← Hồi 334 | Hồi 336 → |
Lúc này, trời đã tối, ngoài vườn có treo mấy chục cái đèn lồng lớn, chiếu bốn phía sáng trưng, pháo hoa bắt đầu bắn lên, tuy không nhiều màu sắc như thời hiện đại y sống, nhưng mỗi quả pháo bắt lên cũng làm mọi người vỗ tay reo hò tưng bừng.
Vì tổ chức vội vàng cho nên không có khách bên ngoài tới chúc mừng, Đường lão thái quân sợ quá tẻ nhạt, cho nên bảo các quản phủ trong phủ cùng tới uống rượu chức mừng, thế nhưng những quản sự này gan to lắm cũng chỉ dám mời y vài chén rượu, không dám chuốc say.
Tửu lượng Đường Kính Chi không tốt, uống vài chén cũng lâng lâng rồi, bỏ mấy quản sự tới chỗ Đường lão thái quân, vài thật sâu:
- Nãi nãi vì cháu mà ngày đêm vất vả, là do cháu bất hiếu.
- Nói gì thế, ngồi xuống ăn chút đi, để bụng đói uống rượu không tốt.
Đường lão thái quân cười rất hiền từ:
Lâm Úc Hương đi tới đỡ tướng công vớ bở ngồi xuống, hầu hạ y dùng cơm, nhìn Đường Kính Chi trong đồ tân lang, vẻ vui mừng lộ hết ngoài mặt, nàng buồn tủi vô cùng.
Đợi cho đích tôn ăn chừng lửng bụng rồi, Đường lão thái quân nhìn Lâm Úc Hương với ánh mắt nhiều ẩn ý:
- Lăng Nhi, hôm nay tổ chức chuyện hỉ cho cháu và Quế Phương, nãi nãi mới nhớ trước kia cháu và Úc Hương thành hôn chưa làm đủ quy củ, như vậy là không lành, hay là thế này giờ hai đứa uống chén rượu giao bôi đi.
Trong lúc Đường Kính Chi và Lâm Úc Hương còn ngớ người thì Hàm Hương bê một bầu rượu, rót ra hai cái chén bày trước mặt hai người.
Trước mặt bao nhiêu người thế này uống rượu giao bôi với tướng công?
Thoáng chốc mặt Lâm Úc Hương đã đỏ bừng, như quả táo chín sắp chảy ra mật, Đường Kính Chi thì lại thấy không có gì không ổn, cầm hai chén rượu lên, đưa cho kiều thê một chén.
Lời của Đường lão thái quân thì Lâm Úc Hương không dám không nghe, hít sâu một hơi nhận lấy chén rượu, đứng dậy, vắt chéo tay, đưa chén rượu lên môi, uống cạn.
Hàm Hương hơi cúi đầu cười tủm tỉm, đi tới đón lấy ly rượu.
- Tốt rồi, thời gian không còn sớm nữa, Úc Hương, dìu Nhị gia về phòng nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Lâm Úc Hương ngạc nhiên lắm, đáng lý ra phải do nha hoàn đưa Đường Kính Chi về phòng mới đúng, nàng là chính thê, chạy tới tân phòng của tướng công vớ bở làm cái gì?
Có điều nghi hoặc thì nghi hoặc nàng vẫn nghe lời.
Hai người dìu nhau theo nha hoàn cầm đèn lồng đỏ đi xa dần, không nhìn thấy được nụ cười mang vẻ âm mưu đã thành của Đường lão thái quân.
Uống kha khá rượu, đợi Đường Kính Chi tới tiểu viện của Chu Quế Phương thì rượu thấm vào người say ngất ngưởng, đi đường cũng không vững, chẳng hiểu sao Lâm Úc Hương cũng thấy má nóng dữ dội, cảm thấy trong người có gì đó không ổn, môi thì khô, cổ họng như có lửa, mùi nam nhân từ người tướng công vớ bở bên cạnh tỏa ra làm nàng không kìm được muốn hít vào, hít rồi muốn hít nữa, cảm thấy rất dễ chịu.
Nhìn thấy cửa tân phòng rồi, Lâm Úc Hương có chút bối rối, muốn bỏ Đường Kính Chi lại cho y vào một mình, nhưng thấy y chân nam đá chân xiêu, đã không tự đi được nữa rồi, đành cắn răng đỡ y qua cửa.
Trong phòng có hai tiểu nha hoàn đứng bên Chu Quế Phương chùm khăn che đầu, thấy Nhị nãi nãi cũng tới, kinh ngạc nhìn nhau rồi vội vàng lui ra.
Khăn chùm đầu của Chu Quế Phương ắt phải do Đường Kính Chi vén lên, đành đỡ y đi tới trước bàn, lấy cái đòn cân, dùng đòn cân vén khăn đỏ, ngụ ý là vừa lòng đẹp ý.
Đường Kính Chi lúc này còn lại chút lý trí, nghe lời dùng đòn cân vén khăn chùm đầu của Chu Quế Phương, muôn khuôn mặt đẹp lộng lẫy đập vào mắt, đồng thời mùi thơm cơ thể như có như không luồn vào mũi.
Có lẽ bị bị dung mạo như hoa cùng mùi hương đặt biệt trên cơ thể Chu Quế Phương kích thích, Đường Kính Chi cảm thấy từ đan điền có lửa bốc lên ngùn ngụt, hai mắt trở nên nóng bỏng, bàn tay vịn vai Lâm Úc Hương cũng trở nên mẫn cảm.
Lâm Úc Hương đầu đầy mồ hôi, toàn thân nóng như lửa đốt, đôi mắt đẹp long lanh, dáng vẻ xuân tình xao động.
Chu Quế Phương thấy tình trạng khác lạ của họ thì thất kinh, định đứng dậy đỡ thì Đường Kính Chi ôm Lâm Úc Hương vào lòng, hôn hít loạn xạ, Lâm Úc Hương chẳng né tránh, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ Đường Kính Chi...
Trong tân phòng, tất cả đồ dùng đều sử dụng màu đỏ, nến đỏ, bàn ghế đỏ, chăn đệm đỏ, màn cũng màu đỏ, tất cả mọi thứ tràn ngập màu tốt lành vui tươi của đêm tân hôn.
Ngọn lửa lay động trên cây nên to bằng cổ tay người lớn chiếu lên mặt người trong phòng, thêm một phần mông lung dụ hoặc.
Chu Quế Phương là bình thê, nàng có thể mặc màu đỏ, nhưng nhạt hơn một chút, Hồ Kiều Kiều gả cùng nàng thì trường bào tân nương màu phấn hồng. Màu đỏ thẫm, màu đỏ tươi chỉ có chính thê mới được mặc, không chỉ đêm tân hôn, mà trong cả sinh hoạt thường ngày cũng như thế, đó là tượng trưng địa vị ở trong hào môn đại tộc.
Trừ nến đỏ, trên mặt bàn còn có hồ lô rượu màu đỏ, chuẩn bị cho tân nhân uống rượu giao bôi, nhưng giờ hình như không dùng được nữa rồi.
Mở to mắt, hai má Chu Quế Phương vốn xoa chút phấn hồng, lúc này lại đỏ như lửa, cứ như thế lặng người nhìn Đường Kính Chi và Lâm Úc Hương ôm nhau, tiếng môi hôn nhau chùn chụt truyền vào trong tay, phải mất rất lâu nàng mới tỉnh lại.
May là nàng từng trải, có kinh nghiệm chuyện này, nên trầm ổn hơn nhiều, nếu không đổi lại là một thiếu nữ ngây thơ không biết gì, lại nhát gan chỉ e sớm đã hét lên rồi.
Cố dằn xuống xuân tình nhộn nhào trong lòng, Chu Quế Phương cẩn thận đi tới, vừa kéo vừa đầy đôi nam nữ khát tình quấn lấy nhau quên trời đất tới bên giường, tiếp đó cả hai ngã ngay xuống giường.
Vừa nằm lên giường, động tác hai người càng kịch liệt, nhất là Đường Kính Chi, hai mắt phun lửa, thở thì phò như trâu, tay vuốt ve khắp người Lâm Úc Hương, cuối cùng tìm được dải lụa bên hông.
Dải lụa rơi xuống, y phục cùng bị y cởi từng lớp từng lớp một, hai người kia vẫn say sưa khám phá cơ thể đối phương, chỉ khổ cho Chu Quế Phương ở bên cạnh, giờ nàng ở cũng không được, đi cũng không xong.
Ở lại, một nữ nhân như nàng sao có thể không biết xấu hổ như thế.
Đi, đây là đêm động phòng của nàng, nàng đi đâu được?
Huống hồ nàng nhìn ra hai người này tựa hồ trúng thứ thuốc kích dục nào đó, nhớ lại hồi sắp về nhà chồng, có a di dạy nàng sử dụng thứ này giữ lấy trái tim nam nhân.
Trong hào môn đại viện, chuyện này không phải hiếm thấy.
Chỉ có điều ai cho hai người này dùng thuốc?
Vừa nghĩ tới vấn đề này, khuôn mặt Đường lão thái quân lóe lên trước mắt nàng, nhất định là Đường lão thái quân rồi, nếu không còn còn ai dám làm chuyện này nữa.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Đường Kính Chi đã lột sạch Lâm Úc Hương thành con dê non trắng trẻo, dưới ánh nến, làn da của Lâm Úc Hương biến thành màu hồng, càng dụ người ta tơ tưởng, Đường Kính Chi lúc này bị nữ nhân trần truồng phía dưới kích thích, lý trí mất hết, hai bày tay lúc thì xoa bóp hai bầu vú săn chắc, lúc thì vuốt ve cặp mông tròn trịa, .
Vuốt ve một lúc, y bỏ cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Úc Hương, hôn dọc xuống, tới khi y ngậm nụ hoa hồng, tiếng rên rỉ như mèo cái gọi bạn tình của Lâm Úc Hương khiến Chu Quế Phương hô hấp gấp gáp, kéo màn xuống, quay lưng lại, nhưng nàng không thể đi được, một không có chỗ nào mà đi, hai là lo Lâm Úc Hương mang thân xử nữ, nếu chẳng may Đường lão thái quân dùng thuốc hơi quá, sẽ không chịu nổi sức công kích của Đường Kính Chi.
Nàng biết chuyện này vì hôm đó vào trong phòng ngủ của Đường Kính Chi, phát hiện có cả giường lẫn ghế, có hai bộ chăn đệm, kết hợp hành vi của hai người đó lúc thường ngày nàng có thể đoán ra phần nào.
← Hồi 334 | Hồi 336 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác