← Hồi 036 | Hồi 038 → |
Lại nói về Trương Vĩnh Tiếu.Sau khi thoát một nạn trong rừng Trúc Diệp, chàng sau đó liền đuổi theo hai người Nhược Vân cùng Tiểu Linh ngay. Chàng chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ đã đuổi kịp hai người. Một phần là vì Nhược Vân còn đỡ Tiểu Linh bị thương và lo cho chàng nên thủy chung chạy không bao xa, còn lại là do với võ công hiện nay của Vĩnh Tiếu thì việc phát hiện khí tức của người khác nếu không cách mình quá ba mươi trượng là việc tương đối dễ dàng. Nghĩ tới việc nếu không có Nam Phương Đại Sư ra tay trợ giúp thì phen này e rằng Độc Cô Động Thiên muốn bắt cả ba người cũng chẳng phải là việc gì khó khăn, chàng liền lạnh cả người.
Nhược Vân thấy chàng không có việc gì đương nhiên là vui mừng hết sức. Vĩnh Tiếu kể lại cho nàng nghe về việc Nam Phương Đại Sư đã cứu chàng ra sao. Cả hai nàng đều thấy cảm khái vô cùng sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện.Từ trước tới giờ cả ba đều ít nhiều tự phụ mình bản lĩnh không tồi, song giờ mới thấu hiểu rõ đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, giang hồ kỳ nhân dị sĩ nhiều không sao kể xiết. Mình trước giờ hóa ra chỉ như ếch ngồi đáy giếng vậy.
Từ đó cả ba người ngao du sơn thủy, chớp mắt cũng đã ba tháng trôi qua. Suốt thời gian qua, Vĩnh Tiếu cũng đã không ít lần hỏi tới chuyện mà Nhược Vân nhờ chàng lúc trước. Song lần nào nàng cũng cố tình lảng qua chuyện khác, không thì cũng lấy cớ còn chưa tới lúc khiến chàng cũng không còn cách nào. Vĩnh Tiếu chính là lo vận hạn của mình chẳng còn được bao lâu, dẫu gì cũng đã cùng Nhược Vân phát sinh quan hệ thì không thể bỏ mặc nàng một mình đi vào nơi nguy hiểm cho được. Chuyện của nàng cũng là chuyện của chàng, hơn nữa Vĩnh Tiếu cũng đã hứa với nàng rồi.
Giờ ba người đang du ngoạn Quảng Tây, nơi cùng tỉnh láng giềng Quảng Đông bên cạnh được gọi là " Lưỡng Quảng ". Cái tên Quảng Tây này bắt nguồn từ đầu thời nhà Tống, khi khu vực này được tổ chức thành một lộ, gọi là Quảng Nam Tây Lộ, song dân gian vẫn quen gọi là Quảng Tây từ trước tới nay.
Về phần tiền bạc, Vĩnh Tiếu sau chuyến bảo tiêu cho đoàn người của Bạch Quân Nghi đã thu về không ít ngân lượng, đủ để chàng chi tiêu cả sáu, bảy năm nữa là ít. Chưa kể Lãnh Nhược Vân cùng Tiểu Linh cũng nào phải hạng người thiện nam tín nữ gì. Từ khi nàng rời khỏi Vô Tình Cốc tới nay cũng đã " ăn chặn " không ít từ mấy tay thổ phỉ dọc đường hay cường hào ác bá. Hiện giờ Tống Triều mục nát, bên ngoài thì quân Mông Cổ dòm ngó, bên trong thì gian thần hoành hành, quân chủ yếu nhược. Giang hồ thì tà ma ngoại đạo nổi lên mạnh mẽ, đứng đầu là Ma Môn không ai không biết đến. Trong tình thế đó, các lộ phỉ tặc, bang phái lại càng được dịp nổi lên cát cứ, nhũng nhiễu dân lành.
Ba tháng qua, ba người một đường rong ruổi, cũng đã trông thấy không ít cảnh trái tai gai mắt.Mặc dù thấy việc quyết không bỏ qua, song nhiều lúc cũng chỉ biết thở dài, vì biết mình thế cô khó mà lo cho hết được. Ngoài ra cũng gặp không ít người tìm tới để đoạt kiếm, song một là mất mạng trước Chấn Thiên Tiễn của Tiểu Linh, hai là bị Hóa Cốt Trảo của Nhược Vân dọa cho phải bỏ chạy. Dẫu Vĩnh Tiếu đã nhiều lần khuyên Tiểu Linh không nên vì một chút kích động mà hại tính mạng những kẻ tìm tới tầm bảo, song cô nàng này vẫn làm mặt lạnh không chịu nghe, thêm nữa Nhược Vân bên cạnh lại hết sức đồng tình, làm chàng cũng phải chào thua.
Trưa nay ba người đi ngang qua một dòng suối. Nước suối trong veo mát lạnh với những viên đá cuội nhẵn nhụi dưới đáy khiến Nhược Vân thích thú vô cùng. Nàng ta bấy lâu nay chưa được tắm suối bao giờ, hôm nay quyết không bỏ qua cơ hội thử một lần.Tiểu Linh không hứng thú cho lắm, tỏ ý muốn đứng trên bờ trông chừng cho tiểu thư. Nhược Vân nhìn khung cảnh xung quanh tuy vắng vẻ song cẩn thận vẫn là hơn, nhất là ở đây còn một nam tử nữa nên cũng không ép nàng tắm cùng.
Tất nhiên,nhân vật chính của chúng ta bị hai nữ tử đuổi đi không thương tiếc. Vĩnh Tiếu thấy Nhược Vân trước đó còn phùng mang trợn mắt nhắc mình không được nhìn trộm thì không khỏi thở dài. Chàng nghĩ mình từ trước tới giờ cũng đâu có vẻ gì là háo sắc đâu? Ngoài việc lần đầu thấy nữ nhân nào cũng soi từ trên xuống dưới một lần.. Thực ra, chàng làm thế chỉ là để thu thập tư liệu về số đo ba vòng trên thân thể họ để từ đó đánh giá thế nào là gầy, thế nào là béo, thế nào là đẹp, thế nào là xấu, thế nào là trung bình, thế nào là quá cỡ mà thôi...vv. Chứ đâu có ý nghĩ gì đen tối trong đầu cơ chứ.Vậy mà hai người này dường như cũng không tin tưởng chàng cho lắm.
Lại nói tới Vĩnh Tiếu và Nhược Vân ngoài một đêm mà chuyện gì chàng cũng không nhớ rõ trong phòng ngủ của nàng ra, thì từ đó tới giờ chưa hề thân mật thêm một lần nào nữa. Khiến cho Vĩnh Tiếu nhiều khi muốn đánh giá chính xác vóc người của nàng với Vô Song cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Công bằng mà nói, trong tất cả những nữ nhân mà chàng từng tiếp xúc qua thì vòng một lớn nhất, hấp dẫn nhất thuộc về Trương Bích Vân, tiếc rằng khuôn mặt cô nàng này khá tầm thường. Vòng hai nhỏ nhất là tiểu sư muội Du Tiểu Yên, vòng ba hấp dẫn nhất thuộc về Lãnh Nhược Vân, riêng Lục Vô Song có số đo cả ba vòng đều đạt chuẩn, thậm chí chàng còn đã từng kiểm nghiệm qua, xúc cảm vô cùng tuyệt vời, lưu lại trong Vĩnh Tiếu một ký ức khó phai (??).Haizz, chàng lại bắt đầu chìm trong sầu muộn. Nói cho cùng, người mà chàng thấy xinh đẹp nhất vẫn là Bạch Sở Sở.........Có những việc, muốn quên cũng phải có thời gian. Vĩnh Tiếu thầm an ủi.
Nhân lúc hai người đang tắm, Vĩnh Tiếu vào thôn nhỏ gần đấy mua hơn chục cái đùi vịt sống cùng một số thứ đồ gia vị như gừng,hạt tiêu,mật ong... trở về. Bấy lâu nay cả ba người vẫn thường vào hàng quán dọc đường để ăn uống cùng nghỉ ngơi.Hôm nay chàng nổi lên ý định làm một bữa tiệc ngoài trời nhằm thay đổi không khí.
Nhược Vân cùng Tiểu Linh từ bờ sông bước ra đã ngửi thấy mùi thơm nhức mũi.Nhược Vân nhanh nhất, nàng nhanh chóng xác định được nơi phát ra mùi thơm mê người đó cách đấy không xa.Lúc chạy tới nơi thì đập vào mắt nàng là những chiếc đùi vịt nướng thơm lừng vàng rộm đang được Vĩnh Tiếu nướng trên đống lửa.
- Wa, huynh nướng vịt đấy à.Món này muội không thích ăn lắm đâu.
Vĩnh Tiếu nghe vậy chỉ cười thầm.Chàng biết tỏng cô nàng này xưa nay đều kiêng đồ ăn có nhiều mỡ vì sợ...béo.Chàng giơ một cái đùi vịt đã được nướng chín với lớp da vàng rộm đưa lên mũi hít hà mấy cái rồi cắn ngập một miếng,vừa nhai vừa nhìn nàng vẻ thỏa mãn.
Nhược Vân le lưỡi. Cuối cùng nàng cũng không kháng cự nổi sức hấp dẫn trước mắt mà cầm lấy một đùi vịt đã nướng chín lên ăn. Song mới cắn thử một cái,nàng đã không kìm được cắn miếng thứ hai,thứ ba.....Dần dần nàng đã ăn đến cái đùi vịt thứ tư rồi.
- Huynh làm sao mà nướng ngon được vậy? ngon hơn vịt nướng trong tửu lầu nhiều.
Nhược Vân hiếu kỳ hỏi.
Tiểu Linh lúc này cũng đã tìm tới.Nàng cũng đang dồn sự chú ý của mình vào việc tiêu diệt đùi vịt trên tay.
Vĩnh Tiếu cười hà hà, khoa tay vẻ đắc ý:
- Nấu ăn là nghề của huynh mà, đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ta mà kể hết chân tài thực học ra thì ba ngày ba đêm khéo còn không hết ấy chứ. Bất quá đây chỉ là món ăn đơn giản ngoài trời, tuyệt chiêu của huynh còn nhiều lắm: Nào là bò xào nấm này, há cảo hấp này......
Nhược Vân liền ngăn ngay không cho y tiếp tục ba hoa nữa, rồi hỏi về cách chế biến món vịt nướng này. Vĩnh Tiếu tuy mất hứng song vẫn nhẹ nhàng giải thích cho nàng nghe tất cả công đoạn từ đầu chí cuối: Đầu tiên là rửa sạch thịt vịt với dấm hoặc gừng để khử mùi tanh, sau đó là ướp thịt vịt với gia vị, trộn dấm với mật ong quết lên bề mặt miếng thịt....rồi tới cách nướng..phải nướng làm sao cho lớp da không bị cháy mà vẫn vàng đều, thịt chín từ ngoài vào trong..làm Nhược Vân cùng Tiểu Linh vừa nhai vừa mắt tròn mắt dẹt lắng nghe.
Vĩnh Tiếu ngày xưa ở trên núi Võ Đang hầu hết thời gian là làm công việc dọn dẹp cùng bếp núc. Chàng không hứng thú với kiếm pháp Võ Đang bởi từ nhỏ đã ghét kiếm. Nhất Trần đạo trưởng cũng không ép chàng, chỉ dạy chàng công pháp tu luyện nội công căn bản.Thời gian ấy ngoài những việc vặt và nấu nướng cho các sư huynh đệ trên núi ra, thì thời gian rảnh chàng đều toàn tâm luyện tập Độc Long Bộ cùng Di Hoa Tiếp Ngọc.
Thực ra " Di Hoa Tiếp Ngọc " tên thực là Thái Cực Lưỡng Nghi, là một môn công phu nội công thượng thừa chuyên về phòng ngự của Võ Đang.Thứ mà Vĩnh Tiếu luyện chỉ là một dị bản của nó mà thôi. Chính vì vậy nên chàng có luyện mãi mà không tìm được bản chính của nó thì cũng chỉ nắm được cùng lắm là sáu,bảy phần là cùng.
Sau đó,Vĩnh Tiếu đề nghị ngủ ngoài rừng một đêm nhưng Nhược Vân không chịu.Thế là cả ba đành phải vào trấn gần đấy thuê phòng nghỉ.Canh một, Vĩnh Tiếu đang định đi nghỉ thì có tiếng gõ cửa. Chàng mở cửa ra thì thấy người gõ cửa là Lãnh Nhược Vân. Không để ý đến nét mặt kỳ dị của Vĩnh Tiếu, Nhược Vân đã lách qua người hắn mà vào rồi.
Vĩnh Tiếu quay lại lấy ghế ngồi đối diện Nhược Vân đang yên vị trên giường, mỉm kỳ quái cười nhìn nàng:
- Nhược Vân, nàng hôm nay định đổi ý sang ngủ chung cùng ta hay sao thế này?
Nhược Vân nheo mắt nhìn y, che miệng cười nói:
- Đúng rồi, lâu lắm không ngủ cùng với huynh. Muội thấy nhớ quá mà.
Chàng nghe thế thì cười khan nhìn nàng:
- Được thế thì còn gì bằng. Để ta ra đóng cửa nhé.
Đoạn đứng lên bước ra cửa, ra gần tới nơi thì quay lại méo mặt nhìn nàng:
- Không xong,không hiểu ta ăn gì mà thấy đau bụng quá. Nàng ngồi chờ ta một chút nhé.
Chàng vừa dậm bước định đi thì đã bị một cánh tay nắm cổ áo giật lại. Vĩnh Tiếu bị Nhược Vân kéo lại bắt ngồi yên trên giường thì không khỏi mất tự nhiên nhìn nàng:
- Nhược Vân, ta nói thật. Đêm ta ngủ hay ngáy lắm, lại to nữa. Nàng nhất định sẽ không tài nào ngủ được đâu.
Nhược Vân mỉm cười vẻ tinh quái,rồi bất ngờ nghiêm túc nhìn y nói:
- Muội biết huynh vẫn chưa quên được nữ tử họ Bạch ấy. Cũng không sao, ta cũng đâu có ý ép buộc huynh phải quên nàng ta đâu. Nhưng mà có một chuyện..
Vĩnh Tiếu nghe đến cái tên Sở Sở thì lại vô thức trầm mặt xuống. Nhược Vân bỗng đưa tay sờ lên một bên má trái có vết sẹo dài của y, nhẹ nhàng nói:
- Muội quen huynh cũng lâu rồi,mà chưa biết một điều gì về huynh cả. Hôm nay huynh có thể kể lại cho muội nghe chuyện của mình được không?
Vĩnh Tiếu cười khan nhấc bàn tay của nàng ra khỏi mặt mình, khom người nhìn đăm đăm ra cửa sổ:
- Được,nếu nàng muốn biết thì ta cũng chẳng muốn dấu diếm làm gì. Dù sao đêm khuya cũng không có việc gì làm, coi như ta kể truyện xưa cho nàng nghe đi.ha ha..
Nhược Vân chăm chú nhìn y, bắt đầu hòa vào ký ức của Vĩnh Tiếu từ hai mươi năm trước. Chàng thực sự cũng cần một người có thể chia sẻ nỗi lòng của mình từ tận đáy lòng. Vĩnh Tiếu bắt đầu kể cho nàng nghe chuyện từ khi chàng được Nhất Trần đạo trưởng đưa lên núi Võ Đang nuôi nấng.
Tới lúc chàng cận kề cái chết trong Vô Nhai Động hơn bảy năm về trước.
" Đây là đâu?"
" Mình còn sống hay đã chết?"
Vĩnh Tiếu cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, xương cốt rã rời,ngay cả sức lực để nhấc tay cũng không có. Chàng cố mở mắt ra nhìn xung quanh. Chàng đang ở trong một thạch động rất rộng lớn. Vĩnh Tiếu lúc này đang nằm trên một tảng đá nhẵn nhụi lót một lớp rễ cây tương đối êm ái. Bất ngờ hơn là nơi đây ngoài chàng ra còn có một người nữa. Một lão già mắt ti hí gù lưng, râu tóc bạc gần hết cởi trần mặc một cái quần bạc màu nhìn không ra quần đang tiến tới chỗ chàng.
- Tiểu tử,tỉnh rồi hả? ha ha, ta cứ tưởng cậu chết mười mươi rồi chứ. Ai dè mạng của cậu cũng lớn thật.
Vĩnh Tiếu cố ngước mắt lên nhìn lão già này, song lập tức một cảm giác choáng váng ập tới làm chàng lăn ra bất tỉnh.
Tới khi chàng tỉnh lại, thì thấy quanh người được đắp một loại cây màu sẫm, không có lá, thân cây mỏng manh dài ngoằng cuộn khắp mình. Chàng còn đang kinh nghi thì tiếng lão già bên cạnh vang đến bên tai:
- Cậu nhóc, đây là cây Thanh Diệp Thảo,dùng để trị thương rất tốt. Thương thế của cậu đã được ta dùng nội lực chữa khỏi năm phần rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi ba bốn tháng là khỏi.
Vĩnh Tiếu thấy người này là ân nhân cứu mình một mạng thì vội cúi đầu tạ ơn. Chàng định nói cám ơn nhưng miệng quá đau đớn không thể mở ra nổi. Vĩnh Tiếu thấy người bứt rứt khó chịu, bèn cố bò tới cạnh thủy đàm bên cạnh để rửa mặt.Song vừa soi mặt xuống mặt nước chàng liền nhíu mày, đoạn đưa tay lên sờ vết sẹo dài xấu xí trên má trái in hình dưới mặt nước trong veo.
Suốt ba tháng sau đó, Vĩnh Tiếu gần như chỉ nằm liệt một chỗ. Thức ăn hàng ngày chỉ vỏn vẹn có một thứ quả cây chát xít không rõ là gì và cá dưới thủy đàm. Trong động chỉ có hai người, chàng và lão nhân nọ. Chàng lân la dò hỏi thì biết được lão nhân kia tên là Phùng Hiểu Phong, đệ nhất cao thủ Thiên Bảng hơn hai mươi năm về trước. Hôm đó lão nghe thấy tiếng động và tiếng gầm rú của con Ngân Giác Thú ở bên kia thì hiếu kỳ bơi qua xem, đúng lúc chàng bị nó đánh rơi xuống thủy đàm.
Thủy đàm này ăn thông với thạch động bên kia. Phùng Hiểu Phong vốn cô quạnh ở đây hơn hai chục năm trời nay thấy có người lạc xuống giống mình thì vui mừng khôn xiết. Lão bèn ôm Vĩnh Tiếu lúc đó đã bất tỉnh nhân sự về bên này. Lúc tới nơi thì toàn thân chàng đều là máu, thương thế đầy mình, lại còn uống không biết bao nhiêu nước nữa thì lão chắc mẩm phen này chàng khó mà thoát chết. Song lão nhân họ Phùng này vốn là cao thủ từng bài danh đệ nhất Thiên Bảng khi xưa, thực lực không tệ, bèn nghĩ ra cách dùng nội lực đả thông kinh mạch cùng chữa trị thương thế cho Vĩnh Tiếu. Hàng ngày lão lại còn bón thịt cá giã nhỏ cho chàng ăn. Có thể nói là đã hết lòng hết sức rồi.
Song trớ trêu thay, việc lão làm tưởng như giúp hóa ra lại là hại chàng. Vĩnh Tiếu vốn tu luyện nội công nhập môn của Võ Đang Phái theo hướng dương cương, nay bị nguồn nội lực mang tính cực âm hàn của lão quán nhập vào người ngày này sang ngày khác khiến cho thương thế của chàng bên ngoài thì không có gì lạ nhưng bên trong dần dần hoại tử, lâu ngày dẫn tới tàn phế. Nếu như Phùng lão không dùng nội lực đả thông kinh mạch cho chàng thì cùng lắm là hai, ba năm nữa thương thế của chàng cũng sẽ khỏi hoàn toàn. Song cũng là ý trời vậy, mãi nửa năm sau Vĩnh Tiếu mới nhận ra sự thực cay đắng này, dẫu rất không cam tâm song chàng cũng không có cách nào cả.
Phùng Hiểu Phong thấy mình vô tình hại thiếu niên này thành tàn phế thì lòng áy náy vô cùng.Một hôm, lão ôm chàng đi vào một ngách hang ngoằn ngoèo ăn thông với một động nhỏ khác. Vĩnh Tiếu tuy thấy khó hiểu song vẫn không nói năng gì, gần một năm sống cùng Phùng lão, được lão quan tâm chăm sóc chàng vốn đã coi lão như người thân của mình.
Hang động này là một ngõ cụt, bên trong là một thạch động ánh màu sáng xanh, cũng không hiểu đá trong này là loại đá gì mà có thể phát sáng. Chàng ngước mắt lên, đập vào mắt là những hàng chữ được khắc sâu vào vách đá. Vĩnh Tiếu định thần nhìn kỹ thì nhận ra đó là một pho võ công được một người dùng chỉ pháp khắc sâu lên vách động. Chỉ pháp của người này thực vô cùng cao cường. Vĩnh Tiếu đã thử qua, đá trong này không hiểu là gì mà vừa có thể phát quang, độ cứng lại không thua gì hoa cương. Muốn tạo một vết trầy trên mặt đá cũng vô cùng khó khăn chứ chưa nói tới khắc chữ sâu năm phân như vị tiền bối này.
Phùng Hiểu Phong mắt sáng lên,nhìn vách động nói:
- Tiểu tử họ Trương, đây là pho võ công thượng thừa từ xa xưa do Đạt Ma Tổ Sư truyền lại có tên là Tử Hà Thần Công.Theo như lời ngài trên vách động, xưa kia Đạt Ma Tổ Sư ngẫu nhiên có được pho bí kíp này.Do sự bá đạo cùng tác dụng phụ của nó mà ngài đã quyết định đem nó chôn sâu dưới Vô Nhai Động.Con Ngân Giác Thú ngoài đó cũng là dị thú mấy trăm năm được ngài bố trí ở đó để ngăn cản những kẻ xâm nhập.
Vĩnh Tiếu nghe Phùng lão nói như vậy thì khó hiểu hỏi:
- Vậy tại sao ngài còn không hủy nó đi, mà còn cất công bày bố đến vậy?
Phùng lão lắc đầu, chỉ lên mấy dòng đầu khắc trên thạch động:
- Đạt Ma Tổ Sư quan niệm võ công chỉ là vật chết, không phân chính tà, quan trọng là ở người sử dụng là xấu hay tốt mà thôi. Ngài không nỡ để môn Tử Hà Thần Công thất truyền nên mới nghĩ ra cách như vậy để truyền lại cho đời sau.
Vĩnh Tiếu trầm ngâm nhìn những dòng chữ được khắc trên thạch động, hồi sau mới thở dài nói:
- Ngừoi dẫn vãn bối tới đây chỉ là để xem thứ này thôi sao,dẫu sao ta bây giờ cũng đã là một kẻ tàn phế, dẫu có bí kíp thượng thừa đi chăng nữa thì cũng phỏng có ích gì?
Phùng Hiểu Phong cười khà khà nhìn y nói:
- Tiểu tử họ Trương, mi không biết đấy thôi. Đây chính là hy vọng duy nhất giúp mi thoát một kiếp tàn phế suốt đời đấy!
Vĩnh Tiếu nghe vậy thì cả người run lên vì hưng phấn, kích động nhìn lão đến nỗi không thốt ra lời. Phùng lão thấy thế thì nhếch miệng cười chầm chậm giải thích:
- Môn Tử Hà Thần Công này có năm tầng. Tầng một chỉ là luyện khí, tu luyện rất dễ. Chỉ cần người luyện không quá ngu đần là có thể luyện thành, nhanh thì nửa tháng, lâu thì một năm. Sau khi luyện thành sẽ có Tử hà Chân Khí hộ thể, có thể dùng nó để từ từ chữa trị các khớp xương đã hoại tử trên người ngươi. Thực ra, ta cũng tu luyện Tử Hà Thần Công tới tầng thứ hai, song bây giờ nội lực trong người ta âm dương lẫn lộn không được tinh thuần, nên không thể chữa trị cho ngươi được.
Chàng cả mừng nhìn lên vách động.
- Hay quá, chỉ cần thoát kiếp tàn phế thì vãn bối nguyện cố hết sức mình!
Song Phùng lão khẽ lắc đầu,nghiêm nghị nhìn chàng nói tiếp:
- Tiểu tử, mi hãy suy nghĩ cho kỹ càng. Môn Tử Hà Thần Công này ngoại trừ tầng một luyện rất đơn giản ra, thì từ tầng hai tới tầng năm đều phải có tuệ căn, ngộ tính cùng cả may mắn mới có thể luyện thành được. Như Đạt Ma Tổ Sư đã ghi: luyện tới tầng thứ ba là có thực lực của nhất lưu cao thủ, luyện tới tầng thứ tư có thể ngạo thị thiên hạ không địch thủ.Còn nếu như thành công đột phá tầng thứ năm sẽ đạt tới cảnh giới phản phác quy chân, lập địa thành phật.Chỉ là.....
Vĩnh Tiếu nghe vậy thì há hốc mồm kinh ngạc.Chàng đang định hỏi như vậy thì có gì là không tốt thì giọng nói của Phùng lão lại chầm chậm vang lên:
- Song từ trước tới nay, đã mấy trăm năm, số người luyện tới tầng thứ ba cũng không ít, tầng thứ tư cũng có bốn năm người. Song thủy chung không ai luyện được tới tầng thứ năm, ngươi có biết lý do vì sao không?
Vĩnh Tiếu ngơ ngác lắc đầu nhìn lão.Phùng Hiểu Phong hắng giọng một cái rồi nói tiếp:
- Đó là bởi vì những người tập luyện môn thần công này từ lúc mới tập chưa có một ai sống quá được hai mươi lăm năm cả!
Chàng nghe vậy thì thất kinh nhìn lão.
- Môn võ công này là môn võ công có tính chí dương chí cương. Càng luyện lâu, cỗ khí tức này sẽ không ngừng tích tụ trong người và ngày càng tăng theo thời gian. Tùy theo thể nội của mỗi người mà sẽ đến một lúc chịu không nổi.Theo như ghi chép trên thạch động thì có kẻ sáu, bảy năm, có người hai,ba năm là dương khí quá thịnh mà chết.Người cao nhất trước giờ là ba mươi lăm năm.Tóm lại, trừ phi luyện được tới tầng thứ năm, nếu không thì không thể thoát khỏi cái chết.
Vĩnh Tiếu nghe vậy thì tái mặt.Chàng liền tập trung nhìn công pháp cùng khẩu quyết khắc trên thạch động.Ánh mắt chàng lướt qua một vòng rồi như phát hiện ra điều gì liền kinh hãi nói lớn:
- Phùng lão, tầng thứ năm...tại sao không khắc một chữ nào vậy?
Phùng Hiểu Phong thở dài, nhìn lên phần thạch động trống không trên khắc ba chữ ngũ trùng thiên mà than thở:
- Điều này là sự nghi hoặc cũng là bí ẩn không lời giải mấy trăm năm nay của bao vị tiền bối. Có người vừa nhìn thấy môn công pháp này đã mừng như điên rồi lao vào luyện tập mà không hề đọc kỹ lời cảnh báo của Đạt Ma Sư Tổ.Để rồi có luyện tới tầng thứ tư cũng vô phương thoát khỏi bạo khí mà chết.Từ xưa tới nay, đã có bao vị tiền bối từng vào đây đã khắc lại kinh nghiệm bản thân mình.Ngươi hãy nhìn phía bên kia mà xem.Thật không hiểu Đạt Ma Tổ Sư vô tình hay cố ý mà không ghi một chữ gì về tầng thứ năm này cả.Khiến cho bao người phải tạ thế trong tuyệt vọng cùng ấm ức.
Vĩnh Tiếu sau khi nghe rõ mọi chuyện thì lặng yên nhìn thạch động.Một hồi lâu, chàng cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
Chàng thà học môn Tử Hà Thần Công này còn hơn là phải chịu một thân tàn phế suốt đời.
Từ đó Vĩnh Tiếu ở lì trong động mà tu luyện Tử Hà Thần Công. Ngoài việc ăn uống ra đầu óc chàng chung quy chỉ tập trung cho việc tu luyện. Chàng biết chỉ có thể dựa vào chính mình,chỉ có chính mình mới có thể tự cứu lấy mình.
Chàng tin mình có thể luyện thành Tử Hà Thần Công tam trùng thiên, lúc đó chàng có thể thoát khỏi nơi này để tìm cha.
Lúc ấy, chàng có thể gặp lại nàng..
Phùng Hiểu Phong vốn là đệ nhất Thiên Bảng lần hai ba mươi năm trước.Khi đó lão thực lực cường đại, uy danh như cồn.Một thân công phu Phệ Hồn Chưởng khiến bất cứ ai trong giới giang hồ thời ấy nghe tên mà đã sợ mất mật. Khi đó gần như tất cả danh vọng đều đã nằm trong tầm tay, khiến cho lão ngay cả mục đích phấn đấu cũng không có nữa.
Sau đó vì hiếu kỳ về truyền thuyết bấy lâu nay của Vô Nhai Động, Phùng Hiểu Phong quyết định nhập động nhằm vén tấm màn bí mật. Song lúc đầu lão cũng như biết bao người khác không sao tìm được bí ẩn trong động.Cuối cùng sau hai tháng đi hết mọi ngõ ngách trong động, lão đã tìm thấy một nơi từ đó cảm nhận được hang động ngầm phía dưới rõ rệt nhất. Khỏi phải nói, vì việc này mà lão mừng như điên. Cuối cùng, Phùng Hiểu Phong đã quyết định dùng cường lực mở đường xuống dưới. Sau một tháng trời cuối cùng lão cũng đã thành công.
Song chờ đợi lão bên dưới không gì khác ngoài con Ngân Giác Thú khổng lồ đã uy hiếp mấy người Vĩnh Tiếu về sau này.Lão đơn đả độc đấu với nó một ngày một đêm không phân thắng bại. Song con dị thú sức mạnh gần như vô cùng vô tận trong khi lão càng ngày càng xuống sức không thể đương cự nổi nữa. Túng thế, Phùng Hiểu Phong chỉ còn cách nhảy xuống thủy đàm hòng thoát thân. Quả đúng như dự liệu của lão, con dị thú này hình như không biết bơi nên không hề có ý truy đuổi. Từ đó lão phát hiện ra sơn động ngầm ăn thông phía bên này cùng pho bí kíp động trời do Đạt Ma Tổ Sư lưu lại.
Lúc đầu lão cũng vô cùng hưng phấn vì đã tìm ra bí ẩn chôn giấu bấy lâu nay của Vô Nhai Động. Song khi đọc những dòng ghi chép để lại của các bậc tiền bối từng thâm nhập được vào đây thì lão không khỏi úy kị.Suốt mười năm trời trong động lão không hề tập luyện môn Tử Hà Thần Công này mà chỉ chuyên tâm luyện thành Phệ Hồn Chưởng tới lô hỏa thuần thanh hòng tiêu diệt con dị thú bên kia để thoát thân.
Thời gian qua lão cũng đã thử qua bao cách hòng thoát khỏi nơi đây. Song thủy đàm tuy ăn thông ra bên ngoài, bằng chứng là vẫn có cá sinh sống nhưng hoàn toàn không thể làm lối thoát được.Lão đã mười mấy lần lặn xuống tìm đường ra song vẫn phải quay trở về vì không đủ dưỡng khí đi tiếp.Thạch động bên này thì khắp nơi là một loại đá phát quang cứng còn hơn đá hoa cương, muốn lưu lại một vệt trầy còn khó chứ đừng nói ngạnh cứng đi lên.Lối thoát duy nhất vẫn là bên kia nơi có con Ngân Giác Thú canh giữ năm này qua năm khác.
Phùng Hiểu Phong dù đã cố hết sức, dùng mọi thủ đoạn nhưng thủy chung không thể làm gì nổi con Ngân Giác Thú đó.Nản lòng,lão không chịu được cô tịch mà tu luyện Tử Hà Thần Công. Đến nay đã được gần mười năm, cũng đã luyện tới tầng thứ hai đỉnh phong, sắp đột phá tầng thứ ba rồi.
Trên thạch động có khắc rõ: chỉ cần luyện đến Tử Hà Thần Công tầng thứ ba trở lên sẽ không còn bị Ngân Giác Thú chủ động công kích nữa. Lão tuy bán tín bán nghi nhưng cũng không còn cách nào ngoài việc tin vào nó. Đó chính là động lực lớn nhất giúp Phùng Hiểu Phong quyết tâm đột phá Tử Hà Thần Công tầng thứ ba.
Vĩnh Tiếu sau nửa năm tu luyện cũng đã thành công đột phá tầng thứ nhất. Lúc này chàng đã có thể nhờ vào Tử Hà Chân Khí để hóa giải hoại tử trong cơ thể. Một năm sau chàng đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng tàn phế mà trở lại bình thường.Trong suốt quãng thời gian ở trong này, lúc không có việc gì làm Vĩnh Tiếu vẫn thường cùng Phùng lão giao thủ cho bớt nhàm chán.Tất nhiên, kẻ chiến bại toàn là chàng, song qua đó Vĩnh Tiếu học được rất nhiều kinh nghiệm đối chiến cùng kiến thức võ học từ lão. Chàng coi Phùng Hiểu Phong như sư phụ của mình vậy.
Mãi hai năm sau, Vĩnh Tiếu mới thành công đột phá tầng thứ hai. Lúc này chàng mới hiểu ra Tử Hà Thần Công thực ra chỉ là một môn nội công có tác dụng hộ thể và đả thông kinh mạch cũng như cải tạo lại toàn bộ cơ địa của người luyện,giúp người tập nó thoát thai hoán cốt chứ không hề có bài bản chiêu thức gì cụ thể cả. Do chịu ảnh hưởng và hướng dẫn từ Phùng Hiểu Phong, chàng cũng quen dần với việc điều động Tử Hà Chân Khí vào chưởng thế làm tăng lực sát thương. Có thể nói càng luyện lên cao, cỗ nội lực chí dương chí cương trong cơ thể chàng gần như càng vô cùng vô tận,khiến chủ nhân vô cùng bức bối khó chịu, kích phát sát tính tiềm ẩn trong mỗi người. Nếu người luyện không có tâm tính kiên định như núi thì việc trở thành một ác ma chỉ biết giết chóc để phát tiết chỉ là vấn đề thời gian.Lúc này Vĩnh Tiếu mới hiểu ra lý do vì sao Đạt Ma Tổ Sư lại tốn bao công sức đem nó chôn giấu sâu dưới thạch động dưới lòng đất này.
Nhưng vào một ngày nọ một chuyện bất ngờ xảy ra làm thay đổi mọi dự tính của Vĩnh Tiếu.
Đó là một ngày đầu năm thứ tư kể từ khi chàng lần đầu bước vào Vô Nhai Động cho tới bây giờ.
Lúc ấy Vĩnh Tiếu còn đang ngủ, song chàng rất nhanh đã tỉnh lại vì cảm thấy khó thở vô cùng. Chàng mở to hai mắt, kinh hãi khi thấy một bàn tay vừa lạnh vừa nóng đang bóp chặt cổ mình. Vĩnh Tiếu lấy tay cố hết sức gỡ bàn tay to bè đó ra,vận Độc Long Bộ nhảy ra xa hơn mười thước kinh hãi nhìn người trước mặt:
- Sư phụ, người làm sao vậy?
← Hồi 036 | Hồi 038 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác