← Hồi 45 | Hồi 47 → |
Bóng người bị Gia Cát Ngọc quét bay đi ra xa ấy là ai?
Thì ra, chính người ấy là Hắc Y Diêm La Lãnh Ngạc Thu, một người vừa mới hối cải, và sẵn sàng trở về với đường thiện. Khi lão ta vừa đứng yên đôi chân lại, liền gằn giọng quát to rằng:
- Thằng ranh không biết chi là sống chết kia. Phía trước mặt của ngươi, chính là một sơn cốc thuộc vùng cấm địa của bản Khuyết, ngay đến Đại vương cũng không dám xâm phạm vào, vậy nếu ngươi chạy thẳng đến đó, chẳng phải muốn tìm cái chết nhanh hơn hay sao?
Vừa nói dứt lời, thì lão ta đã vung nhanh chưởng phải lên, giương thẳng hai ngón tay ra như một lưỡi kéo, nhắm ngay vai của Gia Cát Ngọc quét thẳng tới.
Gia Cát Ngọc biết lão ta cố ý nhắc nhở mình, nên mặc dù nhất thời chưa hiểu được hoàn toàn ngụ ý sâu xa trong câu nói vừa rồi của lão ta, nhưng chàng cũng có thể tạm đoán được ngôi sơn cốc ấy, chính là nơi mà mình phải đi qua, để rời khỏi Huyết Hải Địa Khuyết, nên liền giả vờ sa sầm nét mặt, rồi cất giọng cười khanh khách nói:
- Cái chi là cấm địa? Nếu tại hạ muốn đi, thì thử hỏi ông có thể ngăn chặn được hay sao?
Nói đoạn, chàng liền lắc mạnh đôi vai và tràn nhanh tới trước, vung chưởng quét nhanh ra một lượt. Tuy chàng chỉ dùng có ba phần mười chân lực trong người, nhưng cố ý gây ra một luồng chưởng phong dấy động ầm ầm, khiến ai nghe qua cũng phải kinh hãi.
Hắc Y Diêm La quả không hổ là một tay giang hồ lão luyện, khi chân lực của đôi bên vừa va chạm vào nhau, thì lão ta bèn kêu lên một tiếng "ôi chao", rồi đôi chân lảo đảo, thối lui liên tiếp ra sau ba bước dài.
Gia Cát Ngọc không tỏ ra do dự, thừa cơ hội đó xoa lưng bỏ chạy như bay, nhắm ngay vùng sơn cốc nọ lướt thẳng tới.
Nhưng, lúc bấy giờ, khắp trong Huyết Hải Địa Khuyết, từng tấc đất đều được bố trí sự canh phòng vô cùng cẩn mật, nên chàng lướt đi chẳng được bao lâu, thì đã nghe một tiếng nạt to, và lại thấy ngoài mười bóng người từ bốn phương tám hướng ùn ùn tràn tới.
Những bóng người đó, chẳng cần phải trông thấy rõ, cũng đủ biết, họ đều là các cao thủ của Huyết Hải cả. Bởi thế, trong khi thân người họ chưa lướt đến nơi, thì đã vung chưởng đánh ra tới tấp, gây thành những đợt cuồng phong ầm ầm như thủy triều đang dâng, khiến ai trông thấy cũng phải khiếp đảm.
Gia Cát Ngọc không dám giằn co với đối phương, nên liền cất tiếng cười khẽ, rồi phi thân bay vọt lên không, cánh tay trái kẹp lấy thân hình kiều diễm của Đông Phương Diễm, trong khi chưởng phải thầm vận dụng "Cửu Cửu huyền công", bắt từ trên quét xuống nhanh như điện chớp.
Thế là, trên mười cao thủ Huyết Hải ấy, chỉ kịp cảm thấy trước mắt mình hoa lên, rồi những thế võ đều bị đánh hụt cả vào khoảng không. Họ chưa kịp nhận định rõ ràng đối phương đã lách tránh về phía nào, thì bất thần lại nghe kình khí rít vèo vèo, bắt từ trên cao giáng xuống, nên không ai bảo ai, đều ngửa mặt nhìn lên, rồi vung chưởng quét ra để đỡ.
Nên biết, việc ngửa mặt nhìn lên cao để vung chưởng đánh ra, là một thế đại kỵ đối với những người am hiểu võ công. Thế đánh ấy, ngoại trừ trong trường hợp tối ư bất đắc dĩ, còn thì không ai dám sử dụng liều lĩnh bao giờ.
Nhưng, trên mười bóng người nọ, vì là cao thủ của Huyết Hải, hơn nữa, họ lại tự ỷ vào số đông, nên mới cả gan đánh ra một thế như vậy. Nhưng, nào ngờ đâu chưởng lực của họ vừa mới xô ra, thì đôi vai bỗng cảm thấy bị áp lực đè nặng như đội vác lấy cả một quả núi Thái Sơn. Và qua một tiếng nổ ầm thật to, tức thì, hơn phân nửa số người trong bọn họ, liền bị luồng chưởng lực của đối phương đánh ngã lăn quay ra đất, máu tươi từ trong miệng tuôn trào ra như suối.
Gia Cát Ngọc vì một mình phải đối địch lại với số đông, nên tuy gần đây tài nghệ của chàng tiến bộ vượt bực, nhưng cũng không khỏi khỏi cảm thấy máu huyết trong người đều bị cuồng loạn, đồng thời, cũng bị sức dội lại do sự va chạm của hai luồng chưởng lực, bay đi xa chừng tám thước. Bởi thế, chàng liền đáp nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, cách đối phương chừng ba trượng.
Sau khi đôi chân chàng vừa đứng yên trên đất, thì đôi vai không khỏi khẽ chao động. Song, chàng không để mất thì giờ, nhanh nhẹn tiếp tục phi thân lướt tới, và chỉ qua năm ba lượt vọt lên rơi xuống, là đã trông thấy phía trước mắt mình, chính là một cái sơn cốc. Tại nơi đó, đâu đâu cũng có trúc xanh um tùm, tòng bách cổ thụ xanh um, mai vàng đang trở hoa đầy cành, mùi thơm thoang thoảng không ngớt bay vào mũi. Và, tại một dãy hàng rào tre nơi cửa sơn cốc, lại trông thấy thấp thoáng có một dãy nhà tranh.
Trong khi chàng định tiếp tục phi thân lướt thẳng vào trong sơn cốc, thì bỗng nghe một tiếng cười ngạo nghễ vọng đến bên tai. Kế đó, lại trông thấy Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang, bất thần lao thoắt về phía chàng nhẹ nhàng như một bóng ma, giương thẳng mười ngón tay tái nhợt ra, rít gió vèo vèo, nghe thực kinh khiếp, nhắm ngay lồng ngực của chàng công thẳng tới.
Gia Cát Ngọc nhanh nhẹn lách mình để tránh, đồng thời, tay phải giương thẳng năm ngón ra như một chiếc chuông vàng, công ngược trở về phía đối phương.
Tức thì, kình phong liền rít nghe vèo vèo, bắn ra ào ạt như triều dâng sóng dậy.
Luồng chưởng lực của đôi bên vừa va chạm vào nhau, thì liền nghe một tiếng nổ ầm thực to, khiến Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang cảm thấy đôi mắt đều tóe lửa, đôi chân mềm nhũn, và bị hất bắn luôn ra sau ba bước dài.
Nhưng, lúc bấy giờ, trên mười cao thủ của Huyết Hải vừa bị chưởng phong của Gia Cát Ngọc đánh lui khi nãy, cũng lại tiếp tục đuổi theo đến nơi. Song, họ vừa trông thấy sắc mặt kinh hoàng khiếp đảm của Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo, thì tên nào tên nấy đều dừng chân đứng yên cả lại.
Ngọn gió đêm không ngớt thổi lồng lộng, bóng tối mịt mờ khắp nơi nơi, những luồng chưởng phong do đôi bên đánh nhau, không ngớt tung bay chiếc choàng đen khoác bên ngoài của Gia Cát Ngọc, nên lộ rõ một bộ xương khô màu vàng sáng lóng lánh, làm cho ai nhìn đến cũng phải rùng mình rởn ốc.
Thế rồi, bộ xương khô chói ngời ánh sáng vàng kim ấy, bỗng há đôi hàm răng chơm chởm ra, cất giọng lạnh buốt xương tủy cười to lên, vung tay từ vai tuốt xuống một thanh đoản kiếm chiếu ngời nghe một tiếng rẻng, rồi lại nhanh nhẹn đưa thẳng về phía trước. Bộ xương khô ấy đưa đôi mắt xanh lè quét qua khắp bốn bên, nhưng sau đó, thì liền quay mặt đưa chân bước dõng dạc vào trong sơn cốc.
Số người hiện diện đều là cao thủ của Huyết Hải, nhưng tên nào tên nấy đều kinh hoàng thất sắc, quả tim không ngớt nhảy nghe thình thịch, chẳng biết nên hành động ra sao. Riêng Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang, thì đôi mắt tràn đầy sắc kinh hoàng, đưa chân định đuổi theo nhưng lại đứng yên vì quá sợ hãi.
Trong ngọn gió đêm, Gia Cát Ngọc vẫn thản nhiên đưa chân bước tới.
Một bước... Hai bước... Ba bước...
Thốt nhiên, giữa bầu không khí im lặng nặng nề ấy, bất thần có một tiếng quát to nổi lên rằng:
- Phàn Giang. Đứng trước kẻ đại địch mà ngươi lại tỏ ra sợ hãi không dám xông vào, vậy chả lẽ ngươi không biết khiếp sợ giới luật của Huyết Hải hay sao?
Giọng nói ấy từ xa truyền lại, nghe vang rền mạnh mẽ, không khác chi sấm động tháng ba. Gia Cát Ngọc không khỏi giật nẩy mình, và liền đó đã trông thấy một bóng người từ xa đang chạy bay tới. Bóng người ấy cao lớn, bước chân nhẹ nhàng lướt nhanh như gió, không phải chính là Huyết Hải Chuyển Luân Vương, một nhân vật đang xưng bá trong chốn võ lâm hay sao?
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo biết vị chủ nhân của mình, mấy mươi năm về trước đã khét tiếng là một tay sâu hiểm ác độc. Do đó, vừa nghe qua tiếng quát của lão ta, thì y đã ớn lạnh cả tâm can, vậy y còn kể chi đến việc mình không phải là tay đối địch với Gia Cát Ngọc nữa. Bởi thế, y gầm lên một tiếng to, rồi tràn ngay tới công chớp nhoáng ba thế chưởng mãnh liệt vào Gia Cát Ngọc.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đã tràn tới tấn công, thì các cao thủ của Huyết Hải đang đứng cạnh đấy, cũng đồng loạt gầm lên một tiếng, rồi tuốt binh khí ùn ùn tràn tới phía trước.
Chính vì vậy, nên trận chiến trở nên vô cùng quyết liệt, khắp đây đó tiếng gầm thét như sấm nổ, cát bay đá chạy mù trời. Giữa bóng đêm mờ mịt, tựa hồ lại được trùm kín lên một lớp sương dày đặc.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương trông thấy thế, thì bất giác vô cùng đắc ý, to tiếng cười, nói:
- Kim Cô Lâu. Giờ đây ngươi còn có thể sống sót, để thoát khỏi Huyết Hải Địa Khuyết này nữa hay sao?
Nhưng, tiếng nói của lão ta vừa dứt, thì bỗng thấy từ chín tầng mây, và giữa màn đêm mịt mờ, ánh sáng chiếu ngời lóe lên, như có hàng vạn con linh xà đang lao vút tới. Tức thì, tiếng gào la thảm thiết vang lên inh ỏi, nơi này vừa dứt, thì nơi khác lại nổi lên.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương liếc nhìn qua, trông thấy máu tươi đang tung tóe khắp bốn bên, và cũng thấy rõ số người của Phàn Giang đã ngã gục xuống đất chết tốt.
Lão ta tuy là một ma đầu khét tiếng từ bấy lâu nay, nhưng nhìn qua cảnh tưởng trước mắt, cũng không khỏi kinh hoàng thất sắc. Bởi thế, lão ta gầm lên một tiếng to, rồi vọt người bay thẳng lên nền trời cao, giương mười ngón tay ra, vận dụng chân lực bắt từ trên cao đánh xuống nghe ào ào.
Gia Cát Ngọc vì nghĩ đến cái tình riêng của Băng Tâm Ma Nữ đã mấy lượt giúp đỡ cho mình, nên không dám dùng thanh đoản kiếm "Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ" để sát hại Huyết Hải Chuyển Luân Vương. Chàng hối hả đưa xéo lưỡi kiếm vế phía trước ngực, rồi vận dụng "Cửu Cửu huyền công" nhắm ngay phía trên xô thẳng lên.
Tức thí, một luồng hơi lạnh buốt từ đầu lưỡi kiếm bắn ra vèo vèo không ngớt, nhắm ngay luồng chưởng phong của Huyết Hải Chuyển Luân Vương cuốn tới như một ngọn gió lốc. Nói về võ công của Huyết Hải Chuyển Luân Vương, nếu so với Càn Khôn ngũ bá thì không kém sút hơn tí nào cả.
Nhưng Gia Cát Ngọc nhờ có thiên bẩm trời ban, lại gặp được nhiều kỳ duyên may mắn, hơn nữa, giờ đây chàng lại được sự trợ lực của lưỡi đoản kiếm sắc bén nhứt thế gian là ngọn "Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ" nên uy lực của chàng lại càng gia tăng gấp bội.
Bởi thế, khi hai luồng chân lực của đôi bên vừa va chạm thẳng vào nhau, thì Huyết Hải Chuyển Luân Vương liền cảm thấy có một ngọn cuồng phong bén nhọn, xuyên thủng qua luồng chưởng lực mạnh mẽ của mình, rồi tiếp tục cuốn tới thao thao bất tuyệt như dòng nước đại giang. Do đó, lão ta hết sức kinh hoàng, nhanh nhẹn đưa thẳng đứng bàn tay về phía trước, rồi dựa vào sức dội lại của sự va chạm, nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau tám bước dài.
Gia Cát Ngọc vận dụng chân lực, đưa ra đầu lưỡi đoản kiếm "Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ" để công về phía địch, nên chỉ qua một thế võ, là đã đẩy lui được Huyết Hải Chuyển Luân Vương. Đấy tuy là một thứ võ học tinh tuyệt nhứt của người am hiểu nội công, nhưng chính lại là một lối đánh tiêu hao chân lực rất nhiều. Vì vậy, quả tim của chàng cũng liền nhảy lên rộn ràng, hơi thở hào hển, vầng trán rướm mồ hôi lấm tấm. Vậy, thử hỏi chàng làm thế nào chống trả nổi với sức vồ tới của Huyết Hải Chuyển Luân Vương?
Bởi thế, đôi vai chàng liền bị chao động mạnh, rồi cả người liền bị hất sang phía trái ba bước.
Chàng cố gắng gượng đôi chân đứng vững thân người, và định sẽ...
Bỗng nhiên, ngay lúc ấy có một bóng người khác đã nhẹ nhàng như một bóng ma, tràn thẳng về phía chàng. Khi Gia Cát Ngọc phát giác được đối phương thì đã quá muộn.
Bóng người tràn đến êm ru, không một tiếng động ấy là ai?
Thì ra, đấy chính là Tích Hoa công tử Đặng Tiểu Nhàn, một gã thiếu niên gian manh sâu hiểm.
Hắn ta căm hận Gia Cát Ngọc đến tận xương tủy từ trước đến nay, thế mà giờ đây, lại thấy chàng ôm chặt thân hình kiều diễm của Băng Tâm Ma Nữ trong tay, vậy thử hỏi hắn ta làm sao đè nén được lửa ghen tức đang cháy lên rừng rực?
Tích Hoa công tử nghiến chặt đôi hàm răng, sắc mặt tức giận đến tái xanh như chàm, nhanh nhẹn vung tay đánh ra ba chưởng, trong khi Gia Cát Ngọc chưa kịp đứng yên trên đất.
Qua sự căm thù và ghen tức, tên dâm tặc ấy đâu còn biết chi là chi nữa, nên ba chưởng của hắn vừa công ra, lại có đến hai chưởng nhắm quét thẳng vào Băng Tâm Ma Nữ Đông Phương Diễm.
Gia Cát Ngọc vì thấy không còn đủ thì giờ để phản công trả lại nên vội vàng lách mình tránh ngang.
Nhưng tên dâm tặc ấy kể từ ngày cướp được linh dược của Lãnh Diện Hoa Đà, thì trình độ nội công của hắn ta đã tiến vượt bực. Kế đó, nhờ hắn ta đã dối gạt và lấy được pho "Huyết Thần cửu kinh", rèn luyện được không ít tuyệt nghệ, nên về mặt võ học cũng đã tiến đến mức cao tuyệt trong võ lâm.
Gia Cát ngọc vì nhất thời để sơ hở, nên tuy chàng đã lách tránh khỏi hai thế võ đánh vào người của Đông Phương Diễm, nhưng còn thế võ thứ ba, thì đã đánh trúng thẳng vào lưng chàng.
Nên biết, chàng đang mặc bộ Cô Lâu bảo y, tất cả những đao kiếm thông thường đều không thể xâm phạm được người chàng, mà ngay đến sức mạnh của quyền chưởng, bộ y phục ấy cũng có thể chống đỡ được đến ba phần mười. Thế mà khi chưởng lực của Tích Hoa công tử vừa đánh trúng, đã làm cho đôi mắt chàng phải tối sầm lại, cổ họng cũng liền nghe mùi tanh máu suýt nữa vọt ra khỏi miệng.
Bởi thế, Gia Cát Ngọc hết sức kinh hoàng, vội vàng vận dụng chân khí trong người, cố gắng đè số máu huyết cuồng loạn ấy trở xuống. Song, nơi lưng chàng vẫn còn đang đau nhói, và chân khí đã bị đình trệ, mấy hẳn sự thông suốt như bình thường.
Tích Hoa công tử nếu thừa cơ ấy tràn tới tấn công lần thứ hai, thì chắc chắn không hơn mười thết võ nữa, Gia Cát Ngọc đành chịu chết dưới chưởng lực của hắn ta.
Nhưng, hai tên gian manh hiểm độc trước mặt, cuối cùng rồi vẫn bị sự trầm tĩnh và mưu lược sáng suốt của Gia Cát Ngọc phỉnh gạt được. Chứ nói chi Tích Hoa công tử hoàn toàn không nhận ra là chàng đang bị trọng thương, mà ngay đến Huyết Hải Chuyển Luân Vương, mặc dù thất chàng bị đánh trúng một chưởng, nhưng nhìn sắc mặt của chàng, thấy vẫn bình thản như không, nên trong lòng hết sức kinh dị.
Gia Cát Ngọc nào chịu bỏ lỡ cơ hội nghìn năm một thuở ấy. Ngoài mặt chàng cất giọng lạnh lùng ngạo mạn cười không ngớt, nhưng bên trong thì đang vận dụng toàn bộ "Cửu Cửu huyền công", gấp rút lo đánh thông huyệt đạo, đồng thời, cũng gấp rút lo điều hòa hơi thở để hồi phục chân lực.
Thói thường, những việc phỉnh gạt kẻ khác, chỉ có hiệu quả trong một thời gian ngắn mà thôi. Phương chi, Huyết Hải Chuyển Luân Vương lại là một tay gian manh lão luyện trong giới giang hồ, thử hỏi làm sao che giấu được thực trang đó trước mắt lão ta lâu dài.
Bởi thế, chỉ trong chốc lát sau, là lão ta đã cất giọng cười nhạt, rồi đưa chân bước tới hai bước, nói:
- Gia Cát Ngọc. Ngươi giả ma giả quỷ để cướp lấy ái nữ của ta, là có ý gì?
Gia Cát Ngọc không khỏi bừng đỏ sắc mặt, đang luống cuống không biết nên trả lời ra sao, thì bất giác nhìn thấy gian nhà tranh mang tên "Kinh Thảo Hiên" ở trước mắt, nên trong lòng liền lóe lên một ý nghĩ, cất tiếng cười nhạt đáp rằng:
- Gia phụ đã bị giam giữ tại Huyết Hải ba năm, nên tại hạ muốn nhờ lịnh ái trả lại mối hận đó.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương vừa lộ sắc kinh ngạc, thì Tích Hoa công tử đã tràn ngay tới quát to rằng:
- Gia Cát Ngọc. Những lời nói khôn khéo ấy của ngươi có gạt được ai? Những việc xảy ra trước "Bảo Châu am", ngươi tưởng đâu không có ai biết được hay sao?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương nghe qua, thì đôi mày liền nhướng cao, nạt rằng:
- Tiểu Nhàn. Ngươi nói chi thế?
Đặng Tiểu Nhàn lộ vẻ tức giận, đáp rằng:
- Thưa nhạc phu đại nhân, những lời nói ấy cần gì phải hỏi thêm cho cặn kẽ? Nhạc phụ trông thấy thanh "Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ" đã được Diễm tỷ tỷ mang trả lại cho người ta đó hay sao?
Sắc mặt của Huyết Hải Chuyển Luân Vương không ngớt thay đổi, cất giọng căm hận nói:
- Thảo nào con tiện nữ ấy dám cãi lịnh cha. Ha ha. Thì ra chính tên tiểu tặc nhà ngươi cầm cán cho nó. Hừ. Gia Cát Ngọc ngươi chẳng phải bắt lấy nó để thanh toán mối hận thù cũ, mà ta đã giam giữ cha ngươi đấy sao? Tốt lắm. Vậy ngươi hãy để cho ta giết chết con tiện nữ ấy đã, rồi nói chi sẽ nói sau.
Câu nói vừa dứt, thì bất thần lão ta tràn tới ba bước, thò nhanh chưởng mặt ra, nhắm ngay Đông Phương Diễm đang nằm mê man trong tay Gia Cát Ngọc chụp tới.
Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt, một con người đang xưng là Huyết Hải Chuyển Luân Vương này, thực sự đành đoạn cắt đứt tình phụ tử, nhẫn tâm ra tay sát hại Băng Tâm Ma Nữ hay sao? Không đâu. Tên ma đầu khét tiếng trong võ lâm này, lúc nào cũng có sự mưu tính gian ngoan hơn người. Lão ta biết Gia Cát Ngọc đang bị trọng thương, vậy vạn nhất chàng lợi dụng thân người của ái nữ mình, để làm tấm bia che chở cho chàng, thì lão ta dù có muốn ném chuột, vẫn phải sợ bể đồ quý trong nhà.
Phương chi, nghe qua lời nói của Tích Hoa công tử, cũng như trông thấy mọi việc trước mắt, lão ta biết ái nữ mình, đã có dang díu với Gia Cát Ngọc, nên qua thế công ấy, nếu Gia Cát Ngọc không lách tránh, thì tức cũng phải vung chưởng lên để đỡ, tuyệt đối không khi nào chịu đứng yên để ngó.
Và mọi sự xét đoán của tên lão ma đầu ấy, thực không sai tí nào cả. Và giữa lúc Tích Hoa công tử đang kinh hoàng thất sắc, muốn tràn tới để ngăn lại, thì Gia Cát Ngọc đã sử dụng thân pháp "Thần Hành Quỷ Ảnh bộ" có một không hai trong võ lâm, lách mình để tránh.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương trông thấy thế, bèn quát to rằng:
- Gia Cát Ngọc. Ngươi nếu có thể đỡ nổi ba chưởng của ta thì mọi việc xảy ra ngày hôm nay, ta sẵn sàng bỏ qua tất cả.
Vừa nói, thì lão ta cũng vừa vung chưởng đánh ra tới tấp, khiến chưởng phong dấy động ầm ầm, như triều dâng sóng dậy.
Gia Cát Ngọc vừa mới điều chỉnh số máu huyết trong người trở về kinh mạch, nên thấy thế liền bình tĩnh cất tiếng thét dài, rồi giắt thanh đoản kiếm vào lưng, vung tay đỡ thẳng vào thế công của đối phương.
Ầm. Ầm. Ầm.
Qua ba tiếng nổ kinh thiên động địa, Huyết Hải Chuyển Luân Vương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nên há mồm trợn mắt, đứng trơ ra như khúc gỗ.
Trong khi lão ta chưa trấn tĩnh được, thì Gia Cát Ngọc đã cất tiếng hú dài, rồi kẹp chặt thân mình của Băng Tâm Ma Nữ Đông Phương Diễm, nhắm ngay cánh rừng trúc xanh um bên trong sơn cốc phi thân lướt thẳng tới.
Tích Hoa công tử trông thấy thế, liền lắc mạnh đôi vai, định đuổi theo.
Nhưng Huyết Hải Chuyển Luân Vương bỗng thò cánh tay phải ra chận lại, khiến hắn ta không khỏi sửng sốt, vội vàng dừng chân đứng yên.
Lúc bấy giờ, số cao thủ trong Huyết Hải nghe động, nên ùn ùn kéo đến nơi đông nghẹt. Nhưng, bọn họ chỉ đưa mắt nhìn Gia Cát Ngọc, đang đi từ bước một vào trong sơn cốc, không ai dám truy đuổi theo cả.
Gia Cát Ngọc tiếp tục bước tới, và khi còn cách gian chòi tranh ba trượng nữa, thì bỗng đâu trong gian chòi tranh ấy, có tiếng mõ đánh cốc cốc vọng ra. Tức thì, Huyết Hải Chuyển Luân Vương liền nhướng cao đôi mày, cất giọng phá lên cười to nói:
- Gia Cát Ngọc tiểu tặc. Ta có ý mở cho ngươi một con đường sinh lộ, thế mà ngươi lại tự dấn mình vào cõi chết, vậy chớ trách ta là thâm độc.
Tiếp theo tiếng cười to của lão ta, thì bỗng cả thân người Gia Cát Ngọc liền mềm nhũn, rồi té lăn quay giữa hai gốc mai vàng đang trổ đầy hoa thơm ngát.
Bức rèm trước cửa gian chòi tranh, bỗng được vén lên, và từ bên trong có một ánh đèn nhợt nhạt chiếu rọi ra ngoài. Huyết Hải Chuyển Luân Vương tựa hồ không muốn gặp mặt người đang ở trong gian chòi tranh đó, nên bất thần đưa hai tay khoát lên một lượt, rồi dẫn đám tặc tử trong Huyết Hải hối hả bỏ đi.
Vừa rồi, Gia Cát Ngọc đang bị thương, chưa được bình phục hẳn, thế mà chàng đã cố gắng đỡ thẳng vào ba thế chưởng mãnh liệt của Huyết Hải Chuyển Luân Vương. Tuy chàng có thể giữ được tình trạng bất phân thắng bại, nhưng số máu huyết bị đình trệ chưa thông suốt vừa rồi, liền bị sức va chạm mãnh liệt ấy làm cho chúng phân tán ra, và công ngược vào tạng phủ. Tuy nhiên, nhờ chàng có thiên bẩm khác thường, nên vẫn không hề bị nguy hiểm. Nếu ngay lúc đó, chàng có một nơi yên tịnh để ngồi yên điều hòa hơi thở, thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất sẽ bình phục trở lại như thường.
Song, lúc bấy giờ kẻ cường địch đang bao quanh, và chỉ chờ cơ hội để ra tay diệt trừ chàng, nên mặc dù Huyết Hải Chuyển Luân Vương quả nhiên đã giữ đúng lời hứa của mình, sau khi đỡ ba chưởng đấu thẳng với chàng xong, lão ta đứng yên không đánh tiếp nữa. Nhưng, cá tánh của chàng vốn cứng cỏi ngang bướng, nên đâu lại sợ hãi trước mọi người.
Do đó, chàng bèn vận dụng chân khí, rồi đưa chân bước thẳng vào sơn cốc.
Tuy ngoài mặt xem chàng bình tĩnh như chẳng hề có việc chi xảy ra, nhưng kỳ thực, thì chân ngươn trong người đã bị phân tán cuồng loạn, bước chân đã trở thành nặng nề. Và, trong khi thân người chàng đang kiệt sức, thì bỗng người đang ở trong ngôi nhà tranh kia, đã đánh lên một hồi mõ cốc cốc, bởi chàng đang ngang nhiên xâm phạm cấm địa.
Hồi mõ ấy, tuy người ngoài nghe qua, chẳng thấy có chi khá lạ cả, nhưng một người đang ở trong phạm di cấm địa như Gia Cát Ngọc, thì lại có cảm giác như tiếng sấm động ầm ầm không ngớt bên tai, đi đôi với những đợt sóng to như một quả núi, từ bốn phương tám hướng không ngớt cuốn về phía chàng.
Chính vì vậy, nên giữa lúc chàng đang bị kiệt sức, số chân khí còn sót lại trong người chẳng làm sao tập trung lại được nữa. Do đó chàng liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi mắt tối sầm lại, rồi ngất lịm té lăn quay ra đất.
Chàng không rõ mình đã ngất lịm trong bao lâu, nhưng khi bừng tỉnh trở lại, thì cảm thấy trong ruột đang đói càu. Giữa một cảm giác lờ mờ, chàng bèn định chỏi tay ngồi dậy, nhưng bỗng chàng nghe một giọng nói thật quen thuộc, vọng đến bên tai rằng:
- Má. Tại sao anh ấy đã uống "Bổ Thiên Hoàn" rồi mà đến giờ vẫn chưa tỉnh được?
Câu nói đó nghe rất trong trẻo, nhưng cũng đầy vẻ lạnh lùng, hoàn toàn giống giọng nói của Băng Tâm Ma Nữ Đông Phương Diễm. Nhưng có điều khác hơn, là giọng nói ấy rất dịu dàng ấm áp. Vậy người ấy là ai? Nơi đây là nơi nào? Tại sao ta...? Giữa lúc tâm trí của chàng chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, thì lại nghe một giọng nói khác truyền đến bên tai rằng:
- Ôi. Bổ Thiên Hoàn tuy là một thứ linh dược hiếm có, nhưng vì nó bị thương quá trầm trọng, nên e còn phải đợi nửa tiếng đồng hồ nữa, mới tỉnh hẳn. Ôi. Đấy chỉ đáng trách là má quá hồ đồ, trong khi chưa nhận rõ ai là ai, thì đã dùng "Mộc đạc Phật âm" làm cho nó...
Giọng nói ấy nghe tràn đầy u buồn, và cũng chứng tỏ đấy là giọng nói của một người đã già nua. Tựa hồ đấy là một lão bà tâm trạng đang đầy dẫy những sự chán nản. Vậy, bà ta là ai? Nếu giọng nói của cô gái vừa rồi đúng là giọng nói của Đông Phương Diễm, thì lão bà này chắc chắn phải là...
Lạ thực. Chả lẽ Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt, con người tự xưng là Huyết Hải Chuyển Luân Vương ấy, lại còn có một người vợ già mà từ trước đến nay không ai biết hay sao.
- Thưa má. Đấy nào trách má được. Nếu chẳng phải anh ấy đã xâm nhập vào vùng cấm địa này...
Gia Cát Ngọc vừa nghe đến đây thì không khỏi giật nẩy mình. Vì, qua giọng nói uy nghiêm trong trẻo ấy, chẳng phải rõ ràng là giọng nói của Đông Phương Diễm hay sao? Phải. Lão bà này chắc chắn là người vợ già của Thiên Diện Nhân Ma. Song, chẳng hiểu tại sao bà ta lại ở nơi này...
- Diễm nhi. Con tuyệt đối chớ nên nói như vậy. Con nghĩ, nếu người ta không phải vì con, thì đâu lại bị trọng thương đến mức đó. Hơn nữa, nếu chẳng nhờ lọ thuốc "Linh Thạch Hàn Bích Lộ" trong mình của người ta, thì suốt đời con phải đành chịu sống ngơ ngác như điên dại rồi.
Lão bà ấy nói đến đây, thì Băng Tâm Ma Nữ liền cất giọng ai oán than rằng:
- Nếu con sống suốt đời trong sự ngơ ngác điên dại ấy, thì chẳng phải hóa ra hay hơn hay sao?
- Con khùng. Con khùng. Sao con lại nói thế?
- Thưa má, nếu con khôn nói thế, thì phải nói sao? Anh ấy tuy đã cứu được con thoát khỏi cảnh khổ, nhưng, rồi anh ấy sẽ làm chi được nữa? Chẳng phải sau này con phải giương mắt ngó bọn họ...?
Tiếp đó, là những tiếng nấc nở nghẹn ngào, chứng tỏ lòng nàng đang vô cùng xúc động và khổ sở, đang tràn đầy bao nhiêu tình cảm mâu thuẫn với nhau, và cũng đang thập phần đau đớn, bàng hoàng.
Gia Cát Ngọc nghe qua, không khỏi bùi ngùi, nên cũng quên mất đi sự đói khát trong lòng. Trong khi tâm trí chàng hãy còn cảm giác lờ mờ, thì bỗng lại nghe có một giọng than dài đầy buồn bã, nói:
- Ôi. Diễm nhi. Con chớ nên đau lòng. Nếu nó không có tình ý chi với con, thì đâu lại chẳng kể gian nguy, chẳng ngại đường xa nghìn dặm, mạo hiểm tiến vào Huyết Hải Địa Khuyết? Hơn nữa...
- Thưa má. Anh ấy lúc nào cũng chống đối với cha, vậy chả lẽ con...?
- Ôi. Nếu trời tạo ra mối oan nghiệt, thì mình còn có hy vọng sống còn, nhưng nếu tự mình tạo ra mối oan nghiệt, thì không làm sao thoát được ác lai ác báo. Một con người lòng dạ ác độc không thua cầm thú như cha con thì con còn nhớ thương ông ta làm gì nữa.
Qua lời nói ấy, làm cho Gia Cát Ngọc hết sức cảm động, mà cũng hết sức khâm phục đối với sự xét đoán, nhận rõ chính của Đông Tà Phương phu nhân. Hơn nữa, chàng cũng không khỏi cảm động trước lời hiếu thảo của Băng Tâm Ma Nữ.
Đồng thời, chàng càng cảm động hơn, đối với mối tình lúc nào cũng được giấu kín không hề thố lộ của nàng đối với mình.
Chàng phải giải quyết như thế nào? Chàng đành để mặc cho Đông Phương Tuyệt, một lão già gian manh khét tiếng tự do hoành hành trong võ lâm hay sao?
Ôi. Dù cho Gia Cát Ngọc có vì tình riêng mà bỏ qua cho lão ta, thì e rằng tất cả võ lâm đồng đạo, cũng không ai chịu bỏ qua cho lão ta cả.
Chàng nên tiếp nhận tình thương tha thiết và nóng sốt của Băng Tâm Ma Nữ không? Nếu vậy, thì còn Uyển tỷ tỷ và Thanh muội muội, phải xếp đặt như thế nào. Ôi...
Vì trong lòng chàng đang tràn ngập bao nhiêu nỗi băn khoăn, đau xót, nên đã buột miệng cất tiếng than dài. Tiếng than ấy, đã làm cho đôi mẹ con đang ngồi yên trong gian phòng, phải giật mình kinh hãi.
Bởi thế, sự đối thoại giữa hai người liền bị cắt đứt. Và ánh sáng trong gian nhà cũng liền yếu hẳn. Trong khi đó, Băng Tâm Ma Nữ nhẹ nhàng bước ra, trên sắc mặt lạnh lùng như băng giá của nàng, hiện lên một nụ cười vui vẻ không làm sao che giấu được.
- Anh tỉnh lại rồi hay sao?
Gia Cát Ngọc trông thấy khi đôi môi của nàng vừa nhếch lên mỉm cười, có một vẻ đẹp khó tả. Vẻ đẹp ấy, trong bình sinh chàng chưa hề trông thấy lần nào, nên không khỏi ngây ngất đáp rằng:
- Xin đa tạ cô nương, tại hạ đã tỉnh lại từ lâu rồi.
Băng Tâm Ma Nữ nghe qua không khỏi giật mình, nói:
- Cái chi? Anh đã tỉnh lại từ lâu rồi hay sao? Hừ. Nếu thế, có lý đâu anh lại muốn nghe lén câu chuyện giữa hai mẹ con chúng tôi hay sao?
- Ồ. Không phải thế, xin cô nương chớ hiểu lầm. Tại hạ thực ra nhất thời bị mất bình tĩnh, nên...
- Nên thế nào? Dù anh có nghe được cũng chẳng sao. Đông Phương Diễm tôi chẳng khác nào một cánh hoa rơi, vậy đâu lại dám đèo bồng?... Chỉ mong rằng...
Sắc mặt của Băng Tâm Ma Nữ, một con người vốn lúc nào cũng lạnh lùng kiêu hãnh, giờ đây lại tràn đầy nét u buồn, khiến ai nhìn qua cũng không khỏi cảm động. Gia Cát Ngọc là người đa tình, nên đối với một mỹ nhân mà chàng đã từng đụng chạm đến da thịt, lại càng cảm thấy yêu thương tha thiết hơn, nên không thể giằn lòng được. Chàng lên tiếng nói:
- Diễm tỷ tỷ. Chị chớ nên tự xem thường mình như vậy, chỉ cần tỷ bằng lòng, thì tiểu đệ...
Chàng vốn có ý muốn nói:
Tiểu đệ sẽ luôn ỏ bên cạnh tỷ tỷ. Nhưng, lời nói vừa đến bên miệng, thì chàng bỗng chợt nhớ mọi việc tương quan giữa mình với Băng Tâm Ma Nữ, không phải đơn giản. Vì, lẽ thứ nhất, nếu giờ đây mình hứa kết duyên trăm năm với Đông Phương Diễm, thì mai sau Uyển tỷ tỷ và Thanh muội muội sẽ dàn xếp như thế nào?
Lẽ thứ hai, Đông Phương Diễm đã được lịnh cha hứa gã cho Tích Hoa công tử, vậy nếu mình hành động theo ý riêng, chẳng hóa ra bị người ta chê cười, là một kẻ không biết giữ lễ nghĩa đức hạnh hay sao?
Nhưng, nếu mình hoàn toàn không ngó ngàng chi đến tình yêu thầm kín và sâu đậm của nàng từ bấy lâu nay, thì chớ nói chi mình là một con người phụ bạc, mà mối tương tư giữa hai người sau này e rằng suốt đời chàng cũng không làm sao thoát khỏi được sự giày vò của nó.
Trong lòng chàng đang cảm thấy lưỡng lự, khó giải quyết dứt khoát, nên vừa mới nói nửa chừng, thì bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn đăm đăm vào Băng Tâm Ma Nữ như mất cả hồn vía.
Băng Tâm Ma Nữ trông thấy thế, bèn cất tiếng than dài, rằng:
- Về trường hợp khó xử của đệ đệ, tôi đây không thể trách được. Sau này, chỉ cần đệ đệ không quên trong cuộc đời mênh mông này, còn có một người tỷ tỷ bạc mệnh như tôi, thì tôi đã lấy làm mãn nguyện rồi.
Nói đoạn, nàng mỉm cười. Nụ cười của nàng trông thực đau thương buồn bã.
Gia Cát Ngọc nhìn qua, không khỏi cảm thấy lòng đau như cắt, nên liền nói sang vấn đề khác rằng:
- Tấm thạnh tình của tỷ tỷ, trong đời sống của tiểu đệ, chắc chắn không lúc nào lại quên, giờ đây, xin tỷ tỷ hãy mau đưa tôi vào để ra mắt bá mẫu.
Tiếng nói vừa dứt, thì từ bên ngoài bỗng có một chuỗi cười rất hiền hòa vọng đến rằng:
- Diễm nhi. Thương thế của Gia Cát thiếu hiệp mới vừa khỏi vậy chớ nên làm mệt cậu ấy nhiều quá. Vừa rồi, con có nấu cháo yến đã chín chưa? Giờ đây, chắc thiếu hiệp đã đói bụng rồi.
Băng Tâm Ma Nữ đã mất hẳn nét lạnh lùng ngạo mạn trên sắc mặt, nghe qua lời nói của mẫu thân, liền đưa mắt liếc về phía Gia Cát Ngọc một lượt, mỉm cười đáp rằng:
- Thưa má. Con đã biết rồi.
Nói dứt lời, nàng đứng lên quay người, rồi nhanh nhẹn lướt đi như một luồng gió hốt, chỉ trong chớp mắt, lại trông thấy nàng bưng một chiếc mâm sơn son, chạm trổ rất khéo léo. Trên mâm có một chén cháo yến, và bốn món điểm tâm thanh đạm khác.
Gia Cát Ngọc chẳng những cảm thấy thương thế trong người đã hoàn toàn được bình phục, mà tinh thần so với trước, có vẻ còn phấn chấn hơn. Chỉ có điều là, trong lòng chàng đang đói cào, nên vừa thấy thức ăn là muốn ăn ngay. Nhưng, Đông Phương Diễm trái lại, săn sóc cho chàng như một người đang bị bệnh nặng, bảo chàng dựa người vào thành giường, trong khi nàng đưa một cánh tay ngọc thon nhỏ đỡ lấy lưng chàng, rồi chính tay nàng múc từng muỗng cháo đút cho chàng ăn.
Như vậy, Gia Cát Ngọc tuy không hề được ăn ngấu nghiến cho mau no lòng, nhưng mùi thơm thoang thoảng của người ngọc không ngớt phất qua mũi, cũng làm cho chàng thấy đỡ đói nhiều lắm rồi.
Màn đêm đã buông rũ, bên khe của sổ có một vệt bóng trăng soi vào. Gia Cát Ngọc nhớ đến cái hẹn đêm nguyên tiêu giữa Cùng Thần và Túy Quỷ với Chuyển Luân Vương, thì vội vàng quay về phía Băng Tâm Ma Nữ hỏi rằng:
- Diễm tỷ tỷ, sắp đến nguyên tiêu rồi phải không?
Đông Phương Diễm chưa kịp trả lời, thì bỗng nghe phía trước gian nhà có một tiếng niệm Phật, rồi lại nghe có ba tiếng mỏ đáng cốc cốc vọng vào. Nối tiếp với ba tiếng mỏ ấy, lại có một chuỗi cười ha hả thực to nói:
- Thằng bé kia, tại sao càng lúc lại càng ngớ ngẩn thế? Hiện giờ chính là đêm nguyên tiêu đây, vậy ngươi còn hỏi cái nỗi gì?
Gia Cát Ngọc và Đông Phương Diễm vừa nghe qua, thì không khỏi đều giật mình. Nhưng, sau đó thì không ai bảo ai, cùng lướt thẳng ra khỏi gian nhà. Họ thấy trên nền trời cao, vầng trăng đang treo lơ lửng, trong chẳng khác một chiếc mâm bạc. Từ phía xa xa, tiếng pháo không ngớt nổ đì đùng, tiếng trống tiếng nhạc cũng bay về văng vẳng, vậy không phải đêm nay chính là đêm nguyên tiêu hay sao?
Song, lúc bấy giờ Gia Cát Ngọc hoàn toàn không còn tâm trí nào để thưởng ngoạn giai tiết này, đôi chân của chàng vừa đứng yên, liền nhắm ngay cánh rừng trúc ở phía trái lao thẳng tới.
Trong khi đó, giữa những bóng trúc lưa thưa dưới ánh trăng thanh, có một lão già râu tóc rối phờ, chân đi khấp khểnh, đang vượt qua cánh rừng lướt tới. Vừa nhìn qua thân hình to lớn, cũng như chiếc áo vá trăm mảnh của lão già ấy, thì Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình.
Nhưng, Đông Phương Diễm vì không biết người ấy là ai, nên cất giọng trong trẻo nạt to, rồi phi thân lướt thẳng lên không như một con chim én, đồng thời, lại nhanh nhẹn xoay đầu trở xuống, vung hai chưởng ngọc lên, nhắm đánh thẳng vào lưng lão già.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế hết sức kinh hãi, vội vàng phi thân lao thoắt lên không, bám sát theo nàng, quát to rằng:
- Diễm tỷ tỷ. Hãy ngưng tay lại đã.
Băng Tâm Ma Nữ Đông Phương Diễm vốn đã vung chưởng chạm đến lớp áo ngoài của bóng người nọ, nhưng bỗng nghe tiếng quát của Gia Cát Ngọc, bèn hối hả thu chưởng trở về, đồng thời, phi thân bay lui ra sau, lộ sắc ngạc nhiên hỏi rằng:
- Ngọc đệ đệ, đấy chính là...?
Gia Cát Ngọc vội vàng nháy mắt ra hiệu với nàng, nói:
- Vị này chính là Công Tôn lão tiền bối, người cầm đầu trong Ngũ bá, vậy tỷ tỷ hãy mau theo tôi đến ra mắt ông ấy.
Đông Phương Diễm là một con người rất thông minh, nên chỉ nghe qua một câu nói vắn tắt như vậy, cũng đã đoán biết ngụ ý trong câu nói của ý trung nhân mình, nên thân hình liền lắc mạnh nhanh nhẹn bay thoắt đến trước mặt Cùng Thần Công Tôn Xú, rồi cúi lạy nói:
- Tôi là hậu bối trong võ lâm, tên Đông Phương Diễm, xin ra mắt Công Tôn đại hiệp.
Cùng Thần Công Tôn Xú dừng chân đứng lại, nói:
- Con tiện tỳ quỷ quái kia. Ngươi chớ nên nghe theo lời xúi bảo của thằng Gia Cát Ngọc ấy. Ta đến đây chính là theo lời hẹn, và sẽ cùng giao tranh chết sống với cha ngươi tại Lạc Phách phong ngay bây giờ, vậy ngươi còn lạy ta để làm gì?
Gia Cát Ngọc nghe qua, cũng vội vàng cúi lạy, cười nói:
- Tiền bối là người khắp bốn biển đều kiêng oai, tên tuổi vang động cả Cửu châu, dù cho hôm nay tiền bối có san bằng cả Huyết Hải Địa Khuyết này, thì vãn bối cũng không thể nào không thủ lễ.
Đôi mắt của Cùng Thần bỗng sáng ngời, và nhếch đôi môi đỏ cười to ha hả, nói:
- Thằng ranh tinh ma kia. Trong lòng người đang nghĩ gì, bộ ta đây không hiểu hay sao? Nhưng, Đông Phương Tuyệt đang bị người ta lợi dụng, thế mà vẫn u mê không hiểu chi cả. Tuy nhiên, ngày hôm nay, dù ta không nể tình cái lễ vừa rồi của hai ngươi, thì ta cũng không khi nào lại xuống tay quá đáng. Song, có điều là hôm nay ta nghe ngươi kêu Diễm tỷ tỷ thật ngọt ngào làm sao, vậy nếu hai con bé ấy biết được, thì chắc chắn không khi nào buông tha cho ngươi đâu.
Nói dứt lời, lão ta lại phá lên cười to ha hả. Gia Cát Ngọc và Đông Phương Diễm liếc mặt nhìn nhau một lượt, sắc mặt bỗng bừng đỏ vì thẹn thuồng. Nhưng, Đông Phương Diễm qua giây phút luống cuống, e thẹn, thì bỗng chợt nhớ lại ngụ ý trong lời nói của Cùng Thần, nên vội vàng đáp rằng:
- Xin hỏi Công Tôn tiền bối, gia phụ chẳng hay đã bị kẻ nào lợi dụng, vậy tiền bối có biết được việc đó hay chăng?
Đôi mày của Cùng Thần cau lại, đáp rằng:
- Việc ấy nếu già đây nói ra, thì e rằng hãy còn sớm, nhưng dù sao, sau này ngươi tất rồi cũng sẽ biết.
Nói đến đây, lão ta dừng lại trong giây lát, lộ sắc nghĩ ngợi, mới nói tiếp rằng:
- Ngươi có biết Huyết Hải Võ Tướng, con người đã xưng thần dưới tay cha ngươi, thực ra là ai không?
Đông Phương Diễm lộ sắc ngạc nhiên, nói:
- Đấy chẳng phải là Đồng Chung đạo nhân hay sao?
Cùng Thần không ngớt lắc đầu, nói:
- Đấy chính là một việc cơ mật, nên chẳng trách tại sao ngươi không hiểu rõ được. Ồ. Hiện giờ đã khá khuya rồi, vậy ta phải đi ngay mới được.
Nói dứt lời, lão ta đưa chân bước khấp khểnh, nhắm hướng chân núi ở phía trái, đi thẳng xuống.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, vội vàng nói:
- Công Tôn tiền bối, ông không có việc chi sai bảo tôi sao?
Từ phía xa, tiếng cười của Cùng Thần vọng đến rằng:
- Ồ. Ta đây thực là lẩm cẩm. Vì miệng lưỡi của hai ngươi nói nghe dịu ngọt, khiến ta đây quên mất công việc chính rồi. Hiện ngươi nên...
Câu nói của lão ta vừa đến đây, thì bỗng im bặt, nhưng Đông Phương Diễm trông thấy sắc mặt của Gia Cát Ngọc lộ vẻ kính trọng lắng nghe, thì biết vị võ lâm tiền nhân ấy đang sử dụng thuật truyền âm nhập mật. Dù vậy, nàng đang đứng sánh vai với ý trung nhân của mình, thế mà vẫn hoàn toàn chẳng nghe được tiếng nào cả. Do đó, đủ thấy Cùng Thần, nhân vật cầm đầu Ngũ bá, có một võ công độc đáo trong đời.
Quả nhiên, qua một lúc sau, Gia Cát Ngọc bèn quay người lại, hối hả nói rằng:
- Công Tôn lão tiền bối nhờ tôi giúp cho một việc, vậy tiểu đệ xin cáo từ với tỷ tỷ ngay bây giờ.
Đông Phương Diễm nghe qua, bèn cau đôi mày nói:
- Việc chi quan trọng mà gấp thế? Chẳng hay tôi có thể cùng đi chung với đệ đệ không?
Gia Cát Ngọc đang luống cuống, không biết phải trả lời như thế nào, thì bỗng nghe từ trong gian nhà, có tiếng của Đông Phương phu nhân vọng ra rằng:
- Con bé ngốc kia. Nếu có ngươi ở sát bên cạnh cậu ấy thì cậu ấy làm sao rảnh tay để hành động mọi việc... Ôi. Gia Cát Ngọc thiếu hiệp nào phải là một con người bạc tình? Thôi hãy để cho cậu ta đi thôi.
Đông Phương Diễm hết sức buồn bã, cất giọng:
- Phàm bất luận việc chi, đệ đệ cũng nên nhớ đến cái tình của ngu tỷ mà hành động. Giờ đây, ngu tỷ sẽ không tiễn đưa đấy.
Băng Tâm Ma Nữ là một con người bình nhật lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng giờ đây vừa nói dứt lời, thì đôi mắt nàng ngấn lệ lóng lánh, tựa hồ muốn òa lên khóc.
Gia Cát Ngọc nhìn qua, không khỏi bùi ngùi, vội vàng nói:
- Tiểu đệ đã hiểu rõ việc đó rồi. Vậy, xin tỷ tỷ hãy giữ gìn sức khỏe.
Nói đoạn, Gia Cát Ngọc bèn quay người nhắm ngay ngọn núi phía trái, vọt thẳng lên nhanh như gió hốt. Chạy được một lúc, chàng quay đầu nhìn lại trông thấy dưới bóng trăng thanh vằng vặc, tựa hồ Đông Phương Diễm hãy còn đứng sững sờ tại nơi đó. Nhưng, Gia Cát Ngọc liền quay mặt nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục nhanh nhẹn phi thân lướt đi.
Nơi đây chính là vùng cấm địa của Huyết Hải, nên khắp chung quanh đều vắng ngắt, không có một bóng người. Chàng đưa mắt nhìn qua khắp mọi nơi một lượt, rồi tiếp tục nhắm hướng Lạc Phách phong phi thân lướt nhanh đi.
Công Tôn Xú nhờ chàng giúp cho việc gì? Cuộc hội ngộ trong đêm nay tại Lạc Phách phong sẽ ra sao? Tuy lúc bấy giờ chàng không có một dấu hiệu chi để giải đáp những nghi vấn đó, nhưng dưới ánh trăng thanh giữa đêm khuya, tất cả những việc ấy đầu đang được tiến hành trong sự phẳng lặng.
Hãy xem kia. Tại một sơn cốc ở phía sau lưng của Lạc Phách phong, lúc ấy đang xuất hiện một bóng người ăn mặc theo lối đạo sĩ. Bóng người ấy đang phi thân lướt nhẹ nhàng, không hề gây ra một tiếng động dưới ánh trăng sáng. Và, bóng người đó đã dừng chân đứng lại, bất thần lắc mạnh đôi vai, nhắm ngay một thạch động lao thoắt tới để ẩn mình kín đáo.
Liền sau đó, trong sơn cốc ấy lại có một bóng người thứ hai xuất hiện. Qua cách ăn mặc của bóng người này, vừa nhìn qua là có thể biết ngay người ấy không ai khác hơn là Gia Cát Ngọc. Chàng đến đây với sự ủy nhiệm của Cùng Thần Công Tôn Xú. Trên khung mặt của chàng, bỗng hiện lên một nụ cười, rồi nhanh nhẹn phi thân đuổi theo sau bóng đạo sĩ vừa xuất hiện, nhắm ngay thạch động bên dưới chân núi phi thân lướt tới.
← Hồi 45 | Hồi 47 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác