Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 089

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 089: Nàng là con chim nhỏ trên trời
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-597)
Hồi 088
Hồi 090
Cơ hội kiếm tiền với Pi Network – miễn phí - ngại gì không thử? - Click vào tìm hiểu ngay!!!


Chẳng biết từ khi nào trong tay nàng đã có thêm một một cái cành cây bằng to bằng ngón tay.

Lúc này Đường Kính Chi hơi chân khom xuống, tách ra một khoảng gần bằng bả vai, hai tay co lại đặt ở bụng, không nhúc nhích. Đối với người mứi học võ mà nói, động tác này rất tiêu chuẩn, nếu không ngồi thấp một chút sẽ tổn thương tới đầu gối, khi còn trẻ sức đề kháng tốt thì chẳng sao, nhưng già rồi sẽ thành viêm khớp, lúc đó khó trị được, trái gió trở trời sẽ vô cùng đau đớn.

Mang theo quyết tâm không thể để nữ nhân của mình xem thường, Đường Kính Chi cắn chặt răng, cố gắng đứng thật vững vàng, nhưng cùng với thời gian trôi đi, hai chân y bắt đầu tê dại, bắt đầu run rẩy, quan trọng hơn y không biết Ngọc Nhi bắt mình đứng bao lâu, không có mục tiêu phấn đấu, lòng dần dao động.

Nhưng cái cành cây kia không phải là để trưng bày, y tin chỉ cần mình cử động, Ngọc Nhi sẽ không chút khách khí vụt cho một phát.

Vì sao đều là nữ nhân, Nhu Nhi và Uyển Nhi đều lấy mình làm chỗ phó thác dựa dẫm cả đời, còn Ngọc Nhi và Lâm Úc Hương lại như bông hoa hồng đầy gai nhọn, chẳng thề sờ tới được.

Nhưng có gai thì sao, chinh phục nữ nhân như thế mới có cảm giác thành tựu, mà chẳng phải đã quyết không buông tay một nàng nào sao?

Đường Kính chi đang phân tâm thì cái cành cây vẫn còn màu xanh đó như tia chớp sẽ rách không khí quất xuống...

Thị Mặc thường ngày tuy chạy đông chạy tây, rất là nhanh lẹ, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thể lực không đủ, hơn nữa nó lại không thực tâm muốn học võ như Đường Kính Chi, tư tưởng không vững, chẳng cầm cự được bao lâu liền xê dịch chân, muốn đổi tư thế cho đỡ mỏi.

Ngọc Nhi là người nghiêm khắc, hơn nữa nàng cố ý chọc giận Đường Kính Chi, làm gì có chuyện hạ thủ lưu tình, cành cây vung lên, quất đánh chát xuống lưng Thị Mặc.

- Á.

Thị Mặc cảm thấy cứ như có người đột nhiên dí một tấm sắt nung đỏ lên lưng, vừa hét vừa nhảy cẩng lên, cũng phải được tới một mét.

Tiếng roi xé gió làm Đường Kính Chi kinh hồn, theo bản năng lách mình né tránh, rồi mới quay đầu sang, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Thị Mặc.

Chỉ thấy Thị Mặc nhảy cẫng lên, nước mắt nước mũi chảy hết ra, lưng áo dĩ nhiên rách nát, thêm một vết thương dài chừng nửa xích, máu tươi theo nó chuyển động thấm ra càng nhanh, một phần nhỏ xuống đất, một phần nhuộm đỏ cả lưng.

Dù Đường Kính Chi sớm đã đoán được nếu phạm lỗi sẽ bị cái cành cây trong tay Ngọc Nhi cho nếm mùi đau khổ, nhưng nhìn thấy Thị Mặc như thế, mặt tái đi, lửa giận xộc thẳng lên đầu.

Nữ nhân này, làm sao có thể độc ác như thế?

Ngọc Nhi quất cành cây trong tay vút một cái trong không khí, nhìn Đường Kính Chi cười nhạt:

- Sao, không đành lòng à, định nổi giận với tỳ thiếp à à? Hừ, có chút khổ cực thế cũng không chịu nổi mà muốn tập võ, muốn đạp sóng lướt đi? Đúng là trò cười. Cho ngươi biết, khi tỳ thiếp mới tập võ lúc 5 tuổi còn chịu nhiều khổ cực hơn không biết bao nhiêu mà kể.

- Nhưng dù sao hai bọn ta mới ngày đầu tiên tập võ, nàng không nhẹ tay hơn một chút được à, nhìn Thị Mặc bị nàng đánh kìa, nó chỉ là đứa bé mà.

Chẳng lẽ nói hai đại nam nhân không bằng cô bé năm tuổi, Đường Kính Chi nén giận lý luận:

Có điều những lý lẽ này nếu ở thời hiện đại còn chấp nhận được, chứ ở nơi này rõ ràng là đứng vững được rồi.

- Hừ, nực cười, năm nay Thị Mặc bao nhiêu tuổi? Không tới 14 thì cũng phải trên 13 rồi, một chàng trai lớn như thế mà ngươi còn nói là trẻ con. Xi, Nhị gia không biết sao, ở nông thôn, đại bộ phận nam tử 12, 13 tuổi đều đã có tức phụ, một vai gánh vác gia đình mình rồi.

Ngọc Nhi nói xong quay sang nhìn Thị Mặc:

- Ngươi còn định nhảy nhót bao lâu nữa? Có phải muốn ta đánh cho mới biết nghe lời không?

Thực ra Ngọc Nhi vừa rồi đã nương tay nhiều, vì người nàng muốn đắc tội là chính chủ Đường Kính Chi, nếu không hiện lưng Thị Mặc đã có vết thương sâu nửa tấc chứ không phải xước da như thế.

Thị Mặc nghe thấy quay người lại giận dữ nhìn Ngọc di nương.

Ngọc di nương tới nay tuy đã có chút hung danh trong Đường phủ, nhưng nàng vào Đường phủ chưa lâu, uy vọng chưa đủ, còn lâu mới tới mức làm Thị Mặc sợ hãi.

Ngọc Nhi thấy thế mặc biến sắc, định ra tay lần nữa thì Đường Kính Chi quát ngang:

- Thị Mặc, ngươi muốn làm gì? Tạo phản à, dám tỏ thái độ với chủ tử, có phải mông ngứa ngáy muốn ăn đòn không?

- Nô tài sai rồi.

Nghe chủ tử quát, Thị Mặc mới giật mình nhớ ra nữ tử trước mắt này là chủ tử không thể chối cãi của nó, vội vàng dập đầu tạ lỗi với Ngọc di nương rồi đứng tấn trở lại.

Ngọc Nhi đang tính làm lớn chuyện này lên để Đường Kính Chi mãi mãi không còn muốn nhìn mặt mình nữa, như thế biết đâu nàng có thể giữ được tấm thân thanh bạch, sau đó đợi cơ hội khiến y phải đuổi mình đi, không ngờ Đường Kính Chi lại lên tiếng vì mình.

Trong lúc nàng ngớ ra thì Thị Mặc đã rất quy củ hành lễ tạ lồi rồi tiếp tục đứng tấn.

Tích tắc đó đôi mắt nàng nhìn mặt bên anh tuấn của Đường Kính Chi thoáng chút phức tạp, lập tức trở nên cứng như sắt thép, tính nàng cứng cỏi, biết không thể vì ôn nhu phút chốc đó hủy cả đời của mình.

Cầm cành cây, nàng đi xung quanh hai người, mắt như chim cắt, không tha cho bất kỳ động tác nhỏ nhặt nào của họ.

Mặt trời đã bay lên khỏi rặng núi, trán Đường Kính Chi đã có mồ hôi, y rõ ràng hiểu mình không cẩm cự được bao lâu nữa, cảm giác như cả thế kỷ trôi qua rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hàm ý khiêu khích của Ngọc Nhi, cắn răng chống đỡ.

Nhưng nghị lực là một chuyện, cực hạn cơ thể lại là chuyện khác, cuối cùng cái cành cây của Ngọc Nhi cũng vung lên, lưng y có thêm một vết thương dài cả xích.

- Ư!

Tới lúc này Đường Kính Chi mới hiểu vì sao vừa rồi Thị Mặc có thể bật nhảy tại chỗ cao như thế, đây gần như là cơn đau gần cực hạn, căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung, dù y đã cắn răng chuẩn bị trước, nhưng vẫn nhảy bật lên.

Nhìn khuôn mặt đau đớn tới biến dạng của Đường Kính Chi, Ngọc Nhi cười lạnh:

- Sao rồi, Nhị gia cũng không chịu nổi nữa à? Tỳ thiếp cho người biết nhé, còn cách yêu cầu của tỳ thiếp xa lắm.

Thị Mặc vì con nhỏ, lúc này lưng đã bị đánh nát bươm rồi, thấy Ngọc di nương dám ra tay với Nhị gia thật, hai mắt biến thành đỏ dừ như mắt thú dữ.

Đường Kính Chi thấy vậy nhịn đau làm vẻ tùy ý nói:

- Chẳng qua là ăn một roi thôi, có gì to tát đâu.

Có điều lọt vào mắt Ngọc Nhi, rõ ràng là bị người ta đánh vêu mặt còn nói mới tăng cân, thích thể diện không cần mạng.

Vặn vai một cái, Đường Kính Chi cử động gân cốt một chút rồi lại đứng tấn tiếp, vì đau đớn chiếm trọn tâm trí, cho nên y không nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Ngọc Nhi ánh lên vẻ khâm phục từ tận đáy lòng.

Bản thân ra tay nặng cỡ nào Ngọc Nhi hiểu rất rõ, trúng một roi mạnh như thế còn có thể nhẫn nhịn không kêu ra tiếng, có mạnh miệng, hành vi có chút buồn cười, nhưng nàng nhìn ra được, tính cách của Đường Kính Chi rất cứng cỏi kiên cường.

Khẽ thở dài, nàng không muốn làm kẻ ác.

Gả gà theo gà, thả chó theo chó, nàng cũng không phải vào Đường phủ là nghĩ cách bỏ đi, chỉ có điều lần lượt sự kiện Lý Trung ngầm chèn ép rồi đến bị Đường Úc Hương bắt quỳ lạy, nàng mới quyết ý rời khỏi chốn thị phi này, vì thế nàng không còn cách nào khác, nàng tập võ từ nhỏ, làm du hiệp hành tẩu giang hổ giết tham quan, vì dân trừ hại, ân cừu sướng khoái, không chịu nổi sống kìm nén trong hào môn đại viện đầy rẫy chuyện bất bình này, hạng người như Lý Trung, nếu nàng gặp phải ở nơi khác, lúc khác thì đã sớm chết cả trăm lần rồi.

Nàng sợ mình còn sống ở đây sẽ ức chế tới sinh bệnh.

Chim nhỏ vĩnh viễn hướng về bầu trời cao, nàng là con chim khao khát vỗ canh tung bay lên trời như vậy.

Cơ hội kiếm tiền với Pi Network – miễn phí - ngại gì không thử? - Click vào tìm hiểu ngay!!!
Hồi 088
Hồi 090
Hồi (1-597)


Truyện tiên hiệp hay

< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác