← Hồi 0654 | Hồi 0656 → |
Lâm triều kết thúc, kế tiếp là đến lúc chia tiền lãi.
Lý Kỳ cùng với Tống Huy Tông đi tản bộ trong Long Đình Viên. Tống Huy Tông mặt mày hớn hở, cười nói:
- Lý Kỳ, tiếp theo ngươi định làm gì?
Ngụ ý là, đơn giản chính là hỏi Lý Kỳ định dùng số tiền này như thế nào. Bởi vì dù sao ông ta cũng là Hoàng thượng, chỉ có thể để Lý Kỳ giúp ông ta bảo quản số tiền này. Cho nên ông ta buộc phải biết số tiền này sẽ được dùng như thế nào. Dùng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu.
Lý Kỳ người này tự nhiên hiểu được trong lòng của Tống Huy Tông, nghiêm mặt nói:- Hoàng thượng, trong hai trăm vạn quan này, trong đó có cả phí tổn, chính là Quân Khí Giám chúng ta nợ quốc gia, cho nên một phần tiền này phải ngay lập tức đổi thành vũ khí, bổ sung vào kho quân khí, về phần trong một trăm vạn quan kiếm được, vi thần dự định rút ra năm mươi vạn quan mở rộng thêm Quân Khí Giám.
- Năm mươi vạn quan? Tống Huy Tông nghe xong lòng đau như cắt, nói:
- Cần nhiều tiền như vậy sao?
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Hoàng thượng, Quân Khí Giám chúng ta bây giờ tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng như vậy, mở rộng là điều phải làm, vi thần dự định xây dựng thêm ba Quân khí viện quy mô tương đương ở kinh thành tại phía nam phủ Giang Ninh, Kiến Châu và phía tây bắc phủ Phượng Tường. như vậy vận chuyển vũ khí đến các quốc gia kháccũng thêm thuận tiện, hơn nữa còn có thể kịp thời cung ứng quân bị vật tư cho quân đội Đại Tống ta. Còn nữa, chúng ta không phải làm một vụ mua bán, những thứ này đều thuộc tài sản cố định, rất nhanh có thể kiếm trở về, đến lúc đó chỉ thấy tiền vàng của các quốc gia khác không ngừng chảy vào Đại Tống chúng ta.
Tống Huy Tông gật đầu qua loa, nói:
- Ừ, người nói rất có lý.
Lý Kỳ bèn rèn sắt khi còn nóng nói:
- Không chỉ như thế, vi thần còn tính xây dựng một xưởng đóng thuyền lớn nhất thế giới ở Phúc Châu.
- Xưởng đóng thuyền lớn nhất?
Tống Huy Tông kinh hô. Lý Kỳ gật đầu nói:
- Hoàng thượng, người làm ăn nói chuyện làm ăn, những thứ như cung nỏ hay gì đó quá nhỏ, phí tổn lại tính được, chúng ta đều biết, khách cũng biết, vậy thì không thể đứng giữa giành món lời kếch sù.
Như thế mà còn không gọi là món lời kếch sù? Tống Huy Tông làm làm hoàng đế, mà long tâm vẫn không chịu được, hỏi vội:
- Vậy cái gì mới được gọi là món lời kếch sù? Ngược lại trẫm muốn nghe xem cao kiến của ngươi.
- Thuyền ạ!
Lý Kỳ ha ha nói:
- Hoàng thường, ngoại trừ cung nỏ ra, kỹ thuật chế tạo thuyền của Đại Tốngchúng ta đã đạt tới tỉnh cao, không có gì sánh bằng, đây chính là tiền, nhưng trước tiên bệ hạ phải đưa kĩ thuật chuyển đổi thành tiền, hiện giờ trên đại lục chiến tranh đang nổi lên bốn phía, không có một nơi nào có thể sống yên ổn. Nhưng có thể đoán được là, sau này đường biển chắc chắn sẽ phát triển, hơn nữa sẽ còn với tốc độ rất nhanh chóng, nếu chúng ta có thể đi đầu, phát triển mạnh mẽ buôn bán trên biển, như vậy thì thuyền không thể thiếu được, trước tiên chúng ta không tính đến thuyền chiến, chỉ tính đến thuyền hàng bình thường cũng cung không đủ cầu rồi, hơn nữa thuyền lớn như vậy, ai biết được phí tổn sẽ là bao nhiêu, đến lúc đó là bao nhiêu, còn không phải chúng ta tự nói tự tính sao.
Tống Huy Tông nghe xong hít mạnh một hơi khí lạnh, ngẩn ngơ trong giây lát, bỗng nhiên ha ha nói:
- Ngươi nói không sai, kỹ thuật chế tạo thuyền của chúng ta, đích thật không ai bằng. Chỉ cần nói đến chiếc thuyền tầng kia của trẫm, sứ giả nước ngoài nhìn thấyđều khen quá tinh xảo, quá đẹp. Ha ha, tốt tốt tốt. Ngươi ngay lập tức đi làm, trẫm chắc chắn ủng hộ ngươi.
- Tuân mệnh. Lý Kỳ ôm quyền nói, nghĩ thầm rằng, người thành công vĩ đại, chính là phải giỏi lừa dối.
Thật ra Lý Kỳ vẫn luôn cho rằng, đối với tình trạng thiếu ngựa của Đại Tống mà nói, hải chiến có lẽ thật sự cũng là một con đường thoát hiểm, dù sao gót sắt của Kim quốc cũng không thể chạy trên biển được.
Tống Huy Tông cười ha ha, chợt nhớ tới điều gì, nhỏ giọng nói:
- Đúng rồi, hôm qua nghe Hoàn nhi nói, sở dĩ ngươi muốn hợp tác với Đại Lý, mà có một ý khác?Không thể nào, Thái tử này thế nào mà không giữ bí mật vậy, bát tự còn chưa lật lên, tên tiểu tử nhà ngươi đã bẩm báo với Hoàng thượng, ngươi bảo ta làm sao đi lừa được đây. Lý Kỳ trầm ngâm trong giây lát, chợt nói:
- Hoàng thượng, sự tồn tại của Đại Lý và Nam Ngô, từ trước tới giờ vẫn luôn là tai họa ngầm cúa chúng ta, không thể lưu lại được ạ.
Tống Huy Tông nhướng mày, thở dài:
- Đại Lý tạm thời không nói đến, Nam Ngô thì thật sự rất kinh khủng, chỉ có điềuôi. Đại Tống chúng ta mỗi lần xuất binh đều không tấn công được mà phải lui về. Nói đến đây, ông ta liếc mắt một cái, nói:
- Ngươi có cách gì không?
Lý Kỳ nói:
- Tạm thời thì chưa có đối sách cụ thể, nhưng vi thần cho rằng, đối phó vớiNam Ngô, tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh, đánh lâu dài với chúng ta không có lợi, nhưng tình hình trước mắt, căn bản không cho phép chúng ta làm như vậy, cho nên vi thần mới nghĩ trước tiên nên bồi dưỡng Đoàn Chính Nghiêm, giúp y đoạt lại quyền lực trong tay Cao thị, sau đó lợi dụng Đại Lý làm tiêu hao Nam Ngô, bọn chúng làm lá chắn phía trước, chúng ta ở phía sau ủng hộ phía sau, từ đó, chúng ta có thể ném đá giấu tay, một khi thời cơ đến, chúng ta có thể xuất binh, cùng Đại Lý hai mặt tấn công, hoàn toàn tiêu diệt Nam Ngô.
Tống Huy Tông nghe xong, trầm ngâm nói:
- Vậy Đại Lý thì sao?
Lý Kỳ nói:
- Đến lúc đó Nam Ngô không còn, Đại Lý cùng không khác là bao, hơn nữa Đoàn thị cai quản đất nước không tốt lắm, là một quốc vương, ngay cả mấy chục vạnquan cũng không lấy ra được, còn không bằng để Hoàng thượng giúp bọn họ cai quản.
Câu chém gió này không nghi ngờ gì đã lấy được lòng. Tống Huy Tông ngay lập tức long nhan vui mừng, bật cười ha ha, nhưng cũng không trực tiếp đáp lại, chỉ nói:
- Vậy ngươi đã có kế hoạch rồi?
Lý Kỳ lắc đầu nói:
- Vi thần cũng là ngẫu nhiên nghĩ ra, tạm thời chưa có kế hoạch cụ thế, hơn nữa việc này không gấp được, phải đi từng bước từng bước một.
Tống Huy Tông gật đầu, hai mắt đột nhiên lóe sáng, trong nháy mắt, ông a trở nên càng giống một vị Hoàng đế, chậm rãi nói:
- Hành động này liên quan đến giang sơn xã tắc Đại Tống ta, ngươi phải đểtâm vào.
- Vâng.
Sau khi ra khỏi hoàng cung, Lý Kỳ vốn muốn trực tiếp đi Quân Khí Giám, nhưng cơ thể mệt mỏi nói cho hắn biết, về nhà nghỉ ngơi một chút mới là hành động sáng suốt.
Tần phủ.
- Đại nhân, cuối cùng ngài cũng về rồi. Trần đại nương thấy Lý Kỳ trở về, vội ra nghênh đón, vẻ mặt có chút lo lắng. Lý Kỳ kinh ngạc nói:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Lão thân cũng không biết, ngài vào xem sẽ rõ.
Lý Kỳ sửng sốt, thần bí như vậy? Một bụng hiếu kỳ đi tới tiền sảnh, chỉ thấy bên trong đã ngồi đầy người, toàn là nam nhân, khoảng mười bảy mười tám người, nhỏ nhất ước chừng khoảng hai mươi tuổi, lớn nhất cũng khoảng hơn ba mươi. Ai ai cũng phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, liếc mắt nhìn một cái không phải là con nhà quan, thì cũng là con nhà giàu mới nổi, có mấy người còn tao nhã cầm cây quạt không biết lấy ở đâu ra vẻ tinh tướng.
Cái tình huống quái gì đây? Dám phe phẩy quạt trước mặt ta? Lý Kỳ nổi giận, sờ sờ vào giữa eo, hôm nay, quên mất không lấy cây quạt của hoàng thượng ra rồi, nhưng trời lạnh như vậy, ai lấy quạt chứ.
- Lý sư phó (kinh tế sử).
Những người đó đều biết Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ đến, đều đứng dậy chắp tay chào hỏi. Nhưng trong mắt những người này đều mang theo vài phần thù địch, điều này càng khiến cho Lý Kỳ mù mờ không biết chuyện gì.
Lý Kỳ mờ mịt chắp tay hành lễ với mấy người đó.
- Lý Kỳ (Lý đại ca)
Chết tiệt! Sao mấy tên đó cũng đến đây. Lý Kỳ cả người khẽ run rẩy, ngước mắt nhìn lên, cực kỳ sợ hãi, thấy tứ tiểu công tử đều đến đông đủ. Hắn tự véo mình mộtcái, mồ hôi đổ ròng ròng, hoảng sợ nói:
- Sao các ngươi cũng tới vậy.
*****
Hồng Thiên Cửu ha ha nói:
- Chúng ta ---.
Cao Nha nội vội bịt miệng y, sau đó cười hì hì với Lý Kỳ:
- Chúng ta đến tìm ngươi chơi thôi.
Mẹ nó sao ngươi không tìm quả phụ mà chơi, tìm ta làm gì? Lừa ai đó? Lý Kỳ tức giận nói:
- Thế thì xin lỗi, ta không rảnh.
Cao Nha nội chẳng những không bực, mà còn ha ha nói:
- Không sao, không sao, chúng ta sẽ ngồi đây chờ, chờ ngươi có thời gian rảnh, chúng ta ra ngoài tìm thú vui. Có quỷ! Nhất định có quỷ! Nếu bọn chúng ở lại đây, ta phải xốc lại tinh thần. Lý Kỳ liếc mắt nhìn Phàn Thiếu Bạch, Phàn Thiếu Bạch lập tức ngẩng đầu, dường như đang nói, ngươi đừng nhìn ta, ta có biết gì đâu. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Lý Kỳ quét mắt nhìn đám đông, nói:
- Các vị đến hàn xá là có chuyện gì vậy?
Không một ai trả lời.
Này, các ngươi không để ta vào mắt à. Lý Kỳ gọn gàng dứt khoát nói:
- Nếu không có chuyện gì, vậy mời các vị về cho, muốn làm gì thì đi làm đi.
Bỗng có người nói:
- Đây cũng không phải là nhà ngươi, còn nói là hàn xá? Thật không biết xấu hổ. Âm thanh không lớn, nhưng ngược lại Lý Kỳ lại nghe thấy một cách rõ ràng, hai mắt trừng to, nói:
- Nha nội, lời này của ngươi ý là gì?
Cao nha nội lí lẽ hùng hồn nói:
- Chủ nhân ngôi nhà này là họ Tần, không phải họ Lý.
Mọi người đồng thời gật đầu.
Chết tiệt, xem ra tên ngốc này đã tiến hóa nha, đã biết lợi dụng sơ hở rồi. Lời vừa nói ra, ngược lại Lý Kỳ không làm gì bọn chúng, hừ một tiếng, hắn xoay người đi ra ngoài, gọi Trần đại nương tới, hỏi nhỏ:
- Đại nương, bà thành thật nói với ta, rốt cuộc bọn chúng tới làm gì?Trần đại nương buồn bực nói:
- Lão thân thật sự không biết, bọn họ nói muốn gặp phu nhân, nếu không thì không đi.
Phu nhân? Lý Kỳ kinh ngạc nói:
- Tìm phu nhân? Tìm phu nhân làm gì?
- Cái này lão thân không biết.
- Vậy phu nhân đâu rồi?
- À, phu nhân đang cùng với Triệu phu nhân ở nhà sau.
- Ta biết rồi. Lý Kỳ lập tức đến nhà sau, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi thẳng vào, chỉ thấy Tần phu nhân đang cùng với Lý Thanh Chiếu ngồi bên cạnh lò lửa, trong tay còn cầm một cuốn sách bằng trúc.
Tần phu nhân hoảng sợ khi thấy Lý Kỳ đột nhiên xông vào, ổn định lại tâm thần, không hài lòng liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói:
- Ngươi dù gì cũng là đại quan tam phẩm, hấp tấp, lỗ mãng như vậy còn ra thể thống gì?
- Xin lỗi, xin lỗi, ta có nguyên nhân mà. Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây à!.
Lý Thanh Chiếu mỉm cười gật đầu, cử chỉ tao nhã, động lòng người trước sau như một. Hiện giờ Lý Kỳ cũng không rảnh cùng với Lý Thanh Chiếu lôi kéo làm quen, hỏi vội:
- Phu nhân, những người bên ngoài tới làm gì vậy?
Trong đôi mắt đẹp của Tần phu nhân thoáng qua sự chán ghét, thản nhiên nói:
- Không cần để ý tới bọn họ.
- Ngược lại ta không nghĩ ra lí do, nhưng mấy tên vô lại đó không đi, cũng là một vấn đề đó.
- Vậy ngươi đuổi bọn chúng đi đi.
Đuổi? Ai da, không ngờ phu nhân cũng dùng tới chữ này, nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi. Con ngươi Lý Kỳ đảo trái phải một hồi, nghĩ thầm, bọn chúng đếntìm phu nhân? Nhưng phu nhân ngoại trừ đẹp tựa chim sa cá lặn, dáng người thon thả, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, thì không có bất cứ sở trường nào, nếu liên quan đến kinh doanh buôn bán thì cũng phải tới tìm ta chứ, chẳng lẽ --- nghĩ đến đây, Lý Kỳ mở to mắt, bật thốt lên:
- Chẳng lẽ bọn chúng tới đề thân hay sao?
Tần phu nhân nghe xong, bỗng chốc khuôn mắt đỏ lựng lên như máu, dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, càng thêm đẹp đẽ ướt át, cực kỳ mê người!
Xem ra ta đoán không lầm, Lý Kỳ dò hỏi:
- Phu nhân, người bắt đầu chọn rể từ khi nào vậy? Sao ta không biết?
Mày liễu Tần phu nhân dựng thẳng, vẻ mặt giận dữ nói:
- Ngươi nói bậy bạ gì thế? Ta sao có thể làm những chuyện này, đều là mẹ ta---.
Nói đến đây, nàng đột nhiên bừng tỉnh lại, biết là bị lừa, tức giận hừ một tiếng, quay đầu ra chỗ khác.
Thì ra là thế, xem ra lòng mai mối của Vương bá mẫu vẫn chưa chết nha, lần này nàng về nhà, nhất định đã xảy ra nhiều chuyện thú vị. Lý Kỳ hoàn toàn hiểu, thật ra với sự khổ tâm kia của Vương phu nhân, Lý Kỳ vẫn có thế giải thích được. Thử hỏi có người mẹ nào bằng lòng nhìn con gái mình thủ tiết cho đến hết đời, hơn nữa, phải biết rằng Vương phu nhân vẫn luôn áy náy với việc này, cho rằng chính mình đã hại con gái, hơn nữa ở phương diện này Đại Tống khá là cởi mở, phu nhân tái giá đâu đâu cũng có, đặc biệt là trong những gia đình phú quý, điều này không hiếm gặp, ngay cả Lưu hoàng hậu của Tống Chân Tông cũng đi tái giá, cho nên điều này không có gì là quá đáng. Vốn dĩ Trịnh Dật là ứng cử viên tốt nhất, nhưng đáng tiếc quá si mê bị Tần phu nhân trực tiếp đánh chìm, đến cả bọt nước cũng không nổi. Sau khi Lý Kỳ hiểu ngọn ngành sự việc, cũng không quá nóng nảy, còn mỉm cười vui sướng khi người khác gặp họa nói:
- Đây là chuyện tốt nha, ta vừa rồi nhìn một chút, tố chất bên ngoài của những người đó đều không tệ lắm, miễn cưỡng cũng xem là phong độ ngời ngời, phu nhân, người đi gặp cũng không mất gì đâu mà. Khi nói chuyện, hắn tự ngồi xuống, tự mình châm một ly trà, tự mình uống.
Tần phu nhân nghe xong nổi giận lôi đình, đang muốn mắng Lý Kỳ, Lý Thanh Chiếu bỗng nhiên liếc mắt ra hiệu với nàng, lại liếc mắt nhìn Lý Kỳ, khóe miệng cười mang theo giảo hoạt, nhỏ giọng nói vài câu.
Tần phu nhân nghe xong sửng sốt, ánh mắt bất an nhìn Lý Thanh Chiếu.
Lý Thanh Chiếu nhẹ nhàng gật đầu. Tần phu nhân do dự một lúc, đột nhiên nói:
- Lý Kỳ, hôm qua Hàng Châu gửi đến đây một phong thư."
- Liên quan gì tới ta?
Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Kỳ đột nhiên nhảy dựng lên, vội hỏi:
- Là Thất nương gửi tới?
Tần phu nhân gật gật đầu nói:
- Đúng vậy.
- Mau mau mang ra đây. Lý Kỳ vui vẻ nói. Tần phu nhân thản nhiên nói:
- Ngươi muốn xem cũng được, nhưng nhất định ngươi phải đồng ý với ta một việc.
Lý Kỳ sửng sốt, chợt hiểu ra, không khỏi nhướn mày, thầm nghĩ, phu nhân từ lúc nào trở nên gian trá như vậy rồi. Bỗng nhiên ánh mắt liếc nhìn Lý Thanh Chiếu, buồn bực nói:
- Thanh Chiếu tỷ tỷ, đây là chủ ý của tỷ đúng không?.
Lý Thanh Chiếu cũng không phủ nhận nói:
- Ngươi giúp cô ấy đi, ngươi cũng nói, những người đó tụ tập ở chỗ này cũng không phải là chuyện hay.
Lý Kỳ gãi gãi mặt nói:- Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ chắc không biết, chuyện lần trước của Trịnh nhị ca, Vương bá mẫu đã có thành kiến với đệ rồi, lần này đệ mà ra mặt, không biết Vương bá mẫu sẽ nghĩ thế nào, hơn nữa đây cũng không phải là nhà của đệ, đệ cũng không phải là người gì của phu nhân, không có lí do gì để giúp đỡ cả.
Lý Thanh Chiếu cười nói:
- Chủ ý của ngươi từ trước tới nay vẫn luôn rất nhiều, điểm nhỏ này sao có thể làm khó đến ngươi.
Lý Kỳ ha ha nói:
- Không thể nghĩ đệ trong mắt Thanh Chiếu tỷ tỷ, lại túc trí đa mưu như vậy, có thể so với Gia Cát
Lý Thanh Chiếu bất đắc dĩ cười, trầm mặc. Tần phu nhân lại nói:
- Có đi hay không thì tùy ngươi.
Lý Kỳ tức giận nói:
- Phu nhân, ngươi làm vậy quá không quang minh lỗi lạc rồi.
Tần phu nhân thản nhiên nói:
- Học theo ngươi đấy.
- Đâu có, đâu có, là trò giỏi hơn thầy. Lý Kỳ ngầm châm biếm một câu, lại nói:
- Nhưng ta không tin, thư Thất nương gửi cho ta sao có thể nằm trong tay ngưoi. - Ta không nói đâu.
- Ngươi --- ngươi điên rồi.
Lúc này sắc mặt Lý Kỳ với Tần phu nhân vô cùng hung dữ, nhưng người ta hoàn toàn không nhìn hắn, tự mình làm mất mặt mình, hắn hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
← Hồi 0654 | Hồi 0656 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác