← Hồi 387 | Hồi 389 → |
Đường Kính Chi làm bộ mặt khó xử:
- Hoàng thượng, vốn học sinh có lòng tin phân hóa được hai nhà Trịnh Điền, nhưng hiện giờ có thế lực thứ ba xen vào, làm tình thế trở nên phức tạp. Nếu Phúc Thọ Vương đưa ra đủ điều kiện hậu đãi, e khó chia cắt được liên kết Trịnh Điền...
Hoàng đế trẻ cũng là người nhanh trí, cắt ngang:
- Ngươi muốn đặt điều kiện với trẫm chứ gì?
- Học sinh không dám, có điều chuyến nam hạ này rất nguy hiểm, học sinh mất mạng là chuyện nhỏ, nhưng chỉ e làm lỡ chuyện lớn của hoàng thượng, nên có vài thỉnh cầu.
Đường Kính Chi vén vạt áo quỳ xuống cung kính khấu đầu:
- Nói, chỉ cần không thái quá, trẫm sẽ đồng ý hết.
- Tạ ơn hoàng thượng.
Đường Kính Chi thầm thở nhẹ một tiếng, thiên hạ mấy ai dám đặt điều kiện với hoàng đế, vừa rồi đúng là y hơi lo, không biết vị hoàng đế trẻ tâm tính bất thường này có trở mặt không, nhưng vì cái mạng nhỏ này y không thể không nói:
- Thứ nhất, học sinh muốn lấy Trịnh Kiếm Thu làm chỗ đột phá, cho nên hi vọng hoàng thượng hạ ý chỉ, phong cho hắn làm chức quan nào đó, để vỗ về Trịnh gia, cho thấy hoàng gia vẫn tin vào bọn họ.
Hoàng đế trẻ tuy còn ít tuổi, nhưng lớn lên trong cung, sao có thể không có tâm kế, nếu như không có đám Tần Mục đưa chủ ý xấu xúi bẩy, vẫn có thể bình tĩnh nhìn nhận sự việc, hiểu Điền Cơ mới là kẻ chủ mưu trong việc này, Trịnh gia bất đắc dĩ lắm mới phải hùa theo, nay trong khốn ngoài khó, không thể phái binh dẹp loạn, muốn hạ Điền Cơ phải dựa vào lực lượng của Trịnh gia.
- Chuẩn, nói tiếp đi.
- Thứ hai là trong tay Điền Cơ có không ít người giang hồ, bọn họ võ nghệ cao cường, giỏi ám sát hành thích. Học sinh e tới Lưu Châu bị hắn phát giác ra hành tung, hi vọng được hoàng thượng cấp cho một số thị vệ có võ công cao cường.
- Chuẩn.
Đường Kính Chi không nói thì hoàng đế trẻ cũng phái người đi theo y để giám thị, giờ y lên tiếng trước, hoàng đế khỏi mang tiếng dùng người mà còn nghi kỵ rồi, tất nhiên không cần suy nghĩ đồng ý ngay:
- Thứ ba, thế sự khó lường, không ai đoán trước được tương lai thế nào, cho nên học sinh hi vọng hoàng thượng cho phép khi gặp tình huống khẩn cấp cần ứng phó, học sinh có thể lộ ra thân phận, đồng thời thay hoàng thượng đáp ứng Trịnh gia một số điều kiện.
Hoàng đế trẻ trầm mặc, Trịnh gia từng có ý mưu nghịch, giống như cái xương nghẹn ở cổ, không nhổ ra không thấy thoải mái, suy nghĩ hồi lâu hắn mới nói:
- Điều này trẫm cũng có thể đồng ý, có điều khi ra điều kiện ngươi nghĩ cho kỹ, nếu không về tới kinh thành, hừ!
Đường Kính Chi thầm khó chịu, lần này y mạo hiểm đương nhiên là vì diệt trừ mối nguy cho Đường gia, nhưng hoàng đế cũng là kẻ hưởng lợi lớn vậy mà còn dọa nạt y, có điều cũng hiểu không có khái niệm công bằng ở nơi này, nên dập đầu nói:
- Học sinh tuân chỉ.
- Còn nữa, trẫm đã nói rồi, sẽ không dùng ngươi miễn phí, nếu ngươi làm thành việc này, trẫm hạ chỉ phong cho ngươi làm Bình Lưu Bá tam đẳng.
Giọng hoàng đế trẻ chuyển lạnh thêm ba phần:
- Ngược lại, nếu như ngươi làm hỏng chuyện, trẫm sẽ truy cứu trách nhiệm, nếu không trẫm là hoàng đế há có thể thưởng phạt bất công.
Đường Kính Chi cũng thừa hiểu làm hỏng chuyện này hoàng đế sẽ không tha cho y, đành gật đầu nói hoàng thượng thánh minh, rồi vỗ ngực đảm bảo sẽ dốc toàn lực hoàn thành sứ mạng, sắc mặt hoàng đế trẻ mới khá hơn.
- Phương bắc thiên tai, lại chiến chinh liên miên làm lòng người bất ổn. Nếu chẳng phải tình thế hiện nay khiến năm châu phương nam trở nên quá trọng yếu, nên chuyện này có thể giải quyết hòa bình hay không liên quan tới hưng suy của vương triều, chuyến đi này của ngươi cần hết sức dụng tâm.
Hoàng đế trẻ nói tới chính sự sắc mặt nghiêm trọng:
- Nếu chẳng phải như thế trẫm cũng không dễ dàng hứa với ngươi tước vị Bình Lưu Bá.
Vị hoàng đế này biết lo nước thương dân, chỉ có điều tuổi con trẻ, lịch duyệt không đủ, mới cùng đám Tần Mục làm chuyện hồ đồ.
Song sau này có thể thành bậc thánh quân hay không thì không nói chắc được, vì không ít vị vua lúc mới lên ngôi thì dốc lòng chăm lo việc nước, sau đó được một thời gian thì sao lãng đắm chìm vào ăn chơi hưởng lạc, quyền lực họ quá lớn, kẻ xu nịnh quá nhiều, quá nhiều thứ cám đỗ bao theo cả đời nên dù là thán quân cũng có thể sa đọa bất kỳ lúc nào.
- Hoàng thượng, liên quan tới chuyện thiên tai, học sinh có chút ý kiến, không biết có nên nói hay không.
Đường Kính Chi ngẫm nghĩ, chuyến này y đi chưa biết mất bao lâu, đám Tần Mục ở bên cạnh nói ra nói vào, chẳng biết hoàng đế làm chuyện ngu xuẩn gì chưa, có khi ảnh hưởng của bản thân cũng bị suy giảm, phải có chuyện gì đó khiến hắn phải luôn nhớ tới mình:
- Ồ, ngươi có ý kiến gì, nói ra cho trẫm nghe xem nào, cứ nói thoải mái.
Hoàng đế trẻ ra hiệu cho y có thể ngồi ghế nói:
Đường Kính Chi tạ ơn ngồi xuống ghế nói:
- Thiên đạo vô thường, cứ cách vài năm lại có địa phương khác nhau bị thiên tai, tuy nam bắc đông tây mỗi nơi có một mối họa khác nhau, nhưng đều làm địa phương bị thiên tai bách tính phải trôi dạt khắp nơi, xác chết phơi đầy mặt đất.
Hoàng đế trẻ khẽ thở dài.
- Nhưng địa phương bị thiên tai, thực sự có phải chỉ vì quốc khố không đủ ngân lượng, mới khiến triều đình không thể chẩn tai không?Không, tuyệt đối không phải.
Đường Kính Chi đột nhiên đổi giọng khơi lên hứng thú của hoàng đế trẻ.
- Cứ lấy học sinh ra mà nói, trước khi phương bắc bùng phát nạn châu chấu, cùng một lượng lương thực, học sinh chỉ mua mất 40 vạn lượng, nhưng giờ giá tăng vòn vọt từng ngày, bán đi đã hơn 400 lượng bạc rồi. Xin hỏi hoàng thượng, cho dù quốc khó hiện nay dư dả cũng có thể mua được lương thực chẩn tai hay không?
Nghe tới đó hoàng đế trẻ như điều ngộ ra điều gì:
- Đúng rồi, ngươi nói có lý, quốc khố dư tiền cũng không thể mua được bao nhiêu lương thực. Ý ngươi muốn trẫm hạ chỉ cấm các nơi tăng giá lương?
Đường Kính Chi lắc đầu:
- Hoàng thượng, một khi nghe nơi nào đó có thiên tại là có đại hộ ra sức mua lương thực tích trữ chờ giá, thánh chỉ có xuống cũng vô ích, vì bọn họ có thể không bán lương thực ra, dân thiếu lương ăn càng loạn.
- Hừm, vậy thì trẫm lệnh quan phủ đương địa trưng thu.
Sắc mặt hoàng đế trẻ lạnh xuống:
- Vạn vạn lần không thể! Lương thực mua về trong nhà, trở thành tài sản tư hữu, triều đình cưỡng ép, sẽ gây mất lòng dân lớn.
Đường Kính Chi vội ngăn cản:
- Biện pháp này chẳng khác gì uống thuốc độc giải khát, không phải kế lâu dài.
- Vậy thì phải làm sao?
- Bẩm hoàng thượng, biện pháp của học sinh là triều đình học theo thương buôn, tích trữ lượng lớn lương thực các nơi, phòng khi có thiên tai.
Hoàng đế trẻ xua tay:
- Đường cử nhân có lẽ chưa hiểu hết chuyện triều đình, kỳ thực trước giờ triều đình luôn tích trữ lương thực.
- Hoàng thượng, ý học sinh là tích trữ lương thực với số lượng cực lớn, hơn nữa còn tích trữ liên tục, cho tới khi lương thực trong tay triều đình đủ nuôi toàn bộ bách tính vương triều Minh Hà ta trong vài tháng, thậm chí vài năm.
- Hả, như thế thì phải tiêu tốn mất bao nhiêu ngân lượng mới mua được ngần ấy lương thực.
Lúc này nhắc tới bạc là hoàng đế trẻ hết sức mẫn cảm:
- Hạng mục này đúng là hao tốn không ít lương thực, nhưng không phải là hoàn thành ngay trong một năm hay hai năm, mà cần mười mấy năm, khi đó các nơi đều tích trữ được lượng lớn lương thực, bất kể là ở đâu sinh thiên tai, triều đình cũng không tới mức bó tay hết cách.
Đường Kính Chi giải thích:
- Hơn nữa hoàng thượng đừng quên, nếu như không giải quyết vấn đề này, tới khi đó triều đình còn phải bỏ ra số tiền gấp chục lần đi mua lương thực, khi đó tính ra triều đình chỉ tốn nhiều hơn chứ không ít.
Hoàng đế trẻ nuối tiếc nói:
- Không tệ, cách này không tệ, nếu sớm có người đưa kiến nghị này với tiên đế thì giờ trẫm đã không phải ngày đêm đau đầu vì chuyện ngân lượng nữa.
← Hồi 387 | Hồi 389 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác