← Hồi 207 | Hồi 209 → |
Mưa lớn quá, khi Đường Diễm Diễm từ dưới núi kéo mấy con ngựa dắt lên trên lưng chừng núi, mưa đã ngớt đi nhiều. Vừa nãy phải bỏ chiến mã chạy lên núi do tình thế cấp bách tính mạng bị đe dọa, bây giờ đã giết hết mấy tên truy binh, đám ngựa này nhất định phải dắt lên trên núi theo. Không chỉ bởi vì lo lắng sẽ có thêm du kị của Lý Quang Nghiễm đi tìm kiếm tới đây phát hiện mà sinh nghi, hơn nữa ở nơi thảo nguyên mông quạnh này, nếu không có ngựa để cưỡi, cho dù Dương Hạo không bị thương ở chân hai người cũng không biết đi được bao nhiêu tiếng mới có thể tìm thấy một thôn trại nghỉ chân.
Đường Diễm Diễm cưỡi ngựa tới một nơi thấp, đảo mắt nhìn một lượt, nhất thời hét toáng lên, quay người sang chỗ khác dậm chân nói: "Huynh......Huynh làm cái gì mà lột hết bọn họ ra thế, trông ghê chết người."
Dương Hạo đem cái xác cuối cùng đã bị lột sạch quần áo vứt vào trong đám cỏ dại rậm rạp, thở mạnh đứng thẳng lưng dậy, nói: "Xem tình hình này, mưa ít nhất phải tới sau buổi trưa, mấy du kị của Lý Quang Nghiễm nếu không nản lòng, sau khi mưa tạnh tất sẽ vẫn đi tìm một lượt. Để đảm bảo an toàn, chúng ra phải rời khỏi đây tốt nhất là ngày mai đi. Trên núi sau mưa mùa thu rất lạnh, nếu không có mấy đống quần áo này làm sao mà chống rét."
"Chúng ta phải ở....... đây đợi ngày mai à?" Đường Diễm Diễm nhìn xung quanh tứ phía, cây cỏ kì quái, cỏ tạp nham sinh sôi khắp nơi, đâu đâu cũng đều ẩm ướt, chẳng có nơi nào nghỉ chân.
"Đương nhiên không phải ở đây, khó khăn lắm mới chạy được ra đến ngoài trời, vạn nhất thật sự có người tìm đến nơi này mà phát hiện tung tích chúng ta, vậy chúng ta chết chẳng có chỗ nào oan uổng? Thêm nữa nếu con ngựa hí lên mấy tiếng cũng không an toàn. Chúng ta nhân lúc trời mưa chưa dừng, có thể tẩy xóa mọi dấu chân, chạy qua đỉnh núi trước mặt, lại tìm một nơi nghỉ ngơi."
Dương Hạo vừa nói vừa ôm lấy đống quần áo, trong đống quần áo có ngân lượng, có thắt lượng, trên lưng ngựa còn có túi lương khô, túi rượu, dựa vào mấy thứ này đêm nay cũng chưa chắc đã khó qua.
Hai người cưỡi ngựa đi qua đỉnh núi, ở nơi sơn cốc heo hút này tìm được một sơn động không lớn lắm. Đường Diễm Diễm ngồi ở nơi cửa động, nhìn màn mưa đang che kín trời, thở dài nói: "Hôm nay bị Lý Quang Nghiễm chắn đường, ra nhìn thấy việc lần này muốn liên minh với tộc người Khương khó khăn rồi. Tộc Khương Hoành Sơn dù không nghe theo sự điều chỉnh của Ngân Châu, những bộ lạc lớn như Dã Ly Thị cũng có thể tạo phản bọn họ, nhưng đó là do bị ép bất đắc dĩ thôi, những tộc người Khương thực lực yếu một chút sẽ càng không dám công khai làm khó Ngân Châu. Trong lòng của bọn họ, Lô Lĩnh Châu và Ngân Châu vẫn là trọng lượng của Ngân Châu nặng hơn."
Dương Hạo ngồi ở bên cạnh trên đầu một hòn đá khác, nhẹ giọng nói: "Hiện nay ta chỉ lo lắng Mộc Ân có thể hoàn thành nhiệm vụ ta phó thác hay không, chúng ta nhanh nhất cũng phải đến sáng mai mới có thể trở về, cả một ngày một đêm nay không thấy tung tích của ta, cũng không biết Mộc Ân có thể bình tĩnh nhẫn nhịn bảo vệ tốt cho doanh trại không. Nghe những lời mà Hách Liên Tướng Quân nói, Lý Quang Nghiễm lần này tới đây, một là muốn giết ta, trừ hậu họa cho Ngân Châu; hai là mượn lần này để đe dọa tộc Khương, phá hỏng đại hội lần này. Nếu không tìm được tung tích của ta, hắn rất có khả năng sẽ lại ra tay với đám thương cổ."
Đường Diễm Diễm nhẹ nhàng nói: "Nếu Mộc Ân cứ dựa theo sông mà trấn giữ, Lý Quang Nghiễm thế đơn lẻ, rất khó có thể làm được gì. Nhưng, hắn chỉ cần ngăn cản huynh không kịp giờ đến dự đại hội tộc Khương, các thủ lĩnh các bộ lạc tất nhiên sẽ như chim thú tản đi hết, huynh có uy thế đã đánh lại được người Khương mới có thể triệu tập các Khương trại tới đây, lần này nếu đã tan, dù có kêu gọi lần nữa cũng là rất khó khăn. Huynh à, lúc đầu thật sự nên đem theo một đội quân kị sĩ bắn cung tinh nhuệ tới.
Dương Hạo cười cười nói: "Là ta quá khinh suất, làm sao có thể nghĩ được lần đi này còn có nguy hiểm? Thật ra trước khi xuất phát, ta cũng phái một đội du kị đi do thám cẩn thận, dùng phi nhạn bắn hươu làm phương tiện liên lạc duy trì với ta từng giờ, chỉ là.......... Các thủ lĩnh của các Tộc Khương Hoành Sơn hiện nay đều đang đến dự tiệc ở Dã Ly Thị, Lý Quang Nghiễm chỉ đem theo một đoàn quân hai trăm người, lại giả ngụy trang, trà trộn trong đó quả thực khó lòng phán đồng thực hư, chúng ta không phải cũng đã bị lừa đó sao?"
Hôm nay chỉ cần ta có thể kịp thời mau chóng quay về, chuẩn giờ mà xuất hiện ở bộ lạc Dã Ly Thị, sẽ không sợ sự đe dọa của Lý Quang Nghiễm hắn nữa. Các tộc Khương Hoành Sơn là khó thuần phục nhất, những kẻ thủ lĩnh đó lại luôn kẹp giữa mấy thế lực lớn, sớm đã học được cách len lỏi mà sống. Cho dù ngoài bề mặt bọn họ đồng ý không muốn qua lại với người Lô Lĩnh Châu chúng ta, nhưng trong tâm cũng chưa chắc không khẳng định lấy lợi ích trên hết. Lý Quang Nghiễm nếu có bản lĩnh quản lý nhất cử nhất động của tộc Khương Hoành Sơn, thế thì hắn sớm đã khống chế được khu vực Hoành Sơn trong tay rồi."
Cùng Lý Thị, ta nghĩ không muốn kết thù cũng không xong, việc này vốn nằm trong dự liệu của ta, chỉ là trái lại không ngờ đến nhanh như vậy. Sau khi Lý gia giải quyết xong sự uy hiếp từ Thổ Phiên, Ngân Châu Lý Quang Nghiễm chắc chắn sẽ trở thành mũi nhọn tiên phong nguy hiểm nhất tấn công Lô Lĩnh Châu ta. Hắn sẽ không dễ dàng cho phép ta nằm bên cạnh tòa tháp của hắn. Có được mối giao hảo tốt với người Khương, sẽ tồn tại một thế lực có thể làm lung lay sự thống trị và quyền uy của hắn, vì thế tất sẽ nhân cơ hội ta còn chưa kịp lớn mạnh, mà giết ta từ trong trứng nước. Ta nên làm thế nào ứng phó với kẻ địch đột nhiên xông ra thế này? Quả thật có chút thất thủ."
Một trận gió thổi đến, Đường Diễm Diễm không khỏi hắt hơi một cái, nàng lúc đó mới chợt tỉnh ra bản thân vẫn đang mặc một bộ y phục mỏng dính, y phục ẩm ướt, vòng ngực như hoa như ngọc cũng mờ ảo hiện ra hình dáng của mình, nàng liền lấy tay ôm lấy ngực một cách thẹn thùng, Dương Hạo chú ý tới động tác của nàng, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, đứng lên nói: "Nàng lạnh rồi à, ta đi chặt ít củi về."
Đường Diễm Diễm thấy hắn khập khiễng bước đi khó khắn, vội vàng đứng lên đỡ lấy tay hắn, giật chiếc đao trong tay hắn nói: "Huynh nghỉ ngơi đi, ta đi cho!" Nói rồi chạy ù vào trong màn mưa.
Đến lúc nàng quay lại với một đống củi lớn, đã ướt đẫm toàn thân, thương tích đầy mình, cũng không biết là trượt ngã hay là trèo cây mà ngay cả giáp cũng bị cọ xát mấy vết bùn.
Đường đại tiểu tư sinh ra ở nơi lầu son thếp vàng, trước nay là mặc chỉ cần giơ tay, ăn chỉ cần há miệng, vị đại tiểu thư thân vàng lá ngọc này cũng là lần đầu tiên làm những công việc nặng nhọc này. Nàng vứt đống củi xuống mệt nhọc bước vào trong miệng hang, liền thấy Dương Hạo đang ngồi trên mặt đất trong tay cầm theo một cành củi, đang tập trung tinh thần vẽ lên trên mặt đất.
Trên mặt đất bùn phù sa được hắn vẽ lên rất nhiều những bức hình, vuông có trong có, dùng một đường mảnh nối chúng lại với nhau, miệng hắn cứ lẩm bẩm, nói cái gì mà "Một ngày, hai ngày, ba ngày..........." lẩm nhẩm một hồi hắn liền trầm tư một lúc. Rồi hồi lâu lại đột nhiên xóa đi một vài bức hình, vẽ lại từ đầu một lượt, đến nỗi nàng đi đến trước mặt hắn cũng không chú ý tới.
Đường Diễm DIễm không biết hắn đang làm cái gì, chỉ biết nhất định là đang suy tính chuyện đại sự gì đó, liền nhẹ bước chân đi vào trong động, nhặt thêm ít cành củi nhỏ để khơi lửa. Nhưng đám củi đó một nửa đã ướt không thể dùng, nào có thể bắt được lửa, bận rộn cả hồi lâu, liền nghe thấy Dương Hạo đột nhiên cười lớn rất kì lạ. Đường Diễm Diễm chỉ nghĩ hắn đang cười bản thân mình, không nhịn được ngẩng đầu lên nói: "Những việc này vốn là đại nam nhân như huynh đi làm, huynh lại còn nhìn ta cười gì......."
Nàng nói đến một nửa đột nhiên ngậm mồm, nhìn thấy Dương Hạo đang ngẩng đầu lên nhìn trời, vốn chưa hề quay đầu lại đây. Dương Hạo ngẩng mặt nhìn trời, thì thào lẩm nhẩm: "Lý Quang Nghiễm có thể hành quân xuất thần kì, tại sao ta lại không thể? Ừ, kế này dù rằng hơi mạo hiểm chưa chắc đã không thể làm, chỉ cần trong thời gian này, lúc này không biết có còn kịp hay không...À, nàng nói gì nhỉ? "
Hắn vừa quay đầu lại, thấy khuôn mặt Đường Diễm Diễm nửa đen nửa trắng, trong tay đang cầm mấy thanh châm lửa, đang trợn mắt nhìn hắn, không nhịn được nhoẻn miệng cười nói: "Ta tới đây." Hắn đau đớn lết chân đi qua, trước tiên là tìm trong động mấy cái lá khô và rác rồi mấy cành củi khô ráo lại nằm ở bên dưới, bên trên đặt củi bị ướt mà Đường Diễm Diễm nhặt về, dùng hỏa chiết tử dẫn lửa từ đám lá bên dưới, quỳ trên mặt đất thổi một lúc lửa cũng dần dần cháy.
"Ta lại đi chặt thêm mấy cành củi khô lớn về." Dương Hạo đứng dậy có chút vội vã, đau đến mức ối lên một tiếng.
"Mắt cá chân của huynh vẫn còn bị đau, nghỉ ngơi đừng có động đậy, lát nữa ta lại đi nhặt thêm ít củi về." Đường Diễm Diễm đến chỗ lưng ngựa lấy thêm một túi da đựng rượu đến, ngồi xuống bên cạnh Dương Hạo, nhẹ nhàng nói: "Rượu này dù không phải rượu thuốc, cũng có thể làm giãn gân cốt, nào, để ta giúp huynh xoa rượu, tan vết máu tụ bầm này."
Dương Hạo ngại ngần nói: "Cái này không đáng đâu, nam nữ thụ thụ bất thân, hay là để tự ta........."
Đường Diễm Diễm trợn mắt lên, lớn tiếng nói: "Huynh có phải là đàn ông không, nói nhiều quá, nam nữ khác biệt cái gì? Huynh biết nam nữ có phân biệt sao ban đầu còn nhìn trộm.........."
Chưa nói xong câu, nàng tự nhiên đỏ cả mặt trước, khuôn mặt đỏ rần, nhưng đôi mắt lại long lanh. Dương Hạo ngượng ngùng giải thích: "Khi đó, khi đó không phải ta còn chưa quen nàng sao......"
"Ờ, khi đó chưa quen, thế người quen rồi mới biết ngại à? Dối trá!" Đường Diễm Diễm bĩu môi, ra lệnh nói: "Duỗi chân ra."
Dương Hạo không dám nói thêm nữa, đành duỗi chân ra chỗ bên cạnh nàng, Đường Diễm Diễm cởi giày của hắn, cởi tất hắn, rồi đặt chân hắn nhẹ nhàng gác lên trên đùi nàng. Trong lòng Dương Hạo có chút giật mình, chỉ cảm thấy bắp chân run run, chỗ để chân thật là mềm mại và dẻo dai, đó là đôi chân của một người thiếu nữ còn xuân sắc. Trong lòng hắn tình cảm không tránh được có chút cảm giác khác thường.
"Đau không?" Đường Diễm Diễm thấy vẻ mặt hắn có chút quái dị, ân cần hỏi thăm, Dương Hạo vội vàng lắc lắc đầu, Đường Diễm Diễm hé miệng nở nụ cười, rồi lại cúi đầu xuống, mở nút gỗ của bình rượu ra, đổ chút rượu vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa lên mắt cá chân của Dương Hạo, nhẹ nhàng xoa bóp, động tác đó, thần thái đó, giống như một người vợ hiền lành dịu dàng đang hầu hạ cho vị quan của mình.
Dương Hạo cảm nhận vết thương đầu tiên là một cảm giác mát lạnh, sau đó liền thấy ấm nóng dần lên, cứ theo vòng tuần hoàn của huyết mạch, khiến cho từng trận từng trận thư giãn đi vào tim hắn. Hắn lén lút nhìn chăm chú Đường Diễm Diễm, tóc nàng vẫn còn ướt sũng, từng hạt nước long lanh từ trên mái tóc rơi xuống, rơi qua đôi má, lại một giọt nữa từ trên cằm rơi xuống. Cái cảm giác giọt nước chậm chậm trượt qua, giống cảm giác như đôi tay mềm mại của nàng đang nhẹ nhàng và cẩn thận xoa bóp trên chân hắn.
Đôi vai nàng thon gầy, bộ quần áo mỏng dính ướt đã lộ ra hết những đường cong uốn lượn trên thân hình một người thiếu nữ. Nàng có khuôn mặc tròn trắng mịn dính chút bùn và cỏ dại, nhưng không hề làm giảm đi sắc đẹp của nàng, chỉ là bình thường nàng đẹp kiêu sa mỹ miều như một loài câu ương bướng, còn lúc này nàng quyến rũ thanh nhã dịu dàng như một đóa bách hợp giản dị, có phải mỗi một người thiếu nữ đều là một người có hai mặt?
Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, lại đang đặt chân hắn lên trên đôi chân mềm mại dẻo dai của mình làm sao không khiến cho kẻ khác có dã tâm chứ?
Bàn tay mềm mại đang xoa rượu trên mắt cá chân hắn, sau một hồi mát lạnh liền dần dần nóng ran lên, đó nào có phải là rượu gì chứ, đấy là một loại mê hồn kết hợp giữa lửa và băng."
Dương Hạo kiềm chế bản thân không để lộ ra sự hèn nhát, cho đến lúc mắt cá chân được chà xát từ xanh tím chuyển sang màu đỏ hồng, huyết mạch được thông suốt, hắn mới thở một hơi nhẹ nhõm.
Trên lưng ngựa còn có lương khô, bình nước, bình rượu còn có một ít thịt khô, Đường Diễm Diễm hứng lấy ít nước ở miệng động để rửa sạch tay. Nàng cầm theo thức ăn và thực phẩm quay lại, hai người ăn mấy miếng thịt khô và ít quả. Mấy bộ quần áo ướt mặc trên người vẫn luôn khó chịu, nhưng hai người một nam một nữ, thật khó để cởi hết quần áo ra mà hong khô.
Dương Hạo đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến, vui mừng nói: "Quần áo ướt mặc trên người, e rằng tới buổi tối cũng không thể khô được, chỉ có cởi ra mà hong khô mới được..........."
Đường Diễm Diễm đỏ mặt, lắp bắp nói: "Ta..... Chúng ta.........ở........ ở đây.......... cởi?"
Dương Hạo giật mình, vội vàng giải thích thanh minh: "Không phải, ta không không có ý như vậy, ta có cách mà, chúng ta đem quần áo hong khô trước, chứ ta không có ý dám mạo phạm đến cô nương."
Hắn đứng dậy đi tới bên cửa động, tìm mấy cành cây khô trên mặt đất rất lâu, tìm được cái dài nhất, dùng đao chặt mấy cái gai trên cành đi, cầm lên ngắm nghía một chút, vừa may có thể vắt ngang lên hai bức vách. Đường Diễm Diễm tò mò nhìn động tác của hắn, thấy Dương Hạo đem cành cây đó đặt lên trên hai bức vách đá, lại đem mấy cái quần áo của bốn tên binh sĩ Ngân Châu ra mắc từng cái một lên, đám áo bào của bọn người Hồ vắt lên cành cây rủ xuống, từng bộ quần áo vắt lên, liền ngăn cách động ra thành bên ngoài động và bên trong động.
Dương Hạo lúc này đang ngồi trên mặt đất, liền hoàn toàn bị ngăn cách với Đường Diễm Diễm ở bên trong, đám lửa cũng bị ngăn cách ở bên trong. Dương Hạo cách một bức màn là tấm áo choàng người Hồ tạo thành nói: "Đường cô nương, ta và nàng đều không phải nhân vật hủ bại, tình thế cấp bách, chúng ta làm việc quang minh lỗi lạc, không hổ với lòng mình thì cũng không có bất cứ sự xấu hổ nào với người khác. Trong núi vốn là lạnh lẽo, quần áo ướt cứ luôn luôn dính chặt lên người cũng không được chúng ta cách nhau tấm màn do quần áo tạo thành này, hãy cởi y phục ra mà hong khô cho nhanh."
Đường Diễm Diễm tuy cũng khá thoải mái hào phóng, lúc này khuôn mặt cũng có chút xấu hổ ngại ngần chần chừ một lúc mới nói: "Thôi được, chúng ta, ..... chúng ta dùng chiếc áo bào này làm bức màn treo quần áo."
Dương Hạo đầu tiên cởi chiếc áo khoác ngoài xuống mắc lên thanh gỗ, sau đó liền đem mấy quần áo nằm ở dưới mặt đất xếp chặt lại, xếp kín rồi mới cởi chiếc áo thứ hai, đến lúc quần áo đã cởi ra hết, dù trên người không còn một mảnh vải nhưng nhiệt lượng của đám lửa vẫn có thể truyền đến nơi, hơn nữa sau khi trên người khô ráo, vẫn ấm hơn so với khi mặc đống quần áo ẩm ướt kia trên người.
Hắn thấy bên trong không có động tĩnh, không khỏi giật mình gọi: "Đường cô nương?"
"Ơ, ơ........" Bên trong có tiếng đáp lại bối rối, rồi có tiếng cởi quần áo sột soạt truyền ra ngoài, cho dù Dương Hạo lúc này không có ý nghĩ tà dâm, nhưng cũng không kìm chế được có chút ảo tưởng đến một bức tranh hương sắc kiều diễm ở trước mặt. Một lát sau, một chiếc áo màu trăng bạc vắt lên trên que củi, sau đó lại có một vài chiếc áo nữa từ dưới vắt lên. Một lát sau lại thấy chiếc áo ngoài màu bạc lung lay, mơ hồ như thấy bàn tay nhỏ nhắn của Đường Diễm Diễm đang vuốt ve cái gì đó.
Dương Hạo giật mình, chợt tỉnh người, nhìn hướng vào trong chỗ nào cũng là yếm áo của con gái, chiếc yếm vân vân trông thật thú vị. Mấy thứ này đương nhiên không tiện phơi ra bên ngoài. Được một lát, bên trong không thấy có động tác gì nữa, im lặng rất lâu, Dương Hạo hắng giọng nói: "Hách Liên Tướng Quân đã nói, Lý Quang Nghiễm sau khi giết ta, còn muốn đi phá hỏng tiệc của Dã Ly Thị một phen, đe dọa các bộ lạc Khương. Hôm nay ta đã thoát được ra, nàng nói hắn ngày mai định làm gì......?"
Một lát sau, bên trong có một tiếng nói ngập ngừng nhỏ nhẹ: "Tại....... Tại sao lại hỏi ta?"
Dương Hạo suýt cười thành tiếng, cái nha đầu mạnh mẽ này, sau khi cởi hết sạch quần áo, tự nhiên lại có vẻ không tự nhiên, đến nói chuyện cũng không dám nói, hắn nhịn cười nói: "Trong lúc nhàn rỗi này chẳng có việc gì làm thì ngồi nói chuyện phiếm, chúng ta thảo luận một chút. Ta có vài lựa chọn: thứ nhất, sự tình đã bại lộ, từ bỏ mục đích của chuyến đi đến thảo nguyên này, quay trở về Ngân Châu; hai là, dù sao cũng đã không bắt được ta, lui bước theo đuổi mục đích thứ hai, tập trung người ngựa ngăn cản đội quân và thương thảo của ta; thứ ba, đi thẳng đến tộc Dã Ly thị, cảnh cáo các tộc người Khương Hoành Sơn không được qua lại giao du với ta. Thứ tư, tiếp tục đi tìm ta khắp nơi."
Đường Diễm Diễm trầm tư một lát, nói: "Theo như ta thấy, đương nhiên sẽ chọn cái thứ tư."
"Lý do là gì?"
"Tuy huynh đã trốn thoát được ra, nhưng vẫn không phải không có khả năng bắt lại được, hắn sẽ cứ thể mà đơn giản buông tha và quay về tay không à? Còn về việc tập kích quân đội không có thời gian, không có địa lợi, cứ lấy việc tấn công mà phòng thủ, người của hắn sẽ càng bị giảm đi nhiều hơn. Tộc Khương Hoành Sơn đều là kẻ không biết đến sợ ai, nếu không thể giết được huynh hay ngăn chặn được đội quân của huynh khả năng hắn trực tiếp đi đến bộ lạc Dã Ly Thị rất nhỏ........"
"ồ......"
Dương Hạo trầm tư lặng lẽ gật gật đầu, bên tai chợt có tiếng rắc một cái, hắn chỉ biết là do cháy mấy nhánh củi, thuận mồm nói: "Hãy cho thêm ít củi nữa đi."
Bên trong không có động tĩnh gì cả, Dương Hạo vô thức quay đầu lại nhìn vào bên trong, chỉ thấy Đường Diễm Diễm đang mở to đôi mắt, haongr sọ nhìn bản thân mình.
Cành củi treo ở giữa, một đầu mảnh hơn đã bị chiếc áo dài mắc bên trên làm cho oằn xuống. Lúc đó mới chỉ hơi nứt ra, kêu răng rắc, quần áo lung lay, lô ra một góc bức tranh đôi vai trần của một thiếu nữ xinh đẹp, sáng rực ánh lửa, làn da của đôi vai mịn màng sáng mờ mờ thật hấp dẫn người khác.
Đường Diễm Diễm dùng một tay che trước ngực, những kẽ tay vẫn để lộ ra màu trắng như tuyết của da thịt, phần quan trọng nhất thì bị che kín đi, mềm mại sắc hương quyến rũ thấp thoáng càng gây hứng thú hơn nữa. Đôi môi nhỏ nhắn của nàng cắn chặt, hai mắt sợ hãi mở to, mái tóc ướt sũng rủ xuống hai bên khuôn mặt nàng gợi cảm, mê người.
Cả người nàng kinh ngạc mà lạnh cứng, ánh lửa lập lòe, khiến cho thân thể nàng nửa sáng nửa tối, như một bức tranh sơn dầu thiếu nữ đẹp đẽ, hơn nữa lại sinh động vô cùng, dường như lập tức có thể bước ra từ trong tranh, chỉ là cảm giác kinh ngạc thoáng nhìn đã khiến cho người ta trong lòng rung động.
"Cảm giác thật chi tiết càng ngày càng nhiều hơn, nghe trong tai của hai người, không phải tiếng của con người. Hai người cứ đứng bất động không nhúc nhích, ngay cả cái cổ cũng không cử động, dường như sợ chỉ cần khẽ di động, sẽ làm đứt cả cành cây, nhưng bọn họ cứ thất thần mà nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt cứ nhích dần từng tí một về phía khóe mắt, nhìn vào cành cây khô.
Bởi vì quần áo cả hai người đều đang mắc ở giữa, từ chỗ áo choàng của bốn tên binh sĩ Ngân Châu đều đã rơi xuống bên cạnh, mấy cái áo của bọn binh sĩ vốn đã thô ráp nặng nề, lại thêm phần ẩm ướt, nên trọng lượng cũng không phải nhẹ. Một cái mà ướt thì cũng không vấn đề, nhưng cành cây quá mỏng nên tất cả đống quần áo cứ như sắp rơi hết xuống đất.
"Răng rắc."
"Không được." Thiếu nữ trong bức tranh sơn dầu quả nhiên đã từ trong tranh bước ra, Đường Diễm Diễm vừa kinh sợ hét một tiếng, không để ý đến việc che chắn cho thân hình mình nữa, lao người về phía trước một cái, giơ tay giữ lấy cành củi khô, Dương Hạo cũng đồng thời chạy lại, cành cây khô không chịu nổi trọng lượng cuối cũng cũng rắc một tiếng gãy đôi. Tất cả quần áo đến cả cành củi cũng rơi luôn xuống đất, Đường Diễm Diễm không kịp đứng vững, ái một cái rồi ngã về phía Dương Hạo.
← Hồi 207 | Hồi 209 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác