Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 099

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 099: Cuộc Chiến Cuối Cùng
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Vĩnh Tiếu nghe Hàn Ái Tú nói vậy thì khác nào tiếng sấm giữa trời quang. Chàng trong lúc nóng vội thì bắt lấy tay nàng ta hỏi dồn:

- Cô nói cái gì? Nàng ta bị quân Mông Cổ bắt làm tù binh thật sao?

Hàn Ái Tú tay phải tự dưng bị y bóp chặt thì không khỏi kinh hãi. Nàng còn đang lắp bắp thì Lục Vô Song ngồi bên bỗng cất tiếng:

- Anh làm gì vậy? cô ấy sợ rồi kìa!

Vĩnh Tiếu nhận ra mình thất lễ thì vội buông tay ra song vẫn nhìn chằm chằm Ái Tú ngồi đối diện chờ câu trả lời.

Hàn Ái Tú hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói:

- Đây là việc quân cơ tối mật, ta do có người chú ruột làm Lại Bộ Thị Lang trong triều nên mới được biết. Hiện giờ Thanh Vân công chúa là con tin trong tay quân Mông Cổ, bọn chúng đang dựa vào đó để làm áp lực đòi triều đình cắt đất nhượng thành. Ta có thể lấy đầu mình ra đảm bảo điều này là sự thực.

Vạn Nhất Phi, Trương Vĩnh Tiếu nghe cô ta quả quyết như vậy thì không khỏi bàng hoàng. Vĩnh Tiếu thì khỏi nói, Vạn Nhất Phi xưa nay vẫn coi Lãnh Nhược Vân là chị dâu tương lai, giao tình không tệ, đối với Lục Vô Song còn thân thiết hơn mấy phần, giờ nghe tin nàng ta rơi vào hiểm cảnh thì không khỏi bất an.

Du Tiểu Yên bên cạnh thì chỉ khịt mũi một cái, ra chiều không quan tâm. Từ xưa tới giờ nàng đối với Lãnh Nhược Vân vốn chẳng có hảo cảm gì, nghe tin này thì cũng chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi. Lục Vô Song thì sắc mặt vẫn bình thường không có chút biểu cảm, trong ánh mắt thoáng hiện một tia bối rối song rất nhanh biến mất.

Lúc này ngoài cửa có hơn chục người bước vào, đi đầu là hai nam tử, một người gầy gò mặc trường bào màu đen tuổi ngoài ba mươi, một kẻ mặc y sam màu xanh, tóc búi, tay cầm quạt giấy. Nam tử gầy gò vừa vào đã nhìn đông ngó tây, thần thái nghiêm túc, trong khi thư sinh áo trắng kia vừa phe phẩy chiếc quạt trên tay vừa tìm chỗ ngồi xuống. Hắn ta nhìn qua dãy bàn phía tây ngẫu nhiên bắt gặp ánh mắt của Vĩnh Tiếu thì thần tình mừng rỡ huơ tay lên chào hỏi.

Vĩnh Tiếu nhận ra Lục Kháng thì cũng hơi bất ngờ, không hiểu hắn có việc gì mà lại xuất hiện ở đây. Chàng liền vẫy tay gọi y tới cùng ngồi. Hai người dẫu sao trong Hắc phong Trại cũng từng có giao tình không tệ, lâu ngày gặp nhau tất nhiên là không thể làm ngơ.

Lục Kháng ra lệnh cho chúng thủ hạ dò xét một vòng trong quán rồi đi tới bàn Vĩnh Tiếu. Hắn gật đầu cười xã giao với mấy người Vạn Nhất Phi, ánh mắt lúc lướt qua chỗ Lục Vô Song thì cũng thất thần mất mấy giây. Sau khi định thần lại, y vỗ vai Vĩnh Tiếu cười khà khà nói:

- Người anh em, lâu ngày không gặp, mới mấy năm mà đã leo lên ngôi vị đệ nhất Thiên Bảng rồi, bội phục, bội phục! Ta từ đầu đã biết ngươi không phải hạng tầm thường mà. Thế nào, mấy năm nay sao biệt tăm biệt tích vậy? Trốn vào rừng sâu tu luyện à?

Vĩnh Tiếu cười gượng hỏi thăm y vài câu, lòng vẫn lo lắng cho an nguy của Nhược Vân, tâm sự hiện cả lên nét mặt. Lục Kháng đối với y giao tình cũng không sâu, chỉ vì lúc trước cùng tên Mặc Quân giả mạo kia có vài chỗ hợp nhau nên mới xưng huynh gọi đệ mà thôi. Thế nhưng sau vài năm trở lại đây khi ba chữ Trương Vĩnh Tiếu từ cuối bỗng vụt lên đứng đầu Thiên Bảng, Lục Kháng tự thấy nên giữ vững mối quan hệ này. Dù sao có một bằng hữu cường đại như thế thì cũng chẳng lỗ mặt nào.

Lục Kháng đang cười cười nói nói thì nét mặt bỗng dưng cứng lại, mí mắt giật giật liền mấy cái. Y không nói một lời nhún mình lao đi, chặn hai người một nam một nữ đang lén lút bỏ đi từ phía cửa sau, miệng nói:

- Hàn đường chủ, đi đâu mà vội thế?

Nam tử đội mũ rơm hừ một tiếng, tay phải rút trường kiếm trên vai đâm veo véo về cổ họng Lục Kháng. Lục Kháng đối với y đã có đề phòng từ trước, vừa thấy hắn thò tay lên vai thì ba mũi ám khí đã phóng tới nơi.

- Ối!

Nam tử đeo mũ rơm kêu lên một tiếng, chống kiếm xuống đất sụm xuống vẻ đau đớn. Chiếc mũ rơm trên đầu y rớt xuống. Hóa ra đây là một thanh niên tuấn tú nước da trắng như con gái.

Trương Vĩnh Tiếu nhìn qua đã nhận ra hắn là Hàn Thanh Huy – Lục đường chủ Hắc Phong Phái, người từng có hiềm khích không nhỏ với chàng ngày trước. Miêu Nhược Lan bên cạnh Hàn Thanh huy trúng độc thủ của đối phương thì kêu lên một tiếng nắm chặt lấy bả vai y, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.

Vĩnh Tiếu thấy Miêu Nhược Lan sắc mặt tái mét, cả người run lẩy bẩy, gầy hơn trước rất nhiều, so với cô bé vô tư nhỏ nhắn xinh xắn ngày xưa khác nhau một trời một vực thì lòng không khỏi bất nhẫn. Chàng đứng dậy đi tới chỗ Lục Kháng chỉ tay vào hai người kia hỏi:

- Lục huynh, chuyện này là sao?

Lục Kháng nhìn Hàn Thanh Huy đã trúng hai mũi phi châm của mình đang ngồi bệt xuống đất không ngừng rên rỉ khẽ lắc đầu một cái. Y liền đem chuyện tình ra kể sơ qua một lượt.

Chuyện là, từ khi Dư Mộng Dao lên nắm quyền trại chủ Hắc Phong Phái, bất cứ ai thân thích hay có giao tình không tệ với Miêu Thiên Cương ngày trước đều bị ả xuống tay gia hại. Bốn người anh trai của Miêu Nhược Lan đều đã chết dưới tay Dư Mộng Dao, chỉ có một mình nàng là bị giam trong lao ngục chịu đọa đày gian khổ, sống không bằng chết.

Dư Mộng Dao từ đó thâu tóm hết quyền hành về tay mình, đối với Lữ Văn Đức tuy chưa xuống tay nhưng cũng rất mực đề phòng. Ả có Hoa Vô Tâm đỡ đầu nên thủy chung không ai trong Trại dám ngang nhiên chống đối cả. Hàn Thanh Huy lúc đầu cũng tưởng là Miêu Nhược Lan đã chết thì đau đớn không thôi, mãi gần đây mới biết được sự thật. Hắn biết Miêu Nhược Lan vẫn còn sống và bị Dư Mộng Dao cầm tù suốt năm năm nay thì liền lập kế cứu thoát nàng ra.

Vào một đêm trăng tròn cách đây hơn nửa tháng, Hàn Thanh Huy cuối cùng cũng ra tay, thành công cứu thoát Miêu Nhược Lan ra ngoài và bỏ trốn khỏi Hắc Phong Trại. Dư Mộng Dao biết chuyện thì vô cùng tức giận, lập tức hạ lệnh cho Lục Kháng dẫn người đuổi theo bắt cả hai về trị tội. Hàn Thanh Huy bị Lục Kháng và thủ hạ của y bám sát không tha tới tận núi Kim Đỉnh. Hắn trong thời gian qua đã trúng thương không ít, sức lực suy kiệt nếu không Lục Kháng chưa chắc đã là đối thủ của y.

Lúc này hơn chục bộ hạ của Lục Kháng thấy đột biến đã sớm chạy tới bao vây hai người Hàn, Miêu. Vĩnh Tiếu thở dài một tiếng rồi nhìn Lục Kháng nói:

- Xét cho cùng cũng chỉ vì một chữ tình, họ nào có làm gì nên tội đâu? Lục huynh có thể nể mặt ta mà thả cho họ một con đường sống được chăng?

Lục Kháng nhìn Vĩnh Tiếu khó khăn nói:

- Việc này ...

Lục Kháng thầm nghĩ mình cùng với Hàn Thanh Huy dù sao cũng là đồng sự bao năm, nay chỉ vì lệnh của Dư Mộng Dao mà miễn cưỡng đối đầu với nhau mà thôi. Liếc mắt nhìn thư sinh áo xanh ngồi kia đang bước về phía này, Lục Kháng làm ra vẻ khó khăn nói:

- Ngươi đã mở lời thì ta cũng không nỡ từ chối. Nhưng việc này một mình ta thực không sao quyết định được, ngươi cứ nhìn phía sau mà xem ..

Trương Vĩnh Tiếu quay đầu ra sau thì thấy một nam tử mặc y phục màu xanh nhạt, để tóc búi đang thong thả đi về phía này. Hắn cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn hai người Trương, Lục lấy một lần mà chỉ tay về phía Hàn Thanh Huy cùng Miêu Nhược Lan hắng giọng nói:

- Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Hàn Thanh Huy, hôm nay ta gặp ngươi ở đây quả là ý trời, mau khoanh tay chịu trói để đỡ phải chịu đau đớn về thể xác!

Hắn nói dứt câu thì phất tay ra hiệu, mấy người đằng sau thấy vậy liền cầm dây thừng tiến tới định trói hai người Hàn, Miêu lại. Vĩnh Tiếu thấy đây toàn là người của Hắc Phong Trại song lại rất nghe lời công tử áo xanh này thì lấy làm lạ. Chàng tiềm phục trong Hắc Phong Trại một thời gian dài song nào có thấy nam tử áo xanh này bao giờ đâu?

Vĩnh Tiếu thấy hắn định bắt trói hai người Hàn, Miêu đem đi thì vội đưa tay ngăn lại nói:

- Khoan đã! công tử, hai người này là bằng hữu của ta, có thể thả cho họ một con đường thoát hay không?

Hàn Thanh Huy ngẩng mặt lên, nhíu mày nhìn người ra mặt nói đỡ mình. Hắn nhìn tới nhìn lui mãi vẫn không nhận ra đã quen y ở đâu, lòng không khỏi nghi hoặc. Thư sinh áo xanh nọ thấy người này can dự vào chuyện của mình thì trầm mặt lại nói:

- Thiếu hiệp, đừng nên xen vào chuyện người khác thì hơn. Ở đây không có việc của người đâu!

Mấy tên thuộc hạ của Hắc Phong Trại đang hùng hổ xông tới trói hai người Hàn, Miêu thì cảm thấy mình như bị một tấm lưới cá đánh bật trở lại, thử mấy lần đều không thể nào tiến tới được, ai nấy đều trợn mắt nhìn nhau. Lúc này mấy người Vạn Nhất Phi, Du Tiểu Yên, Lục Vô Song và Hàn Ái Tú thấy có biến đều đã đứng cả dậy đi về bên này. Thư sinh áo xanh thấy nam tử trước mặt rõ ràng có ý chống đối với mình, bên đối phương người cũng không ít thì sắc mặt âm u nhìn Vĩnh Tiếu nói:

- Không biết thiếu hiệp là ai, đệ tử môn phái nào? Hôm nay xen vào chuyện của Phần Thiên Giáo là có ý gì?

Thư sinh áo xanh kia là Tô Ngọc, hiện đang chấp chưởng vị trí nhị đầu lĩnh của Phần Thiên Giáo, một giáo phái mới nổi lên ở Triết Giang vài năm nay. Tô Ngọc tuy mới hai mươi tư tuổi song đã sớm nổi danh giang hồ vì được Vạn Linh Cốc Chủ Vạn Sự Thông viết tên lên đầu Kim Bảng lần gần đây nhất, tiền đồ vô hạn. Cách đây bốn tháng, hắn tình cờ gặp Dư Mộng Dao một lần thì đã say nàng ta như điếu đổ. " Trai tài gái sắc " gặp nhau, moi chuyện khỏi cần phải nói nữa. Hiện giờ Tô Ngọc chính là tình nhân trẻ tuổi nhất của Dư Mộng Dao tính đến thời điểm này.

Tô Ngọc lần này có việc tiện đường qua Tứ Xuyên thì liền cùng Lục Kháng truy đuổi hai người Hàn, Miêu, có ý làm vui lòng người đẹp. Hắn thấy nhóm người này có ý xen vào chuyện của mình thì liền lấy cái danh Phần Thiên Giáo ra để uy hiếp. Phần Thiên Giáo của y tuy mới thành lập được vài năm song vị thế chỉ thua kém lục đại chính phái trên giang hồ mà thôi. Nếu đem nó ra so với Hắc Phong Phái, Thiết Long Trại.. thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân.

Sau khi Hoa Vô Tâm chết, mối quan hệ với Vọng Linh Môn cũng theo đó mà sụp đổ luôn, Hồng Hoa Hội và Thiết long Trại không ngừng ngấp nghé, Dư Mộng Dao mãi gần đây mới tìm ra một thế lực đủ lớn để kết làm đồng minh. Tô Ngọc thấy đối phương không chịu lui, người bên mình cũng chẳng dám xông lên thì hừm một tiếng bước về phía hai người Miêu, Hàn trước mặt. Vĩnh Tiếu không nói năng gì, ngầm vận nội lực hình thành một lồng khí vô hình ngăn cản y lại gần.

Tô Ngọc còn cách hai người Miêu, Hàn khoảng hai bước chân thì bỗng cảm thấy một luồng áp lực vô hình bức tới, làm y phải vội lùi ra sau vì khó thở. Lạ thay, Tô Ngọc chỉ lùi một bước mà luồng áp lực kia đã biến mất vô ảnh vô tung như chưa bao giờ xuất hiện trên đời này vậy.

- Tà môn!

Tô Ngọc bị mất mặt trước đám đông thì nổi giận, vận kình vào tay phải bổ một chưởng về phía Trương Vĩnh Tiếu. Giữa lúc phần lớn mọi người ở đây còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vạn Nhất Phi đứng giữa đã vung tay ra tiếp chưởng. " Bùng " một tiếng, cả hai người đều bị đẩy lùi ra sau ba bước, trợn mắt nhìn nhau.

Vạn Nhất Phi vừa rồi đã dùng tới bảy thành công lực thi triển Tiểu Niết Bàn Đạo, không ngờ chỉ thủ hòa được với đối phương. Tô Ngọc còn kinh hãi hơn, y vừa rồi trong cơn nóng giận muốn lấy lại mặt mũi đã toàn lực ra tay, không ngờ lại bị tên kia đánh cho phải lùi lại.

Tô Ngọc vốn là cao thủ bài danh đệ nhất Kim Bảng, võ công không phải hạng tầm thường, trước giờ rất ít khi gặp đối thủ. Vậy mà hôm nay hắn lại gặp được hai kẻ có thực lực ngang ngửa với mình ở đây thì không chấn động sao được? Tô Ngọc nhìn chằm chằm Vạn Nhất Phi, sắc mặt lúc đen lúc trắng. Hắn đưa mắt về phía nam tử gây chuyện với mình, tình cờ thấy nữ tử áo vàng đứng cạnh y thì chợt đổ mồ hôi lạnh.

Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song, chưởng môn phái Nga Mi, đệ ngũ cao thủ Thiên Bảng đã mất tích từ lâu sao lại có mặt ở nơi đây?

Tô Ngọc thấy Lục Vô Song hình như cũng đứng về phe đối phương thì lòng trầm hẳn xuống. Bây giờ trước mặt hắn có tới hai cao thủ thực lực không kém gì mình, nếu phải đối phó thêm cô ta nữa thì phần bại nắm chắc trong tay.

Xem ra hôm nay không thể bắt người đi được rồi! Tô Ngọc hừ một tiếng bất mãn rồi quay người đi thẳng. Lục Kháng đã sớm biết hắn không phải là đối thủ của Vĩnh Tiếu, y nãy giờ vẫn không lên tiếng can ngăn mục đích là muốn Tô Ngọc phải xấu mặt một phen. Lục Kháng trước giờ vẫn ghét cái vẻ khinh khỉnh mắt cao quá đầu của Tô Ngọc, nay thấy y nuốt giận mà đi thì hể hả vô cùng.

Lục Kháng quay sang nhìn Vĩnh Tiếu cười ha hả:

- Ha ha, may cho y đã biết sợ mà chạy mất, ta thực lòng chỉ mong hắn không nhịn nổi lao vào gây sự rồi bị cậu cho một bài học mà thôi, tiếc thật, tiếc thật!

Hắn nhìn qua Miêu Nhược Lan rồi đấm nhẹ vào ngực Vĩnh Tiếu nheo mắt nói:

- Chậc, không ngờ cậu cũng có lòng thương hoa tiếc ngọc đến như vậy, điểm này thì hai chúng ta giống nhau đấy. Thế nào, giờ có rảnh không? Ta dẫn cậu đến mấy nơi như Phong Nguyệt Lầu lần trước để vui..

Vĩnh Tiếu vội ho khan mấy cái rồi ngắt lời y:

- Lục huynh, chuyện đó để sau đi. Hôm nay huynh có thể nể mặt ta là Trương Vĩnh Tiếu này đã rất cảm kích rồi!

Lục Kháng vỗ ngực nói:

- Yên tâm đi! Ta hôm nay cái gì cũng không biết. Hai người này ấy hả? Họ thích đi đâu thì đi, họ Lục này đâu quản?

Y nói rồi trừng mắt nhìn hơn chục tên bộ thuộc đi theo gằn giọng:

- Còn các ngươi nữa, nếu còn muốn giữ mạng thì hôm nay đối với bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây cũng đều phải làm như không nghe không thấy hết, nhớ chưa?

Cả mười tên lần lượt dạ ran.Hàn Thanh Huy lúc này đã khôi phục được chút khí lực, y gượng dậy cúi mình ôm quyền hướng nam tử vừa ra mặt giúp mình cất giọng khàn khàn:

- Cảm ơn thiếu hiệp, ơn cứu mạng ngày hôm nay tại hạ nhất định ghi tạc mãi ở trong lòng, chẳng bao giờ dám quên. Không biết danh tính của thiếu hiệp là gì để họ Hàn này mai sau còn biết đường báo đáp?

Vĩnh Tiếu nhếch miệng cười khan. Nếu Hàn Thanh Huy biết được kẻ đứng trước mắt hắn bây giờ là tên Mặc Quân y ghét cay ghét đắng ngày xưa thì không hiểu sẽ có bộ dáng như thế nào nữa. Thực ra hôm nay chàng ra tay giúp đỡ họ một phần vì thương xót cô bé Miêu Nhược Lan kia, phần còn lại là do áy náy với nàng ta. Ngày trước, Vĩnh Tiếu đối với Dư Mộng Dao thì luôn nể tới sáu, bảy phần do mặc cảm có lỗi với Phùng Hiểu Phong tổ sư phụ của nàng ta. Nếu như chàng mạnh tay can thiệp thì nhà họ Miêu đâu đến nỗi máu chảy thành sông đến nỗi phải tuyệt tự, cô gái nhỏ nhắn này cũng nào phải chịu khổ đến vậy?

Vĩnh Tiếu lắc đầu rồi quay sang nói với Lục Vô Song mấy câu. Nàng nghe xong thì kêu tiểu nhị hỏi mượn giấy bút ra viết một bức thư rồi dúi vào tay Miêu Nhược Lan vẫn còn chưa hoàn hồn nhẹ giọng nói:

- Em lên núi Kim Đỉnh giao bức thư này cho người của phái Nga Mi là sẽ được họ sắp xếp an bài ổn thỏa. Đợi tình hình dịu đi thì hãy xuống núi.

Miêu Nhược Lan lấy tay chùi nước mắt tèm lem trên má khẽ dạ một tiếng rồi cất bức thư vào ngực áo. Du Tiểu Yên nhìn theo bóng lưng của cả hai dần khuất sau con đường mòn dẫn lên núi, nhíu mày nói:

- Để họ đi như vậy có an toàn không? Lỡ tên kia quay lại gây chuyện thì tính sao?

Lục Vô Song nhàn nhạt đáp:

- Đây là tổng đàn của phái Nga Mi, hắn không dám làm càn đâu!

Hàn Ái Tú thấy mọi chuyện đã xong thì lại gần nói với Vĩnh Tiếu về chuyện của cha mình, đại ý là muốn chàng nhanh chóng tới thử xem có giúp ích được gì hay không. Chàng đợi nàng ta nói xong thì gật đầu đáp:

- Hàn cô nương cứ an tâm, ta rất cảm kích vì tin tức ban nãy của cô. Sau khi ta giải quyết xong chuyện của mình nhất định sẽ tới kinh thành bái phỏng Hàn lão một phen. Đối với bệnh tình của người thì ta cũng không dám nói trước, chỉ có thể hứa là sẽ cố hết sức mình mà thôi.

Hàn Ái Tú nghe thế thì vui mừng nói:

-Được một lời hứa này của công tử, Ái Tú yên tâm rồi. Chút việc nhỏ nhặt ấy nào có đáng chi, xin công tử chớ bận tâm.

Năm người sau khi ăn uống xong thì từ biệt Hàn Ái Tú trả tiền rồi lên đường. Ái Tú tặng cho bọn họ một chiếc xe ngựa lớn, Vĩnh Tiếu từ chối mãi không được cuối cùng đành phải nhận lấy.

Mây đen kéo đến vần vũ trên bầu trời, báo hiệu cho một trận mưa lớn có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.

Tất cả cuối cùng cũng đã tới lúc phải kết thúc.

..o0o..

Thành Điếu Ngư nằm ở phía đông của huyện Hợp Xuyên thuộc tỉnh Trùng Khánh, được chế trí sử Tứ Xuyên kiêm tri phủ Trùng Khánh Dư Thủy xây dựng cách đây mười bảy năm trên ngọn núi cùng tên, là nơi suốt hai mươi năm qua đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc giao tranh giữa hai nhà Mông – Tống. Số binh lính bỏ mạng ở đây thật không sao thống kê cho đầy đủ hết được. Với địa hình dễ thủ khó công, thành cao tường sâu, quân dân thành Điếu Ngư đã kiên cường chống cự thành công hơn một trăm trận chiến lớn nhỏ với người Mông Cổ, cho tới bây giờ vẫn vững như bàn thạch.

Lần này quân Mông Cổ do đích thân Khả Hãn Mông Kha dẫn binh tiến đánh Trung thổ, thanh thế so với trước đây thì hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Vua tôi nhà Tống nghe tin từ quan ải báo về thì cho rằng hơn chục năm nay quân Mông Cổ dẫn binh xâm lược chẳng được việc gì, lần này chắc cũng không ngoại lệ thì vẫn cứ kê cao gối mà ngủ chẳng hề may may lo lắng.

Đằng sau đại trướng, một vị tướng quân tuổi trạc ngũ tuần, mình mặc khôi giáp màu trắng bạc, bộ dáng uy nghiêm đọc tờ chiếu trên tay, hai hàng lông mày càng ngày càng nhíu lại. Ông đã đọc đi đọc lại tờ chiếu chỉ này mười mấy lần rồi song vẫn không biết tính sao, chỉ biết thở dài phiền não.

Lúc này, một tên thân binh từ ngoài bước vào chắp tay bẩm báo:

- Bẩm tướng quân, chúng tướng và quần hùng đều đã tập trung ngoài doanh trướng chờ ngài tới để bàn kế giữ thành. Lâm đô đốc lệnh cho thuộc hạ tới báo cho người biết!

Vị tướng quân kia là chỉ huy sứ Vương Kiên (*), người nắm giữ vận mệnh của cả thành Điếu Ngư cũng như sinh mạng của mấy chục ngàn người dân nơi đây. Ông nghe tên lính kia bẩm báo xong thì gật đầu một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài trướng. Vương Kiên tới nơi thì thấy bên trong đại trướng đã đủ mặt hết cả, từ tướng lãnh bộ thuộc dưới quyền mình cho tới những vị anh hùng hào kiệt dẫn người tới tham gia cự địch lần này.

Vương Kiên bước tới chiếc ghế trên cùng ngồi xuống, sắc mặt lộ vẻ buồn bã không vui. Minh Tuệ đại sư là người tinh ý thấy thế thì không nhịn được hỏi:

- Bây giờ thế giặc đang mạnh, chính là lúc chúng ta phải đồng lòng chung tay quyết tử giữ thành ngăn địch, tướng quân là linh hồn của binh sĩ, ngài có điều gì phiền não xin cứ nói ra cho mọi người được rõ, biết đâu lại có cách giải quyết?

Lần này phái Thiếu Lâm có hơn năm trăm tăng chúng do Minh Tuệ đại sư, Huyền Từ, Huyền Phương đại sư chỉ huy tới đây góp sức chống giặc, tất cả đều là những tay thiện chiến, bản lĩnh chẳng phải tầm thường. Thiếu Lâm Tự sau khi trải qua đại kiếp nạn nhờ có Minh Tuệ đại sư dẫn dắt mà đã từ từ đứng dậy, tiếp tục giương cao ngọn cờ Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm chính phái.

Minh Tuệ đại sư sau khi biết tin lần này quân Mông Cổ do đích thân Khả Hãn Mông Kha cùng vương tử Hốt Tất Liệt dẫn binh xâm lược, thanh thế cực lớn thì lập tức thảo thư kêu gọi quần hùng tập trung ở thành Điếu Ngư, chiến tuyến đầu tiên của cả nước để bàn kế chống giặc. Cho tới hôm nay đã có hơn bốn ngàn anh hùng hào kiệt từ muôn nơi đổ về góp sức, trong đó chủ yếu là người của phái Nga Mi, Võ Đang, Không Động và Thiếu Lâm để phòng trừ gian tế thừa cơ đột nhập vào thành. Hiện giờ ngồi đây ngoại trừ Minh Tuệ đại sư và tướng lĩnh dưới trướng Vương chỉ huy sứ ra thì còn có Mã Chương chưởng môn phái Không Động, Mạc Thanh sư thái phái Nga Mi, Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng chưởng môn phái Võ Đang, Tiểu Bá Vương Thạch Gia Bảo và Thiếu Lâm Thần Tăng Viên Phong nữa.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<