← Hồi 0693 | Hồi 0695 → |
Tuy rằng Hoàng đế triều Tống đối ngoại nhu nhược, nhưng đối nội lại vô cùng ngoan độc, đặc biệt là về mặt quân sự, thà rằng tự phế ngũ chi, cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của tiền triều, cho nên đến cuối cùng triều Tống chết trong tay người ngoài chứ không phải chết trong tay mình.
Do đó có thể thấy, tự ý điều binh khiển tướng là đại kỵ của Hoàng đế triều Tống, nếu không phải cần thiết, Lý Kỳ tuyệt đối không dám suy nghĩ vấn đề này.
Nhưng tình huống hiện nay đã khiến hắn không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Giả sử bẩm báo tình huống ở đây với Tống Huy Tông, có thể tưởng tượng ra, Đồng Quán, Thái Du nhất định sẽ viện đủ lý do để khai chiến với Tây Hạ, đặc biệt là Đồng Quán, tên thái giám không giống thái giám này hiểu rất rõ chiến tranh chính là ưu thế của ông ta, một khi bước vào thời thái bình thịnh thế, vậy ông ta sẽ bị thất sủng, thậmchí có thể rước lấy họa sát thân.
Thật ra, Lý Kỳ cũng muốn dụng binh với Tây Hạ, dù sao thì đối phương cũng đã cưỡi lên đầu mình rồi. Nhưng tình hình hiện nay rất khác biệt, ở phía bắc còn có một con mãnh hổ đang ngồi đó rình mồi. Một khi Đại Tống thật sự xảy ra chiến tranh toàn diện với Tây Hạ, chỉ cần Hoàn Nhan Thịnh không bị hư não thì ông ta nhất định sẽ ngồi đó ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội mà vét một mớ. Cho nên, Lý Kỳ phải nhịn, tư tưởng của hắn chính là muốn liên hợp với Tây Hạ cùng nhau kiềm chế nước Kim.
Nhưng sự nhẫn nhịn này cũng không phải là sự nhẫn nhịn khuất nhục, đó không phải là phong cách của Lý Kỳ, điều hắn muốn chính là trăng đến rằm trăng tròn, hơn nữa phải do đối phương chủ động đến tìm hắn.
Vì thế, hắn nhân lúc Chủng gia quân, Chiết gia quân nhổ trại tiến quân, sai ngườitung ra tin tức, nói Đại Tống tập trung năm sáu mươi vạn quân, tiến quân ba đường, chuẩn bị tiêu diệt Tây Hạ, lại nói gì mà Đại Tống phát minh được một loại vũ khí kiểu mới, có sự trợ giúp của loại vũ khí này thì sẽ bách chiến bách thắng. Đồng thời, viện quân Lan Châu cũng rời khỏi thành Lan Châu, ra ngoài hành năm mươi dặm dựng trại, bắt đầu bố phòng ở tiền tuyến, quy mộ cực to, làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Hiển nhiên đây là sự lăng xê của Lý Kỳ mà thôi. Phải biết, lăng xê không phải chỉ có trong giới giải trí, mà cũng là một thủ đoạn thường thấy trong giới chính trị.
Hiện tại lời đồn nổi lên bốn phía Tây Bắc, những thương nhân qua lại đều ngưng hết mọi giao dịch, Lý Kỳ cũng bảo Túy Tiên Cư tạm ngừng làm ăn với Tây Hạ, song phương bày trận đón địch. Chủng gia quân, Chiết gia quân cũng tiến hành diễn tập quy mô lớn ở biên cảnh Tây Hạ, thư giãn gân cốt của mình, thỉnh thoảng ném ra vài quả lựu đạn mượn của Lý Kỳ, đặc biệt hay ném vào ban đêm. Điều này đã làm cho tinh thần của binh lính Tây Hạ bị hoảng loạn, nhưng quân Tống từ đầu tới cuối không hề bước chân qua khỏi biên cảnh.
Tất cả lời đồn đại, thêm vào động tĩnh của quân Tống, đại quân dường như hết sức cẳng thẳng.
Thật ra khi Chiết gia quân đến phía đông Hoàng Hà, quân Tây Hạ tụ tập ở Lan Châu đã chia một nửa đi viện trợ. Bọn họ cũng không dám xem thường Chiết gia quân, hơn nữa mấy ngày trước quân tiên phong của bọn họ chỉ trong vỏn vẹn vài canh giờ đã bị quân Tống tiêu diệt không còn một mống, ngay cả chủ tướng cũng không chạy thoát, thực lực này phải đến bậc nào rồi nha!Bọn họ cũng không thể không liên tưởng chuyện này với loại vũ khí kiểu mới trong lời đồn. Hơn nữa, đầu năm nay Quân Khí Giám của Đại Tống đã nổi tiếng khắp nơi, mấu chốt chính là bọn họ chưa từng thấy loại vũ khí kiểu mới này, điều này càng khiến bọn họ thêm e sợ, làm sao dám tiến công nữa, canh giữ chặt chẽ ở biên cảnh, đề phòng quân Tống đột nhiên tập kích.
Hiển nhiên chiêu vây Ngụy cứu Triệu này của quân Tống đã đạt được hiệu quả rất tốt, ít nhất thì nguy cơ của Lan Châu đã được giải trừ.
Mắt thấy quân Tống từng bước ép sát, Tây Hạ bắt đầu cầu viện lão đại ca nước Kim. Nước Kim hiện tại cũng không biết quân Tống rốt cuộc đã phát minh ra loại vũ khí lợi hại cỡ nào, hơn nữa Hoàn Nhan Thịnh vừa mới kế vị, bọn họ đang chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, củng cố nội chính. Hơn nữa vẫn chưa bắt được Thiên Tộ Đế Da Luật Hiên. Ngày nào chưa bắt được Thiên Tộ Đế thì bọn họ còn phải đối mặt vớingàn vạn người Khiết Đan, sao có thể ngủ yên giấc được, càng đừng nói tới việc xuất binh với Đại Tống, hơn nữa bọn họ còn muốn Đại Tống xuất binh với Tây Hạ nữa.
Nhưng họ cũng không trực tiếp cự tuyệt Tây Hạ. Dù sao thì đối phương cũng đã thần phục mình rồi, chỉ đành nói với chúng đừng sợ, Đại Tống không dám ra tay đâu, họ cũng sẽ tạo áp lực với triều Tống. Mặt khác, bọn họ lấy lý do nước Tống là minh hữu của mình, và chưa bắt được Thiên Tộ Đế để khước từ Tây Hạ.
Người Tây Hạ cũng hiểu rõ tâm tư của nước Kim, trong lòng càng nghĩ càng giận, càng thêm sợ hãi. Bọn chúng cũng sợ nếu mình đánh nhau với Đại Tống, lỡ như nước Kim đâm một dao sau lưng, vậy thì Tây Hạ tất vong nha.
Hoàng đế Tây Hạ nhìn thấu điểm này, trong lòng cũng dần dần hiểu rõ một sự thật, giữa ba nước Tây Hạ, Tống, Kim, ngoài trừ nước Kim ra, ai động thủ trước thìngười đó chết trước.
Trong đại trướng.
- Mười, J, Q, K, A sảnh hai vị có cần không? Xem ra không cần nổi rồi, đại tiểu quỷ, một đôi tiểu tam. Ha ha, tổng cộng ta có ba đôi, thêm những lá bài mà hai vị chưa ra nữa, bằng với bốn đôi, chúng ta đặt cược năm mươi văn, vậy làta tính thử xem, một trăm, hai trăm, bốn trăm, tám trăm, không nhiều, không nhiều, cũng chỉ tám trăm văn thôi.
Lý Kỳ nhìn hai gương mặt đau khổ của Chủng Sư Đạo, Chiết Khả Tồn, tươi cười hớn hở nói.
- Một lần tám trăm văn. Chiết Khả Tồn kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ cười nói:
- Lẽ nào Chiết Tướng quân nói ta đầu cơ trục lợi? Chuyện này ngài có thể hỏi Chủng công nha!
Tiểu tử này thật quá âm hiểm mà, Chủng Sư Đạo thầm mắng, bất đắc dĩ gật đầu.
Chiết Khả Tồn buồn bực đến đỏ cả mắt, lúc trước ông ta nghe Lý Kỳ nói chỉ tùy tiện chơi thôi, năm mươi văn một lần, nghĩ thầm chút bổng lộc của mình có thể chống đỡ nổi, nhưng không ngờ chơi một lần là muốn mạng già của ông ta mà! Lúc này trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ, là bị Lý Kỳ lừa rồi.
- Bộ Soái. Lúc này, Nhạc Phi đột nhiên đi đến, nhưng y thấy ba lão đại lại đang chơi bài với nhau, lúc này liền ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như không dám tin vào mắt mình.
Chủng Sư Đạo ho nhẹ một tiếng, nói:
- Nhạc Phi, con có chuyện gì sao?
Nhạc Phi hơi ngẩn ra, vội nói:
- Theo do thám báo lại, sứ thần Tây Hạ đã lên đường rồi.
Chủng Sư Đạo ồ một tiếng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói:
- Đây là chuyện lớn nha, con mau chóng gọi những người khác vào trong trướng nghị sự đi. Chiết Khả Tồng gật đầu nói:
- Đúng vậy, tiện thể gọi luôn Mỹ Nguyệt và Ngạn Chất nữa.
- Dạ.
Nhạc Phi gật đầu, lập tức xoay người rời đi.
Chủng Sư Đạo đứng lên nói:
- Tự Trường, lão phu đi rửa mặt trước.
- Vừa hay ta cũng muốn đi bố trí một chút, mời Chủng công.
- Mời. Hai người bước nhanh ra bên ngoài.
Gì? Đây chẳng phải là đã dự liệu từ lâu sao, làm gì mà khẩn trương vậy? Đợi đợi đợi đã, bọn họ còn chưa đưa tiền nha, con mẹ nó! Chủng công, loại chuyện quỵt nợ này mà ông cũng làm ra được, quá vô sỉ mà.
Lý Kỳ hậu tri hậu giác giận đến suýt chút nghiền vụn bộ bài tú thành bột rồi.
Một lát sau, một đám tướng lĩnh Nhạc Phi, Ngưu Cao, Chiết Ngạn Chất toàn bộ đều vào trong trướng, nhưng bầu không khí vô cùng cổ quái.
Lý Kỳ ngồi trên ghế không nói câu nào, nhệch miệng, không ngừng liếc mắt sang hai người Chủng Sư Đạo và Chiết Khả Tồn, nhưng hai người Chủng, Chiết đều xem như không thấy, một người nhắm mắt dưỡng thần, một người nhỏ giọng tròchuyện với Chiết Mỹ Nguyệt.
Quá vô sỉ mà, không trả tiền, cũng không nói tiếng nào! Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi:
- Nhạc Phi, ngươi có biết đối phương phái ai tới không?
Nhạc Phi thấy Lý Kỳ cuối cùng cũng mở miệng, trong lòng bất giác thở phào, nói:
- Hồi bầm Bộ Soái, người đến là Thân vương Tây Hạ, Lý Sát Nhĩ.
- Ông ta?
Lý Kỳ sửng sốt, bật cười ha ha. Chủng Sư Đạo hỏi:
- Ngươi cười gì vậy?
Lý Kỳ nói:
- Chủng công có điều không biết, tại Tứ quốc yến lúc trước, ta và Lý Sát Nhĩ này cũng có trao đổi một chút, cũng coi như một nửa người quen. Tây Hạ phái ông ta đến đây, hiển nhiên là muốn chơi chiêu bài giao tìnhÔi má ơi, sao hôm nay ta lại nhắc tới bài bạc vậy, cảm giác như đang thiếu một cái gì vậy.
Bọn Nhạc Phi nghe Lý Kỳ xoay chuyển lời nói, đều cảm thấy không hiểu ra sao cả.
Chủng Sư Đạo nghe thấy hắn không buông tha tám trăm văn tiền này, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, ra vẻ không hay biết, cau mày nói:- Vậy ý của ngươi là, Tây Hạ muốn hòa hảo với chúng ta.
Lý Kỳ cũng sợ Chủng Sư Đạo nổi bão, ngừng lại một chút, gật đầu nói:
- Không sai. Tây Hạ vốn muốn mưu đoạt Lan Châu và địa khu Hoàng Hà, nhưng hiển nhiên là mưu kế của bọn họ không thành công. Không chỉ không thành công, mà còn hao binh tổn tướng, có câu một tiếng trống cổ vũ, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, tin rằng trong đầu bọn họ cũng không có suy nghĩ này. Hơn nữa chúng ta đã phô bày thực lực của chính mình, nói cho bọn họ biết chúng ta có chuẩn bị, bọn họ cũng nên biết khó mà lui. Nhưng chúng ta lại không lui, bọn họ cũng không dám lui. Bây giờ bọn họ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lên núi dễ xuống núi khó nha.
Chủng Sư Đạo khẽ gật đầu, nói:
- Vậy ngươi định làm thế nào?Lý Kỳ ha ha nói:
- Vậy thì phải xem bọn họ nói như thế nào.
Chủng Sư Đạo thấy khóe miệng Lý Kỳ lộ ra một nụ cười gian, cười lắc đầu, về phương diện này, ông ta vô cùng chắc chắn đối với Lý Kỳ.
Buổi sáng hôm sau.
Trước quân doanh, chỉ thấy từng nhóm binh lính cầm trường thương trong tay đi khắp nơi, đề phòng nghiêm mật, đầu thương sáng như tuyết tản mát ra sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
Đám người Chủng Sư Đạo, Lý Kỳ cũng đúng giờ đi đến trước đại trướng, nói sao thì đối phương cũng là một vị Thân vương, cũng không thể làm mất mặt được. Lúc này, một đội nhân mã đột nhiên chạy tới, chỉ thấy Lý Sát Nhĩ dẫn theo vài tên tướng lĩnh và bốn năm mươi binh cận vệ phong trần mệt mỏi đi đến trước đại trướng.
- Kim Đao Trù Vương, từ sau khi chia tay ở Tứ quốc yến, tới nay cũng đã hơn một năm, thật sự nhớ chết vi huynh.
Lý Sát Nhĩ vừa xuống ngựa, chưa kịp chờ Lý Kỳ mở miệng, đã xông lên trước, thân thiết kéo tay của hắn, nhiệt tình nói.
Vi huynh? Ngươi cũng biết lôi kéo làm quen ghê nha. Lý Kỳ ha ha nói:
- Vương gia, ngài nhớ món ăn ta làm chứ gì.
- Ha ha, đều nhớ, đều nhớ!Lý Sát Nhĩ cười ha ha, lại chắp tay với Chủng Sư Đạo, Chiết Khả Tồn nói:
- Chủng công, Chiết Tướng quân, đã lâu không gặp.
Trong lòng lại thầm kinh ngạc, ba người bọn họ tụ tập ở đây, lẽ nào tin đồn đều là thật?
- Hữu lễ, hữu lễ.
Biểu hiện của hai người Chiết, Chủng vô cùng bình thản.
Qua một lúc hàn huyên, đoàn người đi vào trong phủ nha Lan Châu.
- Vương gia, mời ngồi.
- Mời. Sau khi đoàn người ngồi xuống, người hầu cũng dâng trà bánh lên, nhưng nước trà lại giống như nước trong vậy, mà điểm tâm lại lấm tấm chấm đen, nhìn thấy mà không có chút khẩu vị nào.
Lý Sát Nhĩ liếc nhìn điểm tâm kia, trong lòng hiểu rõ, nhưng lại giả như không biết nói:
- Điểm tâm này thật kỳ lạ, lẽ nào lại là món ăn mà Kim Đao Trù Vương mới nghiên cứu ra.
Đồ chó hoang, ngươi đang phá hỏng thanh danh ta nha. Lý Kỳ than nhẹ một tiếng nói:
- Đương nhiên không phải. Thật ra món này làm từ rễ cây và gạo nếp. Vương gia cũng đừng trách cứ. Hôm qua ta biết Vương gia đến, cũng muốn làm vài món điểm tâm thơm ngon để Vương gia chỉ điểm một chút. Đáng tiếc không bột đố gột nên hồ. Nói ra cũng không sợ Vương gia chê cười, mấy vạn thạch lương thực mà Đại Tống chúng ta vận chuyển đi Tây Bắc đã không cánh mà bay, chưa hết, lương thực còn sót lại cũng chỉ có thể giữ lại cho binh lính ăn, bọn họ bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị ra trận giết địch mà, không thể để bị đói được. Không còn cách nào khác, Thống Soái chúng ta chỉ có thể làm tấm gương tốt, ăn rễ cỏ để lấp bụng, đúng rồi, Tây Hạ các vị rất gần đây, không biết Vương gia có biết lương thực của chúng ta đã đi đâu rồi không?
Lý Sát Nhĩ sửng sốt, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
- Trù Vương nói đùa rồi, làm sao ta biết được chứ. Có điều các vị thật sự là tấm gương tốt, thật sự khiến ta kính nể vô cùng!Đám người Chiết Khả Tồn cười vài tiếng, nói:
- Nào có, nào có, chúng ta chẳng qua là bất đắc dĩ thôi, tấm gương tốt thật không dám nhận.
Lý Sát Nhĩ liếc nhìn Chiết Khả Tồn, đột nhiên nói:
- Đúng rồi, Chiết Tướng quân, Chủng công, gần đây nghe nói Chiết gia quân và Chủng gia quân các vị thường xuyên luyện tập bên ngoài, còn chăm chỉ hơn trước đây nữa.
Vừa nói ra lời này, đám người Lý Kỳ, Chủng Sư Đạo đưa mắt nhìn nhau, Chiết Khả Tồn cười nói:
- Binh đương nhiên phải luyện, lẽ nào binh Tây Hạ các vị đều nuôi trong nhà sao? Về phần chăm chỉ hơn so với trước, đây là cơ mật của quân Đại Tống ta, không thể nói được, mong Vương gia lượng thứ. Lý Sát Nhĩ nghiêm mặt nói:
- Các vị luyện binh đương nhiên rất bình thường, nhưng địa điểm các vị chọn không ổn thỏa lắm thì phải?
← Hồi 0693 | Hồi 0695 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác