← Hồi 0695 | Hồi 0697 → |
Lý Sát Nhĩ nghe xong, trầm mặc không nói gì, nhưng không thể phủ nhận là cá nhân ông ta đã động tâm rồi, người sống trên đời không nghi ngờ gì chính là giành được danh và lợi, đối với ông ta mà nói chính là chuyện bẩm sinh đã có, mấu chốt là làm sao giành được lợi ích. Chiến tranh đối với ông ta mà nói căn bản không có gì tốt cả, ngược lại, sách lược kinh tế mà Lý Kỳ nói không hẹn mà giống như suy nghĩ trong lòng ông ta, thử hỏi có ai không muốn một cuộc sống giàu có, mà không phải là cuộc sống ngày nào cũng bôn ba mệt nhọc chứ.
Lý Kỳ thấy sắc mặt Lý Sát Nhĩ đã hòa hoãn hơn rất nhiều, biết ông ta đã rung động rồi, vội rèn sắt khi còn nóng nói:
- Vương gia, bất kể là Đại Tống chúng ta hay là Tây Hạ các vị, hiện nay đều truy cầu cùng một kết quả thôi. - Chuyện gì?
Lý Kỳ vươn bốn ngón tay, nói:
- Rất đơn giản, bốn chữ thôi, nước giàu dân an.
Lý Sát Nhĩ gật đầu, thì thào lẩm bẩm nói:
- Nước giàu dân an.
- Không sai. Thật ta những gì chiến tranh mang đến vĩnh viễn chỉ là từng đợt giết chóc, dân chúng lầm than, chuyện này không mang lại bất kỳ lợi ích gì cho cả ta và ngài. Nếu đã như vậy, vì sao chúng ta còn phải đi con đường này chứ.
Lý Kỳ thở dài nói:
- Nước giàu, sự cường thịnh của quốc gia có thể thỏa mãn yêu cầu của mọi người, mà dân an cũng có nghĩa là củng cố quyền lực đương triều. Thật ra yêu cầucủa dân chúng rất ít, chỉ cần các vị có thể thỏa mãn bữa cơm cho bọn họ, thì sao bọn họ oán giận được chứ, vậy chính quyền hoàng thất các vị há chẳng phải càng thêm vững chắc sao. Nếu chỉ biết trấn áp, vậy sẽ càng châm ngòi dân biến nhiều hơn nữa, lẽ nào những gì lịch sử giáo huấn chúng ta còn chưa đủ sao?
Lý Sát Nhĩ cau mày nói:
- Ngài nói rất đơn giản, chúng ta đương nhiên cũng không muốn đánh giặc, nhưng có lúc thân bất do kỷ a!
- Ngài nói không sai, người đi bên sông sao có thể không ướt giày chứ.
Lý Kỳ cười ha ha, lại nói:
- Đây là chuyện mà bậy giờ ta muốn nói đây. Chúng ta nên tăng cường liên minh quân sự, duy trì hòa bình biên giới, à không, chuyện đó quá xa. Đầu tiên phải duy trì hòa bình của địa khu phụ cận này. - Liên minh quân sự?
Lý Sát Nhĩ hướng chân mày, liếc nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ gật đầu cười nói:
- Đúng vậy, chính là liên minh quân sự. Ngài xem hai nhà chúng ta đánh nhau mỗi năm như vậy, nhưng hiệu quả dường như không rõ ràng. Chuyện này cũng chứng minh phương hướng của chúng ta đã sai rồi, cho nên ta nghĩ cũng nên đổi cách khác rồi.
- Biện pháp gì?
- Nếu đối địch không hiệu quả, vậy chúng ta có thể đổi sang đi đường khác, đáp án đã được nói ra rồi, chính là hợp tác. Lý Kỳ nói như đinh đóng cột:
- Không chỉ là hợp tác kinh tế, chúng ta còn có thể đạt được hợp tác quân sự. Tình huống hiện nay, ta cũng không muốn nói nhiều, tin rằng các vị cũng biết, ta nói nhiều như vậy không phải là nói Tây Hạ các vị không thể không dựa vào Đại Tống chúng ta, mà là thật ra chúng ta đã giống như Mạnh bất ly Tiêu, Tiêu bất ly Mạnh vậy. Bình thường ồn ào cãi vã cũng thôi đi, nhưng nếu thật sự xảy ra xung đột lớn, vậy chính là môi hở răng lạnh, rất dễ khiến người khác thừa cơ xâm nhập. Chỉ có tăng cường quan hệ, như vậy mới có thể làm các quốc gia xung quanh kinh hoàng, để bọn họ không dám hành động khinh suất, cũng có thể duy trì lâu dài lợi ích của chúng ta trong số các quốc gia. Đây chính là cục diện đôi bên cùng thắng, cũng là con đường duy nhất trước mắt chúng ta. Ta cũng không phải nói chuyện giật gân, nhưng chuyện này nhất định cần hai bên chúng ta cùng nhau cố gắng mới được.
Những lời này của hắn thật ra cũng đã nói rất rõ ràng, ngụ ý chính là nước Kimcòn cường thịnh hơn cả nước Liêu ngày xưa nữa, chỉ có hai bên chúng ta cùng liên thủ mới có thể kiềm chế nước Kim một cách có hiệu quả được.
Thật ra đây không phải là suy nghĩ đột phát của Lý Kỳ. Trong sách lược của hắn thì Tây Hạ, Cao Ly đều là nước cờ vô cùng quan trọng, vốn dĩ hắn định tìm cơ hội chủ động đi cải thiện mối quan hệ với Tây Hạ, chỉ là không ngờ cơ hội lại tự mình tìm đến.
Lý Sát Nhĩ lẽ nào lại không hiểu rõ đạo lý trong này. Tây Hạ của y vẫn luôn muốn trở thành một quốc gia danh xứng với thực, chứ không phải là quốc gia phụ thuộc vào người khác. Bọn họ cũng luôn vì thế mà đấu tranh. Nhưng hôm nay, bọn họ lại bị nước Kim tạo áp lực, bất đắc dĩ phải cúi đầu xưng thần với nước Kim, trên dưới triều dã Tây Hạ đều không muốn như vậy, nhưng đây là hành động bất đắc dĩ. Nhưng lúc này Lý Kỳ lại ném cho bọn họ một nhánh ô- liu, vô hình trung nâng caođịa vị của bọn họ lên ngang hàng với Đại Tống, chuyện này đã thỏa mãn lòng hư vinh của bọn họ.
Về công về tư, dĩ nhiên hợp tác với Đại Tống sẽ có lợi nhiều hơn hại đối với bọn họ, hơn nữa, bọn họ cũng không cần vì chuyện này mà trở mặt với nước Kim. Cứ như vậy, bọn họ sẽ được tự do giữa hai nước Tống Kim, làm việc theo hoàn cảnh, đây cũng là phương châm đối ngoại nhất quán của bọn họ.
Không chỉ như vậy, có thể tưởng tượng được rằng một khi nước Tống tham dự vào, vậy thì địa vị của bọn họ ở nước Kim cũng sẽ được nâng lên một bước lớn, chuyện này cũng giống như làm ăn vậy, giả sử một món đồ cổ mà không có ai cần, thì giá trị của nó chắc chắn không thể nào cao lên được, nhưng nếu mọi người đều tranh giành nhau, vậy thì giá trị nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Sau một phen cân nhắc, Lý Sát Nhĩ gõ lọc cọc bàn tính trong lòng một phen xong, gật đầu cười nói:
- Ngài nói rất có lý. Thật ra Tây Hạ chúng ta gần đây cũng muốn giao hảo với Đại Tống các vị, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội nào. Khó có được quý quốc cũng suy nghĩ giống như chúng ta, ta cảm thấy chúng ta có thể thử tăng cường hợp tác giữa đôi bên.
Tiểu tử! Ếch ngồi đáy giếng các ngươi mà có thể nhìn ra được điểm này sao, bằng không các ngươi sao lại ngu xuẩn đến mức lại dụng binh với Đại Tống ta lúc này chứ. Trong lòng Lý Kỳ thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại cười ha ha nói:
- Còn không phải sao, hai bên cùng thắng dù sao cũng tốt hơn nhiều hai bên cùng thua mà.
Lý Sát Nhĩ đột nhiên cau mày nói:- Nhưng còn một vạn người kia
Lý Kỳ không đợi ông ta nói xong liền giơ tay lên nói:
- Ôi, Vương gia, sao ngài lại vòng trở về rồi, làm người thì phải nhìn về phía trước, quá khứ thì hãy để nó qua đi. Hơn nữa, việc này rốt cuộc là ai đúng ai sai, ngài và ta đều hiểu rõ mà, chúng ta không thể vì nhỏ bỏ lớn được. Nếu các vị thật sự không thể bỏ qua mặt mũi được, như vậy đi, chuyện này cũng do ta mà ra, vậy thì cá nhân ta sẽ dùng danh nghĩa cá nhân tặng các vị một số rượu ngon. Việc này cứ như vậy thôi, nhưng ta không thể xin lỗi các vị được, chỉ là trên trời có đức hiếu sinh, xét về mặt đạo đức, chúng ta làm vậy đích thực là có chút tàn nhẫn. Đúng rồi, nói tới rượu, Túy Tiên Cư chúng ta gần đây đã nghiên cứu tạo ra một loại Thiên Hạ Vô Song mới, không phải là Lý Kỳ ta khoác lác, một khi bán loại rượu này ra ngoài, nhất định sẽ thịnh hành trên toàn thế giới, đến lúc đó ta nhất định sẽ tặng cho Vương gia một số. Nếu Vương gia có hứng thú, hai người chúng ta có thể hợp tác riêng, mở mộtquán rượu ở quý quốc, xem như là bằng chứng cho tình hữu nghĩ giữa chúng ta.
Lý Sát Nhĩ cũng là một tên ăn hàng, vội hỏi:
- Là loại Tuyệt Thế Vô Song kia?
Toát mồ hôi! Số lượng Tuyệt Thế Vô Song rất ít, làm sao thịnh hành trên toàn thế giới được. Lý Kỳ ngượng ngùng nói:
- Vậy thì không phải, nhưng nếu so về tính chất giá cả, thì loại Thiên Hạ Vô Song này tốt hơn Tuyệt Thế Vô Song nhiều, dù sao thì Tuyệt Thế Vô Song vừa ít lại vừa đắt, cũng chỉ có những người thân phận tôn quý như Vương gia mới có tư cách uống mà thôi.
Lý Sát Nhĩ cười ha ha nói:
- Kim Đao Trù Vương thật biết nói chuyện mà. Có điều, bản vương thật sự cóhứng thú với chuyện mở quán rượu đó.
Dừng lại một lát, trong lòng ông ta nghĩ chuyện đã như vậy rồi, Lý Kỳ cũng tỏ ra rất chân thành, nếu tiếp tục truy cứu, Lý Kỳ cũng không thể lấy một vạn mạng người để đền mạng được, cũng chỉ đành mượn cớ xuống thang thôi, nói:
- Ý của quý quốc, ta đã hiểu rồi, ta sẽ truyền đạt lại đúng sự thật cho Hoàng thượng chúng ta, dù sao thì ta cũng không thể làm chủ việc này được.
- Đó là đương nhiên. Có điều ta vô cùng tin tưởng viễn cảnh hợp tác giữa hai nước chúng ta, tin rằng trong tương lai không xa, Vương gia sẽ đi sứ sang Đại Tống ta, đến lúc đó ta sẽ cung nghênh Vương gia ở Kinh thành. Nếu Vương gia có hứng thú, ta còn có thể dẫn Vương gia đi dạo Nghênh Xuân Lâu.
Lý Kỳ cười khà khà nói.
Trong mắt Lý Sát Nhĩ sáng bừng, cười dâm đãng vài tiếng, run rẩy cả thân hìnhmập mạp, nói:
- Đúng rồi, Phong nương tử kia còn ở đó không.
Đám người Chủng Sư Đạo, Nhạc Phi vừa nghe được câu này, không hẹn mà cùng co quắp lại.
Sặc! Con mẹ ngươi đúng là đui mù mà, không ngờ còn nhớ nhung vợ của ta. Được rồi, con mẹ nó, nếu có cơ hội đi sứ sang Tây Hạ các ngươi, ta nhất định mang theo tên dâm đãng Cao Nha Nội kia, để ngươi đội mấy cái nón xanh mới có thể giải mối hật trong lòng ta! Sắc mặt Lý Kỳ cứng ngắc, cười gượng nói:
- Vương gia có điều không biết, Phong Nghi Nô đã là nữ nhân của tại hạ rồi.
Lý Sát Nhĩ cả kinh thất sắc, nói:
- Vậy sao?Lý Kỳ gật đầu nói:
- Chuyện làm nhục gia phong như vậy, sao ta có thể lấy ra nói đùa chứ.
Làm nhục gia phong? Tiểu tử ngươi đi quá xa rồi, ta thật sự hâm mộ chết đi được. Trong lòng Lý Sát Nhĩ đang rỉ máu, ôm dòng lệ nóng, rất miễn cưỡng chúc phúc nói:
- Vậyvậy thật sự phải chúc mừng Kim Đao Trù Vương ôm được mỹ nhân về. Ta thật sự không biết, thế nên vừa rồi mới lỡ lời, mong rằng Trù Vương không trách!
- Nào có, nào có, ta sao lại là hạng người hẹp hòi như vậy chứ.
Lý Kỳ cười ha ha, lại nói:
- Có điều từ đây có thể thấy, liên hệ giữa hai nước chúng ta thật sự quá ít. Ngài xem, Phong nương tử trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng mới tìm được một vị lang quân như ý đỉnh thiên lập địa, anh tuấn tiêu sái, chuyện lớn như vậy mà Vươnggia lại không hề nghe nói, cho nên chúng ta nhất định phải ra sức tăng cường hợp tác, việc này thật sự rất cấp bách đó!
Cái gì mà đỉnh thiên lập địa, anh tuấn tiêu sái? Có được như ngươi khoe khoang không đó, người Tống các ngươi chẳng phải luôn tự xưng là quân tử khiêm tốn sao, thật không biết xấu hổ mà. Lý Sát Nhĩ ngây ngẩn một lát mới phản ứng lại, gật đầu nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, thật ra Hoàng thượng chúng ta thuộc như lòng bàn tay những sự tích của Kim Đao Trù Vương, ngưỡng mộ đã lâu, hi vọng có thể thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Kim Đao Trù Vương. Cho nên ta cũng hi vọng Kim Đao Trù Vương có thể đi sứ sang Tây Hạ chúng ta, đích thân giải thích việc xây dựng kinh tế với Hoàng thượng chúng ta.
- Nhất định, nhất định. - Nói đến Nghênh Xuân Lâu, ta cũng nhớ tới một chuyện. Gần đây Tích Nguyệt Lâu của phủ Hưng Khánh chúng ta có vài cô gái Ba Tư mới đến. Nếu Kim Đao Trù Vương có hứng thú, lần sau đi sứ sang Tây Hạ ta, ta nhất định sẽ dẫn ngài đi thưởng thức.
- Vậy sao? Cô gái Ba Tư? Ha ha, có cơ hội ta nhất định sẽ đi nhìn xem.
Hai người nói chuyện tìm cô nương, nói đến không ngừng nghỉ. Những người còn lại nhìn đến ngây ngốc, bọn họ chưa từng thấy qua cuộc đàm phán nào nhẹ nhàng thư thái như vậy. Phải biết rằng hiện nay chiến tranh ở biên cảnh Tống Hạ hết sức căng thẳng, chuyện đại sự nghiêm túc như vậy mà hai người các ngài còn có tâm tình mà nói chuyện phong nguyệt, hơn nữa còn là chuyện phong nguyệt cực kỳ hạ lưu nữa chứ. Chuyện này đã làm đảo lộn cả nhân sinh của bọn họ rồi.
Lúc này, một binh lính đi đến, ôm quyền nói:
- Bộ Soái, có thể dùng cơm rồi.
- Mau chóng bưng lên đi.
Lý Kỳ vung tay lên, lại nói với Lý Sát Nhĩ:
- Vương gia, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi.
← Hồi 0695 | Hồi 0697 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác