Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0742

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0742: Tiễn thần dể, mời thần khó
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Dũng mãnh! Quá dũng mãnh!

Đám người Hồng Thiên Cửu, Chu Hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt dũng mãnh của Lý Kỳ, bất giác đều ngây người, hai mắt lộ ra vẻ cực kỳ sùng bái.

Lý Kỳ liếc bọn họ một cái, cười nói:

- Đây cũng có thể là lời nhắc nhở cho các ngươi, làm người thì để lại một đường, ngày sau còn gặp lại.

Hồng Thiên Cửu nao nao, nói:

- Không đúng nha, đại ca, việc huynh vừa mới làm đủ tuyệt rồi, chỉ kém ca ca một chút thôi, tuy nhiên, không làm vậy, cũng không thú vị, hồi nãy huynh nên cho bọn họ ăn một ít Trọc Kê Tán, sau đó đem bọn họ nhốt vào trong phòng, đây mới thú vị chứ.

Tên này quá ác độc rồi đó nha. Lý Kỳ sợ tới mức đầu co rụt về phía sau, nói:

- Tiểu Cửu, ngươi thật sự là càng ngày càng tà ác nha.

Hồng Thiên Cửu ngửa đầu nói:

- Đệ đây không phải là đều học theo huynh sao, lần trước ở Thang Âm, huynh đó... ngô ngô ngô.

Lý Kỳ vội vàng bịt miệng của y, thầm mắng, chết tiệt, chuyện này nếu nói ra, truyền tới tai Hồng Nô các nàng, hình tượng hào quang rực rỡ của ta đây, sẽ chẳng còn sót lại chút gì, quay sang những người khách đang dỏng tai nghe, nói:

- Có người mời khách, mọi người đều không chuyên tâm ăn như vậy, có phải muốn tự mình trả tiền không.

Mấy người khách này cười ha hả, quay đầu lại tiếp tục ăn.

Sài Thông cười cười, nói:

- Tuy nhiên Lý Kỳ, vừa rồi huynh đã đắc tội với tất cả bọn họ, sao không đắc tội thêm chút nữa đi.

- Đắc tội? Hừ, chẳng lẽ ngươi không nhận ra là ta đang chơi bọn họ sao? Hôm nay là bọn họ đã đắc tội với ta.

Lý Kỳ lắc đầu, lại nói:

- Tuy nhiên, nói với bọn họ thêm một câu, cũng chỉ lãng phí thời gian quý báu của ta, vẫn là câu nói kia, bọn họ vẫn chưa đủ tư cách.

Vừa dứt lời, bên ngoài lại tiến vào một đám người.

Lý Kỳ ngẩng đầu lên, nói:

- Coi, chính chủ đến rồi.

Trong lòng lại nghĩ, mẹ nó chứ, tới nhanh như vậy. Nhất định là hồi nãy trốn ở một góc nào đó, thực là một đám vừa phải làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ ngụy quân tử, đáng tiếc, các ngươi không nên đụng đến Lý gia gia nhà ngươi.

Đám người Sài Thông quay đầu lại nhìn, người nào cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, nhóm người này do hơn mười người tạo thành, thân phận của mỗi người đều là vô cùng cao quý đó nha, gần như đề cập đến các bộ môn trung ương, có Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, có Tam Tỉnh Lục Bộ, Tam Ti, quan lại Xu Mật Viện. Có ngôn quan Ngự Sử Đài, còn có mấy người của Chư Tự Giám, chỉ có mấy đại quan nhất phẩm đó, Tam Nha, còn có thái giám Nội Thị Tỉnh không bao gồm trong đó.

Đồ chó hoang, không ngờ là mỗi một bộ môn đều có đều có người khó chịu với ta, xem ra sau này ta phải thật cẩn thận mới được. Lý Kỳ âm thầm kinh ngạc, bước nhanh ra tiếp đón, chắp tay cười nói:

- Các vị đại nhân đến tiểu điếm, thật là vinh dự cho kẻ hèn mọn này. Lý Kỳ không tiếp đón từ xa, thất kính thất kính.

Những người đó thấy Lý Kỳ nhiệt tình như vậy, vẫn còn ngẩn người ra, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Dường như lời thoại trong kịch bản không giống như như thế này.

Lý Kỳ thấy bọn họ đều không lên tiếng, cũng có chút sửng sốt, lại nói:

- Các vị đại nhân, tiếp đón không chu toàn. Xin hãy tha lỗi.

Tống Mặc Tuyền nao nao, gượng cười nói:

- Đâu có, đâu có. Ta đây đã bị Hoàng thượng cách chức làm thứ dân, hiện giờ cách xưng hô này chúng ta đều không gánh nổi.

Hừ. Muốn tranh thủ sự đồng cảm, nhưng ta là động vật máu lạnh nha. Lý Kỳ ôi một tiếng, nói:

- Thì ra là thế, ta đã nói mà, sao hôm nay vừa thấy các vị, đã có cảm giác vô cùng thân thiết, hoá ra chúng ta cùng là kẻ lưu lạc chân trời với nhau, đây chính là duyên phận, chỉ bằng duyên phận này, hôm nay ta mời khách, các vị tuyệt đối đừng khách khí, mời lên lầu, mời lên lầu.

Đây là chuyện đáng để kiêu ngạo hay sao? Ngươi phải lớn tiếng như vậy sao?

Đám người Tống Mặc Tuyền thầm mắng một câu, ngượng ngùng gật đầu, dưới ánh mắt quái dị của những người khách, mặt xám xịt đi lên lầu.

Lên đến phòng riêng Thiên Thượng Nhân Gian.

Lý Kỳ ha hả cười nói:

- Mấy vị chờ một lát, đồ ăn sẽ được mang lên liền, ta xuống phòng bếp làm việc trước.

Ngươi mới là nhân vật chính mà, ngươi đi rồi, chúng ta ở chỗ này làm gì?

Đây còn phải nói, mọi người vừa mới ngồi xuống, lại á lên một tiếng, đột nhiên đứng bật dậy, giống hệt như binh lính, động tác nhất tề thần kỳ, không khí cực kỳ nghiêm túc.

Có cần phải khoa trương như vậy không? Xem ra bọn họ đã gấp đến không đợi được rồi. Lý Kỳ thấy vậy, thiếu chút nữa đã bật ra tiếng cười. Ngôn quan Lâm Thiên vội vàng chắn trước mặt Lý Kỳ, ha hả nói:

- Kinh tế sử...

Lý Kỳ giơ tay nói:

- Đừng đừng đừng, vãn bối sớm đã không là kinh tế sử rồi, hay là các vị gọi ta là Lý sư phó đi, bây giờ ta cứ nghe đến ba chữ 'Kinh tế sử', là lại phát hoảng.

Phán quan Tiết Chí đến từ Tam Ti ha hả nói:

- Thực không dám giấu giếm, hôm nay ta đến là có chuyện quan trọng tìm Lý sư phó trao đổi.

Lục Bách Hiểu thấy bọn họ đều đã ra mặt, cũng không tiện giả bộ cao quý, đưa tay nói:

- Lý sư phó mời ngồi, mời ngồi.

Bọn họ thật sự lo lắng lắm rồi, đương nhiên, bọn họ biết rằng Tống Huy Tông sẽ không thật sự cho bọn họ về hưu, bọn họ cũng hiểu được, Lý Kỳ nhất định sẽ trở lại triều đình một lần nữa, nhưng điều mà bọn họ hiểu hơn, Tống Huy Tông chính là khiến bọn họ mất mặt, nếu không như vậy, bọn họ không thể trở về báo cáo kết quả công tác.

Điều đáng tiếc là, Lý Kỳ cũng hiểu được như vậy, ha hả nói:

- Không được đâu, đây là ghế trên, Lý Kỳ có tài đức gì mà dám ngồi chỗ này chứ.

Ngươi cũng đã ngồi lên rồi, còn nói mấy câu này, thật là quá vô liêm sỉ. Lục Bách Hiểu thấy Lý Kỳ còn chưa nói xong, đã đặt mông ngồi lên rồi, không khỏi thầm mắng một câu, nhưng cũng không nhiều lời, dù sao Lý Kỳ không đi, bọn họ đã thấy rất đủ rồi.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn mọi người một cái, cười ha hả nói:

- Không biết các vị tìm ta là có chuyện gì?

Tống Mặc Tuyền thân là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, địa vị siêu phàm, khẽ cười nói:

- Là như vậy, từ sau khi Lý sư phó về hưu, trong triều không ai hiểu thêm Tân pháp, cho nên Yân pháp của Lý sư phó bị bắt phải đình chỉ, ta đây cảm thấy rất lo lắng, mọi người đều biết, tân pháp của Lý sư phó lợi nước lợi dân, nếu như vô tật mà chết, không khỏi thật đáng tiếc, cho nên vì bách tính thiên hạ, ta khẩn cầu Lý sư phó lại một lần nữa đảm nhiệm chức Kinh tế sử.

Oa! Lời dối trá như vậy, ngươi cũng nói ra được, không hổ là Đại học sĩ, rõ ràng chỉ là cầu cạnh ta, còn lấy bách tính thiên hạ để ngụy trang, thật là rất không biết xấu hổ, đợi ta sẽ lại dọa dọa các ngươi. Lý Kỳ khoát tay nói:

- Tống đại học sĩ, các ngài tới nơi này ăn cơm, hoặc là tới tìm ta đàm luận thi từ ca phú, ta đều vô cùng hoan nghênh, nếu là tới mời ta đi làm quan, vậy... vậy hay là đừng tới tìm ta nữa.

*****

Đàm luận thi từ ca phú? Một đầu bếp nhà ngươi có hiểu không? Lâm Thiên vội nói:

- Đây là tại sao chứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cả đời sống ở hỏa phòng sao? Đây cũng quá lãng phí nhân tài rồi.

- Đúng vậy đó, đúng vậy đó, Lý sư phụ ý chí đại tài, xuất lực vì quốc gia mới phải, có rất nhiều người muốn xuất lực vì quốc gia, cũng không có cơ hội này nha.

- Đúng vậy, bây giờ chỉ cần Lý sư phụ ngươi gật đầu một cái, như vậy thì vị trí kinh tế sử không phải ngươi thì còn ai khác nữa. Cơ hội tốt như thế, chớ có bỏ qua.

- Hơn nữa, ngươi từng vì tân pháp mà bỏ ra rất nhiều nỗ lực, nếu như ngươi từ bỏ như vậy, chẳng nỗ lực trước đây của ngươi là uổng phí rồi à.

Quả nhiên đều là uyên bác chi sĩ, không đi làm thuyết khách thật là lãng phí, tìm nhiều lý do như vậy, nói đường hoàng như vậy, đơn giản chỉ là muốn che dấu việc mình muốn cầu cạnh ta thôi. Lý Kỳ thở dài một tiếng, nói:

- Già rồi.

Hai chữ đơn giản này. Thiếu chút nữa đã khiến các vị đang ngồi đây bất tỉnh rồi.

Chúng ta đây cộng lại cũng gần năm trăm tuổi, ngươi vẫn chưa tới ba mươi, mà lại nói già trước mặt chúng ta, còn muốn để cho người sống hay không. Mấy lão già chúng ta đây không màng tới thân thể, đã chạy tới cầu ngươi, ngươi lại còn châm chọc chúng ta sao.

Tống Mặc Tuyền cắn răng, chịu đựng cơn giận, nói:

- Lý sư phó nói đùa, ngươi cũng chỉ lớn bằng khuyển tử. Đang là lúc hừng hực sức sống, sao có thể nói già rồi.

Lý Kỳ thở dài:

- Không phải ta nói tuổi của ta đã già rồi, là ta nói tâm ta già rồi, cũng đã gần chết già rồi. Đây có thể chính là cái gọi là nỗi buồn lớn tới mức tâm tử.

Lục Bách Hiểu nói:

- Đâu có, đâu có, nam tử hán đại trượng phu, làm co được dãn được. Trở ngại nho nhỏ, thật sự là không đáng nhắc tới, Lý sư phụ chớ có hành động theo cảm tính. Lãng phí tiền đồ tốt đẹp.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Lục học sĩ có điều không biết đó thôi, mấy ngày nay ta ở nhà đóng cửa suy ngẫm, tự kiểm điểm sâu sắc một phen, phát hiện ra ta là người quá ngây thơ, quá lương thiện, đã nói quan trường hiểm ác, thật sự là không thích hợp với ta, lần này thì ta không giữ được chức quan, lần sau cố gắng sẽ là không giữ được đầu, vẫn là đừng mạo hiểm thì hơn.

Ngươi ngây thơ lương thiện? Chúng ta đây chẳng phải là mấy con thỏ vô hại rồi sao, ngươi còn có thể không hổ thẹn một chút sao.

Những người còn lại nghe được đều không thể nói được lời nào.

Tống Mặc Tuyền thấy Lý Kỳ đưa đẩy, thầm nghĩ, tiểu tử này đơn giản chỉ là muốn bức chúng ta cúi đầu trước mặt hắn thôi, được rồi, được rồi, việc đã đến nước này, ta đây đã hoàn toàn thua, làm sao còn có mặt mũi để nói. Nói:

- Lý sư phó, chúng ta cũng biết trước kia ngươi bị rất nhiều oan ức, đối với chuyện này, ta đây cảm giác thật sự có lỗi, kính mong Lý sư phó ngươi có thể mở một mặt lưới, giúp chúng ta lần này.

Tiểu tử! Nhà ngươi vẫn còn tiếp tục vờ vịt với ta, xem ai qua được ai. Lý Kỳ cực kỳ sảng khoái nói:

- Con người ta đây vẫn thích lấy việc giúp người làm niềm vui, chỉ cần không phải là chuyện bỏ tiền bỏ sức, còn lại đều nói được.

Không bỏ tiền không bỏ sức? Vậy ngươi giúp thế nào hả? Tiết Chí thầm mắng một câu, có vẻ hơi lúng túng nói:

- Không dám giấu giếm, kỳ thật lần này là Hoàng thượng lệnh ta đến mời ngươi, nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta phải bị giáng chức làm thứ dân, nếu là một mình ta, thì cũng không sao cả, nhưng nhà ta từ trên xuống dưới, còn có mấy chục miệng ăn, toàn bộ trông cậy vào ta, cho nên, kính mong Lý sư phó giúp chúng ta lần này.

Những người còn lại đều gật đầu, lau khóe mắt, diễn xuất đúng là cực kỳ chân thật, dù sao nơi này cũng có người ngoài, còn không ra sức diễn.

Làm trò, đúng là làm trò nha! Lý Kỳ khó khăn lau trán, nói:

- Đây...

Tống Mặc Tuyền tinh thông đạo làm quan, vừa thấy Lý Kỳ lộ ra vẻ mặt này, biết giờ là lúc nên đàm luận ích lợi, nói:

- Lý sư phó xin yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý đảm nhiệm chức Kinh tế sử một lần nữa, ta nhất định ủng hộ Tân pháp của ngươi.

Những người còn lại đều gật đầu cam đoan.

Oa! Ngươi đây đã muốn tống cổ ta, các ngươi có bản lĩnh thì đừng ủng hộ ta nha, trải qua lần này, phái bảo thủ các ngươi nguyên khí đại thương, ta còn sợ các ngươi được à, khi ta chưa làm ăn buôn bán, đồng giá trao đổi đều không rõ! Lý Kỳ ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói:

- Các vị, thật ra ta thật sự rất muốn giúp các ngài, nhưng, có câu là, vô công bất thụ lộc, ta không có một cái cớ nào thích hợp, đương nhiên, chức quan của các ngài cũng là một cái cớ, nhưng người khác phải biết rằng, không được nói ta lấy công mưu tư nha.

Lục Bách Hiểu nói:

- Lý sư phó, kỳ thật Hoàng thượng cũng rất muốn ngươi trở về, chỉ cần ngươi gật đầu là được rồi.

Lý Kỳ lắc đầu thở dài:

- Không được, không được, cho dù như thế, ta cũng không qua được cửa ải này của chính mình, lúc trước ta bị bãi quan, là có lý do đầy đủ, chứng cớ vô cùng xác thực, phạm phải lỗi như thế, cho dù là bản thân ta, cũng không thể tha thứ cho chính mình, nếu không có một lý do thích hợp, ta thật sự là không có mặt mũi nào quay lại.

Tiểu tử này nói nhiều như vậy, còn không phải là ở cò kè mặc cả, vả lại thử xem xem cuối cùng hắn muốn nói cái gì trước đã. Tống Mặc Tuyền nói:

- Thứ lỗi cho ta ngu muội, không biết Lý sư phó muốn một lý do như thế nào?

Lý Kỳ vẻ mặt bi tráng nói:

- Một cái lý do triều đình cần của ta.

Mọi người đều là sửng sốt, lại ngơ ngác nhìn nhau.

Lục Bách Hiểu kinh ngạc nói:

- Triều đình hiện giờ vô cùng cần có ngươi đó.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Đâu dám, đâu dám, Lục học sĩ nói đùa.

Lâm Thiên buồn bực nói:

- Nhưng chúng ta đi đâu tìm lý do đây?

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, mơ hồ nói:

- Kỳ thật à, trước mắt vẫn còn có lý do vô cùng thích hợp, nhưng có can hệ lớn lao với các vị, hay là đừng nhắc, đừng nhắc nữa.

Ngươi đã nói ra rồi, chúng ta có thể không nhắc sao? Mọi người nghe vậy trong lòng rùng mình, âm thầm thiết lập phòng bị. Tống Mặc Tuyền hết sức cẩn thận nói:

- Không biết lý do Lý sư phó nói đến là chỉ?

Lý Kỳ khoát tay nói:

- Không có gì, không có gì, bây giờ nghĩ lại, các vị nhất định sẽ không đáp ứng lý do này đâu.

Tiết Chí ngượng ngùng nói:

- Lý sư phụ, chúng ta đồng ý hay không cũng chỉ là điều tiếp theo, ngươi có thể nói ra lý do này trước, chúng ta cũng sẽ thương lượng một chút được không.

- Ôi, lời này của Tiết phán quan thật là không sai.

Lý Kỳ cười, nói:

- Vậy thì ta sẽ nói.

Mọi người đều gật đầu, nhưng trong lòng đều vô cùng căng thẳng.

Lý Kỳ cũng không nói thẳng, hắn vẫn sợ là sẽ hù bọn họ bị bộc phát bệnh tim, thế là lấy tay chấm một ít nước trà, viết lên bàn mấy chữ.

Mọi người đều đứng dậy, đi đến sau lưng Lý Kỳ xem. Một người đọc lên:

- Giá lương thực.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<