Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0695

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0695: Vừa đấm vừa xoa
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Chiết Khả Tồn nói:

- Hả? Không biết tại sao lại nói vậy?

Ông ta là tử địch của Tây Hạ, tuy rằng nhiều lần đánh bại quân Tây Hạ, nhưng bản thân mình cũng có không ít thân nhân chết trong tay quân Tây Hạ, cho nên lời nói ra cũng khá hung hăn.

Lý Kỳ thấy Lý Sát Nhĩ ngoài miệng còn chưa chịu thừa nhận thất bại, cũng không ngăn cản Chiết Khả Tồn, ung dung thảnh thơi nhấp một ngụm trà không có mùi vị gì cả kia.

Lý Sát Nhĩ nói:

- Các vị diễn tập gì đó ở biên cảnh Tây Hạ ta, hơn nữa không chỉ một ngày hai ngày, nếu chẳng may có hiểu lầm gì đó, dẫn đến phát sinh thị phi không cần thiết, vậyđều không tốt cho song phương chúng ta nha.

Chiết Khả Tồn nói:

- Chúng ta diễn tập ngay trên quốc thổ của mình, lẽ nào còn phải được Tây Hạ các vị đồng ý? Thật là buồn cười.

- Ta không nói phải được chúng ta đồng ý, nếu chẳng may các vị không cẩn thận vượt qua biên giới

Chiết Khả Tồn không đợi Lý Sát Nhĩ nói xong liền nói:

- Bây giờ chẳng phải còn chưa vượt qua ư.

Lý Kỳ đột nhiên nói:

- Việc này thì xin Vương gia yên tâm, quân đội Đại Tống ta vẫn luôn tuân thủ kỷluật, không giống như một vài loại tạp quân khác, nếu có binh lính nào của quân ta vượt qua biên giới, đương nhiên mặc cho các vị xử lý, không cần bẩm báo. Chúng ta vẫn luôn làm như vậy. Nếu binh lính nước khác không thông báo trước mà tiến vào lãnh thổ Đại Tống ta, chúng ta nhất định giết không tha, không chút lưu tình.

Lý Sát Nhĩ liếc nhìn Lý Kỳ, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, ha ha nói:

- Có những lời này của Kim Đao Trù Vương, ta nghĩ Tây Hạ chúng ta biết nên làm thế nào rồi?

Hù ta? Hứ! Vậy ngươi đã tìm sai đối tượng rồi, Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Đúng rồi, Vương gia đột nhiên đến đây, không biết có gì chỉ giáo.

Lý Sát Nhĩ nói ngay vào điểm chính:

- Ta muốn đòi lại một vạn tính mạng vô tội của Tây Hạ ta từ các vị. Chỉ bằng ngươi? Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói:

- Cái gì? Một vạn tính mạng vô tội? Tuy rằng gần đây ta đã không ăn mặn lâu rồi, nhưng hoàn toàn không sát sinh nha?

Nói xong hắn lại chỉ đám người Nhạc Phi nói:

- Này này này, đám người các ngươi có lén trộm gà heo của Vương gia người ta không nha!

Vừa nói ra lời này, toàn bộ mọi người đều yên lặng cúi đầu, thân hình không ngừng run rẩy.

Nhạc Phi cố nén cười, ra sức lắc đầu, nhưng y không dám mở miệng nói chuyện, sợ rằng sẽ bật cười.

Lý Sát Nhĩ bị Lý Kỳ đùa giỡn một phen, cả giận nói:- Ta nói là một vạn mạng người.

- Một vạn mạng người?

Lý Kỳ hoảng sợ nói:

- Vương gia, ngài đừng dọa ta nha. Bình thường ta cũng có giết súc sinh, nhưng không giết người nha, chứ đừng nói là một vạn mạng người. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy đâu. Vương gia nói lung tung sẽ tạo nên ảnh hưởng tồi tệ hơn cả thứ dân nói lung tung đó.

Lý Sát Nhĩ nghiến răng nghiếm lợi nói:

- Chuyện lớn như vậy, sao ta có thể nói loạn. Mấy ngày trước, một vạn nhân mã của quân ta trên đường đi qua phụ cận thôn Đào đột nhiên bị phục kích. Quân ta không được chuẩn bị đầy đủ, thế nên toàn quân bị diệt. Không chỉ như vậy, những tên tặc nhân đáng giận kia còn chất đống thi thể binh Tây Hạ chúng ta lên rồi châmlửa đốt.

- Ôi.

Lý Kỳ kinh sợ kêu lên một tiếng.

Lý Sát Nhĩ bị dọa đến sững người, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ vỗ đùi nói:

- Không ngờ tặc nhân hiện nay lại có đạo nghĩa như vậy, còn giúp kẻ địch hỏa táng nữa, thật quá thiện lương mà.

Phụt!Chủng Sư Đạo trực tiếp phun ngụm trà vừa uống ra ngoài, co giật khóe miệng, thản nhiên nói:

- Xin lỗi, trà này thật sự khó uống quá.

Lý Sát Nhĩ lạnh lùng nói:

- Nhưng theo người của ta nói, đây là do quân Tống các vị làm.

Lý Kỳ ồ một tiếng, dò hỏi mọi người:

- Gần đây các ngươi có ai ra ngoài săn thú không. Chuyệnchuyện này có phải các ngươi làm không?

Nhạc Phi nói:

- Mấy ngày trước chúng mạt tướng đích thật có tiêu diệt một đội quân có ý đồ xâm lấn Đại Tống ta ở phụ cận thôn Đào. - Đúng vậy, suýt chút ta quên, ta nói chứ Vương gia, quân đội các vị sao lại chạy tới Đại Tống ta chứ.

Lý Kỳ hỏi.

Lý Sát Nhĩ nói:

- Cái gì Đại Tống các ngươi chứ, ở đó vốn dĩ là lãnh thổ của Tây Hạ ta.

- Không phải đâu.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Chẳng lẽ Vương gia uống trà mà cũng say sao, mấy câu mê sảng vậy mà cũng nói ra được.

Chiết Khả Tồn hừ lạnh nói:

- Vương gia ngài thật sự mở to mắt mà đặt điều mà. Trong phạm vi hai trăm dặmLan Châu là lãnh thổ của Đại Tống chúng ta!

Lý Sát Nhĩ cười lạnh nói:

- Tây Hạ chúng ta chưa từng thừa nhận Lan Châu này là của các vị. Các vị đừng quên nơi đó là do các vị cướp đoạt được từ tay chúng ta.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Nói như vậy, Tây Hạ các vị trước kia cũng từng thuộc về Đại Tống ta, vậy Đại Tống chúng ta chẳng phải có thể đi ngang qua Tây Hạ các vị. Đừng nói những chuyện không liên quan với ta.

Lý Sát Nhĩ nói:

- Vậy thì nói thế nào. Song phương chúng ta có tranh chấp ở vùng địa khu này, quân ta mượn đường hành quân, có gì là không được chứ. Các vị vô cớ công kíchquân ta, chẳng lẽ các ngươi có lý.

Lý Kỳ hừ nói:

- Ai nói có tranh chấp gì đó với các vị chứ, Lan Châu này thuộc về Đại Tống ta, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Đội quân các vị quy mô một vạn người, trong tình huống không có thông báo trước lại vụng trộm lẻn vào Đại Tống ta, hơn nữa cách Lan Châu không tới trăm dặm, ta làm sao biết các vị tới đây làm gì? Lúc nãy ta đã nói rồi, phàm là kẻ xâm nhập Đại Tống ta đều giết sạch không ta. Là các vị không nói quy củ trước, vậy đừng trách chúng ta vô tình. Còn nữa, quân Tây Hạ các vị tụ tập mười vạn nhân mã ở biên cảnh, đừng có nói với ta các vị đến đó ngắm cảnh đấy!

- Các vị có thể diễn tập ở biên cảnh, chúng ta đóng quân ở đâu, chẳng lẽ phải thông báo với các vị sao. - Đương nhiên không cần. Nhưng các vị cũng đừng có vượt qua biên giới, đây là ranh giới của chúng ta đấy.

- Nói vậy là các vị dự định khai chiến với Tây Hạ ta?

Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Nói đến như vậy rồi, Vương gia, trước hết ta đặt quan hệ giữa hai chúng ta qua một bên. Chúng ta cứ nói trắng ra đi. Các vị có ý định gì chúng ta rõ ràng vô cùng. Hừ, chỉ một Tri phủ nho nhỏ, các vị cho rằng ông ta có thể lên trời xuống đất sao, không ngại nói cho các vị biết, người đó đã nằm trong tầm khống chế của chúng ta từ lâu rồi, trước lúc ông ta chết cũng đã nói hết kế hoạch của các vị cho chúng ta biết. Ngài có thể phủ nhận, không sao cả, ta cũng không muốn vì một Tri phủ nho nhỏ mà phá hủy quan hệ hai nước chúng ta, nhưng nếu các vị thật sự đến, chúng ta cũng tuyệt đối không sợ. Vừa hay vũ khí kiểu mới chúng ta vừa nghiên cứu ra cũng chưa tìmđược đối tượng thí nghiệm đây.

Nói xong hắn nặng nề thở dài một hơi nói:

- Không gạt Vương gia, thật ra chỉ dựa vào điểm này, chúng ta đã có đầy đủ lý do xuất binh rồi.

*****

- Nhưng mà, chúng ta hoàn toàn không làm vậy, tại sao vậy? Chính vì Hoàng thượng chúng ta biết nếu hai nước chúng ta cứ tiếp tục tranh đấu như vậy, sẽ chỉ tiêu hao lực lượng hai bên, để các nước khác thừa cơ xâm phạm, chuyện này đều không tốt cho tất cả mọi người.

Lý Kỳ vừa đấm vừa xoa, Lý Sát Nhĩ cũng có chút thả lỏng, nói:

- Không thể phủ nhận, Hoàng thượng chúng ta và Bệ hạ quý quốc không hẹn mà có chung suy nghị, cũng chính vì như vậy, Hoàng thượng chúng ta mới phái ta đến đây hỏi, chứ không trực tiếp xuất binh tuyên chiến với Đại Tống các vị. Nhưng mà, chúng ta cũng tuyệt đối không để một vạn binh lính kia của chúng ta hi sinh vô ích, các vị nhất định phải giao phó với chúng ta.

Ngươi thật sự xuất binh à! Lý Kỳ nói:- Về chuyện này, ta thật sự bất lực, thường nói quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tướng sĩ của chúng ta cũng chỉ là chấp hành quốc pháp, ta không cho rằng bọn họ làm sai. Nếu không như vậy, vậy những nước khác chẳng phải sẽ xem Đại Tống ta như nhà xí sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.

Hắn vừa nói vừa tới bên cạnh, khoát tay bảo lui với quan viên bên cạnh Lý Sát Nhĩ, người nọ sửng sốt, lập tức đứng lên, Lý Kỳ ngồi xuống, dựa sát vào người Lý Sát Nhĩ, nói:

- Vương gia, ta nói thật với ngài, chuyện này vốn là các vị sai trước, ngài đừng phủ nhận, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đừng nói là giao phó, chỉ e cả một câu xin lỗi chúng ta cũng không thể cho các vị. Nếu không thì uy nghiêm Đại Tống ta ở đâu chứ. Người khác xâm phạm lãnh thổ, chúng ta đẩy lui họ thành công, còn phải nói xin lỗi, cái lý này nói thế nào cũng không được đâu. Còn về phần làm sao, chỉ đành xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả, đây chính là biện pháp tốt nhất. - Cái gì? Xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Hơn một vạn mạng người đó!

Lý Sát Nhĩ cả giận nói.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Ta biết. Trận chiến ở Vĩnh Lạc thành lúc trước, các vị đồ sát chúng ta đâu phải chỉ mười vạn tướng sĩ, chúng ta cũng phải đòi các vị giao phó sao?

- Chuyện đó khác, lúc đó là các vị xâm phạm Tây Hạ ta.

- Bây giờ cũng vậy, một vạn binh lính đó của các vị trang bị hoàn chỉnh xâm phạm Đại Tống ta, chẳng lẽ binh sĩ Đại Tống ta còn phải dâng trà, nhiệt tình khoản đãi sao!

Lý Kỳ mỉm cười, lại nói:

- Thật ra chuyện này đã xảy ra rồi, chúng ta có nói nữa cũng không làm được gì, hoặc là đánh, hoặc là ngồi xuống thương lượng đại kế phát tài sau này của hai nước chúng ta.

Lý Sát Nhĩ cau mày nói:

- Đại kế phát tài gì?

Ha ha, nói quân quốc đại sự thì không phải nghề của ta, nói chuyện làm ăn, chỉ sợ ngươi không chịu mở miệng thôi! Lý Kỳ xoa tay, hé ra khuôn mặt tươi cười nghiêm nghị nói:

- Tin rằng Vương gia cũng có nghe nói Đại Tống ta gần đây đang ra sức cải cách, mà mục đích của cải cách này là phú quốc. Thật ta nếu không có việc này, ta có thể đã đi sứ sang Tây Hạ các vị rồi. Bây giờ là thời đại nào chứ, ai có thể phát tài mà chỉ dựa vào đánh giặc chứ. Lúc trước Lý Nguyên Hạo của các vị ngạo mạn không chịu nổi cỡ nào chứ, nhưng vậy thì sao, chiến tranh thì thắng, nhưng ngân khố quốc giatrống rỗng, dân chúng nghèo đến không có cơm ăn, làm cho dân chúng oán than, kết quả sau đó trận kia coi như không đánh vậy. Tính tới tính lui, các vị vẫn chịu thiệt thòi. Đương nhiên, chúng ta cũng bị các vị liên lụy. Hiện giờ Hoàng thượng chúng ta đã nghĩ thông suốt, đang định tăng cường liên hệ với Tây Hạ các vị, tốt nhất có thể kết tình đồng minh, đương nhiên bây giờ không thể nào rồi.

Lý Sát Nhĩ nói:

- Vì sao?

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Các vị chẳng phải đã xưng thần với nước Kim sao, chúng ta và nước Kim vốn là đồng minh. Nếu chúng ta kết minh với các vị, vậy chẳng phải là vi phạm hiệp ước với nước Kim sao, chuyện này không thể được. Lý Sát Nhĩ nghe thấy mà mặt xanh mét, cực kỳ xấu hổ, trầm mặc không nói. Những lời của Lý Kỳ không nghi ngờ gì chính là đang nói, chúng ta ngang hàng với lão đại các ngươi đó, các ngươi còn chưa đủ tư cách.

Lý Kỳ lại nói:

- Nhưng chuyện này không gây trở ngại cho việc giao lưu kinh tế giữa chúng ta. Ta biết bây giờ kinh tế của Tây Hạ các vị đang ở dưới đáy thung lũng, hơn nữa lúc trước viện trợ cho Bắc Liêu càng thêm họa vô đơn chí, nếu muốn nhanh chóng khôi phục, chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của người khác. Chắc các vị cũng biết việc xây dựng kinh tế của chúng ta và nước Kim, nếu các vị đã xưng thần với nước Kim, vậy xây dựng kinh tế này cũng có thể áp dụng cho Tây Hạ các vị. Giao chiến giữa chúng ta lúc trước đều vây quanh địa khu Hà Sáo, chắc ngài cũng biết địa khu Hà Sáo là bảo địa mà, trên đó ẩn chưa vô số lợi ích, Nhưng cứ mỗi lần chúng ta giao tranh, kinh tế của địa khu Hà Sáo lại lạc hậu thêm một năm, đối với song phương đều không có lợi. Lý Sát Nhĩ gật đầu nói:

- Ngài nói có lý, vậy ngài nói xem nên làm sao đây?

Lý Kỳ cười nói:

- Đương nhiên là cùng nhau khai khác địa khu Hà Sáo, biến mảnh bảo địa vốn là trọng địa quân sự này thành trọng địa kinh tế. Ngài cũng thấy đó, thương nhân Đại Tống chúng ta đã bắt đầu tăng cường giao lưu với thương nhân Tây Hạ các vị, rất nhiều thương nhân đều chạy đến Tây Hạ các vị làm ăn, đây là một dấu hiệu tốt. Những người làm công ăn lương chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn dân chúng được nha. Ngoài ra, ta cũng giới thiệu một con đường phát tài cho Tây Hạ các vị, có con đường phát tài này rồi, thì tiền tài sẽ không ngừng đổ ào ào vào các vị nha.

Lý Sát Nhĩ lòng đầy hiếu kỳ nói:

- Con đường phát tài gì?- Con đường trên biển.

Lý Kỳ cười nói:

- Ta biết Tây Hạ các vị có rất nhiều công nghệ khiến người ta ngưỡng mộ, rất nhiều sản phẩm ngay cả Đại Tống chúng ta cũng không làm được, ví dụ như kiếm của Tây Hạ các vị. Nhưng nếu những thương phẩm này không được phát dương quang đại, không thể hiện được giá trị của nó, thì thật sự rất lãng phí, đây cũng chính là tổn thất của Tây Hạ các vị, bởi vì những thứ này đều mang lại nguồn tài phú cực lớn cho Tây Hạ các vị. Nếu chúng ta tăng cường giao lưu kinh tế, vậy thương nhân Đại Tống chúng ta có thể đến Tây Hạ các vị đầu tư, bán những món thương phẩm rất tốt đó ra các nên trên thế giới, thậm chí giúp các vị vận chuyển ra hải ngoại nữa. Đương nhiên, các vị cũng có thể giúp thương nhân Đại Tống chúng ta vận chuyển thương phẩm đến Tây Vực. Có thể tưởng tượng được, một khi thành công, vậy thương nhân Đại Tống chúng ta nhất định sẽ vì tiết kiệm lột trình mà chạy đến TâyHạ các vị mở xưởng, mở tiệm, mở cửa hàng. Ta không nói đến tiền thuế, chủ yếu có thể tạo phúc cho rất nhiều dân chúng của các vị. Thương nhân Tây Hạ các vị cũng có thể đến Đại Tống ta, có qua có lại, địa khu Hà Sáo cũng sẽ phát đạt lên, hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành thị trường giao dịch lớn nhất thế giới, khi đó thương nhân khắp nơi trên thế giới đều sẽ đến đây. Như vậy tiền sẽ cuồn cuộn kéo tới, chẳng phải là một công đôi việc sao.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<