Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 014

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 014: Chí Tôn Thần Quyền
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Tư Mã Thính Phong thấy tự nhiên có người nắm cổ tay mình ngăn một quyền của lão, lòng giận dữ, nhưng thấy quyền kình của mình không ngờ thoát lực, là do người này dùng nội lực trung hòa, liền dùng ánh mắt kinh dị nhìn kỹ.

Đám hắc y nhân cũng không tỏ ý tấn công, mà vẫn án binh bất động.

Tứ trưởng lão Thanh Thành lúc này đang quần công, vây Tư Mã Thính Phong vào giữa. Bốn người cùng dùng kiếm, bủa vây bốn phương, hình thành thế tứ linh trận, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau vô cùng xảo diệu.

Lão già áo tím nhất thời bị vây trong trận,không tài nào phá giải sự hợp công của bốn người được.

" Hừ ". Tư Mã Thính Phong quát lớn, thân thể lao vụt lên giữa không trung. Một quyền xuất ra làm hai, hai thành bốn, bốn thành tám, thoáng chốc đã tung ra ba mươi hai quyền giáng xuống. Khí thế bài sơn đảo hải.

Tứ vị trưởng lão nhất thời bị trận quyền này bức cho tối tăm mặt mũi, mỗi người tránh về một nơi.

Tư Mã Thính Phong như bóng ma hạ xuống bên một vị trưởng lão gần hắn nhất.

" Thức thứ nhất của Chí Tôn Thần Quyền - Vô Hối Chi Quyền!"

Bị một quyền đầu lớn màu trắng vô cùng quỷ dị giáng thẳng vào ngực, Nam cung trưởng lão như diều đứt dây bay ra ngoài. Tiêu Viễn Sơn vội ra đỡ,thì phát hiện lão đã đoạn khí mà chết.

Biết tứ linh trận thiếu một thì không thể phát huy được uy lực của nó nữa, Tiêu Viễn Sơn gầm lên giận dữ:

- " Ác tặc, có giỏi đỡ một quyền của lão phu "

Lục Hợp Quyền là quyền pháp trấn môn phái Thanh Thành.Tuy uy lực kém hơn và cũng ít được biết đến hơn so với Thanh Thành kiếm pháp, nhưng Tiêu Viễn Sơn từ nhỏ đã được trưởng bối đánh giá có tư chất rất tốt luyện môn quyền pháp này, nên từ đó ông chỉ chuyên tâm luyện quyền. Còn kiếm pháp thì đã có tứ trưởng lão khổ luyện và truyền thụ cho đám đệ tử. Đặc điểm của bộ quyền pháp này là khí thế uy mãnh vô song, có thể trong nháy mắt đẩy cao công lực người dùng lên gấp hai, thậm chí gấp ba lần, nhưng nếu lạm dụng sẽ gây nội thương cho kinh mạch, rút ngắn tuổi thọ.

Song quyền chạm nhau, phát ra tiếng nổ chói tai, nơi hai người giao thủ cát bụi mờ mịt.

Khói bụi tan đi, chỉ thấy Thánh Tôn Giả bị chấn lui hơn năm bước, bộ dáng chật vật. Trong khi đó Tiêu Viễn Sơn bên kia vẫn vững như bàn thạch.

" Hảo quyền pháp, lão phu đúng là đã quá coi thường ngươi rồi "

Tư Mã Thính Phong hét lên giận dữ, đứng tấn đề khí. Hai chân lão cắm xuống mặt đất, hai mắt trắng dã, song quyền giơ ngang ngực.Khí lưu xung quanh người lão như ngưng tụ lại, theo một kích lão của lão phá không đánh ra mà bao bọc quanh song thủ như một cái lồng khí.

" Bá Đạo Thần Quyền!" Tiêu Viễn Sơn mặt mày ngưng trọng, nhưng không cam lòng yếu thế. Lão vận mười thành công lực vào song quyền lấy cứng đối cứng, tiếp một chiêu này của lão.

Lúc này, một thân ảnh lướt tới chỗ cô nương bị trói dưới gốc cây sau lưng đám hắc y.

Bọn hắc y nhân thấy thế vung kiếm công kích, nhưng thân ảnh đó thủy chung chỉ tránh né, len lỏi vượt qua đám hắc y nhân chứ không hề dây dưa luyến chiến.

Nhìn thấy cô nàng nhỏ trước mặt không ai khác chính là Du tiểu Yên thân ảnh kia mới an tâm. Thấy ánh mắt trợn tròn của nàng ta, Vĩnh Tiếu cười cười trước tiên cởi trói rồi sau đó mới tháo cái " giẻ " bịt miệng cô nàng ra.Tức thì cô nương này toát ra một tràng, phần lớn là mắng chửi, làm đầu óc Vĩnh Tiếu ong ong cả lên.

- Trương ca ca, không hiểu sao muội linh tính thế nào ca ca cũng sẽ tới cứu muội mà, đúng là không sai!

Du Tiểu Yên nhìn chàng hưng phấn.

Vĩnh Tiếu chỉ biết lắc đầu cười khổ, nếu không phải chúng cướp cô từ trong tay ta, thì cũng không khiến ta canh cánh trong lòng mấy ngày nay thế đâu.Nhưng không hiểu sao, chàng cảm thấy mình và cô nàng này có một mối liên hệ rất kỳ lạ... như một sợi dây gắn kết giữa hai người vậy, ngay từ ngày đầu gặp mặt chàng đã có cảm giác ấy rồi, nhưng đến giờ vẫn không tài nào giải thích được.

Đánh nát một đao chém tới trước mặt, một chưởng đánh mấy tên Ma Môn đệ tử đang lao vào mình ra xa, Vĩnh Tiếu bế xốc Du Tiểu Yên lên lưng, miệng bảo nàng hai tay ôm chặt cổ mình, rồi vận Độc Long Bộ lao đi.Một đường chàng chỉ lo né tránh né phải, không dây dưa với lũ hắc y nhân này nữa, hướng về phía Thanh Thành môn nhân mà chạy.

Lúc này Tiêu Viễn Sơn giao thủ với Thánh Tôn Giả Tư Mã Thính Phong đã rơi vào thế hạ phong. Ông đã bất chấp kinh mạch toàn thân như muốn nứt ra, vận Lục Hợp Quyền nâng cao công lực bản thân mình tới sáu lần, nhờ thế dây dưa được với lão quái vật này mấy chục chiêu. Nhưng giờ thân thể ông dường như đã không chịu đựng nổi nữa, Tiêu Viễn Sơn xuống sức nhanh chóng, hoàn toàn lui về phòng thủ.Dù sao cách biệt giữa hai người cũng quá lớn, một người là Võ lâm đệ ngũ cao thủ thành danh đã lâu, một người ngay đến tư cách lên bảng cũng không có.

Ngực trúng một quyền nặng ngàn cân, Tiêu Viễn Sơn rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, miệng thổ máu tươi, lảo đảo ôm ngực lùi về phía sau.

" Đừng làm mất thời gian của lão phu nữa, chịu chết đi " Tư Mã Thính Phong cười lên ha hả, chòm râu rung rung, từ trên không lao xuống như chim ưng săn mồi. Một quyền đánh tới, là thức thứ hai trong Chí Tôn Thần Quyền - Bá Đạo Thần Quyền.

Đúng lúc này, một người xuất hiện nắm lấy cổ tay Tư Mã Thính Phong.

Tư Mã Thính Phong thấy tự nhiên có người nắm cổ tay mình ngăn một quyền của lão, lòng giận dữ, nhưng thấy quyền kình của mình không ngờ thoát lực, là do người này dùng nội lực trung hòa, liền dùng ánh mắt kinh dị nhìn kỹ.

Người này là một thiếu niên tầm hai lăm, hai sáu tuổi, gương mặt kiên định, má trái có một vết sẹo dài, trên lưng còn cõng một cô gái. Một tay y cầm tay cô gái bám chắc vào cổ mình, một tay cầm cổ tay lão.

Tư Mã Thính Phong cả giận, vận nội lực vào tay, định chấn bàn tay của thiếu niên kia đi.

Thiếu niên kia cũng chăm chú nhìn lão, cũng không bỏ tay lão ra, chỉ ngầm vận nội lực giữ chặt lấy tay lão không buông.

Tiêu Viễn Sơn lúc này đã lùi ra sau về phía đoàn người Thanh thành phái, kinh nghi nhìn tình cảnh trước mắt.Chỉ thấy thiếu niên mấy hôm trước đi về cùng Tiêu Địch, đang cùng Thánh Tôn Giả Tư Mã Thính Phong dây dưa,trên lưng không ngờ còn đang cõng con gái mình.

Tư Mã Thính Phong thầm kinh hãi, bất kể mình vận công như thế nào đều bị thiếu niên kia trung hòa, như muối bỏ bể.Lão không khỏi nghi hoặc nhìn kỹ thiếu niên một lần, nhưng nhìn hoài cũng không nhận ra đây là nhân vật tên tuổi nào trong giới võ lâm.Con mắt lão bỗng hằn ra một tia ác độc, triệt tiêu công lực bên tay bị thiếu niên cầm chặt, thầm vận nội lực lên một tay đằng sau lưng.

Vĩnh Tiếu hồ nghi nhìn lão già trước mặt, nãy giờ còn không ngừng so nội lực với mình, vậy mà giờ lại vô thanh vô tức triệt tiêu.

Chàng đang hoài nghi mà phân tâm thì lão già này đã bất ngờ tung một quyền như chớp vào mặt mình.

Vĩnh Tiếu hốt hoảng xoay người né tránh, không ngờ lão lại đột ngột biến chiêu, tung một quyền vào lưng chàng. Vĩnh Tiếu kinh sợ, đằng sau chàng là Du Tiểu Yên, một quyền này mà đánh trúng thì nàng có mười cái mạng cũng chả đủ để mất. Khoảng cách quá gần không thể né tránh, Vĩnh Tiếu không kịp suy nghĩ gì nữa chỉ kịp đẩy Du Tiểu Yên về phía Tiêu Viễn Sơn, lấy lưng đỡ một quyền này.

Quyền này là Thánh Tôn Giả Tư Mã Thính Phong xuất mười thành công lực,một chưởng giáng thẳng vào lưng chàng phát ra một tiếng trầm đục. Cả người Vĩnh Tiếu bắn ra xa bảy, tám trượng, va vào một tảng đá xanh lớn. Tảng đá vỡ nát, cả người chàng vùi trong đất đá, không rõ sống chết. Đây phần lớn là do kinh nghiệm chiến đấu của chàng vẫn còn kém, gặp biến chiêu của địch thường lâm vào tình cảnh không biết đường nào mà chống đỡ.

Du Tiểu Yên thấy Vĩnh Tiếu trúng một đòn chí mạng,hồi lâu không thấy động tĩnh thì lòng lo lắng vô cùng. Nàng mấy lần định chạy ra xem sao nhưng bị Tiêu Viễn Sơn giữ chặt không buông.

- Hừ, hậu bối vô tri, dám xen vào chuyện của lão phu!

Tư Mã Thính Phong nhìn nơi thiếu niên ngã xuống hồi lâu không thấy động tĩnh gì, âm trầm cười lạnh. Lão thầm tự đắc một chưởng toàn lực vừa rồi của mình mang hàn khí âm độc, xưa nay đã xuống tay chưa ai thoát chết bao giờ. Chỉnh lại y phục có phần xộc xệch, lão quay sang chậm rãi bước về phía Tiêu Viễn Sơn.

Cứng Đối Cứng - Thánh Tôn Giả bại lui

Phong Hành Giả Nghe tin mà khiếp vía!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<