Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 517

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 517: Thích khách
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

- Có câu này của Hầu đại nhân là ta yên tâm rồi.

Đường Kính Chi sao chẳng rõ ông ta nói miệng thế thôi:

- Ta tính để lại 20 xưởng vệ tại Tịnh châu giúp Hầu đại nhân điều tra bắt giữ thương gia mô phỏng. Phương thức xử lý, thứ nhất thu hết đồ thêu giao cho Dư gia. Thứ hai, căn cứ lợi nhuận trái phép họ kiếm được, phạt gấp đôi.

Để lại 20 xưởng vệ.

Xưởng vệ trong tay hoàng đế cũng có giới hạn, tên Đường Kính Chi này lấy đâu ra nhiều người như thế, hai người Hầu Trịnh bất giác nhìn lên thanh bảo kiếm.

Có thể điều động nhiều người của nội xưởng như vậy làm việc riêng chắc chắn không thể dấu được cả Hoàng thái hậu và hoàng đế, như vậy việc làm của y được hoàng gia gật đầu cho phép, xem ra không thể không phối hợp.

Còn vì sao thì chuyện của hoàng gia bọn họ không dám tìm hiểu.

Hầu Quang Diệu tuy không hề thích đám ôn thần kia ở bên cạnh, song không có lựa chọn khác:

- Đường bá gia yên tâm, hạ quan nhất định sẽ làm theo yêu cầu của ngài.

Trình Uy cũng bày tỏ nếu cần tới hắn, sẽ ra tay phối hợp.

Nghe ngữ khí khẳng định của hai người này, Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong tất nhiên mừng rỡ không thôi, có quan phủ phối hợp, lợi nhuận trong vụ kinh doanh này khỏi nghĩ cũng biết.

Đường Kính Chi không vội cùng Dư gia và Phương gia đàm phán quyền kinh doanh đồ thêu, ở Tịnh châu này y còn rất nhiều lựa chọn, định áp lại, cho hai vị gia chủ kia sốt ruốt, như vậy mới có thể bán được cái giá cao nhát.

Trời đã tối hẳn, trên đường rất nhiều nhà đã sáng đèn, thương hộ treo đèn hẳn ngoài đường, tuy không sáng lắm, nhưng đủ soi đường dưới chân.

Tiệc tàn, Đường Kính Chi từ chối hai vị gia chủ muốn thanh toán tiền cơm, tự mình gọi tiểu nhị vào tính tiền, Trình Uy hỏi:

- Trung Nghĩa bá, trời đã tối, e đường đi không an toàn, hay hạ quan phái thêm quân sĩ bảo hộ?

Hầu Quang Diệu vẻ mặt không được tự nhiên lắm, đây là trong thành đâu phải chốn đồng hoang núi thẳm? Nếu ngay nơi này cũng không an toàn, ông ta khỏi làm tri châu nữa.

- Không cần đâu.

Đường Kính Chi cười từ chối:

- Khách sạn ta nghỉ chân cách nơi đây không xa, ý tốt của Trình đại nhân ta xin tâm lĩnh.

- Trung Nghĩa bá đi đường xa hẳn mỏi mệt rồi, mạt tướng không quấy quả nữa.

Trình Uy nói xong chắp tay một vòng, lên ngựa dẫn theo sáu mươi quân sĩ đi trước tiên.

Hầu Vô Phong cũng cáo từ, Đường Kính trong lúc từ biệt hai vị gia chủ Dư gia Phương gia nói rõ chỉ ở đây mấy ngày, muốn bọn họ về suy nghĩ cho kỹ, đồng thời ngầm ám thị, nếu số tiền quá thấp, y tìm nhà khác hợp tác.

Nhà khác? Ở Nguyên Tuyền thành này chỉ còn Trịnh gia và Đặng gia hơn bọn họ thôi.

Quyết không thể để hai nhà đó có được vụ làm ăn này.

Tất cả đã đi hết rồi Đường Kính Chi mới lên ngựa, y đem toàn bộ số xưởng vệ theo nên không lo an toàn, gọi Hồ an tới hỏi:

- Ở Tịnh Châu ngươi có bao nhiêu thuộc hạ, đủ 20 người không?

- Bẩm bá gia, ở đây thuộc hạ có tổng cộng hai tám thuộc hạ.

- Tốt, vậy mai ngươi chọn ra hai mươi người để họ phụ trách điều tra bắt giữ đại thương hộ mô phỏng đồ thêu, nhớ, sau khi bắt được người thái độ không thể quá cứng rắn, càng không cần giam vào đại lao. Chỉ cần theo quy củ ta đặt ra, tịch thu hàng và phạt tiền được.

Đường Kín Chi sợ đám nội xưởng này làm loạn địa phương, giọng rất nghiêm khắc.

Hồ An hiểu phần nào tính cách vị bá gia này, đảm bảo:

- Xin bá gia... Cẩn thận!

Nói được một nửa thì hắn hét lớn, tay vỗ lên mình ngựa, lao tới chắn trước mặt Đường Kính Chi, từ trên không trung nhanh chóng rút đao ra.

Cùng lúc đó Ngọc Nhi cũng rút cương châm phóng lên nóc nhà hai bên đường.

Tiếng hô thảm nối nhau liên hồi, liên tiếp có hắc y nhân bị thương lăn lông lốc xuống.

Những xưởng vệ khác hành động chậm hơn một chút, bọn họ mới rút đao ra, còn chưa kịp bảo vệ Đường Kính Chi vào giữa đã thấy vô số mũi lang nha tiến lấp lé hàn quang bắn tới.

"Viu viu viu!"

Tiếng tên xe gió làm người ta sởn gai ốc.

- Bá gia mau nhảy khỏi ngựa.

Ba xưởng vệ theo sát sau Đường Kính Chi vọt mình lên phía trước, miễn cưỡng chắn trước người Đường Kính Chi, mua đao đánh bay mấy mũi tên bắt tới.

Ngọc Nhi vốn ở sát bên Đường Kính Chi, rút kiếm ra mua tít gạt bay hết mũi tên nhắm vào tướng công thư sinh, hét:

- Tướng công mau rút lui đi.

Thanh kiếm chém sắt như bùn kia lúc này ở trên người Đường Kính Chi, y rút ra cầm trước mặt, một tay kéo giây cương cấp tốc quay đầu định lui về phía sau.

- Chạy đi, chạy đi.

- Có kẻ giết người, chạy mau.

Người qua đường la hét chói lói, ôm đầu bỏ chạy tán loạn.

- Các huynh đệ cẩn thận, đó là lang nha tiễn mà quân đội mới có, sức sát thương cực lớn.

Hồ An thường ngày khúm núm như một quan viên bình thường, không ngờ lúc này thể hiện bản lĩnh hơn người, múa kiếm kín bưng không cho bất kỳ mũi tên nào lọt qua, vì những mũi tên đó lực đạo cực mạnh, khiến chạm vào kiếm tóe ra những đốm lửa.

- Giết.

Những kẻ mai phục thấy bắn tên không giết chết được Đường Kính Chi, tên càm đầu phất tay dẫn mấy chục thuộc hạ nhảy xuống.

Mười mấy xưởng vệ phía kia đa phần là bách hộ, có bản lĩnh thực sự, chẳng hề ngán ngại số lượng đối phương áp đảo, vung cương đao xông tới chặn đường.

Có điều đối phương đông gấp ba lần, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, đó là giết Đường Kính Chi, cho nên bọn chúng tự động chia nhau cầm chân các xưởng vệ, số còn lại liều chết nhắm thẳng về phía Đường Kính Chi.

Lúc này Đường Kính Chi đã xoay đầu ngựa tránh về phía sau, bên cạnh ngoài Ngọc Nhi còn có ba xưởng vệ, con ngựa trắng y cưỡi đã kinh qua không ít nguy hiểm, nên không hoảng sợ, chỉ chốc lát tăng tốc bỏ lại đảm thích khách rất xa, có điều y chưa kịp thở phào thì đối diện lại có hơn mười hắc y nhân xông tới.

Thì ra trước khi động thủ đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vây đám Đường Kính Chi vào giữa.

- Mau, hai ngươi hãy hợp lực đưa bá gia lên mái nhà.

Ngọc Nhi vung tay phóng một nắm cương châm cản đường, hét lên.

Lúc này ở bên Đường Kính Chi vừa vặn là Trương Lượng và Lý Cường, hai tên nghe xong một trái một phải kẹp hai tay Đường Kính Chi, đạp lưng ngựa vọt lên mái nhà gần nhất.

Nếu chỉ một mình, bất kể ai trong số hai người này đều không thể làm được việc này, có điều cả hai hợp lực thì không phải là vấn đề quá lớn nữa.

Ngọc Nhi vừa phóng ám khí ngăn cản kẻ địch, vừa chú ý an nguy của tướng công thư sinh, thấy y đã lên nóc nhà, liền bỏ con ngựa đen, cũng phi thân lên.

Có điều đám thích khách tốc độ cũng chẳng chậm, hơn nữa tên nào khinh công cũng cực tốt, đều lên mái nhà truy đuổi.

Cương châm không còn đủ nữa, Ngọc Nhi đành rút kiếm nghênh địch:

- Hai ngươi hộ tống bá gia chạy theo phía đông, ta sẽ theo ngay.

- Vâng.

Trương Lượng và Lý Cường không chút trì hoãn đưa Đường Kính Chi chạy đi.

Lúc này trên phố kịch chiến dữ dội, tiếng đao kiếm loảng xoảng, tiếng la hét không ngớt đã kinh động quân sĩ thủ thành, chỗ này cách cửa đông gần nhất, đội trưởng nơi đó để lại nửa số người trông cửa thành, bản thân dẫn một nửa chừng 200 quân sĩ, tức tốc chạy tới.

Những quân sĩ này mặc khôi giáp, mang trường thương, uy phong lẫm liệt, nhưng tốc độ không dám khen.

Đám Hồ An tuy thân thủ cao minh, nhưng nhân số ít, đối phương lại chỉ có ý cầm chân bọn họ, cho nên không sao thoát thân đi bảo vệ Đường Kính Chi được.

Ngọc Nhi thì vừa đánh vừa lui, nhưng đám thích khách khinh công cực cao, bám sát nàng như hình với bóng, không thể loại bỏ bọn chúng được.

Đường Kính Chi được Trương Lượng và Lý Cường đưa đi thoát khỏi vòng chiến đấu, thấy trong lúc chạy Trương Lượng cắn chặt răng lộ vẻ đau đớn, hiển nhiên chạm vào vết thương trên lưng, trong lòng có chút áy náy.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-597)


<