← Hồi 0663 | Hồi 0665 → |
Mọi việc xảy ra từ trước đến giờ đều khiến Lý Kỳ phải phục Cao Nha Nội sát đất. Thằng nhãi này quả là quá ghê gớm, hắn thậm chí còn cảm thấy sớm muộn gì cũng chết dưới tay cái thằng khốn này. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Còn Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu vừa bị Lý Kỳ chửi cho một trận phát kinh hãi, mặt đần thối cả ra. Cao Nha Nội nhệch mép nói:
- Lý Kỳ, ngươi kích động vậy làm gì, lẽ nào trò quỷ đó là do ngươi gây ra thật?
Lý Kỳ giận dữ nói:
- Đương nhiênlà không. Chính bởi vì như vậy, nên các ngươi nói thế rõ ràng là đặt ta vào vị trí của một kẻ tiểu nhân, Lý Kỳ ta là cái loại người đê tiện vô liêm sỉ đó sao? Vậy ta có oan không chứ?Trong đại sảnh, ngoài Trần đại nương ra thì những người còn lại, ai cũng gật đầu.
- Mẹ kiếp. Thôi không phí lời với các ngươi nữa.
Hồng Thiên Cửu nói:
- Đại ca, việc này nếu không liên quan gì đến huynh thì huynh sợ gì chứ?
- Đúng thế, đúng thế, hơn nữa Vương Phủ bây giờ cũng đã về vườn rồi, ngươi còn lo lắng cái gì?
Cao Nha Nội gật gật đầu nói.
Nó nói cũng có lí, đến nay đại cục đã định, ta còn sợ Vương Phủ làm gì chứ. Lý Kỳ thở mạnh vài hơi, nom bộ dạng hai con lợn này cũng đủ tàn tạ rồi, trong lòngcũng lấy lại được cân bằng đôi chút, đoạn chuyển chủ đề nói:
- Ta nói này Nha Nội, mắt ngươi mù rồi à?
Cao Nha Nội tức giận nói:
- Mắt ngươi mới mù ý, ta thế này là do ăn một chiêu nhất dương chỉ của Vương Tuyên Ân, thực ra cũng chả có gì to tát, là Tiểu Cửu nói phải băng bó thế này thì cha ta mới thương, mới không chửi nữa. Tuy nhiên bọn ta cũng không phải chịu thiệt, lúc đó cũng đáp trả lại một chiêu phi long tại thiên rồi, đánh trúng đầu thằng đó, làm nó suýt gục tại trận, ha ha, lợi hại không.
Nhất dương chỉ? Phi long tại thiên? Ôi trời ơi là trời. Thằng nhãi này thật là tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Tuy nhiên cái thằng Tiểu Cửu này thì có vẻ ngày càng thông minh hơn, giở được ra cả chiêu giả chết để được cảm thông nữa cơ đấy. Lý Kỳ vừa cười vừa gật đầu, đoạn đột nhiên đưa tay ra chộp lấy cánh tay đầy băng bó của HồngThiên Cửu, nói:
- Được rồi, được rồi, ngươi không phải giả vờ nữa, mau lột ra đi, trông phát sợ.
Hồng Thiên Cửu hít vào một hơi thật mạnh, mặt đầy mồ hôi nói:
- Ai ô, ai ô, đại ca, đâyđây là thật đó! Mau mau buông tay, đau chết ta rồi.
Lý Kỳ thấy bộ dạng nghiến răng nhệch miệng của y, bèn vội buông tay ra, kinh ngạc hỏi:
- Tay ngươi gãy thật à?
Hồng Thiên Cưu nâng cánh tay mình, vẻ đáng thương kêu ca:
- Gãy thì chưa gãy, nhưng cũng suýt gãy.
Được đó, thật là sảng khoái lòng người. Lý Kỳ một vẻ tiếc nuối nói:- Thật là đáng tiếc quá!
- Gì? Đáng tiếc?
- À không. Ý ta là, Tiểu Cửu ngươi kinh qua trăm trận chiến, sao lại có thể dính trọng thương như vậy, hẳn là đối phương phải mời cao thủ đến.
Lý Kỳ tỏ vẻ xót xa nói.
Hồng Thiên Cửu hậm hực nói:
- Cao thủ gì chứ, không phải ta khoác lác, lúc đó ta xuất chiêu Đả Cẩu Bổng Pháp tổ truyền của Hồng gia, sức mạnh như vũ bão, liên tiếp quật ngã 7, 8 thằng. Cũng may có ca ca và Sài Thông đều ở đây. Huynh không tin thì cứ hỏi bọn họ xem.
Tổ truyền? Thằng nhãi ngươi đã thực sự coi Hồng Thất Công là ông nội ngươirồi đó hả, không biết xấu hổ à. Tuy nhiên, Hồng Thất Công cũng đúng là ông nội nó thật. Lý Kỳ vẻ chế giễu nói:
- Nếu ngươi lợi hại đến thế, thì sao còn bị người ta đánh cho tơi tả thế này?
Hồng Thiên Cửu gãi đầu, lúng túng nói:
- Chẳng giấu gì đại ca, kì thực tay ta không phải do bị người khác đánh, mà bị chính người mình đánh.
- Người mình? Ai mà to gan đến thế? Chớ không phải là Nha Nội đó chứ?
Cao Nha Nội vội phủi toẹt:
- Lý Kỳ, ngươi đừng nói bừa, ta là loại người đó sao? Tay của Tiểu Cửu là do Bát Kim Thúc đánh đó. - Bát Kim Thúc?
Lý Kỳ há hốc miệng nhìn chằm chằm Hồng Thiên Cửu.
Hồng Thiên Cửu buồn bã gật đầu, nói:
- Ca ca nói không sai, thực ra lúc đó ta không hề bị thương, chỉ là bị một vò rượu đập vào mép một cái, còn lại đều là do cha ta đánh mà thành cả. Thật không ngờ là cha ta cũng đang học cái món Đả Cẩu Bổng Pháp này, lại còn biết giở chiêu Bổng Đả Cẩu Đầu vô cùng lợi hại nữa chứ.
Mẹ kiếp! Không ngờ Bát Kim Thúc lại hung dữ thế. Lý Kỳ cố nén cười, nói:
- Cái chiêu Bổng Đả Cẩu Đầu này sao lại đánh vào tay ngươi thế?
- Thế mà phải hỏi, lúc đó đương nhiên ta phải lấy tay đỡ rồi!
Hồng Thiên Cửu đáp rồi đột nhiên cười ha hả nói:- Tuy nhiên sau cú đập đó, Thất Công nghĩ là tay ta gãy rồi, kết quả là lại lôi cha ta ra đánh cho một trận, ha ha ha.
Ông nội mày đánh cha mày mà mày vui đến thế cơ à, thật là loại không tim không phổi. Lý Kỳ bị cái thằng quái thai Hồng Thiên Cửu làm cho dở khóc dở cười.
Sài Thông thực sự không nghe tiếp được nữa, trợn ngược mắt nói:
- Tiểu Cửu, ngươi đừng có khoác lác nữa, còn cái gì mà Đả Cẩu Bổng Pháp, lúc đó cái mà ngươi cầm là ghế băng, không phải gậy gộc gì, hơn nữa, nếu không phải tại ngươi, e là cũng không kinh động đến phủ Khai Phong.
Lý Kỳ "ồ" một tiếng, nói:
- Thế còn việc này là sao?Sài Thông vừa cười vừa lắc đầu nói:
- Khi mới bắt đầu, thực ra là do hai thằng Nha Nội và Tuyên Ân gây gổ với nhau, không ai trợ giúp. Nhưng ngươi cũng biết Tiểu Cửu là loại người gì rồi, tên tiểu tử này thấy không có phần của nó thì không nén nhịn nổi, liền quơ lấy cái ghế băng lao tới đập cái thằng Vương Tuyên Ân. Lúc đó có ai ngờ là nó lại đột nhiên động thủ đâu, lúc đó có tới 5, 6 thằng bị nó đập trúng, cũng không đến mức là 7, 8 thằng. Nhưng sau đó, khi hai bên lao vào đánh nhau rồi thì tên tiểu tử này lại giở trò lẩn ra phía sau, ra sức ném ám khí.
- Ám khí?
- Thì là bát, đĩa đó.
- Thì ra là vậyLý Kỳ gật đầu, vừa cười vừa nhìn Hồng Thiên Cửu tỏ vẻ tán thưởng, tên tiểu tử này quả là mang đậm cái phong cách đánh nhau của ta đó.
Nhưng cái ánh mắt tán thưởng này của Lý Kỳ lại khiến Hồng Thiên Cửu thấy là hắn đang bị coi thường, đoạn quay đầu nhìn Sài Thông giận dữ nói:
- Đáng khen cho ngươi còn mặt mũi mà kể, là ta học tập Quan nhị ca, trọng nghĩa khí, trợ giúp cho ca ca đó thôi. Ngươi chớ có cho rằng lúc ấy ta không thấy ngươi đang làm cái trò gì, tay thì cầm vò rượu, một mình nấp sau cửa ngách, sẵn sàng chuồn đi bất cứ lúc nào.
Sài Thông cãi lại nói:
- Thế mà gọi là chuẩn bị chuồn à? Các ngươi sử dụng cái chiêu ném liệng loạn xạ đó, ta mà không tạm lánh đi thì khác nào tự chuốc vạ vào thân. Lý Kỳ xua tay nói:
- Được rồi, được rồi, mấy người các ngươi không phải cãi nhau nữa, đây đâu phải là Hoa Sơn luận kiếm, hơn nữa cũng chẳng phải là việc vẻ vang gì.
Cao Nha Nội mắt sáng rực lên, nói:
- Nói đến Hoa Sơn luận kiếm, bản Nha Nội lại nhớ đến một việc.
Hồng Thiên Cửu vội hỏi:
- Việc gì?
Cao Nha Nội vuốt miệng, vỗ vai Hồng Thiên Cửu nói:
- Tiểu Cửu, Ngũ Tuyệt trong truyện có Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông. Trận chiến đêm qua đã khiến danh tiếng chúng ta truyền khắp bên ngoài rồi, bản Nha Nội ta nghĩ chúng ta có nên chọn ra Đông Kinh Ngũ Tuyệtkhông nhỉ.
Đông Kinh Ngũ Tuyệt? Thằng nhãi này não có vấn đề chăng. Lý Kỳ toát cả mồ hôi lạnh, rồi lặng lẽ chuồn nhanh ra ngoài. Hắn không muốn ở lại để nói xằng nói bậy với mấy thằng kia nữa. Nếu mấy thằng ngu xuẩn kia mà muốn Hoa Sơn luận kiếm thật, thì hắn cũng có hứng thú để xem lũ chó cắn nhau như thế nào.
Hồng Thiên Cửu vỗ tay vui vẻ nói:
- Hay lắm, hay lắm. Ý tưởng này của ca ca thật là diệu đó!
- Diệu chứ!
Cao Nha Nội vừa cười vừa nói vẻ rất bựa.
Hồng Thiên Cửu vuốt cằm nói:- Nhưng trong kinh thành này thì ai có đủ tư cách trở thành thành viên trong Ngũ Tuyệt chứ?
*****
Cao Nha Nội vung mạnh tay, đắc ý nói:
- Việc này rất đơn giản, tứ tiểu công tử chúng ta đã chiếm 4 suất rồi.
- Đương nhiên là thế.
Hồng Thiên Cửu vỗ ngực nói:
- Ta đương nhiên là Bắc Cái. Ca ca, xét về bản lĩnh sử dụng Trọc Kê Tán và Tả Vân Tán của huynh thì làm Tây Độc hoàn toàn xứng đáng. Còn về Sài Thông thì, là Đông Tà đi, mặc dù nó còn không tà bằng ta. Phàn Thiếu Bạch thì cho làm Nam Đế.
- Tiểu Cửu, lời này chớ có nói bừa, ngươi như vậy là hại Tiểu Bạch đó.
Sài Thông vội chặn lời nói, cái chữ "đế" không thể tùy tiện mà gọi được đâu.
Cao Nha Nội cũng rất không vui nói:- Ta cũng không muốn làm Tây Độc, hơn nữa, Trọc Kê Tán là thuốc độc à?
Sài Thông nói tiếp:
- Ta cho rằng cái cách xưng hô đó căn bản là không thích hợp với chúng ta.
Hiển nhiên, y cũng rất hứng thú với cái trò Đông Kinh Ngũ Tuyệt này, dù sao thì y vẫn khoái cái danh tiếng nhất mà.
Cao Nha Nội gật đầu nói:
- Lời này không sai, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sửa mà. Đúng rồi, việc này phải tìm Lý Kỳ. Ố? Lý Kỳ đâu rồi?
- Lý đại ca, huynh đi đâu vậy?
Lý Kỳ vừa đi tới ngoài cửa thì đã bị Hồng Thiên Cửu gọi giật lại, bất đắc dĩ quaylại nói:
- Đi tiểu.
Cao Nha Nội vội vọt tới, ôm lấy Lý Kỳ, cười hề hề nói:
- Đi tiểu thì gấp cái gì, ngươi rủ lòng thương giúp chúng ta đặt cái biệt danh cho Đông Kinh Ngũ Tuyệt đi.
- Chúng ta?
Hồng Thiên Cửu gật đầu nói:
- Đúng thế, đúng thế, Lý đại ca, cái suất ở giữa không ai khác ngoài huynh đó, huynh giúp chúng ta đặt cái biệt danh kêu kêu chút đi.
- Hắn ở giữa?Cao Nha Nội ngắm nghía dò xét Lý Kỳ một lúc, lắc lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng nói:
- Được được được, chỉ cần ngươi đặt tên cho hay, ngươi ở giữa thì ở giữa, ta không có ý kiến.
Ngươi không có ý kiến, nhưng ta thì có ý kiến đấy! Lý Kỳ trợn trừng mắt nói:
- Không thể, nhất quyết không thể, ta nào có bản lĩnh để đứng ngang hàng với tứ tiểu công tử các ngươi, các ngươi tự mà nghĩ đi.
Cao Nha Nội níu chặt hắn lại, hai mắt lệ ngấn lưng tròng nói:
- Lý Kỳ, bọn ta nghĩ ra được thì còn tìm ngươi làm gì, ngươi không nghĩ giúp bọn ta, hôm nay ta cứ bám lấy ngươi đấy.
Giở chiêu này ra với ta à? Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói:- Vậy được, ta đi nhà xí, ngươi có đi không.
- Đi.
- Ta đại tiện.
- Ta cũng đi.
Lý Kỳ tức giận đến mức cái "chày gỗ" trên đầu phải dựng đứng thành 90 độ, nom cái vẻ quyết tâm đến thế của thằng khốn này, bèn bất đắc dĩ nói:
- Được được được, ta nghĩ giúp các ngươi, nhưng ngươi buông ta ra đã.
- Ngươi sẽ không chạy chứ?- Đây là nhà ta, ta có cần phải chạy không?
- Đây không phải nhà ngươi, là nhà của Tần phu nhân.
- Ngươi tìm người khác đi.
- Đừng đừng đừng, vậy ta buông, ta buông là được chứ gì.
Cao Nha Nội cười hì hì, hướng về Hồng Thiên Cửu nháy mắt ra hiệu, tên kia lập tức hiểu ý, vội lao ra trước cửa đứng chặn ở đó.
Cao Nha Nội thấy không còn sơ hở nào mới buông tay ra.
Lý Kỳ phủi phủi cái vận đen vừa bám trên cánh tay, gằm ghè liếc mắt nhìn Hồng Thiên Cửu, thầm nghĩ, phải làm sao mới đuổi được cái lũ vô dụng này đi được chứ?Trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một sáng kiến, đoạn cười ha ha nói:
- Có rồi.
Tam tiểu công tử vui mừng nói:
- Gì?
Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Các ngươi nghe rõ đây, Đông Sài, Tây Phàn, Nam Cao, Bắc Cửu, Trung Trù Vương, ha ha ha.
Ba người sửng sốt, Hồng Thiên Cửu khẽ nhẩm lại một lần, nói:
- Đại ca, những biệt danh này ngoài huynh ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là lấy từ tên bọn ta mỗi người một chữ, nghe chẳng kêu như Đông Tà Tây Độc. Cao Nha Nội gật đầu nói:
- Tiểu Cửu nói không sai, biệt danh này nghe thường quá.
Lý Kỳ cười ha ha nói:
- Là tục hay là nhã, chúng ta có thể đánh cược, những biệt danh này một khi truyền ra ngoài, tuyệt đối nghe kêu hơn cái gì mà Đông Tà mới chả Tây Độc nhiều.
- Thật chứ?
- Các ngươi cứ yên tâm, ta không có lừa đâu.
Đúng vào lúc này, từ bên ngoài đột nhiên có người đi vào, chẳng phải ai khác, chính là Tây Phàn, Phàn Thiếu Bạch. - Lý Kỳ, ố, các ngươi đều ở đây cả?
Lý Kỳ thấy trên người Phàn Thiếu Bạch không có vết thương nào, trong lòng nổi lên một nỗi tiếc nuối mơ hồ, tò mò hỏi:
- Thiếu Bạch, đêm qua ngươi không tới Nghênh Xuân Lâu chăng?
Phàn Thiếu Bạch nghe vậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói:
- Ta vốn là cũng muốn đi, nhưng lúc ấy lại có việc đột xuất, nên không đi được, may mà không đi.
Cao Nha Nội khó chịu nói:
- Lại là một tên điểu nhân chẳng có nghĩa khí gì.
Vừa nói vừa liếc nhìn Sài Thông. Sài Thông phẫn nộ nói:
- Thằng nhãi ngươi nhìn ta làm gì.
- Cá chim một lứa.
Lý Kỳ bó tay nói:
- Là cá mè một lứa.
- Điểu nhân thì nói vậy chả phải càng thích hợp hơn sao?
Cao Nha Nội phản bác.
- Ặc có lí.
Hồng Thiên Cửu thì vẫn đang hào hứng về vụ đặt biệt danh cho Ngũ Tuyệt, nêncăn bản không để ý tới bọn kia đang nói những gì, đoạn mặc kệ nhìn Phàn Thiếu Bạch nói:
- Thiếu Bạch, ngươi đến đúng lúc lắm, Lý đại ca vừa mới đặt biệt danh mới cho Đông Kinh Ngũ Tuyệt chúng ta đó.
Phàn Thiếu Bạch kinh ngạc hỏi:
- Đông Kinh Ngũ Tuyệt?
Cao Nha Nội cười hề hề nói:
- Cái này do bản Nha Nội ta nghĩ ra đó, trong truyện còn có Ngũ Tuyệt, vậy Đông Kinh chúng ta cũng nên có Ngũ Tuyệt của riêng mình chứ. Tứ tiểu công tử chúng ta thì là lẽ đương nhiên rồi, nhân tiện cho thêm Lý Kỳ vào, để hắn hưởng chút thơm lây của chúng ta. Phàn Thiếu Bạch chẳng hứng thú gì với những thứ này, chợt thấy Lý Kỳ với vẻ mặt cười gian, sinh lòng tò mò, hỏi:
- Biệt danh gì?
Hồng Thiên Cửu lập tức nói lại một lượt những biệt danh vừa rồi của Đông Kinh Ngũ Tuyệt.
Phàn Thiếu Bạch vừa nghe xong, thoáng sửng sốt, đoạn lập tức trợn trừng mắt nhìn Lý Kỳ một cái, tức giận nói:
- Nha Nội, Tiểu Cửu, nếu để người ngoài biết mấy cái biệt danh này, tứ công tử chúng ta sẽ thành trò hề lớn nhất cho thiên hạ đó. Lý Kỳ, ngươi đặt mấy cái biệt danh này cũng ác đó, rõ ràng là đang muốn chơi bọn ta phỏng?
Lý Kỳ mặt không biến sắc nói:- Ngươi đừng có giở trò li gián ở đây, là ta thuận mồm nói ra thôi. Lấy đâu ra mà trò hề?
Cao Nha Nội ngô nghê hỏi:
- Thiếu Bạch, ý ngươi là gì vậy?
Phàn Thiếu Bạch liếc nhìn cái thằng ngu xuẩn này, rồi thở dài nói:
- Các ngươi nghe cho rõ, ta đọc lại một lượt, âm đọc gần giống với Đông Thịt, Tây Cơm, Nam Bánh, Bắc Tửu, Trung Trù Vương. Cơm, thức ăn, bánh trái, mĩ tửu, thứ nào cũng đủ cả, chả phải là một bàn tiệc sao. Lại thêm Trung Trù Vương, ý nghĩa thì không cần nói cũng rõ, chẳng phải là tứ tiểu công tử chúng ta bị hắn đem ra chế biến sao.
Oa con mẹ nó quả là một thiên tài. Lý Kỳ gắng hết sức nhịn cười, đến mức toànthân phát rung cả lên. Mặc dù đây đúng là ý của hắn, nhưng khi nghe chính miệng Phàn Thiếu Bạch nói ra, hắn vẫn cứ không nhịn nổi buồn cười.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
4 cặp mắt phẫn nộ hướng về phía Lý Kỳ.
Toàn thân Lý Kỳ khẽ run rẩy, ra vẻ không biết, nói:
- Hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm, con người ta một chữ cũng không biết, sao có thể nghĩ được sâu sắc vậy chứ! Thiếu Bạch, ngươi quả là có tài đó, chỉ là ta nói bừa một câu, mà ngươi đã phát huy được trí tưởng tượng của mình, nói được ngụ ý sâu xa đến vậy, bái phục, bái phục.
- Lý đại ca, ngươi tàn độc quá đó, sao ngươi có thể bỡn cợt bọn ta vậy chứ?- Bỡn cợt? Không nghiêm trọng thế chứ.
- May mà ở đây chỉ có mấy người chúng ta, không thì Sài Thông ta còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa.
- Chẳng phải chỉ là một cái biệt danh thôi sao, làm gì mà phải sống mới chả chết chứ?
- Điểu nhân, ta liều mạng với ngươi.
Cao Nha Nội rống lên một tiếng, giương nanh múa vuốt bổ tới chỗ Lý Kỳ, lại thêm vào cái tạo hình đôi mắt chột dở, quả là làm người ta kinh sợ.
Phàn Thiếu Bạch ngăn Cao Nha Nội lại, nói:- Nha Nội, Nha Nội, ngươi bớt giận đã.
- Hắn chơi ta như vậy, bảo ta bớt giận thế nào đây?
Đôi móng vuốt của Cao Nha Nội quào tới tấp trong không khí.
Lý Kỳ thấy bộ dạng nổi cơn tam bành của Cao Nha Nội, trong lòng rất là khoái trí, giơ hai ngón tay lên nói:
- Nha Nội, ta cũng biết nhất dương chỉ đó, cẩn thận mà ta đâm mù nốt con mắt còn lại cho coi.
- Gì hả? Thiếu Bạch lui ra, oa a a, điên chết đi được!
Phàn Thiếu Bạch bực đến phát sắp khóc, ôm Cao Nha Nội lại, nói:
- Nha Nội, xin ngươi nghe lời ta đã, ta có việc gấp cần thương lượng với Lý Kỳ. Nhưng hiện giờ, Cao Nha Nội đang trong cơn điên, làm sao có thể nghe những điều vừa rồi.
Lý Kỳ thì chẳng quan tâm đến cái thằng chột kia, tò mò hỏi:
- Thiếu Bạch, ngươi nói chuyện gấp gì vậy?
Phàn Thiếu Bạch vừa ngăn Cao Nha Nội lại, vừa hét to:
- Liên quan đến trận đấu tranh danh hiệu Đại Tống Đệ Nhất Trù Nương.
*****
Đại Tống Đệ Nhất Trù Nương? Lý Kỳ sửng sốt.
- Oa a a, chúng ta đang thảo luận vấn đề Đông Kinh Ngũ Tuyệt, võ công thiên hạ đệ nhất, trù nương cái gì, lui ra một bên, lui ra, Thiếu Bạch, ngươi mau tránh ra.
Cao Nha Nội lúc này muốn quyết phân cao thấp một phen với Lý Kỳ, chẳng nghe nổi được gì nữa.
Hồng Thiên Cửu lại thấy hứng thú, đoạn vội vàng tiến lên, giúp Thiếu Bạch giữ Cao Nha Nội, nói:
- Ca ca, huynh cứ bớt giận đã, nghe Thiếu Bạch nói xem trận đấu tranh giải Đại Tống Đệ Nhất Trù Nương xem thế nào.
Cao Nha Nội ngẩn ra một lúc, rồi kịp phản ứng lại, kinh ngạc hỏi:- Gì? Trận đấu tranh giải Đại Tống Đệ Nhất Trù Nương?
Sài Thông đột nhiên nói:
- Thiếu Bạch có phải đang nói đến Tống ngũ tẩu và Trương nương tử?
Phàn Thiếu Bạch gật đầu nói:
- Đúng vậy.
Lý Kỳ càng nghe càng tò mò, nói:
- Đây rốt cuộc là thế nào?
Phàn Thiếu Bạch nói:
- Chúng ta cứ ngồi xuống đã rồi nói tiếp. Cao Nha Nội giận dữ lườm Lý Kỳ một cái, sau đó điềm nhiên ngồi vào chỗ vốn là của Lý Kỳ, Lý Kỳ đương nhiên không chấp nhặt với y, bèn ngồi cạnh Phàn Thiếu Bạch.
Phàn Thiếu Bạch uống một ngụm trà, nói:
- Lý Kỳ, việc này ta thực sự phải cảm ơn ngươi. Lúc trước nếu ngươi không chiêu mộ Tống ngũ tẩu đến Phàn Lâu thì chỉ e Phàn Lâu ta đã chết chắc rồi.
Sài Thông gật đầu nói:
- Cái vị Tống ngũ tẩu này đúng là một trù nương rất có nghề, món ăn bà ta làm giản dị tự nhiên, nhưng lại vô cùng ngon miệng, đặc biệt là món thịt quay, thật là tuyệt kĩ, mặc dù nhìn bên ngoài thì rất phổ thông, chẳng khác gì thịt bình thường, nhưng chỉ cần cắn một miếng là không dừng lại được. Bên ngoài là một lớp bì xém, lại mang hương thơm của rượu, thơm nức cả mũi, bên trong thì thịt non và tươi, ngậymà không ngấy, mềm xốp xen lẫn chút dai dai, ngon miệng sảng khoái, ăn mãi không ngán, còn ngon hơn cả món sườn cừu. Mỗi lần ta đến Phàn Lâu là đều chén hai miếng thật to.
Hồng Thiên Cửu nói:
- Còn cái món giả cá lóc sông nữa, thật là tươi sống, hơn nữa càng chế biến càng ngon. Ta từng nghe cha ta nói, có một lần Cao bá bá thưởng thức món giả cá lóc đó xong, nói còn ngon không kém gì cá lóc thật.
Cao Nha Nội liên tiếp gật đầu nói:
- Hơn nữa cái vị Tống ngũ tẩu đó còn trắng nõn trắng nà, mặn mà thùy mị nữa chứ, tuyệt đối là xinh đẹp nhất trong số các trù nương.
Dâm tặc vẫn cứ là dâm tặc, luôn nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấyđược. Lý Kỳ nhất thời toát cả mồ hôi lạnh, không để ý đến thằng nhãi đó, nói:
- Ta cũng từng thưởng thức tài nghệ của Tống ngũ tẩu. Mặc dù có thể coi là rất khá rồi, nhưng không đến mức khoa trương như các ngươi nói chứ.
Sài Thông nói:
- Lý Kỳ, ngươi còn không tin à. Tay nghề của Tống ngũ tẩu bây giờ khác xưa nhiều rồi.
Phàn Thiếu Bạch vẻ đắc ý nói:
- Không sai, không phải ta tự khoe khoang, thiên phú nấu ăn của Tống ngũ tẩu tuyệt đối không thua kém gì Trương Xuân Nhi, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Phàn Lâu ta toàn bộ dựa vào bà ấy mới vực lại được, quan khách không ít hơn ngày xưa, hơn nữa đã bắt đầu ổn định rồi. Cao Nha Nội bỗng cười ha ha nói:
- Lý Kỳ, không ít khách quen của Túy Tiên Cư các ngươi bây giờ chạy hết sang Phàn Lâu rồi đó.
- Cái gì?
Lý Kỳ kinh ngạc kêu lên.
Phàn Thiếu Bạch trợn mắt nhìn Cao Nha Nội, ngượng ngùng nói:
- Ngươi chớ có nghe thằng nhãi này nói bừa, việc buôn bán của Túy Tiên Cư thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ sao.
Lý Kỳ lắc đầu nói:
- Gần đây ta rất ít đến cửa hàng, thực sự là cũng không rõ lắm. Đoạn lẩm nhẩm trong đầu, nếu như khách mà bỏ đi nhiều quá, Ngô đại thúc nhất định sẽ đến tìm ta, nên chắc là dù có thì việc cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm.
Sài Thông nói:
- Lý Kỳ, không phải ta dội gáo nước lạnh vào ngươi đâu, tay nghề của Lục Tử mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng so với Tống ngũ tẩu và Trương nương tử thì còn thua chút ít đó. Cho nên ngươi nên xuống núi khống chế đại cục đi. Ta dám đảm bảo rằng, chỉ cần người ra tay một cái là việc buôn bán của Túy Tiên Cư lập tức cải thiện ngay.
Hồng Thiên Cửu tự hào nói:
- Đương nhiên rồi, đại ca là Kim Đao Trù Vương, thực ra cũng lâu lắm rồi ta không được thưởng thức món đại ca làm rồi. Phàn Thiếu Bạch thì nhíu mày ngẫm nghĩ, xét về góc độ làm ăn thì y đương nhiên không muốn Lý Kỳ quay về Túy Tiên Cư rồi.
Lý Kỳ lắc đầu nói:
- Thực ra việc nấu ăn với ta cũng là một niềm vui, vấn đề nằm ở chỗ giờ ta còn đâu sức lực mà tới Túy Tiên Cư nữa! Chỉ có điều
Phàn Thiếu Bạch vội hỏi ngay:
- Chỉ có điều gì?
Lý Kỳ cười ha ha nói:
- Chỉ có điều bây giờ bọn ta phải đặt lợi ích tập đoàn Túy Tiên Cư lên hàng đầu, thôi được, tiết lộ một chút cho các ngươi biết, sẽ không lâu nữa, Túy Tiên Cư bọn ta sẽ chọn ra một số loại thực phẩm có thể bán ra nước ngoài, còn nữa, năm nay TúyTiên Cư còn cho ra mắt một loại Thiên Hạ Vô Song có hương vị hoàn toàn mới lạ. Ta dám đảm bảo rằng, loại Thiên Hạ Vô Song này, một khi ra mắt nhất định sẽ thịnh hành cả nước, không chỉ có thế, để đi kèm với Thiên Hạ Vô Song, ta sẽ cho ra mắt một loạt món ăn mới, nhất định sẽ khiến các ngươi thỏa mãn vị giác.
Phàn Thiếu Bạch nghe vậy, tim như rỉ máu, Thiên Hạ Vô Song của ngươi đã đủ lợi hại rồi, ngươi còn chưa thấy đủ sao! Có còn để người khác sống nữa không chứ!
Hồng Thiên Cửu hào hứng nói:
- Đại ca, Thiên Hạ Vô Song gì thế, mang một ít tới bọn ta thưởng thức xem.
- Bây giờ thì chưa được, đến lúc đó nói sau.
Lý Kỳ chỉ giới thiệu đến đó, đoạn nhìn Phàn Thiếu Bạch nói:
- Đúng rồi, Thiếu Bạch, hình như ngươi còn chưa nói hết. Phàn Thiếu Bạch ngẩn người ra, nói:
- Ồ, chính vì tay nghề của Tống ngũ tẩu ngày càng tinh xảo, cho nên ngày càng có nhiều người đem bà ta ra so sánh với Trương Xuân Nhi, tranh luận xem ai mới là Đại Tống Đệ Nhất Trù Nương.
Sài Thông cau mày nói:
- Việc này thì khó nói đó, món ăn của hai người thuộc về hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Món của Trương Xuân Nhi tinh tế, hoa lệ, chỉ cần nhìn qua là đã khiến người ta thèm chảy nước miếng. Còn món của Tống ngũ tẩu thì giá trị từ bên trong mà ra, lấy hương vị làm chủ đạo, ai thắng ai thua thì thật khó đoán định.
Hồng Thiên Cửu nói:
- Việc này có gì mà khó so sánh chứ. Sài Thông ồ một tiếng, nói:
- Tiểu Cửu, ngươi có cao kiến gì chăng?
Hồng Thiên Cửu cười ha ha nói:
- Món ăn của Trương Xuân Nhi thì giống với Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng, đánh rất đẹp mắt, nhưng chỉ đẹp chứ không dùng được, còn món ăn của Tống ngũ tẩu thì như Giáng Long Thập Bát Chưởng, quý ở thực tại, rất rõ ràng, Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng không thể là đối thủ của Giáng Long Thập Bát Chưởng được.
Cao Nha Nội gật đầu nói:
- Đúng lắm, đúng lắm, bản Nha Nội ta cũng cho là như vậy.
Sài Thông thì là fan ruột của Đông Tà, hừ một tiếng, nói:
- Nực cười, ai bảo Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng đánh không lại Giáng LongThập Bát Chưởng?
Hồng Thiên Cửu cười ha ha nói:
- Cái này ai mà chả biết, Lý đại ca, huynh nói xem đúng không.
Cái lũ đần độn này! Lý Kỳ cau mày nói:
- Vấn đề này để sau hãy thảo luận, còn nữa, các ngươi đừng có ngắt lời Thiếu Bạch. Thiếu Bạch, ngươi nói tiếp đi.
Phàn Thiếu Bạch gật đầu, tiếp tục nói:
- Sau đó, do cuộc tranh luận về việc này càng ngày càng căng thẳng, mấy ngày trước ở Kim Lâu có vị khách lắm điều đã nói việc này cho Trương Xuân Nhi biết, Trương Xuân Nhi lúc đó nói rằng, nếu có cơ hội, nàng cũng muốn so tài một phen với Tống ngũ tẩu. Kết quả là vị khách đó mang lời đó nói lại với Phàn Lâu, trong cơntức giận ta đã đồng ý luôn. Không ngờ là hôm qua, Trương Xuân Nhi đích thân tìm đến bàn về việc này. Nàng nói tay nghề của nàng và Tống ngũ tẩu chỉ sàn sàn như nhau, người bình thường rất khó luận đoán xem người thắng kẻ thua, nên sẽ mất công bằng. Duy chỉ có Kim Đao Trù Vương ra tay, thì mới có được sự công bằng, công chính đó. Nếu không thì phen tỉ thí này chẳng có ý nghĩa gì hết.
Lý Kỳ nghe xong, cau mày nói:
- Vậy lần này ngươi hạ cố đến đây, là muốn mời ta làm trọng tài?
Phàn Thiếu Bạch gật đầu nói:
- Đúng vậy.
- Nếu nói như vậy, ngươi không hề làm theo cảm tính, mà thực chất ngươi muốn phân cao thấp với Kim Lâu phỏng?- Không sai, ta rất tin tưởng vào tay nghề của Tống ngũ tẩu. Trương Xuân Nhi luôn không coi ai ra gì, thật tức chết đi được.
- Vậy Tống ngũ tẩu có sẵn sàng không?
- Bà ta chẳng có ý kiến gì.
Phàn Thiếu Bạch một vẻ nghiêm túc nói:
- Lý Kỳ, ta khẩn cầu ngươi giúp ta lần này đó.
Lý Kỳ chau mày trầm ngâm không nói gì, bởi hắn mơ hồ cảm thấy Trương Xuân Nhi thực chất là nhằm vào hắn, dù gì thì Trương Xuân Nhi vẫn chưa bỏ qua được cái thất bại trong Giải Hoàng Yến lần trước, luôn muốn tìm cơ hội so tài cao thấp với hắn. Đoạn nói:
- Vậy ngộ nhỡ thua thì sao?- Thì ta không có gì phải hối tiếc.
Lý Kỳ thấy y nói đến như vậy, bèn gật đầu nói:
- Vậy được, ta đồng ý.
← Hồi 0663 | Hồi 0665 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác