← Hồi 0662 | Hồi 0664 → |
Chiều hôm đó, Lý Kỳ mở một cuộc họp cuối cùng tại Thương Vụ Cục về vấn đề Giang Nam. Ngoài Hàn Thế Trung còn đang tới Ứng Thiên Phủ chuẩn bị tập hợp với Tần Cối không đến được ra, những người còn lại đều đã có mặt đầy đủ.
Nhưng 1 canh giờ sau khi cuộc họp kết thúc, lầu xanh số một Đông Kinh - Nghênh Xuân Lâu đột nhiên xảy ra cuộc ẩu đả quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Thì ra là tối hôm đó Nghênh Xuân Lâu đã mời những Từ Bà Tích, Tôn Tam tứ đại hoa khôi đến biểu diễn. Thái tử Đảng trong kinh thành gần như đều đến cả, Cao Nha Nội và Vương Tuyên Ân thì đương nhiên cũng không bỏ lỡ. Trận ẩu đả này cũng chính là do hai phe thù nhau gây nên, tổng cộng có tới hơn năm chục người tham gia vào, đấy là còn chưa tính tới đám tôi tớ. Lần này thì phủ Khai Phong không thể không ra mặt, đồng thời còn do Thiếu doãn phủ Khai Phong Vương Đỉnh đích thân dẫn quân đến. Việc này mà giao cho người khác thì e là không lo liệu được, dù gì thì tham gia vào cuộc ẩu đả này đều là gia thế hiển hách, chỉ mới nghe tên thôi cũng đủ làm người ta toát mồ hôi hột rồi.
Khi Vương Đỉnh tới Nghênh Xuân Lâu, cảnh tượng bên trong khiến ông ta giật mình kinh hãi, cả đại sảnh không chỗ nào còn lành lặn, cả người ở trong đó cũng thế. Sự thể nghiêm trọng đến mức ấy thì Vương Đỉnh cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách tóm hết dẫn đi.
Người thì tóm đi rồi, nhưng phiền phức cũng vì thế mà theo sau.
Đêm hôm đó, một nửa số đại thần trong kinh đều ra mặt, trong đó còn có cả người đã lâu không lộ diện Vương Phủ. - Cao thái úy.
- Hiền tướng.
Lúc Cao Cầu vội vàng lo lắng chạy tới phủ Khai Phong, cũng là lúc đụng mặt Vương Phủ hộc tà hộc tốc lao tới.
Mặc dù Vương Phủ đã về vườn, nhưng uy danh thì vẫn còn sót lại, trong kinh thành vẫn không ai dám xem nhẹ lão. Hơn nữa, Tống Huy Tông năm xưa từng khai ân tha tội cho lão, điều này cũng làm mọi người phải kiêng nể. Có giời mới biết rồi sẽ đến một ngày, lão lại diễn cái vở kịch Vương giả trở về giống như Thái Kinh hay không. Cho nên đám đại thần kia vẫn cứ giữ thái độ kính nhi viễn chi với lão.
Một con người hòa nhã như Cầu ca thì đương nhiên càng hiểu cái đạo lí đó hơnai hết, cho nên vẫn giữ thái độ khách khí, còn gọi Vương Phủ là "Hiền tướng" nữa. Đoạn chắp tay nói:
- Tiểu nhi lỗ mãng, Cao Cầu thực là hổ thẹn với Hiền tướng quá!
Vương Phủ thì chẳng có ân oán gì với Cao Cầu, quan hệ trước kia cũng khá tốt, vội chắp tay đáp:
- Thái Úy quá lời rồi, quá lời rồi, việc này ắt phải có lỗi từ hai phía. Chỉ có điều ta thấy khó hiểu là Tuyên Ân nhà này và Khang Nhi sao lại không chơi được với nhau chứ.
Con trai ngươi gian xảo như vậy, con trai ta thật thà là thế, hợp thế quái nào được. Cao Cầu mặc dù nói giọng lịch sự, nhưng trong lòng ông thì vẫn cứ bênh con mình, cười gượng nói:
- Điểm này ta cũng không hiểu nổi. Lúc này, Vương Đỉnh đi ra, bắt gặp 2 con kình ngư này, thấy khó xử vạn phần, đoạn vội vàng chắp tay nói:
- Để Thái Úy, Hiền tướng phải vất vả một chuyến thế này, thật đắc tội, đắc tội.
- Vương Thiếu doãn khách khí rồi, thực ra người phải xin lỗi chính là ta.
Vương Phủ than thở một tiếng, rồi lại nói tiếp:
- Nghịch tử gây ra họa lớn như vậy, phận làm cha ta vô cùng hổ thẹn. Phủ ta lần này đến, chỉ muốn nói với Vương Thiếu doãn rằng việc gì nên làm thì cứ làm, nhất định phải cho cái thằng nghịch tử đó một bài học.
Cao Cầu vội gật đầu nói chêm vào:
- Hiền tướng nói đúng lắm, cái mặt già của ta đây đã bị tên nghịch tử kia bôi nhọ hết rồi. Vốn chẳng mặt mũi nào tới đây, nhưng lo rằng Vương Thiếu doãn vì nể mặt Cao mỗ mà khoan nhượng cho tên nghịch tử kia, nên mới phải chạy đến đây thế này, hi vọng Vương thiếu doãn có thể giúp ta nghiêm trị nó, quyết không được dung thứ. Được rồi, lời ta đã nói xong, giờ có thể về được rồi.
Ông ta nói cứ như thật, đoạn quay người định đi.
Vương Phủ thấy thế, cũng chắp tay nói:
- Phủ cũng xin cáo từ.
Vương Đỉnh bối rối quá, các ngươi thế này là đang đùa ta đấy à. Các ngươi vội vội vàng vàng đến, rõ ràng là để đòi thả người về, làm người không thể giả tạo đến mức thế chứ! Mà kể cả lùi 1 vạn bước, coi như các ngươi có thực sự nghĩ thế đi chăng nữa, thì ta liệu dám trị tội con trai nhà các ngươi sao. Hơn nữa, nếu giữ cái lũ hỗn thế ma vương này ở đây, chẳng được 3 ngày, phủ Khai Phong ta chắc bị bọn chúng dỡ mất. Đoạn vội bước lên phía trước, ngăn bọn họ lại, cười hề hề nói:- Thái Úy, Hiền tướng quá lời rồi, quá lời rồi. Thực ra việc này nói to thì không to, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Tuyên Ân và Khang Nhi tuổi còn nhỏ, nhất thời mất kiểm soát, có thể tha thứ, có thể tha thứ. Chỉ là tổn hại của Nghênh Xuân Lâu thì thực sự lớn quá, nhưng may ở chỗ Nghênh Xuân Lâu căn bản không muốn truy cứu nữa. Đặng viên ngoại giờ vẫn còn trong đó, vừa rồi một mực đòi ta thả người, nói là bản thân ông ấy không tốt, tiếp đón không chu đáo. Hai vị cứ vào đã rồi tính.
Cái tên Đặng viên ngoại đó dù có tiền đến đâu thì cũng chỉ là một thương nhân mà thôi, nào dám kiện con trai Thái Úy. Đến nay tổn thất chỉ là thứ yếu, điều mấu chốt là trách nhiệm lần này y lo rằng mình đảm đương không nổi.
Cao Cầu và Vương Phủ nhìn nhau một cái, sau đó mang vẻ mặt tội lỗi nói với Vương Đỉnh mấy câu tạ tội. Đúng lúc đang chuẩn bị đi vào, thì một con cá kình khác cũng vội lao tới. Người này là Thái Du, hóa ra con trai gã cũng ở trong này. Mấy người trợn to mắt nhìn nhau, lúng ta lúng túng.
Vương Đỉnh chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.
Mấy người cùng nhau đi vào, nhưng thấy bên trong người đông nghìn nghịt, hơn nữa đại đa số đều là đồng nghiệp, bọn Cao Cầu mất hết cả mặt, chỉ biết một mực lắc đầu.
Vương Đỉnh thấy những người này cuối cùng đã tới đông đủ, bèn gọi người dẫn giải bọn Cao Nha Nội lên.
Trong chốc lát, chỉ thấy một đám dã nhân đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, mặt mũi bầm dập đi vào. Những bậc làm cha thấy con trai mình không bị gẫy chân gẫy tay thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái hỏa khí thì không tài nào nén nó xuống được. Đoạn ai tìm còn nhà nấy, thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay tại chỗ.
Đám Cao Nha Nội ôm đầu chạy loạn, một cảnh tượng lộn xộn diễn ra.
Chỉ một thoáng, những tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Việc thì đã làm rồi, lửa giận cũng nguôi rồi, giờ là đến lúc nói chuyện chính sự.
Vương Đỉnh đương nhiên là muốn giải quyết kín đáo, chứ nếu mà thăng đường xét xử thì y cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn mọi người.
Do Đặng viên ngoại không truy cứu mọi trách nhiệm nữa, nên y cũng rảnh nợhơn bao nhiêu. Cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận, mọi thiệt hại của Nghênh Xuân Lầu đều do hai nhà Cao Cầu và Vương Phủ chịu trách nhiệm, mỗi người bồi thường 500 quan, ngoài ra, Cao Cầu còn lén sai người lấy 200 quan ra mời phủ Khai Phong một bữa no nê. Sau đó ai lĩnh con kẻ đó về nhà. Còn đám tôi tớ thì nhốt tất vào đại lao phủ Khai Phong, việc này cũng góp phần thể hiện cho bên ngoài thấy là đã làm tròn chức trách.
Vương phủ.
Vương Phủ tức giận đùng đùng về đến nhà, đập bàn đập ghế, phẫn nộ quát lớn:
- Quỳ xuống.
Phịch một cái, Vương Tuyên Ân vội quỳ ngay xuống. Vương Phủ giận dữ nói:
- Đồ khốn kiếp, cha đã dặn đi dặn lại là ngươi giai đoạn này chớ có đi gây chuyện, nhất là đừng có động vào cái thằng Cao Nghiêu Khang kia. Ngươi lại bỏ ngoài tai toàn bộ những gì ta nói, thật là tức chết đi được.
Vương Tuyên Ân bỗng nhiên khóc lớn, vừa khóc vừa nói:
- Cha, là hài nhi hại cha, hài nhi tội đáng chết, tội đáng chết.
Vương Phủ nom cái bộ dạng này của Vương Tuyên Ân, trong lòng biết rõ là y chắc chắn còn ẩn ý nào khác, đoạn cau mày nói:
- Ngươi đừng có khóc nữa, việc này rốt cuộc là thế nào?
Vương Tuyên Ân phẫn nộ nói:
- Cha, chúng ta mắc bẫy cái thằng đầu bếp thối kia rồi. Vương Phủ sửng sốt hỏi lại:
- Ngươi đang nói đến Lý Kỳ?
- Lại chả phải cái thằng đầu bếp thối đó.
- Việc, việc này thì liên quan gì đến Lý Kỳ? Vừa rồi ở phủ Khai Phong, ta cũng có thấy hắn đâu.
Vương Phủ nghi hoặc hỏi.
Vương Tuyên Ân khóc to nói:
- Cha, con, ôi, thì ra tất cả những điều trước kia đều là do thằng đầu bếp thối đó giở trò cả. Chúc Mãng chính là người của hắn, tất cả đều do hắn âm thầm sắp đặt cả.
- Cái gì?
*****
Vương Phủ bỗng đứng dậy, căm tức nhìn Vương Tuyên Ân, nói:
- Việc này là thật?
- Cực kì chính xác, là chính mồm thằng Cao Nghiêu Khang nói cho con biết. Y nói cái thứ thần khuyển kia thì Lý Kỳ có đầy, còn phát cho mỗi đứa một con. Hơn nữa bọn chúng đều gặp Chúc Mãng ở Tần Phủ, chúng còn chế giễu chúng ta bị qua mặt chẳng biết gì, bị Lý Kỳ giỡn như giỡn khỉ, hài nhi lúc đó trong cơn tức giận mới động thủ với bọn chúng.
Vương Tuyên Ân lệ rơi như mưa, vẻ biết lỗi kể lại.
Vương Phủ rùng mình, vội lùi hai bước, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Được lắm, ta lúc đầu còn cho rằng tất cả những việc này đều do Thái lão tặc sắp đặt, Lý Kỳ cùng lắm cũng chỉ là thằng đồng lõa. Thì ra tất cả lại do Lý Kỳ gây racả. Hắn mới là chủ mưu. Chả trách năm xưa hắn không cần nghĩ ngợi gì liền tức khắc đồng ý ngay đến đây nấu ăn. Như vậy xem ra hắn đã sớm có âm mưu từ trước. Tuy nhiên, sao hắn có thể biết sự tồn tại của cánh cửa kia nhỉ?
Vương Tuyên Ân nghe xong cũng ngây người ra, trầm tư một hồi lâu, đoạn bỗng nhiên nói:
- Cha, người có còn nhớ buổi tối hôm đó không?
Vương Phủ hỏi lại:
- Tối hôm nào?
- Chính là cái buổi tối mà sứ thần nước Kim đến đó. Tối đó hắn và con đàn bà thối Phong Nghi Nô biến mất ở hậu viện nhà ta, liệu có lẽ nào chính tối hôm đó bọn chúng đã vô tình nhìn thấy chăng?Vương Phủ trợn tròn hai mắt nói:
- Đúng đúng đúng, nhất định là tối hôm đó rồi.
Nói đến đây, lão tức giận đến suýt hộc máu, hai nắm đấm nắm chặt, hận thù nói:
- Lý Kỳ ngươi được lắm, Vương Phủ ta và ngươi thề không đội trời chung, thù này mà không báo, ta thề không làm người nữa.
Vương Tuyên Ân vội nói:
- Cha có thể đem việc này nói cho Ẩn Tướng.
Vương Phủ xua tay nói:
- Chả ích gì nữa rồi, đến nay Ẩn Tướng và tên đầu bếp thối đó đã chung một chiến hào. Huống hồ việc này đã qua từ lâu, cho dù có biết thì gã cũng không vì thế mà lật mặt với tên đầu bếp thối đó đâu. Vương Tuyên Ân giận dữ nói:
- Nhưng cục tức này không sao nuốt nổi, tên đầu bếp đó thật quá ghê tởm, không ngờ hắn có thể giở được mánh khóe bỉ ổi đến thế.
Vương Phủ thở dài một tiếng, nói:
- Việc này đều trách chúng ta lúc đó sơ xuất quá, mới để cho hắn có cơ hội nắm bắt, ôi, nói đi nói lại cũng đều do chúng ta mua dây tự trói mình rồi.
Ánh mắt Vương Tuyên Ân vụt lên một vẻ ác độc, nói:
- Cha à, chúng ta không thể cho qua như vậy được.
Vương Phủ lắc đầu nói:
- Đến nay tên đầu bếp kia như mặt trời ban trưa, rất được Hoàng Thượng sủng ái, lại có Thái Sư và Thái Tử chống lưng cho hắn. Năm xưa hắn động thủ với VậnVương, Hoàng Thượng cũng chẳng trách phạt gì hắn, với thực lực bây giờ của chúng ta, thì càng không còn gì để nói nữa.
Vương Tuyên Ân trầm tư một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngước nhìn Vương Phủ, nói:
- Cha, người có còn nhớ mấy năm trước đây người có bố trí một quân cờ ngay bên cạnh Hoàng Thượng chứ?
Vương Phủ sửng sốt nói:
- Ý con là?
Vương Tuyên Ân cười lạnh nói:
- Cha à, chúng ta có thể dùng kế gậy ông đập lưng ông. Cha và Ẩn Tướng tư thông với nhau đã khiến Hoàng Thượng giận dữ như thế, vậy nếu như tên đầu bếp kiavà nữ nhân của Hoàng Thượng thông dâm với nhau thì, cha nghĩ Hoàng Thượng sẽ thế nào
Vương Phủ nghe xong mắt sáng rực lên, trầm ngâm một lát, rồi gật đầu cười nói:
- Khá lắm, khá lắm, cha suýt nữa thì quên việc này. Ta năm xưa sắp đặt quân cờ kia ở đó, vốn chỉ là để tránh xảy ra điều gì sơ xuất, không ngờ là hôm nay lại có chỗ dùng đến, cũng coi như là không uổng phí một phen khổ tâm của ta. Nhưng mà việc này không thể nói được là có thể được đâu.
Vương Tuyên Ân nói:
- Cha nói rất đúng, chúng ta hiện giờ cần chờ đợi cơ hội đến, hi vọng lần này ông trời sẽ giúp chúng ta. Hôm sau. Canh năm vừa điểm. Trời vẫn chưa sáng. Một đội quân tập hợp ở ngoại thành phía nam. Đây chính là đội quân hôm nay khởi hành đi Giang Nam. Với đội hình này, mặc dù nhìn bề ngoài thì có vẻ rất bình thường, quan vị cao nhất chính là Tần Cối, nhưng xét về tiềm lực cũng như năng lực, thì lại rất cao cấp, thậm chí có thể nói một đội hình toàn ngôi sao, đủ để thấy Lý Kỳ trọng thị chuyến đi Giang Nam lần này thế nào.
- Giá.
Lúc này, có hai người cưỡi ngựa phi tới, trong chốc lát, đã tới trước mặt đội ngũ.
- Hạ quan tham kiến đại nhân.
Đám Tần Cối vội xuống ngựa hành lễ. Hai người vừa tới chính là Lý Kỳ và Mã Kiều.
Lý Kỳ cũng xuống ngựa, cười ha hả nói:
- Xin lỗi, ta đến muộn.
Dừng lại một lúc, hắn nhìn quanh mọi người một lượt, nói:
- Các vị, lần này đi, nhiệm vụ trọng đại, Hoàng Thượng và văn võ trong triều đều đang nhìn vào chúng ta, vì thế các ngươi nhất định phải cẩn thận và cẩn thận, không được phép sai sót.
- Tuân mệnh.
- Ta tiễn các ngươi một đoạn, chúng ta vừa đi vừa nói.
- Tuân mệnh. Lý Kỳ nháy mắt ra hiệu Tần Cối, Tần Cối lập tức tiến sát lại Lý Kỳ, hai người đi ở vị trí đầu tiên, những người còn lại cũng hiểu ý giữ khoảng cách đi sau một đoạn.
Lý Kỳ lấy từ trong người ra một túi gấm, nói:
- Trong này có một danh sách, là do Chu ngự sử hôm qua mới đưa cho ta. Ngươi giữ lấy, đừng để người khác xem được, những người có tên trong danh sách sẽ có thể giúp đỡ ngươi một tay.
Tần Cối như sớm đã hiểu rõ, nhận lấy túi gấm, cười nói:
- Có danh sách này rồi, hạ quan đảm bảo trong nửa năm nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Lý Kỳ lắc đầu nói:
- Cái mà ta cần là không một sai sót nào, nếu như chỉ nhăm nhăm theo đuổi tiếnđộ, có thể sẽ tổn thương tới người vô tội. Ngươi nhất định phải nhớ kĩ, chuyến đi lần này của các ngươi tất cả là để vỗ về lòng dân Giang Nam, để bọn họ lấy lại niềm tin nơi triều đình. Chỉ khi giành được sự ủng hộ của bách tính thì tân pháp của chúng ta mới có thể thi hành được.
Tần Cối cúi đầu nói:
- Đại nhân xin cứ yên tâm, hạ quan biết mình nên làm gì.
Lý Kỳ gật gật đầu nói:
- Nhưng ngươi cũng chớ cẩn thận quá. Bất luận là quan hay tặc, một khi chứng cứ rõ ràng, kẻ cầm đầu cứ thế mà chém ngay không tha, không cần phải giải lên kinh làm gì. Ta không muốn nhìn thấy bọn chúng kiếm cớ chạy tội. Còn về phía kinh thành, ta sẽ giúp ngươi giải thích. Vì thế ngươi phải nắm cho chắc cái ngưỡng đó, cần giết thì một tên cũng không tha, không cần giết thì một tên cũng không được giết. Tacũng đã dặn dò Trần Đông và Âu Dương, sai bọn họ ghi chép lại tất cả những sự việc xảy ra trên đường, đăng hết lên tuần san Đại Tống Thời Đại, ta muốn bách tính nhìn thấy được quyết tâm chỉnh đốn Giang Nam của chúng ta.
Tần Cối nịnh hót nói:
- Vẫn cứ là đại nhân suy nghĩ chu toàn nhất.
- Những lời này ngươi không cần nói nữa.
Lý Kỳ nói:
- Có câu đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi, ngươi cứ theo phương thức làm việc của ngươi mà làm, ta ở kinh thành đợi tin tốt lành của ngươi.
Tần Cối cuối cũng cũng được nghe câu nói này, không nén nổi mừng rỡ, vội nói:
- Nếu như hạ quan không thể hoàn thành nhiệm vụ, nguyện lấy cái chết tạ tội. Lý Kỳ cười, đột nhiên nói khẽ:
- Còn một việc nữa, liên quan đến Thái viên ngoại. Ta cho ông ta vào Thương Vụ Cục, chỉ là để kiến thiết kinh tế Giang Nam, vì thế những việc thuộc phương diện khác, nhất loạt không được nói cho ông ta.
Tần Cối gật đầu nói:
- Việc này hạ quan biết.
Lý Kỳ gật gật đầu, đột nhiên quay lại nói:
- Mã Kiều.
Mã Kiều tiến lên, ngạc nhiên hỏi:
- Việc gì thế?Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Là thế này, ta đã từng đồng ý với ba thầy trò nhà các ngươi, giúp Lỗ Mỹ Mỹ báo thù. Cũng vừa lúc lần này Tần Học Chính vào nam sẽ đi qua Dương Châu, ta sai cậu ta tiện thể tính sổ cái tên Hoàng Tam Nguyên kia luôn.
Mã Kiều sửng sốt, rồi liền sau đó lắc đầu nói:
- Không cần.
Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi:
- Lẽ nào ngươi không muốn báo thù?
Mã Kiều đáp:
- Ta năm mơ cũng mơ thấy giúp sư muội báo thù, nhưng ta muốn chính tay ta cầm dao đâm chết kẻ thù, việc này ta nợ cô ấy, là nam nhi sao có thể thất tín. Tần Cối bỗng nhiên chen vào:
- Mã tiểu ca, ngươi có thể kể đầu đuôi câu chuyện cho bản quan không?
Mã Kiều quay đi, nói:
- Ta và ngươi không thân quen, huống hồ đây là việc riêng của sư muội ta, việc gì ta phải kể cho ngươi.
Xấu hổ quá! Tần Cối trong tức khắc trở nên vô cùng khó xử.
Thằng chết tiệt này vẫn cứ đáng ghét vậy nhỉ! Lý Kỳ cười gượng rồi kể sơ lược duyên do sự tình cho Tần Cối nghe.
Tần Cối cau mày nói:
- Nếu đã như vậy, thì Mã tiểu ca khó lòng tận tay đâm kẻ thủ đó.
*****
Mã Kiều ngạc nhiên hỏi:
- Thế là cớ làm sao?
Tần Cối cười nói:
- Nghe những gì đại nhân vừa nói, tên quan đó chắc chắn không phải quan thanh liêm, còn Hoàng Tam Nguyên chắc chắc cũng là điêu dân. Hai tên đó chính là đối tượng chúng ta hỏi tội trong chuyến đi lần này. Cho dù đại nhân có không nói, bản quan cũng nhất định không dung thứ bọn chúng, cho nên bất luận thế nào, hai tên đó khó lòng thoát khỏi tội chết.
Lý Kỳ thấy Tần Cối nói rất có lí, bèn chỉ đạo:
- Thế này đi, Tần Học Chính, đến lúc đó ngươi dẫn giải hai tên đó về kinh thành, đích thân ta xử lí bọn chúng. Tần Cối cười nói:
- Hạ quan rõ rồi.
Mã Kiều buồn bực nói:
- Nhưng mà
Lý Kỳ nói luôn:
- Chẳng nhưng nhị gì hết, lẽ nào ngươi vì ham muốn của bản thân mà sẵn sàng để kẻ thù của sư muội hoành hành trên đời này thêm mấy ngày nữa sao? Đây là việc nam nhân nên làm đó à?
Mã Kiều vội nói:
- Đương nhiên là không. - Không phải thì tốt. Ngươi kể cho Tần Học Chính nghe tình hình cụ thể đi.
Lý Kỳ nói rồi quay đầu lại hô lớn:
- Trần Đông, Âu Dương, hai ngươi qua đây.
Tần Cối biết ý ra hiệu mời Mã Kiều, hai người dẹp sang một bên nói chuyện.
- Đại nhân có gì dặn dò?
Trần Đông, Âu Dương tiến lên chắp tay nói.
Lý Kỳ nhìn hai người một lượt, nói:
- Chẳng giấu gì các ngươi, thực ra cho đến tận hôm nay, ta vẫn cứ nghĩ rằng các ngươi làm quan là một quyết định sai lầm. Nhưng việc đã đến nước này, ta cũng không nói nhiều nữa. Các ngươi lần này đi, nhất định phải nghe lời Tần Học Chính, điều này là tốt cho mọi người. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này trực tiếp quyết định vận mệnh của các ngươi, để xem các ngươi có trân trọng nó hay không. Nguyên tắc cố nhiên quan trọng, nhưng nguyên tắc của cá nhân khi đối mặt với lợi ích của cả quốc gia thì một văn tiền cũng không đáng. Việc gì cũng phải lấy đại cục làm trọng.
Hai người gật đầu nói:
- Hạ quan xin ghi nhớ lời dạy bảo của đại nhân.
Nói thì là vậy, nhưng trong lòng hai người bọn họ rất không phục, thầm muốn hạ quyết tâm nhất định phải lập được thành tích tốt, khiến Lý Kỳ thay đổi cái nhìn về bọn họ.
Đến nay, Lý Kỳ đã làm tất cả những gì hắn có thể làm. Còn kết quả thế nào, hắn chỉ còn lựa chọn tin tưởng vào Tần Cối. Còn Tần Cối thì cũng có đủ thực lực để hắnyên tâm ở Đông Kinh chuẩn bị nghênh đón biến cố Tĩnh Khang đang đến gần.
Sau khi Lý Kỳ tiễn chân bọn Tần Cối xong, liền lập tức quay về Tần phủ. Hai ngày nữa là Bạch phu nhân đến đón Quý Hồng Nô về Bạch phủ ở rồi, cũng đúng lúc hai ngày này hắn chẳng có việc gì làm, nên có thể ở cạnh Quý Hồng Nô được nhiều hơn.
- Ta nói này Trần đại nương, sao bà có thể đối đãi với khách như vậy hả. Bọn ta có lòng thành mang quà đến thăm Hồng nương tử, sao bà có thể ngăn bọn ta ở ngoài cửa thế này chứ. - Đúng thế, đúng thế, coi như là vào thăm Tần phu nhân cũng được mà.
- Nha Nội, Hồng công tử, thật xin lỗi. Đây đều là do đại nhân căn dặn vậy.
Lý Kỳ vừa về tới Tần phủ thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của Hồng Thiên Cửu và Cao Nha Nội, buồn bực sờ lên cái "chày gỗ" trên đầu. Đoạn bước nhanh đến tiền sảnh.
- Đại nhân, ngài cuối cùng đã về rồi.
Cao Nha Nội thấy Lý Kỳ đến, vội nhảy lên phía trước, reo lên:
- Lý Kỳ, ngươi đến đúng lúc lắm. Bọn ta nghe nói Hồng nương tử có bầu, liềnđến thăm, nhưng tôi tớ của Tần phủ nhà ngươi chỉ nhận quà, còn người thì không cho gặp, thế là lí gì vậy?
Lý Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người đứng trước mặt mình mắt trái bịt một miếng băng gạc, mũi thì sưng đỏ, mép bên phải thì một khối máu thâm ứ đọng, gần như che kín cả nửa bên mặt. Rõ một cái đầu lợn. Không chỉ có vậy, đứng bên phải y cũng lại là một cái đầu lợn khác. Mũi cũng sưng đỏ, mặt mũi biến dạng, tay phải băng bó, kinh hãi nói:
- Các hạ, ngươi là ai vậy?
- Ngươi mù đấy à, bản Nha Nội mà cũng không nhận ra.
Sài Thông đứng bên cạnh cười ha hả nói:
- Nha Nội, với cái bộ dạng này của ngươi bây giờ ra đường, e là chẳng có ai nhậnra đâu.
Trong lời nói có pha ý cười trên nỗi đau của người khác.
Cao Nha Nội giận dữ, chỉ mặt Sài Thông nói:
- Tiểu tử ngươi câm mồm, đêm qua ngươi không giúp đỡ lao vào đánh nhau thì thôi, lại còn âm thầm lỉnh đi mất, phí công ta và Tiểu Cửu đến phủ Khai Phong không thấy ngươi đâu, còn tưởng ngươi chết trận rồi, vậy có xứng với bọn ta không.
Hồng Thiên Cửu hậm hực nói:
- Đúng vậy, lời này của ca ca đúng lắm, có chuồn êm thì cũng gọi ta một câu, hại ta đêm qua suýt bị gia phụ đánh nhừ tử.
- Hả?
Cao Nha Nội kinh ngạc, ngây người nhìn Hồng Thiên Cửu. Sài Thông cười khẩy vài tiếng, nói:
- Ngươi mới chết trận ý, ta cũng muốn gọi các ngươi chuồn đi, nhưng lúc đó hỗn loạn như thế, tìm thế quái nào được các ngươi.
- Đợi đã! Các vị, các vị, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
Lý Kỳ ngắt lời bọn chúng, vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi.
Hồng Thiên Cửu kinh ngạc nói:
- Lý đại ca, huynh, huynh lẽ nào không biết thật?
Lý Kỳ lắc đầu.
Cao Nha Nội vẻ quả quyết nói:
- Không thể nào, đêm qua gây ra chuyện lớn thế mà ngươi lại không biết?Lý Kỳ nói:
- Ta không biết thật, đêm qua ta ở nhà suốt, sáng nay trời chưa sáng thì đã ra ngoài có việc, rốt cuộc là ai đã đánh các ngươi thành đầu lợn hết cả thế này?
- Ngươi ăn nói kiểu gì đấy, ai đánh nhau mà không có bộ dạng này chứ.
Cao Nha Nội buồn bực "hừ" một tiếng, nói:
- Còn ai khác ngoài cái thằng Vương Tuyên Ân, tuy nhiên bọn chúng cũng chẳng khá hơn bọn ta.
Hồng Thiên Cửu hứng thú nói:
- Đại ca, có điều huynh không biết, đêm qua suýt chút nữa bọn ta phá sập Nghênh Xuân Lâu rồi. Ngay cả đến Thiếu doãn phủ Khai Phong cũng đích thân đến, sao nào, lợi hại chứ?- Hả?
Lý Kỳ vẻ khó hiểu nói:
- Việc này lẽ nào đáng tự hào vậy sao? Tuy nhiên ta có nghe nói Vương Tuyên Ân gần đây rất khép kín, các ngươi thế nào mà lại đánh nhau vậy?
Cao Nha Nội cười khà khà nói:
- Thực ra việc này cũng có liên quan đến ngươi.
Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:
- Liên quan tới ta?
Hồng Thiên Cửu gật đầu lia lịa, hứng trí dạt dào kể hết.
Lý Kỳ vừa nghe đoạn mở đầu, lập tức kinh ngạc thất sắc, nhấc tay lên, nghi hoặcnói:
- Đợi chút, con mẹ thằng nào nói với các ngươi Chúc Mãng là do ta cử đi? Còn nữa, còn nữa, ta khi nào tặng chó cho các ngươi? Đây là tin đồn chó chết nào vậy hả?
Hồng Thiên Cửu lắc đầu nói:
- Chẳng có ai tung tin cả, đây, đây là do bọn ta đoán bừa thôi.
- Đoán bừa?
Cao Nha Nội cười gian nói:
- Đúng thế! Ta biết Vương Tuyên Ân căm hận ngươi nhất, nên mới mượn ngươi chọc tức y, không ngờ là tên tiểu tử đó lại tin thật. Lúc đó ngươi không nhìn thấy chứ, y tức giận đến mức suýt lăn đùng ra, ha ha, thực ra ngươi đâu có thông minh đến vậy, thế mà y cũng tin, thật là ngu xuẩn quá. Khắc tinh, tuyệt đối là khắc tinh, việc này mày đoán con mẹ nó thế mà đúng. Lý Kỳ bị một trận hoa mắt váng đầu, đoạn rít lên nói:
- Các ngươi thật là điên cả rồi, việc như thế mà có thể tùy tiện đoán bừa được sao. Các ngươi thích đoán đến thế, thì mau mà đi xem bói cho xong.
← Hồi 0662 | Hồi 0664 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác