← Hồi 057 | Hồi 059 → |
Bất đồng với Tự do liên minh Duy Nhĩ Đặc, Đế quốc Áo Đặc Mạn nhận được tin mừng xong, khắp chốn vui mừng. Dù là hoàng đế bệ hạ cả ngày ốm yếu, tinh thần cũng tốt hơn đi ra ngoài phong thưởng cho nguyên soái Tả Đặc Lạp cùng các sĩ quan có công trong chiến dịch này, còn đặc ý chế tạo một bộ huân chương kỷ niệm chiến thắng Ngân Đô hai lần liên tiếp.
Dân chúng đắc ý không thôi: Không ngờ quân đội quốc gia mình chỉ cần 1 ngày đã đánh bại năm đại quân đoàn vương bài Tự do liên minh Duy Nhĩ Đặc! Quân Đế quốc lúc nào trở nên lợi hại như vậy chứ? Nhưng không quan trọng, dù sao có được quân đội lợi hại như vậy bảo vệ, tuyệt đối có thể an tâm sống qua ngày.
Quân đội lập tức ngạo khí bốc mù đầu, hiện giờ họ có cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất, đi ra đường hùng hùng hổ hổ, nhìn người ta chỉ bằng nửa con mắt.
Còn các quý tộc đương nhiên không cần phải nói nữa, vừa trắng trợn vỗ mông ngựa hoàng đế cùng quân đội, lại vừa vây lấy thừa tướng Đế quốc, đều muốn lấy được quyền khai thác mỏ quặng Ngân Đô.
Chỉ là có một số ít quý tộc lần trước giữ quyền khai thác, muốn chơi xấu trực tiếp đòi tiếp tục kéo dài quyền khai thác, đương nhiên sẽ bị toàn bộ quý tộc phản đối.
Những quý tộc đi ngang này tuy rằng rất quyền quý, nhưng cũng chỉ có vài người, so sánh với toàn bộ giai tầng quý tộc, đó chính là một cọng lông trâu mà thôi, hơn nữa thừa tướng đại nhân cầm quyền phê chuẩn khai thác cũng phản đối, cho nên mọi người không còn cách nào phải làm mới một lần nữa, tranh đoạt quyền khai thác.
Thái tử Đế quốc Áo Đặc Mạn điện hạ Duy Nhân - Lai Nhĩ Cáp Đặc hiện giờ đang rất hưng phấn, vừa rồi thừa tướng gọi hắn đến, giao cho hắn một phần quyền khai thác, đây chính là quyền khai thác quặng đầu tiên mà. Chỉ có hơi chút đáng tiếc là còn chưa kịp tỏ lời cảm tạ với cậu, đã bị người cậu thừa tướng mời ra ngoài.
Hưng phấn, ngoại trừ hưng phấn chỉ có hưng phấn, phải biết rằng đây là phạm vi khai thác quặng tiêu chuẩn 10 km vuông. Đừng coi thường 10 km vuông này, phải biết toàn bộ Ngân Đô đều là khu quặng mỏ trù phú, nói cách khác toàn bộ 10 km vuông đều là quặng bạc cả.
Vừa nghĩ đến bản thân mình có được một đống bạc rộng 10 km vuông, thái tử Duy Nhân hưng phấn liều mạng chà đạp phi tử của mình. Quyền khai thác vừa tới tay, thái tử Duy Nhân liền lấy đồ trang sức của các phi tử đem ra cầm cố vay một khoản, sau đó dùng món tiền này thuê một lượng lớn công nhân.
Duy Nhân cực kỳ cảm kích cái mỏ bạc này, quyền khai thác vừa tới tay, Duy Nhân phát hiện mình không chỉ dư thừa thể lực, tinh thần sung túc, hơn nữa cảm tình giữa các phi tử cũng tốt hơn rất nhiều.
Phải biết trước đây mình trộm trang sức của phi tử đem bán, lần nào họ không chạy tới trước mặt mình khóc lên khóc xuống, nhưng giờ mình còn chưa mở miệng, các phi tử đã tự mình dâng tới cửa, chỉ yêu cầu sau này mua cho các nàng thứ tốt hơn. Điểm này đương nhiên không thành vấn đề, dù sao mình cũng có tiền rồi, tùy ý để các nàng mua gì cũng được.
Chẳng qua Duy Nhân duy nhất thấy khó chịu, chính là nguyên soái Tả Đặc Lạp lập công lao thật lớn như thế, danh vọng càng cao. Có thể nói ở trong dân chúng, quân đội, trong quý tộc, toàn bộ Đế quốc, không ai có uy vọng cao hơn nguyên soái, dù cho là phụ hoàng mình hay là thừa tướng đại nhân, cũng không thể so được với lão.
Nhưng, loại suy nghĩ này chỉ có thể ngẫm trong đầu mà thôi, ngay cả phi tử bên cạnh mình cũng không thể thổ lộ được.
Phải biết rằng hiện tại mình có thể thu được mỏ bạc, vẫn có liên quan đến việc nguyên soái đại nhân đánh thắng trận, bản thân mình dám nói cái gì, chắc chắn sẽ bị người ta cho rằng mình vong ơn phụ nghĩa! Một khi bị chụp cái mũ này, không cần nghĩ tới ngôi hoàng đế nữa, bởi sẽ không ai lại thuần phục một kẻ vong ơn phụ nghĩa.
Không ai biết, sau khi đám người nguyên soái lĩnh huân chương xong, trở về phủ nguyên soái, các sĩ quan chủ yếu của các phủ nguyên soái, quân bộ, bộ tình báo, sắc mặt đều khó coi cùng cực, các sĩ quan thường ngày hô mưa gọi gió thì giờ này tất cả đang cúi đầu ủ rũ.
Nguyên soái sắc mặt xanh mét vỗ ầm lên bàn quát:
- Chết tiệt! Phi Mục Kỳ Minh quốc xuất động trăm vạn đại quân, chiếm tỉnh Văn Bắc Đế quốc chúng ta! Cả một tỉnh hoàn toàn rơi vào tay địch quốc, phủ nguyên soái cùng quân bộ Đế quốc, không ngờ lại không có bất cứ một phản ứng gì!
- Các ngươi làm ăn cái gì không biết! A! Nếu như không phải bộ tình báo phát hiện tình huống không đúng, phong tỏa tin tức. Nếu như để cho dân chúng biết được, chúng ta còn có mặt mũi gặp người sao?
Nghe nguyên soái nói, các sĩ quan khác càng cúi đầu thấp hơn, chỉ có sĩ quan bộ tình báo là hơi chút thẳng lưng được.
Nguyên soái tiếp tục chửi ầm cả lên:
- Mất đi lãnh thổ cả một tỉnh, so lại, chúng ta thu được thắng lợi Ngân Đô có tác dụng gì? Nên nhớ đối thủ quân liên minh phái ra tất cả đều là một đống phế vật! Chỉ cần bắt tù binh cũng đã được trăm vạn tên rồi! Đánh bại đối thủ như vậy, có cái gì đáng tự hào chứ?
Nguyên soái thật bốc lửa ngập trời, đám thủ hạ chết tiệt này, ngay từ đầu nhận được báo cáo hoàn toàn lơ đễnh, chờ tới khi cả 1 tỉnh hoàn toàn bị chiếm, bọn chúng mới bắt đầu thất kinh. Nhưng lúc đó là thời kỳ chuẩn bị chiến tranh Ngân Đô, không còn cách nào chỉ đành phải phong tỏa tin tức.
Truyện "Cô Độc Chiến Thần " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
- Ngài nguyên soái! Hết thảy đều là do quân đoàn 20 sơ suất trong công tác phòng thủ mà ra, đường đường quân đoàn 40 vạn quân chính quy, lại dễ dàng bị trăm vạn Mục Kỳ binh đánh bại!
Một gã sĩ quan quân bộ có thể là có thù với Quân đoàn trưởng quân đoàn 20, bạo gan lên tiếng.
- Không sai! Quân đoàn 20 quả thật thất trách, thế nhưng quân đoàn 18, 19 đóng ở phụ cận cũng phạm quân quy: thấy chết không cứu, bằng không với 120 vạn quân chính quy Đế quốc, làm sao lại để trăm vạn kỵ binh du mục đánh bại được? Thuộc hạ cho rằng nên truy cứu trách nhiệm bọn họ!
Lại một sĩ quan quân bộ có mâu thuẫn với mấy Quân đoàn trưởng đứng lên nói, đương nhiên, vẻ mặt hắn bày tỏ tràn đầy căm phẫn, quả thật giống như một nhân sĩ cương trực công chính yêu nước thương dân.
Nguyên soái đập bàn quát:
- Đám chết tiệt này! Đồ bất lực! So với đám tù binh Tự do liên minh còn khiến ta muốn nôn hơn! Lai Ôn Tư Khắc, viết mệnh lệnh!
Trung tá Lai Ôn Tư Khắc lập tức nhấc bút, vừa nghe Nguyên soái ra lệnh vừa viết:
- Quân đoàn 20 chủ quan từ lữ đoàn trở lên, công tác thất trách, toàn bộ cách chức tra hỏi, còn lại sĩ quan cấp tá trở lên toàn bộ tạm thời cách chức chờ thẩm tra! Chủ quan quân đoàn 18, 19 thấy chết không cứu, giải trừ quân chức, lập tức giải ngũ.
Lai Ôn Tư Khắc viết xong trình lại tờ lệnh, Tả Đặc Lạp lấy ra ấn Nguyên soái đóng vào, tờ lệnh này lập tức chuyển tới tay các nhân viên quân bộ quan trọng.
Tuy rằng mệnh lệnh này không giải thích rõ vì sao công tác thất trách, vì sao thấy chết không cứu, cũng không nói rõ hành vi những người này mang tới tổn thất gì, trên quy tắc không tính là mệnh lệnh chính quy, căn bản không cần con dấu của quân bộ.
Nhưng không ai biết đây chỉ là để che giấu, quân Đế quốc chỉ 1 ngày đánh bại năm đại quân vương bài Tự do liên minh Duy Nhĩ Đặc, lại để mất hoàn toàn 1 tỉnh vào tay dân du mục, điều này không phải tát một bạt tai vào mặt bọn họ sao? Cho nên không thể công khai, hơn nữa còn phải nhanh chóng xử lý nghiêm mật.
Nhân viên cốt cán của quân bộ hiểu rõ điểm này nên không nói hai lời: dấu ấn quân bộ, dấu ấn bộ quân lệnh lập tức đóng lên tờ lệnh. Đủ ba dấu quân ấn, trừ khi hoàng đế bệ hạ đứng ra phủ quyết, bằng không mệnh lệnh này là không thể thay đổi.
Nhìn mệnh lệnh này được đưa đi, các sĩ quan hai mắt tỏa sáng: sĩ quan cấp tá trở lên trong quân đoàn 20 toàn bộ không may mắn, đặc biệt là chủ quan lữ đoàn trở lên, toàn bộ đi vào tòa án binh, mà các chủ quan quân đoàn 18, 19 toàn bộ cũng phải xuất ngũ.
Nhớ kỹ, đây là chủ quan lữ đoàn quân đoàn, mà không phải là chủ quan Lữ đoàn trưởng Quân đoàn trưởng, kém 1 chữ biểu thị những sĩ quan gồm Lữ đoàn trưởng của quân đoàn 20, Lữ đoàn phó, Tham mưu trưởng tác chiến lữ đoàn, Trưởng hậu cần lữ đoàn, Trưởng quân cảnh lữ đoàn toàn bộ đều xong đời. Quân đoàn trưởng quân đoàn 18, 19, Quân đoàn phó, Tham mưu trưởng tác chiến quân đoàn, Trưởng hậu cần quân đoàn, Trưởng quân cảnh quân đoàn cũng phải giải ngũ.
Ngẫm lại, đây đều là số có chức vị thực quyền nha! Tối thiểu cũng là cấp lữ đoàn, thế nào cũng phải cho thân tín mình tranh đoạt một ghế.
Thấy bộ dáng hai mắt tỏa sáng của các sĩ quan này, tổng trưởng tình báo Đế quốc Áo Đặc Mạn bá tước Đột Lai Nhĩ - Khố Tả, đương nhiên hiểu các sĩ quan là cái dạng nào.
Hắn không muốn lãng phí thời gian ở mặt này, không khỏi lên giọng nhắc nhở:
- Các vị, hạ quan cho rằng, hiện giờ thừa lúc tin tức còn có thể che giấu, lập tức xuất binh tiêu diệt đám dân du mục này, khôi phục lãnh thổ Đế quốc chúng ta thì hay hơn.
- Không sai, đúng là phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề này.
Nguyên soái gật đầu tán thành.
Các sĩ quan cũng biết đây mới là vấn đề cần giải quyết trước, cũng không hé răng nữa, bắt đầu lưu chút thời gian vạch kế hoạch tranh đoạt vị trí nào là tốt nhất.
- Lần chiến đấu này ta không tham gia.
Nguyên soái vừa nói ra, đám sĩ quan liền nắm chặt tay, dù sao nguyên soái không tham chiến, công trạng lớn nhất sẽ thuộc về bọn họ.
Nguyên soái mặc kệ bọn thủ hạ mắt đi mày lại, tiếp tục nói:
- Từ 10 sư đoàn tinh nhuệ phòng thủ Đế đô, mỗi sư đoàn điều ra 1 lữ đoàn, cấu thành 2 sư đoàn. Từ quân đoàn 18, 19 mỗi chỗ phân biệt điều ra 20 lữ đoàn, cấu thành 8 sư đoàn. Binh lực 2 quân đoàn như vậy còn không thể giải quyết được trăm vạn Mục Kỳ binh kia, ta sẽ giải tán tất cả bọn chúng! (1 sư đoàn có 5 lữ đoàn; 2 quân đoàn 18, 19 rút ra 40 lữ đoàn là 8 sư đoàn; cộng lại là 10 sư đoàn: Có lẽ quân đoàn có 5 sư đoàn. ND)
Càng nói về sau, nguyên soái lại một lần nữa nộ khí xung thiên.
- À, ngài nguyên soái, sẽ bổ nhiệm ai là quan chỉ huy đây?
Một sĩ quan bạo gan hỏi.
- Tạm thời tuyển chọn Sư đoàn trưởng và Quân đoàn trưởng, do phủ nguyên soái cùng quân bộ chọn ra. Còn chọn ai đi, các ngươi tự quyết định không cần báo cáo cho ta. Lấy lại quốc thổ xong, dựa theo công trạng lớn nhỏ sẽ được điều làm sĩ quan đảm nhiệm quân đoàn 18, 19, 20.
Lời này của nguyên soái biểu thị hắn biết rõ tâm tính đám thủ hạ, các ngươi đã muốn tranh, vậy thì bằng bản lãnh mà tranh đi.
Vẻ mặt tươi cười, trong đầu các sĩ quan đang lựa chọn đối tượng của mình, đến khi nghe câu này của nguyên soái:
- Chỉ là nhớ kỹ, người lãnh binh đi, thất bại thì vì bệ hạ mà tự tận đi.
Liền sợ toát mồ hôi lạnh.
Mỗi người thầm nghĩ:
- Đánh thua thì tự sát? Má ơi, ta còn định phái con trai đi kiếm chút công lao đây, nhưng vậy thì không được rồi, nhất định phải phái ra người trong nhà có bản lãnh mới xong.
Bá tước Đột Lai Nhĩ - Khố Tả nhăn mày hỏi:
- Thưa ngài, từ quân đoàn 18, 19 điều quân đội đi không có gì, nhưng điều từ quân phòng thủ Đế đô, có phải quá lãng phí thời gian hay không? Từ đây đến biên cảnh, dù là hành quân gấp rút cũng phải hơn 1 tháng.
- Hừ hừ, ta chính là muốn 1 tháng sau mới bắt đầu phản công, tin rằng ngươi cũng biết hơn 1 tháng sau đại thảo nguyên là tình trạng gì, ta muốn đám Mục Kỳ binh kia không có nhà để về!
Nguyên soái hung tợn nói.
Bá tước Đột Lai Nhĩ - Khố Tả lập tức mắt tỏa sáng, hắn thân là tổng trưởng tình báo, nên biết rất rõ trong thời gian tháng 2, đại thảo nguyên sẽ chỉ có một cảnh tuyết bay đầy trời. Xem ra đám Mục Kỳ binh này chết chắc rồi!
-o-o-o-
Trong đại thảo nguyên, đám người Khang Tư biết mình đã đi vào Phi mã nguyên, cũng không thèm nghỉ ngơi lập tức vội chạy ra ngoài. Đám người Khang Tư không dám quay về lối cũ, nơi đó đang có cả vạn kỵ binh đang chờ lấy mạng bọn họ mà.
Đáng tiếc bị truy sát nhiều ngày như vậy, hơn nữa bốn phía không có vật tham chiếu, cho nên bọn họ như con ruồi không đầu chạy loạn mấy ngày, phát hiện khắp nơi đều là thảo nguyên, căn bản không biết mình có rời khỏi Phi mã nguyên hay không. Chỉ còn cách dừng lại chuyên tâm chuẩn bị cuộc sống qua mùa đông.
Khang Tư dùng toàn quân chặt sạch cỏ xanh và cây thấp, hầu như đem màu xanh phương viên cả cây số diệt sạch.
Khi còn cách ngày bạo hàn đúng 1 ngày, bầu trời trong xanh hoàn toàn biến mất, trời cũng trở nên ảm đạm rất nhiều, mà gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, hầu như chỉ chớp mắt, nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều.
Những chiếc áo lông chưa từng được sử dụng, lập tức được moi ra khoác lên người, số lượng áo lông có đủ 2000 chiếc, mỗi người một cái còn dư.
Các lính hầu vuốt vuốt những bộ y phục này, trên mặt đầy nụ cười, tuy rằng bọn họ cũng từng mặc áo lông, nhưng đồ bọn họ dùng, nào có thể so sánh với hàng hóa Tinh Tự kỳ dùng giao dịch được.
Khang Tư trong mấy ngày này, căn bản là không phát hiện được trên thảo nguyên có chỗ nào trốn gió tuyết, nơi này là thảo nguyên mênh mông vô bờ, không có cách nào, chỉ có thể dựa vào xe ngựa của mình để xây dựng nơi tránh gió thôi.
- Đem xe ngựa đánh thành vòng tròn!
Khang Tư ra lệnh một tiếng, 150 cỗ xe ngựa khổng lồ lập tức vây thành vòng tròn, nhưng là 150 cỗ xe ngựa tạo thành vòng tròn thật quá lớn, hơn nữa ngựa dê cũng phải qua được mùa đông, nên liền thu nhỏ lại thành mấy vòng, vòng ngoài bọc vòng trong.
Bên ngoài là ngựa, vòng thứ 2 bố trí tạp vật và nấu ăn, vòng thứ 3 và thứ 4 chính là cho người ở.
Các xe ngựa ở vòng trong bị tháo dỡ thùng xe, các tấm ván gỡ xuống bị phá ra, gác ở trên thùng xe giữa hai vòng, tiếp theo cố gắng dọn bớt một bộ phận lương thảo, một số bịt kín khe hở của bánh xe, một số dùng dây thừng và trường thương cột thành từng bó, sau đó đặt lên trên đỉnh, che phía trên bầu trời.
Tương Văn thấy Âu Khắc chỉ huy đám lực sĩ Lôi Đặc, Lôi Khải, đang ở ngoài vòng nuôi dê ngựa đào những chiếc hố, không khỏi hiếu kỳ hỏi:
- Các ngươi đào cái gì? Lò sưởi sao?
- Lò sưởi? Hắc, những chiến mã thảo nguyên này nào cần chiều chuộng như vậy, ta cho bọn họ đào hố phân.
Âu Khắc cười nói.
- Úy, dùng để chứa chất thải đám dê ngựa?
Tương Văn thoáng cau mày nói.
- Một mặt là để chứa chất thải đám súc vật, mặt khác cũng là chứa chất thải của chúng ta. Hắc, trời lạnh như thế, chỉ cần đem thứ này ra xa đống lương thảo trong xe ngựa gần đó, mấy thứ kia lập tức biến thành đá, sẽ không thối nữa.
Âu Khắc thấy bộ dáng Tương Văn chán ghét không khỏi cười nói.
Chỉ chốc lát sau, dưới nỗ lực của mấy tên lực sĩ, một cái hố xí bằng 10 tấm ván gỗ đã được dựng lên.
Ngoại trừ những thứ gì đó không thế thiếu ra, vòng ngoài chỉ dùng để nuôi ngựa dê, vòng thứ hai dùng cất giữ tạp vật và làm cơm, thật ra lại rất tiện lợi, chỉ ngăn lại khe hở xe ngựa là có thể chắn gió được rồi.
Mà khu vực hai vòng bên trong dùng để người ở cũng không giống nhau, dựa theo biên chế trung đội cùng đội hậu cần và các lính hầu, phân chia làm 14 khu vực.
Mỗi khu vực cũng không lớn, nhưng kết hợp với những xe ngựa trống không có ván cũng đủ rồi, nơi ngủ thì dùng ván gỗ kê trên mặt đất, phủ thêm một tầng cỏ khô và da lông, trên xe ngựa thì trực tiếp đắp cỏ khô hoặc da lông là được.
Da lông lúc ở khu chợ mã tặc lấy được một lượng lớn, đừng nói là đủ dùng cho người, dù đem đắp cho đàn tuấn mã cũng còn dư. Đồng thời mỗi khu vực ở giữa đều đào một lò sưởi lớn, chỗ ngủ nào cũng được sưởi ấm, mỗi khu vực lại còn có khoảng trống không nhỏ để người vận động.
Nhìn tất cả những thứ này Khang Tư rất thỏa mãn, chỉ là khi phân phối khu vực có chút phiền phức, ai cũng muốn ngủ ở khu tận cùng bên trong, bởi nơi đó là ấm áp nhất. Khang Tư ngẫm nghĩ một hồi, trực tiếp ra lệnh:
- Quân Đế quốc cùng binh hậu cần đều ở vòng trong cùng, ta và lính hầu ngủ ở vòng bên ngoài.
Tuy rằng mấy người cận vệ Tương Văn rất bất mãn, nhưng những người khác không có ý kiến. Ai cũng cho rằng là đương nhiên, chỉ là mấy Tiểu đội trưởng có chút xấu hổ. Còn lính hầu vẻ mặt lại kích động: chủ nhân lại cùng ở chung với mình, đây là vinh quang cỡ nào chứ!
Vừa sắp xếp xong, lính gác bên ngoài đột nhiên hét to lên:
- Tuyết rơi! Tuyết thật là nhiều!
Nghe tiếng kêu đó, tất cả mọi người hăng hái bừng bừng lao tới bốn cổng ra vào. Vừa tới vạch cửa, lập tức cảm giác được một cổ hàn khí ập vào mặt, ngẩng đầu nhìn, trời hoàn toàn âm u, hoa tuyết như lông ngỗng bay nhẹ nhàng rơi xuống khắp bầu trời.
Lão Đao chần chờ một lúc, rốt cục cắn răng đi tới trước mặt Khang Tư nói:
- Chủ nhân... Đại nhân, mau gọi lính gác vào trong, không bao lâu nữa chính là cuồng phong bão tuyết rồi!
- Nhanh như vậy!
Khang Tư tuy còn kỳ quái sao chưa tới ngày bạo hàn, làm thế nào đã có cuồng phong bão tuyết, nhưng Lão Đao là dân địa phương, hơn nữa không cần phải gạt mình, liền kéo các lính canh gác phân tán xung quanh vào trong.
- Bịt kín cửa vào lại, không thôi những vòng này có cũng như không.
Khang Tư nhìn hoa tuyết bay vào bên trong qua các cửa vào, không khỏi nhắc.
- Thế nhưng, nếu như bịt kín lại, chúng ta làm sao quan sát tình hình?
Kiệt Lạp Đặc hỏi. Chuyện này không phải giỡn chơi, nếu như bị địch nhân bao vây, vậy mạng nhỏ mấy người bọn họ xong rồi.
- Ở mấy chiếc xe ngựa ngoài cùng đục mấy cái lỗ, lúc cần thì thông qua chúng quan sát tình hình bên ngoài, không cần thì bịt lại.
Khang Tư thuận miệng nói.
Kiệt Lạp Đặc nghe vậy ngẩn người, biện pháp đơn giản như vậy, bản thân mình sao lại không nghĩ ra chứ? Còn dám hỏi làm sao quan sát tình hình bên ngoài, bản thân mình ở chung với trưởng quan này lâu hình như biến thành ngốc rồi!
Nghe Khang Tư ra lệnh, mấy người Bách phu trưởng Lão Đao, lập tức lệnh lính hầu khiên ván gỗ cùng lương thảo tới bịt kín cửa vào.
Đến khi màn đêm buông xuống, mọi người đã no nê, vây quanh lò sưởi nói chuyện trời nam đất bắc.
Khang Tư thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt khó có được, ra lệnh các nhân viên kiểm kê lại vật tư. Mấy ngày nay một mực chạy trối chết, căn bản không có thời gian tính toán tổn thất.
Rất nhanh, báo cáo tình trạng quân đội liền trình lên.
Khang Tư trầm mặc, hắn từ lúc Âu Khắc dẫn mình đi nhìn xe ngựa vận chuyển chứa tro cốt, đã vì một loạt những chiếc bình xếp dài mà khiếp sợ. Tuy rằng không có thời gian tính toán, nhưng cũng biết đã tổn thất rất nhiều, cho nên nghe được con số cũng không quá mức kinh ngạc.
Hiện tại quân Đế quốc còn lại 334 người, lính hầu còn lại 616 người: quân Đế quốc không còn được một nửa biên chế, lính hầu còn không đủ một phần ba.
Âu Khắc đánh tan bầu không khí phiền muộn:
- Đại nhân, binh hậu cần 25 người còn nguyên vẹn, hơn nữa còn lại 5 thú y và 100 mã phu.
- Tuy rằng lương thảo chúng ta mất một ít, nhưng số còn lại cũng đủ để chúng ta ăn uống thả cửa, hoàn toàn không cần lo vấn đề lương thảo.
- Hơn nữa chúng ta còn có hơn 7000 con tuấn mã, còn có 20 con thiên lý mã. Về phần vũ khí trang bị cùng tên và thuốc men cũng có thể dùng tới xụi tay. Đúng rồi, chúng ta còn có một con hắc lang nữa!
Hắc lang nằm sấp nghe vậy mở mắt khì mũi một tiếng, liền nhắm mắt lại.
Nghe nói như thế, cùng với hành động của hắc lang, tất cả mọi người đều cười xòa, Khang Tư cười nói:
- Lão Đao, lính hầu các ngươi phân bố đều binh lực lại một chút, bắt đầu tuyển chọn Thập phu trưởng thiếu khuyết đi.
- Ái chà, chúng ta không biết làm sao phân đều.
Lão Đao xấu hổ nói.
Uy Kiệt lập tức xung phong nhận việc:
- Ta biết, ta tới giúp các ngươi, mau triệu tập mọi người lại, thuận tiện bắt đầu cử hành thi đấu lựa chọn Thập phu trưởng!
Đám binh sĩ đang nhàn rỗi nghe thế liền náo loạn cả lên.
Đêm khuya, đám binh lính náo loạn cả một đêm, cuối cùng cũng an tĩnh lại, bọn họ đã lâu chưa có một giấc ngủ an bình, cuộn người trong áo lông và nệm da ấp ám chìm vào mộng đẹp.
Hắc lang cùng Tương Văn không khách khí chiếm lấy bên trái và bên phải Khang Tư, Uy Kiệt cố gắng ép sát hắc lang, Âu Khắc nằm gần Tương Văn, về phần Lôi Đặc, Lôi Khải liền ngủ ở bên ngoài cùng.
Không biết qua bao lâu, Khang Tư tự động tỉnh lại, mở mắt, phát hiện bốn phía một mảnh đen kịt, ngoại trừ tiếng cuồng phong gào rít phần phật ở bên ngoài, tất cả đều im ắng. Nghe âm thanh đó, Khang Tư biết bạo phong tuyết đã tới.
Lặng lẽ đứng dậy đi ra vòng ngoài, vòng bên ngoài luôn đốt lửa, cho nên lính đứng gác liền hành lễ với Khang Tư. Những lính gác đều là luân phiên thay đổi, Khang Tư cũng không để hắn nghỉ ngơi, ngược lại hỏi:
- Còn chưa hừng đông sao? Tình huống bên ngoài thế nào?
- Trưởng quan, trời đã sáng rồi, đêm qua tuyết rơi rất lớn, thuộc hạ nhìn một chút, tuyết đọng bên ngoài hầu như ngập cả thắt lưng người cơ!
Lính gác vẻ mặt hưng phấn trả lời, hắn là binh Đế quốc, có thể bởi vì chưa từng thấy được tuyết lớn như vậy mà hưng phấn.
- Ừ, theo ta mở cửa nhìn bên ngoài thử xem.
Khang Tư gật đầu nói.
Khang Tư cùng mấy lính gác liên thủ mở cửa ra vào, nhưng chỉ mới hé ra một khe, gió lạnh thấu xương mang theo hoa tuyết phần phật ập vào trong.
Khang Tư bị đánh một phát mặt mũi đầy tuyết nhịn không được rùng mình, ngăn lính gác tiếp tục mở rộng cửa, chịu đựng khí lạnh nhìn từ khe hở ra ngoài, đập vào mắt là một mảnh tuyết trắng, tuyết trắng xóa ngút ngàn tận chân trời.
Nhìn những hoa tuyết bị cuồng phong thổi tán loạn, cùng với tuyết đọng ngập cả thắt lưng người, Khang Tư hít vào một hơi lạnh, nếu như không có những xe ngựa và vật tư này, mấy người bọn họ sợ rằng đã biến thành que kem rồi.
- Đóng cửa lại.
Khang Tư hơi run run nói, chỉ có một chốc như vậy, khuôn mặt đã bị gió lạnh tới mất cảm giác, mà tay cũng đã tê rần.
Hắn đóng cửa lại, liền thấy mấy người gác cửa tụ tập lại sưởi ấm, rõ ràng bọn họ cũng bị gió lùa qua cửa thổi lạnh run.
Khang Tư nhìn cảnh vật tối tăm, cười nói:
- Lại đây, dời vài khối cỏ khô trên mặt mỗi vòng, ánh sáng cũng xuyên qua gió lùa chiếu vào. Không phải chúng ta có thêm nhiều nguồn sáng sao.
Mấy lính gác tuy biết mở ra rồi khẳng định sẽ rất lạnh, nhưng cũng biết hiện giờ ánh sáng không đủ, làm gì cũng không tiện, cũng nghe lệnh hành sự.
Dời đi mấy ô cửa sổ, quả nhiên sáng lên rất nhiều, nhưng cũng lập tức lạnh hơn rất nhiều, mấy lính gác đứng đó cười hì hì chờ náo nhiệt, quả nhiên một hồi, tiếng hắt xì vang lên liên tục, đa số người liền bị đông lạnh mà tỉnh lại.
Khang Tư lập tức hét lớn:
- Toàn thể chú ý!
Đám lính hầu còn mơ mơ hồ hồ, còn binh Đế quốc lập tức phản xạ có điều kiện, xoát một tiếng nhảy dựng lên đứng nghiêm.
- Cho các ngươi nửa giờ chỉnh lý vệ sinh cá nhân, nửa giờ sau toàn thể tập hợp ở vòng ngoài!
Khang Tư lạnh mặt nghiêm giọng quát.
Binh mã Đế quốc liền lu bù cả lên, còn đám lính hầu sửng sốt một chút cũng theo sau nháo nhào.
Cái khác không nói, người tranh nhau vào hố xí thật là nhiều, thiếu điều đánh nhau giành giật, một ít lính hầu thậm chí mạo hiểm cuồng phong bạo tuyết chạy ra ngoài giải quyết.
Nửa giờ sau, hơn 1000 người tập trung ở vòng ngoài, Khang Tư quét mắt nhìn một lượt, ra lệnh:
- Theo biên chế trở lại nơi nghỉ ngơi, các sĩ quan dẫn đầu tiến hành huấn luyện buổi sáng!
Mọi người sửng sốt, ở cái chỗ nhỏ hẹp thế này làm thế nào mà huấn luyện?
Nhưng nhìn thấy Khang Tư tập hít đất tại chỗ, đám Tiểu đội trưởng và Bách phu trưởng, lập tức mang theo bộ hạ trở lại nơi ngủ bắt đầu huấn luyện. Các mã phu và thú y không hiểu chuyện, chỉ còn nước hành động theo binh hậu cần, làm động tác một vài lần.
Huấn luyện buổi sáng kết thúc, các binh sĩ chiến đấu nhảy lên chiến mã, làm ra dáng đang chạy nước rút đồng thời chém giết vào khoảng không. Sau đó các binh sĩ hậu cần bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Về phần nước ngọt?
Chỉ cần làm tan tuyết không phải có nước rồi sao?
Các mã phu và thú y cũng bắt đầu theo dõi ngựa có vấn đề gì hay không, dù sao cũng là một đám bận rộn. Không cần nói, một khi công việc lu bù, căn bản không còn để ý gió lạnh phần phật thổi từ các chỗ hở vào nữa.
Sau khi ăn điểm tâm, Khang Tư tìm mấy người Bách phu trưởng Lão Đao hỏi:
- Các ngươi có biết bạo phong tuyết này phải mất bao lâu hay không?
Bọn người Lão Đao vội gật đầu:
- Biết, ít nhất phải tháng sau mới có thể dừng lại, tháng sau nữa thì chỉ có tuyết nhỏ.
- Một tháng!
Khang Tư biến sắc, nhưng hắn vẫn hỏi tiếp:
- Trong thời gian đó vẫn là cuồng phong bạo tuyết không ngừng hay sao?
- Đương nhiên là không phải, nếu nói như vậy, người đại thảo nguyên chúng ta đã sớm chết cả rồi.
Lão Đao cười nói:
- Cuồng phong bạo ngoại trừ ngày bạo hàn mới liên tục trong 5-7 ngày đầu, những thời gian khác chỉ là tuyết nhẹ mà thôi.
Trong mắt Khang Tư chợt lóe sáng:
- Nói cách khác chỉ vài ngày đầu mới có cuồng phong? Các thời gian khác đều là tuyết nhẹ?
Lão Đao gật đầu:
- Đa phần là như thế, chỉ là có khi khí trời không tốt cũng sẽ đột nhiên nổi gió.
- Số lần cuồng phong bạo tuyết có nhiều không?
Khang Tư hỏi lần nữa.
- Không nhiều lắm, cũng chỉ có một hai lần, chỉ là gió tuyết nhỏ rất nhiều, người thảo nguyên chúng ta trong thời gian 2 tháng tuyết rơi, đều sẽ không ra khỏi cửa.
Lão Đao trả lời khẳng định.
- Tốt lắm.
Khang Tư gật đầu.
Âu Khắc nghe mấy chuyện này, cho rằng Khang Tư lo lắng lương thảo không đủ vội nói:
- Đại nhân, chúng ta lương thảo sung túc, chỉ cần cẩn thận tránh tổn thương do giá rét, căn bản không cần lo lắng mấy chuyện khác. Hơn nữa hiện tại trong hai tháng tiếp theo đều là ngày tuyết rơi, không cần lo Mục Kỳ binh sẽ đến đánh lén, chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt.
- Ta cũng không phải lo lắng những điều này, ngươi nói khi tuyết tan đi, những người chúng ta sẽ rơi vào tình trạng gì?
Khang Tư hỏi.
- Tình trạng gì? Cũng không phải là béo ra chứ? Ồ, là nói 2 tháng chúng ta không hoạt động, thân thể tệ ra?
Vẻ mặt Âu Khắc đầy nghi hoặc.
- Không, đến lúc đó chúng ta sẽ rơi vào con đường trốn chạy vô cùng vô tận. Chỉ cần càng nhiều người tham gia đuổi bắt chúng ta, chúng ta ít người như vậy sớm muộn sẽ bị Mục Kỳ vây chặt.
Khang Tư thần tình nghiêm túc nói.
Âu Khắc sửng sốt, hắn cũng không phải kẻ ngốc, nhanh chóng hiểu Khang Tư nói có ý gì:
- Đại nhân, ngài không phải dự tính lúc không có cuồng phong bạo tuyết, liền đội tuyết lên đường chứ?
- Đúng vậy, chỉ có khí trời như vậy, chúng ta mới có cơ hội rời khỏi thảo nguyên, hơn nữa tuyết lớn, chúng ta không sợ bị người bao vây, có thể từ từ đi tới.
Khang Tư thần tình kiên định nói.
Âu Khắc vừa nhìn nét mặt Khang Tư, liền biết hắn đã hạ quyết định, chỉ là ngẫm lại, tuy rằng mạo hiểm tuyết lớn mà đi sẽ rất khổ cực, nhưng mấy người bọn họ có xe ngựa và vật tư đầy đủ, hình như trừ chuyện đó ra cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Địch nhân sẽ không truy sát thì có thể vừa xúc tuyết vừa đi, sớm ngày về nước là tốt lắm rồi.
Ngày thứ 2 không có cuồng phong như trước, nhìn sắc trời cũng không thay đổi, vì vậy Khang Tư ra lệnh, dỡ bỏ doanh địa, xe ngựa được sửa lại. Trừ binh hậu cần ra, binh sĩ biên chế 15 người, tất cả đều mặt vào trang phục chống rét, huy động công cụ bắt đầu thay phiên quét dọn tuyết đọng, đoàn xe dựa vào chiến mã kéo đi, bắt đầu chậm rãi lướt qua những đống tuyết cao hơn cả nóc xe ngựa mà đi.
← Hồi 057 | Hồi 059 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác