← Hồi 0815 | Hồi 0817 → |
Tần Cối hồi kinh đã vài ngày, nhưng vẫn không có cơ hội phục mệnh, nguyên nhân chính là gần đây Tống Huy Tông đang bề bộn xử lý chuyện của Vương Phủ, không có thời gian để ý đến y. Tống Huy Tông trong lịch sử nổi danh thiên tử thanh lâu, nữ nhân trong suy nghĩ ông ta mới là đại sự hàng đầu, cái gì mà quốc sự, muộn mất một hai ngày không sao.
Hiện giờ chuyện Vương Phủ đã qua một đoạn thời gian, Tống Huy Tông lúc này mới nhớ tới Tần Cối, Hàn Thế Trung, chuẩn bị ngày mai luận công ban thưởng.
Không phải là độc nhất vô song, Tống Huy Tông là vậy, Lý Kỳ sao có thể không thế, mấy ngày nay hắn vội vàng tham ô, cũng không rảnh để ý đến Tần Cối, trong lòng vô cùng xấu hổ và day dứt, vì thế hôm nay liền mời Tần Cối, Hàn Thế Trung đến trang viên phía Tây ngoại ô của hắn, xem như đón gió tẩy trần muộn đi. - Hàn Tướng Quân, mau mau mời ngồi.
Lý Kỳ vừa thấy vị này là tướng quân nổi tiếng đời sau, lập tức nhiệt tình nghênh đón, mời y ngồi xuống, chiêu đãi vô cùng chu toàn, loại người như Hàn Thế Trung, ngươi có thể không biết y, nhưng không thể không tôn kính y.
Hạng Thế Trung hiện giờ là hạng người hạng người vô danh, nếu nói sự thật hiện giờ, nhiều nhất cũng chỉ là võ phu, thấy vị Kinh tế sử như mặt trời đang lên trước mặt này bỗng nhiên nhiệt tình với mình, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, không biết phải làm sao.
Ba người sau khi ngồi xuống, Lý Kỳ lập tức nâng chén nói:
- Hàn Tướng quân, thật có lỗi, gần đây bổn quan việc vặt quấn chân, không thể đến thăm hỏi, thứ tội, thứ tội. Ta không uống rượu, đành phải lấy trà bày tỏ xinlỗi.
Hàn Thế Trung càng nghe càng mơ hồ, ngươi đường đường là đại quan Tam phẩm sao lại nói xin lỗi với một võ phu như ta, mặc dù là lời khách sáo, nhưng cũng không thể nói vậy. Vội vàng nâng chén chào đón, luôn miệng nói:
- Không dám, không dám, đại nhân nói quá lời.
Lý Kỳ uống một hơi cạn sạch, nói:
- Đã từng nghe đến đại danh của Hàn tướng quân, hôm nay gặp mặt, quả là trăm nghe không bằng một thấy!
Hàn Thế Trung đối mặt với vạn địch còn không hề sợ, nhưng bị mấy câu khách sáo của Lý Kỳ đã hoàn toàn không có chương pháp, cái này rõ ràng là lời kịch của ta, giờ lại từ miệng nguơi nói ra, cũng quá kỳ lạ, lại nói:- Không dám, không dám. Y cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Lý Kỳ cứ nói, nhìn thấy khuôn mặt đầy mồ hôi của Hàn Thế Trung, cười nói:
- Hàn tướng quân không cần phải câu nệ như vậy.
Tần Cối vuốt chòm râu, ha ha nói:
- Đại nhân, ngươi nhiệt tình như vậy, Hàn tướng quân sao có thể không câu nệ.
Lý Kỳ lúc này mới bừng tỉnh, thầm nghĩ, cái này thật sự là hội chứng xuyên qua, dù sao y cũng không phải loại người giống Vương Phủ, vẫn là dùng công việc để giao lưu đi. Vì vậy, hắn thay đổi sách lược, bắt đầu hỏi thăm bọn họ về việc thu hoạch ở Giang Nam. Hai người quả thật nói lại.
Quả nhiên, nói chuyện công việc này, Hàn Thế Trung liền buông lỏng hơn, nói cũng rất nhiều.
Lý Kỳ nghe xong, trầm ngâm một lát, nói:
- Hiện giờ tham quan đã trừ được không nhiều, các ngươi cảm thấy phải lập tức cải tiến gì không? Hắn chỉ có một cái đầu, mỗi ngày nghĩ nhiều chuyện như vậy, đã không đủ dùng, hiện tại hắn muốn nghe ý kiến người khác, vừa tốn ít sức, lại tốt hơn.
Hàn Thế Trung nói:
- Hàn mỗ lần này xuôi nam, nghe nói đã quét dọn vô số cường đạo, thật ra là công không quan trọng, vì cũng chỉ là một ít đám ô hợp, căn bản hoàn toàn khôngchịu nổi một nhát dao, nhưng cũng vì đám ô hợp này, lại làm cho quan phủ địa phương bó tay không có cách nào, thật sự làm người ta rất khó hiểu.
Lý Kỳ nói:
- Không biết Hàn Tướng Quân có cao kiến gì?
Hàn Thế Trung thở dài:
- Đại Tống ta hiện giờ chỉ có quân Tây là có thể thiện chiến, nhưng hạ quan nghĩ, nếu như đi xuống, chắc chắn quân Tây sớm muộn gì cũng bị diệt vong.
Lý Kỳ kinh hãi nói:
- Chuyện này sao có thế nói?
Hàn Thế Trung nói:- Quân đội Đại Tống ta tuy nhiều, nhưng có thể sử dụng trong số đó rất ít, hễ có chiến sự, triều đình nghĩ tới đầu tiên là Tây quân, nam chinh Phương Lạp, phái quân Tây, bắc chinh Liêu quốc, cũng phái Tây quân. Mà quân Tây thường đóng quân ở Tây Bắc, kẻ địch mà họ phải đối mặt chủ yếu là quân Tây Hạ, cho nên khi bình thường luyện tập chiến thuật, cũng gần như là để nhằm vào quân binh Tây Hạ, khí hậu nam bắc quá khác nhau, đối mặt lại là kẻ thù không giống nhau, Tây quân nếu như không có ưu thế địa lý, nhưng khi đối mặt với quân Tây Hạ thì vẫn hữu dụng, nhưng không thể áp dụng với các quân địch khác, thế nên mấy năm gần đây, quân Tây tổn thất rất lớn. Đáng tiếc, quân Đông Nam đã sớm chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hơn nữa Phương Lạp làm loạn, lại họa vô đơn chí, có thể có có thể không, cho nên, Hàn mỗ nghĩ triều đình nên trọng dụng cả quân Đông Nam, quân Hà Sóc, chỉ cần có một cánh quân hùng mạnh, mới có thể đem lại an toàn cho dân chúng, chỉ có như thế, tân pháp của Kinh tế sử mới có thể được bảo đảm. Bởi vì kình địch của Tống triều đều ở phương Bắc, mà phương Bắc sản sinh ra ngựa, cho nên quân đội Tống Triều mạnh nhất đều ở phương Bắc, vốn dĩ quân Hà Sóc khá ổn, nhưng do quân sự và chính trị có vấn đề, cho nên dẫn tới việc làm vô bổ, đánh giặc không được, lại cản trở một cánh tay tốt.
Tần Cối tuy là người ngoài nghề nhưng nghe xong cũng gật đầu liên tục, quân đội lợi hại, cứ tiêu pha phung phí như thế, sớm hay muộn gì cũng bị bại sạch sẽ.
Đúng vậy! Đây quả là vấn đề rất nghiêm trọng, ta cũng không thể ký thác tất cả hi vọng lên Tây quân, nếu chẳng may có gì sơ xuất, thì ta chẳng phải là thua toàn tập rồi sao. Lý Kỳ xoa xoa chén trà, bỗng nhiên nói:
- Hàn Tướng Quân nói có lý, nhưng không biết ngươi có nguyện đảm đương trọng trách này không?Hàn Thế Trung sửng sốt, kỳ thật y vừa nói vậy, với Triều đình đã không ôm hy vọng gì, không ngờ Lý Kỳ lại trực tiếp đề nghị vậy.
Lý Kỳ lại nói:
- Thực không dám dấu diếm, chấn chỉnh quân Đông Nam thật ra đã sớm nằm trong kế hoạch của ta, chỉ có điều vẫn chưa tìm thấy nhân tài thích hợp, nếu Hàn tướng quân đồng ý, thì không còn gì tốt hơn nữa.
Tần Cối khẽ nhíu mày, nói:
- Đại nhân, ngươi thân là Thống soái Tam nha, tuy có cầm binh quyền, nếu phải chấn chỉnh quân Đông Nam, nhất định phải có sự đồng ý của Xu Mật Viện.
Lý Kỳ tự tin cười nói:
- Chuyện này ngươi có thể yên tâm, ta nói như vậy, là đã nắm chắc mườiphần, đúng lúc hiện giờ Thái Du không ở đây, cũng bớt phiền toái.
Hàn Thế Trung ôm quyền nói:
- Được Bộ soái để mắt, Hàn mỗ nguyện gánh vác trọng trách này.
- Nào, chúng ta vì sự hùng mạnh của quân Đông Nam ngày mai cạn một chén.
Sau khi cơm nước no nê, Hàn Thế Trung liền cáo từ trước, mà Tần Cối lại được giữ lại, Lý Kỳ tay cầm một ly trà, đứng trước cửa sổ, một lát sau, bỗng nhiên nửa đùa nửa thật:
- Tần Cối, lần này xuôi nam, công lao ngươi quá nhiều, không biết muốn được thưởng gì?
Tần Cối đứng ở phía sau sững sờ, không dám tùy tiện trả lời, trầm ngâm. Lý Kỳ cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Tần Cối mới nói:
- Tiền bạc đất đai.
Chỉ đơn giản bốn chữ, nhưng làm cho Lý Kỳ không thể không thán phục, người này trời sinh đã lường trước được làm quan, cười nói:
- Ngươi chẳng lẽ không muốn thăng quan?
Tần Cối nói:
- Mặc dù ai cũng muốn một bước lên mây, nhưng có câu này rất đúng, cây cao đón gió.
- Thông minh!Lý Kỳ cười nói:
- Địa vị ta hiện giờ cũng vô cũng nhạy cảm, quyền lực trong tay cũng đã đến giới hạn, nếu tăng nữa, chỉ sợ sẽ giống như Vương Phủ, phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, cho nên, chỉ có thể để ngươi chịu thiệt rồi, kỳ thật lấy tài năng của ngươi, bất kể là Môn Hạ tỉnh, Xu Mật Viện, thậm chí Tam Ti đều có đủ khả năng đảm nhiệm.
Tần Cối nói:
- Đại nhân xin yên tâm, về điểm đấy hạ quan vẫn hiểu, ngày mai khi luận công ban thưởng, ta sẽ đặt Trịnh gia và Bạch gia ở phía trước.
- Nếu ai cũng giống ngươi, thì ta cũng thoải mái hơn. Lý Kỳ ha ha nói, kỳ thật hắn giữ lại Tần Cối cũng chính vì muốn y khiêm tốn một chút, không cần đi tham công, để cho Trịnh gia và Bạch gia hai gia tộc thâm căncố đế này đảm đương tất cả.
*****
Thứ hai ngày lâm triều lên, Tần Cối hồi báo chi tiết lại một lần những thu hoạch ở Giang Nam, bởi vì Hàn Thế Trung là võ tướng, hơn nữa địa vị không cao, không có tư cách nhập điện, chỉ có thể đứng ngoài cửa đợi thưởng. Tống Huy Tông nghe xong, đầu tiên là hung hăng phê bình đối với đám tham quan ô lại này, lại thao thao bất tuyệt giáo dục quần thần một phen, kế tiếp chính là luận công ban thưởng.
Nhưng, lúc này Tần Cối vô cùng khiêm tốn giao hết công lao cho Trịnh Dật và Bạch Thiển Dạ, Bạch Thiển Dạ là một nữ tử, công lao của nàng dĩ nhiên tính vào đầu Bạch gia, Bạch Thì Trung thấy Tống Huy Tông khen ngợi Bạch Thiển Dạ, trong lòng hết sức vui mừng. Trịnh gia đương nhiên cũng dương dương đắc ý.
Mà các đại thần còn lại cũng đều rối rít xuất hiện khen ngợi Trịnh Dật, Bạch Thiển Dạ, cài gì mà trong gia đình hổ không có chó, anh hùng không thua đấng màyrâu, có ý là mờ nhạt đi công lao của Tần Cối, mà thật ra Lý Kỳ ở giữa cũng tự nguyện chịu thiệt.
Vì thế, đến cuối cùng, Tần Cối cũng được thưởng một chút, chức quan vẫn không có gì thay đổi, vẫn ở cục thương vụ phụ giúp Lý Kỳ, y như thế, Hàn Thế Trung càng không cần phải nói.
Lúc này, Lý Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, hành lễ nói:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần có bản thượng tấu.
Những đại thần kia vừa thấy Lý Kỳ, trong lòng rùng mình.
Tống Huy Tông nói:
- Ái khanh có chuyện gì thượng tấu?Lý Kỳ nói:
- Là như vậy, từ sau khi Hàn tướng quân quay về, thương nhân kinh thành đều vào Thương vụ cục, tỏ ý lo lắng.
Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:
- Cái này thật kì lạ, Hàn ái khanh hồi kinh có liên quan gì đến bọn họ?
Lý Kỳ nói:
- Trước đây vi thần cũng cảm thấy kinh ngạc, hỏi thăm, mới hiểu ra, hóa ra bọn họ đối với an toàn của tài sản tính mạng của mình lo lắng. Bọn họ đều cho rằng, Giang Nam sở dĩ xuất hiện nhiều tặc tử Phương Lạp, cường đạo, đạo tặc, nguyên nhân sâu xa vẫn là do quân đội Giang Nam vô dụng, vì vậy bọn họ khẩn cầu vi thần tấu lên triều đình, phái Tây quân đi đóng quân ở Giang Nam, bảo vệ bọn họ. - Buồn cười.
Tống Mặc Tuyền lập tức đứng dậy, nói:
- Quân Tây là trấn thủ cho biên giới Tây Bắc Đại Tống ta, sao có thể chạy tới bảo vệ bọn thương nhân này, đây không phải là đầu xuống đất, cật lên trời sao.
Lý Kỳ lập tức nói:
- Tống học sĩ nói có lý, ta cũng nói như vậy với bọn họ, nhưng bọn họ lại nói, an toàn cơ bản nhất đều không thể đảm bảo, sau này mua bán làm sao làm được. Ta suy nghĩ, cũng thấy đúng, Hàn tướng quân mới dẫn bao nhiêu quân mã, về Giang Nam vài ngày, quét dọn cường đạo khiến nhiều người nhìn nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vậy có thể thấy quân đóng ở Giang Nam rất yểu, cường đạo này quy mô tuy nhỏ, nhưng đối với thương nhân mà nói, cũng gọi là nguy hiểm, tiền người ta cực khổ buôn bán cả đời, vèo một cái, liền biến mất sạch sẽ, thậm chí cả mạng cũng suýt mất, đây cũng quá mạo hiểm.
Tống Mặc Tuyền nói:
- Hiện giờ đã tận trừ cường đạo, bọn họ còn gì lo lắng?
Lý Kỳ cười nói:
- Có câu là, lửa đồng thiêu cháy cỏ không hết, gió xuân thổi tới lại hồi sinh. Quân Đông Nam vô năng như thế, cường đạo khó tránh khỏi tro tàn lại bốc cháy, nhớ cuộc khởi nghĩa Phương Lạp ngày đó, lúc bắt đầu cũng không hùng mạnh, chỉ là một đám ô hợp, cũng chính vì quân đội địa phương vô năng, đánh nhanh thua nhanh, lỗ hổng này càng ngày càng lớn, cho tới cuối cùng, quận vương Quảng Dương xuất mã, mới có thể dẹp loạn. Cường đạo Giang Nam vì sao ngang ngược như vậy, còn không phải là quan phủ, quân đội địa phương vô năng, ngươi nhìn cường đạo Tây Bắc mà dám mạo hiểm đối đầu sao? Nếu là ngươi, ngươi sẽ tin tưởng loại quân này không?Tống Huy Tông lập tức gật đầu, nói:
- Ái khanh nói rất có lý.
Quần thần đều sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra, cho tới hôm nay, mọi người đều đem cuộc khởi nghĩa Phương Lạp quy tội lên đầu Tống Huy Tông, là do đá hoa cương của ông tạo thành, hiện giờ Lý Kỳ nói những lời này, đều đổ hết tội danh lên đầu quân đóng ở Giang Nam, Tống Huy Tông chắc chắn sẽ nhân cơ hội này vì mình sửa lại án sai.
Ngô Mẫn đứng ra nói:
- Tuy nói như thế, nhưng cũng không thể phái quân Tây đi. Hoàng thượng, quyết định này không được ạ!
Tống Huy Tông lại gật đầu nói:- Đúng vậy, phái quân Tây đi là không thể được, Lý Kỳ, ngươi còn cách nào khác không?
Tần Cối nghe xong buồn cười, Lý Kỳ chỉ nói vài câu, toàn bộ quần thần đã rơi vào bẫy hắn.
Lý Kỳ ra vẻ trầm ngâm một lúc, nói:
- Hoàng thượng, chuyện này rất khó, Giang Nam lại là mạch máu kinh tế của Đại Tống ta, không thể xuất hiện thêm một Phương Lạp nữa, nhất định phải đảm bảo an toàn, như vậy kinh tế mới có thể phát triển.
Thái Kinh đột nhiên đứng ra nói:
- Hoàng thượng, lão thần cho rằng, chỉ cần một người, là có thể bảo vệ Giang Nam mà không lo gì. Tống Huy Tông nói:
- Ái khanh mau nói đi.
Thái Kinh nói:
- Chính là người lần này tới Giang Nam Hàn Thế Trung, Hàn tướng quân. Theo lời của Tần phó kinh tế sử, lần này Hàn Thế Trung dẹp yên vô số cường đạo, uy chấn Giang Nam, nếu để Hàn Tướng quân trấn giữ Giang Nam, cường đạo nhất định nghe xong đã sợ mất mật, làm sao còn dám gây sóng gió.
Rất ăn ý nha! Lý Kỳ vội vàng nói:
- Thái sư nói rất đúng, nhưng chỉ dựa vào một mình Hàn tướng quân chưa đủ, vi thần cho rằng triều đình lúc này phải chỉnh đốn nghiêm khắc quân Đông Nam, thế mới có thể ngăn chặn sự xuất hiện của Phương Lạp kế tiếp. Hoàng Tín Nhân lập tức đứng ra nói:
- Kinh tế sử, ngươi nói thì dễ lắm, nhưng hiện giờ ngân khố quốc gia cũng không đủ cho ngươi chấn chỉnh quân Đông Nam.
Lý Kỳ cười nói:
- Diêm thiết sử, ngươi quá khiêm nhường rồi, tài chính Tam ti các ngươi vừa mới thêm được mấy trăm bạc triệu, đảo mắt liền nói không có tiền, chẳng lẽ
Hoàng Tín Nhân nói:
- Ngươi có ý gì?
- Không có ý gì cả. Lý Kỳ ha ha cười, thầm nghĩ, ta muốn hù cũng hù chết ngươi. Chuyển sang đề tài khác, nói:- Kỳ thật chỉnh đốn quân đội, không nhất định tốn nhiều tiền tài, về quân đội Giang Nam bên kia, ta cũng biết một chút, đại đa số đều do Sương binh tạo thành, nhìn quy mô thì rất khả quan, nhưng kì thật không thể trọng dụng được, có giữ lại cũng không dùng gì được. Vừa đúng lúc, Giang Nam đang xây dựng lại kinh tế, cần rất nhiều nhân lực, mà Phương Lạp làm loạn, làm người chết và bị thương vô số, làm cho người dân Giang Nam rất căng thẳng, vi thần nghĩ, triều đình trước khi đi chấn chỉnh bọn cám bã này, nên dẫn một số binh lính tuổi già làm nông nghiệp hoặc buôn bán, cho bọn họ đi khai hoang đất, xây dựng nhà xưởng, huyện luyện cường độ cao lại những binh lính còn lại, tạo thành một đội tinh nhuệ, cứ như vậy, triều đình giảm bớt kẻ vô dụng, nhiều thêm một đội quân thiện chiến có thể thay Đại Tống ta chấn thủ biên cương, cớ sao lại không làm. Hơn nữa Đại Tống ta hiện giờ đang có sách lược ngoại giao với Đại Lý, Nam Ngô và các nước phía nam, ta nghĩ Giang Nam nhất định phải có một đội quân, hải quân, lục quân, thủy quân thiện chiến giống như quân Tây. Triệu Hoàn chắp tay thi lễ nói:
- Nhi thần tán thành, tai ương và nhiễu loạn của Đại Tống ta, đa số xuất phát từ Giang Nam, nếu có cường quân trấn thủ, thì có thể nhân lúc tặc tử phản loạn đang rục rịch, bóp chết từ trong trứng nước.
Đám người Thái Kinh, Cao Cầu cũng nhanh chóng chạy ra tán thành. Bọn họ đều chuẩn bị thi triển kế hoạch lớn ở Giang Nam, mà phản loạn Giang Nam thường xuyên cướp tài liệu giảng dạy của bọn họ, ủng hộ dân chúng tạo phản, nếu muốn cướp, mục tiêu hàng đầu nhất định là bọn họ, cho nên bọn họ hi vọng có thể có một đội quân mạnh bảo vệ tài sản của họ.
Trịnh gia, Bạch gia cũng bước ra đồng ý, dù sao vừa rồi họ cũng hưởng không ít hào quang, có qua có lại mới toại lòng nhau. Mà quan viên Xu Mật Viện, bởi vì người đứng đầu không ở đây, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao.
Tống Huy Tông thấy đại đa số đại thần đều tán thành, nghĩ thầm rằng, mình có thể mượn việc này để thay mình sửa lại án sai. Vì thế cất cao giọng nói:
- Hàn Thế Trung đâu?
- Vi thần đây ạ.
Hàn Thế Trung đứng ngoài người, khom người chắp tay thi lễ nói.
Tống Huy Tông nói:
- Hiện giờ trẫm phong ngươi là Phúc Châu Kinh Lược Sử, chỉnh đốn và cải cách hai quân thủy bộ Đông Nam, ngăn chặn cường bạo Giang Nam. - Vi thần tuân chỉ.
← Hồi 0815 | Hồi 0817 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác