Vay nóng Tinvay

Truyện:Cẩm Y Vệ - Hồi 0993

Cẩm Y Vệ
Trọn bộ 1144 hồi
Hồi 0993: Nội loạn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1144)

Siêu sale Shopee

Bất quá một mặt khác tinh thần cũng không tăng cao như vậy.

Những đệ tử phái Điểm Thương, Vô Lượng kiếm phái có mấy kẻ bị thương, mặc dù tỷ lệ bị thương kém xa không bằng binh lính, thương thế cũng không phải là nặng lắm, nhưng tiếng bọn họ ồn ào huyên náo lại không nhỏ. Trong đó có một đệ tử da đen mặt to lớn tiếng nói:

- Lý Thông Phán, chúng ta tới trợ chiến, có thể coi là khách binh, vì sao ngươi không trị liệu cho sư huynh đệ chúng ta trước, chỉ chữa cho đám binh sĩ?

Những đệ tử này xuất thân hào thân phú gia, học văn bất thành chỉ có thể học võ, tới nơi này cứu viện thứ nhất là môi hở răng lạnh, muốn bảo vệ quê hương mình. Thứ hai lần này chiến sự kịch liệt, quân Miến Điện bất ngờ đánh tới đất Hán, triều đình tất phát đại quân bình loạn, chỉ cần kiên trì đến lúc đó, những người lấy thân phận nghĩa dân trợ chiến này ắt sẽ có công lao.

Trong đó có không ít người mua được chức hàm Bá Hộ Thiên Hộ, chỉ cần lần này lập được chiến công, lại mang bạc chạy tới kinh sư lo lót cửa sau, nói không chừng tiền đồ sẽ trở nên sáng lạn, trở thành quan võ triều đình cực kỳ oai phong.

Không ngờ rằng cầm cự tới bây giờ, đánh nhau ác liệt với quân Miến Điện mấy trận, chớ nói là đại quân triều đình cứu viện, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy. Đệ tử các môn phái lập tức sinh lòng nghi hoặc, nảy sinh đủ các nghi vấn không đâu.

Hán tử da đen mặt to làm khó dễ kia chính là Đại sư huynh Vô Lượng kiếm phái Lưu Kiếm Nhân, dáng vẻ đòi công đạo vì sư huynh đệ, nhất thời không ít đệ tử môn phái đứng về phía y, tỏ ra rất là bất mãn với Lý Kiến Trung.

Lý Kiến Trung cười cười, cũng không tranh cãi với bọn họ, mà chỉ sang một thương binh khác đang chờ chữa trị:

- Thương thế có phân ra nặng nhẹ chậm gấp, từ trước đến giờ gia phụ dạy Lý mỗ lương y như từ mẫu, chỉ nhìn bệnh tình, bất kể xuất thân bệnh nhân. Thương thế của các vị sư huynh đệ các ngươi nhẹ hơn, đương nhiên Lý mỗ phải chữa trị cho những thương binh nặng hơn trước.

Cho dù là ở vào tình cảnh như vậy, lời lẽ Lý Kiến Trung vẫn hết sức ôn tồn không tỏ ra tức giận chút nào, tâm bình khí hòa.

Đệ tử các môn phái cũng hiểu được Lý Kiến Trung y thuật siêu quần, đạo đức cao thượng, thấy y nói như vậy cũng xấu hổ không tiện tranh luận thêm gì nữa.

Lưu Kiếm Nhân lại đảo mắt vài vòng, thở dài thật dài:

- Tuy Lý Thông Phán nói như vậy, nhưng rốt cục chúng ta cũng tới trợ chiến, mạo hiểm ngàn khó vạn hiểm tới đây chém giết, chẳng lẽ là đáng phải chịu đựng sao?

Lý Kiến Trung lắc đầu một cái không nói gì, chỉ về phía chân tường quan một cái, sau đó ngồi xổm xuống tiếp tục trị liệu người bị thương.

Chúng đệ tử nhìn theo, chỉ thấy bạch tượng Cảm Trụ đang nằm dưới chân tường, trên da màu trắng có mấy vết thương vô cùng nổi bật, vết máu đã khô lại chứng tỏ nó là chiến sĩ hợp cách.

Tư Vong Ưu tựa sát Cảm Trụ, đôi môi bé gái đã khô khốc, mắt to thất thần nhìn mây trắng cuối chân trời:

- Tần Đại ca ở nơi nào, hắn có tới kịp không... Không, nhất định hắn sẽ chạy tới nơi này, tên Mãng Ứng Lý kia sẽ không được như ý!

Lật người đứng lên, vuốt ve bạch tượng làm bạn lớn lên từ nhỏ, thấy vết thương trên người nó đối với loài người là vô cùng lớn, nước mắt Tư Vong Ưu rơi xuống:

- Đáng thương Cảm Trụ, ngươi rất là dũng cảm, nếu như Tần Lâm ca ca ở chỗ này hẳn sẽ không nói lời hù dọa cắt vòi của ngươi nữa… Chúng ta nhất định phải kiên trì, chờ Tần Lâm ca ca dẫn dắt đại quân chạy tới, sẽ có thể đánh bại ác tặc Mãng Ứng Lý kia!

Nhất thời đám đệ tử các môn phái cảm thấy da mặt nóng rần, đương nhiên mình chiến đấu vì nghĩa, mạo hiểm tánh mạng đứng ở chỗ này sóng vai tác chiến với các binh lính. Nhưng thiếu nữ xinh đẹp như hoa này cũng cỡi voi ra sức chiến đấu, nghĩ lại mà xem nàng bao nhiêu tuổi?!

Kẻ nào còn tư tâm tạp niệm gì, trước mặt bé gái hết thảy phụ mẫu huynh tỷ đã hy sinh đền nợ nước nhưng vẫn ra sức chiến đấu không ngừng này, chỉ có thể cảm thấy thẹn thùng xấu hổ.

Bọn họ không biết, chính là Tần Lâm đem lại cho nàng hy vọng thắng lợi.


U… u… Quân Miến Điện thổi vang tù và làm hiệu, nhiều đội binh lính đầu đội thiết khôi thân mặc thiết giáp được quan quân dẫn dắt tập hợp, ngập tràn cả đồi núi, sơn cốc. Không biết bao nhiêu cờ Kim Cương trợn mắt của Đông Hu vương triều giương nanh múa vuốt trong gió núi thổi lất phất.

Sau khi lính đánh thuê Tây Ban Nha đạn đã lên nòng đi tới trận nhóm quân Miến Điện, bọn họ sử dụng hỏa thương đặc chế còn cao hơn cả thân mình. Loại hỏa khí nặng đến hai mươi cân này không cách nào lấy tay nâng tác xạ, nhất định phải sử dụng giá để chống đỡ thân súng. Đương nhiên uy lực của nó hết sức hùng mạnh, sau khi đạn xuyên thủng tấm thuẫn và giáp sắt vẫn còn có lực sát thương cực lớn.

Lúc này Tây Ban Nha là đế quốc thực dân đệ nhất mặt trời không lặn trên khắp lãnh thổ trên thế giới, khu vực thống trị của bọn họ trải khắp bốn đại châu ba đại dương, diện tích thuộc địa rộng gấp mười tám lần bản thổ. Những lính đánh thuê Tây Ban Nha xuất thân bộ binh này ai nấy mắt mọc trên trán, nở một nụ cười hài hước nhìn đám khỉ Miến Điện bên cạnh chỉ chỉ chỏ chỏ.

Khỉ Miến Điện bất quá chỉ là sản phẩm tiêu hao chiến tranh, địa hình nơi này không thích hợp triển khai chiến tượng xung kích, như vậy dùng bộ binh quân Miến Điện vọt tới trước mặt hấp dẫn pháo hỏa và tên quân Minh vốn không nhiều lắm, lính đánh thuê Tây Ban Nha theo sát phía sau sẽ có thể ung dung không vội vã nhắm chuẩn, tác xạ, nạp đạn, gây ra sát thương trọng đại cho quân Minh.

Chiến thuật như vậy không hề sai chạy trong chiến đấu quá khứ. Cố nhiên thương vong của quân Miến Điện nặng nề, nhưng quân Minh chống cự cũng bị suy yếu nhanh chóng, cuối cùng không thể không buông tha trận địa, lính đánh thuê Tây Ban Nha lại không có hao tổn gì, cũng khó trách bọn họ coi trời bằng vung như vậy.

Trong thời gian gần nhất, lính đánh thuê Tây Ban Nha giao thủ với quân đội Đại Minh đánh đâu thắng đó trong mắt các nước Đông Nam Á, có cảm giác bất quá cũng chỉ như vậy, chuyện này làm cho bọn họ càng thêm kiêu ngạo. Gia Nhĩ Đức Nặc huơ tay, lớn tiếng khích lệ binh lính:

- Các tiểu tử, năm mươi năm trước đồng bào dũng cảm Bì Tát La tiên sinh (Francisco Pizarro) của chúng ta dẫn dắt một trăm tám mươi tên dũng sĩ Tây Ban Nha, đã chinh phục Inca đế quốc khổng lồ, lấy được hoàng kim bạc trắng nhiều không đếm xuể! Bây giờ cơ hội lại bày ra trước mặt chúng ta, các tiểu tử, chiến đấu vì thượng đế vinh quang đi!

- Ôi, thượng đế vinh quang, đối diện chúng ta lại có vị thánh nữ Jeanne d'Arc Trung Quốc!

Một vị binh lính nhiều chuyện mạo hiểm bị đánh, lắm miệng nói một câu.

Gia Nhĩ Đức Nặc cũng không có trách cứ tên thuộc hạ to gan này, mà là hung hăng nói:

- Như vậy, nàng sẽ có kết quả giống như Jeanne d'Arc... Chết cháy trên giàn hỏa!

Lính đánh thuê cười ha hả, không ít người chỉ Tư Vong Ưu trên tường quan mắng những lời ô ngôn uế ngữ...

Trên quan tường cao cao, Tư Vong Ưu đang dõi mắt nhìn xuống dưới, thấy hết tất cả nhất cử nhất động của người Tây Ban Nha. Đôi mày thanh tú của nàng cau chặt, cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt, tay trái vịn lỗ châu mai, tay phải nắm chặt loan đao bên hông, bởi vì dùng sức quá mạnh, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Dĩ nhiên không phải bởi vì quân Miến Điện hoặc là người Tây Ban Nha khiêu khích vũ nhục, mà là lo âu cho chiến cuộc. Quân Minh ô hợp tạp nhạp đối mặt địch nhân chiếm ưu thế tuyệt đối chỉ có thể vừa đánh vừa lui, sau đó lợi dụng địa hình có lợi xây dựng lại phòng tuyến mới, lấy không gian để đổi lấy thời gian.

Nhưng không gian cũng không phải là vô cùng vô tận, Bồ Man quan còn cách Bảo Sơn không xa, thử hỏi tiếp tục rút lui về phía sau có thể rút lui tới chỗ nào?

Mạnh Dưỡng binh từ lãnh địa Thổ Ty mang ra ngoài chiến đấu đến bây giờ, cơ hồ ai cũng mang thương, hơn nữa đã mỏi mệt vô cùng, Tráng đinh Lý Kiến Trung tạm thời triệu tập cũng không khá hơn chút nào, sức chiến đấu quân Minh đã đến gần ranh giới cuối cùng.

Không ít quan binh từ quan tường nhìn xuống dưới, quân Miến Điện nhóm thành trận thế khổng lồ chưa từng có, hỏa thương thủ Tây Ban Nha không phải lần nào đều xuất chiến cũng đứng ở phía sau trận thế. Xem ra nhất định thế công mà địch nhân sắp phát động vô cùng hung mãnh.

Mặc dù tinh thần quân Minh vẫn rất cao, nhưng không có mấy người cho là có thể bảo vệ được Bồ Man quan sau một đợt tấn công của địch. Chỉ có thể bắt chước biện pháp như trước, để lại một ít binh lực tử chiến ở chỗ này, đại đội nhân mã lui về phía sau, tìm địa điểm hiểm yếu xây dựng phòng tuyến mới.

Tư Vong Ưu nói ra tính toán của mình, chiêu này cũng không hề sai chạy trong quá khứ.

Không ai ứng tiếng, mấy tên thủ lĩnh nghĩa binh và Lưu Kiếm Nhân đại biểu đệ tử môn phái trợ chiến đều tỏ ra tránh né, số người mấy lần trước thi hành nhiệm vụ này, không ai có thể còn sống trở lại.

Lý Kiến Trung thấy không ai ứng tiếng, chủ động gọi thuộc hạ mình:

- Diêm Thiên Tổng, ngươi xem...

Diêm Thiên Tổng được nhắc tới bả vai được băng bó đẫm máu, toàn thân vết thương loang lổ, nghe vậy lập tức quỳ sụp xuống đất bẩm:

- Lý Thông Phán, Lý Thông Phán, van cầu ngài chừa chút mầm móng cho Vĩnh Xương doanh chúng ta! Ba trăm hai mươi bảy huynh đệ hiện tại chỉ còn lại năm mươi chín, mạt tướng bằng lòng chết ở chỗ này, xin Lý Thông Phán khai ân để cho các huynh đệ đi theo đại đội rút lui ra phía sau, bọn họ còn có thể đánh giặc!

Mấy tên thủ lĩnh nghĩa binh đều đỏ mặt lên, Lưu Kiếm Nhân than thở giậm chân:

- Lý Thông Phán, cần gì khổ sở như vậy? Chúng ta liều mạng ở chỗ này, đại quân triều đình chậm chạp không đến, rốt cục là có ý gì?!

Lời này nhất thời khơi dậy đồng tình không ít, theo thời gian trôi qua, những lời oán hận triều đình chậm chạp không phát viện binh trong quân càng ngày càng nhiều, đám quân quan bị nói trúng vào chỗ nghi ngờ sâu trong lòng, lập tức mồm năm miệng mười bàn tán.

Lý Kiến Trung đối mặt cục diện này chợt cảm thấy ứng phó không kịp, y có thể dùng ân nghĩa cảm nhiễm quan binh, nhưng tuyệt không làm được thống soái cấm đoán đại quân.

Đại chiến sắp tới, lòng quân phù động, vô cùng đại kỵ.

- Ngạt Nhân thúc thúc, ngươi dẫn binh cản ở phía sau đi!

Thanh âm trong trẻo dễ nghe của Tư Vong Ưu đột ngột vang lên, áp đảo hết thảy nghi ngờ trong lòng mọi người.

- Dạ!

Ngạt Nhân lớn tiếng đáp ứng, nhìn tiểu chủ nhân thật sâu, tựa hồ muốn vĩnh viễn ghi nhớ dung mạo tiểu chủ nhân trong lòng. Sau đó y rút yêu đao ra, cùng mấy chục tên Mạnh Dưỡng binh bị thương tương đối nhẹ vì nghĩa chẳng quay đầu đứng ra sau lỗ châu mai.

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tư Vong Ưu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, sắc mặt của các vị quan quân lại lập tức thay đổi, những ngày qua mọi người đều rất rõ ràng, đám Ngạt Nhân là võ sĩ trung thành với Tư gia còn lại không nhiều lắm, vẫn được Tư Vong Ưu coi như thúc bá của mình.

Diêm Thiên Tổng đột ngột tát tai mình thật mạnh:

- Con bà nó, ta đây cũng là đường đường nam nhi bảy thước, chẳng lẽ còn không bằng một tiểu cô nương? Các huynh đệ Vĩnh Xương, thay cho các khách nhân từ Mạnh Dưỡng tới, không nên để khách nhân coi thường nam nhi Đại Hán chúng ta!

Mấy tên thủ lĩnh nghĩa binh cũng như mới tỉnh từ trong mộng, ai nấy tranh nhau để được ở lại. Chuyện Tư Vong Ưu vừa làm đã xốc dậy tinh thần dũng cảm, bầu máu nóng nam nhi trong lòng bọn họ. Hiện tại ai còn tính toán sinh tử vinh nhục nữa, quả thật là kẻ chẳng ra gì.

Ngay cả đám tử đệ các môn phái võ lâm, hào cường địa phương đã quen ăn sung mặc sướng cũng có mấy tên máu nóng sôi trào, tranh nhau cơ hội để được ở lại đoạn hậu.

Mặc dù tất cả mọi người đều biết, dưới một đợt thế công quân Miến Điện chiếm cứ tuyệt đối ưu thế phát động, quân Minh ở lại đoạn hậu đứng mũi chịu sào, khả năng sống sót là hết sức mong manh.

Lý Kiến Trung lặng lẽ thương lượng với Tư Vong Ưu:

- Tư cô nương, theo bản quan thấy, hãy để cho Vĩnh Xương binh cản ở phía sau đi, Mạnh Dưỡng binh giàu kinh nghiệm tác chiến với quân Miến Điện, chiến đấu sau này không thể không có bọn họ.

- Cũng có thể không cần vội rút lui.

Tư Vong Ưu cười cười, cái miệng nhỏ nhắn quay sang bên cạnh:

- Sĩ khí dâng cao như vậy, kiên trì thêm một trận nữa hãy rút lui!

Ừm, Lý Kiến Trung gật đầu một cái hiểu rõ đạo lý này, trong lòng cũng hơi buông lỏng. Nhưng rất nhanh y lại trở nên lo lắng, bởi vì từ nơi này đã có thể loáng thoáng thấy đường nét mơ hồ của Bảo Sơn thành Vĩnh Xương phủ. Bằng vào binh lực trong tay chỉ có thể chống cự được một thời gian ngắn, nếu còn rút lui về phía sau nữa, chẳng lẽ để cho quân Miến Điện đánh tới dưới thành sao?! Vạn nhất thành trì bị công phá, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Thôi, Lý Kiến Trung ra sức cắn răng, thu hồi những suy nghĩ tạp nhạp kia, tập trung chú ý vào quân Miến Điện ở đối diện.

Nhìn quân Miến Điện toát ra khí thế hùng mạnh chưa từng có, cũng biết thế công lần này của bọn họ sắp tới như thủy triều mãnh liệt, đến lúc đó người trên tường quan kiên trì chống cự lại có bao nhiêu sinh mạng sẽ bị diệt?

Lý Kiến Trung có trái tim nhân ái của danh y, thế nhưng bị cuốn vào chiến tranh làm cho vô số sinh mạng biến mất, đây thật sự là chuyện hết sức tàn khốc vô tình.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thế công quân Miến Điện chậm chạp không phát động như dự đoán, người trên quan thành từ khẩn trương đến nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu Mãng Ứng Lý đang giở trò gì.

Cho đến khi nhìn thấy một tên quan quân Tây Ban Nha nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt chiến tượng Mãng Ứng Lý đang ngồi, hai bên hoa tay múa chân chất vấn lẫn nhau, lúc này mới biết giữa bọn xâm lược xảy ra mâu thuẫn ngoài ý liệu.

Gia Nhĩ Đức Nặc tức giận phi thường, bởi vì một tên tiểu đội trưởng của y bị đám khỉ Miến Điện giết chết. Kẻ xui xẻo tên là Phật Lãng Ca này lúc tập họp chậm chạp không tới, cuối cùng bị phát hiện chết ở cách doanh trướng thân nhân Mãng Ứng Lý theo quân không xa, đầu bị cắt xuống, máu chảy đầy đất.

Mãng Ứng Lý là Quốc Vương Đông Hu vương triều, y còn có dã tâm muốn làm quốc vương Nam Chiếu hay Đại Lý. Lần chinh phạt này trừ đại quân ra còn mang theo văn võ quan viên tự phong cùng với hậu cung tần phi.

Mà người Tây Ban Nha đều rất rõ ràng, Phật Lãng Ca là một kẻ hiếu sắc như mạng, vì vậy tại sao y chết ở bên ngoài doanh trướng hậu phi Mãng Ứng Lý, thật ra thì không khó đoán được nguyên nhân.

Gia Nhĩ Đức Nặc tức gần nổ phổi, không cố kỵ chút nào chỉ Mãng Ứng Lý mắng:

- Ngươi dám giết chết một tên tín đồ Cơ Đốc! Ngươi là tên dị giáo đồ đáng chết, thượng đế sẽ trừng phạt ngươi! Dũng sĩ Tây Ban Nha cao quý không thể bị thủ đoạn hèn hạ của bọn người hèn hạ các ngươi giết chết, đây là mưu sát, mưu sát!

Mãng Ứng Lý tỏ ra ngơ ngác không hiểu dáng vẻ, tựa hồ hoàn toàn không giải thích được về chuyện Gia Nhĩ Đức Nặc vu khống, đi xuống chiến tượng, vẻ mặt ôn hòa nói:

- Gia Nhĩ Đức Nặc tiên sinh dũng cảm, là nguyên nhân gì làm cho ngài tức giận như vậy? Ta nghĩ quân nhu quan của ta cũng không hề bạc đãi ngài và binh lính của ngài. À, đúng rồi, ngài nói mưu sát, kẻ nào bị giết chết vậy?

- Dị giáo đồ xảo trá, ngươi còn muốn giảo biện ư?!

Đám lính đánh thuê Tây Ban Nha lập tức nhao nhao phản đối, mặc dù là quan hệ đồng minh nhưng bọn họ luôn luôn ngang ngược đã quen, không hề tôn trọng Mãng Ứng Lý từ tận đáy lòng.

Thừa tướng Nhạc Phượng vội vã chạy tới, trên đầu toát ra đầy mồ hôi, y nhìn về phía Mãng Ứng Lý nói mấy câu thật nhỏ, lúc này Quốc Vương Miến Điện mới hiểu rõ tình huống: một tên quan quân Tây Ban Nha đầu một nơi mình một nẻo, nằm phía sau doanh hậu phi của mình.

- Đám quỷ Tây Dương kiêu ngạo này…

Mãng Ứng Lý hậm hực nghiến răng nghiến lợi, hiện tại y cơ hồ có thể khẳng định, trên đầu mình có lẽ đã bắt đầu mọc sừng.

Không nghi ngờ chút nào, kẻ gọi là Phật Lãng Ca kia dọc theo đường đi đã có lòng dòm ngó đám hậu phi. Mãng Ứng Lý cũng không phải người ngu, hoàn toàn có thể chú ý tới điểm này.

Vì sao y chết bên ngoài doanh trướng tần phi của mình?! Mãng Ứng Lý có thể khẳng định không phải là mình, cũng không phải Nhạc Phượng ra lệnh, quá nửa là một người hầu nào đó của vị hậu phi kia đã tự ý hạ thủ.

Vấn đề mấu chốt là trước đó Phật Lãng Ca có đắc thủ hay không? Mãng Ứng Lý cũng không nắm chắc, dù sao phi tần của y quá nhiều.

Bất kỳ nam nhân nào lúc đối mặt với vấn đề mọc sừng cũng sẽ trở nên kích động hơn bình thời rất nhiều, hầu như đánh mất lý trí. Tỷ như Mãng Ứng Lý hiện tại, y phát giác mấy vị quý tộc lĩnh chủ và quan viên cao cấp đều đưa mắt nhìn mình, dường như mang theo ý nghĩa nào đó không thể nói rõ, vì vậy càng nổi giận đùng đùng.

- Rốt cục tên Phật Lãng Ca kia làm gì, ta không muốn truy cứu nữa, nhưng ta hy vọng sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa!

Mãng Ứng Lý hung ác cảnh cáo Gia Nhĩ Đức Nặc.

Nhưng Gia Nhĩ Đức Nặc cũng không bị lung lạc, ánh mắt xám xịt nhìn chằm chằm Mãng Ứng Lý, lặp lại một lần nữa:

- Ngươi giết chết một tên tín đồ Cơ Đốc, một vị bộ binh quan quân Tây Ban Nha! Vì danh dự quân nhân, ta và binh sĩ của ta sẽ không tham gia trận chiến hôm nay!

- Muốn làm gì làm!

Mãng Ứng Lý ngang ngạnh ném lại một câu, sau đó cũng không quay đầu lại leo lên chiến tượng, không hề để ý tới người Tây Ban Nha nữa. Y biết rõ ràng nếu như bây giờ ra vẻ mềm yếu, chỉ sợ tương lai còn mọc sừng nhiều hơn. Ngược lại nhất định phải tìm ra kẻ đã giết chết Phật Lãng Ca và tần phi tư thông với người Tây Ban Nha sau trận chiến này.

Gia Nhĩ Đức Nặc uy hiếp cũng không làm cho Mãng Ứng Lý khuất phục, y cười lạnh ra lệnh cho binh lính Tây Ban Nha nghỉ ngơi, ngồi nhìn quân Miến Điện tấn công một mình.

Quân Minh phòng thủ trên tường quan phát hiện người Tây Ban Nha không theo tiến công, nhất thời áp lực giảm nhiều. Dù sao loại hỏa thương hạng nặng phải có giá chống đỡ của người Tây Ban Nha uy hiếp bọn họ quá lớn, so ra bộ binh quân Miến Điện đi trước chỉ đóng vai trò chốt thí mà thôi.

Sở trường hùng mạnh của quân Miến Điện là chiến tượng không thể nào phát huy ở địa hình hiểm trở.

Từng đợt quân Miến Điện xung phong lên theo sơn đạo, thế nhưng sơn đạo chật hẹp hạn chế binh lực triển khai, đến khi bọn họ vọt tới tuyến đầu triển khai đối xạ với quân Minh thủ quan, nhân số đã rơi xuống hạ phong.

Dĩ nhiên Tư Vong Ưu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nàng chỉ huy quân Minh từ trên cao ra sức phản kích. Mạnh Dưỡng binh dùng mũi tên tẩm độc lấy mạng quân Miến Điện, Vĩnh Xương binh cũng nổ vang thổ thương vốn không nhiều lắm. Hai cây Oản Khẩu thương lúc Mộc Anh bình Vân Nam để lại cũng được nhồi đầy thuốc súng, đá vụn và mạt sắt, thỉnh thoảng nổ vang.

Không có hỏa thương Tây Ban Nha trợ chiến, quân Miến Điện lại thuộc về địa hình bất lợi cực đoan, sở trường chiến tượng lại không có đất dụng võ, hoàn toàn chính là bị động bị đánh. Hán gian Nhạc Phượng nhắm mắt chỉ huy đại quân phát khởi xung phong ba lượt đều bị đánh cho vãi ra quần, không thể không lui trở về.

Thành công rồi sao… quân Minh trên quan lớn tiếng hoan hô, Tư Vong Ưu và Lý Kiến Phương cũng tươi cười, cảm thấy có lẽ còn thủ được ở Bồ Man quan vài ngày nữa.

Đám hỏa thương thủ Tây Ban Nha ha hả cười to, không có chút lòng thương hại nào đối với thất bại của đồng minh.

- Bọn khỉ da vàng ghê tởm, dị giáo đồ!

Một tên hỏa thương thủ Tây Ban Nha hùng hùng hổ hổ đi vào rừng cây, tháo dây quần chuẩn bị đi giải.

Nhưng y còn chưa kịp tháo dây quần xong, trong lúc bất chợt cổ mình lạnh toát, đầu bay lên trời, trước mặt chỉ còn lại máu tươi nồng đậm.

Bóng trắng thấp thoáng, Bạch Sương Hoa cười lạnh một tiếng, thân ảnh ẩn vào sâu trong rừng rậm. Phật Lãng Ca chết đưa tới quân Miến Điện xảy ra nội loạn, hiển nhiên là do một tay nàng tạo thành.


Trong lúc quan binh tiền tuyến Vĩnh Xương tắm máu khổ chiến, văn võ quan viên trong Côn Minh thành cũng không nhàn rỗi. Nhưng cũng không phải là vì bày mưu sắp kế, tăng phái viện binh, chuẩn bị lương thảo mà kiệt sức, là vì nghênh đón Khâm Sai đại thần bận rộn mà vỡ đầu sứt trán.

Đại Minh là quốc gia trọng lễ nghi, chế độ lễ nghi tôn ti trên dưới quyết không thể loạn. Bất kể vị Khâm Sai đại thần này là lừa hay ngựa, cũng không cần biết quan viên Vân Nam là rùa hay ba ba, đến lúc đó nên nghênh đón thì phải nghênh đón, nên dập đầu thì phải dập đầu. Cho dù là thầm mắng tổ tiên mười tám đời người ta trong lòng, lại bày mê hồn trận quay Khâm Sai đại thần vòng vòng váng đầu hoa mắt, nhưng ngoài mặt tuyệt đối không thể có chút sơ suất.

Huống chi Tần Đốc Chủ xuôi Nam nổi danh tàn nhẫn ác độc, Khâm Sai tuần sát Vân Nam chỉ điểm binh bị chiêu an Tứ Di, chức vụ này cũng đủ dọa cho người ta sợ vỡ mật, trong quan trường Vân Nam đều có hơi lo lắng đề phòng, tính toán đối phó lão nhân gia thế nào. Không ít quan viên đã chuẩn bị không ít bạc, còn sai người tới kinh sư hỏi thăm tùy viên Tần Đốc Chủ, muốn tìm cách lôi kéo lấy lòng.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1144)


<