Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 238

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 238: Đêm không ngủ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

Lúc nàng gắp thức ăn, ống tay áo trượt xuống, lộ ra đoạn cổ tay trắng muốt như ngọc.

Khi nàng cúi đầu mấy lọn tóc đu đưa, nàng nhẹ nhàng gạt ra phía sau vành tai trắng ngần đẹp đẽ như đĩnh bạc nguyên bảo, dáng vẻ đoan trang tao nhã.

Răng trắng cắn khẽ môi hồng, tuy y không dám nhìn lâu, nhưng vẻ phong tình chỉ hiển lộ ra trong chớp mắt đó khiến lòng Đường Kính Chi không ngừng gợn sóng.

Rồi khi chạm vào ánh mắt của mình, gò má ửng hồng, nàng bối rối né tránh, nếu kích thích hormone giống đực của Đường Kính Chi, nếu chỉ có hai người với nhau, y sớm không nhịn nổi, hóa thành con sói hung hăng chén thịt con dê này rồi.

Lâm Úc Hương vừa ăn vựa tận chức trách giúp tướng công vớ bở gắp thức ăn, nàng không hòa thuận hợp tính với mấy vị di nương kia lắm, cho nên chỉ nghe bọn họ nói chuyện, thi thoảng khẽ mỉm cười, coi như hưởng ứng, cho nên chẳng mấy chốc nàng nhận ra thái độ khác lạ của hai người bên cạnh.

Chẳng lẽ y động tình với Chu Quế Phương rồi.

Nhìn ánh mắt khi Đường Kính Chi vừa quay đầu sang, ánh lửa dục trong đó mới được ẩn đi, lâm Úc Hương thầm giật mình, từ khi ở chung phòng với nhau tới nay, nàng và Đường Kính Chi luôn tương kính như tân, cho nên ban đêm nàng không phòng bị y nữa, suýt thì quên tướng công vớ bở là tên háo sắc.

Trước kia sức khỏe y không tốt, tình dục hơi phai nhạt một chút, nhưng qua thời gian điều dưỡng, y đã đần cơ thể rắn chắc hơn, vậy sau này mình phải cẩn thận một chút.

Nàng không biết thực ra Đường Kính Chi như vậy một phần là do lỗi của nàng, trong món ăn bồi bổ sức khỏe nàng làm cho y ăn, có cả món bổ thận tráng dương, dù dược thiện không có dược lực mạnh như thuốc, nhưng mà vừa vặn nó là món ăn Đường Kính Chi thích, nàng thấy y thích càng làm, cho nên ăn liền tù tì cả tháng trời mới gây ra "hậu quả" ngày hôm nay.

Trong lòng nổi lên chút cảnh giác, rồi chẳng hiểu vì sao Lâm Úc Hương lại thấy khó chịu, nhất là tướng công vớ bở không ngừng quay đầu sang nhìn Chu Quế Phương, ngực càng bức bối, chẳng lẽ bằng vào dung mạo của mình, lại không bằng vị tẩu tẩu góa phụ kia.

Nếu không vì sao tướng công vớ bở chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt như thế?

Ý nghĩ này nảy ra trong đầu, làm chính nàng hoảng lên, mình làm sao vậy, sao lại có suy nghĩ này.

Y không trêu chọc vào mình chẳng phải đúng với y nguyện ban đầu cả mình sao?

Mày nhíu chặt, nàng cảm thấy mâu thuẫn vô cùng, một số vấn đề rõ ràng có đáp án, nhưng không sao lựa chọn được, thần tình hoảng hốt, đôi mắt không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa Đường Kính Chi và Chu Quế Phương.

Mặt trời hoàn toàn lặn sau núi, bóng đêm bao phủ lên mặt đất, khi đám nha hoàn thắp sáng nến thì mọi người cũng đã ăn tối xong.

- Nhị gia, Nhị nãi nãi, thời gian không còn sớm nữa, tỳ thiếp xin cáo từ.

Vừa ra khỏi phòng ăn, Nhu Nhi nhu thuận thi lễ vạn phúc:

Đường Kính Chi ừ một tiếng, còn dặn:

- Trời tối rồi, đi đường cẩn thận nhé.

Uyển Nhi cũng định thi lễ cáo từ, nhưng lúc lên tiếng đột nhiên nhớ tới lúc nãy Nhị gia cố ý bóp tay mình một cái? Chẳng lẽ Nhị gia có ý tối nay tới tiểu viện của mình.

Suy nghĩ này làm hai gò má trắng trẻo của nàng đỏ rực:

- Nhị gia, Nhị nãi nãi, tỳ thiếp cũng cáo lui.

Nói rồi dùng đôi mắt như biếc nói liếc Đường Kính Chi một cái, kín đáo biểu thị tâm ý, sau đó nắm tay Nhu Nhi cùng về.

Sương Nhi trước đó cũng chứng kiến cảnh Đường Kính Chi động tình, nàng rất muốn nghe Đường Kính Chi nói đêm nay sẽ tới chô nàng nghỉ ngơi, nên chù chừ một lúc, thấy Đường Kính Chi chẳng tỏ ý gì cả, đành thi lễ cáo lui.

Lúc xoay người nàng còn cố ý ném cho y một ánh mắt u oán.

Từ khi Đường Kính Chi khỏi bệnh cho tới nay, y luôn nghỉ tại chính viện, chưa bao giờ qua đêm ở tiểu viện của các tiểu thiếp, cho nên đó cũng là nguyên nhân lớn khiến Sương Nhi có thái độ chẳng nóng chẳng lạnh với Lâm Úc Hương.

Cho dù cô có là chính thê cũng không thể giữ rịt lấy tướng công cho riêng mình, nếu không đám tiểu thiếp bọn ta có khác gì quả phụ làm bạn với ánh đèn cô đơn.

Lâm Úc Hương không biết suy nghĩ trong lòng Sương Nhi, chỉ thấy nàng cố ý lộ vẻ như hờn như oán, tim thắt lại, cứ như có thứ gì đó quan trọng sắp rời khỏi mình, hết sức khó chịu, một câu nói không kịp suy nghĩ vọt miệng phát ra:

- Nhị gia người bận suốt cả ngày đã mệt lắm rồi, mau về phòng nghỉ sớm đi.

Sương Nhi trước đó cũng chứng kiến cảnh Đường Kính Chi động tình, nàng rất muốn nghe Đường Kính Chi nói đêm nay sẽ tới chô nàng nghỉ ngơi, nên chù chừ một lúc, thấy Đường Kính Chi chẳng tỏ ý gì cả, đành thi lễ cáo lui.

Lúc xoay người nàng còn cố ý ném cho y một ánh mắt u oán.

Từ khi Đường Kính Chi khỏi bệnh cho tới nay, y luôn nghỉ tại chính viện, chưa bao giờ qua đêm ở tiểu viện của các tiểu thiếp, cho nên đó cũng là nguyên nhân lớn khiến Sương Nhi có thái độ chẳng nóng chẳng lạnh với Lâm Úc Hương.

Cho dù cô có là chính thê cũng không thể giữ rịt lấy tướng công cho riêng mình, nếu không đám tiểu thiếp bọn ta có khác gì quả phụ làm bạn với ánh đèn cô đơn.

Rơi vào cạm bẫy nhu tình của Sương Nhi, Đường Kính Chi đang định cất bước đi theo, nhưng câu nói này làm y tỉnh lại, còn chưa kịp đáp thì Chu Quê Phương đã nắm chặt khăn lụa trong tay, hành lễ:

- Thiếp thân cũng cáo lui.

Nói xong đi chẳng khác nào chạy khỏi tiểu viện.

Trong màn đêm đen, cơ thể gợi cảm đó loáng lên mấy lượt, giống như con cá lao vào ao nước đen như mực, biến mất tăm tích.

Ngây ngốc nhìn theo bóng giai nhân tới khi bên tai có tiếng ho khẽ, y đỏ mặt lên, không dám nhìn kiều thê, nhanh chân về phòng trước.

Lâm Úc Hương đứng gian ngoài một lúc, tới khi thấy bên trong không có động tĩnh gì nữa mới vén rèm đi vào, bước đi rõ ràng cẩn thận cảnh giác hơn thường ngày rất nhiều.

Cho tới khi thấy Đường Kính Chi vẫn nằm trên ghế ngủ như mọi ngày nàng mới thở phào, tới trước bàn thổi nến đi, trong phòng tức thì tối đen, tim nàng nàng lại lần nữa thắt chặt, cuống quít chạy tới giường, vén màn lên, chui vào thật nhanh.

Nến vừa thổi tắt, hai mắt Đường Kính Chi cũng mở choàng ra, thấy một bóng đen như con thỏ kinh hoàng lao tót về ổ, y biết, kiều thê phòng bị mình.

Một trận buồn bực dâng lên trong lòng.

Dịch người, ngửa mặt nằm trên trường kỉ, hai mắt ngây ngốc nhìn trần nhà đen xì xì, từ khi xuyên việt tới đây, mặc dù bị ảnh hưởng bởi ký ức của Đường Kính Chi trước kia, y dần dần thích ứng với cuộc sống xung quanh, nhưng cái chế độ đa thê vẫn khiến người hiện đại như y không thể buông thả hưởng thụ được.

Giống như vừa rồi, quyền chủ động hoàn toàn nắm trong tay y, chỉ nói một câu, tùy ý tới bất kỳ tiểu viện nào ngủ cũng được, nhưng y đắn đo mãi không lên tiếng.

Dường như trong tiềm thức cho rằng, tới tiểu viện khác ngủ là không phải với Lâm Úc Hương.

Nhớ lại lúc mới tỉnh dậy, nhìn thấy dung mạo như thiên tiên của Lâm Úc Hương, rồi thời gian bệnh nặng nằm trên giường, kiều thê xinh đẹp luôn ở bên cạnh chăm chút cho y, cho y ăn cơm, cho y uống thuốc, rồi giúp y bắt mạch, rồi chút tính toán nhỏ mỗi lẫn lấy lòng y, sau đó mới lợi dụng y, Đường Kính Chi khẽ mỉm cười.

Nói cho cùng kiều thê còn nhỏ lắm, chỉ là thiếu nữ mười bảy mười tám mà thôi.

Có điều mặc dù quan hệ của hai người đã cải thiện không ít, Lâm Úc Hương cũng không còn oán giận vì bị cướp về Đường phủ mà lạnh như băng với y nữa, nhưng hai người lại chỉ như bằng hữu, mà chẳng giống phu thê, cứ thế này biết tới bao giờ mới có thể chiếm được cả trái tim lẫn thể xác của nàng

Về tư, mình là một nam nhân bình thường khỏe mạnh, có nhu cầu tự nhiên, chung quanh toàn mỹ nữ muôn sắc muôn vẻ, làm sao không động lòng cho được.

Về công, hương hỏa của Đường gia phải truyền thừa, bối phận đời sau, chỉ có mỗi một mình Đường Thiên thôi, con cháu nối dõi quá thưa thớt luôn là tảng đá lớn đè nặng trong tâm khảm của Đường lão thái quân, ngày nào y chưa có con nối dỗi, ngày đó phía bên lão thái quân còn chưa ngủ ngon giấc.

Sinh cho nãi nãi đứa cháu, để bà vui vẻ, hưởng niềm vui gia đình, đó là trách nhiệm của cháu đích tôn như y.

Chỉ là, làm sao để kéo gần khoảng cách với Lâm Úc Hương đây?

Y hiện giờ vừa phải bận rộn chuyện khai hoang, lại còn lo đối kháng với Điền Cơ Vương Mông, chẳng còn thời gian đi nghĩ cách chiếm lấy trái tim của kiều thê nữa.

Nghĩ tới đó lòng phiền não, lăn qua lật lại, không sao ngủ được.

Con người không nên đâm đầu vào ngõ cụt, cho nên Đường Kính Chi nghĩ, Lâm Úc Hương không được, vậy đành chuyển hướng sang những thê thiếp khác, tiểu thiếp cũng là nữ nhân của y, y muốn làm bạn suốt đời, chỉ có điều nội tâm y vẫn nghiêng về Lâm Úc Hương hơn một chút, tình cảm con người là thế, không thể tùy ý khống chế được.

Chỉ cần mình thật lòng đối đãi với các nàng là được rồi.

*****

Đường Kính Chi suy tính, trừ Ngọc Nhi ra thì mấy tiểu thiếp còn lại đưa lên giường đều không khó, chỉ có điều nếu vì không hạ được Lâm Úc Hương mới quay sang các nàng thì cũng không ổn, thế đâu phải chân tâm đối đãi, làm thế là xem thường các nàng.

Nhu Nhi bản tính đơn thuần, chừng chỉ khen nàng vài câu là xong việc rồi.

Uyển Nhi cũng không vấn đề gì, nàng rất thông minh, lại hiểu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm vợ, chẳng cần nói lời hay ý đẹp, nàng cũng không kháng cự.

Sương Nhi mặc dù cô độc kiêu kỳ, nhưng nàng yêu Đường Kính Chi trước kia quá sâu nặng, cho nên mình ăn cắp bản quyền một bài thơ nào đó là có thể làm nàng ngây ngất cho mình muốn làm gì thì làm.

Cứ vẩn nghĩ vơ một hồi, khóe miệng y cong lên cười toe toét, cuộc sống hạnh phúc tựa hồ cách y không xa nữa, có điều, có điều nếu Lâm Úc Hương biết mình tới các chỗ các di nương khác, liệu nàng có buồn không?

Đương nhiên là có, nếu không Lâm Úc Hương trước đó đã chẳng chủ động gọi y về phòng ngủ, lúc này nàng cũng lúc thì nhìn trần nhà, lúc thì quay đầu sang nhìn về phía ghế nằm của Đường Kính Chi.

Vì trước đó mẫn cảm nhận ra sự khác thường của Đường Kính Chi, cho nên lúc này nằm trên giường mắt Lâm Úc Hương mở tròn xoe, không dám có chút sơ ý nào, sợ không cẩn thận tướng công vớ bở sẽ mang hai con mắt đỏ kè nhào bổ tới.

Hôm nay nàng không cởi y phục, cứ như thế nằm trên giường, đắp lên mình tấm chăn dày, hiện giờ trời đã lạnh rồi, tới đêm dù mặc y phục ngủ cũng không cảm thấy nóng nực như thời gian trước nữa.

Nằm đó không dám ngủ, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man chuyện quanh mình, nhất là chuyện liên quan tới Tế Sinh Đường, nghĩ tới lại đau đầu, làn trước Tri Đông đi đưa thuốc thiếu chút nữa bị bắt cóc, nàng sợ hãi không dám bảo nó đi một mình nữa, nhưng Đường phủ tuy lớn, biết bảo ai đi bảo vệ Tri Đông đây?

Hộ vệ Đường gia thì khẳng định là không được rồi, nếu không chuyện mình mua Tế Sinh Đường nhất định bại lộ, mà bảo tiểu nha hoàn đi cùng cũng chẳng có tác dụng gì, với kẻ ác mà nói, bắt thêm một cô bé còn kiếm được thêm tiền.

Nhưng hiện nay trong thành có rất nhiều nạn dân mắc bệnh cần chữa trị, bên phía Tế Sinh Đường ngàn vạn lần không thể hết hàng, mà hiện giờ Tế Sinh Đường hợp tác với Đường gia, nếu như đóng cửa thật, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Đường gia.

Cùng một gian phòng, hai người mang hai tâm sự khác nhau, đều không ngủ được, Đường Kính Chi suy nghĩ hồi lâu, thấy để cho chắc, tốt nhất là đợi thêm một thời gian nữa tổ chức nghi lễ kết hôn với Chu Quế Phương hãy tới phòng khác ngủ, kết hôn với Chu Quế Phương là chủ ý của lão thái quân, tới lúc đó cho dù trong lòng Lâm Úc Hương có không thoải mái cũng không thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên y, như thế quan hệ giữa hai người sẽ không ảnh hưởng lớn.

Nhớ tới Chu Quế Phương thân thể nảy nở gợi cảm của nàng như xuất hiện ngay trước mắt, Đường Kính Chi bất giác liếm cánh môi hơi khô, sau đó qua đầu sang nhìn về phía giường, cách đó không xa có một mỹ nhân đẹp tựa tiên nữ đang ngủ.

Sáng hôm sau Đường Kính Chi vẫn dậy rất sớm, y chẳng nhớ hôm qua mình thiếp đi lúc nào, chỉ thấy mí mắt nặng nề, hơi xon xót, mở to ra cũng rất phí công, miệng thì ngáp liên hồi.

Mặc áo xong đi ra gian ngoài, Tri Đông đã múc nước sạch chuẩn bị sẵn sàng.

Nha hoàn là để hầu hạ chủ tử, y dậy sớm tập võ, Tri Đông tất nhiên phải tập thành thói quen dậy sớm hơn một bước để hầu hạ.

Tới bên chậu nước, Đường Kính Chi dùng hai tay vốc nước lên mặt, bị nước lạnh kích thích, tinh thần của y mới phấn chấn hơn một chút, vỗ mạnh lên hai má, cho đầu óc tỉnh táo hoàn toàn.

Hôm nay chính thức khởi công khai hoang rồi, việc quá nhiều, không có đầy đủ tinh thần là không ứng phó được.

Rửa mặt qua loa, để Tri Đông giúp búi tóc xong, Đường Kính Chi tới thẳng tiểu viện Ngọc Nhi, nhưng không thấy nàng đâu chỉ gặp Chu Quế Phương đưa Đường Thiên tới tập võ.

Chỉ tại tẩu tẩu thành thục mê người này hại y nửa đêm trằn trọc không ngủ được, tới tảng sáng mới chớp mắt được một chút.

- Thiếp thân thỉnh an Nhị gia.

Nhin thấy Đường Kính Chi tới rồi, Chu Quế Phương vội kéo Đường Thiên tới thỉnh an, đầu cúi xuống tránh ánh mắt Đường Kính Chi, mặt thoáng chốc lại đỏ bừng, đêm qua nửa đầu nàng vừa nơm nớp lo sợ đột nhiên có người vào phòng mình, vừa mơ hồ có chút mông đợi. Sau nửa đêm xác định y không tới, lại trằn chọc trong đủ cảm xúc rối bời, mãi mới ngủ được.

Trước lúc Chu Quế Phương cúi đầu xuống, Đường Kính Chi kịp nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, có vẻ mệt mỏi, bèn nói:

- Buổi sáng là thời gian rèn luyện tốt nhất, không bỏ được, nếu sau này nàng thấy dậy quá sớm mệt mỏi thì bảo nha hoàn đưa Thiên Nhi tới là được, dù sao cũng ở trong phủ, không xảy ra chuyện gì được.

Chu Quế Phương thấy Đường Kính Chi hiểu lầm rằng mình dậy sớm nên thiếu ngủ làm thẩn sắc không tốt thì thở phào, nguyên nhân thực sự không thể nói ra được, hiểu lầm càng tốt

Đợi người lớn nói chuyện xong Đường Thiên mới rút tay bị mẹ nắm ra, rất quy củ thi lễ với Đường Kính Chi:

- Cháu Đường Thiên thỉnh an Nhị thúc.

- Đứng dậy đi.

Đường Kính Chi khom lưng xuống bế Đường Thiên lên, có lẽ gần đây chăm chỉ rèn luyện thân thể cho nên khuôn mặt hồng hào của nó đen hơn trước nhiều, cũng ít bầu bĩnh hơn, nhưng đôi mắt rất sáng, cho thấy thằng bé này tinh thần dư dật:

- Thiên Nhi gần đây là nghịch ngợm làm cho nương thân giận không?

Đường Thiên ôm lấy cổ Đường Kính Chi toét miệng cười:

- Không có, Thiên Nhi rất ngoan không làm nương thân giận.

Hai tay xắng khăn lụa, có chút sợ hãi không dám đối diện với Đường Kính Chi, thấy y nhìn mình mới nói:

- Gần đây Thiên Nhi rất ngoan, không làm thiếp thân giận.

- Tốt, Thiên Nhi ngoan nhất rồi.

Đường Kính Chi thơm chụt lên hai má Đường Thiên làm nói cười khách khách, vừa nô đùa vẫn thi thoảng liếc trộm Chu Quế Phương má đỏ như đốt.

Vẫy tay gọi tiểu nha hoàn trong sân tới hỏi han một phen mới biết vừa mới sáng sớm Ngọc Nhi đã rời khỏi phủ, nói là một lúc nữa sẽ về, nhưng nửa canh giờ đã qua mà không thấy bóng dáng nàng đâu cả.

Đường Kính Chi còn phải ra ngoài thành, nghỉ một lúc để lại tin nhắn, bảo nó chuyển lời cho Ngọc Nhi, ăn sáng xong thì ra mảnh đất hoang tìm y, còn dặn cả Chu Quế Phương.

- Ngọc Nhi không có nhà, nàng cứ để Thiên Nhi và mấy tiểu nha đầu chơi ở đây, việc rèn luyện phải đều đặn liên tục mới có tác dụng.

Chu Quế Phương ngập ngập một chút rồi nói:

- Gần đây phủ ta nhiều việc, Nhị gia chú ý sức khỏe.

- Ừ, ta biết mà.

Đường Kính Chi gật đầu trước khi đi còn kín đáo nhìn bầu ngực no căng của nàng một cái.

Rời tiểu viện của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi đi tới thẳng đại sảnh, thấy ở sân trước đại sảnh, Bàng Lộc đang đứng trước mặt một đám nam tử đang nghiêm giọng dạy bảo.

- Lão nô thỉnh an Nhị gia.

Thấy chủ tử tới, Bàng Lộc dẫn đầu đám nam tử khom lưng thi lễ:

Những nam tử này Đường Kính Chi gần như đều quen hết chính là những chưởng quầy cùng người làm của các cửa hiệu, trong đó có hai người làm mắt y sáng lên kích động, nhưng dằn lòng lại, nghiêm nghị căn dặn:

- Đứng dậy đi, khai hoang là một công trình lớn, sau này mọi người phải thật sự chú tâm vào đấy.

- Vâng.

Cả đám đồng thanh hô:

Vẫy tay gọi Bàng Lộc sang bên, Đường Kính Chi nói:

- Hôm qua đã có không ít người tới mảnh đất hoang bên kia rồi, chuyện đồ ăn phải đảm bảo thuận lợi, ngày đầu tiên dứt khoát không được để xảy ra sai sót gì đấy.

- Nhị gia cứ yên tâm, hôm qua lão nô đã phải người ra trang viên ngoài thành chuyển lương thực và dụng cụ nấu nương qua đó rồi, đồng thời cũng bảo Thị Mặc trông nom, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-597)


<