← Hồi 0112 | Hồi 0114 → |
Phương Đường Tiến ở bên cạnh cười hết sức vui vẻ, Hồ Tri Châu kia cũng vuốt râu bày ra dáng vẻ xem kịch vui. Mặc dù ba huynh muội rất muốn giúp một tay lại bị Phương Đường Tiến dùng lời ép buộc, lo lắng phụ thân vốn đã vì chuyện 'đại tang đoạt tình' mà bị sĩ lâm thiên hạ chỉ trích, lại phải ô danh vì chuyện này, chỉ có thể nóng nảy mà không biết làm sao.
Tần Lâm cười lạnh một tiếng, chuẩn bị lấy Thạch Vi ra đè đối phương một cái:
- Bản quan nguyên đảm nhiệm Tổng Kỳ Bá Hộ Sở Kỳ Châu, Thạch Thiên Hộ ở Thiên Hộ Sở Hồ Quảng...
Lời còn chưa nói hết, Phùng Tiểu Kỳ liền trợn mắt tròn xoe, run giọng nói:
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ trưởng quan ngài là Tần Lâm Tần Đại nhân Bá Hộ Sở Kỳ Châu?
Làm gì mà biểu lộ mắt bắn ra tinh quang sáng chói, há to miệng đủ lọt quả trứng gà như vậy? Tần Lâm không giải thích được gãi đầu một cái, nói thật cho y biết.
Phùng Tiểu Kỳ lập tức sụp lạy xuống, miệng cao giọng báo quan hàm lý lịch:
- Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở Hồ Quảng, Bá Hộ Sở Vũ Xương đóng ở Hưng Quốc châu, tòng thất phẩm Tiểu Kỳ Phùng Trung Hiếu, ra mắt Tần trưởng quan!
Dập đầu ba cái, Phùng Tiểu Kỳ mới từ dưới đất bò dậy, vui vẻ nói:
- Đại nhân chính là thiếu niên anh hùng của Cẩm Y Vệ chúng ta, hộ vệ Đặng Tử Long Đặng lão tướng quân, phá đại án Kinh Vương phủ. Chậc chậc, tiểu nhân nghĩ mãi không biết Đại nhân chính là anh hùng bực nào, hôm nay gặp được quả nhiên khí vũ hiên ngang, nghi biểu bất phàm, chân chính là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt còn hơn cả nghe danh!
Tần Lâm không biết nói cái gì cho phải, thì ra Phùng Tiểu Kỳ này hẳn là người ái mộ trung thành của hắn. Chuyện hắn phá đại án kỳ án nhiều lần ở Kỳ Châu, được đặc chỉ ban thưởng không cánh mà bay, đã truyền khắp ở các Bá Hộ Sở dưới quyền Thiên Hộ Sở Hồ Quảng, hơn nữa càng truyền càng kỳ, càng truyền càng lợi hại, càng truyền càng khoa trương. Có người khịt mũi tỏ vẻ không tin, nhưng người tin tưởng lại xem hắn như Gia Cát Lượng tái thế, Bao Công sống lại.
Giống như vị Phùng Tiểu Kỳ này bội phục hắn sát đất, xoay người lại nhìn Phương Đường Tiến nói:
- Phương Sư Gia, có chuyện gì cứ kêu hai bộ khoái kia ra đây đối chất đi, Tần trưởng quan chúng ta chính là tinh tú trên trời giáng phàm, ngày đoán dương, đêm xét âm, đã từng dùng Huyền Đô Đâu Suất Hỏa bắt quỷ mẫu âm thai, cũng từng đấu pháp cùng lão chân nhân Kinh Vương phủ, có được mắt thần như điện, thần thông quảng đại...
Phương Đường Tiến trợn to hai mắt như cóc ghẻ, giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, kêu Phùng Tiểu Kỳ tới vốn là muốn cho y ngăn cản Tần Lâm can thiệp, không nghĩ tới ngược lại y giúp đỡ Tần Lâm nói chuyện, còn thổi phồng Tần Lâm như vậy, rõ ràng là tát vào mặt mình.
Ba huynh muội Giang gia bất kể thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra cục diện này, chợt Giang Mậu vỗ trán một cái:
- Ôi chao, ít ngày trước có tên họ Tần được lên công báo nói liên tục phá âm mưu yêu phỉ Bạch Liên giáo, được đặc chỉ thưởng thụ, không phải là hắn sao?
Giang gia huynh muội bình thời xem công báo chỉ quan tâm tin tức triều chính, đối với chuyện tập nã yêu phỉ Bạch Liên giáo vân vân không cảm thấy hứng thú lắm. Hơn nữa án Kinh Vương phủ liên quan tới nội bộ vương phủ, nói mập mờ không rõ, bọn họ không có ấn tượng sâu, cho đến khi Phùng Tiểu Kỳ vạch trần mới nhớ tới Tần Lâm chính là vị Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ lập được công lớn kia.
- Người này thật sự có vẻ hay hay...
Trên gương mặt phủ một làn sương lạnh của Giang Tử rốt cục nở một nụ cười, giống như băng tan tuyết rã, mùa Xuân trở lại.
Tần Lâm không cho Phương Đường Tiến chống chế, nhìn Ngưu Đại Lực ra hiệu cho y. Đại hán vạm vỡ này lập tức sải bước tiến lên, chộp lấy cổ áo Phương Đường Tiến, gầm thét:
- Còn không giao hai bộ khoái ra đây? Lão tử làm thịt tên khốn ngươi!
- Lớn, lớn mật!
Hồ Tri Châu vỗ kinh đường mộc một cái:
- Gầm thét giữa công đường, bắt lại cho ta!
Bọn nha dịch còn đang do dự không quyết, Phùng Tiểu Kỳ đã rút Tú Xuân đao ra, tung người ngăn ở trước người Tần Lâm:
- Ai dám càn rỡ?
Bọn nha dịch không thể làm gì, cũng không có can đảm đánh một trận đao thật thương thật cùng thiên tử thân quân, đối với bản châu Đại lão gia ra lệnh cũng không thể không có biểu hiện gì. Không thể làm gì khác hơn là gõ liên tục Thủy Hỏa côn hai màu đen đỏ xuống đất, miệng kêu lên:
- Uy... Vũ...
- Các... các ngươi!
Hồ Tri Châu thấy bọn nha dịch lùi bước không tiến lên, giận đến sắc mặt đỏ bừng.
Dù sao Tần Lâm còn có Trương Công Ngư, Thạch Vi làm chỗ dựa, hơn nữa Trương Công Ngư là Tri Phủ Vũ Xương, Hưng Quốc châu là do Vũ Xương phủ quản, Tần Lâm không cố kỵ gì, trực tiếp đi lên chỗ ngồi kéo Hồ Tri Châu:
- Còn không giao người, có tin Tần gia đánh cả lão hay không?
Hồ Tri Châu kinh hoàng kêu lên:
- Cứu mạng!
Bọn nha dịch vẫn đứng nghiêm giống như tượng gỗ tượng đất, miệng vẫn nói:
- Uy... Vũ...
Hai huynh đệ Giang Kính, Giang Mậu thấy tình cảnh này, ôm bụng cười nghiêng ngửa. Giang Tử phì cười một tiếng, cầm tay áo che kín mặt, chỉ thấy vai nàng giật giật liên hồi, hiển nhiên đang cười không kềm được.
Tri Châu cùng Sư Gia đều bị khống chế, Tần Lâm liền lệnh cho Phùng Tiểu Kỳ dẫn Cẩm Y Hiệu Úy đi vào trong nha môn tìm hai tên bộ khoái liên quan tới án mạng.
Bất kể thế nào Trương Lỗi, Vương Thắng cũng không nghĩ tới Hồ Tri Châu cùng Phương Sư Gia lại không chịu nổi, Tần Lâm lại tới lật nhào cả nha môn Tri Châu như vậy. Cho nên hai người bọn họ vẫn ở chung với mấy tử tù, núp trong nhà giam châu nha ăn uống nhậu nhẹt.
Rất nhanh Phùng Tiểu Kỳ đã bắt bọn họ ra, ném ra đại đường.
Đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn, Tần Lâm dứt khoát đẩy Hồ Tri Châu ra, mình ngồi lên giữa công đường, lệnh đem phạm phụ Uông thị ra đối chất cùng hai người bọn họ.
Trương Lỗi cùng Vương Thắng đều là hán tử thô lỗ không có tâm cơ, nghe thấy Uông thị tới đối chất ngơ ngác nhìn nhau, đều có mấy phần sợ hãi.
- Nói thật đi, không có chuyện gì không nên nói lung tung!
Phương Đường Tiến nhìn hai người bọn họ nhắc nhở.
Ánh mắt như điện của Tần Lâm đảo qua trên mặt Phương Đường Tiến, vị Sư Gia tự cho là bất phàm này chợt cả người phát rét, tóc gáy dựng thẳng, không tự chủ được rùng mình.
Uông thị vừa lên đã khóc lóc kêu ca, nói hai bộ khoái này hại chết chồng của nàng Lý Trưởng Tề Tào. Ngày đó là hai người gọi chồng của nàng ra khỏi nhà, từ đó về sau không thấy trở về, còn nghe người ta nói thấy bọn họ uống rượu cùng Tề Tào ở Ngọc Thực hiên.
Hai tên bộ khoái chế giễu ngược lại:
- Bà nương này nói hươu nói vượn gì vậy? Ngày đó chúng ta đến châu, vừa xuống thuyền chồng nàng đã tự đi tìm kỹ nữ, chúng ta đi Ngọc Thực hiên ăn cơm, cho nên chia tay. Ai mà biết được y tranh giành ghen tuông với kẻ nào đó cho nên chết uổng, làm sao trách được chúng ta?
- Có nhân chứng nhìn thấy hay không?
Tần Lâm lạnh giọng hỏi.
- Trong châu không ít người nhìn thấy, chỉ có hai ta vào Ngọc Thực hiên!
Tần Lâm liền hạ lệnh truyền lão bản Ngọc Thực hiên.
← Hồi 0112 | Hồi 0114 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác