Vay nóng Tima

Truyện:Cẩm Y Vệ - Hồi 0475

Cẩm Y Vệ
Trọn bộ 1144 hồi
Hồi 0475: Chứng ho suyễn kéo đàm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1144)

Siêu sale Lazada

Thanh Đại cười nghiêng ngã, Từ tỷ tỷ muốn chỉ chó mắng mèo sao, dường như Tần Lâm lại trúng thương.

Trương Cư Chính là người Hồ Bắc Giang Lăng, Kỳ Châu cũng ở Hồ Bắc, một ít đặc sản quê nhà tuy không bao nhiêu tiền, nhưng ngàn dặm đưa lông ngỗng lễ nhẹ tình ý nặng. Hôm sau Trương Tử Huyên qua hồi bái, đây là lần đầu tiên nàng vào ngôi nhà này của Tần Lâm.

Bất quá bình thời thiên kim tướng phủ vừa nói vừa cười cùng Tần Lâm, đột nhiên lần này mắt nhìn thẳng, coi Tần Lâm như người vô hình, chỉ một mực cười cười nói nói với Thanh Đại, khiến cho Tần trưởng quan hết sức buồn bực.

- Này, hay là chúng ta chơi cờ thỏ cáo đi?

Tần Lâm suy nghĩ chủ ý, nhìn hai vị mỹ nhân cười hắc hắc xấu xa:

- Hay là cùng chơi trò gì đó vui vẻ một chút...

Dung nhan tuyệt mỹ Trương Tử Huyên giống như hàn băng đông cứng:

- Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nói, khuê trung mật hữu chúng ta nói một ít chuyện khuê các của nữ tử, kính xin Tần huynh tạm thời tránh lui.

Tần Lâm á khẩu nghẹn lời, nhìn về phía thiên kim tướng phủ nghiến răng nghiến lợi: coi như nàng độc.

Thấy Tần Lâm kinh ngạc, Trương Tử Huyên quay đầu, che miệng âm thầm cười trộm. Ai bảo lúc đơn độc ngươi luôn táy máy tay chân chọc người ta, hiện tại ở trước mặt Thanh Đại, xem ngươi có dám làm gì không?

Thanh Đại cười chớp chớp mắt, Tần ca ca gặp phải Từ tỷ tỷ chính là đánh nhau, gặp phải Tử Huyên tỷ tỷ chính là cãi vả, quả thật không có lúc nào đàng hoàng cả.

Từ Tân Di biết được Trương Tử Huyên sẽ tới, sáng sớm chạy vào trong cung đi chơi cùng biểu muội Chu Nghiêu Anh, Tử Thanh Song Xu lại chỉ lo nói chuyện với nhau, Tần Lâm không có gì làm bèn vào thư phòng kiểm tra công văn chuyển tới.

Vừa khéo nhìn thấy tên người quen: Nam Kinh Đô Sát Viện Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng, thăng hàm Tả Phó Đô Ngự Sử Tuần Phủ Phúc Kiến địa phương kiêm Đề Đốc quân vụ, cũng chính là đổi sang nhậm chức Tuần Phủ Phúc Kiến.

Tần Lâm không rõ đây là có ý gì, vốn muốn đi thỉnh giáo Sư Gia Từ Văn Trường, xoay người chợt vỗ vỗ trán mình: có sẵn nữ Gia Cát ở đây không thỉnh giáo, đi tìm lão điên kia làm gì, thật là ngốc...

Trương Tử Huyên cũng không từ chối, cầm công văn có vẻ hăng hái đọc qua một lần, sau đó giải thích cho Tần Lâm:

- Huynh đệ Cảnh gia hai người một là Kế Liêu Tổng Đốc tay cầm thực quyền, một ở Đô Sát Viện Nam Kinh chưởng dư luận sĩ lâm, thân thiết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Gia phụ quyết không cho bọn họ tiện nghi như vậy, cho nên Cảnh Định Lực ở cực Bắc Kỳ Liêu, liền điều Cảnh Định Hướng đến cực Nam Phúc Kiến, hai huynh đệ cách xa vạn dặm, chia ra để trị...

Nàng nói đến cha mình an bài cũng không tỏ ra tỵ hiềm chút nào. Cũng phải nói huynh đệ Cảnh gia liên thủ coi như là một thế lực tương đối mạnh, nhưng vẫn bị Trương Tướng gia đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Thanh Đại không có hứng thú đối với triều cục, nghe Trương Tử Huyên cùng Tần Lâm nói tràng giang đại hải, nàng bỏ ra hoa viên quan sát hoa cỏ, sưu tầm thảo dược.

Ánh mặt trời chiếu vào bên mặt xinh đẹp tuyệt luân của Trương Tử Huyên, trắng như tuyết hết sức mê người, dung nhan trí tuệ của nàng đặc biệt hấp dẫn người khác. Tần Lâm vừa nghe vừa nhích lại gần nàng, cuối cùng khẽ vỗ tay:

- Hay, hay quá, thưởng cho Tử Huyên nhà ta một nụ hôn!

Thiên kim tướng phủ đang tính toán thế cục triều chính, không kịp đề phòng bị hắn hôn một cái, xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra. Sau đó kinh hoảng nhìn Thanh Đại ngoài xa, mơ hồ có cảm giác vụng trộm.


Vào tháng Năm tiết trời càng ngày càng nóng, vừa đến giữa trưa mặt trời lên đỉnh đầu, kinh sư nằm trên Hoa Bắc bình nguyên lập tức trở nên nóng bức khô ráo, khí trời bức người, làm cho người ta tâm phiền ý loạn.

Tần Lâm không có chuyện gì làm, lúc đi làm ngồi trong nha thự rất gần chiếu ngục. Mặc dù bên ngoài nóng bức chói chang nhưng trong Bắc Trấn Phủ Ty này vẫn cảm thấy âm phong lạnh lẽo, trên đá xanh ẩm ướt mọc rêu xanh rất dày, bên trong tường cao nặng nề dường như là một thế giới khác hoàn toàn ngăn cách với dương gian.

Về đến nhà sảng khoái hơn, mùa hè mặc ít y phục, dễ dàng cho hắn tập kích Từ Tân Di. Chỉ cần có hai người với nhau, hắn lập tức bóp một cái vào bộ ngực đầy đặn của nàng, bằng không cũng thò ma trảo xuống vuốt ve cặp đùi thon thả của nàng. Từ Đại tiểu thư nhất định sẽ đánh nhau cùng hắn, đánh tới đánh lui sau cùng hóa thành vật lộn, tiếng quát tháo của Từ Đại tiểu thư dần dần biến thành tiếng rên ư ử.

Thanh Đại lại càng đáng thương hơn, sói xám Tần Lâm ngày nào cũng ức hiếp cô bé quàng khăn đỏ. Hắn lấy cớ học y, trợ giúp tiểu sư tỷ đáng thương học qua một lượt chín tư thế trong Tố Nữ kinh.

Kinh sư tiết trời nóng bức, chẳng những Tần Lâm nhàn rỗi, dù là thân binh các Hiệu Úy cũng không có gì làm, thường theo Từ Tân Di đến Tây giáo trường luyện tập thương pháp.

Người bận rộn duy nhất chính là Lý Kiến Phương mới vừa làm Thái Y.

Mặc dù nhân phẩm vị Tam thúc này không tốt, nhưng y thuật rất là tinh xảo. Sau khi vào Thái Y viện lộ ra vài chiêu, lại là con trai Kinh Hồ thần y Lý Thời Trân, một trong tác giả Bản Thảo Cương Mục, dần dần có được tiếng tăm, đạt quan hiển quý tới tìm y chẩn bệnh càng ngày càng nhiều.

Trong thời gian gần đây Lý Kiến Phương hết sức bận rộn, cơ hồ chân không chấm đất. Tần Lâm hỏi thăm, y tỏ vẻ đắc ý nói:

- Tiết trời nóng bức như vậy, các lão tiên sinh các phủ kinh sư phàm có chứng ho suyễn kéo đàm, đều phát tác cực kỳ lợi hại. Bởi vì phương thuốc chữa chứng ho suyễn kéo đàm của Lý gia ta rất hay, cho nên phủ đệ quyền quý khắp nơi đều mời ta đi chẩn bệnh, Lần trước Vũ Thanh Bá phủ Lý lão bá gia chính là do ta chữa hết. Ôi, không chỉ có cho ta một trăm lượng bạc tiền xem bệnh, nghe nói ngay cả Thái hậu nương nương cũng biết thanh danh ta nữa...

Tần Lâm cười chúc mừng y, biết Lý Kiến Phương hết sức ham mê công danh nên cứ để mặc y theo con đường của mình.

Mồng Một tháng Năm, Ngưu Đại Lực đột nhiên hấp tấp trở lại, mặt lộ vẻ bi thương, nhìn về phía Tần Lâm muốn nói cái gì, trong cổ lại nghẹn không nói nên lời.

Tần Lâm đang cầm một tờ công báo chuẩn bị trở về thư phòng, nhìn thấy dáng vẻ Ngưu Đại Lực như vậy bèn ra lệnh người làm bưng cho y một chén Toan Mai thang uống, sau đó hỏi y đã xảy ra chuyện gì.

Ngưu Đại Lực ngửa cổ một cái uống hết chén Toan Mai thang, giơ tay áo lên lau miệng:

- Trưởng quan, ta... Sư phụ ta nằm trên giường bệnh có vẻ không xong, sợ rằng sắp sửa sẽ phải chầu trời. Sáng sớm hôm nay lão gia tử đột nhiên tỉnh lại, nói muốn gặp ngài một lần.

Cái gì? Tần Lâm giật mình, sư phó dạy kiếm thuật cho Ngưu Đại Lực chính là Du Đại Du, mấy tháng trước nhìn thấy Du lão tướng quân còn công lực tinh xảo, thần sắc mạnh khỏe, không hiểu vì sao hiện tại mắc bệnh sắp chết, hắn bèn vội vàng hỏi Ngưu Đại Lực:

- Du lão tướng quân mắc bệnh gì vậy, có còn cứu được hay không?

Ngưu Đại Lực tỏ vẻ rầu rĩ nói:

- Bắt đầu từ mùa Đông năm ngoái đã ho, nhưng ho cũng không rõ ràng lắm. Vốn tưởng rằng đầu mùa Xuân khí trời ấm áp sẽ khỏi, không ngờ rằng khí trời nóng lên ho càng nhiều hơn. Bảy tám ngày trước ngất đi một lần, hai ngày trước lại ngất đi, sáng sớm hôm nay mới vừa tỉnh lại.

- Sao không nói sớm một chút cho ta biết!

Tần Lâm giậm chân oán giận, nhìn thần sắc Ngưu Đại Lực, chợt hiểu ra.

Tần Lâm cùng Du Đại Du cũng không có giao tình sâu đậm, chỉ là lần trước tra án đi xa doanh giới thiệu kỹ thuật thuốc súng mới, mới để cho Ngưu Đại Lực lạy Du lão tướng quân làm sư học tập võ nghệ cùng binh pháp chiến trận.

Hoàn toàn ngược với Thích Kế Quang khéo léo trò chuyện, miệng lưỡi linh lợi, Du Đại Du đoan chính nghiêm túc, thiết diện vô tư, Tần Lâm thấy lão còn có hơi sợ hãi. Không ai muốn cả ngày đối diện một vị lão nhân mặt mày nghiêm nghị như vậy, cho dù là anh hùng chống Oa chiến công lừng lẫy.

Cho nên giao tình giữa hai bên nhạt hơn Thích Soái rất nhiều. Mặc dù cách ngày Ngưu Đại Lực lại tới đó học kiếm, nhưng Tần Lâm cũng không tới xa doanh nữa. Theo người khác thấy, có lẽ là hắn và Du Đại Du cũng không hòa hợp.

Lần trước vì tra án đi tới xa doanh, phát giác Du Đại Du thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng, dù sao Tần Lâm không phải là thầy thuốc lâm sàng, cũng không để ý tới chuyện này, không nghĩ tới bây giờ lại nghiêm trọng đến mức như thế.

Chậm đã, ho suyễn... Tần Lâm lập tức sức nhớ ra, bảo người làm tìm Lý Kiến Phương.

Ai ngờ Lý Kiến Phương gần đây ra ngoài chẩn bệnh liên tục, vào lúc này không biết được phủ đệ nhà nào mời đi, trong nhà cùng Thái Y viện đều không thấy đâu cả.

- Cần gì tìm Tam thúc?!

Thanh Đại biết được tin tức, chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ không phục:

- Thứ gì Tam thúc biết muội cũng biết, nhưng thứ mà muội biết chưa chắc Tam thúc đã biết...

Tần Lâm chợt hiểu ra, phương thuốc trị ho suyễn là gia truyền của Lý gia, Lý Kiến Phương biết, Thanh Đại cũng biết. Lý Thời Trân cũng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi truyền nam không truyền nữ, còn đặc biệt in ấn tâm đắc của mình xuất bản phổ cập rộng rãi.

Ngưu Đại Lực miêu tả bệnh tình một phen, triệu chứng Du Đại Du là nhức đầu, ra mồ hôi nhiều, sổ mũi, đàm đặc dính, lưỡi khô khát nước, da lông khô héo, có lúc còn chảy máu mũi.

Thanh Đại lập tức cả quyết nói:

- Đây là vốn có cựu thương ám tật, cùng phong hàn thử thấp nội ngoại giao cảm, hình thành chứng ho suyễn kéo đàm. Nhà muội có phương thuốc tổ truyền đối chứng, dùng các loại dược vật như nhân sâm, Tử Tô Diệp, Tiền Hồ, Bán Hạ, Vân Linh, Trần Bì, Cam Thảo, Chỉ Xác, Kết Ngạnh, Mộc Hương phối hợp, hiệu quả rất tốt.

Vậy còn chờ gì nữa, Tần Lâm lập tức lệnh cho người làm theo toa hốt thuốc, sau đó chuẩn bị tự mình mang tới xa doanh.

- Tần ca ca thật là nóng lòng!

Thanh Đại ngăn hắn lại, cười híp mắt nói:

- Bởi vì tiết trời nóng bức ho suyễn tăng nhiều, Tam thúc đã chế sẵn rất nhiều Chỉ Khái Bình Suyễn tán, chúng ta chỉ cần hỏi Tam thẩm lấy mấy túi mang theo là được rồi.

Tần Lâm nghe vậy mừng rỡ, lập tức đi tìm Tam thẩm lấy thuốc, suy nghĩ một chút Lý Kiến Phương không có ở đây, y thuật Thanh Đại không kém với mấy vị thúc thúc bèn mang nàng theo. Treo lên xe ngựa đèn lồng quan hàm Bắc Trấn Phủ Ty, đoàn người nhanh như điện chớp chạy thẳng tới xa doanh ngoài thành.

Vừa tới xa doanh đã cảm thấy khác thường, mặc dù toàn doanh vẫn tỏ ra nghiêm chỉnh nhưng những quan binh trú đóng ai nấy lộ vẻ đau buồn. Khắp nơi tràn đầy không khí sầu thảm, bên trướng trung quân mơ hồ có tiếng khóc truyền tới.

Chẳng lẽ đã tới chậm một bước?

Lần này Tần Lâm lấy ra lệnh bài Bắc Trấn Phủ Ty, quan binh giữ cửa doanh xem xong lập tức cho đi, nói lão tướng quân ở trướng trung quân phía sau, hắn liền giục ngựa chạy đến trướng trung quân, nhảy xuống ngựa níu lấy một tên Kỳ Bài quan hỏi tình huống.

Kỳ Bài quan lau nước mắt:

- Lão tướng quân lại ngất đi nữa, tiểu tướng quân đang ở bên trong hầu hạ, các ngươi đây là...

Tốt, Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, mang theo thủ hạ đi vào.

Kỳ Bài quan còn đang ngơ ngác, nhìn thấy đèn lồng Bắc Trấn Phủ Ty treo cao trên xe ngựa, lại một vị thiếu nữ mắt ngọc mày ngài đi xuống, càng không hiểu gì cả.

Trong trướng trung quân, Du Đại Du nằm trên giường bệnh, Thủ Bị, Du Kích, Thiên Tổng, Bả Tổng đứng đầy xung quanh, ai nấy mắt đỏ ngầu. Một vị quan võ trẻ tuổi quỳ gối trước giường bệnh, đưa lưng về phía Tần Lâm không nhìn thấy dung mạo, hai vai giật giật hiển nhiên thương tâm tới cực điểm, bên cạnh còn có một vị quan võ cũng trẻ tuổi như vậy đang ra sức khuyên giải.

- Du lão tướng quân còn cứu được!

Tần Lâm sải bước tiến tới.

Các quan võ trong trướng rối rít quay đầu lại, có kẻ lần trước đã gặp Tần Lâm vội vàng hành lễ với hắn, sau đó nói cho đồng bạn biết vị này là Tần tướng quân thiếu niên anh hùng ngăn voi cứu giá, chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty.

- Phụ thân Đại nhân, Tần tướng quân tới rồi, người tỉnh lại đi.

Quan võ quỳ gối bên giường bệnh lay lay Du Đại Du đang hôn mê bất tỉnh, quay đầu lại nhìn Tần Lâm nặn ra một nụ cười khổ.

Tần Lâm ngẩn ra, đây không phải là hán tử mặt vuông bên trong đám Võ Tiến Sĩ sao, ngày đó là y và đồng bạn lặng lẽ đi báo cho Tuần Thành Ngự Sử trước khi xảy ra án. Tần Lâm cảm thấy người này biết rõ Lưu Thừa Hy là con trai Lưu Thủ Hữu lại không chịu hòa mình làm bậy, có vẻ hay hay, muốn nói chuyện vài câu nhưng y đã bỏ đi mất hút.

Không trách lúc ấy cảm thấy nhìn quen mắt, thì ra là con trai Du Đại Du, tính ngay thẳng chính trực cũng có bảy phần giống với phụ thân y.

Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung thậm chí đám quan võ trong trướng không hiểu, tại sao lão tướng quân dặn dò nhất định muốn gặp Tần Lâm. Cẩm Y Vệ và kinh doanh là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, Du Đại Du cùng Tần Lâm cũng không gọi là thâm giao gì, thậm chí chỉ có duyên gặp mặt một lần, chuyện này quả thật là kỳ quái.

Bất quá sau khi Du Đại Du ra lệnh như vậy liền hôn mê bất tỉnh, cũng không ai biết rốt cục lão tướng quân muốn làm gì.

Tần Lâm không nói lời gì đi lên phía trước, trầm giọng ra lệnh:

- Mang nước ấm tới đây, thê tử bản quan tinh thông y đạo, sẽ trị cho Du tướng quân.

Vừa dứt lời, Thanh Đại cũng mang theo đồ nghề đầy đủ, được bốn nữ binh Giáp Ất Bính Đinh phụng bồi đi vào trong quân trướng.

Đột nhiên thấy nhiều võ tướng mặc giáp mang kiếm như vậy, Thanh Đại có chút xấu hổ, cúi đầu đỏ mặt, nếu không phải Tần Lâm ở chỗ này, quả thật muốn xoay người trốn.

Giáp Ất Bính Đinh ngược lại không có vấn đề, ở Nam Kinh đi theo Từ Đại tiểu thư, đã thấy qua Bá Hộ, Thiên Hộ, Chỉ Huy Sứ cũng nhiều, huống chi chỉ vài quan võ này.

Đám quan võ quan sát vị tiểu cô nương yểu điệu trẻ tuổi Thanh Đại này, đều cảm thấy khó lòng tin được.

Du Tư Cao cũng tỏ vẻ không dám tin, đây không phải là thiếu nữ hôm đó trên bến thuyền sao, nàng biết y thuật gì chứ... Y do dự không chịu nhường ra vị trí trước giường bệnh.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1144)


<