Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0852

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0852: Chỉ đạo võ thuật
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Cho dù Lý Kỳ khua môi múa mép như lò xo thế nào cũng không thể thay đổi chuyện Quách Tĩnh là nam chính thứ nhất, nhưng bất cứ ai cũng không ngờ, nam chính thứ nhất này lại rơi vào người Trần A Nam.

Ngay cả bản thân Trần A Nam cũng tuyệt đối không ngờ, y tới đây cũng chỉ chơi đùa thôi, nếu có thể mặc áo diễn chạy vòng vòng một lát thì y đã thỏa mãn trong lòng rồi, chưa từng nghĩ đến, còn chưa vớ được áo diễn thì đã mơ mơ hồ hồ làm nam chính rồi, điều này làm y vô cùng kinh ngạc, không nhịn được chỉ vào mình nói:

- Ta?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng vậy, là ngươi. - Vì sao?

Trần A Nam hỏi theo bản năng.

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Bởi vì ngươi ngốc.

Lý do này thật sự quá tổn thương người mà, tốt xấu gì Trần A Nam người ta cũng là Nam ca đỉnh đỉnh đại danh ở Kinh thành, tiểu đệ dưới tay đâu chỉ trăm người. Trần A Nam nhất thời im lặng, cười khan vài tiếng.

Lý Kỳ đưa tay chỉ ra, luôn miệng nói:

- Nhìn xem vẻ mặt này thật giống Quách Tĩnh, dùng câu của Thất Công mà nói là vừa xuẩn vừa ngốc. Trần A Nam lập tức ngậm chặt miệng, mọi người cười to ầm ầm, có điều đây cũng chỉ là một câu nói đùa của Lý Kỳ thôi, mấu chốt là Trần A Nam không luống cuống, điểm này cực kỳ giống Cao Nha nội, huống hồ kỹ năng diễn xuất cũng đạt tiêu chuẩn.

Hồng Thiên Cửu gật đầu nói:

- Tĩnh nhi, con thật sự là vừa xuẩn vừa ngốc.

Tĩnh nhi? Lý Kỳ thuận tay vỗ một cái lên đầu Hồng Thiên Cửu, nói:

- Tiểu tử ngươi không khỏi nhập vai quá sớm rồi.

Hồng Thiên Cửu gãi đầu, ha ha nói:

- Không kìm lòng nổi, không kìm lòng nổi. Cao Nha nội lại nói:

- Tiểu tử A Nam này không tệ, quen y lâu như vậy rồi, chưa từng thấy y khiếp đảm. A Nam, ngươi phải diễn tốt vai này đó.

Trần A Nam ra sức gật đầu vài cái, ai một tiếng, trong lòng hưng phấn không thôi. Thật không ngờ, Cao Nha nội chỉ cảm thấy Trần A Nam diễn Quách Tĩnh sẽ chỉ phụ trợ sự "phong lưu phóng khoáng" của y thôi, điều y sợ hãi nhất là Lý Kỳ xung phong đảm nhận vai Quách Tĩnh, phải biết phàm là mỹ nữ số một Kinh thành, trước nay y chưa từng giành thắng được.

Cao Nha nội vỗ tay nói:

- Được rồi, được rồi, ngoài trừ Dung nhi ra, những vai còn lại đều quyết định rồi, chúng ta bắt đầu luyện thôi. Lại luyện? Lục Thiên nghe thấy mà trong lòng hoảng hốt.

Lý Kỳ vội giơ tay lên nói:

- Đừng vội, đừng vội.

Cao Nha nội nói:

- Còn không vội à, chỉ còn một tháng thôi.

- Một tháng đủ rồi, cũng chẳng có bao nhiêu nội dung.

Lý Kỳ khoát tay, nói:

- Nếu cách thức biểu đạt khác đi thì đương nhiên không thể dựa theo những gì trong sách viết để diễn rồi. Từ lâu ta đã cho người bắt đầu sửa lại câu chuyện cho lần diễn này, để tăng thêm đối thoại nhiều hơn, cũng là để vở diễn này càng trở nên cuốn hút hơn, tin rằng đã sắp viết xong rồi. Sài Thông gật đầu nói:

- Vậy cũng đúng, nếu dựa theo trong sách viết, thì đối thoại trong đó thật sự quá ít.

Lý Kỳ nói:

- Còn một điểm nữa, Nha nội.

- Sao?

Lý Kỳ thoáng liếc y, thở dài:

- Cách diễn vừa rồi của ngươi, hoàn toàn sai rồi.

Cao Nha nội ngăn chặn sự rối loạn, nói:

- Lẽ nào ngươi thấy ta diễn quá nổi trội?Hiển nhiên là y cảm thấy vừa rồi y biểu diễn quá mức hoàn mỹ.

Nổi cái đầu ngươi! Lý Kỳ trợn trắng mắt nói:

- Ta không nói cái này, ta nói là cách ngươi đánh người.

Cao Nha nội bừng tỉnh đại ngộ, hời hợt nói:

- Hóa ra là việc này nha. Vừa rồi ta đã nói rồi, ta xuống tay quá nhẹ mà, lần sau ta sẽ chú ý hơn.

Lần này Lý Kỳ đã bị y nói cho hôn mê luôn, ngây người hồi lâu, mới nói:

- Vậy ý của ngươi là, nếu ngươi bị người ta đánh, cũng nên như vậy?

Cao Nha nội cũng không ngu ngốc, vội vàng nói:

- Lý Kỳ, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, ngươi không thể để ta bị đánh nha. Lý Kỳ gật đầu nói:

- Được thôi! Để ngươi không bị đánh, chỉ có một cách thôi.

- Cách gì?

- Chính là đổi người diễn.

- Sao có thể được chứ.

Cao Nha nội liếc nhìn Lý Kỳ, cười ha ha nói:

- Lý Kỳ, ngươi thông minh như vậy, gần gũi bản Nha nội như vậy, nhất định có cách mà.

Lý Kỳ quen với sự "ngây thơ" của Cao Nha nội chỉ mỉm cười, chợt nghiêm mặt nói:- Nha nội, đây là diễn tuồng, không phải là thật, sao ngươi có thể chơi thật chứ. Lẽ nào trong truyện nói đánh chết người, thì ngươi thật sự đánh chết người sao.

Cao Nha nội nhíu mày nghi ngờ nói:

- Vậy ngươi nói nên làm sao đây?

- Đương nhiên là đánh giả!

- Đánh giả? Cái gì gọi là đánh giả?

Đám người Hồng Thiên Cửu, Sài Thông cũng hoang mang nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ há hốc mồm, lại nói:

- Thôi đi, thôi đi, việc này không nói rõ được, ta diễn một lần cho các ngươi xem, đến lúc đó các ngươi sẽ biết cái gì gọi là đánh giả.

Hắn nói xong liền đứng dậy, nói với Mã Kiều:

- Mã Kiều, ngươi và ta làm mẫu một lần cho bọn họ đi.

Mã Kiều lắc đầu nói:

- Ta cũng không biết đánh giả nha.

- Yên tâm, ta sẽ dạy ngươi, đến đây.

Trong khi nói, Lý Kỳ đã đi lên đài.

Vì sao loại chuyện lừa gạt này, Bộ Soái thích tìm ta vậy nha! Mã Kiều buồn bực đi tới, hữu khí vô lực nói:- Bộ Soái, phải đánh sao đây?

Lý Kỳ cười nói:

- Rất đơn giản, trước tiên chúng ta thiết kế ra động tác, sau đó mới đánh nhau, hiểu chưa?

- Không hiểu.

- Ặc

Xem ra ta quả thật nói quá đơn giản rồi. Lý Kỳ lại nói:

- Ta làm mẫu trước một lần cho ngươi xem vậy.

Nói xong hắn nắm chặt tay phải, nói:

- Nấm đấm này ta sẽ đánh lên đầu ngươi, sau đó ngươi liền nghiêng đầu sang tráitránh đi.

Mã Kiều nói:

- Ta ngăn nắm đấm của ngươi là được rồi, không cần tránh.

Lý Kỳ giận dữ trừng y, nói:

- Chúng ta đang làm mẫu, làm mẫu hiểu không? Ngươi chỉ cần lần theo là được.

Mã Kiều gật đầu.

- Chúng ta trước tiên làm chậm đã.

Lý Kỳ nói xong liền nâng quyền phải lên từ từ đánh lên đầu Mã Kiều.

Mã Kiều cảm thấy thứ này thật nhàm chán, nhưng không còn cách nào khác. Đốiphương là lão đại của y nha, đợi khi quả đấm của Lý Kỳ đến gần, y khẽ nghiêng đầu sang bên trái.

- Được rồi!

Lý Kỳ lập tức trầm trồ khen ngợi, lẽ nào thằng nhãi này đồng ý phối hợp sao, lại giải thích tỉ mỉ một phen, mới nói:

- Vậy được, chúng ta lại làm nhanh một lần.

Mã Kiều nhẹ nhàng ồ một tiếng.

- Chuẩn bị xong chưa?

Dù sao cũng là lần đầu Lý Kỳ làm đạo diễn, rất hưng phấn nha!Mã Kiều lại cảm thấy cực kỳ nhàm chán, nói:

- Ngài chuẩn bị xong rồi thì ta cũng xong rồi.

Lý Kỳ thấy dáng vẻ buồn bực của y, trong lòng hơi giận, đột nhiên ra tay đánh về phía đầu Mã Kiều.

Nhưng, chỉ dựa vào tốc độ của hắn thì dù là đánh lén thì sao có thể làm Mã Kiều bị thương chứ, Mã Kiều chỉ khẽ nghiêng đầu, ung dung tránh khỏi.

Nhanh như vậy? Lý Kỳ lộ vẻ xấu hổ, lập tức nói:

- Tốt lắm, tốt lắm, chính là như vậy, ngươi hiểu chưa?

Mã Kiều gật đầu nói:

- Ta biết rồi, chính là đụng vở thì diễn. - Thông minh, có điều trong trường hợp này thì có nghĩa tán dương, bởi vì đây vốn dĩ là một vở diễn.

Lý Kỳ dựng thẳng ngón cái với Mã Kiều, liền nhìn sang mấy người đang mở to mắt xem hỏi:

- Các ngươi xem hiểu không?

Cao Nha nội cái hiểu cái không nhìn Lý Kỳ, Cao Nha nội gãi đầu nói:

- Lý Kỳ, hành động này của ngươi cũng đơn giản, ta cũng biết, nhưng vấn đề là ngươi cứ làm nhưng vậy sẽ làm mình mệt chết, cũng không thể đánh ngã đối phương.

*****

Hồng Thiên Cửu nói:

- Phải đó! Vừa rồi huynh không đánh trúng Mã Kiều, chúng ta làm sao hiểu chứ.

Mấy người các ngươi không biết suy một ra ba sao. Lý Kỳ hoàn toàn câm nín, thầm nghĩ, xem ra phải soạn ra một bộ chiêu thức hoàn chỉnh thì bọn họ mới có thể hiểu hoàn toàn, lại nói với Mã Kiều:

- Mã Kiều, ngươi là người trong nghề, chi bằng ngươi tùy ý thiết kế ra vài chiêu thức, chúng ta đánh hoàn chỉnh trước đi. Có điều, chiêu cuối cùng, ngươi phải đánh một quyền trúng bụng ta. Nhớ rõ, chỉ có thể đụng vào, không thể dùng nhiều sức, nhưng xuất chiêu nhất định phải nhanh, để người ta nhìn thấy giống như dùng toàn lực vậy, có chút khó khăn nhỉ.

Mã Kiều không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được, nói:- Đây đâu có gì khó.

Lý Kỳ nói:

- Được rồi, ngươi suy nghĩ vài chiêu thức trước.

- Cái này còn phải nghĩ sao?

Mã Kiều không thể tin nổi nhìn Lý Kỳ, nói:

- Nếu ngài chuẩn bị xong rồi thì bây giờ có thể bắt đầu.

- Được, vậy bắt đầu đi, ngươi dạy ta trước.

Nếu bàn về võ công thật, Mã Kiều còn lợi hại hơn chỉ đạo võ thuật của đời sau nhiều, huống hồ lúc trước y hay so chiêu với ma men, chuyện này vốn không làm khó được y, lập tức dạy rất có bài có bản. Không may là Lý Kỳ còn không bằng cả con gà mờ, có khi một động tác mà phải học đến mấy lần cũng học không xong, làm cho Mã Kiều gần như muốn chửi ầm lên, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, lại kịp thời đổi thành một số chiêu thức đơn giản một chút.

Đến khi Lý Kỳ học xong, hai người lại bắt đầu luyện tập động tác chậm lại, sau khi Lý Kỳ hoàn toàn thuần thục, hắn thở dài một hơi nói:

- Được rồi, chúng ta làm một lần cho quen.

Mã Kiều gật đầu nói:

- Ngài xuất chiêu đi.

- Hây!Lý Kỳ hét lớn một tiếng, bày ra tư thế gần như xé gió, nhìn sang Mã Kiều, trong lòng lo sợ. Không được không được, thằng nhãi này không phải là người bình thường, chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Ta thất thủ thì y có thể nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng lỡ như y thất thủ, thì ta xong đời, quá nguy hiểm mà. Ánh mắt hắn liếc trái liếc phải, đột nhiên thu thế, dồn khí đan điền, vẫy tay với Trần A Nam nói:

- A Nam, tới đây.

Trần A Nam đang xem đến hăng hái bừng bừng, đột nhiên nghe Lý Kỳ gọi thì sững người, nhưng sau đó lập tức nhảy lên đài, hỏi:

- Đại ca, chuyện gì?

- Đứng chỗ ta.

- Ồ. Lý Kỳ lui sang một bên, nói:

- Rất tốt. Mã Kiều cũng là một nửa sư phụ của ngươi, cơ hội này cho ngươi đó.

Đám người Chu Hoa nhìn mà như lọt vào sương mù, đang diễn gì vậy nha!

Trần A Nam là nghé mới sinh không sợ hổ, hơn nữa Lý Kỳ dặn dò, y cũng không thể cãi lời, gật đầu cười nói:

- Được thôi!

Mã Kiều liếc nhìn Lý Kỳ, trong lòng tức giận, bởi vì y thấy Lý Kỳ nhượng bộ là vì không yên tâm về y, khó tránh khỏi có cảm giác bị vũ nhục, lẩm bẩm một tiếng:

- Nhát gan.

Nhát gan mới sống thọ. Lý Kỳ làm như không nghe thấy, nói:- Mã Kiều, ngươi dạy A Nam một lần đi.

Trần A Nam lắc đầu nói:

- Đại ca, không cần, những chiêu thức vừa rồi đệ xem một lần đã nhớ rồi.

- Hả?

Lý Kỳ nhìn Trần A Nam một cách phức tạp, trong lòng thầm mắng, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không nể mặt ta chút nào sao, ngươi xem một lần thì nhớ, ta lại phải học đến vài lần, phải chăng ngươi nói ta vô dụng, nén giận nói:

- Nhớ kỹ, lúc xuất chiêu, nhớ phải thêm vài từ trợ khí như "Hự", "Ha", "Hây" để gia tăng không khí đó.

Trần A Nam gật đầu nói:- Ừm, đệ nhớ kỹ rồi.

- Ta không kêu được.

Mã Kiều khẽ hừ một tiếng, lại nói với Trần A Nam:

- Đệ ra chiêu đi.

- Dạ.

Trần A Nam xông lên trước một bước, hét to hây một tiếng, đấm thẳng một quyền qua.

Mã Kiều nghiêng người tránh, chân phải quét ngang ra, chiêu này cũng không chậm, nhưng do từ đầu đã sắp đặt xong, Trần A Nam vẫn nhẹ nhàng tránh khỏi, bay bổng lên tung một cước ra. Thân hình Mã Kiều thoáng chùng xuống, chớp mắt vọt đến trước mặt Trần A Nam ra một cú đấm móc. Cánh tay trái Trần A Nam vừa đỡ, không quên ô một tiếng, tay phải bổ một chưởng lên cổ Mã Kiều. Mã Kiều vặn tay trái đỡ lấy, tay phải đánh thẳng xuống bụng Trần A Nam.

Bịch!

- Ặc

Hai mắt Trần A Nam lồi ra, phát ra tiếng kêu đau đớn, sắc mặt soạt một cái biến thành màu đỏ bầm, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đấy. Mã Kiều lộ vẻ xấu hồ, vội vàng nói:

- TaY mới nói một chữ, chợ nghe đối diện truyền lên tiếng ủng hộ:

- Hay, thật sự quá hoàn mỹ.

Chỉ thấy vươn tay Lý Kỳ nắm cổ áo Trần A Nam, hô to khen hay, trong lòng lại nghĩ, oa a! Đã biết là Mã Kiều không đáng tin mà, may mà ta lanh trí, lâm trận đổi người, bằng không thì thảm rồi.

Mã Kiều vội vàng nói:

- Không

Y là người ngay thẳng cỡ nào chứ. Ngươi muốn y đụng vở thì diễn thật sự rất khó với y rồi, vừa rồi y càng đánh càng hưng phấn, nhất thời không dừng được lực đánh thẳng vào bụng Trần A Nam, may mà y chỉ dùng có ba thành lực, nếu dùng toàn lực thì Trần A Nam không thể không nằm trên giường ba tháng. Lý Kỳ lại cắt đứt lời y, nói với Trần A Nam:

- A Nam, đệ trời sinh chính là một diễn viên đó, diễn thật quá giống thật mà.

Gương mặt Trần A Nam cũng bắt đầu méo mó, hai tay ôm vụng nói:

- Đạiđại cađệ

Lý Kỳ ghé vào tai nhỏ giọng nói:

- A Nam, chống đỡ cho ta.

Lời của hắn đối với Trần A Nam giống như Thánh chỉ vậy, lập tức cố nén đau đớn đứng dậy, nặn ra một nụ cười.

- Rất hay. Lý Kỳ vỗ nhẹ bờ vai của Trần A Nam, suýt chút là vỗ ngã y, lại nói với Mã Kiều:

- Mã Kiều, ngươi quả nhiên là cao thủ trong cao thủ, một quyền vừa rồi thật sự là lấy giả tráo thật, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa nữa, lợi hại, quá lợi hại.

Nếu đây là sự thật, Mã Kiều đương nhiên bình thản nhận lấy, nhưng đây rõ ràng là Lý Kỳ tâng bốc y, nên không khỏi thẹn mướt mồ hôi.

Hồng Thiên Cửu dưới dài hưng phấn kêu lên:

- Ôi chao, Mã Kiều, hóa ra một quyền kia của ngươi không dùng lực nha, thật sự giống như thật vậy, thật sự ta nhìn không ra chút nào cả.

Chu Hoa gật đầu nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, còn nữa A Nam, ngươi thật sự diễn hay lắm, nhìn xem, cảmặt cũng đỏ bầm lên luôn, rốt cuộc sao ngươi làm được vậy?

Trần A Nam có khổ mà khó nói nha, lòng nghĩ, ngươi lên đây chịu một quyền của Mã Kiều đi thì biết.

Cao Nha nội xem đến vô cùng vô cùng nhập tâm, cảm khái nói:

- Hóa ra có thể diễn như vậy nha, lợi hại, thật sự lợi hại, khiến ta mở rộng tầm mắt rồi!

Mã Kiều nghe thấy mà đỏ bừng cả mặt, hận không thể tìm được cái lỗ chui vào. Theo tính cách của y, nhất định sẽ nói thẳng sự thật, thừa nhận là mình thất thủ, nhưng y cũng hiểu rõ, Lý Kỳ tuyệt đối không cho y có cơ hội này, chỉ có thể yên lặng chịu đựng sự xấu hổ nà, trong lòng cũng âm thầm thề, sau này tuyệt đối không thể thất thủ. Lý Kỳ mặt không đổi sắc tiếp tục lừa gạt nói:

- Cái gì gọi là kỹ năng diễn xuất, đây gọi là kỹ năng diễn xuất, nếu là như thật thì còn gọi là diễn xuất sao! Phải không?

Cao Nha nội liên tục gật đầu, nói:

- Đúng vậy, đúng vậy.

Sài Thông bỗng nhiên cau mày nói:

- Nhưng vừa rồi rõ ràng ta nghe một tiếng "Thịch" mà, không giống như là giả nha.

Ngươi cũng nghe thấy? Sắc mặt Lý Kỳ cứng đờ, trong lòng bật ra một kế, ha ha nói:

- Vấn đề này hỏi rất hay, tiếp theo ta sẽ diễn lại thêm lần nữa.

*****

Sau khi Trần A Nam nghe xong, hai chân mềm nhũn, suýt chút lại quỳ xuống, hiện tại y đứng có chút khó khăn, làm sao có thể diễn lại một lần chứ.

Lý Kỳ đỡ lấy y, lại ngoắc ngoắc tay với Lục Thiên, cười híp mắt nói:

- Tiểu Thiên, Tiểu Thiên.

Lục Thiên thấy Lý Kỳ tươi cười như vậy, trong lòng sinh ra sợ hãi, hai chân làm sao cũng không bước ra ngoài được. Cao Nha nột rất ham học hỏi, quát lên:

- Tiểu Thiên, ngươi điếc sao, còn không nhanh lên.

Lục Thiên đi lên dưới áp lực nặng nề.

- Yên tâm, không để ngươi chịu nỗi khổ da thịt đâu. Lý Kỳ trước tiên loại bỏ sầu lo trong lòng Lục Thiên, sau đó gọi gã và Trần A Nam lại đây, nhỏ giọng dặn dò vài câu bên tai gã.

Lục Thiên nghe xong, không khỏi thở phào, ưỡn ngực cam đoan nói:

- Xin đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định hoàn thành nhiệm vụ.

- Tốt lắm!

Lý Kỳ lại nói với đám người Cao Nha nội:

- Các ngươi nhìn cho kỹ.

Nói xong, hắn liền trở tay vỗ lên mặt Lục Thiên.

Một tiếng bốp thật lớn vang lên!Chỉ thấy Lục Thiên xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không rồi lăn xuống đất.

Những người còn lại nghẹn họng nhìn trân trối.

Điều này cũng quá khoa trương rồi.

Đột nhiên, Chu Hoa hét lên:

- Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy, vừa rồi là A Nam vỗ một chưởng xuống mới phát ra tiếng vang kia.

- Mập mạp, ánh mắt thật tốt.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Vừa rồi Sài Thông nghe một tiếng thịch kia, thật ra là do ta cố ý tạo ra, chính vìđể diễn xuất càng thêm chân thật.

Hắn nói xong thấy Lục Thiên còn đang chết trên đất, cười thầm, kỹ năng của thằng nhãi này thật không tệ nha, vươn chân đá nhẹ nói:

- Được rồi, đừng diễn nữa.

Lục Thiên nhanh nhẹn đứng lên, cười khà khà, không bị gì cả, thầm nghĩ, đây mới là biểu diễn nha, Nha nội rõ ràng là muốn giết người mà!

Đám người Cao Nha nội lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đều vỗ tay, hưng phấn nói:

- Vở diễn này thật là thú vị mà. Mã Kiều, ngươi mau chóng thiết kế ra vài chiêu thức giúp ta, phải là loại lấy một địch trăm đó.

Mã Kiều thành thực nói:- Ta không biết làm việc này.

Lý Kỳ nhấc tay, nói:

- Yên tâm, Mã Kiều sẽ đảm nhận chỉ đạo võ thuật lần diễn này.

- Chỉ đạo võ thuật?

Mọi người đều sửng sốt, vẻ mặt sung bái nhìn Mã Kiều.

Chỉ riêng Mã Kiều luôn ngây ngốc đứng bên cạnh Lỗ Mỹ Mỹ vốn muốn cự tuyệt, nhưng đám người Cao Nha nội nhìn y sùng bái, làm y rất thoải mái, gật đầu nói:

- Vậy được rồi. - Mã Kiều, giúp ta thiết kế chiêu thức trước.

- Mã ca

- Mã đại ca

- Mã gia

Sặc! Các ngươi thật đúng là chim non trong giới văn nghệ mà, lại đi nịnh bợ một tên chỉ đạo võ thuật, cũng không biết nịnh bợ tổng đạo diễn như ta. Lý Kỳ bị chen đến suýt chút rơi xuống đài nhìn Mã Kiều được đám người bao quanh, trong lòng căm giận bất bình, thầm mắng, đám điểu nhân các ngươi muốn đến nịnh bợ lão tử, lão tử cũng không thèm, chỉ cần nữ chính biết nịnh bợ ta là được rồi. Sau khi ra khỏi Ngã Xá, Lý Kỳ đi thẳng về Bạch phủ, từ khi sinh Lý Chính Hi, hắn đã đến Bạch phủ ở rồi.

- Cô gia, ngài đã về rồi. Lão gia phái nhiều người đi tìm ngài đó.

Lúc này vừa vào cửa thì một viện công vội vàng bước lên nói.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- À, Thái tử điện hạ đến.

- Thái tử điện hạ?

Lý Kỳ hơi sững sờ, nói:

- Đến bao lâu rồi?- Sắp được nửa canh giờ rồi.

- Bây giờ Thái tử điện hạ đang ở đâu?

- Ở tiền sảnh, lão gia cũng ở đó.

- Ta biết rồi.

Đi vào tiền sảnh chỉ thấy ngoài trừ tỳ nữ hầu hạ trong phòng ra, còn có năm người ngồi đó, Triệu Hoàn, Bạch Thì Trung ngồi chính giữa, hai bên trái phải còn có ba người ngồi. Người bên trái là Cảnh Trọng Nam, người thứ nhất bên phải là Triệu Minh Thành, người thứ hai gương mặt xa lạ, Lý Kỳ chưa từng thấy qua, ước chừng tuổi hơn bốn mươi, có một chòm râu dê, ăn mặc theo kiểu Nho sinh. - Lý Kỳ bái kiến Thái tử điện hạ.

- Hạ quan tham kiến Kinh tế sử.

Sau khi hai bên thi lễ xong, Bạch Thời Trung mới hỏi:

- Lý Kỳ, trước đó con đi đâu vậy?

Lý Kỳ nói sự thật:

- À, vừa rồi con đi chuẩn bị Nguyên Đán triều hội.

Vở diễn kia định diễn ở Nguyên Đán triều hội, nói vậy cũng không sai!

Bạch Thì Trung vừa nghe nhất thời không nói gì nữa, chỉ có thể nói lý do này quá bá đạo. Triệu Hoàn cười ha ha nói:

- Không sao, không sao, đến đây, Lý Kỳ, ta giới thiệu cho ngươi một người tài.

Ánh mắt Lý Kỳ bất giác bắn về phía người thứ hai bên phải.

Người kia vái dài với Lý Kỳ nói:

- Hạ quan Lý Cương bái kiến Kinh tế sử.

Lý Cương? Lý Kỳ sững sờ, ngây ngẩn nhìn người trước mặt.

Triệu Hoàn duỗi tay ra, giới thiệu:

- Bá Kỷ từng đảm nhiệm chức Giám sát ngự sử, sau đó đến Nam Kiếm Châu quản lý thuế, rất có nghiên cứu về luật mới của ngươi, chính là một vị nhân tài hiếm có, do đó, sau khi ta nhậm chức Hồng Lư Tự Khanh liền chiêu mộ ông ta tới giúp đỡ, bây giờ đang đàm nhiên chức Thừa ở Hồng Lư Tự.

Nói xong y lại nói với lý Cương:

- Bá Kỷ, vị này chính là Kinh tế sử, Kim Đao Trù Vương đỉnh đỉnh đại danh. Tin rằng ông đã nghe không ít sự tích về hắn rồi.

Theo giọng điệu của y thì dường như đã quen với Lý Cương từ lâu.

Lý Cương gật đầu nói:

- Điện hạ quá khen rồi. Đại danh của Kinh tế sử như sấm bên tai, sự tích thì thuộc như lòng bàn tay.

Dường như Lý Kỳ không nghe bọn họ nói chuyện, chỉ nhìn Lý Cương, hai mắt thoáng chút sợ hãi. Chốc lát sau, Triệu Hoàn thấy Lý Kỳ thờ ơ thì có vẻ xấu hổ.

Bạch Thì Trung thấy Lý Kỳ không đáp thì thầm nghĩ, tiểu tử này đang làm gì vậy? Ho nhẹ một tiếng.

Lý Kỳ hơi ngẩn ra, đột nhiên kịp phản ứng, vội chắp tay nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, Thái tử điện hạ có được nhân tài này, hạ quan thật quá vui mừng, nhất thời không biết nên thể hiện niềm vui mừng như thế nào, nếu có mạo phạm, xin Thái tử thứ tội.

Triệu Hoàn vừa nghe thì buồn bực trong lòng hóa thành hư không, ha ha nói:

- Thì ra là thế, Lý Kỳ, trước nay ngươi nhìn người rất chuẩn, có câu này của ngươi, ta yên tâm rồi. - Quá khen, quá khen.

Lý Kỳ cười ha ha, lại nói với lý Cương:

- Lý Thừa, ngài thật may mắn có thể gặp được một minh chủ như điện hạ. Sứ thần các nước sắp vào kinh, ngài đây nhậm chức thì lập tức có cơ hội lập công rồi, thật sự đáng mừng nha.

Lý Cương vội nói:

- Kinh tế sử nói rất đúng, những thứ này đều là ân trạch của điện hạ. Ngày sau Lý Cương nguyện vì điện hạ làm thân chó ngựa, cũng hi vọng có thể học được một chiêu nửa thức của Kinh tế sử.

Lý Kỳ ha ha nói:

- Lý Thừa khiêm nhường rồi. Triệu Hoàn thấy bọn họ dường như mới quen đã thân, trong lòng cũng vui mừng, mà không biết rằng bất cứ ai gặp Lý Kỳ cũng đều có thể "mới quen đã thân", ví dụ như Thái Mẫn Đức lúc trước vậy, cười nói:

- Lý Kỳ, hôm nay ta tìm ngươi, đầu tiên là sứ thần các nước sắp vào kinh rồi nên muốn thương lượng chi tiết với ngươi. Còn chuyện nữa

Y nói tới đây thì ánh mắt đột nhiên chuyển sang Cảnh Trọng Nam, nói:

- Cảnh Chiêm sự ở bên cạnh ta đã lâu, trung thành tận tâm, tài năng trên người ta hiểu hơn bất kỳ ai. Nếu chỉ ở trong Đông cung, thật sự có chút lãng phí, vừa hay chức Môn Hạ Tỉnh Hữu Chính Ngôn vẫn luôn bỏ trống chưa quyết, do đó

Y nói đến đây thì không nói thêm gì nữa, ánh mắt liếc sang Lý Kỳ.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<