← Hồi 357 | Hồi 359 → |
Thế rồi một canh giờ, rồi hai canh giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Toàn công công đâu, y dậy từ lúc tù mù sáng, do căng thẳng chẳng ăn uống ra hồn, bụng đói meo, ác cái trong phòng chỉ có ấm trà, uống vào quá bằng chịu tội, biết hoàng cung chốn sâm nghiêm y không dám đi lung tung, ngoài ngồi chửi bới "một số kẻ" ra thì không biết làm gì khác.
Tận khi mặt trời lên giữa tầng không, đã quá trưa Toàn công công mới quay lại, mặt ông ta nghiêm túc nụ cười trên môi tắt hẳn, hạ thật thấp giọng nói:
- Bây giờ cha gia đưa Đường công tử tới thư phòng gặp hoàng thượng, ở đó còn có Tần Mục Tần đại nhân, Bàng Vũ Bàng đại nhân, Đỗ Minh Đỗ đại nhân, Lô Cương Lô đại nhân và Bạch Dụ Bạch đại nhân.
Vậy chính là mấy tên cuồng sĩ mà Tiết Phức đã kể rồi, xem ra mình phải thật cẩn thận mới được.
Nể tình Đường Kính Chi hôm qua rất thức thời không vạch trần cái xấu của mình, Toàn công công bổ xung:
- Đường công tử, mấy vị đại nhân này rất được hoàng thượng tin tưởng, tính tình lại cổ quái, lát nữa mấy vị đó có làm khó công tử thì tốt nhất hãy nhẫn nhịn, nếu không hậu quả khó lường.
Nói tới đó ông ta quay đi, bước nhanh hơn không nói gì thêm nữa.
Đường Kính Chi hơi nhíu mày, làm khó mình, vì sao bọn họ muốn làm khó mành? Nghe Toàn công công này nói rất chắc chắn, chẳng lẽ mình đắc tội với bọn họ?
Hít sâu một hơi, Đường Kính Chi đuổi theo.
Lần này đi một đoạn ngắn tới nơi, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy cửa có treo ba chữ lớn "ngự thư phòng", đứng ngoài ngửi thấy mùi gỗ đàn thoang thoảng.
Toàn công công bảo y đợi ở đó trước, ông ta vào thông báo, một lúc sau có thái giám kéo dài giọng hô:
- Tuyên, Đường cử nhân Lạc thành vào kiến giá.
Đường Kính Chi vội phủi bụi trên y phục, cẩn thận cúi đầu đi vào.
Bước qua ngưỡng cửa, dẫm lên thảm đỏ đi được ba bước, y không dám ngẩng đầu ngó nghiêng lung tung, dù không muốn y vẫn quỳ xuống dập đầu đủ chín cái, lấy đủ hơi rồi cất cao giọng hô:
- Học sinh Đường Kính Chi, khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.
Hô xong y thấy ngượng mồm, cảm giác như diễn trò hề vậy.
Đường Kính Chi thực hiện nghi lễ rất đầy đủ, không có chút sai sót nào, nhưng lại nghe vị thiên tử ngồi trên hừ lạnh một tiếng rất khẽ, không hiểu là hắn bất mãn hay làm ra uy ra thế.
- Ngươi chính là Đường Kính Chi đỗ cử nhân năm 14 tuổi đó hả?
Hoàng đế trẻ ngồi trên long ỷ nhìn Đường Kính Chi khắp lượt, hồi lâu mới trầm giọng lên tiếng hỏi:
- Chính là học sinh.
- Bản ngọc điệp mà Đường gia dâng lên kia chính là do ngươi viết?
- Vâng, đúng là do học sinh đích thân viết.
Một quan viên trẻ ngội ở bên bất thình lình đứng dậy, không xin phép hoàng đế đã lạnh giọng chất vấn:
- Bản quan đã đọc ngọc điệp do ngươi viết rồi, ta hỏi ngươi, nội dung trên ngọc điệp từng từ từng chứ là sự thực, không có chút giả dối nào chứ hả?
- Ngọc điệp được học sinh viết trình lên hoàng thái hậu và hoàng hậu, tất nhiêu không có chút giả dối nào.
Do Đường Kính Chi cúi đầu, cho nên chỉ nhìn thấy mép trường sam với dày đen người đó, vào cung gặp hoàng đế mà không mặc quan bào, lại mặc đồ thường, có thể thấy rất được hoàng đế coi trọng.
Một chi tiết nữa, cho dù ở Đường phủ, người trên đang hỏi chuyện cũng không có chuyện người dưới chen ngang vô lễ như thế nữa là ở hoàng cung, trong đầu Đường Kính Chi lập tức hiện lên hai chữ "ác nô".
- Được, bản quan lại hỏi ngươi, trong ngọc điệp ngươi viết, Điền Lưu Châu tham ô phạm pháp, xâm chiếm đất đai, hãm hại bách tính, hơn nữa gần đây còn còn Tuyên Uy tướng quân Trịnh Thắng kết đảng mưu nghịch, những chuyện này thực sự không phải do ngươi múa mép nói càn, vu khống mệnh quan triều đình đấy chứ?
Tên quan trẻ kia bước tới thêm một bước nữa quát hỏi, giọng âm vang khí thế:
Điền Lưu Châu tức Điền Cơ, vì lão ta là viên quan tối cao ở Lưu Châu nên có cách gọi này.
Tự nhiên bị chất vấn như vỗ vào mặt, Đường Kính Chi rất khó chịu nhưng vẫn cung kính đáp:
- Học sinh chỉ là một thương nhân, sao dám vu khống đại quan tứ phẩm.
Viên quan trẻ "hừm" một tiếng phất mạnh ông tay áo:
- Toàn lời nói bậy một phía! Điền Lưu Châu từ khi thượng nhiệm tới nay quản lý Lưu Châu trận tự đâu ra đó, bách tính giàu có, tiến bộ từng ngày, mỗi năm bạc nộp vào quốc khố không thiếu một xu, nếu ông ấy là tham quan thì vì sao hơn trăm giám sát ngự sử của triều đình lại không có một ai tham tấu ông ta?
Một tên quan khác đang uống trà bồi thêm một câu:
- Phải chăng Đường gia ngươi ỷ thế khinh hiếp lương dân, hoặc là trốn thuế phạm pháp, bị Điền đại nhân tra ra, cho nên mới dâng ngọc điệp vu oan hãm hại, hòng trốn tội?
Nghe tên quan trước giải vây cho Điền Cơ, giọng nói tuy quá khích nhưng cũng là nghi vấn hợp lý thôi, dù gì chuyện lớn như thế, không thể tùy tiện tin tưởng mà không hỏi gì, Đường Kính Chi còn định kể tao ngộ của Đường gia, nhưng lời tên phía sau rõ ràng là vu khống trắng trợn làm y tức nghẹn họng.
Đang lúc y muốn đấm vỡ mặt tên khốn kia thì nghe bên ngoài có giọng truyền:
- Hoàng thái hậu giá đáo.
Người trong phòng quỳ hết xuống, cúi rạp mình trán chạm tới đất, đồng thanh hô:
- Hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuệ.
Hoàng đế trẻ rời long ỷ, tới cổng khom lưng đợi đại giá hoàng thái hậu.
Tiếp theo đó là một hương thơm thổi vào ngự thư phòng, hoàng thái hậu mặc trường bào màu vàng, đầu đội phượng quan, ung dung cao quý vịn tay một thái giám già, đi vào.
- Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu.
- Bình thân!
Hoàng thái hậu đỡ hờ, đi tới chỗ ngồi, hoàng đế trẻ đỡ tay bà ngồi xuống.
Ngồi xuống rồi hoàng thái hậu liếc nhìn trong phòng một lượt, ánh mắt nhìn mấy tên quan viên trẻ kia ẩn dấu một sự căm ghét, đương kim hoàng đế thích đám cuồng sĩ khinh thường tôn ti lễ tiết, kiệt ngạo bất tuần này, nhưng bà thì ngược hẳn, nếu chẳng phải hoàng đế ra sức che chở, bà không muốn quan hệ mẹ con căng thẳng thì sớm đã chặt đầu toàn bộ đám này rồi.
- Bình thân đi.
- Tạ ơn hoàng thái hậu.
Mấy tên quan viên kia nối nhau đứng dậy, trừ tên đầu tiên chất vấn Đường Kính Chi vẫn đứng thẳng ưỡn ngực, mấy tên còn lại đều khom lưng khúm núm hơn.
Thấy trong phòng vẫn còn một người nữa quỳ, hoàng thái hậu biết ngay người này là Đường Kính Chi rồi, sở dĩ bà tới đây là vì được tin nói tên Đường cử nhân to gan lớn mật dám dùng bút đỏ viết ngọc điệp hôm nay tới hoàng cung.
- Ngươi chính là Đường cử nhân viết ngọc điệp sao?
- Bẩm hoàng thái hậu, chính học sinh.
Đường Kính Chi quỳ hồi lâu, hai gối tê tái, đang hối hận không chuẩn bị trước cái "tha hồ quỳ" của Tiểu Yến Tử, thầm nhủ lần sau vào cung nhất định phải chuẩn bị món này.
- Ngẩng đầu lên cho ai gia xem nào.
Hoàng thái hậu thấy Đường Kính Chi thái độ cung kính, lễ nghi quy củ chuẩn mặc thì sinh thiện cảm.
Cái này phải cám ơn mấy tên cuồng sĩ kia, nếu không có bọn chúng thường ngày ngông cuồng thì thần tử quy củ lễ nghi là chuyện quá bình thường, sao có thể lấy được ấn tượng tốt từ bà.
Đường Kính Chi vâng lời ngẩng đầu lên, song mí mắt vẫn hướng xuống, dung nhan hoàng thái hậu chỉ có rất ít người được phép nhìn.
Thấy Đường Kính Chi tuấn tú đường hoàng, mặt mày sáng sủa, hoàng thái hậu lại thích thêm ba phần, bất kể nam hay nữ đều bản năng sinh thiện cảm với người khác giới có bề ngoài đẹp đẽ, trong đó không xen vào chút dục vọng hay ái tình gì, chỉ thuần túy là sự yêu thích giữa người với người thôi.
Rồi một câu nói của hoàng thái hậu khiến tất cả người trong phòng, kể cả hoàng đế trẻ cũng phải kinh ngạc:
- Người đâu, ban cho Đường cử nhân ngồi.
- Tạ ơn hoàng thái hậu.
Thái độ hai mẹ con nhà này khác hẳn nhau làm Đường Kính Chi ngạc nhiên, y đang mỏi chân chẳng dại gì mà vờ vịt chối từ:
← Hồi 357 | Hồi 359 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác