Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0705

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0705: Rèn giũa kinh tế đạo tặc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, trong bụng đã nắm chắc mọi việc, hắn thực sự không muốn giao tiếp với quân tử, bởi quân tử kiêng dè nhiều thứ quá, thật phiền phức, hắn vẫn thích giao tiếp với đám dân buôn kia hơn, vì sao, bởi bọn họ chỉ cầu lợi ích, rất đơn giản, cho nên khi nói chuyện, chỉ cần để ý tới mỗi một vấn đề, đó là lợi ích. Đoạn nói:

- Các vị, dân số Đại Tống ta so với các nước khác mà nói, thì có thể nói là đứng hàng đầu, điều này cũng đem lại cho thương nhân chúng ta rất nhiều cơ hội làm ăn. Nhưng cũng bởi chính vì thế, mà thương nhân nước ta trước tiên luôn chú ý tới việc làm ăn trong nước, thế là việc cạnh tranh thị trường quốc nội vô cùng kịch liệt. Nhưng đã buôn bán, thì làm ở đâu mà chả vậy, có tiền kiếm là tốt rồi, hà tất phải để ý nhiều làm gì. Nếu như các vị tới Tây Bắc đầu tư, còn tập trung sự chú ý vào trong nước, thì ta chỉ có thể nói rằng, tầm nhìn của các vị quá nông cạn. Chúng ta cần phải hướng sự chú ý tới nước ngoài, chiếm lĩnh thị trường ngoài nước, cạnh tranh với thương nhân ngoài nước, đây mới là điều mà thương nhân Đại Tống ta nên làm.

Nói đơn giản một câu, chủ đề chính của cuộc họp này chính là xâm lược kinh tế. Muốn nhanh chóng chấn hưng kinh tế Đại Tống, bắt buộc phải dựa vào lượng vốn lớn, vậy thì việc thu hút vốn từ nước ngoài trở nên vô cùng quan trọng. Rõ ràng là Lý Kỳ đang muốn biến những người này thành một đám kinh tế đạo tặc, dựa vào buôn bán để ra nước ngoài tranh giành vốn, tài nguyên. Đây mới chỉ là điều thứ nhất. Thứ hai, đám người này đều là phú hào hàng đầu trong nước, nếu như bọn họ đều hướng trọng tâm vào thị trường quốc nội, có thể thấy ngay là những kẻ buôn bán nhỏ lẻ sẽ bị bọn họ ép cho không còn đường mà sống, hay có thể nói là căn bản không còn đất sống. Cứ nói đến Hà Cửu Thúc, cửa hàng tạp hóa của y gần như cái gì cũng làm, khiến cho người khác đến canh cũng chẳng còn mà húp. Còn cả sòng bạc Hồng Vạn cũng vậy. Nếu như hướng sự chú ý của bọn họ ra nước ngoài, thì sự thâu tóm thị trường trong nước sẽ giảm bớt, điều này sẽ đem lại nhiều cơ hội hơn cho những kẻ buôn bán nhỏ. Đến lúc đó giới kinh doanh Đại Tống mới xuất hiện cảnh tượng trăm hoa đua nở, đây mới là kết quả mà Lý Kỳ muốn nhìn thấy nhất.

Hà Cửu Thúc nói:

- Ý của Kinh Tế Sử là các nước Tây Hạ, Tây Vực?

- Không sai, Tây Hạ, Thổ Phiên và các nước Tây Vực đều là mục tiêu của chúng ta. Nếu như tách riêng bọn họ ra thì dân số không thể so được với Đại Tống ta, nhưng nếu như chập bọn họ lại làm một, thì đây quả là một miếng bánh lớn, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu lợi ích, thì ta không cần nói nhiều nữa, tin rằng các vị đều rõ ràng cả.

Lý Kỳ mỉm cười, rồi đột nhiên chỉ vào Hà Cửu Thúc nói:

- Hà Cửu Thúc, một năm gần đây ngươi cũng kiếm được không ít nhỉ?

Mọi người lập tức hướng mắt về phía Hà Cửu Thúc.

Hà Cửu Thúc cười gượng mấy tiếng, rồi nói:

- Kinh Tế Sử lại chế nhạo tại hạ rồi. Cái tiệm tạp hóa của tại hạ mà đem so với Túy Tiên Cư của Kinh Tế Sử thì thật là kiến gặp voi rồi.

Đối với vấn đề này, ông ta luôn rất khiêm tốn, nhìn cái cách ông ta ăn mặc ra đường thì chẳng ai nghĩ rằng ông ta lại là một đại tài chủ thắt lưng dắt vạn quan tiền.

- Túy Tiên Cư ta kiếm được tiền, điều này ta không phủ nhận. Nhưng tiệm tạp hóa của ngươi e rằng cũng chẳng kém cạnh gì đâu.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Ta thân làm Kinh Tế Sử, đương nhiên là phải nắm được tình hình của các ngươi. Kể từ sau khi ngươi lợi dụng cầu lông để thâm nhập vào Tây Hạ cuối năm kia, tiền kiếm được mỗi năm của ngươi đều tăng theo cấp số nhân. Ta cũng đã nghe nói, đến nay dụng cụ cầu lông mà vương thất Tây Hạ sử dụng đều là mua từ chỗ ngươi cả. Không chỉ có thế, ngươi còn kinh doanh cả quả cầu đá, mạt chược, tú lơ khơ, thậm chí ngươi còn đang bán cả đồng phục đá cầu kiểu mới. Hàng năm, ngươi đều đặt hàng lượng lớn đồng phục, giày đá cầu từ xưởng tơ lụa Chu gia để xuất đi Tây Hạ. Còn nữa, quả bóng golf trong văn phòng của ta, ngươi cũng không bỏ qua. Đến nay thị trường đồ thể thao của toàn Tây Hạ đều do ngươi nắm giữ. Ngươi kiếm có ít? Xem ra ta phải thu ít phí trong đó mới được.

Chu Hoa bỗng nhiên nói:

- Không đúng, nhà ta cũng bán đồng phục đá cầu kiểu mới đó.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Thế nên ta nói là tiểu tử ngươi chả quan tâm gì tới việc làm ăn của mình cả. Tiệm nhà ngươi là hướng tới đối tượng người dân bình thường, còn Hà Cửu Thúc là chuyên bán cho dân thể thao. Hơn nữa, đồng phục đá cầu mà xưởng tơ lụa của các ngươi hàng năm sản xuất ra đều sử dụng chất liệu cao cấp, chuyên bán cho những người có tiền ở Tây Hạ. Nên nếu chỉ tính đồng phục đá cầu thì ngươi không kiếm nhiều bằng ông ta.

Chu Hoa buồn bực nói:

- Lý đại ca, sao huynh lại biết rõ vậy?

- Chậc---lúc đó là do ta bảo ông ta làm vậy đó!

- Cái gì? Đại ca, huynh làm vậy vì gì chứ? Huynh cũng có cổ phần ở nhà ta mà.

Chu Hoa buồn bực nói.

Lý Kỳ thở dài nói:

- Điều này thì ta biết, nhưng thương hiệu của Hà Cửu Thúc đã nổi danh ở Tây Hạ rồi, để ông ta bán, thì đỡ mất công hơn chúng ta nhiều, lại nói, ông ta càng kiếm được nhiều tiền, các ngươi kiếm được cũng càng nhiều.

Hà Cửu Thúc vội cười nói:

- Đúng đúng đúng, đồng phục đá cầu của ta chả phải là mua từ chỗ ngươi sao, như nhau cả, như nhau cả.

Lý Kỳ nói:

- Nhưng mà Hà Cửu Thúc, kể từ năm trước, số thương phẩm này của ngươi ở trong nước đã không còn được ưa chuộng lắm rồi.

Hà Cửu Thúc gật đầu nói:

- Kinh Tế Sử nói không sai, kể từ sau khi môn cầu lông phát triển, rất nhiều người trong nước bắt đầu buôn mặt hàng này, giờ khó làm ăn lắm.

Cao Nha Nội nghe mà mờ mịt chả hiểu gì, đoạn nói:

- Kì lạ vậy à, nếu đã như vậy, Tây Hạ cũng phải có người buôn bán mặt hàng này chứ?

Thằng ranh này cũng không phải ngu đến mức hết thuốc chữa. Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Rất đơn giản, lũng đoạn, mặc dù ta không quá hiểu về vấn đề này, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Vừa rồi ta đã nói đó, sản phẩm của Hà Cửu Thúc từ đầu đã hướng tới đối tượng có tiền của Tây Hạ, vậy thì ông ta chắc chắn phải có cửa riêng, đồng thời cũng phải có quan hệ mạnh. Đám quan lớn hiển quý để kiếm trác được tiền trong đó, chắc chắn sẽ trấn áp thương nhân nước mình. Đám thương nhân kia thì vừa bắt đầu vào nghề, một là cơ sở chưa vững, hai là chưa hiểu nhiều về lĩnh vực này, chất lượng sản phẩm cũng là một vấn đề, cứ lấy vợt cầu lông và quả cầu lông ra làm ví dụ, trong đó có rất nhiều bí quyết, hơn nữa đều là kĩ thuật mới, các nhân tố đó kết hợp lại với nhau, giúp cho sản phẩm của Hà Cửu Thúc luôn lớn mạnh ở Tây Hạ. Nhưng ở Đại Tống ta thì lại không dễ dàng được như vậy. Đó là vì khi mới bắt đầu đã không chỉ có ông ta làm cái nghề này, chỉ có điều là vốn ông ta nhiều, cho nên mới nắm bắt được thời cơ trước, nhưng về lâu về dài, thị trường của ông ta dần bị người khác xâm chiếm. Đương nhiên, ở Đại Tống ta, ông ta cũng không có hậu thuẫn vững chãi.

*****

Hà Cửu Thúc thấy Lý Kỳ lôi hết mọi thứ ra nói, ngượng ngùng gật đầu nói:

- Thực ra tất cả những điều này cũng nhờ cả vào Kinh Tế Sử chỉ bảo.

- Chỉ là ta nói bừa mấy câu, mấu chốt vẫn là bản lĩnh thực sự của Hà Cửu Thúc ngươi.

Lý Kỳ lắc đầu, rồi lại nói:

- Thực ra Hà Cửu Thúc chính là một ví dụ rất tốt, việc buôn bán gì kiếm nhiều nhất? Đương nhiên là buôn những gì đặc sắc. Nhưng đặc sắc của Đại Tống ta thì có còn là đặc sắc ở ngay giữa Đại Tống nữa không? Chỉ có thể đặt ở quốc gia khác mới có thể tính là đặc sắc. Nếu đã như vậy, thì chúng ta hà cớ phải sứt đầu mẻ trán tranh giành chút lợi nhỏ với hàng nghìn hàng vạn người, Tây Vực có nhiều thứ để kiếm cơ mà. Mọi người nói có phải không?

Tất cả phá lên cười ha hả.

Lý Kỳ lại nói:

- Thực ra buôn bán cũng giống như đánh trận. Đầu tiên là phải điều binh tới, còn chúng ta làm ăn buôn bán, đương nhiên là càng gần người tiêu dùng càng tốt. Bởi vì buôn bán thì phải hướng tới nhu cầu của người tiêu dùng mà làm. Ví dụ như năm nay thịnh hành ăn thịt cừu, các vị lại đi bán thịt chó, vậy thì việc làm ăn khó mà thành. Cho nên, chỉ khi càng gần với người tiêu dùng, các vị mới có được càng nhiều thông tin, để kịp thời đưa ra điều chỉnh. Như vậy, các vị nếu như muốn khai phá thị trường Tây Vực, thì vùng đất Tây Bắc là nơi cực kì quan trọng. Lấy sòng bạc Hồng Vạn ra làm ví dụ, đánh bạc không phân chia ranh giới quốc gia, nước nào cũng có rất nhiều người thích đánh bạc, nhưng cái sòng bạc của ông ta là độc nhất vô nhị. Ví như ông ta lại mở một sòng bạc khác ở Tây Bắc, thì có thể đoán định được rằng, khách đánh bạc vùng Tây Hạ, Thổ Phiên, Tây Vực sẽ tới đó chơi, số tiền kiếm được tuyệt đối không ít hơn ở kinh thành. Cho nên nếu như đặt sòng bạc ở kinh thành, đường sá xa xôi, lạ người lạ đất, dù có chuyển tiền được tới thì cũng rất bất tiện. Một khi khách đánh bạc ngoại quốc nhiều lên rồi, thì chắc chắn cần có một hệ thống sòng bạc. Việc này xem các vị nắm bắt thế nào thôi.

Hồng Bát Kim gật đầu nói:

- Đây đúng là một con đường, tiếc là ta đã đầu tư lượng tiền lớn vào Giang Nam rồi, nhất thời không lấy đâu ra nhiều tiền vậy.

Dương Phàm sáng rực mắt, cười ha ha nói:

- Bát Kim thúc, nếu như người thiếu tiền, thì cháu đây có!

Y mới bước vào lĩnh vực kinh doanh chưa lâu, hơn nữa cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có một bà tỉ tỉ làm quý phi, tiền thì có, nhưng chẳng biết dùng vào đâu. Sòng bạc Hồng Vạn hốt được bạc, điều này thì ai cũng biết, nếu như có thể hợp tác được với họ thì có thể coi như nằm không mà đếm tiền.

Hồng Bát Kim thấy y đến tiếng chú đã gọi ra rồi, còn gì mà không hiểu, ông ta cũng không muốn ăn mảnh, dù sao thì việc này mà một mình làm thì cũng khó, chỉ có điều ông ta không tin tưởng được cách làm người của Dương Phàm, đoạn cười nói:

- Dương công tử nếu như nghiêm túc, thì đến lúc đó chúng ta tiếp tục thương lượng, dù sao thì đây cũng không phải việc nhỏ đâu.

Dương Phàm thấy Hồng Bát Kim không từ chối, vui đến không ngậm nổi miệng, cười ha hả nói:

- Vâng vâng vâng, quyết định thế nhé!

Mọi người nghe vậy, nét mặt ai cũng thoáng chút suy tư.

Thằng nhãi này quả là có tố chất làm gian thương. Lý Kỳ cười một lúc rồi lại nói:

- Còn xưởng tơ lụa Chu gia nữa, các vị cũng có thể tới đây mở một xưởng may. Quần áo tại các xưởng may ở kinh thành đều dựa theo phong cách Đại Tống ta để sản xuất. Các vị có thể nhằm vào thị hiếu của các nước vùng Tây Hạ, Tây Vực mà sản xuất ra quần áo cho họ. Đã là người thì phải mặc quần áo, chỉ cần sản phẩm của các vị tốt, thì có thể nói tiền đã nằm gọn trong hầu bao các vị rồi. Hà Kim Thúc cũng đỡ mất công, xuất xưởng là có thể trực tiếp vận chuyển tới Tây Hạ.

Dương Phàm vội nói:

- Tam lang, nhà các ngươi nếu như cần người hợp tác thì cứ gọi ta nhé!

Chu Hoa cũng không dám làm mất lòng Dương Phàm, đoạn cười khà khà nói:

- Được được được, ta sẽ nói với cha ta.

Trong lòng lại đang nghĩ để làm một xưởng may thì cần bao nhiêu tiền.

Lúc này, có một nam tử chừng 30 tuổi đứng bên trái bỗng nhiên nói:

- Kinh Tế Sử, các ngài đều làm những thương phẩm kiểu mới, Thiên Hạ Vô Song của quý tiệm, quần áo kiểu mới của xưởng tơ lụa Chu gia, cầu lông của Hà Cửu Thúc, những thứ mà người khác không làm được, thì đương nhiên dễ bán. Nhưng với những người buôn bán mặt hàng phổ thông như chúng tôi thì muốn kiếm tiền cũng khó. Cứ lấy Tây Hạ ra làm ví dụ đi, có rất nhiều sản phẩm không hề thua kém gì chúng ta, thậm chí có những thứ còn tốt hơn, chúng tôi còn phải nộp thuế, muốn đi Tây Hạ kiếm tiền, sao có thể dễ dàng.

Người này tên là Tiếu Phương, tổ tiên đều làm nghề buôn bán đồ gỗ, nghe nói hơn 3 phần bàn ghế giường tủ của người dân trong kinh thành đều từ nhà này mà ra. Chiếm 3 phần sản phẩm gỗ cả cái thành Biện Kinh thì quả là không ít.

Nhưng vấn đề là, có quá nhiều người ở Tây Hạ cũng làm cái nghề đồ gỗ này, sao có thể tranh giành được đây.

Không ít người nghe vậy nhao nhao gật đầu.

Lý Kỳ nói:

- Ta chỉ có thể vẽ cho mọi người con đường kiếm tiền về mặt tổng thể, chứ không thể độc lập đi giúp từng người nghĩ cách kiếm tiền. Việc này ta lực bất tòng tâm, cũng chẳng có đủ năng lực. Còn nữa, ta gọi các vị tới không phải để chia tiền, mà là để kiếm tiền, mấu chốt vẫn nằm ở phương pháp riêng của bản thân các vị. Các vị muốn kiếm tiền, thì nhất định phải nghĩ ra những thương phẩm thu hút chú ý hơn, phải dùng đầu não để kiếm tiền. Thế gian này không có chuyện ngồi không mà hưởng. Chúng ta đều là người, sao lại chịu để cho kẻ khác làm tốt hơn mình, mình còn phải làm tốt hơn kẻ khác mới được chứ! Nếu các vị không làm được, chỉ có thể nói là các vị không có bản lĩnh, không trách được ai cả. Cứ nói luôn cái xưởng của Tiếu gia đi, nếu như các ngươi chỉ bán những đồ gỗ gia dụng phổ thông, đương nhiên không thể vượt mặt được kẻ khác, các ngươi muốn kiếm tiền, thì phải bán những thứ người khác không có, giống như là ghế sô pha, hay còn có thể làm bàn mạt chược cho dân chuyên chơi mạt chược, nhưng ghế sô pha đơn giản thì dễ bị kẻ khác bắt chước, cái mấu chốt của ghế sô pha nằm ở sự dễ chịu, các ngươi có thể suy nghĩ nhiều hơn về điểm này, ví như có thể gắn thêm một lớp đệm lên chẳng hạn, sẽ mềm mại thoải mái hơn nhiều, và cái kĩ thuật sản xuất đệm chính là mấu chốt kiếm tiền của các ngươi. Cái này đều dựa vào suy nghĩ của các ngươi cả, dù sao thì thỏa mãn một cách đầy đủ nhất nhu cầu của người tiêu dùng là được. Đương nhiên, về vấn đề buôn bán thì ta tràn đầy niềm tin với thương nhân của Đại Tống.

Tiếu Phương nghe xong, trầm ngâm một hồi, rồi hoan hỉ nói:

- Những lời của Kinh Tế Sử thật là khiến Tiếu mỗ vỡ lẽ ra nhiều lắm.

Lúc này, một người bỗng nhiên nói:

- Kinh Tế Sử, ngài nói không sai, có kiếm tiền được hay không thì nhất định phải dựa vào suy nghĩ của chính mình, nhưng hình như ngài đã bỏ qua một điểm quan trọng, đó là Tây Quân.

Lời vừa dứt, cả đám người, bao gồm cả Lương Sư Thành trong đó lộ một vẻ mặt khác thường.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<