← Hồi 380 | Hồi 382 → |
Nếu là nam tử khác thì không tiện vào hậu viện, nhưng Dương Thái Thần thì khác, một vì ông ta tuổi đã cao, trên sáu mươi rồi, hai thân là y sự, kỵ húy cũng ít, đi vào thỉnh an Đường lão thái quân trước rồi hỏi nguyên do.
Cho dù Đường lão nóng lòng bế trọng tôn nhưng cũng không thể nói là mời người ta tới xem tôn tức nhà mình có hoài thai hay không, nếu không truyền ra thành trò cười, chỉ nói Lâm Úc Hương không được khỏe, muốn ông ta bắt mạch cho.
Đường lão thái quân nói xong có nha hoàn mang ghế tới đặt cách Lâm Úc Hương không xa, Hàm Hương đi tới lấy khăn lụa ra trải lên cổ tay trắng như bạch ngọc của nàng.
Nhìn động tác của mấy nha hoàn này, Dương Thái Thần hiểu ra ai là bệnh nhân, đi tới vén tay áo lên, dùng ba ngón tay đặt lên cổ tay Lâm Úc Hương.
Vừa rồi ngồi xuống một thời gian, tâm tình Lâm Úc Hương đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chốc lát sau, Dương Thái Thần nhấc tay ra, đứng dậy chắp tay với Đường lão thái quân:
- Chúc mừng lão thái quân, Nhị nãi nãi của quý phủ có tin mừng rồi.
- A? Thật chứ, ông xác định không có nhầm lẫn chứ?
Đường lão thái quân đứng bật dậy, mặt mày kích động hỏi:
Dương Thái Thần đáp chắc chắn:
- Dương mỗ dám lấy thanh danh mình đảm bảo, tuyệt đối không có nhầm lẫn gì.
- Người đâu, mau thưởng cho Dương Thái Thần hồng bao mười lượng.
Dương Thái Thần chắp tay tạ ơn rồi lui ra.
Tới khi Dương y sư theo hạ nhân rời phủ rồi Lâm Úc Hương vẫn chưa hết bất ngờ, nàng vô thức đưa tay xoa bụng, không biết nói câu gì.
Các di nương cùng nha hoàn xung quanh xúm lấy chúc mừng, nàng chỉ cười nhẹ.
Từ lúc bắt mạch Chu Quế Phương hoài thai cho tới khi biết trong bụng mình cũng có sinh mệnh nhỏ, Lâm Úc Hương chưa hề có chút chuẩn bị làm mẹ, lòng bấn loạn, chỉ cảm thấy ngỡ ngàng bối rối, không có bao nhiêu hạnh phúc.
Trong số mọi người thì Đường lão thái quân là người cao hứng nhất, bà cười không khép miệng lại được, Lâm Úc Hương không những viên phòng cùng đích tôn, còn mang cốt nhục của Đường gia, thế nào cũng không nghĩ tới chuyện chạy ra ngoài nữa, chỉ cần nó ngoan ngoãn chấp nhận nơi này, lời Xung Hư đạo trưởng sẽ ứng nghiệm, Đường gia sẽ nhiều con cháu, trường thịnh muôn đời.
Cười một lúc bà nhíu mày lại, nhớ ra một vấn đề, tuy câu này không tiện hỏi nhưng bà vẫn không kìm được hỏi ra:
- Úc Hương, ngươi và Quế Phương hôm đó ai viên phòng với Nhị gia trước.
Chu Quế Phương nghe câu này thẹn chín cả mặt, Lâm Úc Hương thì vẫn mơ mơ hồ hồ, vọt miệng nói thật:
- Là tôn tức.
Lời này càng làm Đường lão thái quân vui khôn tả, Tri Thu vừa rồi được gọi vào, đứng bên cạnh sáng mắt lên:" Nếu như Nhị nãi nãi viên phòng với Nhị gia trước, như thế khả năng Nhị nãi nãi sinh tiêu thiếu gia sẽ lớn hơn nhiều!"
...................
Ngọc Nhi thấy tướng công thư sinh mồm há hốc, ngồi như tượng tại chỗ, tim thắt lại, chẳng lẽ phía Lạc thành có đại sự gì xảy ra rồi.
Nàng vừa mới đi tới hỏi thì Đường Kính Chi đột ngột nhảy dựng lên.
Ôm chầm lấy Ngọc Nhi, Đường Kính Chi hôn như mưa lên má nàng, rồi nhảy nhót reo hò:
- Ta sắp làm cha rồi, ta sắp làm cha rồi! Ha ha ha ha...
Tới lượt Ngọc Nhi há hốc mồm, tướng công thư sinh sắp làm cha rồi?
Chẳng lẽ...
Là Nhị nãi nãi có thai?
Không đúng, chắc là Quế Phương tỷ tỷ có tin mừng.
Bế bổng giải nhân lên, chạy như điên mấy vòng trong phòng phát tiết vui sướng, Đường Kính Chi ấn Ngọc Nhi vào tường, đầu vùi vào giữa hai bầu ngực hoàn mỹ đầy đàn hổi đó, dụi đi dụi lại.
" Ba ba, chẳng bao lâu nữa sẽ có người gọi ta là ba ba rồi, hai chữ này tưởng thật xa xôi, vậy mà..."
Khẽ ôm lấy cổ tướng công thư sinh, Ngọc Nhi cảm thụ được rõ ràng sự kích động và hưng phấn của y, phải rồi, ai sắp làm phụ thân mà chẳng vui chứ:
- Tướng công, trong thư nói ai mang cốt nhục của chàng?
Đường Kính Chi ngẩng đầu lên, cười toét miệng:
- Là Úc Hương, còn cả Quế Phương nữa, cả hai tỷ tỷ của nàng đều có thai rồi.
- Hả?
Ngọc Nhi tròn mắt, không nghĩ tới lại là cả hai người đó có thai một lúc.
- Hả cái gì mà hả? Đó là do tướng công nàng bản lĩnh.
Đường Kính Chi nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Ngọc Nhi cực kỳ đáng yêu, nhón chân lên, lấp kín miệng nàng, Ngọc Nhi định né tránh thì y buông tay ra thả nàng trượt xuống một đoạn, vươn tay ôm lấy cổ nàng, không cho giai nhân chạy thoát.
Có lẽ vì ảnh hưởng của tin tức kia, Ngọc Nhi hôm nay nhiệt tình khác thường, chủ động ôm lấy y, đưa lưỡi tiến vào miệng y, nụ hôn ấy của hai người như núi lửa phun trào, nóng cháy không gì cản được, hai cái lưỡi mải miết quấn lấy nhau trong một trò chơi không biết chán:
Hôn nhau thật lâu Đường Kính Chi mới tách miệng ra, thở hào hển hỏi:
- Ngọc Nhi, nàng định bao giờ mới sinh em bé cho tướng công đây?
Cho dù đề tài này hết sức xấu hổ, nhưng đột nhiên nghe thấy cả Lâm Úc Hương lẫn Chu Quế Phương đều mang thai rồi, Ngọc Nhi hâm mộ hết sức, cắn môi khẽ đáp:
- Đợi tướng công lật nhào đám Điền Cơ Trịnh Thắng, rời khỏi vùng đất đầy thị phi này, không còn nguy hiểm nữa, thiếp sẽ sinh cho chàng một đữa bé ngoan.
- Một thôi à?
Giọng Đường Kính Chi có vẻ bất mãn, miệng nói tay vẫn nhiệt tình vuốt dọc thân hình căng tràn nhựa sống, một tay chiếm cứ đồi ngực nảy nở mềm mại của nàng:
Toàn thân run lên từng chập theo những cái vuốt ve nống hổi của tướng công thư sinh, trong cơn mê mê tỉnh tình, Ngọc Nhi hoàn toàn không hề hay rằng mình đang phát ra tiếng rên rỉ da diết:
- Hai.. hai cũng được.
Đường Kính Chi nghe những âm thanh đó thì hồn siêu phách tán, xương cốt toàn thân như tan chảy, y tựa như một cây củi khô, giai nhân trong lòng như đống lửa, chỉ muốn ném mình vào trong cháy hết mình, bản năng vô thức sai khiến bàn tay Đường Kính Chi dần dần đi xuống dưới vùng cấm địa, mầy mò tìm lối vào bên trong, cuối cùng tay y cũng chạm được vùng da thịt mịn màng tiến vào vùng u ốc lầy lội:
- Vẫn ít.
- Tối đa là ba thôi.
Chẳng biết từ lúc nào xiêm áo nàng cái dưới đất cái vắt vẻo trên người, xấu hổ không sao tả siết, hơi thở nàng trở nên gấp gáp, mặt tựa hoa đào, tay ôm lấy cổ y, chân quắp lấy hông tình lang, cổ ngửa ra sau thở gấp:
- Tướng công, tắt đèn trước đi.
- Làm gì có đèn mà tắt.
Đường Kinh Chi sao có thể kiềm chế nổi trước sự nhiệt tình đó của nàng, cảm nhận được sự ướt át bên dưới, y không còn kìm nén, hai tay giữ mông nàng tiến thẳng, Ngọc Nhi phát ra tiếng rên dài say người ...
Hai con chim nhỏ tận hưởng hoan lạc một hồi lâu mới ra ngoài bảo Đường Uy gọi hết hạ nhân trong viện tới, phát phong bao đỏ cho tất cả mọi người.
Thê tử có thai, đích hệ Đường gia có hậu đại, đây là chuyện mừng không còn gì lớn hơn nữa, Đường Kính Chi mỗi phong bao đều bảo sáu lượng bạc.
Đám tiểu nha đầu vừa mới vào phủ vui mừng không biết diễn ta thế nào, đứa nào đứa nấy ôm ghì lấy bạc trong lòng, còn tưởng mình đang nằm mơ.
Từ nhỏ tới lớn, bọn chúng chỉ nhìn thấy đồng tiền, có biết nén bạc nó trông như thế nào đâu.
- Nô tỳ chúc mừng Nhị gia, hôm nay là ngày vui lớn, hay để nô tỳ làm thêm vào món ăn chúc mừng một phen.
Đầu bếp mới mua về tên Trịnh Hân Như, Ngọc Nhi còn biết trượng phu nàng họ Quách, nữ nhi tên Quách Hỉ Nguyệt.
- Phải, phải rồi, nhất định phải chúc mừng chứ!
Đường Kính Chi vỗ tay hưởng ứng, vội bảo đám Đường Uy ra ngoài mua ít thịt, hao qua, còn bảo bọn họ tìm quán rượu tốt nhất, mua mấy cân rượu.
Đường Uy nhận lệnh, gọi mấy thủ hạ đi nhanh ra ngoài.
Đêm hôm đó trong tiểu viện náo nhiệt tưng bừng, tiếng cười nói không ngớt, Đường Kính Chi lệnh mọi người mang bàn xếp ở sân ghép lại thành một cái bàn lớn, ngồi xuống cùng một mâm, chẳng những chúc mừng sắp làm phụ thân, còn kéo gần khoảng cách với mọi người.
← Hồi 380 | Hồi 382 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác