. Lòng y tự nhiên vui mừng hớn hở vì nghĩ thế nào cũng được gặp Tiểu Yên. Song hắn đã phải thất vọng. Tiểu Yên từ sau khi gặp mặt Vĩnh Tiếu lần cuối trong phòng ngủ của Lãnh Nhược Vân sáng nay đã trốn mất dạng. Cả Tiêu Viễn Sơn cũng không biết nàng ta đi đâu.

Vạn Nhất Phi gấp quạt, hướng về mấy người chưởng môn nhân Triệu Phi Hùng ôm quạt thi lễ:

- Tại hạ họ Vạn, tên Nhất Phi, tới từ Niết Bàn Động Tây Vực. Hôm nay đến là muốn nhìn xem phong phạm của các bậc cao thủ võ lâm Trung Nguyên, ai nguyện ý cùng tại hạ so tài cao thấp?

Y lăng không tung mình lên cao, cười mỉm chắp tay bái chung quanh hội trường một lượt.

Vĩnh Tiếu ngước nhìn tiểu đệ của mình, than một tiếng.

- Chà,.mới một thời gian không gặp mà hắn lại tiến bộ nữa rồi.

- Tiểu tử ngông cuồng, có giỏi thì tiếp lão phu vài chiêu!

Một lão già cao gầy tuổi ngoại ngũ tuần bước ra nói lớn. Người này sử dụng binh khí là một chiếc đồng trùy lớn nối với một sợi xích sắt dài quấn quanh tay. Lão tên là Tôn Nam, biệt hiệu là Nam Hiệp Thần Chùy, tính tình tự phụ không coi ai vào đâu. Bất quá ai cũng phải công nhận thực lực của lão là ứng cử viên sáng giá cho một vị trí trên Thiên Bảng năm nay.(Chú thích: Thiên Bảng được đổi mới ba năm một lần).

Vạn Nhất Phi hướng về phía lão hô lớn một tiếng:

- Tiền bối, xin mời!

Tôn Nam búng người lao tới chỗ Vạn Nhất Phi. Tuy mang trên mình vũ khí nặng gần hai mươi cân song thân pháp lão vẫn rất nhanh nhạy. Một trùy theo một đường thẳng tắp với cánh tay lão phóng tới Vạn Nhất Phi.

- " Phách Địa Thế "!

Nhất Phi gấp quạt, phất ngang vào đồng trùy lao tới trước mặt. Ai cũng chưa kịp kinh ngạc vì hành động tự phụ này thì lại được chứng kiếm một màn còn khó tin hơn nữa. Đồng trùy bị một quạt này của y bức ngược trở lại chỗ lão nhân kia.Tôn Nam trợn mắt nhìn, song vẫn đủ tỉnh táo để tránh một trùy bay ngược về phía mình. Tôn Nam hai tay khẽ giật, mấy vòng xích sắt nhanh chóng nhằm vào Nhất Phi ở giữa mà thít chặt, đồng trùy kia cũng theo lực ly tâm lao thẳng về phía mặt y.

Nhất Phi không thèm né tránh, Vận Ma Ha Niết Bàn chấn nát lớp dây xích quấn quanh người, một quyền đấm thẳng vào đồng trùy lao tới. Đồng trùy nọ đổi hướng, như một viên đạn lao tới Tôn Nam. Song gần tới mặt lão thì bị một thân ảnh lao lên tung một cước đá bay. Đồng trùy nọ bị một cước này đá văng về góc đông khán đài,cắm ngập vào mặt đất.

Nam Hiệp Thần Chùy mồ hôi túa khắp mặt. Y nhìn người vừa cứu mạng mình hành một lễ tỏ ý tạ ơn rồi lui xuống.

Nhất Phi chạy tới vỗ vai Vĩnh Tiếu.

- Đại ca, huynh muốn đệ lưu tình thì chỉ nói một câu là xong, đâu cần phải động thủ!

Vĩnh Tiếu nhìn y cười không nói gì. Tư Đồ Lợi thấy thiếu chủ đại triển thần uy thì hưng phấn hất mặt về phía quần hùng nói lớn:

- Còn ai dám ra mặt giao thủ với thiếu chủ của chúng ta nữa?

Xung quanh mọi người đều đã thấy bản lĩnh của thư sinh nam tử cầm quạt vừa rồi, đâu có ai nguyện ý lên nhận lời thách đấu. Nhất thời cả hội trường rộng lớn biết bao anh hào đều im phăng phắc.Tư Đồ Lợi bật cười:

- Chẳng lẽ võ lâm Trung Nguyên chỉ là hư danh thôi sao.ha ha..

- Kẻ nào nói Trung Nguyên ta không người?

Một giọng nói trầm hùng hữu lực vang lên, ngay sau đó là một nhóm người ngựa rẽ đám đông mà đi. Đi đầu là mấy vị lão nhân y phục sạch sẽ nhưng đầy mảnh vá, trang phục thêu rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Ai nhìn qua cũng biết họ là người của Cái Bang - bang phái lớn nhất trên giang hồ.

- Chưởng Môn nhân Cái Bang tới!

- Là Hồng Bang Chủ!

Người tới là một trung niên nhân tuổi trạc ngũ tuần, tướng tá uy nghi đầy chánh khí. Địa vị và võ công của lão đều đứng đầu võ lâm chính phái. Một thân công phu Giáng Long Thập Bát Chưởng vang danh khắp giang hồ, được Vạn Linh Cốc Chủ Vạn Sự Thông xếp vị trí thứ tư trên Thiên Bảng hiện thời - Hồng Bát Hồng Bang Chủ Cái Bang.

Triệu Phi Hùng thấy lão tới thì vội thân chinh ra đón.

- Hồng lão tiền bối, ta cứ nghĩ người không tới được.Ai ngờ...

Hồng Bát cười ha hả, ánh mắt khẽ đảo qua chỗ mấy người Vạn Nhất Phi:

- May mà ta lết được cái thân già này tới đây, Không thì võ lâm Trung Nguyên chẳng phải sẽ chịu mất mặt sao?

Phi Hùng nghe ra ý lão khinh thường ở đây đông người song không ai dám ra mặt thì mặt hơi đỏ lên nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Dẫu sau nơi đây còn nhiều vị chưởng môn của biết bao môn phái lớn nhỏ khác bị mất mặt chứ đâu phải chỉ mình hắn. Phi Hùng kể sơ qua mọi việc cho lão nghe. Hồng Bát vừa nghe vừa gật gù, thỉnh thoảng lại quét mắt về phía mấy người Vĩnh Tiếu.

Vạn Nhất Phi ôm quạt hướng lão nói:

- Vãn bối nghe danh Hồng tiền bối đã lâu! Nay gặp mặt thấy phong phạm của người quả xứng bậc tông sư, thực khiến vãn bối ngưỡng mộ vô cùng!

Hồng Bát vuốt râu cười ha hả:

- Thiếu hiệp chớ quá lời. Hôm nay người đã đến khiêu chiến thì lão già này cũng đành phải tiếp thiếu hiệp mấy chiêu vậy, Nếu không có kẻ lại bảo Trung Nguyên ta không người.

Vạn Nhất Phi thấy vậy cũng vui vẻ đáp lời:

- Vậy vãn bối xin được thất lễ!

Vĩnh Tiếu nhíu mày nhắc:

- Hiền đệ nên cẩn thận.Người này không đơn giản đâu.

Vạn Nhất Phi gấp quạt,hướng Vĩnh Tiếu truyền âm:

- Đại ca chớ quá lo.Tiểu đệ tự biết lượng sức mình.

Hắn tiến tới cúi chào Hồng Bát một cái, đoạn vận Ma Ha Niết Bàn hộ thân. Nơi y đứng hiện một đồ án hoa văn hết sức kỳ lạ. Hồng Bát cũng nghiêm mặt, một tiếng, hai chân đứng tấn. Cả người lão trầm xuống như một ngọn núi lửa sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.

- Hồng tiền bối cẩn thận. Vãn bối xuất thủ đây!

Vạn Nhất Phi vừa dứt lời liền búng người lao đến, một cước nhắm giữa ngực Hồng Bát đánh tới. Lão dùng một thế " Kiến Long Tại Điền " hất một cước của y đi. Vạn Nhất Phi cảm thấy cả người mất thăng bằng, đầu chúi xuống đất thì vội nhảy lùi ra sau mấy bước. Song gần như ngay lập tức một chưởng kình lực không nhỏ của lão đã nhằm mặt chàng đánh tới.

- " Cáng Long Hữu Hối "

Vạn Nhất Phi hóp bụng, cả người ép sát trên mặt đất tránh một chưởng này. Chưởng phong như một con rồng lớn gào thét đánh tới làm một trượng sau lưng hắn cát bụi tứ tán. Nội lực quả kinh người.

Vạn Nhất Phi mũi chân khẽ điểm, vòng ra sau lưng Hồng Bát tập kích, song bị một thế " Thần Long Bài Vĩ " của lão hóa giải. Nhất Phi vừa bị bức lui đã lao vào tấn công tiếp.Thân ảnh y như một làn khói trắng áp tới, áp lực cũng hơn lúc trước mấy lần, song chưởng hiện lên một đồ án hình hoa sen trông rất kỳ dị.

- "Tiểu Niết Bàn "

Vạn Nhất Phi đã trổ hết tài nghệ, song Hàng Long Thập Bát Chưởng của Hồng Bát mười tám chiêu chiêu nào cũng hỗ trợ lẫn nhau kín kẽ vô cùng, công thủ toàn diện nên vẫn chưa làm gì nổi lão. Hai người đã giao thủ qua lại hơn năm mươi chiêu mà vẫn không phân thắng bại, có vẻ rất ngang tài ngang sức. Đấy là trong mắt người ngoài. Còn với người trong cuộc, Nhất Phi càng lúc càng thấy yếu thế trước chưởng phong mãnh liệt của đối phương.

Dần dần y đã buộc phải chuyển về thế bị động chống đỡ. Nhận thấy nguy cơ chiến bại không còn xa, Vạn Nhất Phi hét lớn một tiếng,cả người lăng không tầm hai trượng. Mười thành công lực tập trung hết cả vào song quyền. Khí lưu quanh người y rít lên rùng rợn, lấy thân thể Vạn Nhất Phi làm tâm bão. Hai mắt hắn trợn tròn, tung một trận mưa quyền xuống Hồng Bát phía dưới. Quyền ảnh lớp sau đè lớp trước đánh tới như sấm chớp.

" Sấm Sét Thất Thập Ngũ "

Hồng Bát biến sắc, biết là đối phương đã dốc toàn lực. Lão không muốn tiếp chiêu nên lùi lại mấy bước rồi nhảy lên cao tránh né. Song Trận quyền của Nhất Phi vẫn hướng lão truy đuổi tới cùng, không vì thế mà ảnh hưởng. Hồng Bát thấy thế thì tức giận hét dài một tiếng, từ trên không lao xuống như một con rồng lớn.

- " Long Chiến Vu Dã "

" Ùng "

Nơi hai người đối chiến phát ra một tiếng nổ lớn. Cát bụi mịt mù che khuất cả một vùng hơn hai trượng xung quanh.Quần hào xung quanh đều đang nín thở theo dõi chờ kết quả. Đây là trận chiến tượng trưng cho danh dự cả võ lâm Trung Nguyên, nếu ngay cả Hồng Bang Chủ võ công đứng đầu thất đại chánh phái còn bại trận trước thiếu niên kia thì e rằng hôm nay bọn họ đã mất hết cả mặt mũi rồi.

- Không xong.

Vĩnh Tiếu vận nói một tiếng rồi vội phóng mình vào trong lớp bụi mù. Một lúc sau chàng ôm Vạn Nhất Phi mặt đầy bụi đất đi ra. Hồng Bát cũng từ từ theo sau. Lão lúc này tuy áo quần hơi nhàu nát song diện mục vẫn bình thường. Mọi người nhìn qua cũng biết ai thắng ai bại, nhất thời tiếng hoan hô nổi lên vang dậy.

- Hồng Bang Chủ võ công cái thế!

- Hồng Bang Chủ thần công vô địch!

Chúng môn nhân Cái Bang thấy Bang chủ thắng lợi đi ra đều hô hào tán dương không ngớt.

Vĩnh Tiếu vỗ vào lưng Nhất Phi hỏi:

- Nhị đệ, không sao chứ?

Vạn Nhất Phi mặt đầy bụi đất cười cười nhìn y, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

- Đại ca đừng lo, đệ chỉ là hơi choáng một chút thôi..

Y gắng gượng quay sang ôm quạt hướng Hồng Bát thi lễ:

- Hồng tiền bối võ công cao thâm khôn lường! tiểu bối đúng là có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn.

Hồng Bát cười khà khà, vuốt râu nói:

- Vạn thiếu hiệp đúng là kỳ tài trong lớp trẻ hiện nay. Lão phu chắc cũng chỉ tung hoành được thêm vài năm nữa là phải nhường chỗ cho cậu rồi. Ha ha..

Triệu phi Hùng thấy bên mình chiếm tiên cơ liền chỉ mặt Vĩnh Tiếu hét lớn:

- Ác tặc, sao còn không quy hàng chịu trói?

Nhất thời bốn phía cùng nhao lên, bất mãn vì chàng hại chết nhị vị chưởng môn cũng có, mà vì lòng tham với Long Hình Bá Kiếm lại càng đông hơn. Không ít người đã siết chặt vòng vây,chỉ chờ một câu nói là đồng loạt hạ thủ, tranh cướp bảo vật.

Vạn Nhất Phi hiện giờ đang trọng thương, chưa hồi phục được hoàn toàn. Hơn năm mươi môn nhân Niết Bàn Động chia ra đứng bảo vệ chung quanh. Tình thế đang căng như dây đàn thì một bóng đen từ trong đám đông lao lên, nhảy vào chỗ mấy người Vĩnh Tiếu.

- Ngươi....

Người này là một thanh niên để tóc dài, mặc một bộ y sam màu đen, lưng đeo một thanh trường thương. Lãnh Nhược Vân cùng vĩnh Tiếu đều nhận ngay ra y chính là phó bang chủ Thiên Vương Bang, Tử Thần Thương Đinh Lập.

Đinh Lập lại gần chỗ Vạn Nhất Phi bắt tay y lo lắng hỏi:

- Đại ca, huynh không sao chứ?

Vĩnh Tiếu còn đang kinh ngạc thì Nhất Phi đã trả lời:

- Huynh không sao.

Nhất Phi vừa dứt lời thì quay mặt hướng về phía Vĩnh Tiếu cười nói:

- Tam đệ, lần trước kết nghĩa huynh đệ với cậu thì còn chưa gặp đại ca. Hôm nay giới thiệu với đệ luôn: đây là đại ca ta Trương Vĩnh Tiếu.Từ giờ ta là nhị ca, ngươi là tam đệ. Ba anh em ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thế nào?

Đinh Lập nghe ra liền ôm quyền hành lễ với Vĩnh Tiếu:

- Đại ca, xin nhận của tiểu đệ một lạy!

Vĩnh Tiếu nâng y lên. Chàng nhìn cả hai người cười lớn:

- Hay lắm! Hôm nay ba huynh đệ chúng ta lần đầu tụ hội, quả là thời khắc không thể nào quên.

Đoạn chàng quay sang nhìn Nhất Phi. Hắn hiểu ý ngay, đưa tay về sau ra hiệu một cái. Cáp Cáp Đa Mộc Nhĩ liền bưng ba vò rượu lớn đưa lên phía trước mặt ba người.

- Nào, nhị đệ, tam đệ, ta mời mỗi người một chén!

Cả ba đều cầm vò rượu của mình, đưa lên miệng tu một hơi cho đến hết.

Vĩnh Tiếu vứt vò rượu xuống đất đánh choang một tiếng, quét mắt nhìn quần hùng bao vây không chút hảo ý.

- Nhị đệ, tam đệ! Đây là chuyện của ta, các đệ chớ xen vào.

Chàng lấy tay lau khóe miệng, nghiêm giọng nói.

Đinh Lập rút cây trường thương màu đen tuyền trên lưng xuống, nhếch môi hướng đám đông vây quanh cười nhạt.

- Đại ca chớ có xem chúng đệ là một lũ ham sống sợ chết như vậy chứ? Đinh Lập tuy chẳng có tài đức gì, nhưng nếu bỏ mặc anh em trong lúc hiểm nguy thì còn mặt mũi nào sống trên đời nữa?

Vạn Nhất Phi cũng cười nhạt:

- Đúng thế, đại ca. Đệ cũng lâu lắm rồi không được đánh thoải mái một trận đây!

Vĩnh Tiếu thấy tâm ý của hai người thì nhất thời nhiệt huyết trào dâng, cười dài một tiếng.

- Hay lắm, tâm ý của hai người ta đã hiểu. Nhưng việc này cứ để đại ca tự giải quyết là được rồi!

Chàng bước ra phía trước,quét mắt nhìn quần hùng đang bao vây trùng trùng điệp xung quanh mình một lượt. Một cỗ khí tức áp người lấy Vĩnh Tiếu làm tâm điểm tỏa ra tứ phía.

Vĩnh Tiếu trầm mặt xuống, gằn giọng:

- Người nào hôm nay có ý lưu Trương mỗ lại đây thì cứ bước ra!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<