Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0699

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0699: Đánh một trận ra trò
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

- Còn, còn chưa dùng hết sức mạnh?

Lý Kỳ ngây người ra chớp chớp mắt, đầu lưỡi có phần tê cứng cả lại, vẻ không thể tin nổi hỏi:

- Vậy, vậy Tửu Quỷ mà dùng hết sức thì sẽ thế nào?

Mã Kiều một vẻ nghiêm túc nói:

- Xem đi, có lẽ sắp rồi, trừ khi Tửu Quỷ không tiếc mạng hắn.

Trong trận đấu, sức tấn công của hai người Nhạc, Chiết không những không suy giảm, ngược lại còn ngày một dũng mãnh hơn. Mặc dù thực lực của cả hai đã phát huy tới cực điểm, không thể hơn được nữa, nhưng sự ăn ý giữa hai người đã đạt tới sự thăng hoa. Từng chiêu thức đều hài hòa ăn ý, cho nên sức tấn công không những không giảm mà lại còn tăng. Tửu Quỷ trái lại giống như người thừa đứng đó làm loạn, càng nhìn càng thấy kì quặc.

Tửu Quỷ vốn muốn kéo dài thời gian, không đánh mà thắng, nhưng tuyệt đối không ngờ được là hai người này mặc dù lần đầu phối hợp mà lại ăn ý đến thế. Đây quả là điều nằm ngoài dự liệu của gã, trán gã lấm tấm mồ hôi hột, lông may chau lại, thầm nghĩ, nếu cứ đánh thế này thì ta nhất định thua mất.

Đúng vào lúc này, Nhạc Phi và Chiết Mỹ Nguyệt bắt đầu biến chiêu. Chiết Mỹ Nguyệt đột nhiên cúi thấp mình, một đòn quét vào phần nửa người dưới Tửu Quỷ, còn Nhạc Phi thì một thương đâm thẳng vào ngực gã.

Trong ánh mắt Tửu Quỷ hiện lên một vẻ kinh ngạc, đoạn quay mình về phía sau, lộn mấy vòng, rồi trực tiếp dùng đầu tiếp đất, lại bật tiếp một phát về phía sau tránh né, nới rộng khoảng cách với Nhạc Phi và Chiết Mỹ Nguyệt.

Nhạc Phi, Chiết Mỹ Nguyệt thấy chiêu này hiệu quả, lập tức xông lên, một trên một dưới, tấn công Tửu Quỷ thêm một lần nữa.

Mặc dù thanh đại kiếm trong tay Tửu Quỷ múa tròn ngăn chặn sự tấn công của đối phương, nhưng cũng thể hiện một sự đuối thế.

Chiết Khả Tồn xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói:

- Người này quả là lợi hại, đối mặt với sự tấn công của Nhạc Phi và Mỹ Nguyệt mà vẫn cầm cự được lâu như vậy, nếu như đấu tay đôi thì e rằng trên đời khó tìm được đối thủ.

Chủng Sư Đạo cũng gật đầu, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, thầm nghĩ, tên tiểu tử này số thật may mắn, sao lại có thể tìm đâu được cao thủ như vậy, có được sự giúp đỡ của hắn, ta xem như yên tâm được nhiều phần.

- Hây a!

Thương pháp của Chiết Mỹ Nguyệt đột nhiên thay đổi, đâm chéo một nhát từ dưới lên trên, cùng lúc đó, Nhạc Phi hét lên một tiếng, bổ một nhát từ trên xuống dưới. Cú biến chiêu này thật sự ngoài sức tưởng tượng của mọi người, khó mà đề phòng nổi.

- Chớ có gây thương tích.

Chiết Khả Tồn kinh hãi hô to.

Mọi người cũng tỏ ra hết sức kinh hãi.

Chính trong màn đấu nảy lửa này, chợt thấy một tia sáng lạnh lóe lên chỗ tay trái Tửu Quỷ, gã bước một bước lớn nghênh chiến Chiết Mỹ Nguyệt, thanh đại kiếm vung lên trên, keng một tiếng, chặn đứng sự tấn công của Nhạc Phi, tay trái lướt qua trước ngực, thuận thế chém vào cây Hồng Anh thương của Chiết Mỹ Nguyệt. Không biết tự lúc nào trong tay gã đột nhiên có thêm một con dao găm sắc bén, lưỡi dao vừa vặn kề vào Hồng Anh thương.

Xoẹt xoẹt!

Một chuỗi âm thanh chói tai vang lên. Chỉ thấy cây trường thương làm hoàn toàn từ sắt trong tay Chiết Mỹ Nguyệt tóe ra một tia lửa, bắn thẳng vào phía hai tay nàng.

Chiết Mỹ Nguyệt vô cùng hoảng hốt, chỉ còn cách bỏ thương thì mới giữ được đôi tay.

- Cẩn thận.

Chưa nói dứt lời, chỉ thấy đuôi thương của Nhạc Phi từ trái qua phải quét ngang, hướng vào cổ Tửu Quỷ.

Tửu Quỷ tay trái cầm dao găm, cổ tay run lên, chỉ thấy cây Hồng Anh thương của Chiết Mỹ Nguyệt quét về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi sắc mặt căng thẳng, đuôi thương thuận thế vung xuống, chặn đứng cây Hồng Anh thương của Chiết Mỹ Nguyệt.

Chiết Mỹ Nguyệt thoát chết trong tích tắc, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, vội đâm ra một nhát thương, Nhạc Phi cũng đâm một đòn gió, thuận thế kéo giãn khoảng cách với Tửu Quỷ.

Mã Kiều cười vẻ hả hê nói:

- Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không lấy nó ra chứ.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Lẽ nào đây chính là...?

Mã Kiều gật đầu nói:

- Thực ra con dao găm này mới là binh khí của Tửu Quỷ, thanh kiếm kia chỉ dùng để hù dọa, không đi xa thì gần như không mang theo. Trước đây cũng chỉ đặt dưới gầm giường, dù sao thì mang theo kiếm cũng không tiện trộm rượu uống.

- Điều này kể cũng đúng.

Lý Kỳ gật đầu vẻ rất hiểu.

Keng keng keng!

Tửu Quỷ không hề vội vã tấn công, đoạn dùng dao găm gõ vài cái vào thanh đại kiếm, cười ha ha nói:

- Được lắm, hai đứa ranh con các ngươi thật là khinh người quá đó, ta hôm nay quyết cho các ngươi nếm mùi đau khổ.

Nói rồi, hai tay gã dang rộng hai bên, mãnh liệt như mãnh hổ xuống núi, lao về phía Nhạc Phi và Chiết Mỹ Nguyệt.

Nhạc Phi, Chiết Mỹ Nguyệt dường như bị khí phách này của Tửu Quỷ trấn áp, không dám chống chọi lại, dựa vào ưu thế cự ly, hai cây thương cùng lúc phóng ra.

Tửu Quỷ khẽ vung thanh đại kiếm, chặn đứng hai cây thương nhẹ như gió thu quét lá rụng, đoạn xoay người một cái, tay trái vung về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi thầm nghĩ nếu ta bây giờ mà tránh thì Chiết Mỹ Nguyệt căn bản chống đỡ không nổi, bèn hạ quyết tâm, tay phải giữ đuôi thương đâm thẳng về phía Tửu Quỷ.

- Tiểu tử ngươi muốn chết đó à.

Tửu Quỷ không ngờ Nhạc Phi lại sử dụng chiêu thức cùng hủy diệt này, gã cũng không muốn bị thương Nhạc Phi, liền bỏ qua cơ hội tốt, nghiêng mình tránh sang một bên.

Nhạc Phi và Chiết Mỹ Nguyệt thấy Tửu Quỷ tấn công bằng tay trái sắc bén như vậy, biết là lấy thủ thay công, chắc chắn sẽ thua, chỉ có lấy công đối đầu với công thì mới giành thắng lợi, hai người đột nhiên tách sang hai bên, trường thương trong tay như thể phục sinh, một trái một phải hướng về phía Tửu Quỷ.

Dù sao thì con dao găm trong tay Tửu Quỷ quá ngắn, nếu cứ như vậy tay trái của gã chỉ có thể phòng thủ.

- Xông tới đây! Hôm nay ta phải đánh một trận ra trò!

Tửu Quỷ cười ha hả vài tiếng, đột nhiên chiêu thức tay phải đột ngột biến hóa, từ công chuyển sang thủ, tay trái dùng dao găm một mặt hóa giải sự tấn công của Chiết Mỹ Nguyệt, một mặt nhanh chóng di chuyển hướng về phía nàng.

Chiết Mỹ Nguyệt đương nhiên biết được ý đồ của Tửu Quỷ, thế là vừa công vừa lui, luôn giữ một khoảng cách với gã, dù sao thì con dao găm kia quả là khiến người ta khiếp sợ.

Ba người trong trận chiến bắt đầu đấu một trận mèo đuổi chuột, ngươi công ta lui, ngươi lui ta cũng lui, tình hình rơi vào thế giằng co.

Không được, cứ đánh như vậy thì sớm muộn sẽ có một bên bị thương, phải nghĩ cách ngăn bọn họ lại mới được. Nhưng mà nếu như ta trực tiếp ra mặt ngăn cản, tất sẽ làm mọi người bất mãn, nhưng ngoài cách đó ra thì còn cách nào mới khiến bọ họ dừng lại đây? Lý Kỳ nhìn 3 người trong cuộc đấu, trầm tư một hồi, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian, nháy mắt ra hiệu với Ngưu Cao, nhưng Ngưu Cao đang xem khoái quá, căn bản không hề chú ý tới.

Không còn cách nào, Lý Kỳ đành phải tìm một tên lính đứng cạnh mình, nói thầm vào tai y dặn dò mấy câu.

Tên lính đó nghe xong, gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi.

*****

Lý Kỳ dặn dò xong, lại hướng mắt về phía cuộc đấu, thấy Nhạc Phi và Chiết Mỹ Nguyệt phối hợp vô cùng ăn ý, cũng chính bởi vì thế, bọn họ mới liên tiếp hóa giải được những đòn tấn công sắc bén của Tửu Quỷ. Thầm nghĩ, Hoàng Thượng trọng thị Chiết Gia Quân đến vậy. Nếu như Nhạc Phi có thể trở thành rể của Chiết Gia Quân, thì y sẽ có một chỗ dựa vững chắc, rất có lợi cho tiền đồ của y, và cũng cực kì có lợi cho ta nữa, sao ta không sớm nghĩ ra nhỉ.

Nghĩ đến đây, hắn cười thầm khoái trá, đoạn nhẹ nhàng ngồi tới gần chỗ Chiết Khả Tồn, khẽ nói:

- Chiết tướng quân, Chiết tướng quân?

Chiết Khả Tồn đang nhập tâm quan sát cuộc đấu, cho tới khi Lý Kỳ gọi câu thứ hai thì mới phản ứng lại, tò mò hỏi:

- Bộ Soái, ngài có việc gì?

Mẹ kiếp! Phí cả biểu cảm của ta. Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Ta muốn hỏi thăm một việc.

- Việc gì?

- Con bé Nguyệt Mỹ đã có hôn phối chưa?

Con bé? Ngươi hơn nó được mấy tuổi chứ! Chiết Khả Tồn cười chua xót trong lòng. Nhưng ngẫm ra, nếu như dựa vào vai vế thì Lý Kỳ đúng là có thể xưng hô như vậy. Đoạn lắc đầu nói:

- Vẫn chưa có.

Lý Kỳ mừng thầm trong lòng, lại nói tiếp:

- Vậy ông thấy Nhạc Phi thế nào?

Chiết Khả Tồn nói:

- Rất tốt, hữu dũng hữu mưu, hơn nữa lại trọng tình trọng nghĩa, ta rất thích cậu ta.

- Thật sao? Trọng tình trọng nghĩa cũng bị ngươi nhìn ra. Chiết tướng quân, con mắt ông quả là độc đó.

Lý Kỳ cười ha hả nói.

- Độc?

- Đúng, tức là khả năng quan sát của ông rất tốt ý.

Chủng Sư Đạo đột nhiên nói:

- Lý Kỳ, tiểu tử ngươi không phải là đang muốn Khả Tồn gả Mỹ Nguyệt cho Nhạc Phi đó chứ.

Lý Kỳ cười khà khà nói:

- Đúng là có ý đó.

Chiết Khả Tồn "A" một tiếng, lúng ta lúng túng nhìn về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ khẽ cau mày nói:

- Sao nào? Lẽ nào ngươi thấy Nhạc Phi không xứng với Mỹ Nguyệt?

- À không không.

Chiết Khả Tồn ngượng ngùng nói:

- Thực ra Mỹ Nguyệt tuổi không còn nhỏ, cũng nên kết hôn rồi, bọn ta cũng giúp nó không ít, nhưng con bé này tính tình cứng rắn, chỉ có cha nó mới có thể áp đặt được nó.

- Vậy sao!

Lý Kỳ nhíu mày lại.

Chủng Sư Đạo vuốt râu cười nói:

- Khả Tồn, vậy ông có vừa ý với thằng học trò cưng này của ta không?

Chiết Khả Tôn đáp:

- Đương nhiên là vừa ý, Nhạc Phi sau này nhất định sẽ là rường cột của Đại Tống ta.

Chủng Sư Đạo vừa cười vừa gật đầu nói:

- Con bé Nguyệt Mỹ này lão phu cũng biết, nếu như nói trước mặt đông người, e rằng không ổn. Thế này đi, ông đi thăm dò ý nó trước, lão phu cũng nhân tiện hỏi ý Nhạc Phi, nếu như hai đứa nó đồng ý, thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu chỉ có một đứa đồng ý, thì thôi bỏ qua, không làm tổn thương thể diện hai bên.

Chiết Khả Tồn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói:

- Được, vậy cứ làm theo cách của Chủng công đi.

Không không không đúng, cái chủ ý này rõ ràng là do ta nghĩ ra, thế nào mà đến cuối lại không có ta trong đó nữa. Tên Chủng công này thật không ra gì, lại còn dám cướp thông gia với ta, thật là già rồi mà không gương mẫu. Lý Kỳ bị gạt sang một bên, lại thấy Chủng Sư Đạo đột nhiên thò chân vào, lại còn lấy danh nghĩa là sư phụ của Nhạc Phi, rõ ràng là tới cướp mối làm ăn. Nếu như Nhạc Phi lấy danh nghĩa là đồ đệ của Chủng Sư Đạo đến hỏi cưới Chiết Mỹ Nguyệt, thì rõ ràng đó là việc riêng giữa Chiết Gia Quân và Chủng Gia Quân, còn nếu như Nhạc Phi lấy danh nghĩa là thuộc hạ của Lý Kỳ đến hỏi cưới Chiết Mỹ Nguyệt, thì hắn và Chiết Gia Quân sẽ được tăng thêm một tầng quan hệ. Cùng một mục đích, quá trình thay đổi, kết quả cũng thay đổi theo.

Lý Kỳ lại thấy hai người nói về việc này hăng say thế, bĩu môi một cái, buồn bã ngồi quay về chỗ cũ, hai mắt rưng rưng, chỉ biết than gừng càng già càng cay! Nhưng nghĩ lại cũng chẳng sao, còn có Nhạc Phiên, mặc dù y không được như ca ca của mình, nhưng cũng là người nổi bật trong cấm quân. Lát nữa lại hỏi dò xem Chiết Gia Quân còn có thiếu nữ nào chưa kết hôn không, Chủng Gia Quân cũng sẽ đi hỏi, nha đầu ngươi cướp đi thần tượng của ta, vậy cũng phải bù cho ta một người chứ.

Lúc này, phía sau đột nhiên có người nói:

- Bộ Soái, đã có thứ ngài cần.

Lý Kỳ vui vẻ nói:

- Mau mở ra.

...

Trong cuộc đấu, 3 người vẫn đánh rất căng thẳng. Chẳng ai có cách để đánh ngã đối phương. Nhưng Chiết Mỹ Nguyệt dù sao cũng là nữ nhân, thể lực bắt đầu giảm sút. Còn Tửu Quỷ một mình chọi hai, nhưng càng đánh càng hăng, động tác cũng ngày một nhanh, dần dần chiếm được thế thượng phong. Con dao găm bên tay trái bay múa như bướm lượn vậy, linh động vô cùng.

Nhưng đúng vào lúc này, Tửu Quỷ bỗng trợn trừng mắt, trông như cái chuông đồng, hai bên mép rung lên bần bật, đoạn đột ngột ném thanh đại kiếm về phía Nhạc Phi, tay trái vung ra.

Chiết Mỹ Nguyệt nghĩ rằng gã dùng dao găm làm ám khí, sợ đến mức vội vã né sang một bên.

- Ha ha, nhóc con, ngươi bị lừa rồi!

Tửu Quỷ nhìn Chiết Mỹ Nguyệt làm cái vẻ mặt hài hước, rồi co cẳng bỏ chạy.

Biến cố này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Khi bọn họ còn chưa kịp định thần, Tửu Quỷ đã lao tới trước mặt Lý Kỳ, nhún người nhảy tót lên, còn chưa đợi tên lính đứng sau Lý Kỳ kịp phản xạ, một vò rượu đã nằm gọn trong tay Tửu Quỷ.

Lại thấy gã một vẻ mặt nghiêm túc nói với tên lính kia:

- Quân lệnh như sơn, Bộ Soái rõ ràng hạ lệnh không được uống rượu, ngươi thân là cấm quân, phải lấy mình làm gương, sao có thể uống trộm như vậy?

Nói rồi gã uống ừng ực một hơi, đoạn lau cằm nói:

- Ta không phải, nên ta được uống.

Tên lính kia oan ức nhìn Lý Kỳ, như thể muốn nói, ta đâu có biết gì đâu!

Lý Kỳ biết lời vừa rồi của gã là nói với mình, nên chỉ vừa cười vừa lắc đầu, đứng lên nhìn về phía Nhạc Phi, Chiết Mỹ Nguyệt đang đứng chôn chân ngơ ngác, nói:

- Được rồi, được rồi, tỉ thí đến đây là kết thúc, các ngươi cũng mệt rồi, xuống nghỉ ngơi đi.

Tửu Quỷ gật gù đắc ý nói:

- Không đánh nữa, không đánh nữa, có rượu uống rồi, ai còn sức mà chơi với các ngươi.

Nhạc Phi ngây người ra, thầm nghĩ, bọn ta hai người đánh một, mà còn không thể thắng nổi, thì cũng bằng như thua rồi, nếu tiếp tục dùng dằng thì chỉ làm tình hình càng trở nên khó coi. Đoạn nhìn Chiết Mỹ Nguyệt chắp tay nói:

- Đa tạ tam nương vừa rồi ra tay giúp đỡ.

Chiết Mỹ Nguyệt cũng chắp tay nói:

- Phải là ta nên cảm tạ huynh mới đúng.

Mẹ kiếp! Có kịch hay xem đây! Tiếc rằng ông tơ không phải là ta! Lý Kỳ thấy vẻ tâm đầu ý hợp của Nhạc Phi và Chiết Mỹ Nguyệt, trong lòng như rớm máu.

Lúc này, một người bỗng nhiên kêu lên:

- Bộ Soái, ngài lẽ nào quên mất vẫn còn một trận tỉ thí nữa sao?

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy Chiết Ngạn Chất đứng dậy, thầm nghĩ, đúng rồi, mặc dù tỉ thí chưa phân thắng bại, nhưng Tửu Quỷ đúng là chỉ trong 3 chiêu đã đánh rụng cây trường thương trong tay Nhạc Phi, đoạn nhìn sang Mã Kiều.

Tửu Quỷ đột nhiên nói:

- Cuộc tỉ thí này không cần nữa, tiểu Kiều 1 chiêu là thắng.

Lời vừa dứt, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Cần biết rằng thương pháp của Chiết Ngạn Chất không kém gì Nhạc Phi. Nếu như ngươi không dùng cái chiêu ăn gian kia thì chưa chắc trong 3 chiêu đã đánh thắng Nhạc Phi, huống hồ lại là đồ đệ của ngươi.

Chiết Khả Tồn nghe xong rất không thoải mái. Nhưng ông ta dù sao cũng phải giữ phong thái của đại tướng quân, đoạn nhìn Chiết Ngạn Chất nói:

- Tỉ thí cho tốt!

- Vâng.

*****

Mã Kiều than nhẹ một tiếng, rồi quay đầu sang Lý Kỳ nói:

- Bộ Soái, việc này ngươi có thể không nói với sư muội ta được không?

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Thôi xin, ta nói với sư muội ngươi thì được cái gì?

Tửu Quỷ cười hiểm nói:

- Tiểu Kiều, nếu như ngươi không thắng trong một chiêu, ta sẽ nói với Mỹ Mỹ, nói ngươi bắt nạt thằng choai choai con nhà người ta, hơn nữa còn dùng công phu thổi mạt rỉ sắt hạ lưu, quá là hèn hạ.

Mã Kiều tức giận nói:

- Vừa rồi rõ ràng là ngươi sử dụng cái chiêu hèn hạ đó chứ.

Tửu Quỷ đáp:

- Vậy để xem Mỹ Mỹ tin ngươi, hay là tin ta.

Mã Kiều hừ một tiếng, nói:

- Ngươi có tin là chỉ trong 3 chiêu ta sẽ đánh rơi vò rượu trong tay ngươi?

Tửu Quỷ vội ôm chặt lấy vò rượu, hoảng sợ nói:

- Ta khó lắm mới được uống một ngụm, ngươi chớ có chọc giận ta, không thì đừng trách ta không khách khí.

Mã Kiều cười lạnh nói:

- Vừa rồi ngươi đánh lâu thế, rồi lại uống liền một mạch 3 hơi rượu, ngươi cho rằng bây giờ ngươi là đối thủ của ta sao?

Tửu Quỷ rùng mình, cười nịnh nói:

- Ta không nói, ta không nói, ngươi 1 chiêu cũng được, 100 chiêu cũng được, tùy ý ngươi, ngươi vui là được.

Chiết Ngạn Chất sớm đã thấy ngứa ngáy chân tay, lại thấy thầy trò bọn họ dùng dằng vì vò rượu, có chút mất kiên nhẫn, đoạn nói:

- Các hạ, mời!

Mã Kiều nhìn Lý Kỳ hỏi:

- Mấy chiêu?

Lý Kỳ a lên một tiếng, kinh ngạc nói:

- Tùy thôi.

Mã Kiều gật đầu, rồi bước tiến lên.

Lý Kỳ ngơ ngác chớp chớp mắt, rồi vội nhìn sang Tửu Quỷ hỏi:

- Hắn thật sự đánh một chiêu là thắng?

- Còn phải xem hắn nghĩ gì đã.

Tửu Quỷ vò đầu, rồi lại nói tiếp:

- Thực ra tiềm lực chiến đấu của tên tiểu tử này trên ta nhiều, dù sao thì hắn cũng có cái dáng vóc ai cũng phải mơ ước, đặc biệt là tửu lượng, haizz!

Lý Kỳ vuốt mồ hôi nói:

- Vậy sao hắn lại nói không phải là đối thủ của ngươi?

Tửu Quỷ nói:

- Tên tiểu tử này lòng dạ lương thiện ngay thẳng, lại không muốn ức hiếp kẻ yếu, cũng không muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn, cho dù có gặp đối thủ có thực lực tương đương, hắn vẫn luôn nương tay, không muốn ra đòn chí tử. Thực ra điểm này thì ta cũng đã nói với hắn từ lâu, nhưng hắn sửa không được, hắn cũng không thèm nghe lời của ta, đồng thời, trong lòng hắn luôn nhớ tới Mỹ Mỹ, bản lĩnh đương nhiên là không thể phát huy hết. Nên đương nhiên không phải là đối thủ của ta. Nếu như hắn sửa đổi, thì không quá 5 năm, ta sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa.

Cũng đúng, thằng nhãi này nổi tiếng si tình, cái gì cũng Lỗ Mỹ Mỹ, ra tay đương nhiên sẽ có chút do dự. Lý Kỳ nghe rồi gật đầu liên tục, nói:

- Nhưng Chiết Ngạn Chất cũng không tồi, không đến mức chỉ cần một chiêu chứ.

Tửu Quỷ cười khà khà nói:

- Có phải hay không, thì ngươi đợi chút là biết ngay.

...

Mã Kiều lảo đảo đi vào giữa sân đấu, lạnh lùng nhìn Chiết Ngạn Chất, nói:

- Thực ra bây giờ trận đấu này không còn cần thiết nữa, ngươi chắc chắn sẽ thua, ta thấy ngươi không nên tự chuốc lấy nỗi nhục đó làm gì.

Chiết Ngạn Chất cố nén giận nói:

- Việc này cần phải đánh mới biết, mời cho xem binh khí.

Mã Kiều thản nhiên nói:

- Muốn đánh thì đánh, đừng nhiều lời.

Hình như chính ngươi mới đang nhiều lời đấy chứ! Chiết Ngạn Chất bị Mã Kiều làm cho tức đến không chịu nổi, cũng không nghĩ được nhiều nữa, xách thương xông tới luôn. Mã Kiều còn tranh thủ thở dài một cái, sau đó tay không xông lên.

Vụt vụt vụt.

Vừa mới lao vào nhau, Chiết Ngạn Chất đã liên tiếp đâm ba phát thương, nhưng đều bị Mã Kiều nhẹ nhàng né được.

Tửu Quỷ tò mò nói:

- Oái? Tên tiểu tử này học được cách giữ thể diện cho người khác rồi cơ đấy.

Chiết Ngạn Chất thấy Mã Kiều không hề sử dụng binh khí, trong lòng càng tức giận hơn, ba chiêu thăm dò đã dùng hết, giờ là đến lúc không khách khí nữa, mỗi phát thương một nhanh hơn. Nhưng điều làm y kinh ngạc là Mã Kiều đều rất nhẹ nhàng né được, như thể đoán trước được ý, biết được chiêu tiếp theo sẽ đâm vào chỗ nào, trong lòng không khỏi kinh hãi, đột nhiên sắc mặt căng thẳng, lẽ nào...

- Muộn mất rồi.

Mã Kiều đột nhiên lao chân trái vào ngực Chiết Ngạn Chất.

Chiết Ngạn Chất định thần, chặn ngang thương trước ngực, gần như cùng lúc đó, chân Mã Kiều đột nhiên biến thế, bịch một tiếng, đá trúng vào cổ tay trái Chiết Ngạn Chất, thuận thế thêm một chưởng, đánh trúng vào cổ tay phải Chiết Ngạn Chất.

Chiết Ngạn Chất chỉ thấy hai tay đau nhức, cây trường thương rời tay rơi xuống. Mã Kiều dùng bàn chân đá móc, cây trường thương bay lên trên, đoạn lấy tay nắm lấy, rồi quăng mạnh về phía Lý Kỳ.

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ.

Lý Kỳ sợ đến tái cả mặt, chỉ thấy một cơn gió lạnh thổi lướt bên tai, sau đó là bịch một tiếng giòn vang.

Tửu Quỷ chỉ thấy tay mình hâng hẫng, cúi đầu nhìn xuống, thấy trên tay chỉ còn cái đít vò rượu, nước mắt suýt thì trào ra, lẩm bẩm nói:

- Rượu của ta, rượu của ta...

Mã Kiều thấy Chiết Ngạn Chất còn đang chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra, nói:

- Vừa rồi rõ ràng ngươi đã sử dụng đi sử dụng lại 7, 8 lần thương pháp Chiết Gia các ngươi rồi, ta xem đến phát ngán. Nếu ngươi sớm nghĩ tới điều này, biến chiêu đánh với ta thì chúng ta thực sự có thể đánh, nhưng kết quả là ngươi không thay đổi.

Chiết Ngạn Chất thấy hối hận khôn nguôi, thực ra vừa rồi y cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng Mã Kiều đã không cho y cơ hội để sửa chữa.

Đám người Chiết Khả Tồn cũng đều hiểu ra, thầm tự cười khổ, cái cặp thầy trò này quả là khắc tinh của Chiết Gia Quân.

Chiết Mỹ Nguyệt tiến lên phía trước nói:

- Tứ đệ, là tỷ tỷ liên lụy đến đệ.

Chiết Ngạn Chất ngây người một lúc rồi cười ha ha nói:

- Tam tỷ, tỷ đánh giá thấp đệ quá rồi, chẳng phải là thua một trận tỉ thí thôi sao, đệ sẽ không giữ nó lại trong lòng đâu. Cha đã từng dạy chúng ta rằng thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh đó thôi!

- Mã... Kiều

Tửu Quỷ sau khi định thần lại đột nhiên nhảy lên, chỉ mặt Mã Kiều mắng:

- Cái thằng khốn này, ta chọc giận gì ngươi mà ngươi lại làm mất vò rượu này của ta?

- Xin lỗi, do ta nhìn nhầm.

Mã Kiều chậm rãi bước tới, vừa đi vừa chỉnh lại vệt tóc dài buông trước trán, bình thản nói.

- Rõ ràng là ngươi cố ý.

Mã Kiều hất cằm nói:

- Thì sao nào? Một vò rượu ngon như thế mà ngươi chỉ để uống một mình, thực ra ta cũng rất lâu rồi không uống rượu, thay vì nhìn mà thèm thì thà phá hủy nó còn hơn, để tất cả đều không uống. Nếu ngươi muốn động thủ thì xin mời thử xem, ta bây giờ không sợ ngươi đâu. Nếu như chọc tức ta, ta sẽ treo ngươi lên cột cờ đó.

- Ngươi...

Tửu Quỷ vừa định thốt ra một chữ thì đột nhiên ngã lăn ra hôn mê.

Đám người Nhạc Phi, Ngưu Cao đang muốn tiến tới xem sao thì Mã Kiều giơ tay lên chặn lại nói:

- Chỉ là uống say thôi, để hắn ngủ một lát là được.

Lý Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Mã Kiều, ngươi có biết là vừa rồi chỉ cần ném chệch một chút là ta mất mạng rồi không. Ngươi rốt cuộc có còn coi Bộ Soái ta ra gì nữa không đấy.

Mã Kiều ngây người ra, ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi, vừa rồi ta chỉ để ý đến vò rượu, không chú ý tới Bố Soái ngươi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<