Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0798

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0798: Đều trúng kế rồi!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Ngưu Cao mặc dù là một người có tính nóng vội, nhưng cũng như là Trương Phi thêu hoa, trong thô vẫn có sự tinh tế. Hành quân đến biên giới huyện Tê Hà liền giảm tốc độ chậm lại. Mặc dù chuyến này là kế để mê hoặc địch, nhưng Nhạc Phi muốn giả vờ bại, cũng không phải là bại thật. Bọn họ đã mang tám ngàn binh mã đến đây, nếu toàn quân đều bị tiêu diệt thì đó không phải là mê hoặc địch mà là tự làm gãy hai cánh tay rồi.

Y thừa biết cuộc hành quân lần này quan trọng nhất là tránh để bị phục kích, vì thế y không dám đi đường tắt mà luôn chọn những con đường thênh thang để đi.

Đi được nửa ngày, ánh nắng bỏng rát, Ngưu Cao bỗng nhiên dừng lại, nhìn chung quanh hai bên đường đều là rừng cây, nhưng bọn họ đi đến đâu khiến chim sợ bay tá hỏa đến đấy, yên tĩnh đến lạ thường, không khí cực kỳ quỷ dị. Một phó tướng bên cạnh nói:

- Tướng quân, tình hình dường như có chút gì đó không ổn.

Ngưu Cao gật đầu, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng lên. Nhìn từ thời cơ quân địch tấn công huyện Tê Hà, thì rõ ràng hướng đi của bọn chúng đã bị quân ta rõ như lòng bàn tay, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là y e là cũng sẽ không chờ bọn họ chạy đến thành huyện Tê Hà đâu, mà lựa chọn tốt nhất chính là phục kích trên đường. Nhỏ giọng nói:

- Cho các huynh đệ chuẩn bị tiễn khói mù, lui lại đường cũ.

Dù sao bọn bọ đến đây cũng là để cầu bại, lúc này không cần vội, càng không cần dốc sức liều mạng với đối phương.

- Tuân lệnh. Mệnh lệnh vừa ban ra, đại quân lập tức chạy lui lại và trên tay cung nỏ vừa chạy vừa đổi sang tiễn khói mù.

Không khí cực kỳ căng thẳng.

Nhưng đợi khi bọn họ lui về trong vòng hơn mười dặm thì đến một động tĩnh cũng không có. Phó tướng kia lại nói:

- Tướng quân, không phải chúng ta đã qua cẩn trọng đấy chứ.

Ngưu Cao cũng có chút hơi khó hiểu, nói:

- Bất luận địch có mai phục hay không, cẩn thận một chút vẫn hơn. Gần đây còn có một con đường khác có thể rẽ sang huyện Tê Hà.

Phó tướng kia chỉ vào bên trái nói:- À, đi sang trái bảy tám dặm có một thôn nhỏ, băng qua thôn nhỏ đó, có thể đi qua một rừng cây phía trước.

Đại quân lập tức chuyển hướng đi sang bên trái.

Đi được khoảng nửa canh giờ thì đến thôn nhỏ kia. Lúc này đã là lúc mặt trời lặn xuống núi, nhưng thấy trong thôn bay lên lượn lờ khói bếp, lại xa xa có thể nhìn thấy mấy cố gái đang nấu cơm trước cửa nhà, một số đàn ông vác cuốc trên vai từ đồng trở về, hiện lên một bức tranh thôn sơn hài hòa cảnh sắc.

Ngưu Cao dừng lại, cất cao giọng nói:

- Các tướng sĩ nghe lệnh, chúng ta chỉ là dọc đường tạm nghỉ ở đây, nếu ai dám làm nhiễu dân làng, lập tức sẽ bị sử theo quân pháp. Các tướng sĩ đồng thanh:

- Tuân lệnh.

Đại quân lại đi lên trước, người dân trong thôn thấy bỗng nhiên có nhiều binh sĩ như thế thì thấy sợ đều tránh hết về phòng. Ngưu Cao đưa mắt nhìn quanh đột nhiên nói thầm một tiếng không xong, bởi vì trong thôn không có lấy một đứa trẻ và người già. Chắc chắn không thể nào như thế, vừa ghìm chặt dây cương vừa lớn tiếng kêu lên:

- Không xong rồi, trúng kế rồi, mau mau rút lại.

Y còn chưa dứt lời, bỗng nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía. Chỉ thấy không ít người từ bốn phương tám hướng trào ra, những thôn phụ, thôn phu vừa rồi lúc này đã cầm đao kiếm trên tay, bao bọc vây quanh đám người Ngưu Cao. Lúc này, cổng thôn lại có âm thanh giết phát ra từ một đội nhân mã đang đến, chặn đường ra của Ngưu Cao. Người cầm đầu là một gã tiểu tướng mặc áo bào trắng mười sáu mười bảy tuổi, ngồi trên một con tuấn mã màu trắng, cầm trên tay Hồng Anh thương, đầu quàng khăn trắng, áo ngắn giáp thú, anh hùng siêu phàm.

Nghe được tiểu tướng này cười lớn ha hả, nói:

- Giáo chủ Côn Du của ta liệu sự như thần, biết rõ các ngươi đều là hạng người nhát gan. Nếu giả bộ mai phục ở phía trước các ngươi chắc chắn khiếp sợ rút lui và sẽ chọn đường này để tiến quân, thế là lệnh ta lại lần nữa bố trí mai phục ở đây. Các ngươi đã bị bao vây, còn không mau xuống ngựa đầu hàng.

Chính là vì Đào Định biết rõ tính chất của cấm vệ quân, bởi vậy mới muốn làm bọn họ phục tùng, lần đầu tiên lựa chọn không tiêu diệt toàn bộ. Hóa ra là trúng kế, hóa ra phản quân này cũng không phải là cái gì cũng không biết. Ngưu Cao thầm trách mình sơ suất quá, nhưng lúc này y không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể giết xông ra vùng vây. Tay cầm song giản, đập vào nhau mấy cái, nghe thấy mấy tiếng king king king lớn, ánh lửa văng khắp nơi, ha ha nói:

- Tiểu nhóc con, to gan dám làm càn trước mặt Ngưu gia gia ta, hãy mau xưng tên, Ngưu gia ta không bao giờ giết người vô danh.

Trong mắt tiểu tướng kia hiện lên một chút tức giận, cười lạnh một tiếng, giơ Hồng Anh thương dơ ra chỉ hướng Ngưu Cao, phẫn nộ quát:

- Tiểu tử, ngươi nhớ cho rõ đây, ông nội của ngươi tên là Dương Tái Hưng, khi nào đến địa phủ thì nhớ nói ra tên hiệu ông nội Dương ngươi. Các anh em, giết cho ta!

Nói xong, liền giơ súng nhằm vào phía Ngưu Cao. Ngưu Cao thấy thiếu niên này dũng mãnh như vậy, ý chí chiến đấu dạt dào thì hét một tiếng lớn:

- Bắn tên.

Sưu sưu sưu!

Năm trăm danh thủ cung nỏ từ bốn phía bắn ra tên khói, chỉ một thoáng khói trắng nổi lên tứ phía. Điều này khiến quân địch bất ngờ, trong một lúc đã để sơ hở nhiều lần.

- Xông lên!

Ngưu Cao hai chân kẹp lấy, quơ song giản xông tới. Rầm rầm rầm!

Dương Tái Hưng thấy kẻ địch có thần tiễn này thì thu hồi ý nghĩ khinh địch, vừa gặp được Ngưu Cao, đã thấy cảnh tàn sát khốc liệt, trong khoảnh khắc, còn không quá ba chiêu, thì trong lòng vô cùng khâm phục thân thủ đối phương. Đặc biệt là Ngưu Cao, y vạn lần không ngờ thương thuật của thiếu niên này lại tốt như thế, buộc y chỉ có thể dùng song giản để đỡ phòng thủ, e là không thua kém gì Nhạc Phi!

Nếu là bình thường thì y thật sự muốn lĩnh giáo một chút thương thuật của đối phương, nhưng lúc này, tuyệt đối không cho phép y ham chiến. Thấy khói tiễn đã mở ra một chỗ hổng, một lòng chỉ muốn thoát khỏi Dương Tái Hưng, tay trái quét ngang giản về phía sau, tay phải đem giản ném ra.

Dương Tái Hưng dù sao cũng đã từng có kinh ngiệm, thấy bản lĩnh đối phươngrất cao, trời sinh ra để chiến đấu thì máu không khỏi sôi trào lên. Nhưng y không thể nghờ vừa mới giao thủ mà đối thủ đã ném vũ khí ở lại muốn chạy trốn, đáng tiếc y vẫn chưa đề phòng chiêu thức ấy của Ngưu Cao. Nắm chặt dây cương, cơ thể hướng về phía sau, đồng thời gian trên đầu xẹt qua bịch một tiếng, đúng lúc nện trúng trên đầu một người, đầu người đó liền nổ tung ra.

Ngưu Cao nhân cơ hội này, nhanh chóng cưỡi ngựa chạy ra khỏi vòng chiến, kéo ra khoảng cách với Dương Tái Hưng, tay trái cầm giản múa may, liên tiếp giết chết vài tên kẻ thù, ngoài miệng liên thanh quát:

- Rút lui, mau bỏ đi.

Phải biết rằng cấm quân này đều là đội quân của Lý Kỳ, Lý Kỳ có được nhiều nhất là cái gì, tiền a! Toàn bộ là những trang bị tinh sảo nhất, tạm thời không nói có đánh thắng hay không, nhưng nếu một lòng muốn chạy trốn, kẻ thù cũng khó có thểđuổi theo.

Tùng tùng tùng! Thấy cấm quân hiện giờ mỗi người đều vùi đầu cưỡi ngựa chạy trốn, không một người ham chiến, dường như kế thừa cái đẹp đầu giường của quân đội Đại Tống, chính là chỉ làm cho địch nhân thấy sau lưng mình. Khác biệt duy nhất là, cấm quân này từ đầu đến cuối không có một vẻ bối rối, kỷ luật cẩn thận, nghiêm túc, cho dù là chạy trốn, đều là ngay ngắn trật tự, căn bản không có xuất hiện tình trạng giẫm lên nhau.

Mà những phản quân đó chỉ để mai phục, vì vậy đa số đều là bộ binh tạo thành, một khi chỗ hổng bị mở ra. Chỉ có trơ mắt nhìn kẻ thù chạy trốn. Nhưng Dương Tái Hưng lại coi như là khởi đầu, không chút sợ hãi, hét lớn một tiếng, nói:

- Bọn chuột nhắt đừng chạy. Dẫn quân đuổi theo, trong nháy mắt, liên tiếp đâm được bốn tên lính địch, nhưng không chỉ có thế, lại đuổi theo hẳn hai dặm đường, thấy đối phương càng ngày chạy càng xa, đặc biệt Ngưu Cao, chạy trốn nhanh nhất. Nhưng, nếu lại đuổi theo, chẳng may đối phương đánh chiêu hồi mã thương, chút kỵ binh này của y thật đúng là chưa đủ nhìn, vì thế đình chỉ truy kích, nhưng trên mặt lại tràn đầy khinh thường, ghìm dây cương, ầm ĩ cười ha hả. Đông kinh Biện Lương.

- Hắt xì! Hắt xì! Đồ chó hoang, là tên khốn kiếp nào đang nguyền rủa lão tử nha.

Lý Kỳ xử lý xong chuyện của mình. Thấy cũng gần đến giờ vì thế liền cùng với Mã Kiều, hai người đi đến lầu các của Lý Sư Sư, nhưng trên đường đột nhiên liên tiếp hắt xì, chà xát cái mũi, ngoài miệng lải nhải mãi.

Đi vào trong viện, người nữ tỳ kia trực tiếp dẫn Lý Kỳ đi lên trên lầu, còn Mã Kiều cứ phải ngồi một góc trong viện, ngồi làm bạn với Ái Kỵ. Dù sao đây cũng không phải là đi vào phòng Cao Nha Nội, y cũng không thể lên lầu cùng Lý Kỳ.

- Lý sư phó đến rồi. - Sư Sư cô nương.

Lý Kỳ chắp tay lên tiếng chào hỏi.

- Lý sư phó, mau, mời ngồi.

- Đa tạ, đa tạ.

Lý Kỳ nói hai tiếng tạ ơn, ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút, thấy trong phòng chính là Lý Sư Sư ngồi bên cạnh là nha hoàn Trúc Hinh, so với thường ngày thì thiếu một người. Ồ một tiếng, nói:

- Nghi Nô chưa tới sao?

Lý Sư Sư giảo hoạt cười nói:- Khó trách hôm nay ta phái người đi mời ngươi, ngươi liền đáp ứng, hóa ra là nhớPhong muội muội rồi.

Dụ dỗ! dụ dỗ trắng trợn nha! Đáng tiếc ta không để mình bị đẩy vòng vòng như vậy. Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Đâu có, đâu có, ta chỉ là tùy tiện hỏi chút mà thôi.

Lý Sư Sư cũng có chừng có mực, nói:

- Phong muội muội lẽ ra buổi chiều sẽ tới, đáng tiếc tạm thời có chút chuyện vụn vặt, e là muộn mới có thể đến.

Lý Kỳ vốn là muốn hỏi có chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt thoải mái của Lý Sư Sư, mà Phong Nghi Nô không cho người đến báo hắn một tiếng, chắc cũng không phải việc gì to tát cả, nên cũng không hỏi lại nữa. - Đại nhân, mời dùng trà.

Lúc này, Trúc Hinh nấu xong trà đưa tới lên trên cho Lý Sư Sư, Lý Kỳ.

Phải nói Lý Sư Sư này rất yêu thích lọai trà đó, bình thường trong phòng này luôn có các loại ấm đun, vì thế trong phòng có thể nhìn thấy một vài dụng cụ pha trà. Bắc Tống lại lưu hành chút pháp trà, đó là đem bánh trà nghiền ra trước sau đó dùng chén đãi, lấy ấm đun nước, nước sôi đầu thì đổ vào bát, nhưng vụn trà lại bị hòa vào nước. Vì thế đã phát minh ra một loại công cụ, gọi là "Trà tiển". Trà tiển là công cụ đánh trà, có tên gọi khác nhân vân là "Giảo trà công tử". Nước đổ vào trong cốc chà, cần dùng trà tiển nghiền thật mạnh, rồi từ từ xuất hiện bọt trà. trà càng đậm đà thì bọt xuất hiện càng châm, gợn nước lộ ra rồi lại bằng phẳng. Rõ ràng, Trúc Hinh này là một cao thủ trà đạo, nhưng lợi hại nhất vẫn là Lý Sư Sư, đây là một nhân vật cấp bậc của Tông Sư. Nghe nói cuộc đấu trà tươi ở Kinh thành không ai có thể hơn nàng. Tống Huy Tông cũng cục kỳ yêu thích trà của nàng. Lý Kỳ đã may mắn được nếm thử hai lần, đích xác đáng khen ngợi, Trù vương hắn tuyệt đối không phải là đối thủ.

Về phần Lý Kỳ, căn cứ vào độ chuyên nghiệp, thì khẳng định cũng là vô cùng hiểu biết đối với trà đạo, dù sao trà cũng là một loại nguyên liệu, rất nhiều đồ ăn đều cần trà, gật gật đầu, uống một ngụm trà, cười nói:

- Mùi thơm khiến người vui vẻ, trà này thật sự là không tồi.

Lý Sư Sư nhẹ nhàng cười, nâng uống một hớp trà, nói:

- Sư Sư gần đây phát hiện có chuyện rất khó giải quyết, nhưng rơi vào tay Lý sư phó, thì đều là không đáng nhắc tới. Lấy từ một hồi Thần Điêu Hiệp Lữ mà nói, nếu đổi lại người khác, chỉ sợ bất kể trong dân gian hay là trong triều thì đều sẽ phải chịu đả kích không nhỏ. Nhưng mà, Lý sư phó chỉ cần dùng một kế nho nhỏ, lại khiến người khác không lời nào để nói. Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Sư Sư cô nương quá khen, kỳ thật bất cứ chuyện gì cũng không qua một chữ lý, ta cũng chỉ là lấy lý phục người, kế gì đó thật sự là không dám nhận, dụng kế đó đều là việc của thánh nhân.

Lý Sư Sư gật đầu nói:

- Không sai, không sai, bất kể là lần trước tranh luận với sĩ tử, sĩ phu hay là lần này, lý đều ở bên Lý sư phó. Nhưng đạo lí thật giả trong này lại không người nào ai biết được sao? Ta thấy không phải vậy. Nói đi nói lại vẫn là Lý sư phó tài trí hơn người, cùng một đạo lý, nói ra từ miệng những người khác lại có hai loại kết quả bất đồng. Hơn nữa, kỳ thật có rất nhiều người biết rõ chứng bệnh ở đâu, nhưng lại vì không muốn làm tổn hại lợi ích của mình, hoặc là có thể có lợi, vì vậy mới không đề cập tới. Lý Kỳ đồng cảm sâu sắc với những lời nói này của Lý Sư Sư, nhưng nói một ngàn, nói mười ngàn, thì vẫn là ích kỷ tạo thành tất cả. Nhưng vì Lý Sư Sư dù sao cũng là nữ nhân của Hoàng đế, hắn không tiện bình luận nhiều đối với phát biểu này, ha hả cười, nói sang chuyện khác:

- Sư Sư cô nương, giờ cũng không sớm, chúng ta vẫn là nói đến chuyện xưa đi.

Lý Sư Sư cười khanh khách nói:

- Đúng rồi, Lý sư phó không chỉ có trí dũng song toàn, hơn nữa còn là một người cực kỳ cẩn thận.

Lý Kỳ cười cười, chợt thấy trước mắt liền hoảng hốt, theo bản năng lắc đầu, lay người, lại cảm thấy một trận đầu cháng váng hoa mắt, trong bụng đột nhiên thoát ra một luồng khí nóng. Trong thoáng chốc, nghe được Lý Sư Sư nói:- Lý sư phó, ngươi --- ngươi sao thế? --- ai ôi!!!, đây là chuyện gì? Làm, tại sao đột nhiên nóng như vậy ---

Không xong rồi, chúng kế rồi!

Một tia lí trí cuối cùng của Lý Kỳ ở trong đầu cũng muốn nổ tung ra.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<