Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 253

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 253: Chuyển biến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

Trương Thiếu Kiệt không hiểu, trước kia khi chưa nếm thử chuyện nam nữ, vì sao chỉ có chút tò mò với cơ thể nữa nhân, ngoài ra không có gì khác, còn sau cái đêm hoan ái cuồng loạn với nữ tử thanh lâu đó ánh mắt thi thoảng không nghe sự điều khiển, liếc nhìn những vị trí mẫn cảm của những nữ nhân bên cạnh.

Cho dù hắn biết làm như thế là rất thô lỗ, nhưng hắn không sao khống chế nổi động tác tiềm thức đó, hơn nữa, tối ngủ, hắn thường mơ thấy cảnh đêm nửa say nửa tỉnh đó, cùng nữ tử kia vui vầy cá nước, miệt mài tìm kiếm thỏa mãn dục vọng nguyên thủy.

Nghĩ tới đó, ban đêm phòng trống, làm người hắn khô nóng, lăn qua lật lại không sao ngủ được.

- Thiếu Kiệt, nào, tới đây ngồi đi.

Vương Điền Thị hai tay giao nhau đặt trên bụng, chậm rãi ngồi xuống, động tác ưu nhã tự nhiên, trông rất đoan trang hiền thục, so với con sư tử lúc nãy điên cuồng cáo cấu Vương Mông cứ như hai người khác hẳn.

Trương Thiếu Kiệt lí nhí đáp một tiếng, ngồi xuống phía bên kia chiếc bàn.

Chiếc bàn gỗ lim vuông vức bóng loáng như gương, bên trên đặt một ấm trà tinh xảo, mấy cái chén sứ Bích Giang óng ánh, cho dù Trương Thiếu Kiệt là võ phu không nhận ra là loại đồ gì, nhưng cũng biết ắt hẳn phải là món đồ cao cấp, giá cả kinh người.

Nhìn lại y phục trên người, rồi lúc nãy thộn mặt ra như tên nhà quê ra phố, trong lòng đột nhiên có chút tự ti mặc cảm, đột nhiên hắn nhớ lại lời Vương Mông, chẳng lẽ nàng là người tham luyến vinh hoa phú quý, cho nên mới bỏ lại mình, không từ mà biệt.

Không phải, nàng không phải là người như thế! Trong lòng hắn lập tức phản bác một câu... Nhưng, nhưng không phải thế thì sao nàng lại cam tâm làm bộ tiểu thiếp đê tiện cho người ta?

Nàng làm thế là vì mua củ Tuyết Sâm kia...

Nhưng nàng muốn đi thì ai cản được?

Hai loại tư tưởng cực đoan tranh đấu dữ dỗi, làm Trương Thiếu Kiện vừa hoang mang, lúc này Vương Điền Thị lại lên tiếng:

- Thiếu Kiệt, hảo nam nhi chí tại bốn phương, phải hăng hái tranh đấu, hướng tới một ngày lập nên một phen sự nghiệp, không thẹn sinh ra trên đời này. Vừa rồi thiếp thân đã nói, công tử nếu có được chỗ dựa, thêm vào bản lĩnh của bản thân, sau này ắt bay ao, thế nào? Người di mẫu này công tử có nhận không?

Đôi mắt Vương Điền Thị cong cong như vầng trăng non, mang theo chút lả lơi, môi cười chúm chím nhìn chàng hậu sinh tuấn tú.

Đúng thế, hảo nam nhi chí tại bốn phương, mình phải sống sao cho ra sống mới được! Đầu óc Trương Thiếu Kiệt đang lúc hỗn loạn, lý trí và dục vọng giằng co, một câu này tức thì ngả hẳn về phía kia, cảm thấy câu này rất có lý, nếu như mình có đủ quyền thế và tiền bạc, nàng nhất định không bỏ mình mà đi.

Lúc này Trương Thiếu Kiệt quên hết những lời dạy dò, biến thành kẻ mê muội vì lợi ích.

Vì tỏ lòng trung thành với Vương Mông, từ đó có được hỗ trợ, Trương Thiếu Kiệt không đắn đo thêm nữa, đứng dậy, khom lưng cung kính thi lễ với Vương Điền Thị:

- Thiếu Kiệt ra mắt di mẫu.

- Hi hi, Thiếu Kiệt quả nhiên là biết nghe lời.

Vương Điền Thị đi tới nắm lấy tay Trương Thiếu Kiệt, hắn muốn rụt lại, nhưng sợ làm Vương Điền Thị, vả lại cảm giác mềm mềm láng mịn làm hắn lại lần nữa đấu tranh vất vả, mặt đỏ lên ngượng ngùng như tiểu cô nương.

Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Trương Thiếu Kiệt, Vương Điền Thị mê tít thò lò, chàng trai hậu sinh cường tráng tuấn tú còn mặt mỏng như vậy, ả đúng là vớ bở rồi, từ khi đám gia đinh trong phủ không dám léng phéng với ả nữa, ả chỉ từng lén lút vụng trộm với tên tổng bộ đầu họ Âm kia vài lần, giờ một con dê non ngon lành dâng tới trước mặt, ả chỉ muốn nuốt chửng vào bụng.

Có điều muốn thì muốn, ả vẫn cố nhịn, con mồi ngon như vậy, ả phải thong thả buông câu, hưởng thụ quá trình đó mới hấp dẫn, vả lại ả cũng không muốn Trương Thiếu Kiệt có được cơ thể mình quá dễ dàng, nếu không hắn sẽ không biết trân trọng, ả biết Trương Thiếu Kiệt định dựa vào Vương Mông, nhưng Vương Mông có thế lực lớn bằng ả sao?

Cái tên đớn hèn đó thậm chí để nhi tử bị người ta ức hiếp ngay tên địa bản của mình, trông đợi vào hắn có mà đổ thóc giống ra mà ăn.

Mê luyến liếc nhìn bàn tay rắn chắc của Trương Thiếu Kiệt, Vương Điền Thị buông tay ra, cười tủm tỉm:

- Thiếu Kiệt mặt mỏng chưa kìa, còn đỏ mặt nữa, nhưng mà đừng quên nhé, từ nay chở đi thiếp thân là di mẫu của công tử đó, trưởng bối nắm tay vãn bối có sao đâu.

Trương Thiếu Kiệt chỉ biết vâng dạ.

Vương Điền Thị uốn éo về chỗ ngồi, cùng Trương Thiếu Kiệt hàn huyên, chủ đề rất rộng, mặt mày nghiêm túc, thế là Trương Thiếu Kiệt còn tưởng vừa rồi mình hiểu lầm ả thật.

Một lúc sau có hạ nhân tới chuyển lời, nói Vương Mông tìm Trương Thiếu Kiệt, tới nha môn làm quen với chức trách.

Trương Thiếu Kiệt đứng dậy cáo từ, Vương Điền Thị không giữ, mỉm cười tiễn chân.

Từ buổi sáng quyết liệt với Vương Mông ngay tại chỗ đó, đã nhiều ngày trôi qua, mọi thứ rất yên bình, quan phủ không còn tìm Đường gia gây phiền toái nữa.

Công trình đào kênh diễn ra thuận lợi, dưới sự đồng tâm hiệp lực không ngại khổ cực của nạn dân, tiến triển nhanh chóng, phòng ốc cơ bản đã được xây xong, mặc dù cơ bản rất đơn sơ, tường bao và cửa sổ còn chưa được hoàn thiện, nhưng đêm đến có thể ở trong gian nhà che được sương gió với nạn dân mà nói là điều vô cùng hạnh phúc rồi.

Ngày hôm đó Đường Kính Chi và Ngọc Nhi tới chỗ đất hoang chưa được bao lâu thì cuồng phong nổi lên bốn phía, từ chân trời từng đám mấy đen kìn kịt cuồn cuộn kéo đến, nhìn thế trận này mưa chắc chắn không nhỏ, Đường Kính Chi vội lệnh cho hạ nhân chỉ huy nạn dân về nhà tránh mưa, nếu không các nạn dân gần như không có y phục để thay đổi nếu bị mưa ướt nhất định có nhiều người đổ bệnh.

Đường Kính Chi, Ngọc Nhi và mười mấy hộ vệ Đường gia đi phía cuối cùng, trước khi mưa lớn trút xuống tới xem xét mấy nhà dân, cảm thụ hơi lạnh cơn mưa mang tới y nhíu mày lại, phát hiện ra một vấn đề lớn.

Lạc thành dù ở phương nam lại có Phượng Hoàng sơn che chắn phần lớn không khí lạnh phía đông bắc tràn về, nhưng tới cuối thu đã có chút hơi lạnh, chẳng bao lâu nữa thôi là lập đông rồi, nhiệt độ càng xuống thấp, nếu buổi tối ngủ không cho chăn đắp, nhất định sẽ đổ bệnh.

Những nạn dân này chỉ có chừng một phần năm là nhà ở gần Lạc thành, mang theo chăn đệm và y phục để thay, còn đại đa số thì ngoài cái bát xin ăn trong tay ra thì chẳng có gì hết.

Bọn họ lúc chạy nạn cũng có mang theo, nhưng trên đường đi đói khát, sức lực suy giảm nên vứt giữa đường rồi, lúc đó ai chỉ lo kiếm lấy cái ăn cho vào miệng để sống đã, chẳng nghĩ tới gì khác.

Vấn đề chăn đệm cần phải giải quyết, nếu không tới khi không khí lạnh tới sẽ gay go to.

- Nhị gia, những nạn dân này ngủ trên mặt đất liệu có bị lạnh không?

Ngọc Nhi hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề.

Một số nạn dân cắt cỏ định phơi khô trải trên mặt đất nằm cho ấm, nhưng hiện giờ cỏ vẫn còn chưa dùng được.

Một cơn gió thu lướt nhẹ qua, mang theo cái cảm giác se lạnh, Đường Kính Chi gật đầu:

- Trời mỗi lúc một lạnh rồi, phải nghĩ cách mua ít chăn đệm mới được.

Có hộ vệ đi đằng sau bước lên nói:

- Nhị gia, mấy ngày trước nô tài lên phố thấy hiệu Giả Ký đang bán áo bông và chăn đệm cũ, nếu như người muốn mua có thể tới đó hỏi.

- Ồ, là hiệu vải Giả Ký à?

Đường Kính Chi nhớ ra đó chẳng phải cửa hiệu do nhà Giả Lâm mở sao, xem ra mình có thể tiết kiệm được một khoản chi tiêu rồi.

Ngọc Nhi từng gặp Giả Lâm vài lần, nghe tới Giả Ký là nhớ tới cái tên háo sắc nói ba câu thế nào cũng có câu dính tới "Lưu Yên Các", thấy Đường Kính Chi cười, hiểu hiệu vải Giả Ký phải có liên quan nhất định tới tên đó.

*****

Tâm sự được giải quyết, Đường Kính Chi nhẹ nhõm hơn nhiều, cùng Ngọc Nhi tới thăm nhà tiếp theo, thình lình phía chân trời có tiếng nổ "uỳnh" đinh tai nhức óc, ánh chớp màu vàng lóe lên, đám mây đen bao phủ trên đầu bắt đầu lác đác có hạt mưa rơi xuống, không khí ngột ngạt trước đó theo cùng giọt nước thấm vào đất tiêu tan không còn vết tích.

Vì trời mưa nên nạn dân trở nên nhà, có điều vì mới sáng sớm, mọi người vừa thưc dậy cho nên đa phần không quay trở về phòng nghỉ ngơi mà tập trung thành từng vòng người, ngồi dưới mái hiên nói chuyện.

Có chuyện thú vị ở quê quán, có người kể chuyện những điều mắt thấy tai nghe trên đường chạy nạn, có người kể chuyện chủ tử Đường gia Lạc thành thiện lương, cũng có một số nam tử túm tụm chơi bạc.

Đường Kính Chi và Ngọc Nhi trò chuyện trong nhà một nạn dân, mưa bên ngoài lớn dần, nước mưa trút xuống mái nhà lộp độp nghe như tiếng rang ngô.

- Ngọc Nhi, mưa to qua, chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi một lát vậy.

Đường Kính Chi thò tay ra cửa đón hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, mưa to tới mức làm da tay y cảm thấy ran rát.

Ngọc Nhi im lặng gật đầu, lùi lại một bước.

Hộ vệ theo bên cạnh nghe thấy chủ tử nói muốn nghỉ ngơi tại đây liền có người chạy đi kiếm được bàn với dụng cụ pha trà bày biện chỉnh tề, trước khi ra khỏi nhà, Lâm Úc Hương còn làm sẵn dược thiện có thể ăn nguội cho đầy vào hộp để hộ vệ mang theo lúc này cũng được bày hết lên bàn.

Chủ nhà biết ý kiếm cớ đi rồi, đám hộ vệ tất nhiên càng không quấy nhiễu, đi tới chỗ khác nghỉ ngơi, nhường gian phòng lại riêng cho chủ tử.

Ngồi xuống ghế, Đường Kính Chi mở hộp thức ăn ra, xếp đĩa thức ăn lên bàn, có cả một bầu rượu, nói:

- Trời hơi lạnh, chúng ta làm chén rượu cho ấm người.

Rồi thấy Ngọc Nhi không phản đối liền rót đầy hai chén rượu.

Từ khi gả vào Đường phủ, Ngọc Nhi chưa từng uống lấy một giọt rượu, chẳng cần Đường Kính Chi phải mời, nàng tự mình cầm lấy chén rượu, ngửa cổ uống cạn, rượu rất thuần, mang chút vị cay, chảy từ cổ họng vào bùng, tỏa ra hơi ấm, hơi lạnh toàn thân tiêu tan, cực kỳ dễ chịu.

Nàng thấy Đường Kính Chi cầm bầu rượu ngây ra nhìn mình, mặt hơi đỏ lên, dù có lớp khăn che đi rồi vẫn hơi quay đầu sang một bên, tự phân bua:

- Thiếp từ nhỏ đã theo gia gia lang bạt chân trời góc biển, cũng đã lên phương bắc, nơi đó mùa đông băng thiên tuyết địa, gia gia sợ thiếp lạnh tổn hại người dạy thiếp uống rượu từ đó.

Nói tới đó dừng lại một chút, giọng hồi tưởng:

- Rượu phương bắc mạnh hơn nhiều lắm, có loại uống vào như nuốt hòn than vậy, cổ bỏng rát, nhưng làm người ta dù đứng trong tuyết cũng không lạnh chút nào, gia gia chỉ thích rượu mạnh...

Chẳng mấy khi Ngọc Nhi chịu nói nhiều như thế, nhất là lại kể chuyện cũ, Đường Kính Chi lòng hớn hở, vậy là nàng bắt đầu mở lòng mình với y rồi, rót đầy chén rượu cho nàng:

- Ta cũng được chứng kiến mùa đông phương bắc rồi, đúng là lạnh tới làm người ta không muốn lộ tay ra ngoài không khí, tới cả hai dòng Đường Thủy, Hán Thủy to như thế cũng đóng băng hết cả.

Vương triều Minh Hà có ba con sông lớn gần như chảy khắp lãnh thổ, Đường Thủy chảy từ bắc xuống nam, Hán Thủy chảy từ giữa sang phía đông, còn Thông Thiên Hà chảy suốt vùng phía tây vương triều.

- Vâng.

Ngọc Nhi thấy tướng công thư sinh không ghét mình là nữ nhi mà còn thích rượu thì thiện cảm với y tăng lên rất nhiều, có điều nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, trước mặt tướng công phải biết tiết chế, cho nâng nàng không cầm chén uống tiếp.

- Uống rượu không những có thể làm dịu tâm tình, càng có thể nhất túy giải thiên sầu, trước đây chẳng phải đã có người đã nói, "cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh", Những người phiêu bạt giang hồ chúng ta, đêm dài dằng dặc nếu như không có một chén rượu, càng không biết sẽ tịch mịch nhu thế nào!"

Đường Kính Chi đột nhiên nhớ ra mấy lời của đám ma rượu trong truyện kiếm hiệp mà y từng đọc, làm ra vẻ hào khí nói:

- Cho nên cơm có thể không ăn, nhưng rượu vạn vạn lần không thể không uống! Cô nương, mời!

*** thánh hiền tên tuổi bặt đi, chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời.

Ngọc Nhi nghe Đường Kính Chi nói thì trố mắt, đi khi y làm vẻ lục lâm giang hồ ngửa cổ uống chén rượu xong ho sù sụ thì phì cười, cùng lúc đó bên ngoài phòng cũng có tiếng nam nhân cười rộ lên.

- Không phải Lão Vương ta khoe khoang chứ, từ năm mười bốn tuổi ta đã ngủ với nữ nhân rồi, cô nương ở kỹ viện, muội muội nhà bên, còn cả tiểu quả phụ hơn ta mấy tuổi ta đều thưởng thức mùi vị rồi, khà khà, tới nay tính ra dứt khoát không dưới mười lăm nàng.

Lời này phát ra tức thì truyền tới tiếng hò hét huyên náo, có người tiếp lời:

- Bốc phét thoải mái đi, dù sao ở đây cũng có ai biết ông là ai đâu.

- Đúng thế chuyện hay như thế làm sao một lão điền nông như ông chiếm sạch hết trơn như vậy được.

- Phải đấy, nói không chừng tới giờ ông chỉ biết Ngũ cô nương thôi.

Thế là cả đám nam nhân cười hô hố tán thưởng.

- Nực cười, Lão Vương ta cả đời chưa bao giờ lừa gạt ai cả.

Lão Vương thấy nhiều người không tin, xả họng rống lên:

Đám đông vây xung quanh người tin kẻ ngờ, cũng có người hiền lành thực thà nói:

- Lão Vương đúng là có phúc.

- Đúng thế Lão Vương, hay là ông kể cho mọi người nghe đi.

- Tư vị những nữ nhân đó có phải là khác nhau không?

Đường Kính Chi và Ngọc Nhi dù cách khá xa vẫn nghe rõ, Ngọc Nhi nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, Đường Kính Chi là nam nhân, tất nhiên tò mò, hơn nữa trong đám nam nhân phụ họa kia y còn nghe được một giọng nói quen quen, đó là giọng của tên Từ Thức Từ Chí Minh.

Tên này tính tình hòa đồng, vui vẻ đi tới đâu cũng bắt chuyện làm quen được.

Cái lán gỗ kia ngay bên căn nhà này, vì không có tường bao, cho nên qua khe cửa có thể nhìn thấy một nam tử trung đứng giữa một đám đông, nói:

- Đương nhiên là không giống nhau rồi, nữ nhân dung mạo khác nhau, tư vị đương nhiên cũng khác nhau.

Nghe Lão Vương mặt đê mê, giọng có vẻ thật Từ Thức ngứa ngáy cầm đầu đám đông thúc giục:

- Khác nhau thế nào, kể cho mọi người nghe đi.

- Kể đi, kể đi!

Ngọc Nhi cực kỳ căm ghét, thậm chí thấy người này không khác gì đám lưu manh vô lại, Đường Kính Chi thì muốn nghe xem nữ nhân khác nhau có tư vị nhau ra làm sao.

Lão Vương mặc áo vải gai, bên trên chi chít mảnh vá, tuổi chạc tứ tuần, dáng rất cao, gầy gò, có điều nhìn ông ta vừa nói vừa vùng chân vung tay thì biết cơ thể rất rắn chắc, đốt ngón tay rất thô, gân xanh trên tay gồ lên, làm người ta có cảm giác bên trong chứa đầy sức lực.

Là người trồng trọt, quay năm làm lụng vất vả trên đồng, nên da đen thui, cằm nhọn, mặt dài, khi nói chuyện miệng lệch sang một bên, có thể thấy là người rất thích nói chuyện, thích khoe khoang.

Lão Vương thấy người xung quanh bị lời của mình khơi lên hứng thú mặt nghênh nghênh trông rõ ngứa, mắt ngước nhìn lên trời.

Đến khi năm sáu người cùng lên tiếng thúc giục, Lão Vương mới khệnh khạng kể:

- Nữ nhân đầu tiên của ta là tiểu nha đầu nhà sát bên, nhà nàng nghèo, huynh đệ tỷ muội lại đông, năm đó quê ta xảy ra nạn đói, cha nàng nhận lời thông gia của cha ta, sính lễ là hai bao ngô, khi ấy ta mới mười bốn, nàng thì mười ba.

Lão Vương bắt đầu kể, bốn xung quanh im lặng, tập trung ánh mắt lên người ông ta.

- Hôm động phòng ta uống hơi quá chén, đầu óc váng vất, thế là quên béng hết mấy lời dạy dỗ chuyện nam nữ của thím cạnh nhà, sau khi về phòng vén khen chùm đầu của nàng, kệ nàng ngúng ngẩy nói không muốn, ta ôm lấy nàng ngủ liền một lèo cho tới tận sáng.

- Kha kha kha...

Đám nạn dân cười phá lên, Từ Thức cười hô hố chế nhạo:

- Lão Vương, ông thật vô dụng.

- Phải đó, chỉ biết ôm tức phụ ngủ, hay là ông có bệnh.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-597)


<