Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 039

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 039: Gặp phải ác nô
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-597)
Hồi 038
Hồi 040
Cơ hội kiếm tiền với Pi Network – miễn phí - ngại gì không thử? - Click vào tìm hiểu ngay!!!


Đường Kính Chi vừa dứt lời liền thấy hai tiểu nha hoàn ngã ra đất, 50 gậy chết là cái chắc, lúc đó không phải bị đuổi khỏi phủ mà là kéo xác ra ngoài, nha hoàn ngoài cùng cuống lên, nói lớn:

- Nhị gia, bọn nô tỳ không ra ngoài chơi, là Lý quản sự gọi bọn nô tỳ đi làm việc, người xem, nô tỳ giặt quần áo nứt tay ra rồi, nô tỳ không đi chơi thật mà.

Vừa rồi trên đường trở về, bọn chúng gặp phải Lý quản sự, Lý quản sự thấy bọn chúng không làm việc mà quay về tiểu viện, nổi giận tại chỗ, kết quả tiểu nha hoàn đi gọi kia giải thích một phen, Lý quản sự mới biết Đường Kính Chi gọi bọn chúng về hỏi chuyện.

Lý quản sự ở Đường phủ lâu năm, biết Đường Kính Chi hết sức căm ghét hạ nhân tham tiền thủ đoạn, hoảng sợ cảnh cáo bọn chúng không được khai hắn ra, nếu không sẽ bán vào thanh lâu, cho nên đám nha hoan mới đầu không dám nói thật.

Nhưng hiện giờ không còn đường sống nữa, bọn chúng lầm sao còn dám dấu diếm, nha hoàn ở giữa thấy bạn khai rồi, cũng nói:

- Nhị gia, nô tỳ phụng lệnh Lý quản sự ra ngoài làm việc, từ khi được phân phối tới chỗ Uyển di nương, Lý quản sự liền bắt nô tỳ tới phòng củi giúp đỡ, người xem, tay nô ty chai cả rồi, còn rất nhiều vết phồng rộp.

Bà già quỳ trên mặt đất không biết vì sao ho không ngừng.

- Lý quản sự bảo các ngươi đi làm?

Đường Kính Chi trầm giọng hỏi:

- Vâng thưa Nhị gia, chính là Lý quản sự.

- Nhưng Uyển di nương là chủ tử, Lý quản sự là nô tài, vì sao các ngươi dám xem thường chủ tử, mà lại đi nghe lời một nô tài?

Đường Kính Chi tính hỏi cho rõ chuyện ở đây rồi mới truyền Lý quản sự tới:

- Các ngươi chán sống rồi sao, tới giờ còn không chịu nói thật?

Đám tiểu nha hoàn sợ tài mặt, tiểu nha hoàn ngoài cùng chỉ bà già nói:

- Nhị gia, đây không phải là hạ nhân hầu hạ Uyển di nương, mà là nhũ nương của Lý quản sự, bà ta theo tới... vừa rồi mới thay y phục hạ nhân.

- Đúng thế ạ, Lý quản sự bảo bà ta tới là để uy hiếp bọn nô tỳ, không cho bọn nô tỳ nói thật.

Hai nha hoàn còn lại phụ họa theo:

Đường Kính Chi không ngờ tên Lý quản sự này to gan đến thế, dám ngang nhiên giờ trò với chủ tử, lần này y giận vô cùng, bất kể là ai cũng không chấp nhận được người ta coi là thằng ngu.

Liếc nhìn bà già kia, thấy bà ta mặt mày trắng bệch, nhưng không còn ho khù khụ nữa, té ra bà ta chẳng phải bệnh tật gì, vừa rồi cố y ho là để cảnh cáo không cho bọn chúng nói năng lung tung.

Đường Kính Chi có giận tới đâu cũng không ra tay với một bà già:

- Người đâu, đi tìm Lý quản sự tới đây cho ta.

Lý Trung năm nay hơn 30 chưa tới 40, làm việc trong Đường phủ hơn 10 năm mới leo lên được vị trị quản sự, hắn là kẻ khôn khéo, dẻo miệng, biết lấy lòng chủ tử, cho nên thường ngày Đường lão cũng được Đường lão thái quân chiếu cố. Có Đường lão thái quân làm chỗ dựa, trong nội viện Lý Trung còn phải sợ gì nữa, cho nên cái gì vơ vét được là vơ vét, không ngờ lần này nhìn nhầm, bị Đường Kính Chi bắt tại trận.

Quỳ ở trên sàn nhà cứng ngắc, Lý Trung mắt đảo loạn lên, tính cách đem chuyện này từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ biến mất.

Có thể leo lên vị trí quản sự trong Đường phủ rộng lớn, tất nhiên không phải đơn giản, Đường Kính Chi hiểu muốn động tới kẻ này, không thể gấp gáp được, ngồi trên ghế thong thả uống trà. Uyển Nhi thường ngày gặp Lý Trung cũng phải mỉm cười, thấy hắn quỳ trước mặt mình thế này, không thích ứng cho lắm.

Thời gian trôi đi, Lý Trung càng lúc càng bất an, trước kia hắn tham ô không ít tiền, tất nhiên có tật giật mình, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sắc mặt Đường Kính Chi.

Chiêu này Đường Kính Chi học của Đường lão thái quân, đợi Lý Trung trán toát mồ hôi ra mới lên tiếng:

- Lý Trung, ngươi tới Đường gia bao năm rồi?

- Bẩm Nhị gia, nô tài tới Đường gia tròn 18 năm rồi.

Lý Trung không hiểu Đường Kính Chi hỏi chuyện này làm gì, thành thực trả lời.

- Ồ, ra là lâu như thế rồi, vậy ta hỏi ngươi, mười tám năm qua ngươi nhìn thấy bao nhiêu nô tài bị đánh chết rồi.

Đường Kính Chi hờ hững hỏi.

Lý Trung rùng mình, cúi mặt xuống:

- Bẩm Nhị gia, có rất nhiều, nô tài không nhớ hết được.

Đường lão thái quân làm việc dứt khoát, ra tay tàn nhẫn, mỗi năm có mấy nô tài vì đủ loại nguyên nhân bị đánh chết, cho nên Lý Trung không ngờ, Đường Kính Chi cũng chẳng lạ:

- Không nhớ số lượng cũng không sao, nhưng nếu quên nguyên nhân bọn chúng bị đánh chết thì phải coi chừng đó.

- Bẩm Nhị gia, nô tài một lòng trung thành, có trời cao chứng giám.

Lý Trung nói xong dập đầu xuống đất, trán tìm bầm.

- Ta không nói ngươi không trung thành, nhưng nói ra thì trong đám nô tài bị đánh chết cũng không thiếu kẻ trung thành, dù sao Đường gia lớn thế này, phải dùng gia pháp ước thúc hạ nhân, chỉ dựa vào lòng trung thành thôi là không đủ.

Nếu là trước đó Lý Trung hoảng loạn vì không biết Đường Kính Chi sẽ làm gì mình, hiện giờ hắn đã khẳng định được vì gia chủ này sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Giống như cái giây chun, kéo căng ra dọa thì đối thủ còn sợ, chứ bật ra rồi, không còn mấy tác dụng nữa, Lý Trung dần bình tĩnh lại, hắn không phải kẻ nhát gan, vả lại hắn còn có đường sống, hậu viện vẫn do Đường lão thái quân quản lý, chỉ cần bà đứng ra nói vài câu cho hắn, Đường Kính Chi trọng chữ hiếu, ắt không dám trái lời.

Nghĩ tới đó trừng mắt lên nhìn mấy nha hoàn, tính đợi lúc qua việc này rồi, nhất định không buông tha cho chúng.

Ánh mắt hung ác của Lý Trung làm hai tiểu nha hoản hoảng loạn, lúc này chỉ biết hi vọng vào Đường Kính Chi.

Đường Kính Chi bề ngoài tỏ ra hời hợt, thực ra luôn quan sát từng cử động của Lý Trung, thầm hô không xong, y còn thiếu kinh nghiệm trong những việc này, hiểu khi thẩm vấn phạm nhân, nếu để thời gian quá dài, qua hoảng sợ ban đầu, phạm nhân sẽ bình tĩnh lại, nên vội đi thẳng vào chủ đề:

- Lý quản sự, mấy nha hoàn ở nơi này nói, bọn chúng là nha hoàn nhị đằng do ngươi phái tới chỗ Uyển di nương, sau đó lại sai bọn chúng đi tới chỗ khác làm việc.

Đường Kính Chi đột ngột chuyển chủ đề làm Lý Trung ít nhiều lúng túng:

- Bẩm Nhị gia, nố tài chưởng quản điều động nhân sự mấy nơi trong hậu viện, trước kia theo ý lão thái quan, điều tới mấy nha hoàn thiếp thân cho Uyển di nương, có điều vì lúc đó không đủ người, nên chưa cấp đủ theo quy củ. Khi đó nô tài điều tới đây ba hạ nhân, hai nha đầu nhị đẳng, một nha đầu tam đẳng là ba bọn chúng.

Lý Trung khéo léo tránh vấn đề thứ hai Đường Kính Chi nói, còn kéo cả Đường lão thái quân ra.

- Theo quy củ, nha hoàn phân cho Uyển di nương thì chỉ cần hầu hạ tốt Uyển di nương là được, không cần đi tới chỗ khác làm việc, nhưng mấy tiểu nha đầu này nói, ngươi còn giao cho bọn chúng nhiệm vụ khác, có phải thế không?

Lý Trung lắc đầu ngay tức khắc:

- Nô tài oan quá, đây là chuyện vu khống, từ khi nô tài điều bọn chúng cho Uyển di nương thì chưa từng gặp lại, làm gì có chuyện giao nhiệm vụ khác.

Ba tiểu nha đầu thấy hắn không thừa nhận, cuống lên định giải thích, nhưng Đường Kính Chi khoát tay nói trước:

- Vu khống? Ha ha, Lý Trung ngươi nhìn tay bọn chúng đi, đó có phải là bàn tay của nha hoàn nhị đẳng không?

Lý Trung liếc qua tay hai tiểu nha hoàn, cắn răng nói:

- Tay bọn chúng hơi thô một chút, đây là do nô tài thất chức, trước kia tuyển chọn không kiểm tra kỹ càng.

Tên điêu nô to gan! Quả nhiên tâm tư nhanh nhạy, dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn chấp nhận được, Đường Kính Chi gằn giọng:

- Hả, nói thế là bọn chúng vu cáo ngươi?

- Nhị gia sáng suốt!

Lý Trung dập đầu hô làm Đường Kính Chi thiếu chút nữa bị sặc, vội đặt chén trà trong tay xuống, sáng suốt cái rắm, tên khốn này coi mình là thằng ngu thật rồi. Trước đó Đường Kính Chi chỉ muốn giáo huấn Lý Trung cho Uyển Nhi hả giận, lúc này y thực sự nổi giận rồi, mạnh miệng sao, rồi tới lúc ngươi phải hối hận.

Cơ hội kiếm tiền với Pi Network – miễn phí - ngại gì không thử? - Click vào tìm hiểu ngay!!!
Hồi 038
Hồi 040
Hồi (1-597)


Truyện tiên hiệp hay

< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác