← Hồi 0653 | Hồi 0655 → |
Tám mươi vạn quan!
Mờ ám! Nhất định là có mờ ám!
Vù vù vù!
Ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện đều tập trung vào người Lý Kỳ. Trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận, tức giận không phải vì Lý Kỳ kiếm bỏ túi riêng, dù sao cũng là đạo làm quan, mà là số tiền này thật sự quá nhiều, quả thật tức giận do nhân thần cộng lại.
Nhân vật chính Lý Kỳ cũng tối sầm lại, chỉ trong chớp mắt đã hóa ra tám trămngàn quan, quá kinh khủng, lão tử rõ ràng chỉ cầm bốn trăm ngàn quan mà thôi, ngươi đây không phải là vu cáo hãm hại ta sao. Cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu được, Hoàng Tín Nhân này chắc chắn đã bỏ bớt bộ phận gia công, hoặc nói gã hoàn toàn đã quên, lúc trước bọn họ và đám người Vương Phủ chật vật thảm hại vì tiêu diệt tham ô quân tư. Cười thầm, tốt nhất thì, ta không tìm các ngươi làm phiền, ngược lại các ngươi còn tự mình tìm đến cửa, không giáo huấn các ngươi, các ngươi còn chưa biết hoa này vì sao đỏ như vậy. Hắn híp mắt nói:
- Hồi bẩm Hoàng thượng, đối với chuyện này, vi thần cũng cảm thấy hết sức tò mò. Nhưng vi thần có sổ sách, mỗi khoản đều rất rõ ràng, nếu tổng số đúng như vậy, vậy không biết Hoàng đại nhân là tính ra con số tam mươi vạn quan như thế nào vậy?
Hoàng Tín Nhân cười nói:
- Kinh tế sử hình như đã quên, nhiệm vụ Tam ty chúng tôi là gì. Lý Kỳ lắc đầu nói:
- Không quên, không quên, cũng không dám quên, Tam ty các ngươi quản lý tài chính của thiên hạ.
- Đúng vậy. Hoàng Tín Nhân gật đầu, nói:
- Vũ khí còn lại trong kho quân khí của các ngươi hiện nay, cũng với mỗi khoản vũ khí được cấp ra, các ngươi đều ghi chép tỉ mỉ lại, căn cứ vào số liệu các ngươi đưa cho ta, Tam ty chúng ta tối qua cũng tính ra Đại Tống chúng ta trong giao dịch lần này, số lợi nhuận thu được, tuyệt đối không chỉ trăm vạn quan.
Gã nói xong liền rút một quyển sổ trong tay áo, vừa chắp tay đưa cho Tống Huy Tông vừa nói:
- Đây là tính toán Diêm thiết ty chúng thần đã làm suốt đêm, mời Hoàngthượng xem qua.
Tống Huy Tông khẽ trừng mắt nhìn Lý Kỳ, tựa như đang nói, người ta đều đã lấy chứng cớ ra rồi, ngươi còn gì để nói nữa đây, nói:
- Trình lên.
- Vâng.
Tiểu tử này thật sự rất to gan lớn mật, dù Quân Khí Giám ngươi buôn bán thứ gì, thì cũng không trốn khỏi bàn tay của Tam ty, dù sao ngươi vẫn còn quá trẻ. Thái Kinh cau mày, cảm thấy lo lắng, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, nhưng thấy thấy Lý Kỳ đứng đó, dáng vẻ không hề sợ hãi, trong lòng lại dấy lên nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã có chuẩn bị rồi sao. Đám người Cao Cầu đối với tình trạng lúc này và vẻ mặt của Lý Kỳ cảm thấy vô cùng hoang mang, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Tống Huy Tông nhìn kỹ quyển sổ cầm trong tay, trải qua việc lần trước của Ứng Phụng Cục, ông ta đối với quan viên kiếm tiền bỏ túi riêng căm thù đến tận xương tủy. Càng nhìn xuống, vẻ mặt tức giận của ông ta lại càng rõ ràng.
Bè lũ Thái Du và đầu sỏ Tam ty nhìn thấy, đều mỉm cười thắng lợi.
Qua nửa ngày, Tống Huy Tông mới đóng tấu chương lại, ném dưới chân Lý Kỳ, thản nhiên nói:
- Tự ngươi xem đi. Giọng điệu tuy rằng bình thản. Nhưng ai cũng cảm nhận được tức giận ẩn chứa trong đó. Lý Kỳ nhặt tấu chương lên, cười ha ha nói:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần không nhìn cũng biết nội dung bên trong là gì, hơn nữa vi thần cho rằng tấu chương này chính là vô cớ gây rối, mà trình độ nhiều nhất cũng chỉ bằng đứa bé ba tuổi.
- Cái --- cái gì? Hoàng Tín nhân kinh ngạc nói.
Thái Du lập tức đứng ra, chỉ vào Lý Kỳ, tức giận nói:
- Hay cho tên Lý Kỳ nhà ngươi, lời của ngươi rõ ràng là không để Tam ti vào mắt, tiền mỗi ngày qua Tam ty đâu chỉ trăm vạn quan, chỉ chút sổ sách này của các ngươi, tam ty sẽ tính sai sao. Ngươi dám đánh đồng Tam ty với đứa trẻ ba tuổi, rõ ràng chính là sỉ nhục Tam ty, sỉ nhục Đại Tống chúng ta, sỉ nhục cả Hoàng thượng, vi thần thỉnh cầu xin Hoàng thượng trị Lý Kỳ tội bất kính. Đổ mồ hôi! Có cần khoa trương như vậy không! Ta chỉ tùy tiện so sánh thôi mà! Lý Kỳ cười ha ha, sửa sang tay áo, chậm rãi nói:
- Ta cũng không nói Tam ty tính sai, ta chỉ nói là cách tính của họ không đúng. Còn nữa, đây là chuyện của Quân Khí Giám chúng ta, không có bất kỳ liên quan gì đến Anh quốc công, ngươi kích động như vậy làm gì.
- Ngươi ---!
Thái Du trợn trừng hai mắt, lập tức liếc nhìn Tống Huy Tông, nhưng Tống Huy Tông im lặng khiến gã nuốt lời định nói trở vào.
Thái Kinh không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, thật là quái lạ, vì sao Du nhi mỗi lần gặp Lý Kỳ, đều liên tiếp phạm phải sai lầm nhỏ nhặt. Đủ loại chuyện qua lại khiến Tống Huy Tông cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, hơn nữa lời nói Lý Kỳ lại có một hàm nghĩa khác. Trong lòng nghĩ vẫn là đừng kết luận bừa bãi là tốt nhất, vì vậy yên lặng theo dõi diễn biến.
- Cách tính không đúng? Ngược lại ta đây muốn nghe cao kiếm của kinh tế sử.
Hoàng Tín Nhân hừ nói.
Lý Kỳ ha hả nói:
- Trước tiên ta xin kể cho chư vị nghe một câu chuyện.
Kể câu chuyện?
Mọi người đều sửng sốt. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lý Kỳ liền nói:
- Thời xưa có một vị tướng quân trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn phụng mệnh vận chuyển lương thảo đến tiền tuyến, hắn liền gọi trinh sát đến hỏi thăm, cần bao nhiêu ngày mới có thể đến tiền tuyến? Vị trinh sát đó nói phải nửa tháng mới đến, vị tướng quân trẻ tuổi tính toán xong ngày liền xuất phát, nhưng trên đường đi đột nhiên gặp cơn mưa to, núi bị lở, chỉ có thể đi đường vòng mà thôi, kết quả một tháng sau mới đến tiền tuyến, thế nên làm lỡ mất thời cơ chiến đấu, tạo thành tổn thất to lớn.
Tống Huy Tông cau mày, nói:
- Lý Kỳ, hiện giờ đang nói chuyện sổ sách, câu chuyện của ngươi đợi lát nữa nói sau
Lý Kỳ cười nói:
- Hồi bẩm Hoàng thượng, thần đã nói xong rồi. Thần muốn mượn chuyện nàyđể nói với Hoàng đại nhân, bất cứ việc gì không thể chỉ dựa vào lý tưởng để tính toán, mà còn phải suy xét đến tình hình thực tế. Vị trinh sát kia nói nửa tháng là có thể tới, không sai, nhưng hắn không ngờ trên đường gặp sự cố ngoài ý muốn, cho nên ăn phải quả đắng. Hoàng đại nhân cũng có chút mùi vị này.
Hoàng Tín Nhân cười nói:
- Thật buồn cười, chẳng lẽ trời mưa, lở đất, lợi nhuận ngươi kiếm được sẽ ít đi?
Quân thần nghe được, đều ha ha cười to.
Lý Kỳ cũng cười, nói:
- Đương nhiên là không.
Đợi tiếng cười tắt dần, hắn mới nói:- Hoàng đại nhân, trước tiên chúng ta tính từ các khoản nhỏ. Từ mùng 2 cho tới nay, Quân Khí Giám của ta tiếp kiến tổng cộng hơn mười đợt khách, tiến hành tám vụ mua bán, dù có buôn bán thành công hay không, nhưng bọn họ đến đây, thì Quân Khí Giám vẫn phải tiếp đãi bọn họ. Ta không nói mấy thứ như đồ đáp lễ, nhưng bày tiệc nhất định phải có, chia đều mỗi đợt khách là bày hai bàn tiệc, mỗi bàn tiệc tính là mười quan tiền, tổng cộng tính là hơn 200 quan, khoản tiền này vốn dĩ là Tam ty các ngươi cung cấp, nhưng tới nay hoàn toàn là Quân Khí Giám chi ra, vậy chính là Quân Khí Giám tự mình trả, xin hỏi Hoàng đại nhân số tiền này có thể tính vào không?
Hoàng Tín Nhân sửng sốt, nói:
- Cho dù không tính vào, so sánh với trăm vạn quan, chỗ --- chỗ tiền lẻ này thì thấm vào đâu.
*****
- Một số tiền lẻ thì không là gì cả, nhưng góp gió thành bão, cái này ngươi không tính, cái kia ngươi cũng không tính, vậy số tiền này tính lên đầu ai? Nhà các ngươi chắc chắn không phải là Hoàng đại nhân làm đương gia, nếu không sớm hay muộn cũng bị tàn không còn một mảnh. Lý Kỳ khinh thường cười nói.
Tiểu tử này thật sự quá xấu xa rồi, những người còn lại sau khi nghe xong, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Một câu này của Lý Kỳ xem ra rất bình thường, nhưng lại ẩn náu đạo lý nha, Tam ty quản lý tài chính thiên hạ, nếu như coi Đại Tống là một đại gia đình, vậy thì Hoàng Tín Nhân không nghi ngờ gì chính là chủ nhà, ngụ ý, nói Hoàng Tín Nhân không phù hợp với vị trí này, cái này chính là trắng trợn sỉ nhục mà!- Ngươi---!
- Ngươi cái gì mà ngươi!
Lý Kỳ không chút lưu tình cắt đứt lời của Hoàng Tín Nhân, nói:
- Ngươi hoàn toàn không hiểu tình hình thực tế, mà ở đây tính bừa, nói bừa, ta cho các ngươi tư liệu tỉ mỉ về vụ mua bán lần này, không phải để ngươi đến kiểm tra sổ sách, mà là mời Tam ty các ngươi phát cho chúng ta nguyên vật liệu thích hợp. Tài chính Quân Khí Giám ta, ngươi dựa vào đâu mà tính sổ sách của Quân Khí Giám ta.
Hoàng Tín Nhân bị Lý Kỳ mỉa mai một hồi, sắc mặt đã chuyển sang màu gan heo.
Tống Huy Tông ho nhẹ một tiếng, nói:
- Lý Kỳ, lời này của ngươi mặc dù không sai, nhưng dù sao đây cũng là chứctrách của Hoàng ái khanh, trước đây cũng là như vậy, chỉ cần Tam ty không can dự vào là được. Ngươi vẫn nên giải thích rõ ràng tám mươi vạn quan đó đi.
Tống Huy Tông tuy rằng không thích hợp làm hoàng đế, nhưng dẫu sao cũng làm hoàng đề nhiều năm như vậy, thuật làm đế vương ông ta vẫn hiểu, ông ta đồng ý để Lý Kỳ cho Quân Khí Giám buôn bán, đó là vì lúc đó Lý Kỳ hứa hẹn với ông ta, còn một điểm nữa, chính là buôn bán của Quân Khí Giám có thể thăng bằng được quyền lực trong tay Tam ty, ngược lại, tam ty có thể hạn chế được Lý Kỳ.
- Vâng.
Lý Kỳ khẽ vuốt cằm, nói tiếp:
- Vi thần không cần nhìn cũng biết, Hoàng đại nhân đã trực tiếp tính phí tổn của vũ khí cũ vào. Thế cho nên nhiều hơn tám mươi vạn quan. Hoàng Tín Nhân nói:
- Nếu không thì tính thế nào?
Lý Kỳ cười cười, nói:
- Lần này ta còn muốn thảo luận cách nói này với Hoàng Đại Nhân. Hoàng thượng, chư vị, mọi người có biết tại sao ta lại bán toàn bộ vũ khí cũ đi không?
Tống Huy Tông nói:
- Cái này ngươi đã từng nói, Quân Khí Giám đã nghiên cứu chế tạo ra vũ khí mới thay thế vũ khí cũ.
Ngừng lại một lát, ông ta quét mắt nhìn quần thần, nói:
- Trẫm tuy rằng chưa nhìn thấy, nhưng từ Xung Phong nỏ mà nhìn ra, Lý Kỳ tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. (làm việc không mục đích)- Đa tạ hoàng thượng tín nhiệm.
Lý Kỳ thi lễ một cái, nói tiếp:
- Nhưng đây chỉ là lí do thứ nhất, còn một lí do nữa, đó là vũ khí trước đây của chúng ta hoàn toàn không thể dùng được, vũ khí Đại Tống chúng ta đều hướng tới tiêu chuẩn nghiêm ngặt, nhưng vi thần từ khi nhậm chức đến nay đều chưa từng thấy vũ khí nào đạt tiêu chuẩn, hơn nữa chênh lệch quá nhiều so với tiêu chuẩn, dùng những thứ này đi đánh giặc, thì đánh thắng sao nổi, Hoàng đại nhân, nếu ngươi không tin thì có thể tới kho vũ khí nhìn, hiện tại những vũ khí đó còn đặt ở trong đấy.
Khuôn mặt Hoàng Tín Nhân đầy mồ hôi, nói:
- Bảo ta làm những chuyện này làm gì, ta chỉ phụ trách phát tiền, nguyên liệu cho các ngươi. Giọng nói nhỏ đi nhiều so với vừa nãy. Lý Kỳ xòe hai tay ra, nói:
- Ngươi không biết, ta đây càng không biết, may mắn ta nhậm chức không bao lâu, nói cách khác, khoản sổ sách này chỉ sợ đổ lên đầu ta. Ta nếu tiếp nhận trọng trách này, vậy thì nhất định phải để Quân Khí Giám chúng ta mỗi một vũ khí phải đạt tiêu chuẩn, Hoàng thượng, thần nói đúng chứ?
Tống Huy Tông sửng sốt, gật đầu nói:
- Đúng đúng đúng, ngươi nói tiếp đi. Trong lòng lại mắng, tiểu tử này quả thật rất khó ưa.
Binh khí Đại Tống không hợp tiêu chuẩn, Tống Huy Tông thế nào lại không biết, nhưng mấy vị Hoàng đế trước đây đã bắt đầu nghĩ cách ngăn chặn hiện tượng này, nhưng đều không có thu hoạch, ông ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nhắm một con mắt mở một con mắt, hiện nay Lý Kỳ lại gỡ bỏ chuyện này, đây chính là đánhthẳng vào mặt ông ta mà.
Lý Kỳ quét mắt nhìn đám người, gặp không ít sắc mặt cực kì căng thẳng, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nói:
- Hoàng thượng, vi thần thật sự không muốn truy cứu trách nhiệm của ai, mà cũng không thể truy cứu, nhưng vũ khí chất lượng kém quả thật là có, nếu đưa những vũ khí này phát cho binh lính, không thể nghi ngờ gì là hại bọn họ. Nhưng nếu vứt đi, tổn thất này chúng ta không gánh vác nổi, vì thế vi thần mới tính toán bán vũ khí này cho các quốc gia khác, nhưng người khác cũng không phải kẻ mù, những thứ phẩm này, ai cần chứ, vì vậy bắt buộc phải tăng chất lượng của những vũ khí này lên. Hoàng thượng, chư vị, mọi người bây giờ có thể đến quân khí viện mà nhìn, hiện nay tất cả thợ thủ công ở quân khí viện đang làm lại những vũ khí chất lượng kém, gia công này chỉ tăng chứ không giảm, hơn nữa lại tốn rất nhiều nhân lực. Xin hỏi Hoàng đại nhân có thể tính khoản tiền này vào không? Chắc ngươi không định lại tính lênđầu ta chứ, vậy ngươi giết ta rồi, ta cũng không có nhiều tiền như vậy.
Những lời này vừa nói xong, Hoàng Tín Nhân làm sao dám ho he nữa. dù sao vũ khí chất lượng kém không khỏi có liên quan đến rất nhiều đại thần, hơn nữa cũng có liên quan rất lớn với gã, chẳng may nếu cứ tiếp tục tranh luận, Lý Kỳ bất cứ giá nào cũng phải truy tìm nguồn gốc, gã cũng gánh không nổi.
Đến lúc kết án Trần Từ rồi, Lý Kỳ nắm chắc phần thắng trong tay, liền ôm quyền, nói:
- Hoàng thượng, thật ra Hoàng đại nhân cũng không nói sai, chúng ta kiếm được tiền nhiều hơn thế, chỉ là không hóa thành bạc trắng thật. Lý Kỳ chịu thánh ân, tiền kiếm được chính là trăm vạn quan, kính xin hoàng thượng giáng tội, miễn chức vi thần ở Quân Khí Giám, vi thần cảm thấy trách nhiệm này quá nặng nề, động một chút mà mấy chục vạn quan không cánh mà bay, mà nhiều lần như vậy, tim vi thầnchắc không chịu nổi mất, quả thật không dám giấu diếm, mấy ngày nay đã khiến cho thần kinh vi thần hỗn loạn, đêm không say giấc, già nua đi nhiều, vậy kính xin Hoàng thượng để người khác thay thế vi thần.
Vô sỉ! Chỉ là trăm vạn quan? Ngươi thế này chính là tuyên bố tranh công nha. Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, lúc trước cần gì tốn công tốn sức nghĩ cách đoạt lấy Quân Khí Giám, tiểu tử này rõ ràng ỷ vào hoàng thượng sẽ không đời nào bãi miễn chức vụ của ngươi.
Thái Du, Hoàng Tín Nhân nhìn dáng vẻ oan ức của Lý Kỳ, hận không thể đi lên cho hắn một cái tát đập chết hắn.
Tống Huy Tông trong lòng cũng nén giận, không nhịn được khẽ trừng mắt với Hoàng Tích Nhân, dường như đang nói. sự tình ngươi không biết rõ cũng mang lêntấu, ngươi muốn trẫm xuống đài thế nào đây.
Ánh mắt Hoàng Tín Nhân buồn bực đỏ hồng lên, cúi đầu, bắt đầu giả vờ ngây ngốc.
*****
Tống Huy Tông miễn cưỡng mỉm cười, hòa ái dễ gần nói:
- Lý ái khanh sao phải khổ như vậy, đây chỉ là một hiểu lầm, ngươi giải thích rõ ràng là được rồi, trẫm cũng chưa bao giờ trách ngươi, tất nhiên, ái khanh vì trẫm mà lập nhiều công lớn, dù thưởng cho ái khanh tám mươi vạn quan, cũng không đủ.
Cứ vậy mà đẩy ta ra chỗ khác? Ngược lại ngươi còn thưởng ta tám mươi vạn quan nha! Lý Kỳ vừa định nói tiếp, Tống Huy Tông đã quay đầu đi nói nhỏ:
- Tiểu tử ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Lý Kỳ nghe không rõ lắm, nhưng nhìn từ hình khẩu của Tống Huy Tông, cũng đoán được đại khái, nghĩ thầm vẫn là lấy thì tốt, nói:
- Hoàng thượng tín nhiệm vi thần như thế, vi thần cảm động đến rơi nước mắtCoi như ngươi biết điều. Tống Huy Tông gật gật đầu, cười ha ha nói:
- Ái khanh chính là phúc tướng của trẫm, trẫm tự nhiên phải tin tưởng ngươi.
Lý Kỳ gia dáng vẻ thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), đột nhiên nói:
- Hoàng thượng, sau khi trải qua chuyện này, vi thần cảm thấy Quân Khí Giám và Tam ti vẫn là thiếu sự khai thông, không, phải nói là thiếu quy định văn bản rõ ràng.
Hắn lại muốn làm gì vậy! Hoàng Tín Nhân nghe Lý Kỳ nói những lời này, tim đều nhảy vọt lên cổ họng, quá kinh khủng.
Tống Huy Tông nói:
- Hả? Lời này của ái khanh là y gì?Lý Kỳ nói:
- Hồi bẩm Hoàng thượng, nếu Quân Khí Giám độc lập buôn bán, vậy thì Tam ti không có quyền can thiệp, nhưng vấn đề là, Quân Khí Giám cần có nguyên liệu, nhất định phải qua tay Tam ti, cho nên trước mắt bị ngăn cản, vẫn chưa tính là hoàn toàn độc lập. Vi thần nghĩ cho rằng, nếu tình hình có biến, quy củ như vậy tự nhiên cũng phải thay đổi theo.
Tống Huy Tông gật gật đầu nói:
- Vậy chiếu theo ý của ngươi, phải làm như thế nào?
Lý Kỳ nói:
- Vi thần cho rằng nguyên nhân tạo ra tình trạng này hoàn toàn là ở mặt cung ứng nguyên liệu, chỉ cần giải quyết xong điểm này, vậy thì Quân Khí Giám có thể hoàn toàn độc lập, không chịu bất cứ thứ gì kiềm chế, trực tiếp do Hoàng thượngquản lý. Kỳ thực về điểm này, lần trước vi thần cũng đã nói, đại khái quân bị cần thiết của quân đội Đại Tống ta giống hệt như lúc ban đầu, do Hoàng thượng hạ lệnh, Tam ti trực tiếp phân nguyên vật liệu và tiền cho Quân Khí Giám vi thần, Quân Khí Giám vi thần căn cứ vào nguyên liệu bao nhiêu để sản xuất, Tam ti phân bao nhiêu, chúng vi thần làm bấy nhiêu, kể từ đó, có thể ngăn chặn hiện tượng vũ khí kém chất lượng xuất hiện, nếu Hoàng thượng mớm lời thì có thể tiếp tục vụ làm ăn này, vậy thì Quân Khí Giám vi thần sẽ mua nguyên liệu từ Tam ti, hoàn thành đầy đủ một vụ mua bán.
Hoàng Tín Nhân vội nói:
- Khó mà làm được, mặc dù Tam ti chúng ta giữ tài chính thiên hạ, nhưng cũng phải để ý đến các phương diện khác, không phải ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta đưa bấy nhiêu. Tống Huy Tông gật đầu, cảm thấy lời này của Hoàng Tín Nhân không hề sai. Lý Kỳ cười nói:
- Đó là đương nhiên, nhưng ta đã nói làm một vụ mua bán, vậy thì tự nhiên phải là ngươi tình ta nguyện, nếu nguyên liệu các ngươi không đủ, Quân Khí Giám của ta rất có thể phải mua nguyên liệu từ dân chúng hoặc từ nước ngoài, dù sao cũng không phải là Tam ti các ngươi phí sức, ta không tin có tiền không có người muốn kiếm, ta chỉ cảm thấy tiền này với tự bản thân mình kiếm, vẫn tốt hơn so với tiền người ngoài kiếm. Như vậy đi, chúng ta mỗi năm cuối năm đều trao đổi một lần, ký kết hiệp ước cung cầu cho một năm sau, nếu các ngươi không thể cung cấp toàn bộ, chúng ta sẽ tìm nhà cung cấp khác.
Hoàng Tín Nhân nghe xong, cảm thấy không tệ, bởi vì quyền chủ động nằm hoàn toàn trên tay gã. Nhưng ai ngờ Lý Kỳ lập tức nói tiếp:
- Đương nhiên, cái này không nói các ngươi có quyền ưu tiên, Quân KhíGiám chúng ta sẽ căn cứ vào giá cả nguyên liệu để quyết định.
Hoàng Tín Nhân sửng sốt, trong lòng gã buồn bực mà không nói được.
Tống Huy Tông lại cảm thấy phương pháp này mang lại lợi ích rất lớn cho ông ta, thứ nhất, hành động này không nghi ngờ gì sẽ cải thiện rất lớn quân bị Đại Tống, bởi vì khi Quân Khí Giám từ một đối tượng trực tiếp nhận nhiệm vụ thay đổi thành đối tượng bị động, chỉ dựa vào nguyên liệu tam ty phát để sản xuất vũ khí, như vậy có thể bảo đảm chất lượng vũ khí, nếu Lý Kỳ dám đứng giữa kiếm lời riêng, vậy thì Tam ti chắc chắn sẽ tố giác hắn, ngược lại cũng thế. Thứ hai, Quân Khí Giám thật sự hoàn toàn độc lập, vậy thì tài chính của Quân Khí Giám cũng trực tiếp do ông ta quản lý, Tam ti không cần phải thông qua, càng thêm thuận lợi càng thêm bí mật, thứ ba, không cần ông ta nói, Tam ti chắc chắn sẽ dựa vào nguyên liệu Lý Kỳ cần mua giám sát nghiêm mật công đoạn của Lý Kỳ, điều này có thể sẽ kiềm chế được Lý Kỳ. Nghĩ đến đây, ông ta dương dương tự đắc, gật đầu nói:
- Trẫm chuẩn tấu, dựa theo Lý Kỳ nói mà làm.
Không biết rằng Lý Kỳ vừa rồi đã ngầm lấy mấy bốn mươi vạn quan ngay dưới mí mắt của mình, Lý Kỳ sở dĩ có thể thoải mái làm được điều ấy, là vì không ai biết phương pháp hắn cải tạo như thế nào, hơn nữa giá gốc của Xung Phong Nỏ cũng không ai biết.
Thái Du mắt thấy Quân Khí Giám sắp sửa rơi hoàn toàn vào túi Lý Kỳ, lòng nóng như lửa đốt, nhưng gã là Khu Mật Sứ, từ khi Đại Tống khai quốc đến nay, lợi nhuận của Quân Khí Giám, sao có thể thiếu phần của Khu Mật Sứ, đến lượt gã, thì cọng lông cũng không có, gã không cam tâm, liền đứng ra nói:
- Nhưng Hoàng thượng, lợi nhuận mà Quân Khí Giám thu được nên làm thế nào?Tống Huy Tông vừa nghe xong, trong lòng không vui, người khác không hỏi, sao ngươi không hiểu chuyện như vậy, ngươi không phải cắt đứt con đường tiền tài của ta sao. Nhưng quần thần đều đang nhìn ông ta, ông ta chỉ có thể làm việc theo quy củ, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, hỏi:
- Lý Kỳ, ngươi nghĩ như thế nào?
Lý Kỳ nói:
- Hiện giờ Quân Khí Giám vừa mới độc lập, triều đình lại chưa bao giờ cho trợ cấp, cho nên vi thần cho rằng khoản tiền này sẽ trở thành quỹ độc lập của Quân Khí Giám, dù sao Quân Khí Giám đang xây dựng thêm, lại đang tuyển người, chủ yếu Quân Khí Giám còn phải mất nhiều công sức nghiên cứu phát triển vũ khí mới, chỗ nào cũng cần đến tiền, còn về sau này, vi thần nghĩ sau này hẵng nói.
Vẫn là tiểu tử này hiểu trẫm! Tống Huy Tông vừa lòng gật đầu, nghiêm trangnói:
- Nghe ái khanh nói như vậy, sâu trong nôi tâm trẫm rất day dứt, lúc trước sau khi ái khanh nhậm chức, triều đình chẳng những không giúp gì cho ái khanh, ngược lại còn để ái khanh tự mình bỏ tiền giúp triều đình quản lý tốt Quân Khí Giám, hiện giờ nên làm thế, nên làm thế!
Dựa vào! Không nghĩ đến ngươi hóa ra lại đạo đức giả như vậy, rõ ràng là không muốn móc số tiền này ra, còn cố tình lấy ta để ngụy trang, lại ăn nói đường đường chính chính như vậy, nhưng, ta thích.
Quân thần hai người này thật ăn ý với nhau nha!
Người còn lại tuy rằng đã biết rõ, nhưng đều không có cách nào khác, chỉ có thể nói quân thần hai người này quá vô sỉ rồi.
← Hồi 0653 | Hồi 0655 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác