Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0884

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0884: Hương vị kỳ diệu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Trước kia Lưu Vân Hi vẫn luôn hi vọng có thể mượn chiêu bài Kim Đao Trù Vương này của Lý Kỳ để tuyên truyền cho món ăn của nàng, nhưng lại bị cự tuyệt một cách dứt khoát. Lúc đó việc Lý Kỳ không hiểu Lưu Vân Hi là một trong những nguyên nhân, nhưng chủ yếu là Lý kỳ hiểu rõ, chiêu bài Kim Đao Trù Vương không phải là vạn năng, cho dù hắn nói ngon thì rất nhiều người cũng sẽ không mua.

Vừa rồi sự thờ ơ của mọi người cũng đã chứng minh được điểm này rồi.

Những đại thần kia đều biết rõ đây là những món do Lý Kỳ làm, nhưng vẫn không có ai dám bước lên thử.

Nhưng mà có một người lại không giống như vậy, nếu ông ta nói ngon thì tuyệt đối có thể khiến cho người trong thiên hạ tin phục. Người này chính là Hoàng đế!

Ở thời kỳ này Hoàng đế chính là sự tồn tại của thần trong lòng dân chúng, cho dù ông ta nói một chén nước trắng là món ngon nhất thì cũng không ai dám hoài nghi gì cả.

Nói cách khác, người đại diện phát ngôn không phải Tống Huy Tông thì có thể là ai chứ.

Nhưng loại chuyện này không thể nói rõ được, phải có bố cục tuyệt vời. Lý Kỳ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn giống Lưu Vân Hi, kiêu ngạo tự mình khoác lác, không có chút mánh khóe nào, thậm chí không thèm nhờ vả nữa, thật sự không chuyên nghiệp, vì thế mà khiến bản thân dở sống dở chết. Hiển nhiên, tất cả đều do Lý Kỳ sắp xếp cả.

Lý Kỳ cố ý sắp xếp tiệm này cuối cùng chính vì muốn Tống Huy Tông thưởng thức hết các loại mỹ vị trước, để trong lòng ông ta sinh ra cảm giác độc cô cầu bại, tựa như có mỹ thực nào trong thiên hạ mà ta chưa từng thưởng thức chứ. Nếu lúc này lại dâng lên loại mỹ thực mà trước nay ông ta chưa từng ăn, nhất định có thể khơi gợi hứng thú của ông ta gấp mấy lần. Nhưng vì để làm ít lời nhiều, thế nên trước hết Lý Kỳ dẫn Tống Huy Tông đi uống Thanh tửu. Thanh tửu rất dễ uống, nhưng tác dụng lại khá lâu, có rượu sẽ thêm can đảm, toàn bộ đều không còn vấn đề nữa, dù sao thì người uống say rồi còn có thể xuyên không thì có cái gì không làm được nữa chứ.

Bước tiếp theo cần có một mánh khóe. Mánh khóe này đương nhiên là huy chương dũng sĩ mỹ thực. Chẳng phải Tống Huy Tông thích nổi bật sao, Lý Kỳ nắm bắt được nhược điểm này của ông ta, nên tung mánh lới ở đây. Nếu ngươi muốn nổibật thì phải vác thân ra, nhưng phải có động lực. Động lực này chính là sự nhờ vả trong giới lăng xê, mà sự nhờ vả này đương nhiên là Y Hạ Bách Xuyên. Tác dụng của gã chính là kích động Tống Huy Tông bằng ngôn ngữ.

Nhìn từ cục diện bây giờ thì Tống Huy Tông đã từng bước đi vào bẫy của Lý Kỳ rồi.

Nếu ông ta còn tỉnh táo thì có lẽ sẽ còn có do dự và hoài nghi. Nhưng hiện tại rượu dồn lên đầu ông ta nên đầu óc trở nên chậm chạp, Y Hạ Bách Xuyên khiêu khích một chút thì ông ta liền đứng dậy.

Lương Sư Thành ngơ ngẩn trong giây lát rồi quay sang trừng Lý Kỳ, Lý Kỳ vô tội mở hai tay ra, tựa như nói không liên quan gì đến ta cả mà, cũng đâu phải ta giật dây ông ấy đi lên chứ. Lương Sư Thành lúc này cũng không có sức mà so đo với Lý Kỳ nhiều vật, vội tiến lên nói:

- Hoàng thượng, làm sao lại vậy được?

Nào ngờ Tống Huy Tông cười ha ha, khoác tay lên vai Lương Sư Thành, nói:

- Được! Ái khanh cùng trẫm thưởng thức những mỹ thực này đi.

Những đại thần kia vốn dĩ muốn tiến lên khuyên can, nhưng nghe Tống Huy Tông nói vậy thì đều cương quyết nuốt xuống những lời muốn nói. Bọn họ chẳng muốn bị tai bay vạ gió nha, không chỉ không khuyên can, mà ngược lại có rất nhiều người còn trốn ra xa hơn!

Hoàng đế khoác long trải lên vai mình ngay trước mặt văn võ cả triều, việcviệc này vinh dự cỡ nào nha! Lương Sư Thành nhìn long trảo trên vai mình, kích động đếnnước mắt tuôn trào, một "con gà nhỏ" tự nhiên xông lên, à không, là dũng khí dâng lên tự đáy lòng, vội nói:

- Có thể thưởng thức mỹ vị với Hoàng thượng là vinh dự của tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện vì Hoàng thượng lên núi đao, xuống biển lửa cũng không hối tiếc.

Lý Kỳ nhìn Lương Sư Thành, cười thầm, ngươi không có "con gà nhỏ" đấy, bây giờ nói thì hay lắm, lát nữa ngươi cũng đừng có mà phun ra đó.

Tống Huy Tông vỗ vỗ bả vai ông ta, ha ha nói:

- Lòng trung thành của ái khanh thật đáng khen nha!

Lý Bang Ngạn cũng sốt ruột, dù sao thì ông ta cũng là Tể tướng lãng tử, lối suy nghĩ khác với người thường, liền bước lên, hưng phấn nói:

- Hoàng thượng, người sẽ không để ý việc vi thần thi đua với người chứ. Tống Huy Tông làm sao lại để ý, vung tay lên, nói:

- Càng đông càng thú vị, ái khanh mau mau tới đây.

Thái Kinh là một mỹ thực gia, trước đó nghe nói những món ăn này đều do chính hắn làm, trong lòng cũng nóng lòng muốn thử, hiện giờ thấy lý bang Ngạn đã đứng ra, trong lòng càng thêm ngức ngáy, nhỏ giọng nói với Lý Kỳ:

- Lý Kỳ, những món này có thể ăn được sao.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Xin Thái sư yên tâm, những món này đều là kết quả mà hạ quan ngày đêm miệt mài nghiên cứu ra, đặc biệt là những côn trùng này rất có lợi cho sức khỏe của Thái sư.

Thái Kinh nghe hắn nói như vậy, liền vẫy vẫy tay với Thái Thao, Thái Thao vộitiến lên đỡ Thái Kinh, hai cha con sóng vai đi lên.

Tống Huy Tông cười ha ha nói:

- Trẫm đã nói mà, loại chuyện này làm sao thiếu Thái Nguyên Trường khanh chứ!

Thái Kinh ha ha nói:

- Thần đã gặp không ít chuyện khó dễ trên đời này rồi, nhưng vẫn không quản lý được cái miệng này.

Lý Kỳ thấy Cao Cầu đứng yên một chỗ làm thinh, không di chuyển chút nào thì nhỏ giọng nói:

- Thái úy, ngài không muốn lên thử sao?Cao Cầu lập tức lắc đầu như trống bỏi, nói:

- Miễn đi, miễn đi, vừa rồi ta đã ăn no rồi, huống hồ, ta không quan tâm loại mỹ vị này cho lắm.

Xem ra Nha Nội được di truyền khẩu vị của Cầu ca, chỉ sợ duy nhất côn trùng. Lý Kỳ đang muốn trêu ghẹo Cầu ca hai câu, đột nhiên nghe thấy có hai người đồng thanh nói:

- Ta cũng muốn thử.

Người nói chính là Y Nhĩ Đặc và Mohamed. Đôi oan gia bọn họ không ai phục ai, hai người ăn ý liếc nhay, bước lên phía trước, dường như có hàm ý sâu xa trong này.

Lúc này càng nhiều người, Tống Huy Tông vui mừng hơn, dưới tác động của cồnlại càng trở nên kích động.

Lại một lát sau, Lý Kỳ thấy không ai đứng ra nữa, cũng không đợi thêm, quyết định tuyển thủ dự thi, theo thứ tự là Tống Huy Tông, Lương Sư Thành, Thái Kinh, Lý Bang Ngạn, Y Hạ Bách Xuyên, Y Nhĩ Đặc, Mohamed.

Lý Kỳ đi đến vung tay với người hầu, người hầu lập tức lui sang một bên, đổi thành hắn đứng sau chiếc bàn, hiện giờ những người dự thi ai cũng là người đứng trên mũi nhọn của Kim tự tháp, nên người làm chứng cũng phải có phân lượng, bằng không căn bản không trấn áp được cục diện.

Lý Kỳ đứng sau bàn dài, hỏi đám người Tống Huy Tông:

- Hoàng thượng, các vị, mọi người đã chuẩn bị xong chưa?Mấy người đồng thời gật đầu.

- Được rồi! Tỷ thí chính thức bắt đầu.

Tiếng chiêng lập tức vang lên.

Lý kỳ hắng giọng, nói:

- Biện Lương ta dựa núi bên sông, đường sông trong ngoài thành nhiều vô kể, tôm cá đương nhiên không cần nói, tin rằng các vị đều biết rõ sự tươi ngon của thịt tôm. Món ăn thứ nhất của ta đương nhiênkhông phải là tôm sông, nhưng so với thịt tôm thì không thua kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn một bậc, ở quê hương của ta còn có mỹ danh là "Phi hả", đó là châu chấu, tên món ăn được gọi là "Túy phi hà".

Cho dù cái tên ngươi nói có dễ nghe thế nào thì cũng là châu chấu, sẽ không biếnthành phượng hoàng được. Thái Du âm thầm khinh thường.

Lý Kỳ nói xong liền gắp bảy con châu chấu trong bình ra, đặt trong dĩa nhỏ trước mặt bảy người. Chỉ thấy châu chấu này đã mất đầu, hiện lên màu tương, nếu không biết là vật gì, thì cũng hấp dẫn lắm. Lý Kỳ lại giới thiệu nói:

- Món ăn này được chế biến từ các loại rượu Hoa điêu, Hoa tiêu, Thiên Hạ Vô Song kết hợp với châu chấu tạo thành. Mùi vị vô cùng tươi ngon, các vị phải thưởng thức từ từ, nếu nuốt thẳng xuống coi như phạm quy.

*****

Lương Sư Thành hiếp hai mắt, lúc này gửi hai luồng ánh mắt u oán cho Lý Kỳ, bây giờ ông ta đã tỉnh táo lại rồi, "con gà nhỏ" cũng đã rụt về, nhìn châu chấu trước mặt mà lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi ông ta còn định nuốt thẳng vào, nào ngờ ý nghĩ vừa xuất hiện thì đã bị Lý Kỳ bóp chết từ trong trứng nước rồi. Nhưng không còn cách nào khác, dựa theo quy củ thì trước khi Hoàng đế ăn, ông ta phải ăn thử trước, làm sao cũng không thoát được, dù sao cũng đều là chết, trong lòng ông ta nghĩ sao không mượn dịp này mà thể hiện lòng trung thành. Thế là ông ta ôm theo giác ngộ phải chết mà gắp con châu chấu trong dĩa kia lên nhanh chóng ném vào miệng, nhắm hai mắt lại, cau mày, há miệng bắt đầu nhai.

Đám người Tống Huy Tông vốn dĩ cũng đang chờ đợi, xem có vị nào dũng mãnh lấy thân thử độc trước không, nhưng làm sao cũng không ngờ được, Lương Sư Thành bình thường nhát gan đến mức nhìn thấy chuột cũng thét lên hôm nay lại dũngmãnh như vậy, không ngờ không chút do dự liền ăn vào, không nhịn được liền trừng hai mắt, sợ hãi nhìn Lương Sư Thành.

Sặc! Xem ra cái tên không có "con gà nhỏ" muốn phát uy nha! Lý Kỳ cũng bất ngờ đối với chuyện này.

Bởi vì hai mắt Lương Sư Thành nhắm nghiền nên không chú ý nhiều như vậy, bằng không ông ta không thể không hộc máu. Hiện giờ toàn bộ sự chú ý của ông ta đều tập trung vào thức ăn trong miệng. Châu chấu này vừa mới vào miệng, tinh thần của ông ta vẫn đang căng thẳng, nhưng một mùi hương đã khiến tinh thần ông ta thả lỏng trong nhất thời, bắt đầu quên hết tất cả, tập trung vào mỹ vị này, chân mày từ từ giãn ra, to mồm nhai nuốt cũng chuyển thành từ từ nuốt vào.

Một lát sau, ông ta đột nhiên mở to hai mắt, quẹo thật nhanh gọi Tống HuyTông:

- Hoàng thượng!

Dọa cho Tống Huy Tông sợ tới mức lùi một bước, suýt chút là tung cước đá qua, hoảng sợ nói:

- Ngươi muốn làm gì?

Lương Sư Thành thấy mình lỗ mãng dọa Hoàng đế sợ, cả người khẽ run rẩy, vội vàng hành lễ nói:

- Vi thần hù dọa Hoàng thượng, tội đáng muôn chết, tội đáng muốn chết.

Tống Huy Tông thở phào nhẹ nhõm, phất tay nói:

- Không sao, không sao, đúng rồi, ban nãy ngươi muốn nói gì. Lương Sư Thành sửng sốt, sau đó vui mừng nói:

- Hoàng thượng, châu châu chấu nàythật sự thật sự?

- Thật sự cái gì?

Tống Huy Tông khẩn trương hỏi.

- Thật sự rất ngon đó.

Lương Sư Thành sung sướng đến nhảy cẫng lên, nói:

- Lý Kỳ nói không sai, châu chấu này còn ngon hơn cả tôm nữa.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:

- Chuyện này là thật?

Lương Sư Thành gật đầu như gà mổ thóc. Sáu người còn lại thấy Lương Sư Thành diễn tả sống động, thật đến không thể thật hơn được, đều lần lượt buông lỏng lo ngại trong lòng, bắt đầu thưởng thức.

Hóa ra các người đều không ăn nha! Lương Sư Thành lúc này mới phản ứng lại. Bản thân mình đường đường là Ẩn tướng mà lại bị người ta coi như chuột bạch, trong lòng khó chịu, thầm nghĩ, món tiếp theo ta sẽ chỉ xung phong đi đầu cho Hoàng thượng, các ngươi thích ăn hay không cũng phải ăn.

Một miếng này thật sự quá sức tưởng tượng mà, mọi người dường như bị vị ngon của món châu chấu này làm cho chấn kinh.

Mùi thơm không chút hôi hám, vị thịt tươi ngon, hương thơm ngập miệng, mùi tươi thơm trước nay chưa từng có xông thẳng lên đầu lưỡi, đều nghĩ, mỹ vị trên đời chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi!Thái Kinh không thể tin nổi lắc đầu nói:

- Không ngờ châu chấu này lại ngon đến vậy, lão phu có thể nếm được mỹ thực như vậy ở cái tuổi gần đất xa trời này cũng quá đủ rồi.

Trong lòng Tống Huy Tông âm thầm kinh ngạc, nhưng ông ta là Hoàng đế, không thể tận tình biểu lộ, chỉ gật đầu nói:

- Thịt châu chấu này tươi ngon không kém gì thịt tôm, nhưng thịt không chút mùi hôi, đây là chỗ mà thịt tôm không có được.

Lý Bang Ngạn dường như còn chưa đã ghiền, nói với Lý Kỳ:

- Lý Kỳ, mang thêm cho ta một con, vừa nãy ăn nhanh quá, không chú ý tới.

Sặc! Câu này ngươi có thể lừa ai chứ! Lý Kỳ cười nói:

- Tả tướng đừng sốt ruột, lát nữa còn có thêm vài món mỹ thực nữa. Lý Bang Ngạn thầm nghĩ cũng đúng, trước tiên nếm thử cái khác đã, quay đầu lại ăn tiếp. Đám người Y Nhĩ Đặc, Mohamed cũng không nhịn được gật đầu khen ngon. Còn về phần Y Hạ Bách Xuyên, y vốn được nhờ vả, nên trước đó đương nhiên có nếm qua, vì vậy không tỏ vẻ khiếp sợ như bọn Tống Huy Tông.

Những người bên cạnh quan sát thấy bọn họ luôn miệng khen ngợi châu chấu, không khỏi kinh sợ liên tục, không ít người bắt đầu nóng lòng muốn thử, chỉ đáng tiếc cuộc thi đấu này đã bắt đầu rồi, bọn họ chỉ có thể nhìn mà thèm. Việc này cũng tương ứng với câu đối "Ngon chết người can đảm, thèm chết người nhát gan".

Đủ để thấy Lý Kỳ đã dự kiến trước rồi nha!

Trước tiên Lý Kỳ cho người rót cho mỗi người bọn họ một ly Thiên Hạ Vô Song, đám người Tống Huy Tông uống ngụm nhỏ, món mỹ thực đầu tiên này khiếnbọn họ càng thêm mong chờ với những món mỹ thực phía sau.

Một lát sau, Lý Kỳ lại mở chiếc bình thứ hai, một mùi hương nồng đậm xông lên mũi, lại thấy Lý Kỳ gắp một miếng hẹp dài khoảng một ngón tay ra khỏi chiếc bình, một vật thể mày vàng kim không rõ là vật gì xuất hiện.

Sau khi Lý Kỳ đem từng món ăn đặt lên bàn của bọn họ, Tống Huy Tông cẩn thận nhìn xem, kinh ngạc nói:

- Đây chẳng phải là.

Lý Kỳ cười nói:

- Hoàng thượng nghĩ không sai, đây chính là nhộng chuồn chuồn.

Tuy hắn không làm mỹ thực côn trùng, nhưng trước đó cũng từng nếm thử khôngít, bởi vì những món này cực kỳ đặc biệt, nên ký ức vẫn còn như mới. Thật ra những món mỹ thực này đều do Lưu Vân Hi làm dưới sự giúp đỡ của hắn, Lưu Vân Hi vô cùng quen thuộc với hương vị của mỗi loại côn trùng, còn Lý Kỳ lại có kiến thức lý luận tiên tiến, nên cũng coi như là sự hợp tác hoàng kim.

- Nhộng chuồn chuồn?

Hai mắt Thái Kinh trợn tròn lên nói:

- Mónmón này cũng có thể ăn?

Lý Kỳ cười nói:

- Thái sư có điều không biết. Nhộng chuồn chuồn còn ngon hơn cả nhộng bình thường nữa, có thể gọi là kỳ trân. Món ăn này cũng được gọi là "Kỳ trân nhộng chuồn chuồn". Tống Huy Tông yên lặng lặp lại một lần, xoay người cẩn thật nhìn xem. Chỉ thấy đôi cánh chuồn chuồn trong dĩa chỉ mới nhú ra một chút, đã bị chiên giòn đến xoắn lại, bao trùm lấy thân nhộng. Cái này còn chưa là gì, mấu chốt là đôi mắt của con chuồn chuồn kia còn bị chiên đến trừng to ra, nhìn gần lại thật sự dọa người mà.

Tống Huy Tông vội ngẩng đầu lên uống ngụm rượu, ổn định lại tinh thần, nháy mắt với Thái Kinh, Lý Bang Ngạn, sau đó đồng thời đưa mắt nhìn Lý Sư Thành.

Chờ đợi lại chờ đợi, nhưng món đồ chơi này thật sự quá dọa người, trong lòng ai cũng đều sợ hãi nha, hi vọng có thể tìm hiểu trước khi hành động. Nói đến đây, bọn họ dĩ nhiên đều nghĩ đến Lương Sư Thành dũng mãnh vô cùng vừa rồi.

Lương Sư Thành vốn dĩ quyết định lần này tuyệt đối không làm chuột bạch, nhưng thấy bọn Tống Huy Tông nhìn sang thì ủy khuất sắp bật khóc, rưng rưng gậtđầu, giống như đang nói, tiểu nhân hiểu rồi. Nhấc đũa lên gắp lấy con chuồn chuồn chỉ bằng ngón tay kia, thầm mắng Lý Kỳ, tiểu tử ngươi sao không cắt đầu đi chứ!

Lý Kỳ tâm sáng như gương, cười thầm, nếu cắt đầu đi thì còn gì thú vị chứ.

Tuy nhiên, có kinh nghiệm lần đầu tiên nên Lương Sư Thành cũng không sợ hãi như vậy, cẩn thận cho vào trong miệng, lúc vừa mối nhấm nhấp hai cái, ông ta liền ra sức gật đầu với Tống Huy Tông.

Tống Huy Tông hồ nghi nói:

- Ăn ngon không?

Lương Sư Thành đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Vẻ hồ nghi trên mặt Tống Huy Tông càng lớn hơn, nói:

- Rốt cuộc ý ngươi là gì hả?

*****

Lương Sư Thành rột rột hai tiếng nuốt thức ăn vào miệng, nói:

- Hoàng thượng, vi thần cho rằng kỳ trân nhộng chuồn chuồn này đã không thể hình dung bằng từ ngon được nữa, thật sự là rất tuyệt vời.

Đừng nói cứ tên không có "con gà nhỏ" này tuy văn chương không tốt, nhưng ngôn ngữ tứ chi và biểu hiện nét mặt lại rất phong phú, rất dễ dàng lây sang người bên cạnh, tuyệt đối là chuột bạch tốt nhất.

Đám người Tống Huy Tông thấy dán vẻ ông ta như vậy thì trong lòng làm sao còn nửa phần e dè chứ, gắp lên ăn ngay. Vừa mới cho vào miệng liền có cảm giác giống như tôm vậy, nhưng tinh tế thưởng thức thì có khoảng cách khá lớn, vừa thơm vừa xốp lại giòn, càng tuyệt vòi chính là vỏ nhộng xốp mà không cặn, vừa vỡ ra liền giống như hóa thành từng đợt hương thơm vờn quanh khắp miệng, có thể gọi là nhấttuyệt.

Uống một ngụm rượu ngon vào bụng càng thêm sảng khoái. Tống Huy Tông ha ha nói:

- Nhộng chuồn chuồn này quả thật là món nhắm rượu tuyệt hảo nha!

Thái Kinh ăn đến không khép miệng lại được, ra sức hồi tưởng lại mỹ vị trong đó.

Y Nhĩ Đặc kinh ngạc liên tục nói:

- Không ngờ những con côn trùng tầm thường ngày thường lại ẩn chứa vị ngon như vậy, thật sự khiến người ta không thể tin nổi mà.

Những người đứng xem bên cạnh đều chảy nước miếng, thầm hận chính mìnhsao vừa rồi không có dũng khí bước lên thưởng thức chứ, lãng phí cơ hội tốt như vậy, bây giờ chỉ có thể đứng tại chỗ mà ngơ ngẩn trợn mắt nhìn.

Nhưng mỹ vị này còn chưa tản đi thì sự kinh hãi về mặt thị giác lại xông đến, chỉ thấy khi Lý Kỳ nhấc đồ che của món thứ ba lên thì lập tức vang lên tiếng xôn xao. Bảy người Tống Huy Tông bất giác lùi lại một bước.

Hóa ra phía dưới đồ che là một mâm đầy sâu lông màu vàng kim, đầu nhỏ, nhiều chân, miệng bẹt, hình dáng xấu xí dữ dằn, đừng nói là ăn, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta dựng tóc gáy. Bày trong dĩa thành một vòng tròn, có cơm trắng phủ lên trên, chính giữa là một đóa hoa đỏ thắm tô điểm thêm, nhưng hoàn toàn không thể che đi vẻ đáng sợ của con sâu này nha!

Mỹ thực như vậy mà các ngươi lại tỏ vẻ kinh tởm như vậy, lão tử thật sự khôngcòn gì để nói. Món ăn này có thể nói là món ngon trong số các loại sâu, vì số lượng không nhiều nên Lý Kỳ không ngừng tán thưởng món ăn này, hắn cao giọng nói:

- Món ăn này làm từ trùng ba sa đấy, khoan nói tới mùi vị, chỉ riêng giá trị dinh dưỡng của nó cũng không thua kém nhân sâm linh chi rồi, chính là món ngon thượng phẩm, còn về mùi vị của nó thế nào, ta chỉ có thể nói, ta đã sớm bái lạy trước mỹ vị của nó rồi.

Thái Kinh nghi ngờ nói:

- Có tốt như ngươi nói vậy không?

Lý Kỳ nói:

- Thái sư, ta không gánh nổi tội khi quân đâu nha!

Tiểu tử này thật biết ghi hận mà! Tống Huy Tông khẽ trừng hắn, bước lên trước, đột nhiên một mùi hương ập thẳng tới khiến ông ta sững người, lại liếc nhìn Thái Kinh, đều mang theo vẻ kinh ngạc trong mắt.

Đương nhiên, trùng ba sa có thơm hơn đi nữa cũng không thể che giấu được vẻ ghê tởm của nó.

Ánh mắt của bọn họ lại chuyển sang một người, đương nhiên vẫn là Lương Sư Thành. Nhưng khi bọn họ nhìn sang thì Lương Sư Thành đã bắt đầu ăn rồi. Có kinh nghiệm lần trước, lần này ông ta đã rút được kinh nghiệm, không cần Tống Huy Tông đưa mắt ra hiệu thì tự mình đã ăn rồi, còn có chút hưởng thụ nữa, làm sao còn chú ý đến bọn Tống Huy Tông, ăn xong một con rồi lại đến con thứ hai, căn bản không dừng lại được.

Tống Huy Tông nhìn không hiểu, ngây ngốc nhìn Lương Sư Thành. Một con, hai con, ba con, bốn con.

Trong nháy mắt mà Lương Sư Thành đã ăn mất bốn con, uống một ngụm rượu rồi lại chuẩn bị ăn tiếp.

Sặc! Ngươi thật sự xem như nhà mình sao! Lý Kỳ vội vàng giơ tay ngăn ông ta lại, nói:

- Thái úy, mâmmâm này chỉ có vài con thôi, ta không chuẩn bị dư đâu.

Lương Sư Thành lúc này mới tỉnh ra, vẻ mặt hoang mang, dường như đang lầm bầm một mình, tata làm sao vậy chứ? Lại vội vàng nhìn sang Tống Huy Tông, nói:

- Hoàng thượng, vi thần

Ông ta còn chưa nói hết thì Tống Huy Tông đã hấc tay nói:- Ái khanh không cần nói, trẫm hiểu rồi.

Nói đến đây ông ta tự mình kẹp đến ba con lên bỏ vào trong chén của mình, đầu năm nay phải biết tiên hạ thủ vi cường!

Thái Kinh nhìn mà sửng sốt, vội vàng động thủ.

Đám người Lý Bang Ngạ, Y Nhĩ Đặc cũng không dám chậm trễ, trong chớp mắt mâm trùng ba sa đã bị chia cắt không còn một miếng, Mohamed xuống tay trễ nhất nên chỉ được một con, trong lòng buồn bực không thôi, chúng ta đang thi đấu mà, các ngươi đừng có giống như thổ phỉ vậy chứ.

Lương Sư Thành nhìn một mâm cơm kia mà tràn ngập tiếc nuối, cảm giác chưa được thỏa mãn thật khó chịu mà!Mọi người đứng xem không hiểu ra sao cả, những người đứng trước mặt thật sự là Hoàng đế, Thái sư và Thái úy sao?

Tống Huy Tông gắp một con lên lên, nhìn thế nào cũng thấy ghê tởm, nhưng vẫn cắn một miếng cho vào miệng, ông ta vạn vạn lần không ngờ được trùng ba sa bề ngoài xấu xí nhưng mùi vị lại vượt qua cả hạng nhất, ngoài xốp trong giòn, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, mỹ vị ngon miệng, khiến người ta thèm nhỏ dãi, mùi hương lưu khắp răng môi.

Cho một con vào bụng dường như còn chưa đã ghiền, liên tiếp tiêu diệt hai ba con sót lại trong mâm không thừa miếng nào, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, nhưng trước đó Lý Kỳ đã nói, không có chuẩn bị thừa, không khỏi đưa mắt nhìn trong mâm của Thái Kinh, chỉ thấy trong mâm của lão ta còn lại một con, ánh mắt chợt lóe lên. Thái Kinh hiện tại cảm thấy rất hứng thú với món côn trùng này, bởi vì dù sao lão ta tuổi đã già, ăn thịt dê, thịt heo cũng có chút lao lực, ăn không được, nhưng những con trùng này là thân mềm, mà Lý Kỳ còn nói món đồ hơi này thích hợp cho lão ta ăn, quả thực là đặt làm theo sức khỏe của lão mà. Nhưng Hoàng thượng muốn ăn, lão ta không thể không cho, đưa dĩa qua tựa như khẳng khái nói:

- Hoàng thượng, lão thần đã già, một con thì đủ rồi, con này xin Hoàng thượng hưởng dụng.

Con sâu tham lam trong bụng Tống Huy Tông quấy phá, lúc này sao còn có tôn nghiêm vương giả chứ, chỉ đơn thuần là một tên ăn hàng thôi, gắp lên cho vào miệng, lại uống thêm ngụm rượu, cảm giác này thật sự không thể nói với người ngoài nha.

Không ngờ những con trùng xấu xí lại có thể thu hút đương kim đệ nhất nhân đến cỡ này, vậy rốt cuộc là ngon đến thế nào nha. Những người vây xem kia đã sớmchảy cạn cả nước miếng, nếu còn thêm vài món nữa, bọn họ có thể thật sự mất quá nhiều nước mà ngất đi đó.

Chưa đã thèm!

Thật chưa đã thèm mà!

Lúc này Lý Kỳ còn chưa kịp mở miệng, đám người Tống Huy Tông liền bảo Lý Kỳ mau chóng tiết lộ món tiếp theo.

Xem ra những tên ăn hàng này đã bắt đầu thèm rồi, cũng không uổng phí ta đã tốn nhiều tâm tư như vậy. Lý Kỳ tuân lệnh, nhấc đồ đậy của món ăn thứ tư lên.

- Bánh mì?Mọi người kinh hô lên.

Thật sự là một món so với một món càng ngoài dự kiến của mọi người mà. Nhưng thấy phía dưới đồ đậy là một món gì đó tựa như trái thơm, giữa giàu trắng vàng còn tỏa ra từng mùi bơ rất mê người nữa.

Nhưng so với những món trước đó thì món ăn này không khỏi quá bình thường, không hợp với chủ đề của lần tỷ thí này nha!

Thất vọng!

Tống Huy Tông cũng không ngờ mình lại thất vọng vì phía dưới đồ đậy không có sâu, đây chính là sức hấp dẫn của mỹ vị mà!Mọi người đồng thời nhìn về phía Lý Kỳ.

Lý kỳ ha ha nói:

- Các vị, ở Đại Tống ta có văn bản quy định rõ ràng, không thể tùy ý giết trâu cày, chúng ta cũng phải tuân thủ luật pháp, bảo vệ nông canh, nhưng bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể tận tình ăn trâu rồi, đương nhiên, các vị đừng căng thẳng, trâu này không phải là trâu, trâu này là oa ngưu (ốc sên), mỹ vị của ốc sên này đủ để sánh ngang với bào ngư, ốc khô. Món ăn này chính là bánh bao hấp thịt ốc sên.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<