Vay nóng Homecredit

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 227

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 227: Mặt dày, phóng đãng, không biết thẹn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

Siêu sale Lazada

Tiếp đó Đường Kính Chi bảo Trương Gia dẫn tới từng chỗ quy hoạch xây nhà ở xem qua, mấy khu đầu không có gì, nhưng đến chỗ thứ sáu, Đường Kính Chi thấy không ổn, nhìn bốn xung quanh nói:

- Trương tiên sinh, địa thế nơi này hình như thấp quá thì phải?

- Ừm, đúng là hơi thấp, nhưng mà chỗ đất cao bên cạnh chất lượng đất rất tốt, khai thác ra sẽ là ruộng thượng hạng, còn bên này đi lên chút là đồi núi, trừ diện mặt đất gò ghề, chất đất lại kém, là đất cát, bị nước mưa sói mòn nhiều sẽ sụp xống.

Trương Gia chỉ quanh giải thích:

Thuận theo tay Trương Gia, Đường Kính Chi quan sát kỹ, lắc đầu nói:

- Lạc thành mưa nhiều, đúng là không tiện xây nhà trên đất cát, nhưng mà lấy nơi này làm móng nhà cũng không được, tiên sinh nhìn kìa, bên này có dấu vết đọng nước, nếu như năm sau kênh đào hoàn thành, nước chảy vào lại gặp mưa lớn, rất dễ bị nhấn chìm. Tới khi đó phòng ốc bị hủy là chuyện nhỏ, nếu người dân không rút kịp bị cuốn vào nước lũ thì thảm.

Trương Gia thấy Đường Kính Chi coi trọng an nguy bách tính hơn lợi ích thì lòng càng tán thưởng, tiếp lời:

- Đường công tử, thực ra Trương mỗ và các thuộc hạ đã đo đạc cẩn thận lắm rồi, dù có bị một trận bão thì nước cũng không ngập tới đây đâu.

- Chẳng lẽ gần đây không còn mảnh đất nào thích hợp nữa sao?

Đường Kính Chi vẫn không đồng ý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chẳng may xảy ra chuyện khác gì bản thân mình giết họ.

Trương Gia còn muốn khuyên, nhưng Đường Kính Chi nói trước:

- Vậy thì xây nhà ở chỗ mảnh đất tốt này đi, diện tích nơi này lớn như thế, lấy đi một chỗ đất tốt cũng như sợi lông trâu thôi, không đáng kể lắm.

Vừa nói vừa ngồi xuống lấy tay bới đất, phát hiện chất đất không tệ.

Trương Gia nghe vậy nghĩ Đường Kính Chi quá cẩn thận, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, lấy giấy bút ra, đánh dấu sửa chữa.

Bọn họ đi xem hết những chỗ dùng để xây nhà, vừa xem xét vừa trao đổi ý kiến thì đã gần trưa, lúc này thấy phía Lạc Thành có đoàn người đi tới như đám mây đen lớn, nhìn xa xa ước chừng phải tới hai ba vạn người.

- Nạn dân đã tới rồi, chúng ta mau tới xem sao.

Đường Kính Chi hưng phấn nhận lấy giây cương con ngựa trắng, nhảy lên thúc ngựa chạy nhanh.

Ngọc Nhi thấy vậy hút sáo gọi con ngựa đen tới, nàng không đứng tại chỗ mà cũng chạy về phía nó, lúc gặp nhau, nhẹ nhàng một tay ấn cổ ngựa, lộn một vòng tuyệt đẹp, hạ mình lên yên ngựa, đùi kẹp mạnh bụng ngựa, thúc nó đuổi theo.

Người các đông càng dễ xảy ra chuyện, Ngọc Nhi từng hành tẩu giang hồ, không lúc nào buông lỏng cảnh giác.

Trương Gia và các hộ vệ Đường gia thấy động tác lên ngựa Ngọc Nhi lưu loát như nước chảy mây trôi, đều lộ vẻ tán thưởng, tiếp đó cũng nối nhau lên ngựa phi về phía đám đông.

Dẫn đầu đám nạn dân là mấy hộ vệ Đường gia, mấy người đó đã từng theo Đường Kính Chi và Trương Gia tới đây nên biết đường, trong đó có một người cưỡi ngựa đ giữa là Bàng Lộc.

- Nhị gia, thời gian không còn sớm nữa, hẳn người đói bụng rồi. Nhị nãi nãi thấy lão nô rời phủ làm việc, liền bảo lão nô mang theo mấy món ăn, đều là do chính tay Nhị nãi nãi làm.

Bàng Lộc thấy chủ tử tới, vội vàng xuống ngựa, lấy hợp thức ăn từ trong tay hộ vệ bên cạnh đưa tới.

Đường Kính Chi nghe thức ăn là do Lâm Úc Hương bảo Bàng Lộc mang tới, cười toét miệng, lòng cũng sướng rơn, kiều thê cuối cùng cũng để mình ở trong lòng rồi, y thuận tay nhận lấy rồi giao cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi vốn không muốn cầm bất kỳ cái gì của Lâm Úc Hương, nhưng nơi này quá đông người, nàng không thể làm mất mặt nam nhân của mình, đành nghe lời nhận lấy.

- Ông đem xẻng và xe kéo trong cho cho nạn dân mang tới đây hết rồi à?

Đường Kính Chi nhìn về phía sau, thấy rất nhiều thanh niên kéo xe, trên xe chất đầy xẻng sắt, hỏi:

Bàng Lộc cũng quay đầu nhìn theo:

- Vâng, ngoại từ mấy chục cái còn chưa lắp xong thì lão nô cho bọn họ đưa tới đây hết rồi.

Tới đó còn bổ xung:

- Lão nô bảo bọn họ mang theo cả rìu chặt gỗ.

- Tốt, có những thứ này hôm nay đã có thể khởi công rồi.

Đường Kính Chi thấy Bàng Lộc làm việc chu đáo như thế thì yên tâm hẳn, chuyện làm nhà y mới chợt nhớ ra còn chưa nói với ông, có một trợ thủ kinh nghiệm thế này ở bên lo lắng hộ mình, vậy là mình thoải mái hơn nhiều rồi.

- Nhị gia, người tính bắt đầu từ đâu trước?

Bàng Lộc sợ chủ tử bị mệt, nên tiếp theo tính để Đường Kính Chi ngồi chỉ huy, ông làm chân chạy, tuy ông trên 50 nhưng còn khỏe lắm, ít nhất hiện hơn vị chủ tử tuổi thanh niên này.

Đường Kính Chi chỉ mảnh đất cách đó không xa:

- Ta định xây nhà ở tại đó, để nạn dân tối nay còn có chỗ che mưa tránh gió, nếu không chẳng bao lâu nữa mùa đông tới, mọi người đều mắc bệnh cả.

- Nhị gia nói rất phải, lão nô sẽ dẫn bọn họ đi chặt cây làm nhà ngay.

Bàng Lộc nói xong gọi Thị Mặc tới, dẫn một đám nạn dân đi.

Đường Kính Chi hiểu Bàng Lộc trọng điểm bồi dưỡng Thị Mặc để tương lai kế nhiệm ông, cho nên không để ý Thị Mặc trái lệnh mình tự ý rời nhà bếp. Bàng Lộc làm việc lão luyện chỉ huy nạn dân đi làm nhà hắn không thành vấn đề, liền gọi Trương Gia sang bên ăn trưa.

Trương Gia trước đó được nghe hộp cơm này do đích thân Đường gia Nhị nãi nãi làm, vội vàng xua tay, thứ này không phải ai cũng ăn được, vì thế hắn nhận lấy mấy cái bánh bao từ chỗ hộ vệ, rồi chạy theo phía Bàng Lộc.

Xây nhà có quy hoạch diện tích, không có hắn chỉ huy là không được.

Đường Kính Chi lắc đầu cười khổ, xem ra Trương Gia đúng như lời đồn đại, là người cuồng công tác.

Y định rủ Ngọc Nhi sang bên thưởng thức cơm trưa chứa đầy tình cảm mà kiều thê làm cho mình, nhưng không ngờ Ngọc Nhi nhét hộp cơm vào tay y rồi định bỏ đi. Đường Kính Chi nhanh tay nắm lấy bàn tay vừa mềm vừa trơn của nàng.

Bên cạnh bao nhiêu người như thế làm mặt Ngọc Nhi tức thì mặt đỏ như đánh phấn, có điều vùng tay một cái, tướng công thư sinh không hề có ý buông ra.

- Nàng có ăn không? Không ăn ta cứ nắm mãi đấy.

Sớm đoán ra Ngọc Nhi và Lâm Úc Hương có mâu thuẫn, cho nên Đường Kính Chi không khuyên nhủ, nếu không với tính quật cường của Ngọc Nhi, hiệu quả chẳng được mấy, cho nên y mặt dầy chơi trò vô lại.

- Ngươi...

Ngọc Nhi không nghĩ Đường Kính Chi luôn nhã nhặn lịch thiệp lại chơi trò vô lại với mình, nàng dở khóc dở cười, dùng khóe mắt liếc quanh, hộ vệ Đường gia biết ý quay hết mặt đi, nhưng không ít nạn dân tò mò nhìn về phía này, chuyện nam nữ luôn là đề tài muôn thủa khiến người ta chú ý, mấy tiểu cô nương vừa đỏ mặt xấu hổ vừa nhìn không chớp đầy hâm mộ, nàng bực bội dậm chân, cuối cùng không cam lòng chấp thuận.

Hiền nhiên da mặt nàng không dầy như của Đường Kính Chi.

Đường Kính Chi mặc kệ Ngọc Nhi trừng mắt nhìn mình, ngược lại còn thích thú, nàng trước giờ kiên cường lại cũng dậm chân giận dỗi như tiểu nha đầu, cười hăng hắc, càng nắm chặt tay hơn, hếch cằm đắc ý, kéo nàng về phía một cây đại thụ.

Có thể ép Ngọc Nhi phải lộ vẻ thẹn thùng nữ tính, y thấy rất có cảm giác thành tựu.

Có điều cái điều bộ đáng ghét đó lọt vào mắt Ngọc Nhi tức thì nhận lấy vô số cái lườm với chửi thầm:" Đồ mặt dầy, không biết thẹn, hạng phóng đãng!"


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-597)


<