Vay nóng Tinvay

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 392

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 392: Ai trước ai sau
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

Siêu sale Shopee

"Ọe..."

Một thiếu phụ váy đỏ đang nhoài người trên bàn đọc sách, đột nhiên thấy buồn nôn, vội vàng nghiêng đầu sang một bên nôn khan, nha hoàn bên cạnh thấy thế vội vàng chạy tới vỗ lưng nàng, phải một lúc lâu thấy thiếu phụ áo đỏ xua tay bảo mình dừng lại, mới lo lắng hỏi:

- Nhị nãi nãi, người đã đỡ hơn chưa?

- Ừ, đỡ hơn nhiều rồi.

Phát hiện ra có thai được vài ngày Lâm Úc Hương và Chu Quế Phương giống nhau, đều có dấu hiệu ốm nghén, cầm lấy khăn lụa bên cạnh lau miệng, một câu nói vọt miệng mà ra:

- Tri Thu, hôm nay Nhị gia có thư về không?

- Không có!

Tri Thu giảu mỏ, oán trách:

- Nhị gia cũng thật là, biết người mang thai trưởng tôn của Đường gia vậy mà không viết lấy một phong thư quan tâm..

- To gan, còn dám nói xấu Nhị gia sau lưng, cẩn thận ta nói với lão thái quân xé miệng người ra.

Lâm Úc Hương nghiêm mặt quát:

Có điều Tri Thu không sợ, nếu như Nhị nãi nãi giận thật, tự mình phạt là được, cần gì phải làm chuyện thừa thãi bẩm cho lão thái quân?

Ngay nói dối cũng không biết.

- Vốn là Nhi gia không đúng mà.

- Ngươi, ngươi, con nha đầu này càng ngày càng không có lớn nhỏ gì nữa.

Lâm Úc Hương tức giận giơ ngón tay xỉa vào trán Tri Thu, có điều miệng thì nói thế, nhưng trong lòng cảm thấy rất tủi thân.

Tri Thu biết Nhị nãi nãi mềm lòng, không phạt nó, giờ lại mang thai càng không có tâm tư nào đi phạt nó, đi tới gấp khăn Lâm Úc Hương đã dùng lại, rồi đi lấy thêm một cái khăn mới.

- Tri Thu, Nhị gia đi được bao lâu rồi.

Gần đây Lâm Úc Hương hay buồn ngủ, cả ngày từ sáng tới tối mắt lim dim, Tri Thu đột nhiên nhắc tới tướng công vớ bở, lòng nàng dâng lên nỗi nhớ nhung, không còn tâm tư đọc sách nữa.

Tri Thu nghiên đầu ngẫm nghĩ, gập tay một lúc mới nói:

- Nhị gia lên đường ngày mùng 3 tháng 11, hiện đã là 15 tháng 12, như vậy Nhị gia đi được tròn 42 ngày rồi.

Đường Úc Hương ngáp nhẹ, dùng tay vỗ miệng, lười biếng "ừ" một tiếng biểu thị nàng có nghe.

- Nhị gia đi được 42 ngày, tiểu thiếu gia đã ở trong bụng người 42 ngày, Nhị nãi nãi, người có thấy tiểu thiếu gia đạp trong bụng chưa?

Tri Thu lại rất hứng thú với đề tài ngày, chạy tới nhìn bụng Lâm Úc Hương, mặt đầy hâm mộ.

- Cái đồ ngốc, mới 42 ngày, làm sao nó biết đạp.

Nhắc tới đứa con trong lòng, khuôn mặt hơi chút xanh xao càng tăng thêm phần quyến rũ của phụ nhân của nàng nở nụ cười hiền từ, hay tay xoa cái bụng hơi nhô lên còn chưa rõ mấy.

Cho dù nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hoài thai cho tướng công vớ bở, nhưng đã có rồi nàng thực sự hạnh phúc, nó là cốt nhục của nàng, dù hiện giờ chưa biết quẫy đạp, nhưng nàng cảm thụ được rõ ràng sự tồn tại của nó.

Chỉ là, mình thực sự sinh được nhi tử sao?

Nghĩ tới vấn đề này, Lâm Úc Hương có chút phiền lòng, là nam hay là nữ thì nàng không để ý, nàng sẽ yêu thương như nhau, nhưng lão thái quân, còn cả Nhị gia nữa, liệu có nghĩ giống nàng không?

Tướng công vớ bở nghĩ như thế nào thì Lâm Úc Hương không rõ, nhưng lão thái quân chắc chứn mong mỏi nàng sainh cho Đường gia một trưởng tôn.

Người ta nói thèm ăn chua sinh nam, thèm ăn cay sẽ sinh nữ, nên lão thái quân ngày nào cũng cho người mang sang một đĩa quả sơn trà vừa chua vừa chát, lại còn thêm cả cô muội muội mà tướng công vớ bở kết nghĩa cũng gửi tặng một đống hoa quả, đa phần là quả chua.

Còn may là thời gian qua mình đúng là thích ăn chua, nếu không chẳng biết sống thế nào nữa.

Tri Thu nhìn đĩa sơn trà trên bàn, mặt thấp thoáng âu lo:

- Nhị nãi nãi, nô tỳ nghe nói Phương nãi nãi thích ăn đồ chua, tới lúc đó người phải cố lên, sinh tiểu thiếu gia trước Phương nãi nãi.

Cố thế nào mà cố, con nha đầu điên, có giỏi thì tự đi mà sinh.

- Tới khi đó hãy nói.

Lâm Úc Hương đau đầu day huyệt thái dương, mặc dù đêm hôm đó đúng là nàng cùng với tướng công vớ bở hoan hảo trước, nhưng chỉ chênh nhau một chút, chuyện sinh nở phức tạp, sinh trước sinh sau chỉ biết trông vào ông trời.

Tri Thu thấy thái độ Nhị nãi nãi rất hời hợt, không vui nói:

- Chuyện này sao có thể tới lúc đó mới nói được, Nhị nãi nãi, người phải lúc nào cũng ghi nhớ chuyện này trong lòng mới được.

- Rồi, rồ, là nam hay nữ còn chưa biết mà.

Lâm Úc Hương bực mình phẩy tay:

- Con nha đầu ngươi chẳng giúp được gì còn làm ta thêm phiền lòng.

- Phì, phì, Nhị nãi nãi, chắc chắn phải là tiểu thiếu gia, loại lời này không thể nói tùy tiện.

Tri Thu cuống lên che miệng Lâm Úc Hương lại, sợ chủ tử nói ra điều gì không lành.

Lâm Úc Hương trừng mắt phượng lên, thấy chủ tử nghiêm túc, Tri Thu vội rụt tay lại, nhưng cái mặt nó rất không cam lòng.

Trong đại viện Đường phủ, Lâm Úc Hương và Chu Quế Phương giống nhau hiện giờ đa phần ở tiểu viện của mình dưỡng thai, Nhu Nhi và Sương Nhi thì thường xuyên tụ lại một chỗ bàn tán việc may vá thuê thùa, Đường lão thái quân sức khỏe không được như xưa nữa, lại không thể để Lâm Úc Hương mang thai nhọc lòng vì chuyện trong phủ, đem trọng trách đặt lên vai Sương Nhi, còn bà thì suốt ngày cùng Hồ Kiều Kiều vui đùa.

Sương Nhi xuất thân danh gia, lại cố ý so bì với Lâm Úc Hương, cho nên xử lý việc nhà hết sức để tâm, được Từ Phúc hỗ trợ, trong phủ mọi việc đâu ra đấy.

Ở ngoài thành có Bàng Lộc và Thị Mặc trông nom, Giả Lâm nhiệt tình phối hợp, cho nên công trình rất thuận lợi. Trương Gia vẫn tạm quyền vị trí thành thủ Lạc thành, do ông ta biết Điền gia có ý mưu phản, nên cẩn thận phòng bị không dám có chút lơ là nào.

Lại qua một ngày nữa, buổi sáng ngày 16 tháng 12 năm 1631 thiên nguyên, sông Dương Mịch ngoài Túc Thanh thành lúc này chật kín bởi hơn chục chiếc lâu thuyền ba tầng hoa lệ, hai bên mạn thuyền cao lớn mở ra chi chít mấy chục ô cửa sổ chèo thuyền, ở mũi thuyền có ba cột cờ cao sừng sững, cái ở giữa thêu hoa văn hình rồng cuộn màu vàng, hai cái ở bên màu đỏ tía thêu có chữ « Tô » rất lớn, bay phần phật trong cơn gió đông rét mướt.

Vì thế chẳng ai để ý ở cuối đội thuyền có một chiếc thuyền nhỏ, không xa hoa cũng không cờ quạt gì hết.

Lúc này ở trên chiếc thuyền nhỏ có một công tử tuấn tú, mình mặc trường sam màu xanh nhạt, đầu buộc khăn thư sinh, lưng đeo ngọc bội như ý, phong thái nho nhã tiêu sái như cây ngọc đón gió, nhưng đôi mắt trầm tĩnh cương nghị.

Người đó chẳng phải ai khác là Đường Kính Chi, lúc này y đang nhìn dãy nhà xa hoa xây dựng sát bên sông, ngoài bến tàu trông rất mới thì không có công trình nào khác.

Thế nên cái dãy nhà xa hoa đó hiển nhiên không phù hợp chút nào, quanh đó cảnh sắc chẳng đẹp, lại vùng đất trũng dễ ngập nước vào mùa mưa, hiển nhiên không phải phú hào nào đó xây biệt việt nghỉ mát.

Vì đó là hành cung khâm sai, dựng tạm để đón khâm sai nam hạ.

Quan viên Túc Thanh thành xây dựng hành cung khâm sai bên sông cực kỳ hoành tráng lấy lòng khâm sai, mỉa mai thay đó lại thành tội chứng khiến những quan viên xây lên nó phải mất đầu, rồi chính tại hành cung này, vị khâm sai dậm chân một cái khiến phương nam run rẩy, lại thành tù phạm, một vị khâm sai khác nữa đang ở đây uy phong bát diện, nhưng kết cục đầu lìa khỏi cổ cũng được dự báo trước.

Chắc chắn kẻ xây nơi này không xem phong thủy.

Đường Kính Chi đang thầm cảm khái thì rèm cửa đằng sau vén lên, chỉ thấy một thư sinh áo trắng phong thái hiên ngang phóng khoáng hơn người đi ra, trong tay hắn có chiếc áo khoác đen viền đỏ, đi tới khoác lên vai Đường Kính Chi, nhẹ giọng nói:

- Tướng công, sông gió lớn, đừng đứng ở ngoài nữa không khéo bị cảm lạnh.

Hiển nhiên đó là Ngọc Nhi, hiện giờ nàng dù cải nam trang cũng cực kỳ chú ý cách ăn mặc, không tùy tiện qua loa như trước.

- Không, cảnh này ta nhất định phải xem.

Đường Kính Chi chỉ vào phía chiếc xe tù trước hành cung khâm sai:

Ngọc Nhi không nhận ra người đó, hỏi:

- Ai thế?

- Kẻ thiếu chút nữa dồn Đường gia ta vào tuyệt địa.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-597)


<