Vay nóng Tima

Truyện:Cự Linh thần chưởng - Hồi 03

Cự Linh thần chưởng
Trọn bộ 27 hồi
Hồi 03: Biết Người Biết Mặt - Lánh Nạn Tại Nhà Nhạc Kỳ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-27)

Siêu sale Lazada

Người trung niên đó là đồ đệ thứ nhất của Nhạc Kỳ và cũng là một người có tiếng trong võ lâm, võ công trác tuyệt, tên gọi là Lâm Thắng.

Môn phái Vô Hình vốn chuyên về khinh công và một vài loại vũ khí quái dị, trong thiên hạ đều biết tiếng.

Lâm Thắng sở trường về khinh công, nên đã được người đời tặng cho mỹ hiệu Thần Hành Tiên, nghĩa là một ông tiên có phép đi như... thần!

Lâm Thắng vừa thấy Kỳ Vân mở mồm nói, đã vội ngắt lời:

- Ta biết rồi. Việc Thuần Vu sư huynh và Kỳ sư đệ, chúng ta đều đã biết.

Kỳ Vân vội hỏi:

- Thưa sư bá, Thái sư thúc cháu có nhà không?

Lâm Thắng đáp:

- Cháu khá yên lòng. Sư phụ ta có ở nhà. Chẳng những thế, cả Nhất Huyền thần ni ở núi Đông Phổ Đà, cùng Tuyết Hồn thượng nhân ở núi Trường Bạch là hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy võ lâm, võ công cao cường, nếu hợp sức cùng Vô Hình Kim Hoàn Nhạc lão anh hùng, tất nhiên trở thành một lực lượng ghê gớm, bọn Câu Hồn bang dù tài giỏi đến đâu cũng không dám đến đây gây sự.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân theo sau Lâm Thắng, tiến vào trong tòa nhà lớn, đi qua một đại sảnh, rồi lại qua một dãy hành lang rất dài, mới đến hoa viên.

Giữa hoa viên có một hồ nước rất lớn, trong hồ có một cù lao nhỏ, làm thành một nhà thủy tạ trong rất đẹp mắt.

Lâm Thắng đưa hai người đến bên hồ, đã thấy từ nhà thủy tạ vọng ra một giọng nói sang sảng như tiếng chuông đồng:

- Hai đứa ấy đã đến đó phải không?

Từ nhà thủy tạ đến bờ hồ, khoảng cách có đến trên một dặm, vậy mà lời nói trên lọt vào tai mấy người đi tới, nghe rõ ràng như thể người nói đã ghé bên tai họ.

Thần Hành Tiên Lâm Thắng đã có lần đến chơi nhà Kỳ Á Phong, phụ thân Kỳ Vân, cho nên Kỳ Vân trông thấy Lâm Thắng đã nhận biết ngay.

Như Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ là người thế nào Kỳ Vân chưa hề gặp nên không rõ.

Lúc này nghe thấy tiếng nói sang sảng đó, Kỳ Vân đã đoán ngay rằng đó là tiếng nói của Thái sư thúc nàng.

Vừa lúc ấy Lâm Thắng đã vội đáp:

- Thưa sư phụ, đúng vậy.

Đoạn Lâm Thắng ghé tai Kỳ Vân khẽ nói:

- Vân điệt nữ. Sư phụ ta nhất định sẽ bênh vực bảo hộ cho các cháu. Không biết chừng Nhất Huyền thần ni và Tuyết Hồn thượng nhân đến đây là để thảo luận cùng sư phụ về cách đối phó với Câu Hồn bang. Vậy hai cháu cứ việc đến lạy chào các vị.

Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu khẽ gật đầu đáp ứng, nhảy lên chiếc thuyền nhỏ cột ở bờ hồ, rồi bơi về phía nhà thủy tạ.

Lát sau chiếc thuyền con ghé sát vào thềm nhà Thủy tạ. Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu nhìn thấy dưới mái hiên, giữa những đám cây cảnh hoa lá sum xuê, có ba nhân vật cao niên đang ngồi đàm đạo.

Một người là một vị sư bà, nét mặt khắc khổ, tay cầm một phất trần ánh sáng bạc loang loáng, một người là một vị hòa thượng đầu trọc, người cao và gầy mặc một chiếc áo bào dài trắng như tuyết.

Người ngồi chính giữa, tức là địa vị chủ nhân, là một ông già mặt đỏ hồng, thân hình quắc thước cao lớn.

Kỳ Vân chạy đến trước mặt ba người, hướng về vị ngồi chính giữa, quỳ xuống đất vái lạy:

- Kính lạy Thái sư thúc!

Ông già đó chính là Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ, tay ông đưa lên khẽ phất, tức thì một luồng kình lực đẩy tới, đỡ Kỳ Vân đứng lên.

Kim Ngang Tiêu cũng vội tiến đến, hướng về Nhạc Kỳ hành lễ miệng nói:

- Kính thưa Nhạc lão anh hùng, vãn bối là Kim Ngang Tiêu bái kiến lão anh hùng.

Nhạc Kỳ trầm giọng nói:

- Việc nhà của cháu, người trong võ lâm đã biết ngay rồi. Hai cháu hãy đến bái kiến Nhất Huyền thần ni và Tuyết Hồn thượng nhân, sau đó ta có việc cần muốn nói với hai cháu.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vội vâng lời, hướng về hai vị sư ni ngồi hai bên hành lễ.

Nhất Huyền thần ni cầm cây phất trần đặt lên tay Kỳ Vân, nhìn nàng chăm chú một lát, không nói một lời, sau đó lại bỏ chiếc phất trần ra.

Nhạc Kỳ đứng lên, chắp ta nói với Nhất Huyền thần ni và Tuyết Hồn thượng nhân:

- Xin hai vị chờ cho một lát, tôi đưa hai đứa nhỏ này đến chỗ nghỉ ngơi của chúng, rồi sẽ quay trở lại đây ngay.

Nhất Huyền thần ni nói:

- Không dám, mời Nhạc lão anh hùng cứ tùy tiện.

Thanh âm của sư bà sắc bén như lưỡi dao, đập vào tai mọi người.

Tuyết Hồn thượng nhân chỉ gật đầu không nói, nét mặt có vẻ suy tư, như đang mãi nghĩ một vấn đề gì quan trọng.

Nhạc Kỳ đi trước dẫn đường, ra khỏi hoa viên, đưa Kim, Kỳ hai người theo một con đường nhỏ.

Con đường nhỏ khúc khuỷu quanh co, hết rẽ phải lại quay sang trái, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lặng lẽ đi theo sau Nhạc Kỳ đi mãi, hai bên đường trồng toàn cây cối um tùm, có lúc lại đi bên một hồ nước xung quanh trồng hoa rất đẹp mắt.

Tuy đường quanh co như vậy, song rõ rệt là vẫn ở trong khuôn viên khu vườn rộng của Nhạc Kỳ, vì trong lúc đi, tuyệt nhiên không gặp người nào khác.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân từ lúc gặp mặt được Thái sư thúc Nhạc Kỳ, trong lòng yên ổn, bụng bớt lo ngại, lúc này hai người hoàn toàn phóng tâm đi theo vị lão anh hùng.

Đi khoảng ba bốn trượng, ba người tiến đến một hàng rào, chính giữa có một tấm phên nữa che đậy, phía sau là một ụ đất lớn lù lù như một ngọn núi nhỏ.

Nhạc Kỳ dừng bước, mở tấm phên ra, để lộ một cánh cửa sắt lớn.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không khỏi ngạc nhiên. Hai người đã tưởng Nhạc Kỳ đưa mình đến tòa nhà của ông để tạm cư ngụ, ai ngờ lại đến một chỗ vắng vẻ, cây cối âm u như thế này.

Nhất là tấm cửa sắt trong có vẻ kiên cố, như nặng nề và ảm đạm, đáng sợ làm sao. Hơn nữa trên tấm sắt có vẽ nhiều vòng màu vàng, rõ rệt là biển hiệu của Kim Hoàn Nhạc Kỳ nhưng lúc này dấy hiệu đó có vẻ gì trang nghiêm huyền bí.

Kỳ Vân không nhẫn nại nổi, phải lên tiếng hỏi:

- Thưa Thái sư thúc, đây là đâu?

Nhạc Kỳ không quay đầu lại, lên tiếng đáp:

- Cháu vào trong rồi sẽ hay.

Nói đoạn Nhạc Kỳ đứng dang chân, đưa hai tay lên nay vào tấm cửa sắt, trong khi người ông ta bỗng phát ra những tiếng kêu "rắc rắc". Nhạc Kỳ dụng công vận sức nay cánh cửa sắt nặng nề đó.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng sau, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thấy quái lạ, nhưng cũng có ý mừng thầm.

Hai người thấy Nhạc Kỳ quắc thước cao lớn lúc này thi triển kình lực đẩy cửa sắt, quả là một nhân vật có công phu kinh người.

Hai người lại nghĩ được ở một nơi kiên cố thế này, có thể an thân được một thời gian lâu, tránh khỏi nanh vuốt của bọn Câu Hồn bang.

Trong mấy ngày qua, hai người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, tưởng như kẻ địch luôn luôn theo sát bên mình, chờ cơ hội ra tay hạ thủ. Lúc này họ được gặp các nhân vật tên tuổi, võ nghệ cao cường, trước mắt lại thấy một chỗ thật kiên cố, làm sao không vui sướng?

Chỉ lát sau, hai cánh cửa sắt đã bị Nhạc Kỳ nay rộng mở, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân theo sau vị lão anh hùng bước vào bên trong cửa.

Phía trong hơi tối, vì ánh sáng cửa không đủ chiếu thấu đến trong nhà, nhưng hai người cũng nhận thấy nay là một căn phòng, có những nơi tối om, cùng những vật gì to lớn lù lù nhìn mãi cũng không ra đó là những vật gì.

Kỳ Vân lên tiếng hỏi:

- Thưa Thái sư thúc, Thái sư thúc muốn để chúng cháu ở trong nhà này ít lâu để tỵ nạn phải không?

Nhạc Kỳ chỉ ừ một tiếng, tay cầm tấm phên liếp, dựng che luôn ngoài cửa. Chiếc phên vừa dựng lên, bên trong phòng hoàn toàn tối đen.

Chợt thấy tiếng Nhạc Kỳ nói:

- Hai cháu không được chạy loạn, phải đứng im chờ ta ở đây.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vâng lời lặng lẽ đứng trong bóng tối.

Lát sao ở trước mặt hai người bỗng xuất hiện ra một ngọn nến mù mù, lớn bằng một nắm tay, ánh sáng xanh lè.

Hai người nhìn rõ đó là ngọn đèn treo ở đầu một chiếc gậy do Nhạc Kỳ cầm trên tay.

Nhạc Kỳ cầm gậy bước lại nói:

- Hai cháu mau đi theo ta.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lại theo sau lưng Nhạc Kỳ, tiến đến trước một bức tường lớn.

Nhạc Kỳ đưa tay lên đập vào tường, chợt thấy "soạt" một tiếng, bức tường tách một cửa nhỏ hẹp đủ để một người đi lọt.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng sau lưng Nhạc Kỳ chỉ nghe thấy tiếng "soạt" của bức tường di động, còn ngoài ra không thấy một tiếng động gì khác.

Vậy mà Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ đột nhiên quay người lại, lắng tai nghe ngóng, mắt lão anh hùng sáng quắc liếc nhìn tứ phía, bất chợt quát lớn:

- Ai đó?

Tiếng quát sang sảng, thanh âm cực lớn.

Hơn nữa trong phòng tối, cửa đóng kín mít, lại không có cửa sổ, thanh âm không có nơi nào thoát ra, bởi vậy nghe rất đáng sợ.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân giựt mình kinh hoảng, mặt biến sắc, cân não căng thẳng, toàn thân chú ý, song ngoài tiếng quát dư âm còn chuyển lại ầm ầm, không thấy có tiếng gì khác lạ.

Một lát sau, tiếng vang mới tiêu thoát hết, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng ngây người như tượng gỗ.

Kỳ Vân định thần rồi hỏi:

- Thưa Thái sư thúc, chúng cháu từ Nhạc Châu đến đây, dọc đường đã lưu ý đề phòng, song không hề thấy gì khả nghi, chúng cháu chắc bọn Câu Hồn bang không hề biết chúng cháu đến Nghi Xương.

Nhạc Kỳ lắng nghe một lát, không thấy động tĩnh gì mới quay lại nói:

- Cháu không biết Câu Hồn bang lợi hại thế nào hay sau? Một khi Câu Hồn bang đã ra tay đả thương hai cháu, lại không biết hai cháu lẩn trốn về ngã nào, làm sao có thể trở thành một tổ chức khiến các phái chính tà đều phải kinh hồn tán đởm?

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe nói cả kinh, vội hỏi:

- Chẳng... chẳng lẽ chúng đã biết rồi hay sao?

Nhạc Kỳ thản nhiên đáp:

- Chính thế!

Kỳ Vân định nói nữa, Nhạc Kỳ lên tiếng thúc giục:

- Hai cháu mau theo ta!

Cây gậy treo đèn đưa về phía trước, Nhạc Kỳ lách mình tiến qua cửa vừa hé mở trên bức tường, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân theo liền phía sau.

Bên trong lại càng tối hơn nữa, nhưng nhờ ánh đèn lờ mờ, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy trước mắt họ là một hố sâu, có bực thang chạy vòng tròn đi xuống đất.

Đứng trên cao thấy bực thang chạy vòng tròn xuống mãi, không biết sâu đến độ nào.

Nhạc Kỳ lặng lẽ bước xuống bực thang đó và ra hiệu cho đôi bạn trẻ theo sau.

Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ là một bậc lão thành có hy vọng thành tựu, nếu ông chịu đứng ra đề xướng việc kết hợp với các phái đứng ra đối phó với Câu Hồn bang.

Nghĩ như vậy nên Kim Ngang Tiêu đã đặt câu hỏi vừa rồi để dò ý tứ.

Thấy Nhạc Kỳ trả lời như trên, Kim Ngang Tiêu có ý mừng thầm, chàng lại hỏi:

- Nhạc lão anh hùng, trong Câu Hồn bang có nhiều cao thủ, tất nhiên phải có tổ chức và đứng đầu có người lãnh đạo, lão anh hùng có biết không? Cháu có nói trong Câu Hồn bang có cả những cao thủ của chính phái. Không biết họ gia nhập Câu Hồn bang có mục đích gì?

Nhạc Kỳ đáp:

- Ta lâu nay không bôn tẩu trên chốn giang hồ nên không rõ chuyện.

Kim Ngang Tiêu hơi ngạc nhiên, vì chàng thấy Nhạc Kỳ có vẻ cố ý lảng tránh, không muốn nói chuyện với chàng.

Chàng nghĩ thầm có lẽ từ lúc chàng và Kỳ Vân đến đây tị nạn, Nhạc Kỳ phải bận tâm lo việc đối phó với Câu Hồn bang thần trí đang bận suy nghĩ cho nên không có thì giờ nói chuyện với chàng.

Chàng nghĩ như vậy cho nên trong lòng xốn xang khó chịu, cho rằng vì mình mà Nhạc lão anh hùng mới phải lo nghĩ.

Nhất là Nhạc Kỳ chỉ là Thái sư thúc của Kỳ Vân, còn đối với chàng không có chút liên hệ, chỉ vì lòng trượng nghĩa anh hùng Nhạc Kỳ mới thu nạp chàng ở đây. Nếu vì lòng nghĩa hiệp đó mà lão anh hùng bị liên lụy, chàng sẽ ân hận vô cùng.

Vừa nghĩ Kim Ngang Tiêu vừa ngắm nhìn sau lưng Nhạc Kỳ, lòng chàng hết sức cảm động pha lẫn kính mến đối với vị lão anh hùng.

Lát sau, cả ba người cùng xuống tới hầm sâu, ở chân cầu thang.

Phía trước mặt bậc thang chót là một cánh cửa sắt nặng nề. Nhạc Kỳ vận sức đẩy cánh cửa đó để ba người bước vào phòng bên trong. Sau đó Nhạc Kỳ đẩy cánh cửa đóng lại, khiến cả ba người cùng ở trong buồng kín mít.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy đó là một căn phòng kiên cố hình vuông, mỗi bề lối hai trượng.

Xung quanh bốn mặt tường một màu xám ngắt, trông có vẻ toàn bằng thép. Tường phẳng lì, không có cửa sổ, chỉ có hai cái móc để treo đèn, quang cảnh thật âm u rùng rợn.

Trên trần có một lỗ hổng tròn, đường kính rộng một thước, chắc hẳn là lỗ thông thôi.

Trong buồng không có đồ đạc bàn ghế, chỉ có mỗi một chiếc rương to lớn bằng sắt để ở cuối phòng, trước một bức rèm.

Chuyện bất ngờ trong phòng bằng thép

Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu chỉ mong có chỗ nào vững chắc để tị nạn không cần chỗ ở sang trọng hay đầy đủ tiện nghi từ lúc bước vào gian phòng bằng thép kiên cố như thế này, trong lòng họ hết sức mãn nguyện.

Sau khi đóng cửa sắt, Nhạc Kỳ tiến đến chiếc rương ngồi lên đó, đưa mắt nhìn Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, im lặng quan sát một lúc, rồi mới nói:

- Hai cháu hai lần thoát khỏi tay Câu Hồn bang quả là một sự lạ, từ trước đến nay chưa hề có.

Kim Ngang Tiêu nghe nói vậy, xúc động mối thương tâm, nét mặt vô cùng sầu thảm, chàng nói:

- Lần thứ nhất cháu thoát hiểm là nhờ cha mẹ cháu hi sinh tính mạng bảo hộ cho cháu, tuy vậy đêm đó cháu cũng bị thương nặng. Lần thứ hai cháu thoát hiểm là nhờ Kỳ bá mẫu cho cháu nửa chiếc áo Ngân Lân Giáp để cháu che lưng. Bọn Câu Hồn bang đã phóng một mũi kiếm trúng vào lưng cháu nhưng nhờ trời mưa, chúng không kịp nhìn kỹ nên cháu may mắn không bị chúng hạ độc thủ lần nữa.

Nhạc Kỳ "hừ" một tiếng, hỏi:

- Ngân Lân Giáp có công dụng hiệu quả như vậy sao?

Kỳ Vân thấy Nhạc Kỳ nói chuyện một cách lơ đãng, lại nói toàn chuyện không đâu, nên nàng vốn tính nóng như lửa, lên tiếng hỏi ngay:

- Thưa Thái sư thúc, chúng cháu được đến nơi này tuy đã tạm thời có chỗ lánh nạn chắc chắn, nhưng mối huyết cừu của cha mẹ cháu không thể quên được. Thái sư thúc có thể truyền thụ võ công cho chúng cháu được không?

Nhạc Kỳ khẽ mỉm cười khó hiểu:

- Vân nhi, cháu đã thoát khỏi tay Câu Hồn bang một lần, Kim công tử thoát được hai lần, nhưng đến lần này nữa ta sợ hai cháu khó lòng thoát khỏi. Vậy học võ công liệu có ích gì.

Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu thấy Nhạc Kỳ nói như vậy, trong lòng hết sức kinh ngạc.

Hai người không hiểu lời nói của Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ có ẩn ý như thế nào.

Kim Ngang Tiêu vội nói:

- Nhạc lão tiền bối, lời tiền bối vừa nói...

Kỳ Vân không nhịn được cũng cất tiếng kinh ngạc hỏi:

- Thái sư thúc, chẳng lẽ bọn Câu Hồn bang có thể đến đây ngay lập tức?

Nhạc Kỳ không trả lời câu hỏi đó, từ từ đứng lên nói:

- Hai cháu tiến lên mười bước.

Thật quái lạ, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngơ ngác nhìn nhau không hiểu sao Nhạc Kỳ có cử chỉ quái gở như vậy và làm như thế để làm gì.

Tuy nhiên, hai người cũng vâng lời, cùng tiến lên mười bước vừa đúng đến bức tường thép. Họ định quay đầu lại, chợt nghe Nhạc Kỳ lên tiếng:

- Nếu chưa có lời ta bảo, hai cháu không được quay đầu lại.

Càng kinh lạ, hai người không dám cãi lời, cứ phải đứng thẳng nhìn vào bức tường thép trước mặt.

Bức tường lúc này chỉ còn cách mặt họ gang tấc, khí thép lạnh tỏ ra rợn người. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân tuy kinh ngạc hết sức, song đành hướng mặt vào tường chờ đợi.

Hai người cố moi óc tìm hiểu, nhưng không đoán được ý định của Nhạc Kỳ. Trong lúc đó họ nghe ở phía sau lưng họ có tiếng rương sắt lay động, nhưng không thể nào hiểu Nhạc Kỳ làm gì ở sau họ?

Chờ một lúc lâu, mới thấy tiếng Nhạc Kỳ ở phía sau nói:

- Được rồi, hai người quay lại.

Đang lúc tò mò nóng ruột tìm hiểu, Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu nghe được lời nói đó, vội vàng chuyển thân quay lại xem chuyện gì đã xảy ra.

Không ngờ vừa quay lại, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân tưởng tim mình từ lồng ngực nhảy ra ngoài, kinh hoảng đến cực độ, toàn thân phát lảnh, tóc tai dựng ngược, mồ hôi lạnh vã ra, mồm há hốc mà không kêu được một tiếng nào.

Kim Ngang Tiêu đã hai lần gặp Câu Hồn bang hạ độc thủ, cả hai lần chàng đều thoát nạn, Kỳ Vân cũng đã thoát khỏi tay chúng một lần.

Hai người đã trải qua những lúc cực kỳ nguy hiểm, họ cũng không phải là những người hèn nhát.

Song lúc này trước mắt họ đây, vậy mà họ thấy có thể khiến họ chết ngất đi vì sợ.

Trước mắt hai người lúc đó, cách khoảng hơn một chục bước, có một người.

Theo lý ra, người đó nếu không phải là Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ thì không còn ai khác nữa.

Đặc biệt là người đó mặc một bộ quần áo đen, có vải viền trắng, khiến mới thoáng trông đã có cảm tưởng ma quái rùng rợn rồi. Nhưng trên mặt người đó còn đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng rất dữ tợn hung ác, làm ai trông thấy cũng phải rợn tóc gáy.

Chiếc mặt nạ và cách ăn mặc đó đích thị là... Câu Hồn bang!

Kim Ngang Tiêu đã hai lần trông thấy cách phục sức này và hai lần chàng đều gặp tai họa, máu đổ thịt rơi.

Kỳ Vân cũng được nhìn thấy một lần và lần đó cũng là lúc gia đình nàng tan nát, cha mẹ chết thảm, khiến thân nàng lưu lạc bơ vơ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng chết sững, tay chân cứng đờ.

Cả hai đều hiểu rằng bên trong bộ quần áo tang tóc trắng đen kia và dưới bộ mặt nạp đồng nanh ác kia, là một người chẳng phải ai xa lạ, chính là người mà toàn thể võ lâm hằng kính phục ngưỡng mộ, người có danh phận rất lớn trên chốn giang hồ với địa vị Chưởng môn của phái Vô Hình: tức là Lão anh hùng Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ đó vậy.

Thật không ngờ, nếu không phải chính mắt trông thấy, ai có thể tin rằng Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ chính là một người của Câu Hồn bang.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng chết lặng hồi lâu. Sau cùng Kỳ Vân đưa hai tay lên ôm mặt toàn thân nàng run rẩy, nàng kêu lên những tiếng nghẹn ngào:

- Không... không phải thế! Thái sư thúc... Thái sư thúc không phải thế... không...

Chỉ kêu được mấy lời đó Kỳ Vân đã thấy mặt mũi tối sầm, trời đất quay tròn nàng ngã nhào xuống.

Sự việc xảy ra trước mặt nàng thật hai năm rõ mười, vậy mà Kỳ Vân vẫn không muốn tin là sự thật. Một cô bé chưa từng trải việc đời như Kỳ Vân làm sao có thể ngờ nổi một việc quái gở như vậy. Bây giờ nàng biết tin ai ở trên đời này và có lẽ tất cả mọi người nàng quen biết hay thân thiết cũng đều là người của Câu Hồn bang cả.

Nhạc Kỳ lột mặt nạ

Kim Ngang Tiêu cố gắng chấn định tinh thần, chàng cúi xuống đỡ Kỳ Vân đứng lên, ôm nàng trong hai tay để nàng bình tĩnh. Chàng hướng về người đeo mặt nạ đồng trước mặt, lên tiếng hỏi:

- Nhạc tiền bối. Ông là người thế nào trong Câu Hồn bang... Bang chủ chăng?

Kim Ngang Tiêu hỏi thế là vì chàng xét đoán, cứ tính theo trình độ võ công thượng đẳng và địa vị cao cả của Nhạc Kỳ trong võ lâm. Nhạc Kỳ ắt phải là một tay cao cấp trong Câu Hồn bang, có thể là Bang chủ.

Người đeo mặt nạ đồng tức là Nhạc Kỳ bật cười, một chuỗi cười ghê rợn:

- Bang chủ chí tôn, dễ thường vì việc nhỏ mọn của hai đứa bé con chúng bay. Ngài phải thân chinh xuất mã hay sao?

Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên vô cùng. Chàng đưa mắt nhìn quanh gian phòng bằng thép, đoạn nói:

- Chúng tôi đã bị rơi vào căn phòng bí mật này tức là không thể nào thoát thân được nữa. Vả lại cả hai chúng tôi đều không phải là địch thủ của ông, ông có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Tuy nhiên trước khi chết, chúng tôi muốn hỏi ông một vài điều, mong ông cho biết.

Nhạc Kỳ hỏi:

- Việc gì?

Kim Ngang Tiêu cười đau đớn nói:

- Vị Bang chủ của Câu Hồn bang hẳn là một nhân vật thần thông quảng đại, tài giỏi vô cùng. Vị đó là ai vậy?

Nhạc Kỳ cười gằn:

- Hai đứa bay sắp chết đến nơi, ta đâu có thèm giấu lai lịch của ta, bởi vậy ta không uống thuốc biến đổi giọng nói, cố ý để cho hai người biết. Tuy nhiên Bang chủ là Bang chủ, ta chỉ biết thế thôi, còn Bang chủ là ai ta đâu có rõ.

Trong lúc này Kỳ Vân đã chấn định được tâm thần, nàng mở tròn đôi mắt lớn tiếng:

- Cũng chỉ tại chúng ta đâm đầu vào chỗ chết nên mới xảy ra sự việc thế này. Dẫu sao ta cũng có một lời muốn hỏi ông.

Nhạc Kỳ nói:

- Cứ hỏi.

Kỳ Vân nghiến răng:

- Một người có võ công địa vị cao cả như ông gia nhập Câu Hồn bang có được hưởng lợi ích gì hay không?

Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ cười khanh khách nói:

- Điều đó không thể nói được. Nhưng muốn gia nhập Câu Hồn bang cũng không phải là dễ. Còn sự lợi tốt đương nhiên là có rất nhiều, ngươi không cần phải biết thêm nữa.

Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn nhau. Hai người hiểu đã đến lúc tuyệt vọng, nhưng bản tánh quật cường, họ đã nhất quyết chiến đấu đến cùng rồi mới chịu chết.

Lúc đó, đôi mắt của Nhạc Kỳ sau chiếc mặt nạ đồng, sáng quắc loang loáng liếc nhìn hai người.

Nhạc Kỳ chầm chậm bước từng bước đến Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, dằn mạnh:

- Hai người kháng cự càng chết một cách đau khổ.

Kim Ngang Tiêu cầm lấy chuôi kiếm, còn Kỳ Vân cởi sợi dây buộc cây Luyện Tử thương trên lưng.

Cả hai đều biết dù có mười Kim Ngang Tiêu hay cả mười Kỳ Vân cũng chưa chắc chống lại nổi Nhạc Kỳ, hơn nữa họ lại bị hãm vào một nới vô cùng bí mật, không thể nào có hy vọng đào tẩu nữa.

Song là, hai người quyết chí tranh đấu chớ không chịu khoanh tay chịu chết.

Nhạc Kỳ đến trước hai người còn cách độ bảy tám thước thì dừng lại.

Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu không hẹn, cùng xuất thủ một lúc. Kiếm rút ra khỏi vỏ nghe xoạt một tiếng, Luyện Tử thương phát ra những tiếng kêu leng keng, cả hai món binh khí đó nhất tề hướng Nhạc Kỳ tấn công nhanh như chớp.

Hai chiêu đó, đôi bạn trẻ dùng tận lực bình sanh, khí thế dũng mãnh vô cùng.

Song là, võ công của hai người so với Nhạc Kỳ kém quá xa.

Thân hình Nhạc Kỳ vẫn đứng y nguyên bất động, nhưng hai tay cùng đưa lên, bàn tay tả xòe ra, năm ngón như năm lưỡi câu, bắt trúng Luyện Tử thương.

Tay hữu của Nhạc Kỳ đón mũi kiếm của Kim Ngang Tiêu, ngón tay búng trúng lưỡi kiếm nghe "keng" một tiếng.

Mũi Luyện Tử thương bị Nhạc Kỳ nắm chặt, Kỳ Vân cảm một sức mạnh to lớn không sao kháng cự nổi, kéo nàng về phía trước, khiến nàng loạng choạng tiến lên mấy bước rồi ngã khụy xuống đất.

Kỳ Vân té mạnh đến nỗi xương cốt như muốn gãy, không sao đứng lên được nữa.

Còn Kim Ngang Tiêu bị Nhạc Kỳ búng ngón tay vào lưỡi kiếm của chàng, khiến toàn thân chàng rung chuyển, hổ khẩu bị tê liệt, thanh kiếm bắn ra khỏi tay, còn người bắn lùi về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường sắt.

Kình lực do tay Nhạc Kỳ phát ra thật kinh người. Nếu lưng của Kim Ngang Tiêu không có nửa chiếc áo Ngân Lân Giáp bảo hộ, làm tiêu tan bớt kình lực, thì khi lưng chàng đập vào tường sắt như vậy lục phủ ngũ tạng trong người chàng sẽ bị nát hết và chàng sẽ chết ngay lập tức.

Dù sao, Kim Ngang Tiêu cũng bị choáng người, mắt chàng hoa lên như trông thấy muôn ngàn vì sao nhảy múa trước mặt, thân chàng mềm nhũn, không gượng nổi, phải ngã gục xuống đất.

Chàng vừa ngã, Nhạc Kỳ đã chuyển thân lẹ như chớp loáng, nhặt thanh kiếm của chàng lên.

Động tác của Nhạc Kỳ quá mau lẹ. Vừa nhặt xong thanh kiếm, Nhạc Kỳ đã nhảy lên mấy bước đến cạnh Kim Ngang Tiêu chém xuống, trong chớp mắt áo ngoài của Kim Ngang Tiêu cùng lẫn áo Ngân Lân Giáp lót bên trong đã bị lưỡi kiếm chém đứt, bay tung lên rồi rớt xuống đất.

Lưng Kim Ngang Tiêu bị lột trần, vết thương mấy ngày trước ở ngay lưng chàng nay đã khỏi, chỉ còn để lại hai vết sẹo chạy dài trong thật gớm ghiếc.

Nhạc Kỳ cười gằn một tiếng rùng rợn, lưỡi kiếm trên tay khoa động, giơ thẳng trên lưng Kim Ngang Tiêu lăm lăm định chém xuống.

Kỳ Vân nằm ngã ở bên cạnh, trông thấy tình thế đó, nàng đay khổ nấc lên một tiếng khóc và kêu lớn:

- Ngang Tiêu ca ca, thật em đã làm hại anh.

Kim Ngang Tiêu cười đau khổ, biết rằng Kỳ Vân nói như vậy là vì hối hận đã đưa chàng đến đây, không ngờ Thái sư thúc của nàng lại chính là một tên Câu Hồn bang.

Chàng đã định không đáp lại lời nàng, vì biết Nhạc Kỳ xuất thủ nhanh như gió.

Lúc này chàng đã cảm thấy Kiếm khí lạnh người bao trùm lấy lưng mình, tính mạng chỉ còn trong giây phút, như vậy còn mất công giải thích với Kỳ Vân làm gì nữa.

Cứu tinh xuất hiện

Giữa lúc tính mạng Kim Ngang Tiêu chỉ còn như treo trên sợi tóc, chợt nghe có tiếng "veo", một lằn sáng từ trên cao bay xuống mau không thể tả.

Chính lúc Nhạc Kỳ hạ kiếm xuống để kết liễu tính mạng của Kim Ngang Tiêu thì lằn chớp sáng bay đến, Nhạc Kỳ xuất thủ đã nhanh nhưng vật đó còn nhanh hơn.

Chỉ nghe "keng" một tiếng, vệt sáng đó đã bắn trúng lưỡi kiếm của Nhạc Kỳ, thanh kiếm bằng thanh đồng cứng rắn như vậy, gãy ngay làm đôi, một mảnh rớt xuống đất kêu nghe loảng xoảng.

Trong lúc đó cả ba người Nhạc Kỳ, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đều ngây người ra vì quá đỗi kinh ngạc.

Những vật sáng sao khi làm gãy kiếm, còn bay quá đà, cắm phập vào tường sắt như cắm xuống bùn, sâu một tấc.

Ba người lúc này nhìn rõ vật sáng đó là một mũi kim nhọn to bằng ngón tay, dài đến sáu, bảy tấc, sáng loáng và nhọn bén vô cùng.

Nhạc Kỳ chỉ kinh ngạc có một giây, trong chớp mắt hắn đã nhảy lùi về phía sau lẹ làng, tay đưa xuống lưng rồi vung lên ngay, tay hắn đã cầm một vòng tròn sáng quắc màu vàng, đó là vũ khí Kim Hoàn của hắn.

Biến cố vừa xảy ra quá mau lẹ đến nỗi Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vẫn chưa hiểu cây ngân châm vừa rồi từ đâu bay tới.

Lúc này Nhạc Kỳ vừa cầm vòng Kim Hoàn trên tay, ở trần nhà từ lỗ thông hơi tròn, bật ra một tiếng thét như sấm nổ, đồng thời một bóng người cao gầy, mặc áo trắng như tuyết với đôi mắt sáng quắc, nhẹ nhàng từ lỗ thông hơi nhảy xuống.

Đó là Tuyết Hồn thượng nhân.

Tiếp theo sau Tuyết Hồn thượng nhân, một người nữa cũng phi thân nhảy xuống, tay cầm phất trần lóng lánh, chẳng phải ai xa lạ chính là Nhất Huyền thần ni.

Trông thấy hai nhân vật cao thủ của Phật môn đột nhiên xuất hiện, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vừa mừng vừa sợ.

Kim Ngang Tiêu vội vàng đứng lên chạy lại bên Kỳ Vân.

Hai người lùi lại mấy bước vừa đúng tới chiếc rương sắt, nên cùng ngồi lên đấy thở dài như trút bỏ bao nỗi lo sợ còn đè nặng trên lồng ngực.

Không ai bảo ai, đôi bạn trẻ cùng chung một ý nghĩ: lại thoát chết một lần nữa.

Họ yên lòng tin tưởng là vì Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ tuy thị võ công cao cường, nhưng Nhất Huyền thần ni và Tuyết Hồn thượng nhân là những nhân vật phi phàm của võ lâm, Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ lâm vào thế một địch hai, khó mà thủ thắng được.

Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ vẫn đứng im, không động đậy, không lên tiếng, từ khi hai vị sư và ni xuất hiện.

Mặt Nhạc Kỳ lúc ấy lại đeo mặt nạ bằng đồng, nên không thấy rõ lúc ấy nét mặt hắn ra sao. Song là đôi mắt Nhạc Kỳ sau hai lỗ mắt của mặt nạ, vẫn sáng quắc và trầm tĩnh, không có vẻ gì là rối loạn kinh hoàng.

Còn Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni, sau khi nhảy xuống, đứng sánh ngang vai nhau, đối địch với Nhạc Kỳ.

Tuyết Hồn thượng nhân đột nhiên bật ra một chuỗi cười khanh khách nói:

- Lão Nhạc, hai chúng ta đã nghi ngờ từ lâu ngươi có liên quan đến Câu Hồn bang. Hôm nay ngươi đã cẩn thận đề phòng đến tận tòa mật thất kín đáo này hành sự, nhưng ngươi vừa ra đi, chúng ta đã theo liền sau ngươi mà ngươi không biết. Ngươi hẳn không ngờ chúng ta có thể theo lỗ thông hơi xuống tới đây!

Nhất Huyền thần ni trầm giọng nói:

- Nhạc thí chủ, từ hôm nay trở đi, sự bí mật của Câu Hồn bang hoàn toàn bị bại lộ rồi đó.

Nhất Huyền và Tuyết Hồn cùng tiến lên một bước.

Tuyết Hồn thượng nhân lại nói:

- Lão Nhạc, ta với ngươi quen nhau đã từ rất lâu, chúng ta đều biết võ công của nhau, chẳng lẽ ngươi còn muốn có một trận đấu của con thú rẫy chết hay sao?

Từ lúc hai người xuất hiện, Nhạc Kỳ vẫn đứng yên không lên tiếng.

Lúc này thấy Tuyết Hồn thượng nhân nói như vậy, Nhạc Kỳ mới lạnh lùng cất tiếng hỏi:

- Tuyết Hồn, ý ngươi muốn thế nào?

Tuyết Hồn thượng nhân chuyển thân quay lại nhanh như cắt, thu lấy cây ngân châm cắm vào tường đoạn nói:

- Hôm nay, chúng ta không ra tay thanh toán ngươi, nhưng ngươi phải đem bộ quần áo đó cùng chiếc mặt nạ bằng đồng, theo chúng ta khỏi nơi đây. Sau đó trước mặt các vị Chưởng môn của các môn phái, ngươi phải khai rõ sự bí mật của Câu Hồn bang.

Nhạc Kỳ cười nhạt một tiếng hỏi:

- Nếu ta không nghe thì sao?

Tuyết Hồn thượng nhân thở dài nói:

- Lão Nhạc, chúng ta quen với nhau từ bao nhiêu lâu năm nay, thật ta không ngờ ngươi là một người của Câu Hồn bang. Song là hai năm trước đây, có một người bị Câu Hồn bang hạ thủ, nhưng may mắn sống sót trở về. Người đó thuật lại rằng trong bọn Câu Hồn bang động thủ với hắn, có một tên võ công rất cao vô tình để lộ ra một chiếc Kim hoàn là vũ khí, nên hắn nghi ngờ tên đó chính là ngươi. Nói thật ra mới nghe chuyện đó ta không tin. Và ngay bây giờ cũng vậy, nếu không có ngươi ở trước mặt ta đây, có lẽ cũng không tin nếu có người bảo Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ là người của Câu Hồn bang.

Tuyết Hồn thượng nhân nói đến đây, thở dài não ruột.

Nhất Huyền thần ni liền nói:

- Nhạc thí chủ, bần ni tin rằng với quá khứ và thanh danh của thí chủ, không ai có thể ngờ sự đó có thật. Chính vì vậy, các Chưởng môn các môn phái không ai để ý truy xét hành động của thí chủ.

Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ cười nhạt:

- Thì ra như vậy đó, không rõ người đã trông thấy vòng Kim hoàn trước đây của ta là ai vậy?

Tuyết Hồn thượng nhân nói:

- Đó là một kẻ vô danh tiểu tốt, hắn đã đem việc ấy báo ngay với ta, nhưng sau đó hắn đã bị chết về tay Câu Hồn bang rồi.

Nhạc Kỳ khẽ gật đầu:

- Rồi chính Thượng nhân đem chuyện ấy nói với Nhất Huyền thần ni. Hai vị liền hẹn nhau đến Nghi Xương để tra cứu thêm, có phải vậy không?

Tuyết Hồn thượng nhân nói:

- Đúng vậy.

Nhạc Kỳ lại nói:

- Như thế ngoài hai vị ra, không còn ai biết chuyện này nữa phải không?

Tuyết Hồn thượng nhân cười khanh khách:

- Hai chúng ta biết, như vậy chưa đủ hay sao? Lúc này đã đến lúc khắp thiên hạ hay biết rồi đó.

Giọng nói vẫn lạnh như tiền, Nhạc Kỳ nói:

- Hai năm trước đây, ta tự biết có một lần hành động sơ ý để lộ món độc binh khí của ta, có thể có người trông thấy. Ta liền âm thầm dò xét, biết rõ người nhìn thấy sự bí mật của ta nên ta đã giết ngay hắn. Không ngờ trước đó hắn đã có thời giờ báo với các vị rồi...

Tuyết Hồn thượng nhân gật đầu cười nhạt:

- Như thế mới gọi là lưới trời lồng lộng, không sao thoát được đó.

Đột nhiên Nhạc Kỳ bật cười lớn nói:

- Hay, câu nói lưới trời lồng lộng, không sao thoát được. Hai vị đến căn phòng này, quả thật ứng với tám chữ đó vậy.

Nhất Huyền thần ni khẽ vung tay, cây phất trần tay Thần ni mềm mại như thế đó là những sợi dây thép vô cùng cứng rắn.

- Nhạc thí chủ, hai chúng ta một khi ra tay là cùng liên hợp xuất thủ, đối với thí chủ chúng ta không cần phải áp dụng cho đúng đạo nghĩa võ lâm. Bởi vậy thí chủ chẳng có ý hy vọng thắng được hai ta đâu.

Kỳ Vân đứng yên, nghe rõ mồn một những lời đối đáp của ba người.

Trong thâm tâm nàng lúc đó chỉ sợ Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni vì phần địa vị của mình, không muốn cả hai xúm lại đánh Nhạc Kỳ, mà chỉ một đấu một, như vậy Nhạc Kỳ còn có cơ hội thoát thân.

Nghe Nhất Huyền thần ni nói như vậy, nàng mừng quá kêu lên:

- Đúng rồi, đối với bọn tay chân của Câu Hồn bang, còn tính đến giang hồ quy củ hay đạo nghĩa võ lâm gì nữa?

Nhạc Kỳ điềm nhiên nói với hai vị sư, ni:

- Ta đâu có cấm hai vị cùng ra tay động thủ với ta?

Tuyết Hồn thượng nhân lớn tiếng:

- Lão Nhạc, hai chúng ta hợp lực tấn công, ngươi không còn chút hy vọng thoát chết nào nữa.

Nhạc Kỳ bật chuỗi cười dài:

- Để rồi xem ai không còn chút hy vọng thoát chết.

Nhất Huyền thần ni và Tuyết Hồn thượng nhân thấy giọng nói Nhạc Kỳ không có vẻ gì kinh hoàng cả. Hai người cùng giật mình e ngại.

Chợt thấy Nhạc Kỳ lại nói:

- Tuyết Hồn, Nhất Huyền, hai người trước khi đến gặp ta, có phải tối nào cũng qua lại trước cửa nhà ta thám thính vài lượt không?

Tuyết Hồn thượng nhân bất giác kinh bãi, thầm nói:

- Dĩ nhiên hai ta cần dọ thám hành động của người.

Nhạc Kỳ cười lớn:

- Có điều đáng tiếc là hai ngươi hành động không kín đáo, để cho ta trông thấy. Ta đã biết hai ngươi có ý nghi ngờ ta, vì vậy trong mấy ngày qua, nếu như ta không có ý phòng bị, làm sao hai người có thể bị Câu Hồn bang trông thấy và theo dõi được.

Nghe Nhạc Kỳ nói như vậy, Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni, tuy trong lòng kinh hãi nhưng cả hai đều tự tin mình võ công cao cường nên không lộ vẻ gì hoảng sợ.

Câu Hồn bang lại xuất hiện

Nhất Huyền thần ni lạnh lùng nói:

- Người nói như vậy có nghĩa là ngươi đã mời người đến trợ lực ngươi phải không?

Nhạc Kỳ trầm giọng đáp:

- Chính thế:

Hắn vừa nói dứt lời, thân hình di chuyển lùi lại mấy bước, quay lại đập lên bức tường sắt.

Tức thì, có tiếng soạt bức tường bỗng rách đôi thành một cửa sắt và ngay tại cửa đó đã có ba người khoanh tay đứng im như pho tượng.

Cả ba người đều ăn mặc giống nhau: áo đen viền trắng, và trên mặt mỗi người đều có úp một chiếc mặt nạ bằng đồng.

Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni đưa mắt nhìn nhau.

Kỳ Vân đứng phắt ngay lên nói:

- Hai vị tiền bối chớ sợ. Chúng nó có bốn người, chúng ta cũng có bốn người.

Kim Ngang Tiêu cũng xông tới nói:

- Thần ni, Thượng nhân, xin quét sạch bọn này đi.

Nhất Huyền thần ni trầm giọng nói:

- Thượng nhân, ông tiến lên trước đi.

Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni, hồi chưa xuất gia đầu Phật, đã quen biết nhau rất thân.

Hai người trước đây đã có tình ý với nhau, nhưng sau Nhất Huyền thần ni, ham mê đạo Phật, nhất quyết đi tu, cho nên hai người không thành vợ chồng.

Tuy đã xuất gia, hai người vẫn giao du với nhau rất thân mật trong tình bằng hữu.

Thấy Nhất Huyền thần ni bảo mình tiến lên trước, Tuyết Hồn thượng nhân đã hiểu ngay dụng ý Thần ni.

Vừa tiến lên, Tuyết Hồn thượng nhân vừa đưa hai tay ra, vận xuất công lực tuyệt kỹ, đánh về phía trước một đòn như sấm sét.

Trong gian phòng sắt lúc đó, đột nhiên có luồng cuồng phong nổi lên, một làn khí lạnh ghê hồn từ tay Tuyết Hồn thượng nhân tỏa ra, như thể cả một trời bão tuyết bỗng đổ xuống.

Đồng thời giữa trận lãnh phong đó, tay Tuyết Hồn thượng nhân liên tiếp bún ra bốn ngọn ngân trâm sáng quắc, xẹt xẹt như sao sa, nhằm thẳng Nhạc Kỳ và ba người Câu Hồn bang bắn tới.

Ngọn ngân trâm đó chính là một thứ độc môn ám khí của Tuyết Hồn thượng nhân, đã khiến ông nổi danh trên võ lâm với danh hiệu là Tuyết mang trâm.

Bốn ngọn ám khí sáng loáng, bay nhanh như điện xẹt, khí thế vô cùng dũng mãnh.

Nhạc Kỳ múa kim hoàn, còn ba người kia võ động trường kiếm tạo thành một luồng sáng bao phủ quanh người họ.

Trong lúc Tuyết Hồn thượng nhân tiến lên và phóng ngân trâm công địch. Nhất Huyền thần ni liền lui lại mấy bước, đến cạnh Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân.

Nhất Huyền thần ni võ động cây phất trần, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Kỳ Vân.

Cây phất trần mảnh dẻ, không ngờ nặng như Thái Sơn, đè mạnh lên đỉnh đầu Kỳ Vân, khiến nàng chịu không nổi, lập tức ngất đi, bất tỉnh nhân sự.

Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu thoát thân

Kim Ngang Tiêu đứng cạnh thấy thế, bất giác cả kinh, chàng nghĩ thầm chẳng lẽ Nhất Huyền thần ni cũng là người của Câu Hồn bang.

Kim Ngang Tiêu đã định tiến lên can thiệp nhưng Nhất Huyền thần ni hành động quá mau lẹ, trong chớp mắt bà đã ôm ngang người Kỳ Vân, bồng nàng lên tay.

Thoáng một cái, cả thân hình Kỳ Vân đã bị Nhất Huyền thần ni nhằm ống thông hơi ném tới.

Mọi việc xảy ra chớp nhoáng, Kim Ngang Tiêu chưa kịp hiểu việc gì xảy ra, cũng chưa kịp tức giận hay lên tiếng hỏi, đã thấy trong tay chàng có một vật gì như một bọc vải do Nhất Huyền thần ni cầm dúi cho chàng.

Đồng thời thân hình chàng cũng bị ném tung lên cao, bên tai thoáng nghe có tiếng Nhất Huyền thần ni khẽ quát bảo:

- Mau mau đào tẩu. Vật ta đưa cho không được để mất.

Tai chàng vừa nghe dứt câu nói, mắt Kim Ngang Tiêu đã thấy tối sầm.

Thì ra chàng bị Nhất Huyền thần ni ném chui vào ống thông hơi.

Kim Ngang Tiêu lên tới ống thông hơi, lập tức từ phía đầu đàng kia có tiếng Kỳ Vân vọng lại:

- Ngang Tiêu ca ca, có phải anh đó không?

Kim Ngang Tiêu liền ứng tiếng đáp ngay, rồi theo ống thông hơi bò về phía có tiếng Kỳ Vân.

Trước khi bò đi, chàng còn quay lại nhìn tình hình cuộc đấu trong phòng.

Lúc này bọn Nhạc Kỳ bốn người đã tiến đánh Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni kịch liệt.

Hai tên Câu Hồn bang vung tay liên tiếp phóng ra mấy ngọn ám khí, nhưng đều bị Nhất Huyền thần ni vung phất trần gạt rớt hết.

Kim Ngang Tiêu bò lên phía trên, vì ống thông hơi thoát khỏi dốc, ngược mặt đất.

Chàng vội gọi Kỳ Vân:

- Vân muội muội, chúng ta đào tẩu đi thôi.

Chàng cầm chiếc bọc vải của Nhất Huyền thần ni đưa lên mồm cắn chặt hai hàm răng giữ lấy. Đoạn chàng chống hai tay bò lên phía trên.

Bò được ba bốn trượng, ống thông hơi càng dốc ngược lên, nên bò rất khó, không thể tiến mau được.

Kim Ngang Tiêu nhả bọc vải cắn ở mồm ra cầm tay để ngừng lại nghỉ một lúc.

Chàng nghe thấy ở phía trên Kỳ Vân cũng ngừng lại không bò nữa.

Kim Ngang Tiêu hỏi:

- Vân muội muội, cô không bò được nữa sao?

Kỳ Vân đáp:

- Không phải, Ngang Tiêu ca ca, lúc này em đang nghĩ không biết Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni ra sao?

Giọng nói của Kỳ Vân lúc thường rắn rỏi sắt đá, vậy mà lúc này nàng nói hai câu đó với một giọng run run, chứng tỏ nàng đang hết sức cảm động.

Kim Ngang Tiêu lặng im suy nghĩ một lúc rồi nói với một giọng buồn buồn:

- Vân muội muội. Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ đã biết rõ là Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni có lòng nghi theo dò hắn và lảng vảng ở trước cửa nhà hắn, nên hắn đã gọi người trong Câu Hồn bang đến trợ lực, xét ra như vậy, bọn đến giúp Nhạc Kỳ chắc cũng không phải là tay tầm thường. Tôi sợ Huyết Hồn Thượng nhân và Nhất Huyền thần ni không có hy vọng thoát khỏi.

Kỳ Vân thở dài một tiếng não nuột. Tiếng nói của nàng lại từ phía trên ống thông hơi vọng xuống chỗ Kim Ngang Tiêu:

- Chỉ hận võ công của chúng ta non kém quá, trông thấy hai vị đó sắp nguy đến nơi mà ta không có cách nào cứu được họ.

Kim Ngang Tiêu nghe đau nhói trong tim, ruột chàng như muốn đứt từng khúc vì đau khổ.

Chàng nói đến cứu hai vị ấy, như chúng ta đây hôm nay có thoát khỏi được không, cũng chưa chắc chắn lắm.

Kỳ Vân ngước cổ nhìn lên phía trên.

Khoảng cách xa hơn một trượng nữa có lẽ là cửa lên mặt đất, nhưng phía đó thấp thoáng có ánh sáng lay động, như thể ở cửa ống thông hơi có người đứng sẵn.

Tình thế đúng như Kim Ngang Tiêu vừa nói, chắc gì hai người có thể thoát khỏi được nơi đây?

Rất có thể bọn Câu Hồn bang đã cho cao thủ chờ sẵn ở cửa ống thông hơi. Vả lại nếu Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni không thoát khỏi tay bốn tên ở dưới phòng sắt, lập tức chúng sẽ đuổi theo Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu thanh toán nốt hai người.

Hơn nữa, dù may mắn, hai người có thoát khỏi thành Nghi Xương, bọn Câu Hồn bang đâu có chịu buông tha. Xét theo thủ đoạn ác độc, hành sự khắc nghiệt của bọn chúng, bọn Câu Hồn bang đâu có thể dung tha cho hai người sống, chúng sẽ theo đuổi đến cùng, bao giờ kết liễu được tính mạng hai người, chúng mới thôi.

Có lẽ dù chạy đến gốc biển chân trời, hai người chưa chắc đã được yên ổn mà sống.

Kỳ Vân ngẫm nghĩ một hồi, thấy tương lai của hai người quả thật đen tối.

Nàng chán nản đến nỗi chẳng muốn tiếp tục bò lên nữa, vì nàng nghĩ dù chạy trốn thế nào rốt cục cũng không thoát khỏi tay kẻ thù.

Kim Ngang Tiêu nghĩ một lát, rồi lại tiếp tục bò lên phía trên mấy thước nữa.

Đầu chàng đụng vào chân Kỳ Vân, chàng nói:

- Vân muội muội, cô không bò được nữa sao?

Kỳ Vân chỉ thở dài, chưa đáp, thì Kim Ngang Tiêu vội nói:

Vân muội muội, chúng ta khỏi cần phải lo nghĩ nhiều làm gì cho hại sức. Giờ đây ta hãy biết thoát khỏi nơi này, nếu không ta sẽ phụ lòng hy sinh của Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni, đã vì chúng ta phải dấn thân vào vòng nguy hiểm.

Kỳ Vân gật đầu khen phải, đoạn hai người tiếp tục theo ống thông hơi bò lên phía trên.

Lưu huyết trong phòng sắt

Lại nói trong căn phòng sắt dưới đất, Nhất Huyền thần ni và Tuyết Hồn thượng nhân bắt đầu vận dụng kinh lực, đem hết sức bình sinh ra đối phó với bốn cao thủ Câu Hồn bang.

Tuyết Hồn thượng nhân sử dụng Vô Thượng Chân Khí, phát động chưởng lực, thành luồng lãnh khí ào ào tấn công bọn Nhạc Kỳ bốn người.

Khi Tuyết Hồn thượng nhân vừa ra tay, ông đã cản được bốn kình địch, để Nhất Huyền thần ni có đủ thời giờ ném Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu vào lỗ thông hơi cho hai người thoát.

Song le, Tuyết Hồn thượng nhân dù võ công cao cường đến thế nào, một mình ông cũng chỉ có thể cản trở được bốn đối thủ trong nhất thời mà thôi.

Về phần bọn Nhạc Kỳ và ba tên trợ lực của Câu Hồn bang trông thấy Nhất Huyền thần ni ném hai người vào ống thông hơi như vậy, chúng vừa kinh hãi, vừa tức giận.

Bởi thế sau khi luồng chưởng phong của Tuyết Hồn thượng nhân ào tới, hai tên trong bọn Câu Hồn bang liền vung tay theo lối liên châu, ném ám khí liên tiếp vào ống thông hơi để giết Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu vừa chui vào đó.

Nhưng Nhất Huyền thần ni đã nhanh nhẹn vô cùng, tỷ cây phất trần trên tay bà vung lên mấy lượt, lập tức các á? khí của Câu Hồn bang đều bị rớt cả xuống đất.

Trong khi đó, Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ vận chưởng đánh vào bức tường sắt ba chưởng, phát ra những tiếng kêu bong bong như thể bức tường sắt đó rỗng ruột.

Nhất Huyền thần ni biến sắc, quát hỏi:

- Nhạc thí chủ, ông thật muốn tận diệt tận sát hay sao?

Thì ra Nhất Huyền, Thần ni đã đoán được thâm ý của Nhạc Kỳ. Hắn đập vào tường ba lượt như vậy để làm hiệu cho bọn thủ hạ ở trên đón đường Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trên cửa ống thông hơi, chờ hai người thò đầu ra là họ giết luôn.

Nhạc Kỳ cười một tiếng lạnh lùng nói:

- Thần ni, bà thừa biết rõ rằng hôm nay ta không thể để cho một mạng nào sống sót tiết lộ bí mật này ra ngoài. Sát nhân diệt khẩu là kế vạn toàn vậy.

Chính lúc ấy, Tuyết Hồn thượng nhân đang độc chiến với ba tên Câu Hồn bang ở góc phòng. Ông đã tận lực tấn công để dò xét đường lối võ công của ba tên này, nhưng ông phải nhận thấy rằng cả ba đều có một nội công rất cao. Cứ tính riêng mỗi tên cũng không hề kém Tuyết Hồn thượng nhân. Mỗi mũi kiếm của địch đánh tới, đều phát ra một luồng biến khí rất mạnh.

Còn về đường lối võ công thì cả ba đều thay đổi luôn luôn, khiến Tuyết Hồn thượng nhân không thể nhận rõ ba tên thuộc môn phái nào.

Tuyết Hồn thượng nhân trong lòng hết sức giận, nhưng ông không khỏi lấy làm ngạc nhiên.

Tuyết Hồn thượng nhân hiểu rằng người có võ công sánh ngang với ông trên đời này quả thật không có nhiều.

Hơn nữa từ khi ông thành danh cao thủ đến nay, bất luận đấu với ai dù có cải trang giả mạo đến đâu, ông có thể nhận thấy ngay lai lịch của địch.

Lần này, ba đối thủ của ông, sử xuất toàn những thế kiếm hư vô biến ảo, thật không thể nào nhận được họ thuộc phe phái nào.

Tuy Tuyết Hồn thượng nhân đã đem tận lực ra đối phó. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, qua lối mười chiêu, ông đã bị ba đối thủ dồn vào một góc phòng.

Nhất Huyền thần ni ngoảnh đầu nhìn lại, trông thấy rõ tình thế đó, bà liền rú lên một tiếng như tiếng chim phượng kêu, vũ động chiếc phất trần, nhảy lại giải vây cho Tuyết Hồn thượng nhân.

Song le Nhất Huyền thần ni vừa chuyển mình nhảy tới, Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ đã vung kim hoàn sáng loáng, lao cả người vào Nhất Huyền thần ni tấn công.

Nhất Huyền thần ni đã xuất gia đầu Phật từ lâu năm, nhưng cuộc tranh đấu này là cuộc tranh đấu sinh tử, bởi vậy bà ra tay ác liệt, quyết không chút dung tình.

Thấy trước mắt vòng kim hoàn của Nhạc Kỳ đánh tới, Thần ni né mình tránh cây phất trần xử xuất thành một chiêu Sáo Hoàn Tới Nguyệt nghênh đỡ.

Hai cây binh khí đập vào nhau. Phất trần là loại vật mềm nhưng trong tay Thần ni biến thành một sức mạnh ghê gớm, ngăn chặn được vòng kim hoàn là vật cứng rắn. Cả hai thứ binh khí đó gắn chặt lấy nhau như có nam châm hút không tách rời ra nữa.

Hai người cách nhau không quá ba thước, thân hình đứng ngay lại.

Nhất Huyền thần ni quát lên một tiếng vung một tay lên đấm vào ngực Nhạc Kỳ. Nhạc Kỳ trầm mình xuống đưa tay lên đỡ.

Hai chưởng giao nhau, nghe "bùng" một tiếng, hai tay gắn chặt lấy nhau và cũng không rời nhau.

Nhạc Kỳ và Nhất Huyền thần ni thuộc loại nhất lưu cao thủ, họ đều biết rằng dùng nội công chống nhau như vậy kết quả cả hai cùng bị nội thương trầm trọng.

Song le vừa đấu với nhau mấy chiêu, tình thế đã biết ra như vậy, nên cả hai không có cách nào tránh khỏi.

Sự thật, chính Nhất Huyền thần ni cũng không muốn đấu nội công như thế này, nhưng căn phòng sắt chật hẹp, bên trong lại có sáu người ác đấu mà cả sáu đều là loại tuyệt đỉnh cao thủ. Cuộc tranh đấu tất nhiên phải đi đến chỗ kịch liệt ghê gớm.

Trong khi sáu cao thủ đấu với nhau, chưởng phong kiếm khí tan ra khắp phòng. Nếu trong sáu người có nội công kém cỏi, chắc không cần phải hạ thủ, kẻ đó cũng ngã gục xuống chết tươi vì những luồng kình lực quá mạnh phát ra.

Sau khi Nhất Huyền thần ni thấy Tuyết Hồn thượng nhân, rồi cả hai người cùng hợp lực mới mong chống lại được bọn Nhạc Kỳ bốn người.

Bởi vậy, khi Nhạc Kỳ đưa kim hoàn ra đỡ cản ngọn phất trần Nhất Huyền thần ni đã đánh ra một chưởng, định khiến hắn phải lùi tránh, để Thần ni có dịp nhảy tới bên Tuyết Hồn thượng nhân.

Không ngờ Nhạc Kỳ thấu hiểu biết rõ ý định đó, nên hắn không lùi mà lại đưa chưởng lên đỡ.

Ngọn chưởng của Nhất Huyền thần ni đánh ra là một chưởng của Phật môn gọi là Tiểu Bát Nhã thần chưởng, uy lực vô song.

Tuy nhiên, Nhạc Kỳ biết rằng nếu để Nhất Huyền thần ni phối hợp được với Tuyết Hồn thượng nhân, bọn chúng sẽ mất rất nhiều tâm sức mới hạ được hai người.

Vả lại Nhạc Kỳ còn tính rằng nếu để hắn cầm giữ được Nhất Huyền thần ni đứng im một chỗ để đấu nội công với hắn dĩ nhiên trong bọn ba tên đang vây đánh Tuyết Hồn thượng nhân, sẽ có một tên tách ra đánh tập hậu sau lưng Nhất Huyền thần ni giúp hắn.

Nghĩ thế Nhạc Kỳ mới cố sức đỡ ngọn chưởng Tiểu Bát Nhã của Nhất Huyền thần ni và cầm giữ Thần ni đứng im một chỗ.

Quả nhiên, trong lúc Nhạc Kỳ và Nhất Huyền thần ni vận công ghìm nhau ngay đơ như pho tượng, trong ba tên tấn công Tuyết Hồn thượng nhân bỗng có một tên thét lên một tiếng, thân hình di chuyển, vung thanh trường kiếm phát kình lực "vu vu" rợn người, hắn quay lại chích mũi kiếm vào lưng Nhất Huyền thần ni.

Nhất Huyền thần ni tử thương

Tuyết Hồn thượng nhân được nhẹ bớt một địch nhân, nhưng hai tên còn lại vẫn vây chặt lấy ông.

Trông thấy tên Câu Hồn bang sắp sửa đâm mũi kiếm vào lưng Nhất Huyền thần ni, Tuyết Hồn thượng nhân hãi kinh kêu:

- Thần ni! Đề phòng ám toán!

Chính lúc đó Nhất Huyền thần ni đã nhận thấy phía sau bà có người đột nhiên tấn công trộm, lập tức tay bà vung lên cực mạnh, dứt cây phất trần liền tản ra khỏi vòng kim hoàn, quay tay lại xử một chiêu Thồn Vân Tu Vụ gạt mạnh về phía sau.

Chiêu đó, Thần ni dùng đến chín thành công lực, những sợi đuôi ngựa trên cây phất trần ra, mỗi một sợi trở thành một sợi thép cứng rắn vô cùng, quật vào không khí nghe vun vút, đập trúng vào thanh kiếm đang đâm tới.

Song le thừa dịp đó, vòng kim hoàn của Nhạc Kỳ vung lên giáng thẳng vào ngực Thần ni.

Thành thử Thần ni lâm vào hết sức nguy hiểm, trước mắt sau lưng đều có cường địch tấn công và cường địch đó lại là những cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm.

Trước sau đều bị tấn công, tay trái lại phải ghìm đỡ ngọn chưởng của Nhạc Kỳ, Nhất Huyền thần ni trong lúc vạn phần nguy hiểm đó, nghiến răng vận xuất tận lực bình sinh chân khí trong người đoạn bà quát lên một tiếng kinh thiên động địa.

Tiếng quát đó khác nào như một tiếng sét nổ trong căn phòng sắt, làm chói tai mọi người, đồng thời đập vào tường sắt vọng lại phát ra những âm thanh "ùm ùm" như sấm động Với tiếng thét đó, Nhất Huyền thần ni thu hết toàn thân chân lực vào cánh tay trái, thẳng cánh đánh mạnh về phía trước ngọn chưởng Tiểu Bát Nhã thần chưởng đột tăng gấp đôi công lực đánh vào Nhạc Kỳ.

Vô Hình Kim Hoàn rú lên một tiếng rùng rợn.

Lúc vòng kim hoàn của Nhạc Kỳ đang đánh tới ngực Nhất Huyền thần ni chỉ còn cách gang tấc, nhưng Nhạc Kỳ chợt thấy chưởng lực Thần ni gia tăng, như trường giang đại hà, liên tiếp kích xuất, thân hình hắn bị đẩy lui về phía sau một bước.

Đồng thời, Nhạc Kỳ thấy tay bên trái của hắn đau đớn không thể nào chịu nổi, từ cánh tay lại phát ra những tiếng "rắc rắc rắc", tức là tiếng xương cốt bị gãy. Thì ra cánh tay trái của Nhạc Kỳ đã bị Tiểu Bát Nhã thần chưởng của Nhất Huyền thần ni đánh gãy làm ba đoạn.

Cổ tay, khuỷu tay và bả vai cũng bị vỡ nát, đau đớn vô cùng, khiến hắn toát mồ hôi lạnh.

Nhất Huyền thần ni đã đánh được Nhạc Kỳ khiến hắn trọng thương. Tuy nhiên lúc đó toàn thân chân lực của bà dồn vào tay trái, nên tay mặt cầm phất trần bỗng nhiên yếu đi rất nhiều, không thể đánh được một chiêu thứ hai liên tục nữa.

Nhất Huyền thần ni đã tưởng vận sức toàn lực đánh một ngọn Tiểu Bát Nhã thần chưởng để Nhạc Kỳ phải ngã gục, dù hắn không chết tươi cũng không thể đứng lên được nữa, sau đó bà mới đối phó với tên đứng sau lưng bà.

Không ngờ, Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ thành danh đã lâu năm, cũng không phải là hạng hữu danh vô thực.

Chưởng lực của Nhất Huyền thần ni cố nhiên đã đạt tới mức cao siêu ghê gớm, kinh lực ít có, song le vẫn không đủ để đánh Nhạc Kỳ chết ngay hay ngã gục, hắn chị bị gãy tay mà thôi.

Nhất Huyền thần ni thấy Nhạc Kỳ không chết, trong lòng bà cảm thấy nguy rồi, bà định lập tức quay người lại đối phó với tên đứng sau lưng, không ngờ sau khi cây phất trần lần thứ hai sức mạnh đã giảm, bà thấy sau lưng đau nhói. Mũi kiếm của tên đứng sau đã đâm trúng lưng Thần ni.

Nhất Huyền thần ni vội né tránh sang một bên rồi quay người lại.

Song le tên Câu Hồn bang chủ quả thật võ nghệ cao cường, hắn vẫn theo sát bà như bóng với hình.

Nhất Huyền thần ni né tránh sang bên vài bước rồi quay lại, nhưng trước mắt không trông thấy đối phương đâu cả, lập tức bà quày tay lại tấn công về phía sau một chiêu.

Lúc đó Nhạc Kỳ ôm tay đứng tựa vào một bên tường, chợt thấy hắn thét lên một tiếng, vòng kim hoàn trên tay hắn đột nhiên xoay tít rồi bắn về phía trước nhanh như chớp, nhắm thẳng vào người Nhất Huyền thần ni.

Nhạc Kỳ có biệt hiệu là Vô Hình Kim Hoàn, vì nghệ thuật sử dụng cây vòng vàng của hắn đã đến mức tuyệt thế vô song. Vòng kim hoàn của hắn có thể phóng ra tấn công địch rồi lại bay trở về tay hắn.

Trong lúc cấp tốc đó, Nhất Huyền thần ni vừa trông thấy ánh kim hoàn lóe lên, bà vội trầm mình xuống. Vòng kim hoàn bay xẹt trên đầu bà đi mất.

Nếu một chọi một, Nhạc Kỳ dù ném đến cả chục vòng Kim hoàn cũng không thể làm Nhất Huyền thần ni nao núng. Nhưng ở đây, Thần ni phải đấu với hai người và cả hai đều là cao thủ vào bậc nhất lưu trong võ lâm.

Nhất Huyền thần ni vừa trầm mình xuống, tên Câu Hồn bang đứng bên thích luôn một kiếm vào sườn bà. Thần ni vung cây phất trần gạt thanh kiếm đó.

Giữa lúc đó Nhạc Kỳ chạy lại góc nhặt vòng kim hoàn lên. Tên Câu Hồn bang cầm kiếm tấn công Thần ni chiêu thứ hai vô cùng dũng mãnh. Thần ni có bị một vết thương ở lưng, nên nội lực đã yếu, đành phải nhảy lên tránh né mũi kiếm.

Thân hình bà còn ở trên không thì vòng kim hoàn của Nhạc Kỳ lại bay tới.

Trong lúc quá nguy cấp, Nhất Huyền thần ni đưa tay ra bắt lấy vòng kim hoàn đang bay tới ngực bà.

Nên nhớ vòng Kim Hoàn cạnh sắc bén vô cùng. Bất đắc dĩ Thần ni phải nắm lấy vòng đó. Trong lúc bay, vòng Kim hoàn xoay tít, nên tay Thần ni nắm được vòng kim hoàn thì năm ngón tay của bà cũng bị tiện đứt rớt xuống đất.

Vòng kim hoàn cũng rơi xuống, nghe xoảng một tiếng, trong khi bàn tay Thần ni bị tiện đứt ngón, đau đớn vô cùng.

Vì bị đau cho nên chiêu số bên tay trái của bà chậm đi một phần, lưỡi kiếm của tên Câu Hồn bang đâm trúng lưng bà một nhát rất sâu.

Nhất Huyền thần ni ngã ngay xuống, tay mặt máu chảy chan hòa, vết thương sâu ở lưng máu cũng ra òng ọc. Mắt Thần ni hoa lên, bà gục xuống đất.

Song le, Nhất Huyền thần ni là một tay võ công thượng thặng, tuy bị trọng thương, vẫn chưa bị ngất đi.

Bà vừa gục xuống, chợt thấy một bóng người nhảy lại phía sau bà, ánh kiếm lóe lên giơ cao, sắp sửa hạ xuống cổ Thần ni. Chính lúc đó Thần ni thu hết tàn lực, tay mặt chống xuống đất, đầu bà chúi xuống, còn hai chân vọt lên cao đạp một cái thực mạnh về phía sau.

Một tiếng "bạch" vang lên, đòn cuối cùng của Thần ni quả thật vẫn còn lợi hại.

Hai chân Thần ni đạp trúng bụng dưới tên Câu Hồn bang định chém bà, khiến hắn rú lên một tiếng, người bắn về phía sau.

Khốn thay lúc đó Thần ni đã bị trọng thương, một đòn đó đánh ra tuy trúng đích, nhưng làm tổn thương nguyên khí rất nhiều, khiến mắt Nhất Huyền thần ni tối sầm lại, không trông thấy nữa.

Thần ni vẫn còn tỉnh táo, bà chấn định tinh thần, mắt lại sáng, nhìn thấy mọi vật. Vừa mở mắt nhìn, Thần ni đã thấy ánh sáng vàng lóe lên, vòng kim hoàn trong tay Nhạc Kỳ chém bổ xuống đầu bà.

Nhất Huyền thần ni vội cúi đầu xuống tránh một cách tuyệt vọng, song le không còn kịp nữa.

Vòng kim hoàn đập vào đúng gáy bà, khiến Nhất Huyền thần ni thét lên một tiếng căm hờn rồi ngã gục xuống chết luôn.

Tên Câu Hồn bang bị Nhất Huyền thần ni đạp bắn ra xa, lúc này cầm kiếm chạy lại, hắn vung kiếm chém xuống lưng hai đường ngang dọc thành hình chữ thập.

Nhất Huyền thần ni đã bị nhiều vết thương máu bắn tung tóe. Thi thể bà lúc này như một đống thịt nát nằm trên vũng máu, trông rất thương tâm và ghê rợn.

Tuyết Hồn thượng nhân cũng ngã gục

Nhạc Kỳ hạ xong Nhất Huyền thần ni liền lùi lại hai bước ngẩng đầu lên nhìn hai cao thủ Câu Hồn bang đang tiến đánh Tuyết Hồn thượng nhân.

Lúc đó Tuyết Hồn thượng nhân nhìn đăm đăm vào thi thể Nhất Huyền thần ni, hai mắt ông như lóe lửa, hai tay vũ động phát chưởng liên tiếp, muốn xông ngay lại bên thi hài Thần ni.

Song le, từ lúc đầu, Tuyết Hồn thượng nhân đã bị hai tên Câu Hồn bang dồn vào góc phòng, hai lưỡi trường kiếm như hai con rắn độc luôn luôn nhắm những chỗ hiểm yếu của Thượng nhân đâm tới khiến Thượng nhân không sao thoát được vòng vây của chúng.

Mấy lần Tuyết Hồn thượng nhân định xông lên, đều bị cản lại nên ông tức giận như điên cuồng, hai tay càng tăng thêm cường lực.

Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ bật một chuỗi cười dài, hắn nói:

- Tuyết Hồn thượng nhân, Nhất Huyền thần ni đã chết rồi tại sao ông còn loạn đả khổ sở làm gì nữa? Thà rằng đứng im lãnh cái chết cho mau lẹ, khỏi bị thảm tử như Nhất Huyền thần ni có hơn không?

Tuyết Hồn thượng nhân thấy Nhất Huyền thần ni tận lực bình sinh tranh đấu mà không thoát khỏi tay Câu Hồn bang, nên cũng hiểu số phận mình ra sao rồi.

Lúc này thấy Nhạc Kỳ nói như vậy, Tuyết Hồn thượng nhân càng căm giận thêm, ông quát:

- Câm mồm đi!

Nhạc Kỳ lạnh lùng nói:

- Tại hạ lấy lời lẽ tử tế khuyên bảo ông nhưng ông không nghe thì thôi. Ông muốn chết khổ chết sở, tất nhiên sẽ được toại nguyện.

Lửa giận bốc lên tưởng đến nổ óc, Tuyết Hồn thượng nhân rú lên một tiếng rùng rợn, ông nhún mình nhảy vọt lên phía trước.

Hai tên Câu Hồn bang đứng trước Thượng nhân lập tức lui lại ba bước.

Trông ánh mắt của hai tên đó, người ta có thể thấy rõ ý định của chúng: Chúng muốn nhường cho Tuyết Hồn thượng nhân tiến lên.

Không ngờ Tuyết Hồn thượng nhân nhảy lên hai chân đạp luôn vào tường sắt phía sau, thân hình ông bắn vọt đi như một viên đạn trông đẹp mắt vô cùng. Thế nhảy của Thượng nhân thật quái dị, ít thấy trong võ lâm.

Tuyết Hồn thượng nhân vừa nhảy, vừa rú lên một tiếng, đưa hai tay ra phía trước, cả thân hình và hai chưởng cùng hướng về phía Nhạc Kỳ đẩy tới.

Thì ra Tuyết Hồn thượng nhân biết mình khó thoát, nhưng ông quyết giết cho bằng được Nhạc Kỳ cho hả hận.

Hai chưởng của Tuyết Hồn thượng nhân đẩy tới, gây ra một áp lực mạnh mẽ vô cùng. Trong khoảnh khắc, Nhạc Kỳ đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu mình có một sức mạnh nặng núi Thái Sơn để tới.

Nhạc Kỳ kinh sợ, vội vung mạnh tay, ném cây vòng Kim Hoàn về phía trước để chặn đường Tuyết Hồn thượng nhân.

Cây vòng Kim Hoàn xoay tít, xoe xóe bay đi, nhưng vừa văng ra được mấy thước, đã bị chưởng lực của Tuyết Hồn thượng nhân đẩy tới, nên bay ngược trở lại, thành thử cây vòng của Nhạc Kỳ nhắm thẳng ngực hắn bay tới, nhanh như gió.

Nhạc Kỳ cả kinh, vội nhảy tránh sang một bên, chỉ thấy soạt một tiếng, cây vòng vàng sắc bén đã chém rách toạc cả một bên cánh tay áo.

Ngay lúc đó, ba tên Câu Hồn bang đã vũ động trường kiếm nhất tề nhảy lại tấn công Tuyết Hồn thượng nhân.

Trong lúc còn lơ lửng trên không, Tuyết Hồn thượng nhân liền vung mạnh hai cánh tay, ngón tay giữa búng luôn đúng vào sống của hai lưỡi kiếm phát ra những tiếng "tanh... tanh"!.

Ngón tay búng của Tuyết Hồn thượng nhân mạnh vô kể. Chỉ hai chiếc búng đó cũng đủ làm hai lưỡi kiếm đang công tới bị bắn gạt ra một bên.

Khốn nỗi Tuyết Hồn thượng nhân tay chỉ búng được hai thanh kiếm. Còn thanh thứ ba tiếp tục đâm tới, nhằm thẳng vào lưng Thượng nhân.

Mũi kiếm tấn công quá nhanh khiến Tuyết Hồn thượng nhân không kịp biến chiêu gạt đỡ hay tránh né, bị mũi kiếm chém hớt phải rách toang sóng áo, đồng thời lưng ông cũng bị một vệt chém, nhưng không sâu.

Chân khí trầm xuống, Tuyết Hồn thượng nhân rớt xuống đất. Song chân vừa chạm đất, Thượng nhân đã phất đôi tay áo rộng, bốn năm ngọn ngân châm sáng loáng, từ cánh tay áo bay ra vun vút.

Ba tên Câu hồn đang đứng trước mặt Thượng nhân cùng kêu rú lên kinh hoảng, vội nhảy tạt sang một bên né tránh.

Mấy ngọn ngân châm bay thẳng vào tường sắt, phát ra những tiếng "keng keng" rợn người.

Tuyết Hồn thượng nhân xoay người rất lẹ, tay áo ông lại vung lên, hai ngọn ngân trâm liền phóng thẳng vào tên Câu Hồn bang vừa chém mũi kiếm vào lưng ông.

Tuyết Hồn thượng nhân xuất thủ quá mau lẹ, tên Câu Hồn bang cố tránh nhưng không kịp, bị một ngọn ngân châm cắm phập vào bả vai. Hắn rú lên một tiếng như tiếng chó sói tru giữa đêm khuya, thân hình nhảy lùi lại phía sau.

Về phần Tuyết Hồn thượng nhân, vết thương ở sau lưng ông chảy máu chan hòa, tuy vậy Thượng nhân vẫn đứng ở giữa phòng.

- Còn bọn Nhạc Kỳ bốn người chia nhau đứng ở bốn góc phòng.

Trong một lúc, cả năm người đều đứng im lặng, trong phòng trở nên tĩnh mịch dị thường.

Nhạc Kỳ cất giọng lạnh lùng nói:

- Tuyết Hồn thượng nhân, ông tưởng có thể thoát ra khỏi nơi đây sao? Ông đã phóng mất bảy ngọn ngân trâm rồi, nếu phóng hết liệu còn có cách gì nữa không?

Tuyết Hồn thượng nhân mặt lạnh như tiền, đôi mắt sáng quắc đầy dũng khí và cương quyết. Thượng nhân tiến lên mấy bước đến cạnh thi thể Nhất Huyền thần ni.

Chợt thấy Thượng nhân thở dài một tiếng uất hận, rồi ông nghẹn ngào nói với xác chết:

- Nhất Huyền... Nhất Huyền... Chúng ta đi nhầm một nước cờ, nên thất bại mất rồi.

Tuyết Hồn thượng nhân vừa nói dứt câu, bọn Nhạc Kỳ bốn người đã vội xông lại.

Tuyết Hồn thượng nhân ngẩng phắt đầu lên, ông quát một tiếng như sấm nổ:

- Đứng im!

Tiếng thét của Tuyết Hồn thượng nhân thật kinh người, lúc đó Thượng nhân đứng thẳng người, oai phong lẫm liệt, chẳng khác nào một thiên thần xuống thế, bọn bốn tên Câu Hồn bang bất giác dừng cả lại.

Đột nhiên, Tuyết Hồn thượng nhân bật ra một chuỗi cười khanh khách, tiếng cười nghe rất rùng rợn.

Tràng cười đó đang cất cao giọng, bỗng thấy ngừng bặt, nét mặt Thượng nhân chợt biến đổi hẳn, rồi... im hẳn, một tiếng thở cũng không còn nữa.

Thì ra Thượng nhân tự biết không thể nào thoát khỏi tay bọn ác độc này và không chịu chết dưới tay địch thủ, nên trong lúc cười Thượng nhân đã tự đoản kinh mạch tự sát.

Một tên trong bọn Câu Hồn bang nhảy tới, vung gươm chém vào lưng Tuyết Hồn thượng nhân một nhát. Thi thể Tuyết Hồn thượng nhân ngã vật xuống, nghe "bịch" một tiếng, nằm song song cạnh thi hài của Nhất Huyền thần ni.

Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni là hai cao thủ võ lâm, đã biết rõ bọn Câu Hồn bang rất nguy hiểm, đối phó cực khó khăn, nên đã hết sức thận trọng dò xét.

Không ngờ hai người chỉ tính sai một nước cờ, bị hãm vào độc kế của Nhạc Kỳ, nên mới chết thảm một cách đau thương như vậy.

Sau khi hai người đã chết. Nhạc Kỳ liền thở mạnh một cái như trút hết nỗi lo âu, đoạn hắn chắp tay nói:

- Đa tạ ba vị đã giúp sức. Hai đứa nhỏ con đó quyết không thể nào trốn thoát được đâu, xin ba vị yên tâm.

Ba tên Câu Hồn bang chợt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn nhau.

Một tên trong bọn đáp:

- Nhạc huynh, bằng hữu có biết chúng tôi là ai không?

Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ nghe thấy hỏi như vậy, trong lòng bất giác hết sức ngạc nhiên.

Hắn vội đáp:

- Trong bản bang, anh em đều che mặt nên không thể biết rõ ai là ai. Tự nhiên tại hạ không biết ba vị là người thế nào. Nếu biết rõ diện mạo, lai lịch của anh em trong bang, tức là một sự đại vi phạm vào quy củ của bang vậy.

Tên Câu Hồn bang lạnh lùng nói:

- Nhạc huynh nói rất đúng. Tuy nhiên hôm nay ba anh em chúng tôi đã biết rõ Nhạc huynh là người trong bổn bang, thành ra đã vi phạm vào quy lệ của bang mất rồi. Bây giờ không biết làm thế nào đây?

Nhạc Kỳ hết sức kinh lạ, vội nói:

- Vì bên địch đến đây quá mạnh, tại hạ không làm thế không xong. Việc ba vị đến giúp đỡ tại hạ, chờ lần tới anh em trong bang có dịp tụ họp, tại hạ sẽ bẩm trình phân minh cùng Bang chủ.

Ba tên Câu Hồn bang không nói ra sao, chỉ cùng nhau bật cười, tiếng cười có vẻ quái dị.

Nhạc Kỳ trống ngực đập thình thình, mặt biến sắc không thể nào tự chủ được, bất giác lùi lại mấy bước.

Sau khi lui lại, Nhạc Kỳ run rẩy cả người, mồ hôi vả ra trên trán.

Một lát sau, Nhạc Kỳ mới ấp úng nói lên được:

- Ba... ba vị... ý định... như thế nào?

Một tên Câu Hồn bang đáp:

- Nhạc huynh, bằng hữu đã biết quy lệ của bản bang, nếu có người biết rõ lai lịch anh em trong bang, thì phải xử trí như thế nào?

Giọng nói của Nhạc Kỳ thật thiểu não, hắn run rẩy nói:

- Cứ... cứ chiếu theo quy lệ thường thì hai bên phải tỉ thí, đấu với nhau đến chết mới thôi. Nếu có một bên chết tất nhiên... sự... sự bí mật vẫn giữ được và không tiết lộ... ra ngoài...

Nhạc Kỳ nói xong câu đó, đã trấn tĩnh được tinh thần, nên vội tiếp ngay:

- Nhưng từ trước đến nay trong bang chúng ta chưa hề có việc như vầy, xảy ra... ba vị...

Ba tên Câu Hồn bang cũng nói:

- Bằng hữu không cần phải nói nhiều nữa, hôm nay cả ba chúng ta đều phạm vào quy lệ của bang, chẳng lẽ cả ba chúng ta đều phải chết để mình bằng hữu được sống hay sao?

Nhạc Kỳ mặt trắng trợn như tờ giấy, hả mồm định nói nhưng nói không ra lời.

Ba tên Câu Hồn bang lại nói tiếp.

- Vả lại Bang chủ phiền giận bằng hữu hành động không kín đáo, để võ lâm nghi tâm để ý, cho nên khi chúng ta đến đây, Bang chủ đã ra mật lệnh bảo chúng ta phải xử tử bằng hữu rồi đó.

Nhạc Kỳ nghe lời nói đó khác nào sét nổ trên đầu, diện sắc thập phần kinh hoảng, thất thanh kêu lớn:

- Không... không! Các người nói dối, để uy hiếp ta, hầu các người thoát chết.

Nhạc Kỳ vốn là Chưởng môn của phái Vô Hình. Thân phận địa vị của Nhạc Kỳ trong võ lâm rất cao, được mọi người kính ngưỡng.

Song le lúc này Nhạc Kỳ chẳng khác gì một tên tử tù chờ giờ hành quyết. Còn đâu vẻ anh hùng hào kiệt của bật lão thành cao thủ?

Ba tên Câu Hồn bang thấy Nhạc Kỳ nói như vậy, nên chúng cùng cười, tiếng cười nghe lạnh lùng ghê rợn vô cùng.

Một người trong bọn chúng thò tay vào ngực áo lấy ra một vật gì, ném xuống đất kêu "xoảng" một tiếng rồi nói:

- Câu hồn lệnh của Bang chủ đây, bạn hãy nhìn xem.

Nhạc Kỳ nhìn thấy vật đó, bất giác hai chân mềm ra, ngã quỵ xuống đất, hai tay run rẩy nhặt vật đó lên cầm ở tay.

Đó là miếng thanh đồng dài lối hơn một gang tay, cả hai mặt đều chạm trổ rất nhiều những đầu quỷ, đầu ma, trông nanh ác dữ tợn ghê người.

Những đầu quỷ đó to nhỏ khác nhau. Đầu lớn bằng ngón tay, đầu nhỏ bằng hạt đậu, song đầu nào cũng chạm trổ tinh vi đầy đủ chi tiết.

Nhạc Kỳ cầm vật đó ngắm nghía, mồ hôi đổ ra như tắm, toàn thân run rẩy, hắn gào lớn như điên cuồng:

- Không! Không! Bang chủ đã quá nóng giận một lúc mà thôi... Để tôi đi gặp ngài nói chuyện, xin Ngài bãi bỏ lệnh đó.

Ba tên Câu Hồn bang lạnh lùng nói:

- Lời nói của Bang chủ nặng như Thái Sơn, đâu có thể rút lời. Bằng hữu nói như vậy càng đáng tội chết.

Nhạc Kỳ nói giọng khẩn khoản:

- Thưa ba vị, các Ngài làm ơn dẫn tôi đến yết kiến Bang chủ, Nhạc mỗ suốt đời sẽ không quên đại ân đại đức của các Ngài.

Ba tên Câu Hồn bang lắc đầu:

- Bang chủ ngài ngự không chỗ nào nhất định, lấy thiên hạ làm nhà, khi ẩn khi hiện, ai có thể thấy được Ngài?

Thân hình Nhạc Kỳ run rẩy mỗi lúc một mạnh thêm, bao vẻ oai nghi khí phách mấy phút trước đây tự nhiên biến mất hẳn, lúc này hắn chỉ là một ông già thiểu não, mặt tái mét tay run bắn.

Hắn nói:

- Tôi đầu nhập Câu Hồn bang đến nay đã được bảy năm rồi. Mỗi lần gặp công tác của Bang hội, tôi đều tận lực bình sinh thi hành. Anh em trong Bang chỉ được biết dùng một môn võ công độc nhất là Câu hồn Kiếm pháp, còn ngoài ra không ai nhìn thấy...

Nhạc Kỳ vừa nói đến đó, ba tên Câu Hồn bang đã quát lớn:

- Câm mồm! Ở đây tuy không có người lạ, nhưng làm sao ngươi dám tiết lộ sự bí mật của bản Bang một cách hồ đồ như vậy?

Nhạc Kỳ lặng im một lát, như để chấn định lại tinh thần.

Hắn đã biết một khi Bang chủ phát ra Câu hồn lệnh thì dù trời đất sụp đổ cũng không sao thay đổi được nữa.

Nhạc Kỳ ngẩng đầu lên nhìn ba tên Câu Hồn bang, trong phút chốc hắn đã bình tĩnh trở lại, dầu sao Nhạc Kỳ cũng là một lão anh hùng thanh danh trên chốn giang hồ đã bao năm nay.

Nhạc Kỳ từ từ đứng lên, tay vẫn cầm Câu hồn lệnh, bao ý nghĩ chua xót đang quay cuồng trong óc.

Đột nhiên Nhạc Kỳ bật ra một chuỗi cười khanh khách, tiếng cười vang vội trong căn phòng sắt.

Ba tên Câu Hồn bang đưa mắt nhìn nhau, trong lúc Nhạc Kỳ vẫn còn ngửa mặt cười, cả ba đều tiến lên một bước, ba thanh trường kiếm như những con rồng quái bay nhào tới.

Nhạc Kỳ trông thấy ánh kiếm, song hắn không né tránh hay đỡ gạt, vẫn tiếp tục cười như điên dại.

Ba tiếng "phập, phập, phập" dội lên, chen lẫn với tiếng cười cả ba lưỡi kiếm xuyên thẳng vào ngực và bụng Kỳ.

Thân hình Nhạc Kỳ rung mạnh rồi lại rung mạnh một lần nữa, đoạn ngã gục xuống đất.

Tay Nhạc Kỳ vẫn nắm chặt lấy Câu hồn lệnh.

Cả ba tên Câu Hồn bang đều quỳ xuống, gỡ lấy cây Câu hồn lệnh trong tay Nhạc Kỳ.

Đoạn vẫn quỳ như vậy, ba tên cung kính nói lớn:

- Nhiệm vụ Câu hồn lệnh đã hoàn thành, xin bẩm trình Bang chủ được rõ.

Hai tên quỳ hai bên liền đứng lên, đến lật sấp tử thi Nhạc Kỳ cho lưng hắn lộ ra. Một tên cầm kiếm rạch hai đường trên lưng Nhạc Kỳ thành chữ thập.

Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ mời các cao thủ trong Câu Hồn bang đến đây để sát hại Tuyết Hỗn Thượng nhân và Nhất Huyền thần ni.

Khi thấy hai người chết thảm, Nhạc Kỳ có vẻ đắc ý vô cùng, hắn có ngờ đâu chỉ mấy phút sau, hắn lại bị cùng số phận như vậy.

Bọn Câu Hồn bang hành động ác độc, có lẽ ghê gớm nhứt thế gian.

Công việc đã xong, ba tên Câu Hồn bang mỗi tên vác một tử thi, sửa soạn đi ra khỏi phòng sắt.

Một tên nói:

- Bang chủ hạ lệnh đem tử thi ba người này đặt trên đường đi lên Thái Sơn, chúng ta mau y theo thượng lệnh thi hành.

Một tên khác nói:

- Còn hai đứa ranh con, chúng ta tính sao?

- Nhạc Kỳ vừa nói hai đứa đó khó lòng thoát khỏi nhà hắn nhưng dù chúng có tạm thời đào tẩu, liệu có bay lên trời được không?

Hai tên nọ gật đầu, liền mở cửa gian nhà sắt, rồi cả ba vác ba xác chết lên cầu thang chui lên mặt đất.

Tử thi của Tuyết Hồn thượng nhân, Nhất Huyền thần ni và Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ, bị vứt bỏ trên đường lên Thái Sơn, nên có người trong võ lâm nhìn thấy ngay.

Chưa đầy một tháng sau, tin ba người bị giết chết đã loan truyền đi khắp võ lâm.

Dĩ nhiên, những người trong võ lâm không thể nào ngờ được rằng cái chết của Nhạc Kỳ là một điều may cho họ, vì Câu Hồn bang đã bớt một cao thủ lợi hại.

Trái lại, mọi người đều cho rằng Nhạc Kỳ chống lại Câu Hồn bang cho nên đã bị Câu Hồn bang sát hại.

Tuyết Hồn, Nhất Huyền, Nhạc Kỳ đều là nhân vật tên tuổi. Sau khi tin họ chết bay ra, làm chấn động giang hồ, các môn các phái kinh hoảng hết sức đề phòng, đó là chuyện sau...

Đệ tử Nhạc Kỳ chân đường

Trở lại tình hình đôi bạn trẻ Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trong ống thông hơi.

Trong lúc Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni còn đấu kịch liệt với bọn Câu Hồn bang, thì hai người tiếp tục bò trong ống đó.

Ống thông hơi dốc thẳng ngược lên, bò được lối nửa giờ, họ đã thấy phía trên có ánh sáng: đó là cửa ra ngoài, lên mặt đất.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân bò tới cửa liền thò đầu ghé mắt nhìn ra ngoài. Họ thấy đó là một góc vườn hoa của nhà Nhạc Kỳ, nơi đây rất âm u vắng vẻ.

Bước lên mặt đất, hai người định thần nhìn quanh tứ phía, không trông thấy một bóng người nào cả.

Họ định tiến lên, ra tới bờ tường, rồi nhảy qua tường đào tẩu.

Nhưng chưa kịp bước đi, đã thấy những tiếng cười khanh khách nổi lên ở ba bốn mặt xung quanh.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cả kinh, người lạnh toát, vội đứng ráp lưng vào nhau, thủ thế đối phó với cả bốn mặt.

Trong chớp mắt, từ trong đám cỏ lau, sau ngọn giả sơn hay trên cây cao, có tới trên mười người đột nhiên xuất hiện, người nào cũng cầm binh khí, vây chặt hai người vào giữa.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy đối phương đông người như vậy, đều rùng mình khiếp hãi.

Định thần nhìn kỹ, thấy rõ đối phương không phải là bọn Câu Hồn bang. Hơn nữa trong số đó còn có người quen biết. Đó là Thần Hành Tiên Lâm Thắng, đệ tử của Nhạc Kỳ.

Kỳ Vân vội gọi lớn:

- Lâm thúc thúc!

Nàng chỉ gọi được mấy tiếng đó rồi im luôn, không biết nói làm sao hơn. Bởi vì nếu nàng nói cho Lâm Thắng biết rằng Sư phụ của hắn, một nhân vật khả kính trong võ lâm, tức Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ, chính là một người trong Câu Hồn bang, chắc hẳn Lâm Thắng sẽ không tin, dù có bị mất đầu Lâm Thắng cũng không khi nào chịu tin đó là sự thực.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy trên nét mặt họ Lâm lộ ra vẻ hết sức ngạc nhiên.

Lâm Thắng giơ tay làm hiệu, bọn người vây quanh đang lăm le tấn công Kim, Kỳ hai người, tức thì đứng quay lại.

Lâm Thắng hỏi:

- Hai đứa bây đã làm gì gây nên họa rồi đó?

Kỳ Vân nói:

- Lâm thúc thúc, tại sao sư thúc lại chờ đón chúng cháu ở đây thế này?

Lâm Thắng đáp:

- Sư phụ ta vừa ra tín hiệu, báo có sự nguy cấp, hạ lệnh cho bọn chúng ta chờ ở đây, hễ thấy ai xuất hiện lập tức phải giết ngay.

Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn nhau.

Kỳ Vân trầm vọng, khẽ nói:

- Lâm thúc thúc, mời sư thúc lại gần đây, cháu có chuyện muốn nói cùng sư thúc.

Nguyên Lâm Thắng sau khi tiếp nhận được tín hiệu cấp báo của Nhạc Kỳ, liền thống xuất anh em đệ tử cùng môn phái đến đây chờ đón kẻ địch.

Trong trí óc, họ Lâm tưởng ngay rằng kẻ địch đây chắc hẳn là bọn Câu Hồn bang, vì y làm sao có thể ngờ được rằng sư phụ của y mới thật là tay chân của Câu Hồn bang.

Trái lại Lâm Thắng cho rằng Câu Hồn bang là kẻ đối đầu ghê gớm của sư phụ, cho nên xuất lãnh anh em đồng môn đến đây nghênh địch, họ Lâm đã nhất quyết một phen tử chiến với kẻ đại địch.

Không ngờ lại gặp phải Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ở đây, Lâm Thắng vừa kinh dị vừa phân vân, thấy Kỳ Vân mời đến gần, hắn do dự một chút, rồi tiến lên.

Nhưng Lâm Thắng vừa tiến đi được hai bước, chưa tới trước mặt Kỳ Vân, ở phía sau hắn có người kêu lớn:

- Sư huynh! Chớ!

Lâm Thắng giựt mình đứng lại.

Người ở phía sau lại nói:

- Sư huynh, Sư phụ đã phát ra tín hiệu một cách hết sức khẩn cấp, có lẽ hai người này đã phạm vào một tội gì ghê gớm lắm. Sư huynh đến gần chúng, có thể bị chúng ám toán hạ độc thủ, cần phải thận trọng đề phòng.

Lâm Thắng đưa mắt ngắm nhìn Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trong lòng hết sức phân vân khó nghĩ.

Kim Ngang Tiêu là người thế nào, dĩ nhiên Lâm Thắng không biết rõ.

Nhưng còn Kỳ Vân thì Lâm Thắng không thể nào tin được rằng nàng làm điều gì phạm tội, vì Lâm Thắng quen biết cha mẹ Kỳ Vân, lại biết rõ tính nết của nàng.

Trong lúc Lâm Thắng còn do dự, ở sau lưng hắn lại có người nói lớn:

- Sư huynh, chúng ta cứ chiếu theo đúng mệnh lệnh của sư phụ mà hành động là hơn. Việc gì phải đắn đo suy nghĩ cho phí sức?

Lâm Thắng vội giơ tay cần, nói:

- Các vị sư đệ, ta chắc trong việc này có sự hiểu lầm gì đây...

Hắn nói đến đó, ngừng lại giây lát rồi tiếp với một giọng quả quyết:

- Bây giờ có cách như thế này: Chúng ta không giết hai đứa này, nhưng bắt sống chúng đem lại trước mặt sư phụ cho sư phụ phân xử.

Thấy Lâm Thắng quyết định như vậy, Kỳ Vân vừa tức vừa sợ, nói:

- Lâm thúc thúc, sư thúc thật muốn... hạ thủ bắt giữ hai đứa chúng cháu sao?

Lâm Thắng dịu giọng:

- Kỳ điệt nữ, ta làm sao dám trái lệnh sư phụ?

Kỳ Vân năn nỉ:

- Lâm thúc thúc, chúng cháu ở vào tình thế không lưu lại đây được nữa, ngày sau cháu sẽ có dịp nói rõ để sư thúc biết. Bây giờ xin sư thúc tha cho chúng cháu đi.

Lâm Thắng nhìn quanh, đoạn gượng cười, nói:

- Cháu Vân, ví thử ta có bằng lòng tha cho cháu, nhưng các vị sư đệ đây đâu có chịu. Cháu hãy nghe lời ta, để ta dẫn tới trước mặt sư phụ, nếu có điều gì lầm lỗi, lạy xin Ngài, chắc hẳn Ngài không nỡ trách phạt đâu, cháu cứ yên tâm.

Kỳ Vân nghe giọng nói của Lâm Thắng đầy vẻ tin tưởng Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ là người tốt, nàng quá uất ức bật ra một chuỗi cười quái gở, tiếng cười của nàng thật kinh tâm động phách.

Trong lúc Kỳ Vân cười như vậy, bọn người vây quanh nàng đã tiến thêm một bước siết chặt vòng vây lại.

Kim Ngang Tiêu vội thích khuỷu tay vào lưng nàng, gọi:

- Vân muội muội, đừng cười nữa, ta phải tìm cách thoát thân!

Kỳ Vân ngừng cười, gật đầu, cây Luyện Tử thương trên tay nàng vung mạnh thành một chiêu Điện Quang Thiễm Điệu, cả người lẫn thương đều nhô về phía trước nhanh nhẹn vô cùng.

Kim Ngang Tiêu thấy Kỳ Vân đã ra tay cũng vội cử động trường kiếm, lưỡi kiếm quật vào gió vun vút, tấn công thẳng về phía trước.

Cả hai người đều xuất thủ, biết rằng đây là cuộc chiến đấu một sống một chết, nên sử dụng toàn lực, khí thế rất mạnh, khiến ba người đứng trước mặt họ bắt buộc phải né tránh về một bên.

Song le, chính lúc ấy Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy phía sau lưng có gió lạnh, biết ngay có đao kiếm đang chém tới sau họ.

Trong lúc cấp bách, hai người còn liếc mắt nhìn nhau như cùng báo cho nhau biết ý định liều mạng thoát sinh, bất chấp kẻ địch tấn công mặt hậu, cả hai cùng nhún mình nhảy vọt, thân hình hai người bay lên cao tới sáu, bảy thước.

Nhảy lên như vậy, họ ngắm ngọn giả sơn, nên cả hai đều hạ xuống đỉnh hòn núi non bộ làm cảnh trong vườn.

Về phe Lâm Thắng, hai người vừa bị Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đánh bạt ra, lúc này nhất tề võ động binh khí nhún mình định nhảy lên theo.

Chợt Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng, tay cả chàng vòng lại ôm ngang người Kỳ Vân, rồi dùng toàn lực ném Kỳ Vân bay ra ngoài.

Hành động của Kim Ngang Tiêu thật mau lẹ và bất ngờ, khiến Kỳ Vân không kịp có phản ứng gì, người nàng đã bị bắn tung ra ngoài.

Ngọn giả sơn ngay gần bức tường rào vây quanh vườn nhà Nhạc Kỳ, cho nên Kỳ Vân bị Kim Ngang Tiêu ném bay vọt ra ngoài bức tường.

Trong lúc thân hình nàng còn bay trên không, Kỳ Vân đã tức giận quát tháo:

- Ngang Tiêu ca ca...

Sở dĩ Kỳ Vân giận dữ là vì nàng không chịu để cho Kim Ngang Tiêu buộc nàng phải thoát hiểm lấy một mình, còn chàng ở lại tranh đấu.

Kỳ Vân quát được bốn tiếng đó, rồi nàng mím môi vận sức, những tưởng ghìm người lại, để cho bay trở lại ngọn giả sơn với Kim Ngang Tiêu.

Nhưng đâu có được như vậy, thân hình nàng đã vượt qua bức tường rồi rớt xuống bãi cỏ bên ngoài.

Giữa lúc đó, Kỳ Vân chợt nghe thấy một tiếng ầm dữ dội ở phía ngọn giả sơn, bên trong bức tường.

Đồng thời nàng thấy trong đó bụi cát bay mù, rồi thân hình một người bay vụt qua bức tường, hạ xuống cạnh nàng.

Trong lúc cấp tốc và rối loạn như vậy, Kỳ Vân đâu có thể nhìn rõ người đó là ai, nàng cũng không hiểu việc gì đã xảy ra nữa.

Thấy có người nhảy ra bên nàng, Kỳ Vân tưởng đó là địch đuổi theo, nên nghiến răng vung cây Luyện Tử thương, định đâm luôn cho hắn một nhát.

Nhưng chưa kịp đâm, nàng đã thấy người đó hạ giọng nói vội:

- Vân muội muội! Chúng ta chạy mau!

Kỳ Vân cả mừng vì đó là Kim Ngang Tiêu.

Nguyên lai, Kim Ngang Tiêu đã thấy ngay lợi thế ở trên cao, có cơ thoát hiểm.

Đang lúc cấp bách, không có thì giờ nói cho Kỳ Vân hiểu, chàng đã hành động ngay.

Sau khi ném Kỳ Vân ra ngoài bức tường rào, Kim Ngang Tiêu vội co chân đạp một hòn đá lớn trên đỉnh giả sơn, cho nó lăn xuống.

Nguyên ngọn giả sơn có một hòn đá lớn chồng lên, hòn đá đó tuy lớn nhưng là một thứ đá ong, rỗng nhiều ở ruột, nên không nặng lắm.

Bị Kim Ngang Tiêu đạp thật mạnh, hòn đá lăn xuống, gặp hai người sư đệ của Lâm Thắng đang trèo lên giả sơn; cả hai vội hoảng hốt né tránh, hòn đá từ trên cao lăn xuống, vỡ tung thành muôn mảnh, bụi cát bay mù.

Lập tức, Kim Ngang Tiêu nhún mình nhảy vọt ra ngoài, theo sát Kỳ Vân.

Hai người đã thoát ra khỏi tường rào, nhưng hiểu rằng bọn Lâm Thắng nhất định sẽ đuổi theo, nên vội cắm cổ chạy luôn không dám quay đầu lại nhìn nữa.

Phía sau vườn nhà Nhạc Kỳ, ở bên ngoài tường rào, có một đường hẻm vắng ngắt.

Hai người chạy như bay, không nghĩ ngợi chạy luôn vào ngõ hẻm đó.

Lúc rẻ vào ngõ, họ thấy phía sau họ có chân người chạy rầm rập, bọn đuổi theo chạy tới.

Ngôi miếu thần bí có ma

Chạy theo ngõ hẻm một quảng, hai người thấy trước mặt họ là một dãy tường cũ nát, vôi loang lở, rêu mọc đầy.

Kim Ngang Tiêu vội nhìn quanh, thấy đó là bức tường bọc quanh một tòa cổ miếu. Khoảng giữa bức tường có một cái cổng với hai cánh cửa sơn đen.

Trên cổng có treo một tấm biển cũ kỹ, chữ đã mờ, trên có mấy chữ lớn "Bốc Thị Tông Từ".

Quang cảnh ngôi miếu có vẻ ảm đạm thê lương, hoang vu cũ rích hình như đã bao năm nay không có ai lai vãng.

Kim Ngang Tiêu vội nói:

- Chúng ta hãy chạy vào ngôi từ đường này tạm ẩn nấp, rồi sẽ hay.

Kỳ Vân gật đầu:

- Phải đó... mau:

Chạy tới chân tường, cả hai phi thân nhảy vào bên trong.

Vừa hạ xuống sau bức tường, hai người đã thấy trước mắt họ là một cái giếng thật lớn, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, thật là một nơi hoang tàn lạnh lẽo.

Đối diện với giếng nước tròn là một ngôi miếu, cửa đã mục nát siêu vẹo, các thềm gạch và chân tường rêu bám xanh rì.

Chạy tới trước cửa miếu nhòm vào bên trong, hai người thấy la liệt hàng dãy những cỗ quan tài sắp hàng, hết dãy này đến dãy khác, đầy chặt căn đại sảnh trong tòa miếu.

Cảnh tượng đó khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải lạnh xương sống, tóc gáy dựng ngược.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân mãi lo tìm đường thoát thân hai người vốn dĩ không phải nhát gan, cho nên không do dự, lập tức chạy luôn vào trong miếu.

Hai người đến sau một cỗ quan tài, thu hình núp ở đó.

Vừa ngồi xuống, hai người đã nghe thấy ở phía ngoài cổng tường có tiếng chân người từ phía đường hẻm chạy lại, đến trước cổng miếu phía ngoài thì dừng lại.

Lúc ấy Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trống ngực đánh thình thình hồi hợp lo sợ, chỉ sợ bọn kia tiến vào miếu.

Kỳ Vân khẽ nói:

- Bọn chúng nó tiến vào đây, ta cứ núp quanh mấy cỗ quan tài này, chưa chắc chúng tìm ra được.

Kim Ngang Tiêu lắng tai nghe ngóng, đoạn hạ thấp giọng, khẽ nói:

- Đừng nói lớn, bọn họ hình như đứng lại cả trước cổng miếu, tại sao không tiến vào trong sân?

Trên mặt Kỳ Vân lộ ra vẻ hết sức nghi hoặc.

Phía ngoài cổng miếu có tiếng người nói:

- Sư huynh, hai mặt này nghẽn đường rồi, chúng nó chắc hẳn chạy vào miếu.

Liền đó, có tiếng Lâm Thắng nói:

- Ta đã biết chúng nó chạy vào đây, nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta có nên tiến vào không?

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe đến đó, cảm thấy lạ lùng hết sức.

Vì một khi chúng biết chắc hai người đã chạy vào đây, chúng chỉ việc tiến ngay vào vây bắt, vậy mà Lâm Thắng, lại hỏi bọn sư đệ có nên tiến vào hay không, là ý thế nào?

Tình hình đó khiến hai người ngạc nhiên không sao hiểu nổi. Hơn nữa, sau khi Lâm Thắng nói như vậy, cả bọn im lặng, không có ai lên tiếng nói nữa.

Mãi lúc lâu sau mới có tiếng Lâm Thắng nói:

- Các vị sư đệ, chúng ta nên nói thẳng ngay ra còn hơn là giữ ở trong lòng. Thật ra, trong bọn chúng ta không có ai có can đảm tiến vào miếu Bốc thị Từ đường này.

Lại có tiếng một người khác, giọng hơi run run nói:

- Sư huynh... nói đúng đó. Chúng ta hãy phái hai người về bẩm trình sư phụ, còn những người khác nên lui ra xa, nhìn xem hai đứa có sống sót ra khỏi ngôi miếu này không.

Lâm Thắng nói:

- Thất sư đệ bàn rất phải, không nên ở đây lâu, chúng ta chạy đi thôi.

Lâm Thắng nói chưa dứt lời, đã có tiếng chân người chạy rối loạn, mỗi lúc một xa, như thể bọn chúng tranh nhau chạy đi trước, không dám chậm bước để phải chạy sau cùng, tất cả đều có vẻ sợ nếu chậm bước sẽ gặp tai họa ghê gớm.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngồi sau cỗ quan tài trong miếu tuy cách xa bọn Lâm Thắng cả một khoảng sân rộng và một cái giếng lớn nhưng cái câu nói của bọn đó, hai người đều nghe thấy rõ, không thiếu một lời.

Hai người thấy tiếng chân đã chạy xa, liền đứng lên, đưa mắt nhìn lên, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bỗng cảm thấy rợn rợn.

Kỳ Vân đưa mắt nhìn quanh, thấy trong căn đại sảnh của tòa cổ miếu, bốn góc mạng nhện chăng đầy, mấy dãy quan tài la liệt, âm khí thê lương, lạnh lẽo như thể đâu đây có vô số quỷ ma ẩn hiện, cảnh tượng thật kinh khủng.

Bất giác Kỳ Vân thấy lạnh xương sống, nàng vội xích đến gần Kim Ngang Tiêu thì thầm:

Ngang Tiêu ca ca, bọn đuổi theo chúng ta... làm sao... làm sao chúng không dám tiến vào đây, chúng sợ gì vậy?

Kim Ngang Tiêu cũng đã có sự nghi ngờ giống như Kỳ Vân, song chàng tìm cách nói lảng:

- Vân muội muội, có lẽ Lâm đại hiệp cố ý làm ra như vậy để cứu chúng mình:

Kỳ Vân ngẩng đầu nhìn chàng, cặp mắt đầy vẻ nghi ngờ:

- Ngang Tiêu ca ca, anh đừng giấu tôi. Lâm sư thúc không biết sư phụ của ông ấy là người trong Câu Hồn bang, bởi vậy ông ta nhất quyết phải tuân lệnh sư phụ muốn bắt chúng ta cho kỳ được, làm sao có thể tự ý muốn giải cứu cho chúng ta? Bọn họ không dám tiến vào miếu này, chính là họ sợ... sợ đây có loài ma quái gì đó.

Kỳ Vân nói đến chữ ma quỷ, bất giác Kim Ngang Tiêu cũng thấy lạnh người, vì chàng đã nghi ngờ như vậy rồi.

Nên nhớ bọn Lâm Thắng đều là đệ tử của Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ, võ công không phải loại tầm thường, hơn nữa cũng có mấy người đã thành danh trên chốn giang hồ.

Vậy mà hôm nay, không có người nào dám tiến vào tòa cổ miếu này, như thế đủ hiểu trong miếu phải có sự gì khủng khiếp hết sức, đến nỗi những người như bọn Lâm Thắng phải kinh hoảng.

Tòa cổ miếu Bốc thị Từ đường cách nhà Nhạc Kỳ không xa, tất nhiên bọn đệ tử Nhạc Kỳ đã hiểu rõ trong miếu có gì, nên mới không dám tiến vào.

Song le, trong lúc này tòa cổ miếu vắng vẻ tĩnh mịch, trông không có vẻ gì là có người ở đây hay lai vãng. Như thể vật mà bọn Lâm Thắng e sợ tất thị không phải là người sống, mà là loại người... chết, tức là loài ma quỷ vậy.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trầm ngâm suy nghĩ một lát, bỗng Kim Ngang Tiêu nói:

- Vân muội muội, thực ra tôi lại mong ở đây có ma quỷ.

Kỳ Vân khiếp sợ, nhưng cố giọng cười:

- Ngang Tiêu ca ca, quỷ hay ăn thịt người, tại sao anh lại mong ở đây có quỷ hay ma?

Kim Ngang Tiêu thở dài:

- Người sống còn có khi nguy hiểm hơn quỷ nữa. Quỉ là quỷ trông thấy có thể biết ngay nên có thể phòng bị, còn loài người, tuy có mặt người nhưng lòng dạ ác hơn ma quỷ, thí dụ như Nhạc Kỳ, biết thế nào phòng bị cho được? So sánh như vậy, chẳng thà gặp quỷ còn hơn.

Kỳ Vân biết chàng nói như vậy trước hết là để tự an ủi, sau là để cho nàng khỏi thắc mắc về chuyện Nhạc Kỳ, vì chính nàng đã đưa chàng đến đấy để đến chỗ suýt chết về tay Nhạc Kỳ và bọn Câu Hồn bang.

Kỳ Vân vội nói:

- Ngang Tiêu ca ca, em không sợ đâu. Chúng ta cứ tạm ẩn náu ở đây một hai ngày, chờ bọn Lâm Thắng chán nản bỏ đi lúc đó ta hãy ra ngoài tìm đường trốn lánh.

Kim Ngang Tiêu gật đầu đồng ý. Hai người lắng tai nghe ngóng một lúc, thấy trong miếu hoàn toàn yên tĩnh.

Kim Ngang Tiêu nói:

- Phía sau đại sảnh này, còn có nhiều phòng ở trong miếu, chúng ta nên đi vào phía trong ẩn náu thì hơn, việc gì phải ở chỗ có nhiều quan tài như thế này.

Kỳ Vân tán thành ngay:

- Phải đó, chúng ta đi vào phía trong xem sao.

Hai người đi qua một bàn thờ rộng lớn, trên đó bày toàn một loạt những linh vị để cúng kiến, đoạn tới bức tường cuối, nơi đây họ thấy có cửa ăn thông ra nhà sau.

Bước qua khỏi cửa đó, hai người thấy có một cái giếng lớn vuông vắn, mỗi bề lối ba trượng, xung quanh giếng đó là những căn phòng có tới hơn chục gian tất cả.

Trừ có hai gian đầu, còn các gian phòng khác đều có cửa sổ chấn song. Hai người đến gần ghé mắt nhìn qua cửa sổ, thấy phòng nào cũng đầy chật... quan tài, lớn có nhỏ có, đủ kiểu đủ thứ, toàn là một loại hòm người chết.

Còn giếng nước thì rất sâu, xung quanh có tường đá phủ rêu xanh lại thêm cỏ dại mọc um tùm, trông thật hoang lương tiêu đìu.

Lúc ấy trời đã gần hoàng hôn, ánh sáng đã mờ mờ tối, cảnh tượng càng thêm âm u rùng rợn, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.

Hai người đi quanh một lượt rồi dừng lại, Kim Ngang Tiêu chỉ vào hai gian phòng cửa đóng kín, nói:

- Vân muội muội, vận chúng ta còn hên lắm, hai căn phòng kia may ra không có quan tài.

Kỳ Vân trống ngực đánh thình thình, cười gượng:

- Mong được như vậy.

Xung quanh tứ bề hoàn toàn im lặng, không một tiếng động nhỏ. Hai người có cảm tưởng từ đời thượng cổ đến nay chưa chắc có ai đặt chân vào chỗ này, thật không ngờ giữa thành Nghi Xương nay lại có một nơi hoang vu như vậy.

Bóng ma quái dị trong miếu

Hai người bàn định xong, cùng tiến về căn phòng cửa đóng.

Kim Ngang Tiêu một tay cầm kiếm tuốt trần, một tay đẩy cánh cửa mục nát.

Cánh cửa kẽo kẹt mở rộng, hai người đưa mắt nhìn vào trong, thấy bên trong rỗng tuếch không có đồ đạc bàn ghế gì cả ngoài mấy chiếc chân ghế dùng để kê quan tài lên trên. Chắc hẳn phòng này cũng dùng để chứa quan tài, nhưng vì chưa có nên còn để trống đó thôi.

Kim Ngang Tiêu cười, khẽ nói:

- Vận chúng ta quả là hên, căn phòng này không có quan tài.

Hai người tiến vào trong phòng. Bên ngoài trời đã hoàng hôn nên bên trong căn phòng tối mờ mờ.

Hai người ngồi lên chân ghế, sát cánh với nhau, trong lòng không khỏi thấy rờn rợn.

Lát sau trời tối hẳn, bóng đêm ngã xuống đen như mực.

Kỳ Vân nói:

- Ngang Tiêu ca ca, em chẳng thấy ma quỷ đâu cả, Kim Ngang Tiêu nói:

- Không biết chừng Lâm đại hiệp đã cố ý tha chúng ta và bỏ đi rồi. Vân muội muội, cô hãy ở đây để tôi ra ngoài xem có đèn cầy hay củi đóm gì, đem vào đây đốt lửa cho đỡ tối.

Kỳ Vân thấy Kim Ngang Tiêu nói vậy, nàng đã định bảo chàng: "Tôi cùng đi với anh".

Song nghĩ lại, Kỳ Vân không đòi đi theo nữa, Vừa rồi nàng đã trót nói không sợ ma, lúc này Kim Ngang Tiêu mới xa nàng một chút nàng đã kinh hãi không chịu nổi, như vậy chẳng hóa ra để Kim Ngang Tiêu cười nàng là nói khoác hay sao?

Nghĩ vậy, Kỳ Vân để mặc cho Kim Ngang Tiêu đi ra ngoài.

Kim Ngang Tiêu đẩy cửa phòng bước ra, đến trước giếng lúc đó ánh sáng trăng bàng bạc chiếu lên mấy ngọn cỏ hoang mọc trên bờ giếng, trông có vẻ âm u huyền bí hết sức.

Kim Ngang Tiêu rảo bước đến đại sảnh, vội vàng lấy đá lửa ra đánh châm vào mồi vải mà lúc nào chàng cũng đem theo trong túi. Đoạn chàng dùng mồi lửa đó soi lên bàn thờ, hy vọng tìm thấy vật gì khả dĩ đốt sáng thay đèn được.

May sao ở trước mấy linh vị, có mấy mẫu nến còn sót lại. Kim Ngang Tiêu nhặt lấy bốn, năm cục, rồi tắt mồi lửa, trở lại căn phòng với Kỳ Vân.

Về đến nơi, Kim Ngang Tiêu đã thấy Kỳ Vân đứng chờ ở cửa. Nàng thấy Kim Ngang Tiêu liền thở dài như trút được gánh nặng, vui mừng hỏi:

- Ngang Tiêu ca ca, có không?

Kim Ngang Tiêu đáp:

- Có đấy.

Hai người quay trở lại trong phòng, ngồi lên cái giá chân ghế như cũ.

Kim Ngang Tiêu lấy ra một cục đèn cầy, đánh đá lửa châm lên. Sau đó chàng lấy nốt mấy cục nến khác ra, bày lên thành ghế, cạnh cục nến đã thắp sáng.

Trong lúc bày ra như vậy, một cục nến rớt xuống đất lăn lông lốc, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không ai bảo ai, cũng quay lại cúi xuống nhặt mẫu nến lên.

Song le, khi hai người vừa cúi xuống chưa kịp ngẩng đầu lên, cả hai đã choáng váng cả đầu óc, tóc gáy dựng ngược, mồ hôi vã ra. Trong khoảnh khắc, cả hai ngay đờ người, không cử động được nữa và cùng không thốt ra được một tiếng nào.

- Tại sao vậy?

Thì ra lúc cúi xuống nhặt mẩu nến bị văng ra xa, hai người đã quay lưng lại cây nến đang thắp sáng nên bóng hai người in rõ trên nền đất.

Nhưng đến lúc vừa cúi xuống, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trông thấy trên nền đất không phải có hai, mà có... ba bóng.

Bóng thứ ba đó, vừa cao vừa gầy, len vào giữa bóng của hai người.

Như vậy có nghĩa là trong căn phòng, ngoài Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, còn một người thứ ba nữa.

Trong tình trạng đó, người dù có gan mật lớn đến đâu cũng phải kinh hãi, rụng rời tay chân.

Dẫu sao Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cũng không thể ngay đờ người ra mãi. Hai người vội quay đầu lại nhìn sau lưng.

Nên nhớ bóng thứ ba đó xen vào giữa hai người, tức là bóng đó xuất hiện đứng giữa và ngay ở sau lưng họ.

Không ngờ, khi hai người quay ngoắt đầu lại nhìn về phía sau, họ chẳng thấy có người nào hết. Nhìn quanh, trong phòng cũng chẳng có ai.

Kinh ngạc, cả hai vội nhìn về phía bóng in trước mặt, thì lần này họ chỉ thấy hai bóng. Ngoài bóng của hai người, không còn một bóng thứ ba nào nữa.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngây người nhìn nhau, cố trấn tĩnh thần trí.

Kỳ Vân nói:

- Vừa rồi... chẳng lẽ chúng ta hoa mắt?

Kim Ngang Tiêu khẽ lắc đầu:

- Có bao giờ cả hai người cùng hoa mắt một lượt đâu?

Kỳ Vân đã bắt đầu hơi biến sắc mặt, nàng cố giữ cho giọng nói khỏi run:

- Ngang Tiêu ca ca, chẳng có lẽ có ma quỷ thật hay sao?

Kim Ngang Tiêu chậm rãi đáp:

- Theo ý tôi, đó không phải là ma quỷ. Ma quỷ làm gì có bóng?

Kỳ Vân gật đầu:

- Đúng rồi, em nghe thấy người ta nói ma quỷ không có bóng. Như vậy vừa rồi chính là người xuất hiện chớ không phải quỷ.

Kim Ngang Tiêu nghiêm sắc mặt, hạ thấp giọng nói:

- Tôi đoán nhất định ở đây phải có một vị dị nhân trong võ lâm trú ngụ, chính vì thế mà bọn Lâm Thắng không dám tiến vào đây.

Kỳ Vân khẽ kêu lên một tiếng:

- A, nếu là người cư trú tại địa phương này thì chưa chắc đã là người tốt.

Kim Ngang Tiêu vội xua tay ra hiệu bảo Kỳ Vân im tiếng đoạn chàng ngẩng đầu, cất cao giọng nói:

- Kính thưa tiền bối, hai đứa nhỏ chúng tôi bị nạn vào đây là sự vạn bất đắc dĩ. Nếu chẳng may làm rộn nơi tỉnh tu của tiền bối, kính xin tiền bối tha tội cho.

Tiếng nói trong quan tài

Kim Ngang Tiêu nhắc lại câu chàng vừa nói một lần nữa, đoạn chàng im lặng, lắng tai nghe ngóng.

Một lát sau, bỗng có một tiếng cười âm thầm vẳng lại, có vẻ như từ bức tường trước mặt phát ra, nghĩa là từ phòng bên cạnh.

Tiếng cười lạnh lùng đó rất nhỏ bé và cũng rất ngắn, thoáng nghe đã tắt ngay, thanh âm hết sức âm trầm, khiến người ta nghe thấy rồi mà vẫn tưởng như không nghe thấy bao giờ.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đưa mắt nhìn nhau, biết rằng ở chốn cổ miếu âm u này nhất định phải có người, tuy chưa rõ đó là người thực hay là ma.

Hai người im lặng chờ đợi. Một lúc sau Kỳ Vân không nhịn nổi, cất tiếng nói:

- Ngang Tiêu ca ca, chúng ta thử qua bên đó nhòm xem sao.

Kim Ngang Tiêu dè dặt:

- Chỉ sợ người ta không bằng lòng, như vậy có phải phiền không.

Kỳ Vân nói:

- Đã đến tình cảnh này, nếu chúng ta không tìm cách gặp mặt đối phương còn chờ đến bao giờ nữa.

Thật ra, lúc đó Kim Ngang Tiêu cũng hết sức tò mò muốn biết con người bí mật là ai.

Xét ra vừa rồi, con người đó đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người mà hai người không biết, như vậy rõ rệt là người đó không có ác ý, nếu không, hai người đã bị chết dưới tay người đó rồi.

Kim Ngang Tiêu suy nghĩ rồi gật đầu:

- Được chúng ta thử đi coi xem sao.

Hai người dắt tay nhau, Kim Ngang Tiêu một tay cầm kiếm, Kỳ Vân cầm cây Luyện Tử thương, hai người ra khỏi phòng, bước tới cửa phòng bên, dừng lại.

Kim Ngang Tiêu cất cao tiếng nói:

- Tiền bối có cho phép chúng tôi vào bái kiến ngài không?

Chàng chưa nói dứt lời, cánh cửa đã kêu kẹt một tiếng, tự động mở ra.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân giật nẩy người, bất giác lùi ngay lại một bước.

Hai người cố chấn định tinh thần, đưa mắt vào trong căn phòng đó.

Lúc này, ánh sáng trăng chiếu vào tận trong phòng, khiến hai người nhìn rõ.

Họ nhìn thấy gì? Trong căn phòng rộng đó, chỉ có mỗi một cỗ quan tài lớn bằng đá, kê ở cuối phòng.

Ngoài cỗ quan tài, không có một bóng người nào.

Vậy mà vừa rồi rõ ràng có tiếng người cười trong phòng này. Cánh cửa lại tự nhiên mở.

Chẳng lẽ tiếng cười từ... Trong quan tài phát ra.

Trước tình thế này, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân dù can đảm đến đâu, cũng phải sợ thất thần, tóc gáy dựng ngược, lạnh toát xương sống:

Kỳ Vân cố gắng mới nói được một câu thì thầm:

- Chẳng có ai cả.

Kim Ngang Tiêu cất cao giọng:

- Hai đứa chúng tôi vì tránh nạn nên mới đến đây, tuyệt không có gì ác ý. Tiền bối chưa xuất đầu lộ diện, nhưng nhờ có ngài chúng tôi mới thoát nạn. Xin tiền bối ra mặt cho chúng tôi bái kiến.

Kim Ngang Tiêu nói như vậy, không phải là không có lý do.

Vì nếu quả thật ở đây có người, nhất định người đó phải là một tay dị nhân võ công cực cao cường, như vậy mới khiến bọn Lâm Thắng phải kinh hoàng e dè, không dám tiến vào trong miếu này thử thách, chính dị nhân chưa ra mặt đó đã cứu thoát hai người vậy.

Kim Ngang Tiêu đoán không sai, vì chàng vừa dứt lời từ trong quan tài bỗng có một giọng nói âm thầm phát ra:

- Hai người là ai?

Tiếng nói từ quan tài đưa ra, thật kinh khủng, nghe rợn cả người.

Kim Ngang Tiêu vội nói:

- Tiền bối không nên biết rõ tên tuổi chúng tôi, như vậy là hơn. Nếu biết tên tuổi chúng tôi, tiền bối sẽ bị lây họa đó...

Giọng nói trong quan tài bật ra hai tiếng cười lạnh lùng rồi tiếp:

- Người nói giỡn đó sao? Ta có phải là người biết sợ đâu.

Kim Ngang Tiêu nói:

- Chúng tôi đoán biết tiền bối hẳn là một bậc dị nhân, song là kẻ thù của chúng tôi lại quá lợi hại, nếu tiền bối biết rõ tên tuổi chúng tôi, sợ tiền bối cũng không thoát tay bọn chúng mà thôi.

Từ trong quan tài lại có tiếng cười, một tiếng cười lạnh như băng giá, rồi có tiếng hỏi:

- Kẻ thù của các người là ai? Có phải là Tam Phật, Tứ Chăn, hay là Nhị Ma, Nhất Hồn? Hoặc giả là Ngũ Hiệp?

Kim Ngang Tiêu vội đáp:

- Dạ, không phải. Nói thật ra, chúng tôi vẫn chưa biết lai lịch thật sự kẻ thù của chúng tôi.

Kỳ Vân nghe câu nói trong quan tài đưa ra, nàng giật mình, chợt nhớ ra, nên khẽ nói:

- Nhị Ma, Nhất Hồn, Tam Phật, Tứ Chân, Ngũ Hiệp, Cô Quỷ...

Nàng nhắc lại một lượt mấy chữ đó, đoạn ngẩng lên, khẽ nói với Kim Ngang Tiêu:

- Ngang Tiêu ca ca, nói đến các nhân vật trứ danh trong võ lâm, em chắc vị dị nhân này chính là "Cô Quỷ" vậy.

Cô Quỷ Bốc Âm

Kim Ngang Tiêu nghe nàng nói, bất giác giật mình tỉnh ngộ.

Chàng chợt nhớ rằng tiếng nói trong quan tài vừa nói ra một loạt mấy chữ, rồi đến Kỳ Vân nhắc lại, đều là những chữ mà tất cả những người nào đã học võ đều phải biết.

Vì những chữ đó tóm tắt là để chỉ danh hiệu của mười sáu vị đệ nhất cao thủ hiện nay, kể cả chánh phái lẫn tà phái, được người đời tôn vào hạng võ công thượng thặng.

Tất cả mười sáu vị đó đều là những nhân vật danh tiếng nhất, xuất sắc nhất trong võ lâm thí dụ như vào loại như cha mẹ của Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân chưa được kể trong số mười sáu đệ nhứt cao thủ ấy.

Trong số mười sáu vị đó, bà Nhất Huyền thần ni chính là một trong "Tam Phật". Còn Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ và Tuyết Hồn thượng nhân được liệt vào trong số "Ngũ hiệp".

Người trong võ lâm thường thuận mồm đọc danh hiệu các vị đó như sau:

Tam Phật, Trí Nhân, Ngũ Hiệp, Cô Quỷ, Nhị Ma, Nhất Hồn.

Tứ chân tức là bốn vị Chân nhân, đạo sĩ: Nhị Ma tức là hai nhân vật thuộc loại... ma quái. Dĩ nhiên đây cũng là người, nhưng hành động như tà ma, nên được gọi là ma. Còn Nhất Hồn tức là một vị giống như... cô hồn vì tướng mạo và tài năng không khác gì một hồn ma.

Tất cả những vị đó, võ công thượng thặng, có lẽ ngang tài nhau, mặc dầu người ta chưa thấy nói các vị đó đấu với nhau bao giờ.

Tiếng nói trong quan tài nhắc đến mười sáu vị cao thủ đó vô tình để lộ ra người nói chính là "Cô Quỷ".

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đều là những người thông minh nhanh trí. Trong lúc thì thầm bàn tán với nhau, họ đã đoán được tên tuổi của vị từ quan tài nói ra, trống ngực họ đánh thình thình vì hồi hộp.

Cả hai vừa hồi hộp lại vừa mừng rỡ vì họ hiểu rằng nhân vật danh hiệu là "Cô Quỷ" đó vốn là một nhân vật danh môn chính phái và là một vị đệ nhất cao thủ trong các môn phái, tên gọi là Bốc Âm.

Võ công khá cao như Lâm Thắng còn phải kinh sợ, như vậy đủ hiểu Bốc Âm ghê gớm đến như thế nào.

Sở dĩ Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã đoán ngay được vị nhân đó chính là Cô Quỷ Bốc Âm, là vì họ đã nhận thấy tòa cổ miếu này tên gọi là Bốc thị Từ đường.

Bốc Âm ẩn cư cô độc trong miếu này là sự tất nhiên, vì đã là miếu thờ của giòng họ Bốc của ông.

Hai người nghĩ đến đó phân vân vô cùng, không biết nên rút lui ra ngoài ngay, hay cứ đứng ở lại đây, chờ Cô Quỷ Bốc Âm hiện ra gặp họ.

Nên nhớ mười sáu vị đại cao thủ "Tam Phật, Tứ Chân, Ngũ hiệp, Cô Quỷ, Nhị Ma, Nhất Hồn", đều không phải một môn phái mà thuộc các môn các phái, chính có tà có tại có vị thiện lương nhưng có vị thật ác độc.

Ngay như trong số Tam Phật, có một vị tên gọi Hương Phật Mê Châm, là một người quái gở nhất trong số các đại cao thủ, tính tình ác độc, ra tay rất dữ dằn.

Còn Cô Quỷ Bốc Âm thì thật khó hiểu, không ai rõ tính cách ông như thế nào, là thiện hay là ác, chân chính hay tà ma.

Trước thời kỳ Câu Hồn bang xuất hiện trong võ lâm, tên tuổi Cô Quỷ Bốc Âm đã gây ra nhiều nổi kinh hoàng trên chốn giang hồ.

Các nhân vật võ lâm khi xưa nói đến tên Cô Quỷ Bốc Âm thì tất cả đều có cảm giác, tuy không như ngày nay người ta nói đến tên Câu Hồn bang nhưng cũng thấy rờn rợn, không dám coi thường.

Lúc này sự thật Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không thấy sự danh tiếng xưa của con người Cô Quỷ Bốc Âm. Song le hai người nhờ đến Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ, đã có tiếng là anh hùng hiệp nghĩa, danh vang thiên hạ, vậy mà rút cục lại là người của Câu Hồn bang. Thành thử khi nghe đến tên Cô Quỷ Bốc Âm họ cũng tưởng ngay như vị đại cao thủ này có thể là nhân vật trong Câu Hồn bang.

Vì vậy cá nhân Cô Quỷ Bốc Âm họ không sợ, mà chỉ sợ ông ta có liên hệ với Câu Hồn bang.

Vả lại cứ xét theo tài nghệ võ công của Cô Quỷ Bốc Âm, nếu có ai bảo Bốc Âm chính Bang chủ của Câu Hồn bang. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cũng không cho đó là việc không thể nào có.

Vì băn khoăn như vậy, hai người cứ ngăn ra nhìn nhau không biết làm thế nào cho đúng.

Giữa lúc ấy, trong chiếc quan tài bằng đá lại phát ra tiếng lạnh như tiền.

Tiếng cười vừa dứt, nắp áo quan bỗng chuyển động, rồi mở ra và nghiêng về một bên.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân biết rằng nếu quả người vừa nói trong áo quan là Cô Quỷ Bốc Âm, lúc này hai người dù có chạy ra ngoài, Bốc Âm cũng chỉ vươn tay một cái là nắm được hai người rồi.

Bởi thế, họ cứ đứng im, chờ xem sự việc xảy ra thế nào.

Nắp áo quan gạt bỏ sang một bên, trong áo quan bỗng có người ngồi phắt ngay lên.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngắm nhìn biết ngay đó là người chớ không phải ma hay quỷ.

Tuy nhiên, sau khi ngắm kỹ người đó, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cũng không khỏi thấy rợn tóc gáy.

Dung mạo người đó thật ra chẳng có điểm gì có thể gọi là cổ quái ghê rợn, trái lại mặt mũi dáng người có vẻ rất đoan chính, trên dưới lối năm mươi tuổi, trông như một ông đồ nho.

Song điều khiến ai nhìn thấy cũng phải rợn người một da mặt trắng nhợt nhạt như thây ma. Hai con mắt người đó lại mở tròn xoe, nhưng hoàn toàn bất động, khiến thoạt nhìn ai cũng cho rằng đó là một xác chết.

Sau khi ngồi thẳng người lên trong quan tài, người đó vẫn mở trợn tròn đôi mắt, nhưng con người không động đậy. Duy chỉ có cái đầu là quay từ từ sang bên phải, rồi lại quay từ từ sang bên trái một xác chết.

Trước đây, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân khi còn ở nhà đi học võ, đã được nghe các bậc huynh trưởng nói rằng Cô Quỷ Bốc Âm quá ham luyện nội công nên bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân cứng nhắc tê liệt, không cử động được nữa.

Trạng thái tẩu hỏa nhập ma vốn là một điều đại kỵ của những người luyện võ. Người tầm thường bị tẩu hỏa nhập ma là chỉ có việc nằm chờ chết mà thôi, chớ không có hy vọng chữa khỏi nữa.

Song le Cô Quỷ Bốc Âm vốn là tay võ công cự phách, đâu có chịu nằm chờ chết. Sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, ông liền tìm đến một suối nước quanh năm lạnh như băng giá, rồi ngâm mình xuống đó.

Suối nước lạnh ấy nằm trong một hang lớn thuộc dãy núi Đường Cổ Lạp Sơn. Cô Quỷ Bốc Âm nằm trong một hang đó suốt mười bảy năm trường, không thò mặt ra ngoài trông thấy ánh nắng mặt trời. Suốt thời gian đó chỉ có một con vượn rất tinh khôn làm bạn với ông.

Mười bảy năm sau, hơi thở và chân khí trong người mới trở lại điều hòa. Rồi sau đó công phu luyện tập từ trước được hướng vào chính lộ, khỏi hẳn tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời nhờ mười bảy năm tu luyện điều động chân khí trong suối nước lạnh, công phu của Bốc Âm tiến bộ vượt bực.

Suốt trong mười bảy năm Cô Quỷ Bốc Âm không hoạt động đến nay được cử động chân tay, dáng điệu cử chỉ của ông có vẻ quái dị khác thường.

Hơn nữa vì không ra ánh nắng mặt trời, nước da ông trở nên trắng bệch, khiến ông chẳng khác gì hình dáng một loài ma quỷ.

Từ xưa, tính tình Bốc Âm đã khắc hẳn người thường, nóng giận buồn vui một cách hết sức bất ngờ. Bốc Âm lại không có bà con thân hữu hay gia đình, cho nên sau khi mười bảy năm nằm trong lòng đá, con vượn bạn của ông cũng đã chết, Bốc Âm trở nên một con người cô độc, ông vốn giống như ma quỷ lại thêm cô độc, nên người đời đặt cho ông danh hiệu quái gở là Cô Quỷ.

Khó phân biệt gian ngay

Lúc này Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy người ngồi trong quan tài hình dạng quái gở, cử chỉ khác thường, chẳng hạn như quay đầu một vòng để nhìn quanh trong khi hai con mắt bất động mở to thao láo, hai người tin chắc rằng người này chính thị Cô Quỷ Bốc Âm.

Kim Ngang Tiêu khẽ thích khuỷu tay vào người Kỳ Vân làm hiệu, đoạn hai người cùng cúi đầu làm lễ rất cung kính và nói:

- Vậy ra ngài là Bốc lão tiền bối đó ạ.

Bốc Âm gật gù chiếc đầu:

- Con mắt của hai người cũng khá tinh đó. Vừa rồi ta có nhìn ra ngoài một chút, thấy mấy tên đồ đệ của lão gia Nhạc Kỳ vây quanh chỗ này. Chắc hẳn hai người đã gây chuyện gì với bọn chúng rồi phải không?

Kim Ngang Tiêu thở dài:

- Nói cho cùng, Bốc lão tiền bối chẳng nên nghe chuyện của hai đứa chúng tôi thì hơn.

Kỳ Vân gật đầu phụ họa thêm:

- Đúng rồi, chúng tôi đã trở thành thù nghịch với Nhạc Kỳ.

Cô Quỷ Bốc Âm cười lên một tiếng lạnh lùng:

- Các người không muốn nói thì thôi. Hôm nay các ngươi gặp vận may mắn lắm đó, ta không ra tay thanh toán các ngươi, vì ta có một người khách sắp đến đây. Vậy các ngươi hãy ra khỏi nơi này mau.

Kim Ngang Tiêu nói:

- Bốc tiền bối, trừ nơi này ra, thật chúng tôi không còn có chỗ nào có thể ẩn thân. Tiền bối có thể cho chúng tôi tạm trú ở đây một hai hôm không?

Bốc Âm lạnh lùng nói:

- Không được.

Kỳ Vân khẽ kéo áo Kim Ngang Tiêu và bảo:

- Ngang Tiêu ca ca, chúng ta đi khỏi đây thôi.

Kim Ngang Tiêu gật đầu. Hai người vẫn hướng về phía Bốc Âm rồi đi giật lùi, bước ra tới cửa phòng.

Kim Ngang Tiêu khẽ nghiêng mình nói:

- Đa tạ tiền bối đã ra ân không bắt lỗi chúng tôi. Nếu chúng tôi may mắn thoát chết, nhất định sẽ tìm cách báo đáp ơn này.

Bốc Âm thấy người ngẩng đầu nhìn thay người, đột nhiên ông nói giọng, có vẻ nhu hòa:

- Nếu không có xảy ra việc đêm nay, có người đến đây tìm ta, một người vào loại ghê gớm lợi hại, tất nhiên ta cũng chẳng nỡ đuổi các ngươi, ta cũng bị người ta áp bức truy nã, nên ta hiểu nổi thống khổ của các ngươi lắm.

Nghe thấy Bốc Âm nói như vậy, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thầm nghĩ Bốc Âm cũng chẳng phải là con người quá ghê gớm như thiên hạ vẫn đồn đại.

Kỳ Vân nhịn không được hỏi:

- Không biết người đến đây đêm nay là người nào vậy?

Bốc Âm lạnh lùng đáp:

- Hắn là Bang chủ Câu Hồn bang.

Vừa nghe thấy mấy chữ "Bang chủ Câu Hồn bang" Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân bất giác thất thần, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên nét mặt.

Thật tai hại, hai người chạy đông chạy tây, rốt cuộc lại vẫn chạm trán với người của cửa Câu Hồn bang.

Hai người nghe thấy Bốc Âm bảo Bang chủ Câu Hồn bang sắp đến đêm nay, làm sao không kinh hồn phách? Vì cứ lấy đó mà suy ra, hai người đoán ngay rằng Cô Quỷ Bốc Âm phải là người của Câu Hồn bang. Nếu không tại sao Bang chủ của hồn Bang đến đây?

Cặp mắt như mắt quỷ của Bốc Âm chiếu thẳng vào Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân một lát rồi hỏi:

- Hai người vừa nghe thấy ta nói đến Bang chủ của Câu Hồn bang, đã có vẻ kinh sợ thất sắc như vậy là tại làm sao?

Kỳ Vân trong lòng đau đớn và uất ức vô cùng, mỗi lần hai người thoát khỏi bọn Câu Hồn bang truy nã là như lại rơi vào tay một nhân vật của Câu Hồn bang.

Kỳ Vân quá căm phẫn, nói lớn:

- Muốn giết cứ giết, việc gì phải hỏi nhiều.

Bốc Âm lạnh lùng nói:

- Nếu ta muốn giết hai ngươi, ta có thể giết ngay như giết hai con kiến. Ta đã nói đêm nay, hai ngươi có thể ra khỏi nơi đây.

Kim Ngang Tiêu lạnh lùng hỏi:

- Ông tha không giết chúng tôi, vậy ông không sợ Bang chủ Câu Hồn bang trách phạt hay sao?

Bốc Âm kinh ngạc hết sức vội vàng hỏi lớn:

- Ngươi nói gì vậy?

Cô Quỷ Bốc Âm một khi cất cao tiếng, âm thanh nghe thật rợn người.

Kim Ngang Tiêu liền nói:

- Không biết chừng ông chưa được Câu Hồn bang thông báo cho biết. Chúng tôi chính là những người đang bị Câu Hồn bang truy nã gắt gao.

Kim Ngang Tiêu vừa dứt lời, thấy Bốc Âm đưa tay lên vịn nấp quan tài, thân hình của Bốc Âm ở trong quan tài, bỗng lẹ làng nhảy vượt ra ngoài, không một tiếng động nhỏ.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân tự biết võ công của mình so với Cô Quỷ Bốc Âm thua kém một trời một vực. Hai người vốn đã định kháng cự từ lúc đầu, nhưng lúc này không khỏi giật nẩy mình muốn giơ tay đỡ gạt.

Chợt thấy thân hình Bốc Âm thấp thoáng. Bốc Âm vừa đặt chân xuống đã vượt tới đứng trước mặt hai người.

Song le, sau khi tới trước mặt hai người, Bốc Âm chỉ đứng im nhìn ngắm, không thấy động tay hạ thủ.

Kim Ngang Tiêu buồn rầu nói:

- Ông không ra tay, còn chờ gì nữa?

Bốc Âm từ từ nói:

- Chẳng trách hai người không chịu nói rõ kẻ thù mình là ai. Vậy hai người đã gây thù với bọn Câu Hồn bang rồi đó?

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lúc này yên trí rằng mình sẽ chết dưới tay Bốc Âm, nên chẳng cần phải giữ ý tứ gì nữa. Nghe Bốc Âm hỏi thế, cả hai cùng đáp:

- Gây thù với bọn Câu Hồn bang thì đã sao? Nếu chúng tôi còn sống sót giờ phút nào trên cõi thế này, chúng tôi quyết chống đối bọn súc sanh Câu Hồn bang đến cùng.

Trong mắt Cô Quỷ Cốc Âm bỗng lóe lên một tia sáng quắc Bốc Âm im lặng ngắm nhìn hai người một lát, rồi gật đầu cười:

- Khá lắm. Ta tung hoành thiên hạ đã hơn mười năm nay, trừ ta không thể, đây là lần đầu tiên ta gặp người dám mở mồm nói như vậy đối với bọn Câu Hồn bang. Khá lắm! Khá lắm!

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe nói vậy, bất giác sững sở một lúc lâu không thốt được một lời.

Mãi sau Kỳ Vân mới lên tiếng:

- Bốc tiền bối, ông... ông không phải là người của Câu Hồn bang?

Bốc Âm cười lên một tiếng quái gở:

- Ta có ngoại hiệu là Cô Quỷ chắc các ngươi phải biết. Có lý nào ta lại đi kết bang kết hội với người khác? Các ngươi thật nói bậy?

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thở dài, trút hết nỗi lo ngại. Kim Ngang Tiêu vội nói:

- Bốc tiền bối, xin tiền bối đừng trách mắng chúng cháu. Sau khi toàn gia bị hại, cả hai đứa chúng cháu đến nhà Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ để lánh nạn, ai ngờ Nhạc Kỳ cũng là người của Câu Hồn bang.

Bốc Âm giật mình hỏi:

- Ngươi nói gì?

Kỳ Vân liền nói:

- Chúng cháu suýt chết về tay Nhạc Kỳ, may nhờ có Tuyết Hồn thượng nhân và Nhất Huyền thần ni tới cứu kịp thời. Bây giờ không biết hai người đó sống chết ra sao?

Bốc Âm ngẫm nghĩ rồi bảo hai người:

- Đêm nay Bang chủ Câu Hồn bang đến đây là cốt để dụ ta gia nhập Câu Hồn bang.

Vừa nói Bốc Âm vừa đưa mắt nhìn hai người. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân kinh ngạc, tưởng như mình nghe nhầm.

Hai người sững sờ một lúc, Kỳ Vân hỏi:

- Tiền bối... nói sao?

Kim Ngang Tiêu cũng hỏi:

- Bốc tiền bối, vừa rồi tiền bối nói có một vị khách đến đây đêm nay, người đó chính là Bang chủ của Câu Hồn bang?

Vẻ mặt của Bốc Âm vẫn thản nhiên, sắc mặt vẫn trắng bệch như xác chết, Bốc Âm có vẻ vui việc Bang chủ Câu Hồn bang đến đây như một việc nhỏ mọn không quan tâm.

Bốc Âm khẽ gật đầu:

- Chính thế.

Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân bất giác lùi lại một bước, kinh hoảng vô cùng, Kỳ Vân khẽ nói:

- Ngang Tiêu ca ca, làm sao bây giờ?

Kim Ngang Tiêu nói:

- Hắn chưa đến, ta chạy đi bây giờ còn kịp.

Kỳ Vân đưa mắt nhìn Bốc Âm, khẽ hỏi:

- Không biết ông ấy có mách Bang chủ Câu Hồn bang có chúng ta trốn lánh ở quanh đây không?

Kim Ngang Tiêu cũng nhìn Bốc Âm rồi đáp:

- Làm sao biết rõ lòng người thiện ác như thế nào?


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-27)


<