Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0721

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0721: Phu nhân, phu nhân hâm mộ không
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Toát mồ hôi! Xem ra thật sự chạy quá nhanh rồi, không ngờ thở gấp lợi hại như vậy, ôi, không ngờ tán gái là một hoạt động cực khổ như vậy nha. Lý Kỳ cố gắng muốn bày ra một hình tượng mê người, chỉ tiếc thân thể không hăng hái, vừa mới mở miệng, thở dốc càng lợi hại hơn.

Phong Nghi Nô thấy hắn thở dốc dữ dội như vậy, đau lòng muốn chết, vẻ cảm động thoáng hiện trên mặt, tuy nhiên cuối cùng vẫn nhịn được, nghiêng mặt đi, thản nhiên nói:

- Sao huynh lại ở đây?

- Hả? À. phù, huynhhuynh cũng không rõ nữa, chớp mắt thì huynh đã đến đây rồi, lẽ nào không phải bị suy nghĩ của muội kéo đến sao?

Lý Kỳ mở to mắt khoe khoang nói. Khóe miệng khêu gợi của Phong Nghi Nô khẽ giật, khoanh hay tay lại, hừ nói:

- Ai nhớ huynh, thở dốc lợi hại như vậy, rõ ràng là đã chạy tới đây, thật là không biết xấu hổ.

Xem ra là một diễn viên giỏi thì còn phải có sức khỏe nha. Lý Kỳ hít sâu liên tục mấy hơi, trì hoãn một lát, hì hì nói:

- Nương tử, sắc mặt muội sao lại khó coi như vậy? Có phải là

Hắn còn chưa nói hết, Phong Nghi Nô liền nói:

- Vậy cũng không khó coi bằng huynh, chạy đến trắng cả mặt.

Nói xong lại không đành lòng liếc nhìn Lý Kỳ.

Không khoa trương như vậy chứ? Lý Kỳ theo bản năng sờ sờ mặt mình, nói:

- Không việc gì cả! Sờ mặt của muội xem. Hắn nói xong đưa tay qua.

Phong Nghi Nô vội vàng tránh đi, nói:

- Huynh muốn làm gì?

Lý Kỳ cực kỳ khoa trương nói:

- Không phải đâu, đã lâu không gặp, muội đã bắt đầu ghét bỏ huynh rồi, có phải là vì huynh không làm quan nữa không, oa, trái tim huynh tan nát rồi.

Phong Nghi Nô tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Nếu muội có bản lĩnh đó thì tốt quá, sẽ không bị huynh ức hiếp mãi.

- Oa! Huynh ức hiếp muội? Nương tử, tình cảm là tình cảm, nói chuyện vẫn phải có bằng chứng đó, huynh ức hiếp muội khi nào chứ, là muội ức hiếp huynh mà, đếnđây từ sáng sớm, mà cũng chưa chính thức nói chuyện với huynh, cũng không hỏi huynh ở Phượng Tường có đói hay không, lạnh không, mệt không, nguy hiểm hay không, huynh còn cho rằng là muội tới tìm huynh đó, còn vui mừng một phen.

Lý Kỳ quyệt miệng nói.

Phong Nghi Nô nghe thấy, mày liễu dựng ngược, giận dữ nói:

- Muội ức hiếp huynh? Huynhhừ!

- Huynh cái gì?

- Không có gì, nếu như huynh không có việc gì, muội phải đi về trước rồi.

Phong Nghi Nô càng nói càng ủy khuất, cất bước đi, Lý Kỳ vội vàng kéo nàng lại, tay trái bỗng nhiên lấy một tờ Thánh chỉ ra, hì hì nói:- Muội chẳng phải tức giận vì nó sao, nếu là vậy, huynh lập tức đốt nó, dám chọc giận Nghi Nô của ta, thật sự là buồn cười.

Phong Nghi Nô vừa thấy được Thánh chỉ này, nhất thời vui mừng nhướng mày, hai mắt sáng rực rỡ, trên mặt sao còn thấy được nửa phần ủy khuất, phẫn nộ, vội nói:

- Chớ đốt!

Nhưng vừa dứt lời, nàng liền tỉnh ngộ lại, biết đã bị Lý Kỳ lừa, giậm chân, sẵng giọng:

- Đây chính là Thánh chỉ, huynh dám đốt sao?

Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Vì muội, đừng nói là Thánh chỉ, ngay cả Mã Kiều huynh cũng dám đốt. Phong Nghi Nô biết rõ là hắn lừa mình, nhưng cũng cảm thấy ngọt hơn cả ăn mật đường, cười khúc khích, nói:

- Cái này liên quan gì tới Mã Kiều?

- Quan hệ rất lớn, trên đời này huynh chỉ khó chịu với hai loại người, loại thứ nhất, chính là Mã Kiều, loại thứ hai, chính là kẻ chọc giận Nghi Nô của huynh, Thánh chỉ này vậy mà lại chọc giận muội, vậy nó cũng đáng giận hệt như Mã Kiều, không đốt nó thì đốt ai.

Lý Kỳ nói như chuyện có thật.

Không thể không nói, tài ăn nói này của Lý Kỳ, đúng là lợi hại hàng đầu, sau khi Phong Nghi Nô nghe xong, trong lòng không có chút oán giận nào. Chỉ đáng thương cho Mã Kiều của chúng ta lại bị Lý sư phó châm chọc thương tích đầy mình. Hoá ra Phong Nghi Nô từ miệng Quý Hồng Nô mà biết được Lý Kỳ có làm mấy tờ Thánh chỉ, lại thấy Quý Hồng Nô, Da Luật Cốt Dục và Bạch Thiển Dạ đều có, trong lòng rất ngưỡng mộ, nhưng nàng cũng hiểu, bản thân mình xuất thân không tốt, hơn nữa đi theo Lý Kỳ cuối cùng, Thánh chỉ này có cơ hội đến với nàng hay không còn phải đặt một dấu chấm hỏi thật lớn nữa. Mà lúc ấy Quý Hồng Nô cũng không hỏi rõ ràng cụ thể, cô ấy chỉ biết là Bạch Thiển Dạ và Da Luật Cốt Dục đều có, mà bởi vì hai người này đã là người của Lý Kỳ, nhưng Phong Nghi Nô và Lý Kỳ vẫn luôn giữ khoảng cách, cho nên Quý Hồng Nô cũng không dám khẳng định Lý Kỳ đến tột cùng có vì Phong Nghi Nô chuẩn bị Thánh chỉ hay không.

Nhưng mà, từ sáng tới giờ, Lý Kỳ không nhắc chữ nào đến chuyện Thánh chỉ, điều này làm Phong Nghi Nô chịu đả kích nặng nề, nàng không giống với Da Luật Cốt Dục và Quý Hồng Nô. Quý Hồng Nô thì không cần nói, Lý Kỳ chính là bầu trời của cô ấy, có thể ở bên cạnh Lý Kỳ, cô ấy đã cảm thấy đó là ân trạch lớn nhất mà ôngtrời đã cho cô, mà bây giờ lại có cục cưng, cô ấy càng không mong gì hơn nữa, Thánh chỉ đối với cô mà nói, chỉ là tăng thêm một phần cảm động và một phần tình nghĩa. Da Luật Cốt Dục thân là Công chúa, từ lâu đã coi nhẹ vinh hoa phú quý, thật ra có thể trốn thoát khỏi tay người Kim, cô ấy đã cảm thấy đủ lắm rồi, dù là làm nha hoàn, cô ấy cũng sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn, còn về Thánh chỉ này, cũng chỉ đổi được một nụ cười thản nhiên của cô ấy thôi.

Nhưng Thánh chỉ này đối với Phong Nghi Nô mà nói, quả thực chính là ước mơ tha thiết, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nàng ở bên cạnh Lý Kỳ, kiêng kị nhất là cái gì, còn không phải là thân phận của nàng, quá khứ của nàng ư. Cho dù Lý Kỳ khuyên giải mọi cách, tất cả quá khứ, trước sau vẫn là cái gai trong lòng nàng. Thật ra, từ lâu nàng đã xem bản thân như một thị thiếp rồi, chỉ chờ Lý Kỳ đón nàng làm vợ thôi. Trong lòng hắn, Bạch Thiển Dạ nhất định là chính thê của Lý Kỳ, nàngcũng sẽ không đi tranh giành với Bạch Thiển Dạ, cũng không có tư cách mà tranh giành.

Nhưng tình huống bây giờ đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, quả thực khó có thể tin được, Lý Kỳ không ngờ được Hoàng thượng chỉ dụ thưởng thê, vấn đề cũng theo nhau mà đến, nhất thê tam thiếp, nàng tuyệt đối có thể chấp nhận, nhưng tam thê nhất thiếp, nàng thật sự không biết, nàng đương nhiên yêu Lý Kỳ, đây là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề bây giờ không phải là có tình cảm hay không, mà là sự tôn trọng, sự tôn trọng này đối với nàng mà nói, là mong ước cả đời này của nàng.

Nghĩ cũng biết, giây phút nàng sắp bước ra khỏi cánh cửa này, nàng tâm phiền ý loạn đến cỡ nào. Nếu Lý Kỳ tiếp tục không xuất hiện, nàng thật sự không biết nên đối mặt như thế nào, là nên trốn ở nhà khóc rống một trận, hay là nên đi tìm Lý Sư Sưdốc bầu tâm sự.

Lý Kỳ thấy trong mắt nàng dâng lên một tầng sương mù, vươn tay nắm lấy đôi tay non mềm trị giá ngàn vàng kia, dịu dàng nói:

- Phong Nghi Nô, sở dĩ huynh làm như vậy, thực sự không phải là cố ý muốn trêu đùa muội, huynh chỉ muốn để muội hiểu, tác dụng duy nhất của Thánh chỉ này, là có thể để huynh dùng kiệu lớn tám người rước muội vào cửa, để muội có được sự tôn trọng của người khác, nhưng giữa huynh và muội, Thánh chỉ này có thể có, có thể không. Nói một câu bất kính, chính là không đáng một đồng, mang đi thiêu còn ngại phiền nữa. Muội đã là người của huynh, nếu muội kiên quyết muốn có Thánh chỉ này, huynh sẽ rất đau lòng, chẳng lẽ tình yêu huynh dành cho muội còn không sánh bằng một tờ Thánh chỉ? Thứ mà bây giờ muội phải theo đuổi không phải quá khứ của muội, không phải ánh mắt của người khác, mà là tương lai của chúng ta, nếu không phải vậy, vậy sự tồn tại của tờ Thánh chỉ này, đến tột cùng còn ý nghĩa gì nữa chứ?Nếu vừa rồi muội chỉ cười trừ, hoặc ra vẻ nhỏ nhen, giả vờ tức giận, huynh thật sự sẽ rất vui vẻ, dù sao ghen tuông cũng là thường tình của con người, nhưng biểu hiện hiện tại của muội thật sự là thứ huynh không muốn nhìn thấy nhất.

*****

Tuy nói như vậy, nhưng sau lưng hắn đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng rồi, phải biết rằng đạo thánh chỉ này của Phong Nghi Nô là đến bằng chuyến xe cuối, nếu không có Thánh chỉ này, hắn thật không dám móc Thánh chỉ ra sớm như vậy, tối đa cũng chỉ lén lút đưa cho Bạch Thiển Dạ một tờ Thánh chỉ.

Phong Nghi Nô ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc hiểu ra Lý Kỳ chỉ muốn nói với mình, hắn hoàn toàn không để ý quá khứ của mình, một chút cũng không để ý, trong lòng hối hận vô cùng, ta một lòng nhớ nhung hắn, nếu hắn đã không để ý, vì sao ta còn bị những tục sự này quấy nhiễu chứ? Vì sao không thể giống như Quý Hồng Nô đợi hắn chứ? Ngẩng đầu, nói:

- Vậy muộimuội chẳng phải đã khiến huynh rất thất vọng sao.

Lý Kỳ xóa đi nước mắt trên mặt nàng, cười nói:- Vậy cũng không phải, ngoại trừ Mã Kiều ra, huynh luôn tràn trề hy vọng với mỗi người bên cạnh huynh, chứ đừng nói là muội, huynh chỉ muốn nói với muội, là lúc nào nên buông xuống thôi, đương nhiên, nếu Thánh chỉ này có thể giúp đỡ muộn, vậy đối với huynh mà nói, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn.

- Là lúc nào nên buông xuống sao?

Phong Nghi Nô thì thào lẩm bẩm.

Lý Kỳ đảo mắt, bỗng nhiên nói:

- Đúng vậy, nếu muội muốn chứng minh điểm này, chỉ có một biện pháp duy nhất.

Phong Nghi Nô theo bản năng nói:

- Cái gì?Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Rất đơn giản, chính là làm hư cái gì đó thành thực, à, làm nữ nhân danh xứng với thực của ta, tốt nhất cũng có thể mang thai, vậy muội chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, huynh sẽ cố gắng vì muội mà vào vai phụ vậy.

Phong Nghi Nô nhất thời ngây ra như phỗng, suy nghĩ nhảy vọt của Lý Kỳ thực sự khiến nàng khó tiếp thu được, chốc lát sau, nàng bỗng nhiên hiểu ra, đột nhiên giơ tay cướp đi Thánh chỉ trong tay Lý Kỳ, xì nói:

- Huynh đừng mơ gạt muội, muội không phải là Hồng Nô muội muội.

Nói xong, nàng liền chạy bước nhỏ ra cửa chính, nhưng chạy đến nửa đường nàng bỗng nhiên xoay đầu lại, mô phỏng ngữ khí của Lý Kỳ, vẻ mặt lơ đễnh hừ nhẹ nói:

- Nếu Thánh chỉ này làm huynh thấy vướng bận, muội đây đành miễn cưỡng cầmgiúp huynh, huynh cũng không cần cảm tạ muội đâu.

Ta đi! Làm ăn không phải làm vậy đâu! Nào có đạo lý nhận tiền mà không làm việc chứ. Lý Kỳ buồn bực nói:

- Ai, những lời ta vừa nói là phụng chỉ làm việc đó!

- Huynh đây là khinh nhờn thánh chỉ, phải quét đường cái đấy.

Sách! Muội đừng có lớn tiếng như vậy được không. Lý Kỳ căng thẳng nhìn quanh, thấy không có ai mới nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Phong Nghi Nô thướt tha bao nhiêu yểu điệu bao nhiêu, trong lòng ngứa ngáy, lại hô:

- Bây giờ muội đi đâu?

- Muội đi tìm Lý tỷ tỷ. - À, đêm nay huynh rảnh, chi bằng đến đánh mạt chược.

- Được đó! Muội gọi Lý tỷ tỷ qua đánh với huynh.

Hứ. Nếu Lý Sư Sư cũng tới, ta đây làm gì có cơ hội xuống tay chứ! Lý Kỳ tức giận nói:

- Xin lỗi, huynh quên mất, đêm nay huynh còn phải giúp Hồng Nô dưỡng thai, muội tìm phu nhân đánh đi. Đúng rồi, ngoài cửa chính có rất nhiều quái thú đó, muội vẫn nên đi cửa sau đi.

- Vương tỷ tỷ nói cửa sau càng nhiều.

- Có phải thật không đó.

Lý Kỳ còn muốn nói nữa, nhưng Phong Nghi Nô đã ra cửa chính, cười lắc đầu, vừa mới quay lưng, chợt thấy một bóng hình xinh đẹp thoáng qua, vội vàng đuổi theo, nói:

- Phu nhân, phu nhân.

Tần phu nhân nghe được tiếng kêu của Lý Kỳ, thầm kêu khổ một tiếng. Thật ra mới nàng ấy thấy Lý Kỳ quay lưng đi, trong lòng rất lo lắng, liền muốn tới đây xem Phong Nghi Nô, nhưng không ngờ Lý Kỳ đã mai phục từ sớm rồi, ban đầu vốn định trốn đi, nhưng thấy Phong Nghi Nô và Lý Kỳ lại bắt đầu rùm beng, lại muốn ra mặt hòa giải, lại cảm thấy không tốt, thế là do dự cho tới bây giờ.

Lý Kỳ đuổi theo, cười dài nói:

- Phu nhân, phu nhân lại phạm quy nha.

Hai gò má Tần phu nhân choáng lên, lập tức nghiêm túc nói:- Nếu không phải ngươi cố ý chọc Phong muội muội, ta sao lại phải quan tâm chứ?

- Phu nhân chớ giận, ta cũng không trách phu nhân, chỉ nói thôi mà.

Lý Kỳ vuốt hai tay, cười ha hả nói.

Tần phu nhân thấy hắn không phiền nhiễu vì chuyện này, sửng sốt một hồi, lại thấy hắn mặt mày hớn hở, nói:

- Ngươi đúng là có bản lĩnh mà, có thể làm Phong muội muội vừa cười vừa khóc.

Lý Kỳ há không hiểu nàng đang âm thầm châm biếm mình, ra vẻ không biết:

- Phu nhân quá khen, ta có bản lãnh gì chứ, chẳng qua là làm cho Hoàng thượng ban ra bốn tờ Thánh chỉ thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới đâu! Đúng rồi, còn nhớ lúc Hồng Nô mang thai, phu nhân nói thế nào nhỉ, si tâm vọng tưởngđúng không.

Tần phu nhân thấy bộ dáng hắn dương dương đắc ý, tu dưỡng ngày thường đều hóa thành hư ảo, hừ một tiếng, không nói gì cả.

Lý Kỳ cười dài nói:

- Phu nhân, phu nhân có hâm mộ không hả?

Tần phu nhân cau mày nói:

- Vì sao ta phải hâm mộ?

Lý Kỳ ha hả nói:

- Rất rõ ràng mà, phu quân người ngay cả một cha vợ cũng không có, ta nháy mắt thì đã có được bốn, hơn nữa đối diện ta là Hoàng thượng, chênh lệch rất lớn đó!Tần phu nhân nghe xong, giận tím mặt, quát:

- Làm càn, Lý Kỳ, nếu ngươi nói năng lỗ mãng với phu quân ta, thì đừng trách ta không nói tình cảm.

Một tiếng quát này của nàng, Lý Kỳ cũng có chút không chống đỡ được, thầm nghĩ, chết tiệt, đây chẳng lẽ chính là vênh váo đắc ý trong truyền thuyết sao, điềuđiều này sao có thể xảy ra trên người của ta chứ, không khoa học a! Vội vàng bổ sung nói:

- Phu nhân, lần này phu nhân thật sự hiểu lầm ta, ta cũng không phải có ý này, hoàn toàn ngược lại, trong lòng ta phu quân người tồn tại giống như thần tiên vậy.

Tần phu nhân nhíu mày liếc hắn.

Lý Kỳ chậc chậc nói:- Phu nhân, không phải Lý Kỳ ta ăn nói bậy bạ, chỉ với gia thế này, dung mạo này, vóc dáng này, tài học này, tính cách này của phu nhân, trên đời chỉ e không còn ai cả, nếu ta sinh ra sớm tám năm mười năm, dù là gặp được phu nhân, bốn điểm tốt nói trên thì không cần nhắc, chỉ với tính cách này của phu nhân, ta cũng phải chùn bước, tự thấy hổ thẹn, ngay cả ảo tưởng cũng không dám, cung phụng như nữ thần! Thực không dám dấu diếm, trong tưởng tượng của ta, nữ nhân tụ được ngàn vạn ưu điểm giống như phu nhân, nếu muốn gả đi, chỉ có hai cách, thứ nhất, vào cung làm phi làm hậu, thứ hai, lệnh của cha mẹ, tuyệt đối không có khả năng thứ ba. Nhưng mà, sự thật lại là, phu quân người dựa vào bản lĩnh của mình, đem ngươi ômkhông không không, lấy phu nhân về nhà, đây quả thực là chuyện lạ lùnghoàn mỹ, đây là gì chứ, đây là năng lực, đây chính là hình mẫu của nam nhân chúng ta. Nói tóm lại, phu quân người có thể cưới phu nhân về nhà, có thể nói là kỳ tích rồi, nếu còn có thể chiếm được sự yêu thích của Vương Thị lang, oa! Vậyta đây chỉ có thể nói một câu, thực là trời ưu đãi mà! Nam nhân chúng ta còn sống được sao!Tần phu nhân nghe hắn lưu loát phong phú nói một phen, nghe cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào đó, mới nghe, cảm thấy đích thật là đang khen hai phu thê bọn họ, nhưng cân nhắc cẩn thận, bên trong ẩn chứa hàm ý châm chọc vô cùng, tức giận suýt nữa ngất đi, làm sao còn nói nên lời chứ.

Lý Kỳ thấy Tần phu nhân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giống như khúc dạo đầu trước khi nổi bão, vội nói:

- Sư tháià không, phu nhân, phu nhân cũng đừng quá tham lam, phu nhân cũng biết, văn chương của ta không nhiều, những lời tán dương khen ngợi này, đã xài hết từ ngữ trong đầu ta rồiđược rồi, xem ra lượng từ ngữ của ta không đủ rồi, ta trở về đọc sách trước, cáo từ.

Nói xong, Lý Kỳ liền chạy như một làn khói, Tần phu nhân khẽ run rẩy, không khó nhận ra nàng đang bên bờ bùng nổ rồi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<