Vay nóng Homecredit

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 492

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 492: Nhân tính
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

Siêu sale Shopee

Đường Kính Chi liền đem chuyện tới tửu lâu ăn cơm, kết quả Thuận vương tìm tới tận nơi kể ra, toàn bộ quá trình không thêm thắt bất kỳ điều gì, kể lại nguyên bản.

Thực ra chuyện hoàn toàn không có gì cả, y kể chỉ là để sau này tránh hiểu lầm không đáng cỏ.

Kết quả cuộc gặp gỡ đó tất nhiên khiến Hoàng thái hậu vô cùng vui mừng, tất nhiên không thể thiếu giận dữ mắng Thuận vương ngông cuồng một phen, rồi đứng dậy đi tới trước mặt y vỗ về:

- Khanh một lòng trung thành với ai gia và hoàng đế, cứ làm việc cho tốt, khanh chỉ là bá tước, không gian thăng tiến vẫn còn nhiều lắm. Tiếc là khanh không muốn vào triều làm quan...

Nói tới câu cuối ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào từng biểu hiện trên nét mặt của Đường Kính Chi.

Người có tước vị tuy không có quyền lực gì, nhưng được cái nhàn nhã, chẳng ai tranh với ngươi, chẳng ai cướp của ngươi được, không ai dám khinh thường ngươi, trừ khi phạm tội phản nghịch thì không lo mất tước vị.

Còn làm quan suốt ngày phải lo lấy lòng quan trên, đề phòng quan dưới, phe nọ phái kia, suốt ngày tranh đấu mệt người, hơn nữa không cẩn thận chút là bị đám ngự sử ngôn quan tham tấu đàn hặc.

Hiển nhiên với tính cách như Đường Kính Chi không làm quan là lựa chọn sáng suốt.

- Bẩm Hoàng thái hậu, thần sớm lập lời thế kiếp này không bước vào triều đường, được Hoàng thái hậu và hoàng thượng ban cho tước vị quý giá, thần cảm kích rơi lệ.

Nghe ra trong ngữ khí của Hoàng thái hậu còn có chút thăm dò, Đường Kính Chi vội vàng tỏ thái độ dứt khoát:

Hoàng thái hậu hài lòng gật đầu, lại bước tới một bước nữa, cách Đường Kính Chi có hai xích, làn gió thơm ập vào mũi y làm xương khớp toàn thân như muốn mềm ra.

Phàm là nam nhân có chút dã tâm, không ai không muốn đem vị quốc mẫu xinh đẹp cao quý này đè xuống dưới người, chỉ có điều trên đời này chỉ có một người từng làm được điều đó mà thôi.

Chẳng cần ngửi hương thơm cám dỗ trên người nàng, chỉ riêng việc nàng tới gần thế này là một kích thích cực lớn với nam nhân rồi, Đường Kính Chi không dằn lòng được ngước mắt nhìn đồi ngực cao vút của nàng.

Ánh mắt cả gan của Đường Kính Chi khiến Hoàng thái hậu cảm giác như có bàn tay xoa nắn ngực mình, hai bầu ngực truyền tới cảm giác đê mê, hai nụ anh đào vốn nắm yên tĩnh như có lời hiệu triệu vô hình, dần dần đứng thẳng lên hưởng ứng.

Cảm giác này làm tim nàng đập thình thịch, làm nàng có chút xấu hổ, lại làm nàng thấy mới mẻ, khao khát.

Trước kia ngay cả khi hoan ái với tiên hoàng, nàng cũng không có cảm giác kích thích khiến người ta mê luyến này, khi ấy cảm xúc tới rồi đi rất nhanh, chẳng khiến trái tìm nàng bồi hồi xao động, có điều Đường Kính Chi nhìn một cái lại cúi đầu xuống, không có hành động gì.

Bước tới thêm một bước?

Không được, dầu sao y chỉ là thần tử, tuổi còn ít hơn con mình, chẳng may bị mình dọa sợ hãi, sau này không dám tới Từ Ninh cung nữa thì làm sao?

Nhưng nếu lui về thì Hoàng thái hậu không cam tâm.

Lúc này trong lòng nàng như có mèo cào, ngứa ngáy khó chịu, trong đầu hiện lên cảnh tượng bên hồ, vòng tay kia siết chặt lấy eo nàng, còn nhớ hôm đó, hạ thân của nàng cũng sinh phản ứng khác thường.

Có điều cảm giác đó không làm người ta ghét.

Hoàng thái hậu hít sâu một hơi, sau đó quay người lại, cố ý dẫm chân vào mép váy, người ngả ra.

- Á.

Hoàng thái hậu kẽ kêu lên một tiếng, còn Đường Kính Chi vươn tay, lần thứ hai ôm nàng và lòng.

Cả hai lồng ngừng cùng phập phồng kịch liệt, hơi thở nóng hầm hập mang theo một tia tình dục phả vào người nhau, Hoàng thái hậu tuy là người chủ động, nhưng lúc này quá căng thẳng không dám mở mắt ra nhìn.

Dung mạo kiều diễm, vóc người đầy đặn gợi cảm, mang phong tình thành thục có sức hút không cần nghi ngờ, Đường Kính Chi nhìn chiếc cổ trắng như tuyết, vì nàng hơi ngả người ra sau, áo trước kéo căng, đồi ngực trình hiện toàn bộ hình trạng đẹp đẽ nhất của nó, phập phồng căn tràn nhựa sống nhấp nhô khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải phát cuồng.

Thân thể nữ nhân thành thục, hơi thở thơm như hoa lan, nữ nhân cao quý nhân thiên hạ, mẹ đẻ của hoàng đế, những yếu đó này kích thích nội tâm Đường Kính Chi không ngừng biến hóa theo hướng xấu xa, chỉ muốn đưa hai tay ra chạm vào bầu ngực kia, dày vò nó, muốn được nhìn mỹ phụ này mơ màng rên siết trong vòng tay của mình.

Có điều đầu óc y vẫn giữ đươc lý trí tỉnh táo, hiện giờ không được lỗ màng hành động, trong thời gian ngắn tốt nhất giữ quan hệ mập mờ tựa gần tựa xa.

Cho dù Hoàng thái hậu biết mình có tâm tư, có quan tâm tới nàng, nhưng không thể quá thân mật, hoàng thái hậu cô tịch đã lâu nên mới có hành động quá khích như vậy, nếu thực sự cùng nàng điên đảo loan phượng, qua một thời gian, nàng thỏa mãn, khôi phục sự sắc sảo thường ngày, lúc đó mình không còn chút lợi thế gì trong tay nữa.

Ngàn vạn lần đừng mơ tưởng đem chuyện hai người tư thông ra uy hiếp, vì làm thế chỉ khiến bản thân chết càng nhanh hơn mà thôi.

Hoàng thái hậu đám mình trong mùi vị nam nhân nồng nồng, khiến tâm thần hoảng hốt, nàng cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng mềm, giống như bất kể lúc nào cũng có thể thành một sợi bún, nàng khao khát bàn tay kia kéo nàng vào long, nàng khao khát áp mặt vào lồng ngực rộng của y, nhưng chờ đợi mãi, thấy Đường Kính Chi không có hành động gì tiếp theo, tức thì vừa thẹn vừa giận.

Thẹn vì mình đã vứt bỏ thể diện chủ động đi quyến rũ một thanh niên tuổi chưa bằng một nửa mình, đó là điều nàng không sao tưởng tượng được.

Giận là vì bản thân đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi mà y còn không động lòng.

Chẳng lẽ trong mắt y, mình đã già rồi, không còn hấp dẫn nữa.

Hàng mi run run, Hoàng thái hậu mở mắt nhìn thẳng Đường Kính Chi.

Biết mình không có chút biểu hiện nào, Hoàng thái hậu đang khao khát tình dục không được thỏa mãn sẽ sinh bất mãn, không cần che dấu gì nữa, tay kéo sát Hoàng thái hậu vào sát hơn trong lòng.

Y hành động rất tự nhiên, không có chút gượng gạo nào, tất nhiên, vì sự quyến rũ của Hoàng thái hậu quá lớn, lớn tới mức khiến y cảm thấy chỉ cần chiếm chút tiện nghi nho nhỏ của nàng mang lại cảm giác thành tựu hơn bất kỳ chuyện gì.

Hạ thân hai người dán sát vào nhau, Hoàng thái hậu tức thì cảm thụ được phản ứng sinh lý của nam nhân, nhìn Đường Kính Chi liếm cánh môi khô cong, cố áp ức kích động, lòng dễ chịu hơn, đồng thời cũng nóng hơn.

Đường Kính Chi nuốt nuốt bọn gian nan nói:

- Hoàng thái hậu, thần vượt quy củ rồi.

- Đỡ ai gia dậy.

Hoàng thái hậu vịn vai Đường Kính Chi muốn mau chóng đứng dậy, đôi khi nàng cảm thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo vô vị, nhất là đêm về một mình nằm trong cung điện rộng lớn lạnh lẽo, cô đơn vắng lặng không thể tiêu trừ tràn lên trong lòng, càng khiến nàng trằn trọc không ngon giấc, là nữ nhân dù có xinh đẹp thế nào, cơ thể gợi cảm thế nào, thiếu đi ánh mắt xâm lược của nam nhân, chỉ là đóa hoa chờ vận mệnh bị khô héo, nhưng với địa vị của nàng còn ai dám tới thưởng thức, dám ngắt đóa hoa này.

Chỉ có y!

Một khát vọng nhiệt tình mất đi từ lâu quấn lấy người, song hiện chưa có bất kỳ chuẩn bị nào, không thể lỗ mãng, nếu không chẳng may bị tai mắt của kẻ nào đó thấy được, nàng còn sống sao nổi nữa.

Đường Kính Chi lúc này có chút quyến luyến không muốn buông mỹ phụ trong lòng ra, cơ thể nàng tràn trề sự đàn hồi không thua kém thiếu nữ đôi mươi như Ngọc Nhi, thậm chí còn nảy nở hơn, nhất là bộ ngực và cặp mông kia, lộ ra trọn vẹn phong vận của nữ nhân thành nhục.

Đương nhiên rất có thể đó chỉ do tác động tâm lý ảnh hưởng cảm quan, nhưng một điều không cần nghi ngờ, bất kỳ nam nhân nào ôm nàng vào lòng chắc chắn không hài lòng chỉ dừng ở đó, Đường Kính Chi không thể là ngoại lệ, vì hoàng thái hậu xấu hổ quay người đi đứng dậy, thế là y tranh thủ lúc đỡ nàng, tay phải di lên trên, bóp ngực nàng một cái.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-597)


<