← Hồi 0541 | Hồi 0543 → |
Thấy dáng vẻ hết sức tự tin của Tần Lâm, Tôn Hoài Nhân nghi ngờ trong lòng, suy nghĩ một chút bèn ghé vào tai Vương Hoàng hậu lẩm bẩm vài câu.
Vương Hoàng hậu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, lúc này đám người Lý Thái hậu, Vạn Lịch cũng đã sờ qua cột, nàng liền đi tới phía dưới cây cột bên trái thứ nhất, vung ống tay áo lên đưa tay khẽ phẩy.
Sau khi mọi người trở lại chỗ ngồi, Lý Thái hậu lại ra lệnh truyền Tần Lâm trở vào điện.
Tần Lâm đã lấy công cụ từ trong túi da trâu do Lục Viễn Chí mang theo, cầm cọ quét vân tay và bột bạc cười khanh khách đi vào điện.
Vốn đã bảo trước mọi người sờ lên tay vịn ghế của mình một cái, để làm căn cứ giám định vân tay, nhưng sau khi Tần Lâm thấy Trương Cư Chính bưng trà nóng lên uống thoáng động linh cơ, thay đổi chủ ý, đi lên chỉ chén trà:
- Trương lão tiên sinh, xin ngài tạm thời đặt chén trà xuống, để cho hạ quan thi triển thủ đoạn.
Trương Cư Chính cười gật đầu một cái, vô cùng phối hợp để chén trà lên khay trà ở bên cạnh.
Tần Lâm chấm cọ quét vân tay vào bột bạc, sau đó nhẹ nhàng quét lên mặt ngoài chén trà. Chỉ thấy hắn khí định thần nhàn, nín thở để tránh thổi bay bột bạc, vẻ mặt chăm chú, động tác thành thạo mà ung dung nhàn nhã, chỉ quét vài lần bề ngoài chén trà đã hiện ra mấy dấu vân tay màu bạc.
Ủa... Cho dù là tâm cơ thâm trầm như Trương Cư Chính, thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy mấy phần kinh ngạc.
Tần Lâm quan sát vân tay chốc lát, lại đi về phía Phùng Bảo, mượn phất trần mà lão cầm trong tay, dùng phương pháp như trước lấy vân tay của lão trên cán phất trần.
Phùng Bảo trong lòng thấp thỏm, thấp giọng hỏi:
- Chỉ bằng vào một cái thuyền gỗ cỏn con muốn tìm ra hung thủ, rốt cục ngươi có được hay không?
Nếu như không tìm được hung thủ, Lý Thái hậu cùng Vạn Lịch sẽ nghi ngờ vụ án này là Phùng Đốc Công lão ra tay, Phùng Bảo sẽ vô cùng oan uổng.
Tần Lâm lấy vân tay, cười xấu xa nói:
- Ta đường đường là đại trượng phu, làm sao có thể hỏi có được hay không? Phùng Đốc Công, loại chuyện như vậy lão không nên hỏi, chẳng phải là cái gì không vội cái gì gấp đó sao?
Hoàng đế không vội thái giám gấp? Phùng Bảo sực nhớ ra, giận tới nỗi phùng mang trợn má như con cóc, thở hồng hộc. Đáng tiếc lão là một thái giám, trên mép không có râu ria, dáng vẻ thổi râu trừng mắt chỉ có thể làm được nửa sau là trừng mắt, khí thế không khỏi yếu đi nhiều.
Kể từ khi Tần Lâm giải mối oan hiềm nghi giết người của Vạn Lịch, trong lòng y đại định, vươn cổ dài ra nhìn chén trà Trương Cư Chính cùng phất trần Phùng Bảo, thấy Tần Lâm lấy được vân tay màu bạc, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Chờ Tần Lâm đi tới, Vạn Lịch cởi cửu long ngọc đái bên hông xuống thật nhanh:
- Tần ái khanh, trẫm đưa cho ngươi ngọc đái này, có thể lấy được vân tay trên đó hay không?
Dĩ nhiên không thành vấn đề, Tần Lâm dùng cọ chấm bột bạc quét lên ngọc đái, chỉ sau mấy cái đã hiện ra liên tiếp chuỗi vân tay màu bạc, há chỉ vân tay, toàn bộ bàn tay cũng hiện rõ ra.
Vạn Lịch mừng rỡ không thôi, há miệng nhìn một hồi.
Tần Lâm đưa ngọc đái trả lại cho y, Vạn Lịch lại lấy hai tay đẩy ra, ánh mắt nhìn Tần Lâm đặc biệt trịnh trọng nói:
- Ban cho Tần ái khanh sợi ngọc đái này, lần trước ngươi tay không ngăn voi cứu trẫm, còn chưa có ban thưởng gì, hiện tại hẳn cũng không muộn chứ?
Tần Lâm cũng không ngờ tới chuyện này, vội vàng giả bộ vô cùng sợ hãi:
- Lần trước lập công toàn là nhờ vào uy linh liệt tổ liệt tông triều Minh, huống chi triều đình đã có thăng thưởng. Cửu long ngọc đái của bệ hạ là vật của thiên tử, thưởng trọng như vậy vi thần sợ hãi, quả thật không dám nhận lãnh.
Vạn Lịch giả như mất hứng:
- Triều đình thăng thưởng là công, ngọc đái này là trẫm muốn ban cho ngươi, ngươi ngăn voi cứu giá, chẳng lẽ tánh mạng trẫm không đáng giá một sợi ngọc đái sao?
- Chuyện này...
Tần Lâm ngập ngừng do dự, đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thái hậu và Trương Cư Chính.
Thái hậu cười khẽ vuốt cằm, hiển nhiên tán thành hành động của con mình. Trương Cư Chính khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng vuốt chòm râu đen nhánh: cao đồ đã học được cách thu phục năng thần phục vụ cho mình, đây không thể nghi ngờ là học được chân truyền từ trên người vị đế sư là lão. Thái tử năm đó mười tuổi, hôm nay đã trưởng thành...
Lúc này Tần Lâm mới nhận lấy ngọc đái, nặn ra dáng vẻ cảm kích rơi nước mắt trên mặt, luôn miệng tạ ơn.
Sau đó Tần Lâm lấy vân tay của Vương Hoàng hậu trên tay vịn ghế, vân tay của Lý Thái hậu trên lò sưởi ôm trong người.
Lúc này đã có thể bắt đầu so sánh vân tay.
Năm cây cột sơn đỏ đều có thái giám cùng cung nữ Từ Ninh cung coi chừng, Tần Lâm đi tới trước mặt cây cột thứ nhất, chấm cọ vào bột bạc, sau đó nhẹ nhàng quét lên vị trí cao năm thước trên cột.
Sau khi quét vài cái, mặt ngoài cây cột có một chỗ màu sắc bột bạc sẫm hơn một chút, Tần Lâm khẽ mỉm cười, lại quét thêm bột bạc nhiều hơn, chỉ chốc lát sau liền hiện ra năm dấu tay.
Tần Lâm suy nghĩ một phen, rất nhanh cho ra kết luận:
- Đây là bệ hạ sờ qua.
- Không sai!
Vạn Lịch kêu lên, kinh ngạc với phán đoán chính xác và nhanh chóng của Tần Lâm.
Vân tay Lý Thái hậu, Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo đều được phân biệt chính xác, cột mà bọn họ đã sờ qua đều bị Tần Lâm nói trúng.
Chỉ còn lại cây cột thứ nhất bên trái.
Lần này Tần Lâm gặp vấn đề khó khăn, hắn quét qua lại nhiều lần ở vị trí cao năm thước trên cột, chân mày cau chặt, không còn tỏ ra tự tin mười phần giống như trước nữa.
Khóe miệng Vương Hoàng hậu nở một nụ cười lạnh chế nhạo: thật đúng theo như lời Tôn Hoài Nhân, tên họ Tần này giả thần giả quỷ, thật ra cũng không có bản lãnh thật sự!
Không ngờ rằng Tần Lâm cười khẽ vài tiếng:
- Trên cột này không có dấu vân tay mới, chỉ có một ít vân tay mờ nhạt cũ kỹ, quá nửa là do các cung nữ thái giám trước kia lưu lại, không tương xứng với vân tay Hoàng hậu nương nương. Cho nên, vi thần kết luận mới vừa rồi nương nương cũng không có sờ vào cây cột này.
Ủa? Lý Thái hậu cau mày, Vạn Lịch, Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính cũng hơi lộ vẻ kinh ngạc nhìn Vương Hoàng hậu một chút.
Mới vừa rồi Vương Hoàng hậu làm bộ phất tay một cái, quả thật không có sờ vào cây cột. Nếu như trong điện có người khác là nội ứng của Tần Lâm, là nội ứng này nói cho Tần Lâm biết người nào sờ qua cây cột nào, dựa vào chuyện này để giả vờ che mắt, nàng có thể lập tức nói ra mình cũng không có sờ vào cột, cái gọi là nhận dạng vân tay kia chỉ là một âm mưu.
Không nghĩ tới Tần Lâm có chân tài thực học, một lời vạch trần sự thật nàng cũng không có chạm tới cây cột, Vương Hoàng hậu không còn cách nào chống chế, chỉ đành phải lúng túng nói:
- Bản cung... bản cung muốn xem thử bản lãnh Tần trưởng quan, cho nên mới cố ý thử hắn một lần...
Thử bản lãnh ta ư? Tần Lâm cười thầm trong bụng, thầm nhủ tuy rằng nàng là một mỹ nhân, nhưng bề ngoài có vẻ khắc nghiệt tàn nhẫn như vậy, cho dù là lão tử có bản lãnh toàn thân cũng sẽ không thi triển với nàng.
Tần Lâm lấy sự thật không thể cãi lại, chứng minh công lực giám định vân tay của hắn.
Sắc mặt của Tôn Hoài Nhân lập tức trở nên hết sức khó coi, đôi mày giật giật vài cái, cố làm ra vẻ không thèm để ý.
Tần Lâm chỉ thuyền nhỏ kia:
- Xin các vị hãy xem, cái thuyền nhỏ này là hàng sơn mài, bề ngoài bóng loáng, chỉ cần tay người sờ vào sẽ có vân tay. Đáng tiếc nó ngâm nước trong thời gian dài, mặc dù đã được ta sấy khô nhưng muốn dùng cọ quét bột bạc làm nổi lên vân tay như nãy giờ, khả năng là rất thấp.
Tôn Hoài Nhân nghe đến đó, trong lòng hơi hòa hoãn một chút, lại kỳ quái nhìn Tần Lâm, cảm thấy đối phương không có khả năng bắn tên không đích như vậy.
- Bất quá, hun nóng có thể cho thấy vân tay rõ ràng hơn...
Tần Lâm cố ý liếc Tôn Hoài Nhân một cái, khẽ mỉm cười nói:
- Chẳng qua là thời gian hơi lâu một chút.
- Lâu một chút không có vấn đề, chỉ cần có thể hiện ra là được!
Vạn Lịch nôn nóng không thể đợi, lập tức muốn Tần Lâm bắt đầu.
Đời sau, hun nóng cũng là kỹ thuật thường dùng làm hiện vân tay, độ chính xác cao hơn quét vân tay bằng cọ, bất quá sử dụng phải phiền phức một chút. Cho nên thường là nhân viên kỹ thuật hình sự sử dụng cọ quét vân tay ở hiện trường, sau khi trở lại phòng thí nghiệm mới áp dụng phương pháp hun nóng trên vật chứng trọng điểm.
Iode, nhựa thông, long não... đều có thể dùng làm nguyên liệu hun nóng, Tần Lâm liền chọn nhựa thông cùng long não thường thấy trong cung.
Hắn lệnh cho cung nữ lấy tới một cái rương lớn, để thuyền nhỏ vào bên trong, tiếp theo lấy nhựa thông, long não cho vào lò sưởi đốt, chỉnh lửa trong lò cực nhỏ để cho nhựa thông cùng long não không bị cháy mất. Sau đó hắn bỏ lò sưởi vào rương, đậy nắp rương lại.
Làm xong những chuyện này, Tần Lâm sờ sờ mũi:
- Hun nóng ước chừng phải sau một khắc đồng hồ mới có kết quả, chúng ta có thể thừa dịp khoảng thời gian này điểm qua vụ án một lượt.
Hắn còn chưa dứt lời, Trương Cư Chính chợt cau mày, không nhanh không chậm nói:
- Lão phu mới vừa nghĩ ngợi, hung thủ cũng không chỉ là vì giá họa, ép bệ hạ thoái vị, hắc thủ phía sau màn lại không phải là chư vị ngồi ở Từ Ninh cung này, Tần tướng quân, xin hỏi lão phu nói có đúng hay không?
Thì ra mới vừa rồi Trương Cư Chính lặng im không nói, chính là đang suy tính chuyện này.
Tần Lâm thầm khen trong lòng một tiếng, không hổ là nhạc phụ của ta, có thể sinh hạ nữ nhi thông minh như vậy, Trương lão tiên sinh quả nhiên lợi hại.
Lý Thái hậu, Vạn Lịch, Phùng Bảo cùng Vương Hoàng hậu nhất tề ngẩn ra, mới vừa rồi quả thật là bọn họ nghi ngờ lẫn nhau:
Lý Thái hậu mới đầu thất vọng tới cực điểm đối với con trai, sau đó Tần Lâm tra rõ cũng không phải là Vạn Lịch giết người, lại nghi là Phùng Bảo cố ý hãm hại. Vạn Lịch vừa hận mẫu thân quá mức nghiêm khắc vô tình, lại cảm thấy sau khi Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính liên hiệp ép mình thoái vị, Phùng Đại Bạn cùng Trương đế sư lại có thể phò ấu chúa mà độc chưởng quyền bính.
Phùng Bảo là vừa tức vừa giận, mới đầu là bởi vì bệ hạ say rượu cầm kiếm nói muốn giết lão, sau đó Tần Lâm tra ra vụ án có ẩn tình khác, lại đến phiên lão lo lắng bị Lý Thái hậu cùng Vạn Lịch hiểu lầm. Vương Hoàng hậu thì sao, nếu như Vạn Lịch thoái vị, Lộ Vương lên ngôi, vị Hoàng hậu nàng sẽ biến thành Hoàng tẩu, vậy coi như mất mặt vô cùng.
Cho nên bốn người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nghi kỵ lẫn nhau.
Trương Cư Chính nói hắc thủ phía sau màn cũng không phải là chư vị đang ngồi đây, chuyện này càng làm cho người ta khó hiểu.
Lần này Tần Lâm ngược lại rất khiêm tốn, chắp tay một cái mời Trương Cư Chính nói ra cái nhìn của lão.
Đế sư Thủ Phụ vuốt râu ung dung mỉm cười:
- Tần tướng quân hẳn đã sớm có tính toán sẵn rồi phải không? Lão phu bất quá cũng chỉ đoán mò, hẳn là ngươi biết rõ ràng chuyện này hơn...
Dĩ nhiên Tần Lâm biết Trương Cư Chính không phải là đoán mò, bất quá nếu lão Thái Sơn đã cố ý thành toàn, hắn cũng không cần khách sáo làm gì nữa, trước hết thỉnh chỉ Lý Thái hậu cùng Vạn Lịch:
- Suy đoán kế tiếp của vi thần có lẽ có tội đại bất kính, kính xin bệ hạ cùng Thái hậu thứ tội, vi thần mới dám nói.
Cái gì gọi là đại bất kính? Thiếu lễ tiết gọi là bất kính.
Chuyện kế tiếp Tần Lâm muốn nói sẽ mắc tội danh đại bất kính, hắn muốn nói gì?
Vạn Lịch tranh trước phất phất tay:
- Nói mau, nói mau, trẫm thứ cho ngươi vô tội!
Lúc này Tần Lâm mới dõng dạc nói:
- Lý Thái hậu là mẹ đẻ của bệ hạ, Vương Hoàng hậu là chính thê của bệ hạ, tự nhiên sẽ không hãm hại bệ hạ. Bất quá nếu thật sự là Trương lão tiên sinh, Phùng Đốc Công không chịu thần phục, muốn phế trưởng lập ấu, vậy cần gì phí công làm ra chuyện như vậy, đêm qua chỉ cần...
Dứt lời, Tần Lâm liền xòe bàn tay ra, lăng không chém xéo vào cổ của Vạn Lịch.
Vạn Lịch nhất thời không rét mà run.
Y ở trong thâm cung đại nội, tường cao bao quanh, cấm vệ trùng trùng, từ trước tới nay không hề nghĩ qua có người dám hành thích Hoàng đế, càng không có nghĩ tới có người có thể hành thích Hoàng đế. Cho dù là lần trước bạch tượng nổi điên cũng chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa nhờ có uy linh tổ tông phù hộ, không phải đã mượn tay Tần Lâm ngăn cản voi điên, hóa nguy thành an sao?
Cho nên dù xảy ra chuyện đêm qua có người hãm hại, y cũng chỉ cân nhắc người nào hãm hại mình, có phải muốn mượn chuyện này lợi dụng mẫu hậu dạy con nghiêm khắc ép mình thoái vị hay không, từ đó đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Phùng Bảo, Trương Cư Chính.
Lúc này một lời Tần Lâm vạch trần mấu chốt, Vạn Lịch mới chợt hiểu ra: nếu chỉ là vì phế trưởng lập ấu, cần gì tốn hao tâm huyết bố trí như vậy. Nếu đêm qua hung đồ kia có thể đi vào Khúc Lưu quán giết chết hai tên cung nữ, y thuận tay chém xuống cổ mình một kiếm, cửu ngũ chí tôn cũng không có hai cái đầu! Mẫu hậu và tiên hoàng chỉ có hai con trai ruột, mình chết đi rồi, không lập Lộ Vương còn có thể lập người nào?
Lý Thái hậu cũng bị dọa sợ đến sắc mặt đại biến, ở trong Tử Cấm thành cấm vệ tầng tầng lâu ngày dài tháng, mỗi khi xảy ra chuyện không hề nghĩ tới điểm này. Nếu không phải là Tần Lâm nhắc nhở, nàng cũng không nghĩ tới đêm qua con trai gặp phải hung hiểm rốt cục là đáng sợ dường nào.
Phùng Bảo ngược lại hết sức mừng rỡ, Tần Lâm vừa nói như thế lập tức rửa sạch hiềm nghi cho lão, đây gọi là đảo ngược tình thế, mới vừa rồi lão oán hận Tần Lâm gần chết, nhưng vào lúc này càng nhìn hắn càng cảm thấy thuận mắt. Ai dám động tới một sợi lông của Tần tướng quân, trước tiên phải qua được cửa ải của Phùng Đốc Công nhà ta!
Sau lưng Vạn Lịch toát mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh, giọng cảm thán:
- Tần ái khanh nói như thế, trẫm cũng cảm thấy đêm qua thật sự rất là hung hiểm.
- Bệ hạ gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa cát...
Trương Thành thủy chung cúi đầu đứng ở bên cạnh, nghe vậy thuận miệng vuốt mông ngựa một câu.
← Hồi 0541 | Hồi 0543 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác