Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 422

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 422: Vừa về đã chẳng được yên
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

- Ai đó?

Một nữ tử lên tiếng hỏi vọng ra:

- Hân Như, ta về rồi đây.

Đường Kính Chi nghe ra giọng của đầu bếp Trịnh Hân Như mà Đường Uy mua về lúc mới lên kinh thành.

Trịnh Hân Như tiếp xúc với Đường Kính Chi không nhiều nhưng trí nhớ tốt, nhanh chóng nhận ra giọng y, vội nói:

- Nhị gia chờ một chút, nô tỳ ra mở cửa cho người ngay đây.

Vội vã chạy tới cửa, kéo then cài ra, lọt vào mắt quả nhiên là Đường Kính Chi gần hai tháng chưa gặp, nàng mừng rỡ nói:

- Cuối cùng Nhị gia cũng về, trong nhà không có người làm chủ, nô tỳ không yên tâm chút nào.

- Nhị gia, ai thế?

Đường Kính Chi còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Nhu Nhi đã chạy tới hỏi, nhìn Trịnh Hân Như tuy mặc áo vải, đeo tạp dề xanh, nhưng dung mạo xinh đẹp tao nhã, chẳng hề giống hạ nhân, nghi hoặc hỏi:

- Nô tỳ là đầu bếp trong nhà.

Trịnh Hân Như thấy xuất hiện hai nữ tử xinh đẹp ăn mặc sang trọng, búi tóc kiểu phụ nhân, đoán là thê thiếp của chủ tử rồi, nhưng không rõ ai là chính thất phu nhân, nên không dám gọi bừa.

- Nhu Nhi tỷ tỷ, mọi người đi xa vất vả, có gì chúng ta vào nhà hẵng nói.

Uyển Nhi khách khí gật đầu với Trịnh Hân Như rồi khoác tay Nhu Nhi đi vào, vừa bước qua cửa lập tức há miệng ngạc nhiên không khác gì Đường Kính Chi lúc đầu tới đây.

Đám nha hoàn vừa nãy được Trịnh Hân Như chỉ huy quét tước sân trước, lúc này sắp thành hàng cung kính thi lễ.

- Chỗ ta không cần hầu hạ, các ngươi đi quét dọn mấy sương phòng, rồi sau đó chuyển vật phẩm trong xe vào.

Uyển Nhi chỉ huy đám nha hoàn đâu ra đó.

Đi đường hơn một tháng trời, Đường Kính Chi chỉ muốn vào phòng nằm nghỉ, nhưng Trịnh Hân Như lại kín đáo ra hiệu cho y.

Đường Kính Chi trước khi nam hạ đã nhờ Hồng Phong nếu rảnh rỗi thì tới giúp chiếu cố nơi này, thường ngày thì do Trịnh Hân Như quản lý, thấy nàng ra hiệu với mình thì kiếm bừa một cái cớ đi theo, vào trong phòng Trịnh Hân Như rót trà cho y, hỏi:

- Nhị gia, cách đây không lâu có mấy hộ vệ đưa một đôi mẹ con tới đây, nói là người cho bọn họ ở tạm trong tiểu viện, có chuyện này không ạ?

- Ừ, đúng là có chuyện này.

Đường Kính Chi uống ngụm trà cho thấm giọng, gật đầu xác nhận.

- Hai mẹ con đó lúc mới tới đây còn thành thực giữ bổn phận, nhưng chẳng được bao lâu suốt ngày chạy ra ngoài, nô tỳ không hiểu thân phận của bọn họ, nhưng nữ tử không thể tùy ý ra ngoài như thế, nếu không mang tiếng xấu cho Đường gia ta, nô tỳ có khuyên bọn họ vài lần mà bọn họ không nghe.

Trịnh Hân Như thấy Đường Kính Chi mặt mày mỏi mệt, hơi do dự một chút rồi ra sau lưng y, nhẹ nhàng bóp vai, báo cáo:

Đi đường một tháng đúng là chuyện cực nhọc, mới đầu Đường Kính Chi không quen, hơi ngại ngần, nhưng Trịnh Hân Như bóp vài cái, đôi tay mềm mại khéo léo đó làm y thoải mái hơn nhiều, nên không ngăn cản:

- Đôi mẹ con đó rất đáng thương, ngươi tùy họ đi... Ta sẽ nói chuyện với họ.

- Vâng ạ.

Trịnh Hân Như thấy chủ tử không để ý, không nhắc tới chuyện này nữa, lại bảo:

- Nhị gia, thời gian trước liên tục có người tới tìm, để lại lời nhắn nếu người về rồi, lập tức vào cung diện thánh.

Đường Kính Chi ngồi thẳng dậy, chợt cảm thấy vai phải mình có một cảm giác kỳ dị, loại cảm giác đàn hồi mà lại mềm mại tuyệt vời, lập tức hiểu đó là bầu ngực của nàng, ngả người tới tách ra, hỏi át đi:

- Ồ, vậy mấy ngày qua có ai tới dục không?

- Mấy ngày qua thì không ạ.

Trịnh Hân Như đang nhớ lại không nhận ra đụng chạm vô tình trong khoảnh khắc đó, lắc đầu đáp:

- Khoảng nửa tháng trước thì gần như cách ngày lại có người tới hỏi, tuy ăn mặc bình thường nhưng nghe giọng có vẻ là thái giám trong cung.

Đường Kính Chi thấy giọng Trịnh Hân Như bình thường cũng thở phào, nhìn ra ngoài, mặc dù trời còn sớm, nhưng y do dự không biết có nên vào cung không, y đi liền hai tháng rồi, không biết tình thế hiện giờ ra sao, thái độ hoàng đế với chuyện Mạnh Tử Đức thế nào, có nổi giận không?

Chẳng may không cẩn thận gặp phải lúc hắn nổi giận, nhẹ thì ăn chửi, nặng thì tống vào tù.

Làm việc bên cạnh hoàng đế, khi được thế có thể tung hoành kinh thành, nhưng mà thất sủng một cái là khả năng mất mạng luôn.

- Nếu như mấy ngày qua không ai tới dục thì mai ta vào cung vậy.

Đường Kính Chi thấy cẩn thận thì hơn, mẹ con Đỗ thị ban ngày có ra ngoài thì tối vẫn về, đợi họ về hỏi một phen rồi tính.

Trịnh Hân Như lại hỏi:

- Nhị gia, người có cần nước nóng tắm rửa không?

Đường Kính Chi lúc này chỉ thấy mệt, tắm hay không cũng chẳng sao, nam nhân có ưu điểm chịu bẩn tốt, có điều Uyển Nhi và Nhu Nhi nửa đường đã kêu muốn tắm rồi:

- Ừ, chuẩn bị một chút cho ba vị di nương.

Nói xong đứng dậy rời phòng, định tới chính phòng làm một giấc, nhưng vừa đi ra ngoài thì thấy hai nữ tử đẩy cửa đi vào.

- Đường nhị gia, cuối cùng ngài đã về.

Đó chính là mẹ con họ Đỗ, Đỗ Lệnh Hà thấy y vội vén váy đi nhanh tới.

- Đỗ cô nương, lâu lắm rồi không gặp, có chuyện gì chúng ta vào phòng hãy nói.

Nhu Nhi và Uyển Nhi lúc này đã tới hậu viện chỉ huy nha hoàn sắp xếp đồ đạc rồi, Ngọc Nhi vẫn ở sân, thấy bọn họ khẽ gật đầu.

- Đường nhị gia, xin ngài cứu Mạnh đại ca.

Đỗ Lệnh Hà vẻ mặt lo lắng, bất chấp lúc này còn ở trong sân đã lên tiếng khẩn cầu, Đỗ Diêu Thị đi sau mặt mày nhợt nhạt, tinh thần sa sút, hiển nhiên là tình hình hiện tại của Mạnh Tử Đức không tốt.

- Đỗ cô nương, có gì chúng ta vào phòng hãy nói.

Đường Kính Chi thấy hạ nhân trong sân đều đưa mắt nhìn, xoay người vào phòng.

Đỗ Lệnh Hà đi rất gấp, gần như là chạy, vừa vào một cái là hỏi dồn dập:

- Đường nhị gia, chẳng phải ngài nói Mạnh đại ca được thánh sủng sao? Vì sao huynh ấy lên kinh rồi chưa được thả? Vì sao không mời y sư xem bệnh cho huynh ấy?

Đường Kính Chi đau đầu, nói thực lúc đầy y suy nghĩ thiếu chu toàn, tới khi Hồ Kiều Kiều nhắc vài câu mới biết chuyện nghiêm trọng!

Đỗ Diêu Thị biết con gái đang nóng lòng, cũng đi vội theo, nghe con gái hỏi với giọng khiển trách, mặt hơi biến sắc, khẽ giật ống tay con gái nhắc khéo.

Đỗ Lệnh Hà như không hiểu, mắt nhìn chằm chằm Đường Kính Chi.

Lúc đầu trở về y còn khen nữ tử này mạnh mẽ, giờ thấy nàng mạnh mẽ quá đà, quên cả phép lịch sự lễ nghĩa rồi, chẳng lẽ không nhìn ra y mới tới nơi sao? Định hỏi tội mình à? Thảo nào Hân Như không ưa họ, tuy lòng hơi khó chịu, nhưng y không chấp nàng, vẫn kiên nhẫn nói:

- Đỗ cô nương, cứ ngồi xuống đã, trước tiên trả lời ta vài câu.

Đỗ Diêu Thị ấn con gái ngồi xuống, uốn gối thi lễ vạn phúc:

- Đường nhị gia, mẹ con tiện phụ được ngài giúp đỡ rất nhiều, tiện phụ xin tạ ơn.

- Đỗ phu nhân, đừng khách khí, mời đứng lên.

Đường Kính Chi đỡ hờ, rồi nghiêm mặt hỏi:

- Đỗ cô nương, cô tới Ni Lạc Thần trước Mạnh đại nhân phải không?

Mẹ con họ Đỗ do ám vệ hộ tống lên kinh, tất nhiên nhanh hơn Mạnh Tử Đức ngồi xe tù, Đỗ Lệnh Hà đáp:

- Vâng, tiểu nữ tới sớm hơn vài ngày.

- Vậy cô có tới cổng thành đợi người không?

Đỗ Lệnh Hà hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu:

- Có.

- Vậy khi Mạnh đại nhân tới kinh có nhận được thánh chỉ không? Có ai tới thăm không?

- Thánh chỉ không có, nhưng có ý chỉ của hoàng thái hậu do một công công tới đọc, đọc xong trực tiếp lệnh giải vào thiên lao!

Đỗ Lệnh Hà nhớ lại bộ dạng thê thảm của Mạnh Tử Đức, mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã:

- Khi đó có quan viên tới thăm, nhưng bọn họ không nói gì, chỉ đứng bên đường, sau này tiểu nữ tìm tới nhà giam nhận ra bọn họ, họ mới giúp đỡ để tiểu nữ có thể vào nhà lao đưa chút thức ăn và y phục cho Mạnh đại ca.

Tới đó khóc nấc liên hồi, một lúc sau mới nói tiếp:

- Đường nhị gia, xin ngài cứu Mạnh đại ca, huynh ấy có bệnh, nếu không có người ở bên chiếu cố, đói mấy ngày liền cũng không biết ăn cơm, huynh ấy, huynh ấy giờ thật là thảm.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-597)


<