← Hồi 312 | Hồi 314 → |
Điền Vương Thị viết thư xong, Trương Thiếu Kiệt cho thư vào trong lòng, cả hai cùng rời tiểu viện, đi tới chuồng ngựa ở hậu viện, Vương Mông là kẻ mê ngựa, nơi này có mấy chục con tuấn mã, trong đó con màu mận chín là tráng kiện nhất, cũng được Vương Mông yêu thích nhất.
Hạ nhân phụ trách nuôi ngựa thấy chủ tử tới vội vàng tới khấu đầu thỉnh an.
Vương Điền Thị chẳng rảnh để ý tới đám mã phu, bảo với Trương Thiếu Kiệt:
- Con ngựa này chạy nhanh nhất, cưỡi nói đi.
Trương Thiếu Kiệt định mở rào chắn thì mã phu ngăn cản:
- Không được, đó là con "Hồng Ngọc" mà lão gia yêu thích, công tử hãy...
Hắn mới nói tới đó đã bị Vương Điền Thị đạp cho một cái ngã lăn lông lốc:
- Cút xéo, lão nương là chủ mẫu, chẳng lẽ muốn dùng một con ngựa cũng không được à? Ngươi còn dám nói nhảm, cẩn thận ta cắt lưỡi của ngươi.
Mã phu bị ăn đòn không dám ngăn cản nỡ, nơm nớp lo sợ bò sang một bên.
Trương Thiếu Kiệt dắt ngựa cùng Vương Điền Thị sóng vai đi tới cửa sau, Vương Điền Thị không yên tâm với tính cách xốc nổi thiếu suy nghĩ của Trương Thiếu Kiệt:
- Bên cạnh thúc phụ cao thủ như mây, ngươi phải nhớ kỹ, đừng thể hiện quá mức.
Trương Thiếu Kiệt nghe vậy không được thoải mái cho lắm, cảm thấy Vương Điền Thị coi thường mình, chỉ gật đầu ứng phó, rồi lên ngựa phóng như bay trên đường, làm người dân kinh hoàng né tránh, "cao thủ như mây, hừ, xem ta đánh cho đám cao thủ đó quỳ gối xin tha!"
Tiễn Trương Thiếu Kiệt đi rồi, Vương Điền Thị về tiểu viện của mình, nghe hạ nhân báo Vương Mông gặp thích khách bị trọng thương, được Trương Tú phái người đưa về phủ, liền chỉnh trang lại y phục, ung dung đi thăm.
~o0o
Đường Kính Chi bàn bạc với Ngọc Nhi một hồi, nàng ra ngoài liên hệ với ám vệ bố trí, còn y quay về tiểu viện, Lâm Úc Hương và mấy vị di nương dĩ nhiên đều đã biết quan phủ muốn bắt tướng công thẩm vấn, đều đang sốt ruột tụ tập một chỗ chờ đợi tin tức.
Vì sức khỏe Đường lão thái quân không tốt, Lâm Úc Hương lớn gan tự chủ trương áp chuyện này xuống, không cho hạ nhân thông báo với bà, người trúng độc tối kỵ kích động, khiến độc bộc phát lan đi nhanh hơn.
- Nhị gia về rồi, Nhị gia về rồi.
Tri Thu được giao nhiệm vụ ra cổng đợi tin, nó chạy như bay về, vừa tới cửa tiểu viện đã hét tướng lên, làm các nàng trong phòng thở phào nhẹ nhõm, chạy vội ra hỏi han.
Biết tướng công đang bàn việc với Ngọc di nương ở thư phòng, các nàng tuy lo lắng, nhưng là nữ quyến không thể tùy tiện rời hậu viện, đành nhẫn nại ngồi đợi.
Đường Kính Chi vừa vào tới sân, Tri Thu lại to mồm reo hò, đám thê thiếp chạy ùa cả ra, chạy đầu tiên là Nhu Nhi, tiểu nha đầu này luôn là người thiếu kiến nhẫn nhất:
- Nhị gia, người không sao chứ?
- Không sao, ngoan, đừng sợ.
Đường Kính Chi ôm lấy Nhu Nhi, khẽ vỗ lưng nàng an ủi:
Những nàng còn lại đều dùng ánh mắt quan tâm nhìn tướng công của mình, các nàng cũng đã quen tướng công có cử chỉ âu yếm trước mặt người khác, với các nàng thì không hề gì nhưng dẫu sao làm thế trước mặt ngoài không phải chuyện hay, Uyển Nhi đi tới đón lấy Nhu Nhi, nói:
- Nhị gia, người nhất định mệt rồi, vào phòng ngồi nghỉ đã.
Đường Kính Chi đang có chuyện muốn nói, gật đầu đi vào phòng ra hiệu cho tất cả các nàng ngồi xuống.
- Đều tại thiếp thân không tốt, gây ra bao nhiêu phiền phức cho Đường gia.
Lâm Úc Hương mặt đầy day dứt đi tới trước mặt Đường Kính Chi thi lễ tạ lỗi.
Trước kia lúc nàng lén mua Tế Sinh Đường đâu có ngờ tới một ngày gây ra biết bao rắc rối thế này.
Đầu tiên là có kẻ nhăm nhe chiếm đoạt, rồi lại có người chết ngay ở cửa, mặc dù nàng tin tưởng thuốc mình luyện chế tuyệt đối không có vấn đề, nhưng nếu nàng không mua Tế Sinh Đường thì cũng không gây ra một loạt chuyện phiền phức này.
Mạng người lớn bằng trời, nếu không tra rõ được, chẳng phải nàng hại tướng công vớ bở sao? Nên hiện giờ nàng tự trách không thôi.
Đường Kính Chi đặt chén trà xuống, đỡ nàng đứng lên:
- Chuyện này không trách nàng được, cho dù không có Tế Sinh Đường thì tên cẩu quan họ Vương đó cũng sẽ nghĩ cách khác đối phó với Đường gia.
Ngày mai Đường Kính Chi sẽ đưa dần chủ tử trong phủ ra ngoài thành, cho nên không che dấu, đem chuyện tình cảnh Đường gia không tốt kể hết ra.
Các nàng vừa nghe vừa run sợ, đợi tới khi Đường Kính Chi nói xong thì toàn bộ trầm mặc, trước kia mấy vị di nương ít nhiều còn oán tránh Đường Kính Chi không tới tiểu viện của bọn họ qua đêm, giờ mới hiểu ra trên vai tướng công mang gánh nặng lớn như thế.
Có lẽ vì là người từng trải nhất, Lâm Úc Hương tỉnh lại trước tiên, hiểu rõ sự kiện này là cạm bẫy do Vương Mông cố ý sắp đặt, không phải là do ngoài ý muốn, lòng phần nào dễ chịu hơn:
- Nhị gia, lão thái quân bị trúng độc, thiếp thân tự ý chủ trương dấu chuyện Tế Sinh Đường đi, chỉ là hiện giờ tình thế Đường gia hiểm ác như thế, người xem...
Đường Kính Chi gật gù:
- Tình cảnh của Đường gia ta thì lão thái quân đã biết rồi, có điều hiện lão nhân gia không nên tức giận, che dấu chuyện này đi cũng tốt, chỉ là.... Mai ta định đưa các nàng ra khỏi thành, phải làm thế nào đây?
Trải qua chấn kinh ban đầu, Sương Nhi cũng ôm ngực dần bình tĩnh lại, nàng thấy Lâm Úc Hương mặc dù mặt mày khẩn trương, nhưng ngồi ngay ngắn trên ghế, từ đầu tới cuối vẫn trấn định, thầm than mình đúng là thua kém người ta ba phần, nghe thấy tướng công gặp phải chuyện khó xử, nghiền ngẫm một hồi hiến kế:
- Hay là chúng ta che dấu lão thái quân cả chuyện chuyển khỏi phủ luôn?
- Nhưng phải dùng lý do gì để nói dối lão thái quân.
- Điều dưỡng.
Sương Nhi phải nói là nữ nhân thông minh nhất của Đường Kính Chi, thoáng cái nàng đã có biện pháp tốt:
- Nhị gia, chúng ta có thể nói với lão thái quân rằng sức khỏe của người cần tĩnh dưỡng một thời gian mới phục hồi, cho nên đưa lão thái quân ra biệt viện ngoài thành.
- Hay, cách này được...
Đường Kính Chi mừng rỡ gật đầu, Sương Nhi lại nói tiếp:
- Tỳ thiếp còn lo lắng một điều, cho nên người đưa chủ ý điều dưỡng cho lão thái quân phải tuyệt đối không thể để có chút sơ xẩy nào.
- Ồ, nàng còn lo gì nữa?
Đường Kính Chi tò mò hỏi:
Vẻ mặt Sương Nhi cực kỳ nghiêm trọng đáp:
- Đường gia Lạc Thành là danh gia vọng tộc truyền đời, mặc dù có nhiều đời gặp kiếp nạn, cũng xuống dốc một thời gian, nhưng trước giờ vẫn đứng hiên ngang tại đất này, chưa bao giờ rời đi đâu. Mà lão thái quân lại ở nơi này mấy chục năm, cảm tình khỏi nói cũng biết, cho nên một khi lão thái quân hiểu rõ nguyên nhân sẽ ở lại sống chết với tòa tổ trạch mấy trăm năm lịch sử này.
Nàng xuất thân từ thế gia, nên hiểu chuyện này hơn bất kỳ ai.
Đường Kính Chi nghe vậy choàng tỉnh, linh hồn y tới từ hiện đại nên không có ý thức về việc này, thế nhưng từng xem qua một số phim truyện, rất nhiều cổ nhân khi gia tộc gặp họa, thà biến thành tro bụi với cổ trạch chứ không bỏ chạy.
Ví như trong Tầm Tần Ký, Ô lão gia chẳng phải không chịu rời Triệu, nổi lửa tự thiêu cả bản thân và Ô gia trạch viện đấy sao?
Nếu như Sương Nhi không kịp thời nhắc nhở chỉ e... Mồ hôi lạnh toát ra, Đường Kính Chi đưa tay lau trán nói:
- Úc Hương, chuyện này giao cho nàng đấy, hơn nữa nhất quyết không thể để có chút sơ hở nào.
Đối diện với ánh mắt của tướng công vớ bở, Lâm Úc Hương gật mạnh đầu.
- Nhị gia, nếu tình huống khẩn cấp như thế rồi không bằng ngay hôm nay mời lão thái quân lên đường thôi.
Lúc này Uyển Nhi cũng xen vào một câu:
Đường Kính Chi hiểu ý nàng, Đường lão thái quân là người nắm quyền tối cao ở đây, mặc dù Lâm Úc Hương cố ý che dấu chuyện hôm nay, nhưng che dấu được bao lâu?
Nhu Nhi cũng rụt rè nói:
- Còn Hàm Hương nữa, nếu có cô ấy giúp thì sẽ che dấu được lâu hơn.
← Hồi 312 | Hồi 314 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác