← Hồi 0560 | Hồi 0562 → |
Giống như trong dự liệu của Lý Kỳ, khi Tống Huy Tông xem xong điều kiện mà nước Kim đề xuất, không khỏi mừng rỡ, nhiệt liệt khen ngợi Vương Phủ một phen, ngay cả một chút ý kiến cũng không có, điều này giống như những thái giám nhìn thấy thánh chỉ kia, chỉ có dập đầu tạ ơn mà thôi.
Về phần Vân Châu và những nơi khác, nếu không phải Vương Phủ chủ động thuật lại lời của Hột Thạch Liệt Bột Hách một lượt, Tống Huy Tông phỏng chừng đã quên mất, kẻ luôn hám công to như ông ta, đã sắp xếp chuyện ký kết minh ước vào ngày mùng một tháng tám, ông ta muốn trước mặt bách tính toàn thiên hạ, hoàn thành nghi thức vĩ đại này, dù chỉ là kéo dài hơi tàn trở về, ông ta cũng lựa chọn làm như không thấy.
Mùng một tháng tám
Không thể nghi ngờ đây là ngày nhất định được ghi vào sử sách.
Trời còn chưa sáng, đã đầy ắp người trước cửa Đông Hoa, trong đám người đó có quan viên Đại Tống, có đạt quan quý nhân, có đại tài chủ, cũng có nông phu, thợ thủ công, vân vân. Nhưng hôm nay họ chỉ có một thân phận, chính là con dân Đại Tống.
Trên thành lầu cũng đầy người, Tống Huy Tông mặc long bào ngồi trên long ỷ cao cao, Vương Phủ và Thái tử Triệu Hằng đứng ở hai bên trái phải, hoàng thân quốc thích, đám quyền thần Lý Bang Ngạn, Cao Cầu cùng với sứ thần nước Kim Hột Thạch Liệt Bột Hách chia hai bên trái phải xếp thành một hàng.
Ngoài ra, còn có một nhóm nhỏ những người đặc biệt, bọn họ đứng ở những nơi hẻo lánh của quảng trường, trên tay cầm bút và giấy, những người này chính là đám người Trần Đông, Âu Dương Triệt, bọn họ có thể chính là nhóm ký giả đầu tiên trong lịch sử, Lý Kỳ phân phó bọn họ phải ghi lại toàn bộ những gì xảy ra trong hôm nay, không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Kẻ luôn thích ra vẻ thần bí, bày mưu tính kế như Lý Kỳ, hôm nay cũng không tránh khỏi có chút căng thẳng, nhưng hắn là người bận rộn nhất hôm nay, từ nửa đêm đã đến đây sắp đặt từng khâu, thật là không nề hà lớn nhỏ. Lúc này hắn đang đứng dưới thành lầu, nhìn về hướng đông, cau mày nói -Mặt trời chết tiệt vì sao còn chưa chịu lên, xem thời tiết hôm nay cũng không phải là ngày âm u mà.
Cờ Triều Dương dĩ nhiên sẽ được kéo lên ngay khi trời sáng.
Lý Kỳ đang sốt ruột kêu một Ti thiên giám qua, hỏi
- Ngươi rốt cuộc có nghề không hả, tại sao mặt trời còn chưa lên, ngươi đừng làm bản quan lo lắng chứ?
Ti thiên giám kia cười xòa nói: - Xin đại nhân yên tâm đảm bảo sẽ không sai sót đâu.
- Đương nhiên không thể sai sót, sai sót thì ta xong đời. Nói rồi, Lý Kỳ lại bổ sung một câu - Ngươi xong đời càng nhanh.
Ti thiên giám kia cười ngượng, giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo hai bên má.
Lý Kỳ không để ý đến y, vẫy vẫy tay với Lương Hùng.
Lương Hùng vội vã tiến đến, ôm quyền nói - Đại nhân có gì phân phó?
Lý Kỳ cau mày nói - Đội cờ và đội nhạc chuẩn bị sao rồi?
Lương Hùng vội nói - Xin đại nhân yên tâm, đội cờ và đội nhạc đều đã ở phố Mã Hành đợi lệnh rồi.
Vì quảng trường trước cửa Đông Hoa rất gần phố Mã Hành, nên Lý Kỳ sắp xếp đội cờ và đội nhạc trực tiếp tiến vào quảng trường từ phố Mã Hành. Hắn chẳng qua cũng chỉ là lo lắng vào phút chót mà thôi.
Lý Kỳ tức giận nói
- Ngươi bảo ta làm sao yên tâm, vinh quang và nhục nhã chỉ cách nhau một bước, lỡ như xảy ra sơ sót gì, thì không phải một mình ta mất mặt, mà là Đại Tống chúng ta mất mặt, ngươi đi xem lại xem.
- Hả? Ti chức vừa ở bên đó về.
Lý Kỳ hừ nói - Ngươi có ý gì? Vừa mới về thì không thể đi xem lại sao? Đi thêm một chuyến sẽ gãy chân hả?
- Dạ không phải
- Không phải thì đi mau. Điều bản quan muốn là vạn vô nhất thất.
- Vâng
- Đùa sao? Thành tâm gây khó dễ lão tử à. Lý Kỳ nhìn theo bóng lưng Lương Hùng, còn lải nhải mắng, có thể thấy hắn căng thẳng thế nào.
Một lát sau, Ti thiên giám kia lại bước đến nói - Đại nhân, sắp đến giờ rồi.
Lý Kỳ quay đầu nhìn về hướng đông, chỉ thấy phương đông đã dần dần sáng lên.
Lúc này, Lương Hùng cũng bước nhanh lại, nói - Khởi bẩm đại nhân, đội cờ và đội nhạc đã chuẩn bị xong.
Lý Kỳ ừ một tiếng, bước nhanh lên thành lầu.
-Vi thần thanh kiến Hoàng thượng.
Tống Huy Tông nở nụ cười nói - Ái khanh mau miễn lễ. Vừa rồi Trẫm còn định cho người đi tìm khanh, nghi thức kéo cờ này còn phải đợi bao lâu.
Lý Kỳ vội nói - Sẽ bắt đầu ngay thôi.
Chỉ chốc lát, một dải kim quang lan tỏa từ phương đông.
Lý Kỳ vẫy hồng kỳ nhỏ trong tay.
Ô!
Tiếng kèo nổi lên.
Chỉ thấy trên thành lầu một hàng binh sĩ cầm kèn thật dài thổi lên.
Đột nhiên, một tràn tiếng bước chân truyền đến từ nơi xa.
Lý Kỳ nói - Hoàng thượng, đội cờ đã đến.
Tống Huy Tông vội đứng lên, đến trước tường thành, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngã rẽ.
Đám sứ thần nước Kim như Hột Thạch Liệt Bột Hách không có hứng thú với những thứ này, nếu không phải đích thân Tống Huy Tông mời họ đến, thì giờ này họ còn nằm trong chăn ấm đánh một giấc, đêm qua mấy người họ ở đổ trường chơi đến điên cuồng. Ngáp vài cái, ánh mắt uể oải nhìn về phía trước.
Thùng thùng.
Theo tiếng bước chân càng lúc càng vang, ngay ngã rẽ đột nhiên xuất hiện ba binh sĩ mặc quân phục kiểu mới màu da trời, găng tay trắng, giày ống đen, dậm chân nghiêm trang dẫn đầu đi ra, chỉ thấy người ở giữa nâng một lá cờ lớn vàng trắng đan xen.
Ba người đồng thời xoay người gọn gàng dứt khoát, bước lên tấm thảm đỏ lớn trải từ đầu phố đến cột cờ, nhưng họ đột nhiên dừng lại, không tiếp tục đi về phía trước, mà là dậm chân tại chỗ.
Sắc mặt Hột Thạch Liệt Bột Hách căng thẳng, thầm nghĩ, tiếng bước chân này chắc không phải là do ba người này phát ra chứ.
Không tới một khắc, một đội do một trăm lẻ tám Cấm quân hợp thành tiến đến, chỉ thấy người dẫn đầu cầm một thanh nghi đao dựng thẳng trước ngực. Người này chính là bào đệ của Nhạc Phi, Nhạc Phiên. Mà những người phía sau đều nhấc trường thương sáng như tuyết. Đầu thương hướng về phía trên.
Sau một khắc dừng lại ngắn ngủi, ba người đi đầu tiên bắt đầu nện gót nghiêm trang đi về phía trước.
Ban đầu mọi người đều không cảm thấy, nhưng sau khi đội quân này chân chính đến gần, tiếng bước chân đinh tai nhức óc, đều khiến mọi người choáng váng.
Bất kể là trẻ con, hay là phụ nữ, hoặc là đàn ông, hai mắt đều nhìn chằm chằm trong quảng trường, toàn trường đều chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đặn, như sấm giật bên tai.
Đó giống như đội quân dùng thước vẽ ra, bước chân đều nhịp, biên độ vung tay giống nhau như đúc, bước chân mạnh mẽ hữu lực, tiếng va chạm giữa gót giày và mặt đất dường như chấn động đến mức cát bụi trên thành lầu cũng lay động, ngay cả chiều cao của những binh sĩ đó cũng tương đương không kém, liếc nhìn lại, giống như một nhóm người giống nhau đi lại trên mặt đất.
Trên mặt những sứ thần nước Kim còn đâu vẻ buồn ngủ, ra sức xoa hai mắt của mình, gần như kéo cả hai mí mắt ra ngoài, nhưng vẫn không thể nào tin sự thật trước mắt này.
Tống Huy Tông trợn mắt há mồm nhìn đội quân màu da trời trên thảm đỏ dưới thành lầu. Thì thào tự nói nói: - Đây đây là Cấm quân của Trẫm.
Toàn trường chỉ một mình Lý Kỳ không bước vào tình trạng đó, trong lòng hắn chỉ có khẩn trương mà thôi, bởi vì một khi bắt đầu, vậy nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành rồi, nói cách khác, chính là thoát khỏi khống chế của hắn, lúc này hắn chỉ có thể cầu trời phù hộ mà thôi.
Còn chưa đợi mọi người phản ứng, người đi giữa đã đã đến bên dưới cột cờ.
Từng bước chân có thể nói là dậm vào nơi sâu thẳm trong lòng mọi người
"Nghiêm"
Theo tiếng hô của Nhạc Phiên, chỉ nghe "Ba" "Soát" hai tiếng, một trăm người đồng thời dừng chân, gót giày cùng với mặt đất chạm nhau tạo ra thanh âm thanh thúy, một trăm lẻ tám thanh trường thương lập tức đứng thẳng trên mặt đất.
Nhạc Phiên bỗng nhiên hạ nghi đao xuống, quát - Kính lễ.
Soạt soạt soạt
Người trên thành lâu thấy đội áo lam trang nghiêm trong chớp mắt biến thành màu trắng.
Chỉ thấy tất cả mọi người giơ tay phải của mình lên, găng tay trắng tinh nhất thời che lấy quân phục màu lam, giống như áng mây trắng che trời, cũng giống như một màn ảo thuật vậy.
Sặc! Làm gì vậy? Kính lễ mau lên! Lý Kỳ thấy Tống Huy Tông còn đứng trân ra đó, nhanh chóng đi lên, nhỏ giọng nói - Hoàng thượng, người nâng tay phải một lát là được.
Tống Huy Tông khẽ sững người, vội nói: - À đúng đúng đúng, Trẫm suýt nữa quên mất.
Nói xong, ông ấy ngồi thẳng lên, tay phải huơ lên. Đám người Cao Cầu cũng đồng thời giơ tay phải lên.
Lý Kỳ nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa cười ra tiếng, thầm nói, nếu hậu thế có cảnh sát không gian, nhất định sẽ bắt mình về xử bắn, tư thế này thật đúng là quá tà ác, mình thật là có tài mà. Oa ha ha.
Soạt soạt soạt.
Chúng binh sĩ lại đồng loạt thu tay về, gần như là chuyện trong chớp mắt.
Hiện tại đừng nói là những sứ thần nước Kim kia, ngay cả văn võ triều đình Đại Tống đều cảm thấy kinh hãi. Chuyện này chuyện này rốt cuộc là làm sao luyện ra vậy.
Rầm rầm rầm
Tiếng bước chân lại vang lên, đội quân đó bắt đầu lấy Nhạc Phiên là trung tâm, đi sang hai bên, xếp thành hàng ở hai bên thảm đỏ.
Đợi đến khi Nhạc Phiên vào vị trí, ba người cầm cờ mới bắt đầu đi về phía cột cờ.
Lúc này, vầng thái dương rực rỡ đã lộ ra gần nửa, giống hệt như ánh triều dương trên lá cờ Triều Dương
- Gió gió gió, lớn thêm chút nữa, lớn thêm chút nữa.
Lý Kỳ nắm chặt hai tay, cúi đầu lẩm nhẩm.
Đầu năm nay khi kéo cờ, điều kiêng kỵ nhất chính là không có gió.
Thật may ông trời có lòng, sức gió hôm nay không tệ lắm.
Đợi khi người cầm cờ đứng ngay dưới cột cờ, Nhạc Phiên lại hô: - Kéo quốc kỳ, tấu quốc ca!
- Đến rồi, đến rồi. Tống Huy Tông kích động đến nỗi miệng cũng bắt đầu run rẩy.
Rầm rầm rầm!
Đột nhiên, bên trái vang lên tiếng trống đánh.
Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một vị đại hán vạm vỡ đang mặc quân phục kiểu mới đứng trên đài cao, cầm dùi ra sức gõ lên chiếc trống trận cực lớn trước mặt, dưới đài, mấy chục nhạc công toàn bộ cũng đã vào vị trí.
Bởi vì đầu năm nay không có âm hưởng, chỉ có thể dựa vào nhân số để tạo ra mà thôi.
Tiếng trống chưa dứt, các loại nhạc khí đàn tranh, cầm, tỳ bà trỗi lên, gần như cùng một lúc, người cầm cờ kia cầm cờ Triều Dương mạnh mẽ vung về phía bên phải.
Thật ra trước thời nhà Thanh, âm nhạc Trung Quốc tuyệt đối không phải loại thổi thổi đánh đánh đó, ồn đến nỗi người ta không thể ngủ được, ngược lại, những khúc mà nhạc công triều Tống diễn tấu vô cùng duyên dáng, nếu không sao có cách nói uốn lượn ba ngày chứ.
Bởi vậy có thể thấy, sự xâm nhập của Mông Cổ và Hậu Kim đã tổn hại nhiều như thế nào đối với văn minh Hoa Hạ.
Tuy rằng nhạc khí có thay đổi, nhưng thanh sắc của khúc nhạc diễn tấu không giảm mà còn tăng, Lý Kỳ đối với điều này vô cùng bội phục nhóm nhạc công. Thật là trâu bò mà.
Cùng với giai điệu sục sôi kia, binh sĩ đứng hai bên thảm đỏ đồng loạt cất giọng hát quốc ca Đại Tống.
Khói báo động giang sơn hướng bắc!
Rồng uốn lượn, ngựa hí dài, kiếm khí như sương!
Tâm tựa Hoàng Hà nước mênh mông!
Hơn trăm năm, giữa dọc ngang, ai có thể chống!
Hận muốn điên, trường đao sở hướng, bao nhiêu linh hồn thủ túc chôn nơi đất khách.
Tiếc gì lấy cái chết báo nước nhà, nhịn than tiếc, không nói chi, huyết lệ đầy mắt.
Vó ngựa hướng nam, người nhìn phương bắc.
Người nhìn phương bắc, cỏ cây xanh vàng, cát bụi tung bay.
Ta nguyện giữ gìn đất đai mở rộng bờ cõi, đường đường Trung Quốc phải khiến bốn phương biết đến!
Tái bút: Gấp đôi vé tháng, mọi người hiểu rồi! ngoại trừ cảm tạ sự ủng hộ vé tháng của mọi người, còn phải cảm tạ nhóm ăn hàng như đội du kích, người hầu cận Vũ NhiCám ơn!
← Hồi 0560 | Hồi 0562 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác