Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 025

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 025: Xin Lỗi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Vô Danh Thư Sinh hai mắt lóe lên điều gì,rồi lặng lẽ ôm đao khinh công ra ngoài mười trượng.

Vĩnh Tiếu lúc này đã chuyển mục tiêu xuống Ma Môn đệ tử. Chàng như một cơn gió màu tím tả xung hữu đột dưới sự kinh hoàng của chúng đệ tử Ma Môn. Đi đến đâu là người chết đến đấy.Thật không khác gì ác ma giết người không ghê tay.

Một mũi tên xé gió bắn tới, nhưng đã bị thân ảnh kia né được.Mũi tên theo một đường phá vỡ liền hai cột đá lớn.Cuối cùng xuyên sâu vào trong vách động.Chỉ còn thấy một lỗ đường kính tầm một thước sâu không thấy đáy.

Thiên Long Khách đeo cung trên lưng,lăng không đứng đối diện với Vĩnh Tiếu, nhìn chàng đánh giá một hồi rồi nói:

- Tiểu tử,mi luyện thứ võ công tà ma ngoại đạo gì vậy?

Vĩnh Tiếu nhếch mép cười điên cuồng. Cả người phát tán ra một cỗ khí tức khủng bố. Quanh người bao bọc một lớp tử quang màu tím phát lên tiếng rẹt rẹt do ma sát với khí lưu chung quanh.Không hề nói một lời chỉ trợn tròn hai mắt đầy tơ máu nhìn Thiên Long Khách đối diện, liếm liếm môi.Đoạn biến mất tại chỗ.

Thiên Long Khách biến sắc, thấy đối phương tỏ ra thực lực khủng bố vượt xa lúc đối chiến với mình lúc nãy, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là cố tình bảo lưu thực lực. Song đối phương bất ngờ tấn công trước làm lão kinh hãi, bởi thân pháp đối phương quá nhanh, gần như là biến mất trước mắt lão.So với lúc nãy thì hoàn toàn bất đồng.

Nhận thấy sát khí áp tới từ phía bên phải, Thiên Long Khách di động thân ảnh tránh sang trái hai phân, tránh được một trảo đối phương đánh tới. Song Vĩnh Tiếu liên tiếp tung ra hai trảo nữa nhằm vào yết hầu lão làm lão biến sắc, không tránh né kịp, chỉ đành tiếp chiêu. Một tay lão co lại thành trảo, từ cổ tay đến ngón tay thẳng băng một đường, xuất ra một trảo kình lực như một đầu rồng tiếp trảo của đối phương

" Long Trảo Thủ "

Tiếp một trảo bình thường không có chút kỹ xảo chỉ thuần túy dựa vào lực lượng này.Thiên Long Khách chỉ thấy hổ khẩu tê rần,không tự chủ được phải lùi ra sau.Song Vĩnh Tiếu rất nhanh áp tới, tốc độ của chàng lúc này nhanh hơn lão mấy lần.Thiên Long Khách luôn bị chậm một nhịp, một chưởng úp vào ngực lão, thì bị dội ra. Song lão cũng nội thương không nhẹ, tuy có Kim Cương Bất Hoại Thể hộ thân, lại có Lưu Thủy Chi Pháp, song nhận một chưởng quá bá đạo của đối phương cũng làm hắn tức ngực khó thở. Chuyện mà từ ngày lão rời Thiếu lâm Tự mấy chục năm qua đến giờ duy chỉ có Độc Cô Động Thiên làm được.

Thiên Long Khách bị đánh bật ra sau mấy bước thì kinh hãi phát hiện ra mình không ngờ bị đối phương hút trở lại.Bản thân cũng không thể khống chế nổi thân thể mình, nhìn Vĩnh Tiếu đầy kinh dị:

" Chẳng lẽ là..Hấp Tinh Đại Pháp?"

Vĩnh Tiếu hét dài một tiếng, khí lưu một trượng quanh chàng tràn đầy tử quang tím, vô thanh vô tức có thể hút mọi vật trong đó theo ý muốn chủ nhân. Thiên Long Khách không ngoại lệ, thân bất do kỷ bị hút về phía chàng.Lão hét lớn một tiếng, vận Cửu Dương Thần Công hộ thể, quyết định đánh liều một phen.lão lộn người hai vòng trên không, hai tay tung một chưởng toàn lực về phía chàng. Một chưởng này uy lực cực kỳ lớn, ngưng tụ gần sáu mươi năm công lực của lão.Như một ngọn núi lớn đi tới đâu cuốn phăng hết thảy, từ trên cao úp xuống đầu Vĩnh Tiếu.

" Đại Lực Kim Cương Chưởng vs Tử Hà Thần Công tứ trùng thiên "

Bên ngoài, mấy người Lãnh Nhược Vân dưới sự bảo hộ của Đinh Lập và chúng đệ tử Thiên Vương Bang đã thành công đưa được xe ngựa ra ngoài. Cứu thoát rất nhiều đại nhân vật của thất đại chính phái.

Trương Bích Vân nhìn vào thạch động phía xa, lo lắng hỏi:

- Trương huynh sẽ không sao chứ, sao tới giờ vẫn chưa thấy huynh ấy ra?

Du Tiểu Yên mạnh miệng nói,nhưng cũng không giấu được một tia lo lắng "

- Ca ca đã từng đánh bại lão già ấy một lần rồi, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Chỉ là không hiểu sao tới giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì..

Đinh Lập nghe vậy hỏi với qua:

- Huynh ấy họ Trương, có phải là vị Trương công tử trợ Thanh Thành đánh bại đại trưởng lão Ma Môn Tư Mã Thính Phong đang nổi danh võ lâm gần đây không?

Du Tiểu Yên gật đầu vẻ kiêu ngạo, ai bảo đó là ca ca của mình chứ, mặc dù...mình chỉ coi huynh ấy là ca ca thật hay không thì nàng cũng không tự mình nắm chắc được...

Lãnh Nhược Vân không quay đầu lại, hờ hững nói:

- Dù mới quen nhau một thời gian, nhưng ta thấy huynh ấy là người nói được làm được. Chúng ta không cần quá lo lắng cho huynh ấy nữa.

Mọi người đằng sau nghe thấy câu này chỉ trầm mặc không nói.Chớp mắt đã biến mất đằng sau lối mòn trong rừng, hướng dinh trại Thiên Vương bang thẳng tiến.

" ẦM" "ẦM" "ẦM"

Cả một vùng chung quanh hai người hai trượng bị bao phủ bởi kình lực phát tán của cả hai. Nhất thời trong động âm u sáng rực như ban ngày.Tiếp đó là những tiếng ầm chói tai nhức óc. Lục Vô Song bên kia sớm đã kiệt sức không chịu nổi, giờ lại lo lắng thêm bị dư chấn tác động, đã ngã vật ra hôn mê bất tỉnh.

"Hự "

Thiên Long Khách quần áo tả tơi nhảy ra ngoài. Lão chỉ cảm thấy tức ngực vô cùng, khí huyết không lưu thông, ngay cả sức lực giương cung cũng không có, đâu dám nán lại, mũi chân khẽ điểm, thu hết sức lực như một mũi tên biến mất về phía sau động.

Lão nào biết bên này Vĩnh Tiếu cũng đã là nỏ mạnh hết đà. chàng vốn đã trọng thương không nhẹ từ trước, nay miễn cưỡng lâm vào trạng thái mơ hồ điên cuồng mà sở hữu Tử Hà Thần Công tầng thứ tư mới thoát nạn. Lúc này thời gian dường như đã hết, cả người lại tràn đầy đau đớn do nội thương hoành hành.Hai mắt chàng đã trở lại bình thường, vội dõi ra xa nhìn song không phát hiện ra cả Thiên Long Khách lẫn Vô Danh Thư Sinh đâu. Chàng thầm nghĩ chắc đã bị mình đánh lui trong lúc vô thức rồi. Vĩnh Tiếu cố nhịn đau, nhìn bốn phía như để tìm điều gì đó. Đến lúc nhìn thấy Lục Vô Song nằm hôn mê bất tỉnh ở sau một cột đá bên góc phải thạch động mới thở dài nhẹ nhõm. Cõng cô nàng sau lưng, cố nén nỗi đau vì thương thế phát tác, chàng vận Độc Long Bộ tiến về cửa thạch động. Trên đường gặp tên Ma Môn đệ tử nào cũng chỉ một đường tránh né. Dần dần thần trí chàng trở nên mơ hồ, chỉ biết chạy không ngừng, tới một dòng suối thì gục xuống bất tỉnh.

" Tối quá "

" Nơi đây là...."

Lục vô Song khẽ mở mắt nhìn, đập vào mắt nàng là trần hang tối đen.Nàng định thần lại suy nghĩ xem mình tại sao lại ở đây, thì cảnh tượng trong Thạch Liên Động tái hiên lại trong đầu. Bất giác nàng nhỏm dậy nhìn dáo dác chung quanh như muốn tìm điều gì.

- Cô tỉnh rồi hả?

Vĩnh Tiếu đang ngồi cách nàng không xa bên bờ suối, thấy nàng tỉnh cũng chỉ hờ hững hỏi một câu. Trên ngực chàng quấn một đoạn băng dài, đang ngồi nướng cá, mùi thơm bốc lên nghi ngút.

Chàng nhặt một con cá đã được nướng chín lên, đưa về phía Lục Vô Song:

- Cô đã bất tỉnh suốt một đêm rồi, lại ăn chút gì đi, rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Lục Vô Song khuôn mặt không nhìn ra chút biểu cảm gì, chỉ là vẫn đưa tay nhận lấy con cá từ tay Vĩnh Tiếu mà ăn.Vĩnh Tiếu cũng tự nướng cho mình một con. Cả hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, không ai nói gì với ai. Một lúc sau, hai người ăn xong, chàng đứng lên thu dọn thì Vô Song chợt cất tiếng hỏi:

- Vĩnh Tiếu, bảy năm nay huynh sống ra sao?

Chàng không quay mặt lại, lạnh nhạt trả lời:

- Xin lỗi, ta không hiểu cô nói gì.

Lục Vô Song đứng lên nhìn vào bóng lưng chàng:

- Dù giọng nói, hình dáng huynh có thay đổi, muội vẫn có thể nhận ra huynh, huynh có dám bỏ mặt nạ ra nhìn muội hay không?

Vĩnh Tiếu trầm mặc không nói, Lục Vô Song cũng nhìn chàng không chớp chờ câu trả lời, hồi lâu chàng thở dài:

- Sở Sở vẫn khỏe chứ?

Người Lục Vô Song khẽ run lên một cái, song vẫn lạnh như băng trả lời:

- Sở Sở vẫn khỏe.

Vĩnh Tiếu tiếp tục công việc thu dọn của mình, xong rồi quay trở về ngồi trên bờ suối. Trời đã về chiều, từng vệt nắng cuối ngày chiếu xuống sông tạo nên một khung cảnh đẹp nhưng buồn, thê lương như chính tâm hồn hai người bây giờ vậy.

- Huynh không định về với Sở Sở sao?

Lục Vô Song đã đứng sau lưng chàng tự bao giờ.

- Có.Ta sẽ về gặp muội ấy lần cuối.

- Huynh nói vậy là có ý gì?

Vĩnh Tiếu trầm giọng:

- Bây giờ ta không thể ở bên muội ấy như trước được nữa.

- Tại sao?

Im lặng.

- Vĩnh Tiếu ngày xưa muội biết giờ sao lại hèn nhát như vậy?

- Muội không hiểu đâu.

- Huynh mới là người không hiểu!

Thanh âm Vô Song đã có chút kích động.Giọng nói của nàng đã không còn vè lạnh nhạt thường ngày.

- Huynh có biết, bảy năm nay, có người năm nào cũng trở lại Vô Nhai Động vì tin rằng huynh vẫn còn sống hay không?

Chàng vẫn im lặng không nói.

- Huynh có biết có người vẫn giữ nửa thanh Ngọc Thanh Kiếm,đợi huynh suốt bảy năm qua không?

Vĩnh Tiếu quay lại,kinh ngạc cùng cảm động nhìn Vô Song. Khuôn mặt nàng lúc này đã thấm đầy nước mắt, nào còn vẻ băng lãnh thường ngày nữa.Chàng thở dài,tránh ánh mắt của nàng:

- Vô Song, có lẽ muội đã nhầm..trước giờ ta...

Vô Song lấy tay quệt dòng lệ đã nghẹn trong lòng nàng bấy lâu, kiên định nhìn chàng:

- Bảy năm qua, huynh nghĩ ngần ấy thời gian chưa đủ để muội hiểu được tình cảm trong lòng mình ư?

Vĩnh Tiếu không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy, nhất thời không có chút phản ứng gì, chỉ nhìn nàng không chớp mắt.

- Muội..muội có chỗ nào không bằng Sở Sở chứ?

Vĩnh Tiếu nhìn nàng hồi lâu, rồi quay người đứng lên, vừa bước đi lại gần hang đá bên cạnh hang của Vô Song,trải một lớp cỏ mượt mà chàng kiếm được cạnh đấy dùng làm đệm để ngủ,rồi như không có chuyện gì cười nói:

- Vô Song, giờ đã muộn rồi, tối nay chúng ta nghỉ tạm ở đây, mai sẽ lên đường xuống núi.

Bất ngờ, một thân ảnh chạy tới ôm chặt lấy chàng từ sau lưng.

- Vĩnh Tiếu.. muội yêu huynh!

Yên lặng.

Cảm nhận được trái tim đang không ngừng đập mạnh của nàng đang áp vào lưng. Người chàng khẽ run,quay lại nhìn vào hai mắt đẫm lệ của Vô Song, thô bạo ôm nàng vào lòng mà hôn.

- Ư..ưư....

Vô Song bị chàng hôn đến không thể thở được, còn chưa kịp kinh hãi thì một tay Vĩnh Tiếu đã đặt lên ngực nàng, cách một lớp áo mà thô bạo xoa nắn làm nàng đau đớn mà không thể thốt ra một lời do miệng nàng đã bị miệng chàng bịt chặt.

Đến lúc Vĩnh Tiếu đè nàng xuống lớp đệm cỏ dưới mặt đá lạnh lẽo, nàng mới như tỉnh lại, vung tay tát một cái rất mạnh vào mặt làm chàng ngã sang một bên.

" BỐP "

Vĩnh Tiếu dừng tay, đứng lên, xoa xoa một bên má in hằn dấu tay của nàng vì một tát vừa kia. Sửa sang lại quần áo, rồi cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái,nhếch miệng cười nhạt, đoạn quay lưng đi xuống núi, nói vọng lại một câu.

- Hừ, ta cũng không tốt đẹp như nàng tưởng đâu.

Vô Song ngồi đó thất thần, hồi sau mới chỉnh lại y phục xộc xệch có chỗ vừa nãy đã bị xé rách không ít, đoạn đứng dậy cầm lấy Ngọc Thanh Kiếm, đuổi theo hướng chàng vừa đi khuất.

Trăng đêm nay tròn vằng vặc.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<